TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.300
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 163
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Qua một lúc sau, hai cha con cuối cùng cũng bước ra khỏi lều trại, Lạc Vân cẩn thận nhìn sắc mặt của hai người họ, nhìn thấy  họ không vui vẻ gì mấy. Nhưng mà Lạc Vân nhìn Hàn Lâm Phong từ trên xuống dưới, không có vẻ gì là bị cha mình đánh bằng roi da cả.

 

Bắc Trấn vương vẫn còn chưa hết tức giận, nhìn thấy dáng vẻ của Lạc Vân đang cẩn thận quan sát phần má và cánh tay của phu quân, nhịn không được nói: “Nhìn cái gì? Lo lắng nó nói chuyện với cha sẽ mất một cái tay hay cái chân nào sao?”

 

Lạc Vân cúi nửa đầu, mím môi không nói gì cả.

 

Bắc Trấn vương lại hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Khó trách hai người các con lại hợp nhau nhau đến vậy, đúng là lá gan càng ngày càng lớn mà!”

 

Vương gia tức giận phu thê hai người có chuyện giấu diếm, hại ông ấy lần này bị động như vậy. Cho nên cả Hàn Lâm Phong và Lạc Vân đều phải thành thực chịu sự trách mắng của Vương gia.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng sau khi Hàn Lâm Phong đưa cha và Lạc Vân trở về phủ, hắn lại theo cha trở về thư phòng, cha con hai người lại đóng cửa bí mật bàn chuyện rất lâu.

 

Lạc Vân căn dặn nha hoàn ở viện tử chuẩn bị nước nóng để rửa mặt, còn có khăn lông, lại kêu người chuẩn bị một ít thức ăn tối, một lát nữa sẽ cùng ăn với Hàn Lâm Phong.

 

Hắn cưỡi ngựa suốt cả dọc đường để trở về, nhất định là không ăn uống đầy đủ!

 

Hàn Lâm Phong trở về phòng của mình, Lạc Vân vội vã ôm lấy hắn, lúc này nàng không muốn nói gì cả.

 

Hàn Lâm Phong cũng ôm chặt Lạc Vân, nhẹ giọng nói: “Thế trận ngày hôm nay có dọa đến nàng không?”

 

Cái tên Vương Mạo đó vừa nhìn là biết là một kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu, lúc hắn không có mặt, nói không chừng là đã bắt nạt Lạc Vân rồi. 

 

Lạc Vân lại phì cười, an ủi hắn, nói rằng: “Có cha ở bên cạnh, dù cho hắn có muốn dọa ta thì cũng không có cơ hội đâu!”

 

Hàn Lâm Phong sờ má của nàng, trong lòng có chút cảm khái mà nói: “Người xưa nói, lấy vợ phải lấy vợ hiền. Quả thật là không sai! May là nàng nhắc đến việc này trước, vì vậy mới ngăn được chuyện ta dùng ngân phiếu của Tào đại ca, để cho Du Sơn Việt đổi ngân phiếu của Sấu Hương Trai, lại thêm chút đá vụn cho đủ số lượng, nếu không thì cái mật báo đó thành tin chính xác rồi!”

 

Tô Lạc Vân vẫn còn sợ hãi trong lòng, nàng sinh ra là con của thương nhân, biết rằng bạc không có đề tên, nhưng mà ngân phiếu lại có thể tra được xuất xứ. 

 

Tuy rằng vì để Cầu Chấn mắc bẫy, ắt phải có người đóng giả thành Tào Thịnh đến đầu hàng, nhưng mà nếu để lại sơ hở, bị người khác nắm được thì rắc rối to.

 

Lạc Vân dựa vào lòng ngực rộng rãi của hắn, nói: “Chỉ sợ việc không lành xảy đến, lúc ta rời khỏi kinh thành, Lục Linh Tú đến tìm ta, nói rằng ca ca nàng ấy đến làm việc cho Lục hoàng tử. Hôm nay, người thân cận bên cạnh Lục hoàng tử cũng đến rồi, cũng đủ thấy được sự coi trọng của Lục Hoàng tử đối với chuyện này. Nếu như là sự cấu kết tham nhũng bình thường, cũng không nhất thiết phải huy động người như vậy. Mọi người đều đã rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng vẫn chưa thể cắt trúng thịt được, sao có thể rút lui được chứ? Đồng thời…chuyện đến nước này, vì để tránh nguy hiểm, Tào thống lĩnh hy vọng chiêu mộ tân binh…không phải lại vô vọng rồi sao?”

