TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.192
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 171
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Lạc Vân mỉm cười lắng nghe những câu chuyện phiếm của công chúa. Nhìn vẻ ngoài của công chúa có thể nhận thấy nàng rất thích trẻ con và chăm sóc tiểu tướng quân rất tốt. Nhưng tại sao nàng ấy không tự mình sinh con, điều này thật khó hiểu.

 

Tuy nhiên, Lạc Vân không hỏi điều này, nhưng khi đang uống trà với công chúa, nàng nghe nói rằng kinh nguyệt của công chúa không đều đặn, vì vậy nàng đã chép lại đơn thuốc an thai của mình cho công chúa.

 

Đơn thuốc này được một đại phu đang điều trị các vấn đề về mắt của nàng kê ra. Nó không chỉ tốt cho việc chuẩn bị mang thai mà còn giúp điều hòa kinh nguyệt không đều của phụ nữ.

 

Những ngày này nàng và công chúa luôn thân thiết với nhau, giao tình của họ ngày càng tốt hơn. Còn trước đây, mối quan hệ qua lại cũng chỉ là khách hàng quen thuộc, nhưng bây giờ, càng thân thiết như đôi bạn tâm giao.

Nhưng mà tình bạn càng tốt đẹp thì Lạc Vân càng cảm thấy, công chúa không đáng phải tỏ ra khúm núm trước mặt tướng quân như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy nhiên trong chuyện tình cảm, sướng khổ do người trong cuộc tự biết, nàng đương nhiên không thể đánh giá. Chỉ là khi công chúa yêu cầu nàng điều chế thêm hương liệu, Lạc Vân đã không cho thêm hương tiêu vào để tạo mùi thơm nữa.

 

Dù gì thì Lạc Vân cũng biết được điển cố đó, mà hiện tại mối quan hệ giữa công chúa và tướng quân ngày càng tốt hơn, không cần dùng mùi hương của cố nhân.

 

Đang lúc mọi người đang nhàn rỗi tán gẫu, người hầu đã bưng lên nhiều món ăn phong phú khác nhau.

 

Công chúa vừa gắp thức ăn cho nhi tử vừa nhịn không được hỏi: "Sức khỏe của phụ thân con thế nào? Có ăn ngày ba bữa không, có bị đau dạ dày không?" 

 

Triệu Quy Bắc nói: “Ngưởi Thiết Phất lợi dụng lúc quân nổi dậy đang phân tán, đánh chiếm được không ít châu huyện, đốt phá, chém giết và cướp bóc khắp nơi. Gia Dũng Châu và một số quận tiền tuyến có rất nhiều dân tị nạn đổ về. Phụ thân nói rằng nếu những dân tị nạn này không được sơ tán kịp thời thì có thể gây ra một nạn đói vào mùa xuân, vì vậy cha đến các châu huyện lân cận, có lẽ sẽ không trở về trong vài ngày tới."

 

Ngư Dương công chúa nghe vậy không khỏi xót xa cho phu quân: "Vốn dĩ là việc của quan địa phương hướng dẫn người tị nạn, vậy tại sao cần tướng quân ra mặt? Hơn nữa tiền và thực phẩm cứu tế của triều đình đâu hết rồi?” 

 

Tô Lạc Vân nghe không đáp lại.

 

Nàng giữ một chiếc thuyền trong tay để chở hàng hóa qua lại, thường xuyên trao đổi thư từ với các chưởng quỹ, đương nhiên nàng biết rằng ngân khố và tiền bạc của triều đình còn hoang tàn và trống trải hơn cả Bắc Trấn vương phủ của họ.

 

Có lẽ chính bệ hạ cũng cảm thấy tuổi thọ của mình ngày càng cạn kiệt, bao năm qua, hoàng thất Đại Ngụy đã phải lao dịch để xây dựng lăng mộ cho Ngụy Huệ đế.

 

Vì sợ sau này bị những kẻ trộm mộ quấy rầy, nên đã xây dựng tận chín tòa "Nghi mộ" đánh lạc hướng người đời.

 

Không quan trọng cái nào là thật hay cái nào là giả, tất cả đều là vàng bạc và còn có vô số mồ hôi công sức, máu xương chồng chất lên của những lao dịch.

 

Cộng thêm trong đợt thiên tai lũ lụt trước, còn có những mối họa từ các quan chức tham ô tiền bạc trong công trình, việc sửa chữa còn tốn kém hơn cả việc xây lại.

 

Đại Ngụy giống như một cái cây già trăm năm, cành lá xum xuê, tuy có bộ rễ dày, lá rộng nhưng rễ cây lâu ngày đã bị sâu đục khoét ăn mòn khiến cây dễ bị tổn thương chỉ vì một nhát dao.

 

Ví dụ, Đại Ngụy bây giờ theo đuổi một chính sách đặc biệt là trừng phạt tội ác bằng tiền bạc, đó là ý tưởng "tuyệt vời" mà bệ hạ nghĩ ra vì quốc khố đã quá nghèo.

