TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.221
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 175
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Hàn Lâm Phong dường như chẳng để tâm đến thánh chỉ kia, thản nhiên nói: “ Bây giờ trong triều các thế gia chuyên quyền, tham ô đầy rẫy, thậm chí bán quan bán nước, sao có thể trông cậy bọn thiển cận này có thể thu phục vùng đất của quốc gia. Nếu như hiện tại ta từ bỏ, rất khó có thể đánh lui quân Thiết Phất, chỉ sợ về sau dù có lấy ra bao nhiêu cống phẩm, cũng khó mà lấp đầy được lòng tham của người Thiết Phất. Khẩu hiệu tiêu diệt nghĩa quân cũng không phải là ngày một ngày hai, nhưng chỉ cần lòng người không chết, há lại không có người nhiệt huyết? Không cần lo lắng, trong lòng ta nắm chắc.”

 

Trong lòng Lạc Vân biết rõ Thiết Diện quân phân tán tứ phía, bây giờ tụ hợp lại một lần nữa, như là tích cát thành tháp, dần dần hội tụ lại thành đại sự.

 

Thiết Diện quân ngoài mặt thì do Tào Thịnh và Viên Tích làm thủ lĩnh, nhưng người đứng đầu chân chính lại là hắn.

 

Có quân quyền trong tay, làm bất cứ chuyện gì đều có lực lượng. Dù hiện tại muốn đối đầu với Triệu Đống thì Hàn Lâm Phong cũng sẽ làm được.

 

Chỉ là hắn không muốn ngày đó xảy ra, nên chỉ có thể cố gắng hết sức phòng ngừa chiến đấu trực diện.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu Đống đã nhận thánh chỉ tất nhiên sẽ có hành động. Mà việc Hàn Lâm Phong muốn làm đó là tiếp tục làm lớn hơn, cắt đứt con đường của quân Thiết Phất, đồng thời cũng có thẻ bạc để thương lượng cùng người trong triều.

 

Trong tương lai, thế cục sẽ càng thêm phức tạp, hắn cũng không có cách nào dự đoán được, chỉ có thể cẩn thận đánh, bày mưu tính kế.

 

Đợi hắn đủ lông đủ cánh, binh mã hoàn thiện, ngày sau dù bất kể hoàng tử nào đăng cơ cũng phải có bản lĩnh thật sự mới có thể lật đổ dòng họ.

 

Hắn chính là muốn biến Bắc Trấn vương phủ trở thành một khối xương cứng không phải con chó nào cũng có thể gặm, mới có thể khiến Lương châu đạt được vị trí cân bằng, làm hai bên kiêng kỵ lẫn nhau thì lúc đấy mới có thể bình an vô sự.

 

Lại nói về phía Ngư Dương công chúa, mặc dù thể hiện rằng không có chê trách Lạc Vân, nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc, chủ yếu cảm thấy mình bị Lạc Vân nhìn thấu, biết được nhân duyên của mình có chút không tốt, nàng có chút không biết ứng xử như thế nào.

 

Ngày hôm sau Ngư Dương công chúa tỉnh rượu đã phân phó người tới Huệ thành tìm nhà, nàng muốn lập tức chuyển khỏi Bắc Trấn vương phủ.

 

Tông vương phi không hề biết chuyện bên trong đó, chỉ nghe Thịnh ma ma nói là Ngư Dương công chúa trở lại, hình như cãi nhau một trận cùng thế tử phi.

 

Nhưng hỏi Tô Lạc Vân là vì cớ gì, thì vị con dâu trưởng này lại không chịu nói, Tông vương phi tức đến nhịn không được tự giễu cười: “Ngươi là người khéo léo như thế, nhưng cũng có lúc đắc tội quý nhân.”

 

Triệu Quy Bắc cũng nghe lời mẫu thân đến giúp bà dọn đi Tiểu tướng quân cảm thấy mẫu thân ở vương phủ không tốt sao, vì sao đột nhiên muốn đi Huệ thành?

 

Ngư Dương công chúa không thể kể cho nhi tử của mình rằng mình lòng dạ hẹp hòi, chỉ làm bộ điềm nhiên như không có gì,nói: “ Địa phương quỷ quái này có gì tốt? Nhàm chán chết rồi, đi Huệ thành ít nhất cũng có chỗ thoải mái chút...”

 

Triệu Quy Bắc cũng không cảm thấy Huệ thành có gì tốt. Mẫu thân dọn đi rồi, chẳng phải sau này lúc hắn đi thăm mẫu thân thì không thể nhìn thấy...không nhìn thấy...

 

Triệu Quy Bắc yên lặng nghĩ một lát, đột nhiên phát hiện bản thân lo lắng về sau không có cách nào thường xuyên gặp lại Hàn Dao tiểu quận chúa.

 

Hắn nhất thời lại nghĩ, vậy sau này nên làm thế nào để thường xuyên gặp nàng...Nghĩ đi nghĩ lại, màu da ở cổ lại dần có chút đỏ hồng lên.

 

“Mẫu thân, con nghe nói Tông vương phi muốn làm mai cho Hàn quận chúa không biết đã làm hay chưa?”