 

Hàn Lâm Phong biết rằng mỗi lời mà nàng nói đều là lo lắng quá mức.

 

Nhưng trước mắt, hắn muốn tạm gác sự hỗn loạn trên đời này qua một bên, có việc gấp cần phải hỏi trước: “Ta so với Lục Thệ…như thế nào?”

 

Hả? Đầu của nàng vẫn còn kẹt trong sự hỗn loạn, nhất thời có chút không rõ là Hàn Lâm Phong muốn so gì với Lục Thệ.

 

Nàng chớp mắt, cẩn thận hỏi: “Chàng muốn so phương diện nào?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đôi mắt tuyệt đẹp của Hàn Lâm Phong nhìn xuống, bình tĩnh nói: “Tất nhiên là vẻ ngoài và tài ăn nói, ai hợp mắt của nàng hơn?”

 

Ban đầu Lạc Vân nhìn thấy trên thủ cấp của Cầu Chấn đều là những vết thương do kiếm tạo thành, nghe Khánh Dương nói đây đều là do Thế tử tự mình khắc lên. Trong lòng vẫn còn bối rối, tại sao kiếm lại có thể đâm thẳng vào xương như vậy?

 

Bây giờ lại nghe Hàn Lâm Phong nói muốn so nhan sắc với Lục công tử đến từ kinh thành, nàng đã có chút nghẹn lời.

 

Lòng đố kỵ của nam nhân à! Có thể so được với độc của con rắn ấy chứ!

 

Người đàn ông này bình thường nhìn có vẻ nho nhã, sống nội tâm, dù trời có sập xuống, vẫn là dáng vẻ mọi thứ đều đã nằm trong tính toán, không ngờ rằng lòng dạ lại hẹp hòi như lỗ kim vậy!

 

Cho dù nhan sắc của Lục công tử thật sự đẹp hơn cả vị Thế tử này, thì nàng cũng không có can đảm mà nói như vậy!

 

Không lẽ cố nhân đến phương Bắc du lịch một chuyến, lại phải hủy dung trở về hay sao?

 

Hàn Lâm Phong nhìn thấy nàng ngây người, lại tặc lưỡi đánh giá bản thân từ trên xuống dưới, dáng vẻ tinh quái nghịch ngợm.

 

Hắn giữ trán của nàng, cố ý bĩu môi nói: “Sao vậy? Khó trả lời đến vậy à?”

 

Lạc Vân nhịn cười, cố ý chau mày lại, rồi nói: “Ta sợ nói ra rồi, chàng lại đi hủy dung của người ta…ai ya, ta sai rồi, phu quân của ta chính là đẹp nhất trên đời này, dù có là Phan An cũng không thể sánh được…ai ya, đừng thọc lét ta nữa…xin tha mạng…hahaha…”

 

Vậy mà hắn lại đặc biệt lựa những nơi dễ nhột trên người nàng để ra tay, chọc nàng cười đến mức sắp thở không nổi nữa rồi. 

 

Lại nói, ban đầu vì việc Tuần sử đến vương phủ, lại còn tra xét kiểm tra tư khố mà trong lòng Tông Vương phi không yên, không dễ gì mới đợi Vương gia trở lại, thì gương mặt ông cũng u ám không nói gì cả.

 

Trong lòng Tông Vương phi gấp gáp, không đợi nha hoàn gọi người đến giúp, tự mình lê cơ thể ốm yếu này đi tìm nhi tử hỏi cho ra lẽ.

 

Nhưng còn chưa đến được viện tử thì nghe được giọng cười của Lạc Vân như tiếng chuông bạc reo leng keng từ trong phòng truyền ra, còn có giọng nói cười nhẹ của Hàn Lâm Phong.

