TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 5.013
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Người vừa mới bước vào, chính là trưởng nữ Tô Lạc Vân bị đưa về quê. 

 

Ngón tay của Tô Hồng Mông sắp chạm vào trước mắt của nàng, nhưng nàng vẫn không hề chớp mắt, khẽ cười nói: "Phụ thân đang nói đùa rồi, lúc đầu người mời lang trung giỏi đến xem cho con, bởi vì đầu tổn thương nên kinh mạch của con bị tắt nghẽn, có lẽ cả đời này cũng không nhìn thấy được nữa." 

 

"Đại tỷ, lúc nãy khi tỷ bước vào, bước đi như bình thường, nào giống người mù...." Tô Cẩm Thành nhỏ nhất nhịn không được mở miệng la lên. 

 

Lời của hắn còn chưa dứt đã bị Tô Quy Nhạn bên cạnh hung hăng đẩy một cái: "Không cho phép đệ nói tỷ của ta là người mù!" 

 

Thế nhưng không đợi hắn hét xong, Tô Lạc Vân đã quay người vòng qua một cái ghế, đi tới phía trước Tô Quy Nhạn, cười sờ sờ đầu của hắn nói: "Tam đệ nói không sai, mắt không thể thấy, không phải mù lòa thì là gì? Đệ đã cao như thế rồi, sao vẫn giống như trẻ con mà la hét với Tam đệ vậy? Đến đây, để tỷ tỷ sờ xem đệ đã mập lên chưa?" 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhẹ nhàng thừa nhận sự thật mình là người bị mù như vậy, thật có chút không giống Đại tiểu thư Tô gia trở nên cáu kỉnh lúc đôi mắt mất đi ánh sáng của nhà họ Tô.

 

Hai năm nay, dường như đã tôi luyện thiếu nữ bất hạnh này trở nên trưởng thành hơn rất nhiều.

 

Lúc này, Đinh thị bắt đầu không nặng không nhẹ mà quở trách Cẩm Thành, nói hắn không được vô lê với trưởng tỷ.

 

Tô Lạc Vân sờ gương mặt gầy yếu của đệ đệ xong thì không hài lòng lắm, liền quay người đứng ở bên cạnh Tô Hồng Mông, mắt nhìn vào hư không, kính cẩn hỏi: "Chuyến đi đến đây phụ thân có cảm thấy mệt mỏi không, con vừa vặn mang về chút trà đắng từ trên núi xuống, nếu phối hợp với mứt táo đỏ và cẩu kỷ, có một hương vị đặc biệt khiến người ta tỉnh táo."

 

Đợi pha trà nước xong, người một nhà đều ngồi vây quần bên nhau, chỉ là lúc nhìn về phía Tô Lạc Vân tự mình đổ nước pha trà, động tác như nước chảy mây trôi, nhìn không ra nửa điểm chần chờ.

 

Tô Hồng Mông hỏi: "Đôi mắt của con còn chưa khỏi, nhưng ta nhìn con.. bây giờ rất là nhanh nhẹn lưu loát!" Nếu Tô Lạc Vân vẫn còn mù, vì sao lúc nãy đi đến đây lại thong dong như thế? Không thể không khiến người ta khó hiểu.

 

Lạc Vân khẽ cười nói: "Con ở căn nhà cũ này hai năm rồi, đương nhiên quen thuộc, thường ngày đi lại cũng không sao, chỉ là đến nơi xa lạ, còn phải mò mẫm đi về phía trước. Về phần pha trà thì càng đơn giản, trên khay trà có hoa văn, mỗi lần nha hoàn đều đặt chén trà ở vị trí cố định, cũng thuận tiện cho con lấy."

 

Tô Hồng Mông nghe xong, không khỏi gật đầu chịu phục, cho dù như thế nào, thì dường như Đại nữ nhi cũng đã chấp nhận việc mình bị mù, trở nên thấu tình đạt lý hơn nhiều rồi, người phụ thân này cuối cùng có chút an ủi.

 

Bây giờ nhìn nữ nhi này, những than thở trong lòng của Tô Hồng Mông càng nặng nề hơn – Nếu Lạc Vân không bị bệnh mắt, với bề ngoài và tư thế xuất chúng, cho dù là vương phủ cũng có thể vào được!

 

Cho nên tình cảnh cha con gặp nhau sẽ giương cung bạt kiếm trong tưởng tượng lại không xuất hiện, bây giờ ngược lại là gió xuân ấm áp, tràn đầy không khí hòa thuận yêu thương.

