TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.265
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 185
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Vương hoàng hậu tự mình mang theo Vương Quân và Vương gia võ tướng, vào cung "khuyên can" bệ hạ, không muốn người bị gian phi mê hoặc, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh sắc phong Cửu hoàng tử đã ban ra, tuân theo chính pháp nên lập Lục hoàng tử thành thái tử.

 

Ngụy Huệ đế nhìn hoàng hậu bằng mặt không bằng lòng với mình gần nửa đời, tức giận đến toàn thân run lên, hỏi thẳng bà có biết rốt cuộc bản thân đã phạm vào sai lầm đại nghịch bất đạo gì hay không?

 

Bây giờ Vương hoàng hậu đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đương nhiên không sợ hãi cũng không hoảng hốt, kéo mẹ con Quỳnh quý phi tới, tóc tai bù xù nhấn quỳ xuống trước mặt Ngụy Huệ đế.

 

Nếu như bệ hạ không chịu viết thánh chỉ phong Lục hoàng tử Hàn Thẩm Chi làm hoàng trữ, như vậy bà sẽ khiến mẹ con gian phi này đầu một nơi thân một nẻo  ở trước mặt ông!

 

Ngụy Huệ đế biết rõ ràng, nếu ông không viết, hai mẹ con này khẳng định không sống nổi. Kể cả ông có viết, mẹ con hai người này cũng không được sống, chính ông cũng sẽ không giữ được mạng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuổi tác ông cũng là dạng gần đất xa trời, cũng không e ngại chuyện sống chết như lúc còn trẻ nữa.

 

Nếu để cho phụ nhân ngoan độc này đạt được ý nguyện, lại để lão Lục hẹp hòi, hạng người có thù tất báo giẫm lên huyết nhục của hắn leo lên vương vị, ông chết cũng không nhắm mắt!

 

Nghĩ đến đây, thế mà Ngụy Huệ đế thản nhiên cười to, nói với Vương hoàng hậu: "Trẫm biết tâm tư ngươi ác độc, người nào cũng có thể giết được, những năm gần đây, người trong ngoài hoàng cung chết trên tay ngươi còn ít sao? Đã như vậy, nhiều thêm mấy người thì có làm sao? Ngươi nghĩ long ỷ của trẫm ngồi lên dễ dàng vậy hả?"

 

Nói đến đây, Ngụy Huệ đế đột nhiên cầm Ngọc tỷ giơ lên cao, hung hăng ném xuống phía dưới bậc thang.

 

Cứ như vậy, mặt ấn của Ngọc tỷ đã nứt ra bốn năm đường.

 

Vương hoàng hậu hoàn toàn không ngờ tới bệ hạ sẽ làm như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ném Ngọc tỷ.

 

Thật ra nếu Ngụy Huệ đế chịu viết là tốt nhất, danh chính ngôn thuận, quần thần cũng đỡ phải chất vấn. Nhưng nếu ông không muốn viết, cũng rất dễ, chỉ cần tìm người viết thay, sau đó nói bệ hạ bệnh nặng, chỉ có thể nói bằng miệng để cho người viết hộ.

 

Nhưng Ngọc tỷ kia lại rất khó làm giả, ngoại trừ dòng chữ do tổ tiên Đại Ngụy đề ra, trên bề mặt ấn còn có những hoa văn lít nhít phức tạp. Coi như tìm được cao thủ, làm giả giống y như đúc, cũng phải tốn hơn một tháng để thực hiện, nhưng hiện giờ nửa khắc cũng không thể lãng phí.

 

Đáng hận hoàng đế lập tức làm như thế, cho dù bà có giết sạch toàn bộ sủng phi trong cung, cũng không có ích gì.

 

Nhưng việc đã đến nước này, bức vua thoái vị cũng chỉ có thể tiến không thể lui.

 

Vương hoàng hậu nhìn ánh mắt điên cuồng của bệ hạ đang trừng mình, lộ ra nụ cười lạnh lùng, vung tay lên liền sai người chém giết Quỳnh quý phi cùng với Cửu hoàng tử.

 

Lần này bà bức vua thoái vị, với danh hiệu "diệt trừ gian phi, giúp đỡ minh quân", đầu Quỳnh quý phi và Cửu hoàng tử rơi xuống đất, cũng diệt trừ được nỗi lo nặng nề của nhi tử mình.

 

Về phần nhi tử còn lại của bệ hạ, có thể sống đến lúc thành niên cũng lác đác không có mấy người, không phải là mẫu phi có thân phận quá hèn mọn, thì chính là bản thân họ cũng không được gì, căn bản cũng không tạo nên uy hiếp gì đối với Hằng Sơn vương!

 

Nhưng thời điểm đi bắt người ở Thụy vương phủ, tìm khắp phủ cũng không thấy Thụy vương phi và đứa bé còn trong tã lót kia.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoàng hậu cũng biết, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, chỉ là tạm thời trước mắt khó tìm được Thụy vương phi và đứa nhỏ kia cho nên phải hoàn thành đại kế trong cung rồi mới tính.