 

Phu thê người ta đang đùa giỡn, thân là đích mẫu, nếu như xông vào như vậy hình như không đúng thì phải.

 

Lúc này Tông Vương phi lại tiến thoái lưỡng nan, đứng ở bên ngoài bức tường, chỉ có thể đi về, hôm khác lại đến.

 

Bà vừa đi, vừa nhịn không được mà phàn nàn với người bên cạnh rằng: “Lúc nhà ta sắp bị diệt môn, sắp bị tịch thu tài sản, dáng vẻ của người khác đều là vô cùng đau đớn, nhưng mà tên nhóc này lại vui vẻ đến mức giống như không biết hôm nay là ngày nào! Cũng không phải là tân hôn, sao còn dính người như vậy chứ? Đúng là rầu muốn chết, chán muốn chết…ai ya, đầu của ta…”

 

Đi một vòng lại khiến đầu của Vương phi càng thêm nặng nề, chỉ muốn nhanh chóng trở về nằm lên giường ngủ mà thôi.

 

Nhưng mà vào sáng sớm ngày hôm sau, Lạc Vân lại nhận được thư của cố nhân.

 

Lạc Vân nhìn những nét chữ đã từng quen thuộc kia, trong lòng biết rõ là thư của Lục Thệ viết. Nhưng mà nam nhân của nàng lòng dạ hẹp hòi, biết được nàng giấu hắn chuyện tình cảm trước đây giữa nàng và Lục Thệ, thì hình như không thỏa đáng lắm. 

 

Thế là nàng không mở bức thư ra, tự tay giao bức thư cho Hàn Lâm Phong. 

 

Hàn Lâm Phong vừa mới tỉnh dậy, liền nhìn thấy một bát cháo gan heo ăn cùng với dưa muối, hắn vừa ăn cháo, vừa cầm lấy bức thư xem thử, sau đó nhướng mày nhìn Lạc Vân.

 

Lạc Vân nói: “Cho chàng xem, chứng minh là thư chưa được mở ra, lát nữa ta sẽ mang đi đốt.”

 

Hàn Lâm Phong hời hợt nói: “Đột nhiên lại viết thư cho nàng, ngại gì mà không nhìn thử xem?”

 

Lạc Vân phát hiện, vị Thế tử gia này ngoại trừ có chút không tự tin về nhan sắc của mình ra thì những phương diện khác lại rất tự tin. 

 

Nếu đã là vậy, nàng mở bức thư ra trước mặt hắn, trong này không hề nhắc gì đến tình cảm  thanh mai trúc mã của hai người họ khi xưa, chỉ là tận tình khuyên nhủ Lạc Vân, không nên đứng ở nơi quá cao, nên nhớ rõ đạo lý ngọc thô không thể phát triển ở trong bùn được.

 

Qua sự việc nghiêm trọng lần này của Bắc Trấn vương phủ, Lục Thệ hy vọng nàng sớm ngày thoát thân khỏi đó, nếu không thì dù sớm hay muộn nàng cũng sẽ bị Bắc Trấn vương phủ liên lụy, dù cho Thế tử không chịu thả người, cũng tạm thời viện cớ thăm nhà trở về kinh thành, đến lúc đó, hắn sẽ tự nghĩ cách bảo vệ nàng chu toàn. 

 

Sau khi Lạc Vân đọc xong bức thư, chỉ cảm thấy có chút vui mừng—-mừng vì cũng may là Thế tử không có đọc lá thư này, nếu không trên thư đều là những lời khuyên người khác hòa ly, chẳng phải là muốn đắc tội với nam nhân có lòng dạ hẹp hòi này hay sao?

 

Nhưng mà không đợi nàng thở phào nhẹ nhõm, bức thư đó lại bị hai ngón tay thon dài kẹp đi mất.

 

Hàn Lâm Phong nhanh chóng đọc xong bức thư, sau đó chậm chạp khép nó lại, nói: “Hắn đây là muốn khuyên người khác hòa ly sao? Chán sống rồi có đúng không?”

 

Lạc Vân tranh thủ lấy lại bức thư rồi nói: “Ta đã nói là đừng xem rồi, chàng lại muốn xem cho bằng được, bây giờ lại muốn gây rối…nhưng mà, hắn nói như vậy, chẳng lẽ là vụ án cấu kết phản tặc này vẫn còn chưa kết thúc hay sao?”