 

Tuy nhiên, hầu hết số tiền phạt được lấy từ các quan chức ấy đều là tiền bọn chúng bóc lột từ bách tính.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lạc Vân không khỏi nghĩ đến lúc trên đường từ kinh thành đến Lương Châu, dọc đường thấy cảnh bách tính di cư đi ăn xin, trong lòng cũng âm thầm thở dài.

 

Nàng đã bí mật dặn dò chưởng quỹ ở Huệ thành mua một ít thức ăn rồi mang đến một huyện gần đó để lập một cửa hàng phát cháo nặc danh. Không phải để có được danh tiếng, chỉ là hi vọng có thể cứu giúp nạn dân ăn được một ngụm cháo nóng để sống sót.

 

Tuy nhiên, dù có nấu bao nhiêu cháo đi chăng nữa thì trước mặt người tị nạn tràn vào như thủy triều, cũng vẫn là giọt nước tràn ly.

 

Giờ đây ở biên giới, trước hết phải bình định quân nổi dậy, sau đó là chống lại người Thiết Phất, tất cả đều sẽ tốn kém tiền bạc. Sao triều đình có thể chuyển tiền bạc và lương thực dư thừa để giúp đỡ những nạn dân chạy trốn khỏi phương bắc?

 

Những quan chức địa phương đó thực sự nhận được lệnh xua đuổi những người còn sót lại ở phương Bắc này trở lại phương Bắc, để họ tự sinh tự diệt.

 

Còn tướng quân Triệu Đống thì thật sự không chịu nổi nên đã đi khắp các châu huyện, trước tiên phải thuyết phục các quan viên nghĩ cách giữ những người này ở lại biên giới các châu huyện giúp khai hoang.

 

Nhưng nghĩ lại, tướng quân sẽ phải làm việc vô ích, lương thực không đủ, ngay cả giữ lại những người di dân này cũng chỉ có thể nhìn bọn họ chết đói, nếu không họ cũng sẽ trở thành kẻ cướp người cướp của.

 

Khi mọi người nghe câu chuyện của Triệu Quy Bắc vài lần chạm trán với người Thiết Phất, Ngư Dương công chúa thực sự sợ hãi, nàng lại dặn nhi tử của mình rằng không cần phải can đảm để chiến đấu. 

 

Còn Tông vương phi cũng thở dài nói nếu ở kinh thành, rời xa tiền tuyến, chắc không phải như bây giờ, cảm thấy chiến tranh sắp xảy ra, làm gì cũng không yên lòng.

 

Tuy nhiên, ở Lương Châu, thực tế không thể đánh giá được mức độ khốc liệt của trận chiến tiền tuyến.

 

Ngay khi Triệu Quy Bắc đến thăm mẫu thân và quay trở lại, tướng quân Triệu Đống, người đang đi tuần tra bách tính của các châu huyện đã bị một đội kỵ binh Thiết Phất đột kích.

 

Những người Thiết Phất đó chiến đấu rất khác với quân nổi dậy, bọn họ giỏi cưỡi ngựa nên hay dùng các chiêu đột kích nhất.

 

Cung thủ cưỡi trên lưng ngựa có thể phi nước đại và đồng thời nhắm bắn,từ xa lại gần, giống như cao thủ chơi thả diều, giết chết đối phương từng chút một. Và khi chiến đấu tay đôi, những người lính Thiết Phất cứng cáp và mạnh mẽ đó có thể dùng tay không bẻ cổ người khác mà thậm chí không cần dùng đến vũ khí.

 

Một đội đột kích không có chút nhược điểm nào có thể chiến đấu tầm xa và cận chiến, một khi cuộc chiến sắp bắt đầu, những người bị đột kích dễ dàng rơi vào thế bị động.

 

Triệu Đống mất cảnh giác và bất ngờ bị kỵ binh Thiết Phất bao vây, thấy các thân binh của mình bị cung thủ kỵ binh “thả diều” bắn hết, chỉ có thể cam chịu bị bắt sống trong bế tắc.

 

Bất ngờ, một toán kỵ binh khác đột nhiên tấn công.

 

Nhóm người này phủ một màu đen lạnh lẽo, không chỉ mặc áo màu đen mà trên mặt còn đeo mặt nạ sắt sẫm màu.

 

Lúc đó, Triệu Đống cũng vô cùng sửng sốt, bởi vì quân nổi dậy Cầu Chấn thích đeo mặt nạ thiết diện để tấn công thành. Lúc này đang giao chiến kịch liệt với kỵ binh Thiết Phất, đột nhiên lại xuất hiện quân Thiết Diện, điều này chỉ khiến Triệu Đống nghĩ rằng quân nổi dậy đến nhặt nhạnh đồ tốt.

 

Bất ngờ thay, người cầm đầu bí ẩn đeo mặt nạ quỷ màu xanh có răng nanh đã nhanh chóng giương roi dài đánh chệch hướng mũi tên đang tấn công vào mặt tướng quân, cứu sống Triệu Đống.

 

Và sau đó, chính những người đeo mặt nạ sắt bí ẩn này đã bày ra những cách trêu chọc kỵ binh Thiết Phất một cách tinh vi.

