TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.855
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chuyện này vốn cũng không có gì, nhưng nàng cứ đi sớm về trễ, đúng là hình như cố ý.

 

Thời gian dài, trong lòng Hàn Lâm Phong luôn cảm thấy rất khó chịu, giống như hắn đã thành thói quen sớm tối uống một chén trà thơm, nhưng không hiểu sao bị lấy mất chén trà, khiến cho người ta trống rỗng một cách khó hiểu.

 

Sáng hôm qua khi đang luyện công, hắn nghe thấy tiếng động từ cánh cửa nhà bên cạnh, phát hiện thì ra người hàng xóm của mình đã đi ra ngoài từ rất sớm.

 

Đây cũng là một phát hiện tình cờ, hắn không để bụng lắm. Nhưng sáng nay, Hàn Lâm Phong đột nhiên không muốn luyện công, liền dẫn Khánh Dương đến đây đi bộ trong sương, quả nhiên gặp được Tô Lạc Vân.

 

Chẳng qua mới vừa nói vài câu, tiểu thư kia dường như trở nên không kiên nhẫn, dáng vẻ miễn cưỡng nói chuyện với chính mình, hoàn toàn khác với cô nương đã từng thở dài nói "thật đáng tiếc".

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Còn chưa nói được mấy câu, Tô Lạc Vân đã lấy cớ bận chuyện, vội vã ra khỏi ngõ nhỏ.

 

Hàn Lâm Phong nhìn theo bóng lưng của nàng, nhưng trong lòng lại nghĩ: Ngoại trừ hôm đó hắn nhảy qua vách tường, không mời mà tới, thì hắn không đắc tội gì với cô nương, chẳng lẽ hắn thực sự làm nàng sợ hãi, nên mới khiến nàng không vui? Hay là……

 

Khánh Dương cuối cùng cũng nhìn ra chút manh mối nhỏ, nhưng lại cảm thấy cho dù chủ tử thực sự muốn làm ra vẻ hoang đường, cũng sẽ không thể đùa giỡn một cô nương mù, đúng không?

 

Khánh Dương có ấn tượng tốt về Tô Lạc Vân.

 

Một cô gái mù tự lập, tự chủ, lại quan tâm và bảo vệ đệ đệ mình như vậy, luôn khiến hắn nhớ đến người trưởng tỷ ruột thịt ở quê nhà. Nhưng nàng ấy chủ động với chủ nhân của mình cũng sẽ không có kết quả gì đâu!

 

Nếu một nữ tử như vậy động lòng với tiểu chủ công, nhưng không có duyên vào vương phủ, chẳng phải cuộc đời nàng sẽ càng điêu tàn hơn sao?

 

Vì vậy, Khánh Dương nhìn tiểu chủ công rồi thận trọng khuyên nhủ: "Thế tử sinh ra trong vương phủ, tướng mạo đường hoàng, cho dù nạp mỹ thiếp hay lương tỳ, cũng phải là người có tướng mạo xuất chúng, có thể gặp người ... Tô tiểu thư đôi mắt đã mù, nên cho dù làm thiếp cho thế tử cũng không xứng... "

Lại nói, dù là Vương Hi người đã từ hôn kia vẫn còn kém một chút. Chỉ có dòng dõi công cao như Lỗ Quốc Công phủ, mới xứng với thế tử. Đáng tiếc thế tử không muốn ở bên cạnh có thêm nhiều tai mắt của Lục hoàng tử, cũng không muốn bị bệ hạ nghi kỵ, nên đã từ chối không chút do dự.

 

Về phần Tô Lạc Vân, thật sự chẳng liên quan gì với hắn! Hơn nữa, hắn đau lòng cho cô nương mù kia, tránh không được muốn khuyên nhủ thế tử vài câu, đừng đi trêu chọc tình thương của tiểu cô nương người ta.

 

Hàn Lâm Phong nghe lời này, lại lạnh lùng liếc Khánh Dương một cái, sau đó nhanh chân trở lại ngõ Thanh ngư.

 

Khánh Dương bị tiểu chủ công trừng đến sau sống lưng đổ mồ hôi lạnh, không biết cái nhìn này là do cảm thấy lời nói của mình là dư thừa, hay vì cái gì khác.

 

Lại nói, Tô Lạc Vân vội vàng chạy đến cửa hàng, phía sau lưng cũng đổ mồ hôi.

 

Nàng biết, chỉ cần nàng tiếp tục trò chuyện như thường với vị thế tử này, sẽ không khơi dậy lòng nghi ngờ của hắn. Nhưng bí mật bất ngờ bị khám phá kia, luôn khiến lòng nàng thấy bất an.

