TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.345
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 181
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Ví dụ như Thái tử mất sớm, trong Khởi Cư Trú có ghi lại nhiều đoạn đối thoại với phụ hoàng. Đơn giản vì hắn là Thái tử nên những gì bệ hạ dạy dỗ hắn hàng ngày đều cần phải ghi chép lại, trở thành ghi chép về lòng hiếu thảo của gia đình đế vương.

 

Mà bây giờ phụ hoàng đột nhiên lại cho người gia tăng ghi chép về cuộc sống hàng ngày của hắn và lão Cửu…… Rõ ràng không phải vì tình phụ tử mà là tạo dựng hình tượng cho lão Cửu là người con ngoan, thông minh khiêm tốn, là hình tượng của Thái tử.

 

Nghĩ vậy, Lục hoàng tử trở nên nóng nảy, bi phẫn nói: “Phụ hoàng người…… sao người có thể làm như vậy! Không màng đến thứ tự lớn nhỏ, lại có thể lập đứa con của một gian phi!”

 

Vương hoàng hậu không ngạc nhiên mà nhẹ nhàng nói: “Từ khi hắn phế bỏ binh lực của Vương Vân, ta đã đoán được hắn định làm gì. Vừa rồi không phải binh lực phòng thủ kinh thành đã được đổi sao? Người của ngươi đã bị thay thế không ít phải không? Cũng đã tới lúc nên đọc chiếu thư, lập Thái tử mới.”

 

Lục hoàng tử đứng lên, khuôn mặt bởi vì tức giận mà hơi méo mó: “Phụ hoàng sao có thể làm như vậy? Chẳng lẽ người không sợ lập lão Cửu, Trường Khê vương gia cùng nhiều thế gia khác sẽ phản đối sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoàng hậu khẽ cong môi, ánh mắt thâm thúy nói: “Không phải hắn đã tìm được cha vợ đắc lực cho lão Cửu sao? Phương gia mấy năm nay nhân tài tầng tầng lớp lớp, con cháu trong tộc rất có tiền đồ, ngươi cùng Thụy Vương đều là con rể nhà họ Phương. Bệ hạ lập người nào, Phương gia liền ủng hộ người đó. Có Phương gia làm hậu thuẫn, Vương gia ngày càng vào tuổi xế chiều của chúng ta được coi là cái gì?”

 

Lục hoàng tử nghe mẫu hậu phân tích xong, suy sụp ngồi xuống: “Vậy thì ta phải gọi lão Cửu là bệ hạ rồi? Ta với hắn có rất nhiều ân oán, làm sao hắn có thể tha cho ta?”

 

Nhìn bộ dạng nhi tử nản lòng, Vương hoàng hậu chậm rãi đứng dậy, đi tới bên người hắn, đột nhiên giơ tay tát hắn một cái.

 

Lục hoàng tử bị đánh đến mặt đỏ bừng, ngơ ngác nhìn mẫu hậu, Vương hoàng hậu trầm giọng nói: “Uổng công cho ngươi là nam nhân, chưa gì đã nghĩ đến đường lui ! Còn không cứng rắn bằng tỷ tỷ của ngươi! Con cái của Vương Khuyên Tuyết ta, không đạt được mục đích, tuyệt đối không thể từ bỏ!”

 

Lục hoàng tử bị mẫu thân giáo huấn đến giật mình, cũng không dám che mặt, vội vàng đứng lên, thấp giọng hỏi: “Chẳng lẽ mẫu hậu đã có biện pháp để cứu vãn?”

 

Vương hoàng hậu nhìn thẳng vào mắt nhi tử nói: “Tâm của phụ hoàng ngươi kiên cố, có biện pháp gì có thể cứu vãn? Đơn giản chính là lấy hạt dẻ trong lò lửa*, tìm thắng lợi trong nguy hiểm mà thôi!”

*Lấy hạt dẻ trong lò lửa: bất chấp nguy hiểm làm việc cho người khác mà bản thân mình bị mắc lừa không được gì.