 

Nghe lời này, Ngư Dương công chúa bất ngờ nhìn về phía nhi tử: Đứa nhỏ này cũng không giống với những đứa trẻ luôn mong muốn có hậu trạch trong kinh thành, nghĩ về vợ con. Hắn cũng sẽ không quan tâm đến chuyện cưới, tang giống như phụ thân hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sao hôm nay đột nhiên hỏi tới hôn sự của Hàn Dao không đầu không đuôi vậy?

 

Nghe hắn nhắc đến chuyện này, Ngư Dương công chúa đột nhiên nhớ tới có mấy lần nhìn thấy nhi tử cùng Hàn Dao vừa nói vừa cười ở trong hoa viên. Mà mỗi lần nhi tử tới đều sẽ mang cho Hàn Dao chút đồ vật, cho người khác đều là thức ăn, bánh ngọt, chỉ có cho Hàn Dao là trâm hoa, trang sức...

 

Nếu là lúc trước, chỉ cần nhi tử thích công chúa sẽ vui vẻ đồng ý.

 

Mặc dù Bắc Trấn vương phủ này có chút nghèo túng nhưng chỉ cần là cô nương tốt thì có thể cân nhắc.

 

Nhưng bây giờ trong lòng Ngư Dương công chúa khập khiễng chỉ muốn cách xa Bắc Trấn vương phủ, nên làm sao có thể để cho nhi tử cùng Bắc Trấn vương phủ kết thân.

 

Cho nên không đợi nhi tử nói tiếp, nàng liền lạnh lùng nói: “Người ta là tiểu quận chúa ánh mắt cao, vương phi nói nhất định phải tìm người có tri thức hiểu lễ nghĩa tài trí hơn người, mà bề ngoài lại không thể quá thô lỗ, cần văn nhã chút mới tốt.”

 

Nghe mẫu thân nói như vậy, Triệu Quy Băc ngu ngơ nửa ngày: Thì ra nàng thích như vậy...

 

Mà Ngư Dương công chúa nhìn thấy nhi tử thất vọng cùng mất mát, tinh thần uể oải cũng có chút không thoải mái.

 

Từ nhò đến lớn nàng đều có thể chiều theo tâm ý của đứa nhỏ này.

 

Lần này biết rõ trong lòng của nó nghĩ gì, thế nhưng nàng lại trái với lương tâm, không thể thỏa mãn nó nên có chút không dễ chịu.

 

Nhưng tính tình trẻ con đều thì chỉ cần vài ngày là quên, nàng cũng không nhìn ra Hàn Dao kia có chỗ nào đặc biệt, khắp kinh thành đều sẽ có cô nương tốt hơn nàng nhiều.

 

Nghĩ như vậy nàng liền an tâm, chỉ lấy đồ vật và mang theo nô bộc rời đi rất vội vàng, tất cả nhanh như cơn gió.

 

Ngược lại phản ứng của Lạc Vân đối với sự xa lánh của Ngư Dương công chúa rất bình thường.

 

Dù sao trong lòng có khúc mắc tất nhiên sẽ rất khó ở chung, chẳng bằng cách xa sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

 

Lạc Vân biết tình bạn giữa hai người không chỉ có chướng ngại là huân hương ấy. Triệu Đống tướng quân chắc là không biết, người mà hắn nóng lòng muốn tiêu diệt thủ lĩnh của Thiết Diện quân chính là vãn bối Hàn Lâm Phong mà hắn vô cùng tán thưởng.

 

Bây giờ nàng và Ngư Dương công chúa xảy ra xung đột cũng thực không tệ, tránh cho ngày nào cũng giả vờ giả vịt đối xử với nhau, không ngừng lừa gạt.

 

Cho nên mỗi khi Tông vương phi ám chỉ nàng đắc tội Ngư Dương công chúa thì nên tranh thủ thời gian đi Huệ thành tạ lỗi, Lạc Vân không nhanh không chậm chuyển chủ đề câu chuyện.

 

Chuyện ở bên ngoài nàng không thể chen miệng nhưng bất quá sự việc ở trong nhà thì nàng vẫn có thể quản tốt.

 

Nàng lo nhất chính là hôn sự của cô em chồng.

 

Trong triều đang muốn kết thông gia với quân Thiết Phất, muốn chọn nữ tử chưa lập gia đình để gả đi. Hàn Dao vừa mới bị từ hôn, tuổi tác lại tương đương nên không thể không phòng.

 

Nàng nói với Tông vương phi nhưng vương phi lại nghĩ là nàng buồn lo vô cớ, trong kinh thành có tôn thất tôn nữ nhiều như vậy, bệ hạ sẽ đi để ý đến nới Lương châu hẻo lánh này sao?

 

Từ khi bị Tuấn quốc công phủ từ hôn, trong lòng Tông vương phi kìm nén một luồng tức giận, tự hứa với mình sẽ tìm cho nữ nhi một người chồng tốt, để cho Tuấn quốc công phủ nhìn xem, nữ nhi của mình không phải ai muốn cũng được.