 

Tô Lạc Vân không chỉ đối với phụ thân như thế, đối với kế mẫu cùng mấy đệ muội cũng là tuân theo phong phạm của một vị trưởng tỷ, không hề thấy chút tính tình khác thường như lúc chia xa từ hai năm trước.

 

Tô Hồng Mông vốn có chuẩn bị là hai cha con sẽ cãi nhau một trận, không ngờ rằng hai năm nay đại nữ nhi tu thân dưỡng tính, vậy mà càng thêm thận trọng hữu lễ hơn so với trước khi mắt bị mù, ông ta không khỏi hài lòng vuốt râu, cảm thấy đường làm quan thuận lợi, gia sự cũng thông thuận không ít.

 

Trên mặt Đinh Bội mỉm cười, thế nhưng trong lòng lại kinh ngạc cực kỳ. Nếu như nói sống ở nhà cũ đã quen, Tô Lạc Vân nhớ kỹ vị trí sắp xếp cũng có thể hiểu được.

 

Thế nhưng bởi vì lúc nãy trải thảm dày lên mặt đất, đá cuội dùng để đánh dấu hoàn toàn không có tác dụng, vị trí của các vật dụng trong nhà cũng đã thay đổi, huống chi bên cạnh cửa còn có một chậu nước, hơi không để ý là có thể giẫm trúng, Tô Lạc Vân này là thật sự mù sao? Vì sao đi qua đi lại như bình thường, thong dong điềm tĩnh vậy?

 

Thật ra không riêng bà ta có nghi ngờ này, đến đệ đệ ruột Quy Nhạn cũng có chút không hiểu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhất là sau khi ăn cơm, lúc đi trong đình viện của lão trạch, bởi vì dưới chân có đá cuội chỉ dẫn, bước chân của Tô Lạc Vân càng thêm thong dong nhẹ nhàng, đi ngang qua hồ cá vườn hoa, còn cười đưa tay chỉ, nói với phụ thân những nơi đã sửa đổi của lão trạch. 

 

Nếu không phải biết trước, ai sẽ nghĩ nữ tử nói chuyện rõ ràng này mắt mù chứ? 

 

Đợi đến lúc mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Cuối cùng Quy Nhạn cũng có thời gian ở riêng với tỷ tỷ, lập tức vội vàng hỏi Lạc Vân, có phải mắt có chuyển biến tốt không. 

 

Lạc Vân cười khổ: "Chẳng lẽ người mắt mù nhất định phải lo lắng tìm tòi hướng đi mới được hay sao? Mặc dù trước đó bài trí trong đại sảnh bị thay đổi, thế nhưng Điền ma ma sớm mang theo nha hoàn nhìn thay đổi trong sảnh đường, rồi trở lại nói với tỷ, đệ không phát hiện, nha hoàn Hương Thảo đằng sau tỷ thường xuyên hắng giọng sao, nếu phía trước tỷ có chướng ngại, nàng ấy sẽ nhắc nhở ta như thế, cứ như vậy, cũng coi là tỷ có hai con mắt khác." 

 

Tô Quy Nhạn nghe tỷ tỷ giải thích như thế, không khỏi thất vọng vô cùng, nhìn tỷ tỷ, trong lòng có đủ thứ tâm tình rối rắm. 

 

Nhưng mà Tô Lạc Vân lại lạnh nhạt nói: "Lúc trước mẫu thân đặt tên cho tỷ, chắc là đoán được sau này tỷ sẽ như vậy. Đặt tên Lạc Vân, tức là mùi vị từ trên trời rơi xuống tất nhiên không dễ chịu, nhưng mà những chuyện không tốt giáng xuống, cũng có thể xem là một loại may mắn, mặc dù mắt tỷ mù, nhưng trong hai năm ở nơi thôn quê yên tĩnh này lại thông suốt rất nhiều chuyện.."

 

Tô Quy Nhạn nhíu mày hỏi: "Tỷ tỷ hiểu ra được cái gì? Có phải.. có liên quan đến Tô Thái Tiên không?"

 

Lúc trước việc ngoài ý muốn kia của tỷ tỷ, là xảy ra ở trong viện tử của Tô Thái Tiên. Ban đầu Lục gia muốn tới bàn bạc chuyện hôn sự, mười năm trước, lão gia tử hai nhà Tô Lục chỉ là định thân, nhưng lại không có chỉ rõ muốn gả cô nương nào của Tô gia vào cửa.