 

Nói đến đây, hoàng hậu đi lại vài bước, rồi tới bên cạnh nhi tử nói nhỏ: “Tuy rằng lão Cửu lấy được lòng của bệ hạ nhưng lại không được bá tánh ủng hộ. Lúc trước ở huyện Ngạn, hắn dung túng thuộc hạ tham ô công quỹ, đến nay đê của huyện Ngạn vẫn chưa đủ ngân khố để tu bổ. Nghe nói vào mùa xuân huyện Ngạn bên kia lại xảy ra thiên tai, có vô số lưu dân. Chỉ cần lợi dụng tốt sự oán thán của dân chúng, thì sẽ chiếm được lòng dân! Nếu trong ngoài kinh thành chen đầy dân chạy nạn oán hận Cửu hoàng tử, phụ vương ngươi sao có thể đi ngược lòng dân, lập một vị Thái tử có thanh danh hỗn độn để kế thừa Đại Thống!”

 

Lục hoàng tử nghe vậy cũng bừng tỉnh: “Chính là tạo ra lòng dân oán giận, bôi đen thanh danh của lão Cửu?”

 

Vương hoàng hậu lắc đầu, chậm rãi nói nhỏ: “Vậy còn chưa đủ! Một khi kinh thành có bạo loạn, bệ hạ chắc chắn phải gia tăng binh lính. Chỉ cần quân đội của nhà họ Vương có thể nhân cơ hội này để vào thành, cho dù trước đó phụ hoàng ngươi đã thay đổi kế sách, loại bỏ người của ngươi cũng vô dụng…… Phụ vương ngươi đã lớn tuổi, cũng đến lúc nên nghỉ ngơi rồi.”

 

Thời điểm nói xong lời cuối cùng, Vương hoàng hậu đột nhiên duỗi tay bắt lấy bả vai Lục hoàng tử, gắt gao nắm chặt.

 

Cảm giác được bả vai đau nhói, Lục hoàng tử hít sâu một hơi lần nữa, hắn rốt cuộc đã hiểu được ý của mẫu hậu, bà đây là…… muốn bức vua thoái vị!

 

Nghĩ vậy hắn không khỏi có chút khiếp sợ, mở to hai mắt, do dự mà nhìn mẫu hậu.

 

Hoàng hậu hiểu rõ tính cách của nhi tử mình, hắn chỉ làm mọi việc khi đã chắc chắn, hiện tại mình nói như vậy, tất nhiên hắn sẽ lưỡng lự.

 

Nhưng Vương hoàng hậu cũng đã suy nghĩ cặn kẽ rất lâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bà tiếp tục thuyết phục nhi tử, nói: “Năm đó Thánh Đức hoàng đế bị bao vây, hoàng tổ phụ của ngươi nhanh chóng quyết định, nắm bắt thời cơ. Nhờ có hai thế lực lớn Phương gia và Vương gia trợ giúp mới có thể đăng cơ. Không có sự quả quyết của hắn, cũng không có hoàng tử phú quý các ngươi hôm nay."

 

"Nếu như ngươi chần chừ không quyết định, vậy thì quên đi. Chỉ là, ngươi phải hiểu được mai sau con cháu của ngươi sẽ giống như Bắc Trấn vương phủ bị đày đến nơi hoang vu sống những ngày tháng cơ hàn cúi đầu trước người khác, đó chính là kết cục của con cháu ngươi……”

 

Nghe đến đó, Lục hoàng tử không khỏi kinh ngạc.

 

Dựa vào cái gì? Hắn mới là con ruột của hoàng hậu, con của vợ cả, nhà ngoại là Trường Khê vương gia quyền hành ngút trời!

 

Nếu truyền ngôi vị hoàng đế cho nhi tử do một gian phi ngu xuẩn sinh ra, sống làm sao vui, chết sao phải sợ?

 

Từ trước đến nay, hiểu về phụ hoàng nhất không phải các đại thần trong triều kia, mà mẫu hậu tóc đã bạc của hắn mới là người hiểu rõ phụ hoàng nhất.