 

Cho nên dù Lạc Vân có nhắc nhở thì vương phi cũng không để trong lòng chút nào.

 

Bây giờ vương phi đang răn dạy Lạc Vân đắc tội công chúa thì nghe thấy Lạc Vân nhắc đến hôn sự của Hàn Dao, khiến vương phi cảm nhận được nàng đang muốn đổi chủ đề, cho nên lạnh lùng nói: “Bây giờ ngươi thật đúng là chủ của cái nhà này rồi, cho nên bà bà này nói ngươi không nghe vào nữa có phải hay không! Vị Ngư Dương công chúa kia chính là nữ nhi mà bệ hạ sủng ái nhất, nhưng ngươi lại đắc tội với nàng thì có nghĩ đến hậu quả về sau không? Nhưng dù thế nào cũng đừng liên lụy nhà chúng ta.”

 

Lạc Vân mỉm cười lấy lệ nói: “Mẫu thân nói đúng, qua vài ngày nữa con sẽ đi thăm công chúa, đến trước mặt ngài ấy chịu tội.”

 

Nhìn con dâu đã nghe lời mình nói, cuối cùng vương phi cũng không còn lầm bầm con dâu.

 

Nhưng chẳng qua Lạc Vân cũng chỉ là nói qua loa lấy lệ, nàng cũng không dự định đi Huệ thành khuyên giải. Lần này Ngư Dương công chúa đã quyết tâm rời đi, thì nàng có khuyên giải cũng vô dụng.

 

Đúng lúc này tiền tuyến cũng nổi lên gợn sóng, binh mã của Triệu Đống cuối cùng cũng xuất binh, bắt đầu bao vây càn quét Thiết Diện quân.

 

Mặc dù mấy lần đầu Thiết Diện quân đều rút lui tránh trường hợp giao đấu chính diện. Thế nhưng sau mấy lần tránh cũng không thể tránh được, hai bên vẫn là trực tiếp đối mặt.

 

Nhìn tổng thể mà nói thì binh mã của Triệu Đống chiếm thế thượng phong, đã chiếm được hai tòa châu huyện. Nhưng những Thiết Diện quân kia vẫn hết sức tránh đi, có thể trốn liền trốn.

 

Thế nhưng âm thanh mắng chửi của nhân dân cũng lớn dần lên.

 

Dù sao khi quân Thiết Phất xâm chiếm thì không thấy binh mã của Đại Ngụy. Bây giờ Thiết Diện quân đánh lui được quân Thiết Phất thì binh mã Đại Ngụy liền xuất hiện chiếm đoạt địa bàn, ngay cả dân chúng thấp cổ bé họng cũng nhìn ra mánh khóe này, nhao nhao mắng chửi quan binh Đại Ngụy chỉ biết “hoành hành ngang ngược.”

 

Như vậy, tiên sinh ở trong quán trà cũng không còn kể chuyện về Tào hiệp nữ giết Cầu phản tặc mà chuyển sang nói về chuyện Hoắc Khứ Bệnh tiêu diệt 10 vạn Hung Nô, rồi xuất hiện điển cố “Hung Nô trốn xa, mạc nam không có vương đình”.

 

Tiên sinh cũng có lời bình vì sao vị Hoắc tướng quân kia có thể lâp được kỳ công, có thể dũng mãnh quét ngang quân Hung Nô hung mãnh, tất cả đều nhờ phía sau có vị Hán Vũ hoàng đế anh minh thần võ.

 

Đáng tiếc chí khí chưa đủ mà đã qua đời, nhiệt huyết cũng đều là của hảo hán tiền triều, đương thời lại không có mấy ai.

 

Nói đi thì phải nói lại, nếu không có vị đế vương anh minh ủng, hộ coi như bây giờ Hoắc Khứ Bệnh vẫn còn sống thì cũng phải đóng cửa thành, bế quan phòng thủ, nếu không nữa thì cũng bị biến thành phản tặc, treo ở trên tờ truy nã.

 

Nghe được sách này, trong lòng người sáng suốt đều rõ ràng đây là mượn xưa nói nay, trào phúng trong triều lại có Hoắc Khứ Bệnh. Bây giờ vất vả lắm mới xuất hiện cái Thiết Diện quân vậy mà cũng muốn người ta mang tội danh, không thấy được mặt trời.

 

Mà trước doanh trại của Triệu Đống cũng luôn có trẻ con ném đá cùng phân bò, dê, nước tiểu, lửa khiến cho nội bộ báo động không ngừng.

 

Đúng lúc này triều đình lại hạ một đạo thánh chỉ do Khâm Sai đại nhân một đường chạy đến Lương Châu.

 

Nhưng chẳng qua nội dung trong thánh chỉ đã truyền đến tai của Hàn Lâm Phong từ nhiều ngày trước.

 

Thì ra là ngay khi thánh chỉ còn chưa hạ Lý Quy Điền đại nhân đã biết nội tình. Lúc ấy Lý đại nhân thật sự là nóng vội thay cho Trấn Bắc Vương phủ.

 

Thế là vội đi trước thánh chỉ, lệnh cho tâm phúc chạy đến doanh trại ở Lương châu báo tin.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)