 

Lục công tử chung tình với tỷ tỷ, thế nhưng bởi vì Lục phu nhân có giao tình tốt với Đinh thị, càng thêm vừa ý muội muội Tô Thái Tiên.

 

Làm mẫu thân không thể lay chuyển được nhi tử, cuối cùng định thân với tỷ tỷ. Tô Thái Tiên ái mộ Lục Thệ, sau khi biết thì đến khóc rống với tỷ tỷ, sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

 

Lúc ấy bởi vì trong viện tử của Nhị cô nương, trừ Nhị cô nương ở trong phòng ra, thì không ai nhìn thấy là tình hình gì.

 

Về sau mọi người cũng là nghe nha hoàn Hỉ Thước bên người Nhị cô nương nói, là đại cô nương không đứng vững, đầu va chạm vào cục đá bên đường, chảy máu hôn mê hai ngày, lúc tỉnh lại, hai mắt đã không nhìn thấy.

 

Mặc dù sau khi Tô Lạc Vân tỉnh lại, chắc chắn là Tô Thái Tiên đẩy nàng, nhưng Tô Thái Tiên khóc đến đáng thương, cũng không phản bác, cực kỳ có phong phạm liễu yếu kiều hoa của Đinh thị.

 

Phụ thân vốn yêu thương con của Đinh thị hơn, cộng thêm nhân chứng vật chứng ở xung quanh đều nói là Tô Lạc Vân sau khi bị té ngã nên ký ức có chút sai lệch. Cho nên Tô Hồng Mông cũng vui vẻ và ba phải, chỉ phạt Tô Thái Tiên quỳ Phật đường một ngày, rồi không cho phép ai nhắc lại chuyện này.

 

Dù sao hai người đều là nữ nhi của ông, một người mù, không cách nào thay đổi, cũng không thể để một nữ nhi khác mang tiếng hại tỷ tỷ, làm hỏng thanh danh?

 

Ngày thường Tô Thái Tiên là đứa bé đến côn trùng cũng không dám giẫm, sao lại cố ý muốn hại tỷ tỷ? Đây chính là ngoài ý muốn, nếu đã xảy ra, không ai có cách nào khác.

 

Thế nhưng Lục Thệ lại không chịu đổi vị hôn thê, náo loạn không ngừng. Cuối cùng một năm trước Lục phu nhân đã suy nghĩ ra một cách, để hắn cưới muội muội Tô Thái Tiên làm thê tử trước, đợi qua ít ngày, lại đón Tô Lạc Vân vào cửa. Cứ như vậy, cũng coi như để cô nương tàn phế không gả đi được là Tô Lạc Vân cũng có chốn nương thân.

 

Tóm lại, trong lúc đó xảy ra không ít khó khăn trắc trở, Lục gia mới kết duyên với Tô gia, định ra hôn sự.

 

Nào biết Tô Lạc Vân ở quê nhà lại không chịu nghe sắp xếp của trưởng bối, mang phong thư lúc trước nhận được của Lục công tử đốt thành tro, gộp lại bỏ vào bên trong hộp gỗ sai người đưa về tay Lục Thệ.

 

Nàng nói rõ, không còn quan hệ gì với Lục công tử, sau này mọi người gặp mặt, chắc cũng chỉ là xưng hô "muội phu". Nếu như hắn lại nhắc đến chuyện tỷ muội Tô gia cùng gả chung, nàng sẽ một đao cắt mái tóc, nhập am xuất gia.

 

Sau việc này, không ai nhắc đến tới nữa, chỉ có nhị cô nương Thái Tiên vui mừng hớn hở chuẩn bị đồ cưới, chờ gả vào Lục gia.

 

Mặc kệ người khác nói thế nào, Tô Quy Nhạn nhận định là muội muội con của kế mẫu hại tỷ tỷ, đợi nghe Lạc Vân nói "nghĩ rõ rồi", thì lập tức nghĩ đến việc ngoài ý muốn kia.

 

Thế nhưng Tô Lạc Vân lại rất bình tĩnh: "Chuyện này đừng nhắc lại nữa, tất cả mọi người đều nói là tự tỷ vấp ngã, nếu cứ cắn mãi không thả, giống như là tỷ cố ý mưu hại muội muội...đúng rồi, hai năm này đệ có làm theo lời tỷ nói không?"