 

Nếu mẫu hậu đã đoán được phụ hoàng sẽ lập Thụy Vương làm hoàng trữ, như vậy hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội mới có thể mở ra cho mình một con đường.

 

Hôm ấy, Lục hoàng tử và hoàng hậu bí mật bàn bạc xong, hắn liền vội vội vàng vàng rời đi.

 

Lúc hắn rời cung của hoàng hậu, thì thấy Cửu hoàng tử phụng chỉ vào hoàng cung.

 

Lão Cửu để tay lên bụng, đang ở cửa cung hàn huyên cùng mấy vị thần tử vừa rời khỏi điện, nói chuyện rất sôi nổi, nhất thời không ai để ý đến Lục hoàng tử ở bên kia đang nhìn sang.

 

Những triều thần đang ra khỏi cung đều là những cận thần đắc lực của bệ hạ, hẳn là hiểu biết về hướng gió gần đây.

 

Lục hoàng tử lạnh lùng cười, thân là hoàng tử, hắn đã sớm nhận ra cái gọi là “thói đời nóng lạnh”.

 

Hắn không muốn khiến bất kỳ ai mất hứng, rời khỏi chỗ bọn họ hàn huyên, đi dọc theo hành lang dài rời với tùy tùng của mình cùng rời khỏi đó.

 

Cửu hoàng tử đứng trong đám người vây lại, mỉm cười đắc ý nhìn bóng dáng Lục ca rời đi, sau đó tiếp tục vui vẻ tán gẫu với các vị thần tử.

 

Vài ngày trước, Vương phi hắn Phương Cẩm Thư vui mừng chào đón quý tử.

 

Khi Phương Cẩm Thư vừa mới mang thai, bởi vì phải bồi hoàng hậu đánh bài, nên ở trong cung không được yên ổn, có dấu hiệu sinh non. May mắn hắn bảo vệ nàng trong phủ của mình một cách chu toàn, cuối cùng chỉ là bị kinh sợ nhưng không nguy hiểm.

 

Tuy bảo vệ được cái thai, nhưng nàng vẫn sinh non trước hai tháng. Mặc dù cơ thể hơi suy nhược một chút, nhưng đó là một đứa bé trai! Đây là dòng chính để kéo dài hương khói của Thụy vương phủ.

 

Thụy vương mừng như điên, trong lòng biết chướng ngại ngăn cản mình kế thừa ngôi vị cũng đã được quét sạch sẽ!

 

Bây giờ đã vào mùa hạ, mà con đường phồn hoa gấm vóc của vương phủ hắn tất cả chỉ vừa mới bắt đầu!

 

Sau khi khâm sai truyền chỉ hồi kinh, không đến mấy ngày, Bệ hạ lại hạ chiếu chỉ lần nữa, tuyển một nữ nhi của gia tộc dòng thứ vào cung đợi sắc phong, đợi sau khi phong hào công chúa xong, thì đến doanh trướng của Thiết Phất Vương hòa thân.

 

Cùng lúc đó, Triệu Đống lại liên tục phải nhận bảy đạo thánh chỉ trách mắng, lần này diệt thổ phỉ bất lợi, mất đi sự ân sủng và tín nhiệm của bệ hạ.

 

Đồng thời, hoàng thượng ra lệnh cho Triệu Đống, nếu không thể mau chóng tiêu diệt phản quân Thiết Diện, thì tháng sau sẽ thay tướng ở phía Bắc!

 

Đây đúng thật là oan uổng cho Triệu Đống.

 

Sau khi Thiết Diện Quân tránh né được vài lần truy đuổi của hắn, thì trong khoảng thời gian gần nhất này, cuối cùng Thiết Diện Quân cũng dần dần bắt đầu tấn công bao vây và đánh trả lại hắn một cách chính diện.

 

Triệu Đống kinh ngạc khi phát hiện, không biết từ khi nào Thiết Diện Quân đã thay đổi phương thức tiến công.