 

Ngụy Huệ đế trơ mắt nhìn sủng phi, ái tử chết thảm trước mặt mình, nhất thời cũng bật khóc. Lúc trước ông không muốn truyền vị cho Lục hoàng tử, cũng bởi vì mẫu thân hắn là một phụ nhân có tâm tư ác độc!

 

Thế nhưng là ngàn tính vạn tính, mãi cho tới một bước này, quyền thế là thứ gì mà khiến cho con người ta điên cuồng, đến mức phu thê kết tóc vẫn đao binh chém giết lẫn nhau, phụ tử huyết mạch trở mặt thành thù!

 

Khi ông bị đẩy vào một gian nội thất, cửa phòng đóng chặt, nghe hoàng hậu nói, nếu như ông không chịu viết chiếu thư nhường ngôi, thì không để cho ông ăn cơm, Ngụy Huệ đế vẫn trầm mặc không nói lời nào như cũ.

 

Ông chậm rãi nhắm mắt lại nói, thấp giọng tự nhủ: "Con của ta cũng không quá tài giỏi, may mắn còn có con rể cường tráng có tâm huyết... Vương Khuyên Tuyết, bà cứ chờ lấy!"

 

Bởi vì không lấy được chiếu thư của bệ hạ, hoàng hậu nói với bên ngoài bệ hạ bị bệnh, mà lại bởi vì Quỳnh quý phi cùng Cửu hoàng tử có ý đồ mưu hại bệ hạ, nên bị cấm quân lập quyết trảm.

 

Bây giờ quốc sự hoàn toàn cho Lục hoàng tử làm thay. Ý của Vương hoàng hậu rất đơn giản, bệ hạ băng hà, con của bà mới có thể kế thừa vương vị.

 

Thế nhưng thời điểm quốc tang, nếu Ngụy Huệ đế có vết thương da thịt, hoặc là dấu hiệu bị hạ độc chết, sẽ lưu lại tiếng xấu giết cha.

 

Cho nên nếu như hoàng đế hồi tâm chuyển ý, viết chiếu thư thoái vị, truyền vị cho nhi tử là tốt nhất, nếu không hắn sẽ bị đói mà chết.

 

Đến lúc đó, dáng vẻ bệ hạ gầy đến mức da bọc xương cũng vừa vặn với chứng bệnh nguy kịch.

 

Nữ nhân này nhẫn tâm lên, quả nhiên là còn hơn cả nam nhân. Vương hoàng hậu quả thật có ý định nâng đỡ nhi tử lên ngôi vị hoàng đế.

 

Nhưng kinh thành cấm đi lại ban đêm liên tiếp ba ngày, lưu dân cùng quân đội loạn xạ hết cả lên, trong lòng quần thần đều biết rõ là chuyện gì xảy ra.

 

Cũng có những vị lão thần già nua cứng đầu quan tâm đến bệ hạ, cùng nhau tiến vào đại điện hô to muốn vào cung diện thánh, xác định bệ hạ còn sống hay đã chết.

 

Lục hoàng tử nghe theo sự phân phó của hoàng hậu, tại thời khắc mấu chốt này, phải dùng đến huyết đao sắt đá, tuyệt không để lão thần tùy ý tạo ra tiếng đồn gì.

 

Kết quả mấy lão thần không biết tốt xấu đòi nhất định phải gặp mặt bệ hạ bị lôi ra khỏi điện không chút lưu tình.

 

Trong đó một người gọi là Khổng Lệnh Phương lão thần, có chứng bệnh run sợ, kết quả bị kích động, lại thêm cả lôi kéo, khi bị ném ra cửa cung thì thân thể cũng đã cứng ngắc, không còn thở nữa.

 

Trong triều Khổng lão rất có uy vọng, càng bởi vì nhân hậu hay làm việc thiện, giúp đỡ rất nhiều đệ tử trong gia đình nghèo khó, nên giống với Lý Quy Điền đại nhân có thể xưng là đại nho.

 

Khổng lão chết yểu ở trước cửa cung, càng thêm chấn động so với Cửu hoàng tử bị chặt đầu, trong lúc nhất thời, học sinh môn khách của ông nhao nhao đốt giấy để tang, kêu khóc Khổng lão chết oan ở trước cửa cung.

 

Xu hướng tưởng niệm Khổng lão ngày càng to lớn, cuối cùng gây ra sự bất bình trong dân chúng.

 

Mặc dù lúc trước Vương hoàng hậu xui khiến Lục hoàng tử cổ vũ lưu dân vào kinh thành kiện Cửu hoàng tử. Thế nhưng những bách tính trôi dạt khắp nơi kia, hoàng tử nào có thể giải quyết?

 

Mặc dù Cửu hoàng tử đã chết, nhưng bách tính khó khăn vẫn không có ai quản, những bát cháo được ăn vào những ngày trước cũng không thấy bóng dáng đâu, thậm chí bắt đầu có người đuổi bọn hắn rời đi.

 

Hiện tại nghe nói trong cung dường như có biến, mà thanh quan yêu quốc yêu dân Khổng đại nhân bỏ mình ngoài ý muốn, càng giống như châm lửa vào kho pháo, ngay lập tức vực dậy sự phẫn nộ của dân chúng.