 

Kỳ thật nghĩ kỹ lại, tuy rằng Hàn Thế Tử này đã từng kề dao vào cổ của nàng, nhưng hắn liên tiếp ray tay giúp đỡ nàng, thật sự không biết trong đầu hắn đang tính toán điều gì ...

 

Vì phỏng đoán không ra được ý của đối phương, chỉ có thể vừa thấp thỏm vừa nghi ngờ, thật sự là quá tra tấn người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Những ngày gần đây, Tô Lạc Vân luôn bị đánh thức bởi những giấc mơ tương tự vào ban đêm.

 

Mặc dù nàng nhìn không thấy, nhưng phán đoán tình cảnh càng khiến cho giấc mơ trở nên vừa có cảnh tượng lại cực kỳ chân thực.

 

Mặc dù khuôn mặt của người nam nhân cầm dao trong mờ mờ như sương mù, nhưng cảm giác run rẩy khi nghe giọng nói khàn khàn của hắn ở ngay bên cạnh mình, khiến người trong mộng không khỏi run lên vì sợ.

 

Hắn kề đao sắc bén vào cổ nàng, lời nói kề bên tai càng thêm âm trầm: "Đồ ăn ở phủ cô nương không ngon sao? Thân thể này, dùng dao cắt cũng không được mấy lạng ... "

 

Lời nói chẳng ra cái gì như thế, khiến Tô Lạc Vân tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, tức giận đến mức chỉ vào không khí nói : "Ta ăn không mập, liên quan gì đến ngươi!"

 

Nhưng sau khi mắng chửi, Tô Lạc Vân lại cười nhạo bản thân - nếu ở trước mặt hắn, nàng cũng không dám lỗ mãng.

 

Người nam nhân nhìn có vẻ tùy tiện không tập trung, nhưng có thể trốn thoát an toàn trong đao quang kiếm ảnh, nàng không thể trêu chọc yêu nghiệt như vậy.

 

Có lẽ nếu hắn thật sự dùng dao xẻ thịt, nàng chỉ có thể quỳ xuống cầu xin thế tử giơ cao đánh khẽ.

 

Khi việc làm ăn của Sấu Hương Trai ngày càng tốt hơn, việc đầu tiên mà Lạc Vân làm là đóng gói một bao bạc lớn, rồi cho người ta đưa đến phủ thế tử.

 

Tất nhiên, không thể nói rõ đấy là tiền trả cho nhũ hương, đụng chạm đến cấm kỵ của thế tử.

 

Nàng dặn dò Hương Thảo, chỉ nói nàng nghe nói sắp đến sinh thần của thế tử, việc làm ăn của cửa hàng nhỏ may mắn được thế tử ủng hộ, không thể báo đáp, đưa chút bạc làm hạ lễ, để biểu đạt tâm ý.

 

Lạc Vân tính toán, trong một năm nay có rất nhiều ngày lễ, chậm rãi trả như vậy, cũng có thể bù đủ tiền mua hạt nhũ hương.

 

Còn phân nửa hạt nhũ hương kia, nàng chưa dám sử dụng, chỉ cất trong phòng hương liệu chờ cơ hội thích hợp sẽ trả lại cho thế tử mà điều kiện tiên quyết là không chọc giận quý nhân.

 

Hơn nữa, nàng đang tìm một ngôi nhà mới, dự định chuyển ra khỏi Ngõ Điềm Thủy đầm rồng hang hổ này càng sớm càng tốt.

 

Lại nói, Hàn Lâm Phong nhìn túi giấy đỏ dấu bạc do Sấu Hương Trai đưa tới mà nhíu mày.

 

Nếu nhớ không lầm, thì sinh thần của hắn còn xa, nếu Tô tiểu thư này không phải luôn tránh mặt hắn suốt, rất dễ khiến mọi người ta hiểu lầm, cho rằng nàng muốn kính trọng và ngưỡng mộ bản thân mình!

 

Nghĩ đến đây, Hàn Lâm Phong rũ mắt xuống, dùng đầu ngón tay gảy nhẹ trang sách, không thèm nhìn túi bạc nữa.

 

Lúc này ngoài cửa sổ gió thổi vi vu, có cành dương liễu đang bay, lại không ai thưởng thức dáng vẻ thướt tha yểu điệu kia ...

 

Sau hơn một tháng như vậy, ngõ Thanh Ngư và ngõ Thiên Thủy nước sông không phạm nước giếng, bình an vô sự với nhau.

 

Hàn Thế Tử dường như đã không còn hứng thú với việc trêu chọc con gái rượu nhà người ta, không tiếp tục ngẫu nhiên đụng mặt Tô Lạc Vân nữa.