 

Chỉ thấy họ giơ roi dài có gai sắt ném về phía kỵ binh Thiết Phất và cung thủ. Sau khi khiến bọn chúng lăn xuống ngựa, liền bắt đầu kéo lê họ chạy quanh mặt đất.

 

Và khi người Thiết Phất chủ động xuống ngựa, một đường lăn lộn, chuẩn bị dùng dao chặt chân ngựa thì một số người Thiết Diện cũng đã chủ động nhảy xuống. Thiết Diện quân một tay cầm một chiếc khiên nhỏ còn tay kia cầm một chiếc búa Lưu Tinh có dây xích dài đập mạnh vào đầu những người Thiết Phất định chặt chân ngựa kia.

 

Loại búa Lưu Tinh có thể điều chỉnh độ dài tùy ý này rất hữu dụng, chỉ cần vài giây là nó sẽ làm vỡ sọ những kẻ cận chiến chủ lực của Thiết Phất đó.

 

Nếu không có chủ lực tấn công, những người còn lại của Thiết Phất đều đã trở thành những quả dưa non vừa mới mọc dưới đất, căn bản không thể chống lại, để mặc bị người ta chém giết.

 

Vì vậy, tốc độ tấn công của những người Thiết Phất này đã nhanh, nhưng tốc độ rơi xuống đất còn nhanh hơn!

 

Mà sau khi Thiết Diện quân đến giải vây kia nhận thấy phía sau không có kỵ binh Thiết Phất theo dõi, liền lên ngựa nhanh chóng tản ra, đến và đi không một dấu vết.

 

Mặc dù Triệu Đống ở ngay hiện trường nhưng không kịp phản ứng. Linh tính của hắn nói rằng có gì đó không ổn - nếu những người này là quân phản loạn, giết người Thiết Phất là điều dễ hiểu, nhưng tại sao lại tỏ ra thương xót các quan binh của Đại Ngụy?

 

Phải biết rằng hắn đã không chấp nhận đề nghị chiêu an nghĩa quân Tào Thịnh của Hàn Lâm Phong. Mà bây giờ vẫn còn những trận đánh lẻ tẻ của quân nổi dậy tấn công quan binh của Đại Ngụy hết lần này đến lần khác.

 

Nhưng vừa rồi binh lính Đại Ngụy đã sa sút mà đám Thiết Diện quân ấy lại không hề động đến… Tại sao lại như vậy?

 

Chẳng lẽ những Thiết Diện quân này không giống với Thiết Diện quân của Cầu Chấn?

 

Đây là lần đầu tiên Triệu Đống được tận mắt nhìn thấy đội quân Thiết Diện huyền thoại. Thế nhưng trong trận chiến sau đó, đội quân Thiết Diện này cũng xuất hiện bất cứ lúc nào như một bóng ma, rồi biến mất như một cơn gió, mà thực sự bọn họ đã đánh cả chục trận tập kích quá đẹp mắt.

 

Cũng giống như đội quân nổi dậy do Tào Thịnh chỉ huy, họ chỉ tấn công người Thiết Phất xâm chiếm quê hương của họ, không bao giờ quấy rối bách tính, cũng không bao giờ chiến đấu chống lại các quan binh của Đại Ngụy, thậm chí có mấy lần còn hợp tác một cách tinh vi với Triệu Đống để đẩy lùi những người Thiết Phất tập kích.

 

Dần dần, ngay cả những quân nổi dậy cũng bàn tán xôn xao, cho rằng Thiết Diện quân xuất hiện lần này chẳng khác gì Thiết Diện quân xuất hiện một cách bí ẩn cách đây vài năm.

 

Bởi vì kiểu đánh chớp nhoáng đó rất giống nhau! Không giống như Cầu Chấn, chỉ làm một vài chiếc mặt nạ sắt đắp lên mặt để bắt chước họ.

 

Thiết Diện quân lần này mới là những người có linh hồn thực sự.

 

Trong lúc khó khăn, kẻ yếu luôn tôn thờ kẻ mạnh một cách vô thức, nhất thời danh tiếng của Thiết Diện quân đã lan truyền khắp nơi, thậm chí không ít binh lính cũ của Cầu Chấn đã tìm kiếm tung tích của Thiết Diện quân, mong muốn được quy hàng.

 

Mà Tào Thịnh, người bị đồn rằng đã chết trong truyền thuyết, đột nhiên trở về phương bắc cùng nương tử và nữ nhi. Mặc dù thân thể bị khí độc xâm nhập, thế nhưng những người huynh đệ trước đây của hắn vẫn nhận ra ngay lập tức.

 

Tào Thịnh tuyên bố rằng hắn có một nghĩa đệ chính là chiến thần sắt, thủ lĩnh của Thiết Diện quân năm đó. Chiến thần sắt ẩn dật nhiều năm đã trở về phương bắc, chính thức tiếp quản lớp áo từ Tào Thịnh, chiến đấu chống lại người Thiết Phất và khôi phục quê hương Đại Ngụy!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)