 

Không còn là trận đánh du kích từng điểm một, mà dần dần tập hợp thành mỗi đội nhỏ đánh du kích theo từng nhánh, hình thành thiết quyền, bắt đầu dàn trận nghênh chiến.

 

Bất quá chỉ là dựa vào vài phần nhiệt huyết, nghĩa quân từ phân tán rải rác giờ tập hợp lại, nhưng không biết từ bao giờ, dường như có một linh hồn được nhập vào đó, dường như được dẫn dắt bởi một vị tướng già đời xảo quyệt, do được chỉ dẫn tốt mà sức chiến đấu càng thêm dũng mãnh và sắc bén.

 

Triệu Đống đánh chính diện vài lần, nhưng đều bị trận pháp của đối phương chia cắt đội hình, phải sớm rút quân về.

 

Sau vài lần tiến đánh, tổn thất của hắn cũng đủ thảm, rất nhiều quân lính quân tốt bị bọn chúng bắt làm tù binh để gia nhập.

 

Trong âm thầm, rất nhiều tướng quân dẫn dắt binh lính cũng nói ra những lời lẽ có phần ủ rũ.

 

Mỗi lần trước khi khai chiến đều sẽ có người chế giễu nói: “Chà, hôm nay Thiết Diện Quân lại có thêm tân binh gia nhập rồi!”

 

Có lần Triệu Đống vô tình nghe thấy, đương nhiên sẽ xử lý theo quân pháp, trừng trị những kẻ làm dao động lòng quân.

 

Chính là quản được miệng người nhưng lại không quản được lòng. Nếu không thể nghĩ cách phá giải trận pháp của đối phương, xoay chuyển tình thế, chỉ sợ chưa cần khai chiến cũng đã có người bỏ chạy, gia nhập vào nghĩa quân.

 

Hiện tại, bệ hạ đã ban hành chiếu thư cho rằng hắn đang buông lỏng việc chuẩn bị chiến đấu, không thể nhanh chóng tiêu diệt quân địch. Triệu Đống mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng trên bàn, cầm bút lên viết xong tấu chương hồi báo.

 

Nhưng phụ tá bên cạnh cầm giấy lên nhìn, miệng giật giật, khóc rưng rưng nói: “Thượng tướng quân, ngài không thể viết lời thật lòng như vậy được! Tuy rằng triều đình lại cắt xén quân lương lần nữa, nhưng nếu ngài bẩm tấu quân lương không đủ lòng quân không yên, vậy thì lời này giống như trốn tránh trách nhiệm, càng làm cho bệ hạ tức giận không vui thêm!”

 

Triệu Đống thâm trầm nói: “Nếu triều đình thực sự gặp khó khăn, phát quân lương muộn cũng chính đáng, nhưng ngươi xem hòa thân với Thiết Phất, không chỉ đưa đi một nữ tử tông thất, lại còn có của hồi môn là mười vạn lượng bạc trắng! Vậy mà bảo triều đình không có tiền sao? Đó là tình nguyện lấy tiền cho hổ ăn, cũng không chịu cấp tiền cho binh lính chiến đấu anh dũng đổ máu bán mạng ở tiền tuyến!”

 

Nói xong lời cuối cùng, Triệu Đống lại càng phẫn nộ.

 

Khi còn trẻ hắn dấn thân vào quân không phải chỉ vì muốn gia thất có cuộc sống êm đềm, mà còn bởi vì lý tưởng bảo vệ quốc gia .

 

Nhưng hiện tại, tuy hắn có quyền cao chức trọng, trong lòng tràn đầy hoài bão nhưng không người có thể chia sẻ, đừng nói là binh lính, ngay cả chính hắn cũng không hiểu được ý nghĩa của mỗi trận chiến lúc này.

 

Phụ tá thở dài một hơi, hắn đã đi theo tướng quân nhiều năm, biết rõ cách làm người của ngài, nhưng tướng quân ở bắc địa càu nhàu phát cáu thì cũng được, nếu thật sự làm ầm ĩ đến trước mặt hoàng đế thì người chịu thiệt vẫn là tướng quân.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)