 

Nếu không phải do tình tiết vụ án nghiêm trọng, thì Lục Thệ tuyệt đối không lỗ mãng viết ra bức thư như vậy để cảnh báo cho người đã thành thân là nàng.

 

Hàn Lâm Phong cụp mắt xuống, nói: “Từ trước đến nay Hằng Sơn Vương đều nghi ngờ ta, sợ là lần này đã hạ quyết tâm phải diệt cỏ tận gốc rồi. Vụ án lần này là một cơ hội tốt, hắn nhất định phải tận dụng tốt cơ hội này.”

 

Thân là hoàng tử của vương triều Đại Ngụy, nếu như vô cớ chết ở nơi biên quan Lương quan, dù hắn có là người của hoàng tộc, thì cũng dễ như trở bàn tay.

 

Vì vậy, số bạc đó có phải là phản tặc lấy không thì cũng không quan trọng, chỉ cần Bắc Trấn vương và phản tặc có mối liên hệ, cũng đủ để cho Lục Hoàng tử đạt được mục đích rồi.

 

Lạc Vân trầm mặc một lát, nắm chặt tay hắn, kiên nghị mà nói: “Chúng ta không thể ngồi chờ chết được…ta sẽ sai người bán cửa hàng, lại thuê một chiếc thuyền, trong thiên hạ này không chỉ có mỗi Đại Ngụy, nhất định sẽ có chỗ dung thân cho chúng ta.”

 

Nàng nói rất nghiêm túc, trong lòng Hàn Lâm Phong có chút ấm áp, nhịn không được mà ôm lấy nữ nhân đáng yêu của hắn.

 

Lần này nàng là người đầu tiên hiểu ra, tuy rằng là muốn bỏ trốn, nhưng ngoại trừ cái gối hoàng kim ra, nàng còn nghĩ đến muốn đưa hắn chạy trốn cùng mình…

 

Việc này quả thực còn vui hơn việc thăng quan tiến chức.

 

Nhưng mà, Hàn Lâm Phong không nghĩ đến việc bỏ trốn, dù rằng thiên hạ rất to lớn, nhưng mà hắn không có làm sai chỗ nào? Chỉ vì trong người của hắn đang chảy dòng máu của Thách Đức tiên đế, thì cả đời này phải e dè sợ sệt, khiến người đời chê cười hay sao?

 

Nghĩ đến đây, hắn dịu dàng nói: “Nếu như bỏ trốn, đệ đệ của nàng phải làm sao đây? Đệ ấy đã đính hôn rồi, nhất định sẽ liên lụy cửu tộc, nàng có thể đảm bảo rằng toàn bộ người nàng quan tâm đều có thể an toàn lên thuyền được sao, cam chịu cùng nàng cao chạy xa bay sao?”

 

Lạc Vân bị hỏi đến mức không suy nghĩ tiếp được, bởi vì vừa rồi nàng không hề nghĩ đến đệ đệ của mình, một lòng lo cho sự an nguy của nam nhân trước mặt.

 

Hàn Lâm Phong nhịn không được cúi đầu xuống hôn nhẹ lên tiểu nương tử đang ngây ngốc của mình, sau đó nói: “Nếu như là cừu béo ngốc và thỏ rừng, tất nhiên sẽ bị người khác xâu xé, thế nhưng lúc truy bắt chúng nó mọc ra hàm răng sắt nhọn, dã thú có móng vuốt sắc nhọn thì bọn họ cần phải ước lượng xem kiếm trong tay đã đủ bén hay chưa…Ta không thể cứ làm cừu non hay thỏ rừng được, chỉ là mỗi bước đi sau này, nhất định sẽ có gió tanh mưa máu, con đường phía trước cứ từ từ mà đi.”

 

Lạc Vân yên lặng ngồi nghe, có chút tẻ nhạt nói: “Nhưng mà trong trại lương thảo của chàng không tới năm trăm người, làm sao có thể trở thành dã thú khiến người khác sợ hãi được?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)