 

Lần này anh dũng vào thành, không riêng gì lưu dân bách tính, thậm chí còn có tướng lĩnh và quan binh của Cửu hoàng tử.

 

Dù sao Quỳnh quý phi cùng Cửu hoàng tử vừa chết, tiếp theo chính là thời điểm thanh lý bọn họ, nếu như lúc này không phản kháng mãnh liệt, chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn cũng là nước mất nhà tan.

 

Trận nổi dậy này thanh thế to lớn, được sử viết là loạn lạc của nhà Nho.

 

Mặc dù Lục hoàng tử cuống quít điều khiển quân đội trấn áp, thế nhưng sau khi nhận được lệnh, nhiều quân triều đình lại chậm chạp không chịu hành động.

 

Dù sao Lục hoàng tử hạ chiếu thư không có quốc ấn, rồi nghe đồn hắn giam lỏng bệ hạ, lại vừa chém giết đệ đệ ruột. Người phía dưới cũng sợ bản thân hành động sớm, cuốn vào trong vòng xoáy tranh chấp của hoàng trữ, cho nên mỗi một người đều ôm chặt lấy một chữ vàng “kéo dài”: Thà rằng đến chậm, cũng tuyệt đối không đến sớm!

 

Kết quả sau một thời gian tạm hoãn như vậy, kinh thành trở nên hỗn loạn. Những gia đình vương hầu ngày thường sống an nhàn sung sướng cũng không ngừng bị bọn cướp trà trộn trong đám lưu dân kia đến cướp đoạt, nếu nuôi ít thị vệ, chỉ có thể nhao nhao mang theo gia sản lên xe mà chạy.

 

Lúc đó, những ngọn núi xanh mát ngày xưa, những chốn phồn hoa rực rỡ đều lâm vào cảnh chém giết trong biển lửa.

 

Cuối cùng, hỗn loạn ngày càng nghiêm trọng, Vương gia cũng đến khuyên nhủ hoàng hậu mang theo cung nhân đến cung cách kinh thành năm trăm dặm để tạm lánh.

 

Hoàng hậu cả một đời chỉ có ở trong cung lục đục tranh đấu với nhau, thế nhưng đối mặt với những lời kêu ca đến ngập trời này cũng là trở tay không kịp, không có chút kinh nghiệm nào.

 

Bà ta chỉ có thể trừng mắt nghiêm nghị nổi giận đối với nhi tử: "Ngươi là làm sao vậy? Sao có thể để những lưu dân kia làm loạn? Chẳng nhẽ không tìm ra cách xử lý bọn chúng?"

 

Bây giờ Lục hoàng tử khốn đốn cả trong lẫn ngoài, mấy ngày liên tiếp đều không ngủ đủ giấc, nghe mẫu thân chỉ trích, Lục hoàng tử không có lời nào để nói, chỉ là mời mẫu thân leo lên lầu cao trong cung, nhìn xung quanh kinh thành.

 

Khi Vương hoàng hậu đi lên mới phát hiện bốn phía khói đặc mịt mù, rất nhiều trạch viện của gia đình vương hầu dường như cũng dấy lên lửa lớn rừng rực.

 

Lúc này Vương hoàng hậu mới cảm thấy hai chân như nhũn ra, nếu không phải thái giám Phúc Hải đỡ được, xém chút nữa quỳ trên mặt đất: "Làm sao… sao lại thành ra như vậy?"

 

Lúc đầu bà ta chỉ muốn làm ra một trận cung biến không mất một giọt máu nào, để cho nhi tử của mình thuận lợi thượng vị mà thôi, quả thật không muốn phá vỡ triều cương Đại ngụy!

 

Làm sao chuyện lại đến mức như vậy, đạt tới tình trạng điên cuồng không thể khống chế?

 

Việc đã đến nước này, bất cứ lúc nào kinh thành cũng có thể trở thành nơi nguy hiểm. Lúc này Vương hoàng hậu mới nhớ tới bệ hạ bị cầm tù.

 

Bệ hạ bị quên lãng mấy ngày, cũng không có chết đói.

 

Thì ra trong nội cung có một lão thái giám nhớ tới lúc tuổi còn trẻ nhận ân huệ của Ngụy Huệ đế. Mấy ngày nay vụng trộm nhét cho bệ hạ một cái bánh bao, còn có mấy ly nước chỗ lỗ mèo chui, cuối cùng không để cho ông chết khát chết đói.

 

Thế nhưng là một thế hệ đế vương, hiện tại cũng là bị thê tử và nhi tử của mình khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ.

 

Vương hoàng hậu thấy ông còn chưa chết, thế mà thở phào một hơi. Bây giờ là thời kỳ hỗn loạn, mang theo hoàng đế thở hổn hển sắp chết cũng coi như có một lá bùa cứu mạng.

 

Thế là Vương hoàng hậu cùng Lục hoàng tử mang theo bệ hạ ốm yếu còn chút hơi tàn, cùng rất nhiều thế gia quý tộc hốt hoảng trốn khỏi kinh thành.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)