 

Quy Nhạn lập tức gật đầu: : "Lúc trước tỷ tỷ để cho đệ giả vụng về, cho nên mỗi lần phu tử kiểm tra bài tập, đệ đều để lại chút lỗ hổng, âm thầm đọc thơ văn giảng nghĩa, cũng chậm hơn hai ngày so với Cẩm Quan, Cẩm Thành.. phu tử cảm thấy đệ ham chơi, lười biếng. Phụ thân không thích đệ như vậy, luôn luôn mắng đệ, có lúc đệ thật sự không muốn như thế, nhưng nghĩ đến khi đó tỷ căn dặn, lại nhịn được." 

 

Lạc Vân nghe xong, đau lòng sờ mặt đệ đệ: “Đệ mạnh hơn tỷ, lúc tỷ lớn bằng đệ, nếu có thể bình tĩnh thì tốt. Nhớ kỹ, về sau đừng tranh chấp với hai huynh đệ kia nữa, bây giờ tỷ không có bản lĩnh gì, không có cách nào bảo vệ đệ chu đáo toàn vẹn, đệ thể hiện đần một chút, mới tự tại trong nhà được.."

 

Tô Quy Nhạn học thuộc lòng bài học kỳ thật nhanh hơn hai huynh đệ Cẩm Thành nhiều, có lúc nhìn hai đệ đệ tận lực khoe khoang thông minh, cũng coi như thú vị.

 

Nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao tỷ tỷ lại sắp đặt như vậy, trong lòng còn nghi vấn: "Tỷ tỷ, tỷ nói kế mẫu không muốn đệ mạnh hơn hai đệ đệ sao?"

 

Tô Lạc Vân sờ lên gương mặt của đệ đệ, ôn nhu nói: "Bây giờ Tô gia phát triển không ngừng, chỉ là chuyện làm ăn của cửa hàng hương liệu tiền vô như nước, tương lai cửa hàng này do ai kế thừa nhất định cũng là việc khiến người khác có ý đồ riêng. Lúc đầu tỷ bị phụ thân đuổi về lão trạch, đệ thân là trưởng tử, lại không có ai thân cận để giúp đỡ, nếu lộ ra quá mức thông minh, tỷ sợ phúc phận của đệ sẽ rất mỏng manh."

 

Người ngoài có lẽ không biết, mặc dù Tô Thái Tiên có tiếng là nhỏ hơn Tô Quy Nhạn một chút, nhưng thật ra nàng ta sinh sớm hơn Tô Quy Nhạn một năm, năm nay thực tế đã mười bảy.

 

Đinh thị quen biết với thương nhân Tô Hồng Mông lúc ở phủ Thành Đô, lúc Hồ thị còn sống, sau đó đã mang thai Thái Tiên.

 

Phụ thân không muốn nữ nhi riêng của Đinh thị mang danh thứ nữ, cứ làm ngơ giấu giếm không ghi vào gia phả. Mãi cho đến một năm sau khi mẫu thân nàng qua đời, lúc này mới ghi tên của Tô Thái Tiên vào trong gia phả.

 

Theo thứ tự sinh khi lấy vợ kế, cuối cùng cũng để Tô Thái Tiên trở thành đích nữ Tô gia một cách danh chính ngôn thuận.

 

Trước đây Lạc Vân chỉ cảm thấy vóc dáng của người muội muội này lớn nhanh, nói năng cũng lanh lợi hơn so với bằng hữu cùng trang lứa, nên không có nghĩ sâu xa, khi đến năm mười hai tuổi mới biết được ẩn tình trong đó.

 

Lúc đó cuối cùng nàng cũng hiểu được sự đau buồn không vui của mẫu thân trước khi lâm chung. Kế mẫu ngày thường luôn luôn yếu đuối mỏng manh, khuôn mặt tươi cười với người khác, nhưng thật không đơn giản giống như mặt ngoài!

 

Cũng là từ đó trở đi, nàng bắt đầu đối chọi gay gắt với kế mẫu, càng không tha thứ cho Đinh thị.

 

Những chuyện này, nàng không hề muốn nói sâu xa cho đệ đệ biết, tuổi hắn còn nhỏ, cũng là thiếu niên không thể tự lập môn hộ như hắn mà thôi, nếu xung đột với Đinh thị như nàng lúc ban đầu đã làm sẽ bị làm khó.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)