 

Nỗi lo lắng luôn canh cánh trong lòng của Tô Lạc Vân, cũng dần dần buông xuống chút.

 

Chờ qua mùa hạ, lúc vào thu, đệ đệ sẽ tham gia đồng thí. Đến lúc chuẩn bị cho kỳ thi, Tô Lạc Vân đã cố gắng hết sức để không ra ngoài, gần đây nàng thậm chí còn không đi cửa hàng, chỉ ở nhà đồng hành cùng đệ đệ.

 

Nếu không vì sợ ảnh hưởng đến việc học ôn tập đệ đệ, nàng định lập tức thuê nhà và dọn đi. Nhưng sợ mình vội vàng như vậy, sẽ khiến hàng xóm nghi ngờ, nên nàng chỉ mời người nhìn xem phòng ở thế nào, nếu đãi ngộ phù hợp, sẽ tìm cơ hội dọn ra sau.

 

Đương nhiên, sẽ là tốt nhất nếu người bên cạnh không trêu chọc nàng. Vốn là hai hộ gia đình không có cách nào gặp nhau, mỗi người có một con đường riêng của mình, thật tốt biết bao!

 

Đáng tiếc những ngày bình yên, dường như đã cách nàng quá xa. Buổi chiều ngày nọ, tiên sinh kế toán của cửa hàng vội vàng chạy đến và nói với Tô Lạc Vân rằng, không hiểu sao danh sách nhập hàng của cửa hàng, đã bị người xé mất hai trang.

 

Lạc Vân nghe xong giật mình, vài ngày trước nàng đã đuổi một gã làm thuê tên là Lý Vinh.

 

Tiểu tử kia đó ngày thường coi như lanh lợi, gói hương liệu lưu loát hơn những người làm thuê khác, nên vốn rất được trọng dụng.

 

Nhưng lâu ngày mới rõ lòng người, gần đây Lý Vinh không biết xảy ra chuyện gì, rất không trung thực.

 

Chỉ vài ngày trước, Lý sư phó trong cửa hàng nói với nàng, Lý Vinh kia phớt lờ lệnh cấm của Tô Lạc Vân, luôn nán lại trước cửa phòng hương liệu.

 

Có một lần, hắn ta thậm chí thừa dịp Lý sư phó đi lấy nguyên liệu, còn trốn vào trong, mặc dù có rất nhiều việc, nhưng Lý sư phó vẫn nhớ lệnh của Tô Lạc Vân, liền nói với nàng.

 

Sau khi Tô Lạc Vân biết, trước tiên hỏi Lý Vinh là hắn muốn làm gì. Nhưng nhìn tiểu tử kia chỉ quanh co chối đẩy.

 

Lạc Vân biết người này không thể dùng. Vì vậy, nàng không nói gì thêm, đưa cho Lý Vinh một lượng bạc và đuổi hắn đi.

 

Lý Vinh kia cứ khóc lóc bảo gia đình nghèo khó, cha mẹ hoàn toàn dựa dẫm vào sự phụng dưỡng của hắn, mà không chịu rời đi, Lý sư phó cũng thương hại hắn và thay hắn cầu tình.

 

Nhưng Lạc Vân không hề mềm lòng.

 

Cửa hàng hiện tại đi lên như vậy, mỗi một bước đều không dễ dàng. Người làm của cửa hàng cũng rất quan trọng, người không kiên định trong công việc, cho dù có bản lãnh lớn hơn nữa, nàng cũng không dám dùng.

 

Không nghĩ tới Lý Vinh kia quen với việc làm phiền người ta. Chờ sau khi Tô Lạc Vân đi, liền dẫn mẹ già của mình tới xin chưởng quỹ cầu tình giúp.

 

Chưởng quỹ lúc đầu còn kiên nhẫn để an ủi, nhưng sau khi không thể chịu nổi nữa, đã lạnh giọng đuổi hắn đi.

 

Mẹ già của hắn cũng là một kẻ rác rưởi, ngồi ở bên đường khóc rống kể lể, chưởng quỹ sợ bà ta ăn vạ, không dám động vào bà ta, cuối cùng vất vả lắm mới thuyết phục được bọn họ rời đi, cũng là tâm tư mệt mỏi kiệt sức.

 

Chờ ngày thứ hai sau trận nháo loạn đó, chưởng quỹ mới phát hiện ra đơn nhập hàng bị thiếu.

 

Sổ sách được đặt ở cửa hàng, hai trang đã bị ai xé toạc. Sau đó, chưởng quỹ mới nhận ra có điều gì đó không ổn, vội vã đến ngõ Điềm Thủy để thông báo cho bà chủ.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)