TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.281
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 160
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Khánh Dương bưng hộp gỗ đi ra ngoài, âm thầm nhắc nhở sau này lúc mình về nhà, nhất định phải giúp đỡ đối xử tốt với nương tử của mình, nếu không phải mất đầu thì cũng không biết là chuyện gì xảy ra...

 

Nhưng mà Tào Bội Nhi thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu, sau khi đang ầm ĩ muốn gặp thế tử nhưng không có kết quả, ngược lại là muốn gặp thế tử phi.

 

Tô Lạc Vân chọn một buổi chiều, mang theo thiếp thân nha hoàn cùng thị vệ của mình tản bộ, âm thầm đi vào ngõ hẻm mà Tào Bội Nhi tạm sống, gặp mặt nàng một lần.

 

Tào Bội Nhi ăn thức ăn mà Lạc Vân mang tới, vừa lòng thỏa ý ợ một cái nói: "Vẫn là đồ ăn của vương phủ ngon, nồi lớn trong doanh trại không thể làm ra món như vậy được?"

 

Sau khi nói xong, nàng ta quan sát trên dưới Lạc Vân một chút, nghi ngờ nói: "Đôi mắt của người khỏi rồi?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lạc Vân khẽ mỉm cười nói: "Đa tạ Tào cô nương quan tâm, hai mắt của ta đã khỏi."

 

Tào Bội Nhi còn đang nhìn nàng từ trên xuống dưới, nghĩ đến nhân duyên của mình rơi vào kết cục như thế, mà vị đối diện này thì mọi thứ đều rất thuận lợi, bấy giờ trong lòng chua xót.

 

Vẻ mặt nàng lộ vẻ xảo trá, ghen tuông đố kỵ nói: "Mệnh của người thật là tốt! Ta nghe nói người xuất thân không cao, lại có thể gả vào dòng họ hoàng gia, có được trượng phu anh tuấn như vậy, thật đúng là mèo mù đụng phải chuột chết..."

 

Lạc Vân cũng không có bị nàng chọc giận, vẫn bình thản như cũ nói: "Tào cô nương muốn ta đến, là có chuyện gì?"

 

Tào Bội Nhi bĩu môi cười cười: "Ta lập công danh lớn như vậy, tự nhiên muốn có thưởng. Trên tấm treo thưởng kia không phải nói, một cái đầu của Cầu Chấn có thể được năm trăm lượng bạc trắng sao? Cũng không thể để cho phu quân của người được công lao, hai tay ta lại trống trơn nha?"

 

Nghe được lời này, Lạc Vân mỉm cười, móc ra hai tấm ngân phiếu từ trong ngực, đưa cho Tào Bội Nhi: "Đây là có thể đổi được ngân phiếu 800 lượng ở các nơi thông đổi bạc, cho cô nương cầm đi chi tiêu, mua chút y phục trâm hoa."

 

Tào Bội Nhi bán tín bán nghi nhận lấy, sau đó thấp giọng nói: "Người có tiền như vậy? Ngân phiếu đều tự mang theo bên người?"

 

Giọng của Lạc Vân êm ái: "Vốn dĩ chính là ta chuẩn bị cho cô nương. Sau đó sẽ có người đưa cô nương đi tìm phụ mẫu, ta suy nghĩ nếu trên người ngươi không có tiền bạc thì không tiện lắm. Ngoài ra ta còn để cho người ta mua cho ngươi một bộ y phục từ trong ra ngoài, cũng không biết kích cỡ có thích hợp hay không. Chờ đến nơi đó, nếu như cô nương còn cần cái gì, có thể yêu cầu với người ta."

 

Tào Bội Nhi có chút tự ti mặc cảm khi ở trước mặt mỹ nhân như thế này, nói chuyện cũng lộ ra mấy phần cay nghiệt. Thế nhưng không nghĩ tới nữ tử có một thân quý phái trước mắt vẫn luôn nói chuyện bình thản, không có chút nào ghét bỏ xem thường.

 

Thì ra người ta ra tay hào phóng, đã sớm chuẩn bị bạc và y phục cho mình. Chu đáo cẩn thận như thế, nàng như một kẻ cay nghiệt, thật quá tệ.

 

Trong khoảng thời gian này, Tào Bội Nhi sống cũng không tốt, vẫn luôn ẩn núp khắp nơi, đầu Cầu Chấn cũng mang ở bên cạnh, trong đêm luôn luôn giật mình ngủ không yên.

 

Bây giờ, trong viện tử gọn gàng này, đối mặt với mỹ nhân nói chuyện ôn hòa, hoảng hốt có loại cảm giác sống lại một đời, thần kinh căng cứng cũng rốt cục được thả lỏng.

 

Nghe Lạc Vân nói, muốn đưa nàng đi tìm cha, Tào Bội Nhi rốt cục nghẹn ngào một tiếng: "Không biết cha... có tha thứ cho ta hay không... Cầu Chấn hại ông ấy như vậy, ta lại luôn bị ma quỷ làm mờ mắt, nhận tặc làm phu quân..."

 

Lạc Vân kéo tay của nàng, ôn nhu nói: "Phụ thân của ta không quá yêu thương nhi nữ, mẫu thân lại chết sớm. Về phần duyên phận phụ mẫu, Tào cô nương có phúc hơn ta. Ta nghe nói, Tào thống lĩnh vẫn luôn nhớ thương ngươi, có khi bởi vì nằm mơ, trong miệng đều lẩm bẩm tên của ngươi. Có người quan tâm, chính là chuyện hạnh phúc nhất. Bây giờ cô nương thoát ra khỏi ổ trộm cướp, không cần nhớ về quá khứ, tất cả đều quên hết đi, về sau phụng dưỡng phụ mẫu thật tốt, lại tìm một người thật tình thương mà gả... Những ngày an nhàn của ngươi, mới mở đầu."

 

Tào Bội Nhi nghe xong, ngược lại là vui mừng cười ra tiếng: "Thì ra ngươi còn có chỗ hâm mộ ta?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lạc Vân cười nói: "Những chỗ ta hâm mộ ngươi thì quá nhiều, ít nhất, phần cương nghị quả cảm này của cô nương, ta tự cảm thấy xấu hổ không bằng."

 

Cái gọi là vuốt mông ngựa, cũng phải vuốt đúng vị trí. Lời nói này khiến trong lòng Tào Bội Nhi thoải mái, dù sao nữ nhân có thể không chút do dự chính tay đâm kẻ bội bạc trong thiên hạ này, cũng không có mấy người!

 

Chắc trong mắt của vị thế tử phi này, bản thân mình nghiễm nhiên chính là hiệp nữ giang hồ?

 

Mặc dù nàng và vị thế tử phi này không phải thâm giao gì, thế nhưng là rất có duyên, lại có loại cảm giác gặp nhau quá muộn.

 

Lúc sắp chia tay, Tào Bội Nhi cảm thấy mình lấy không bạc của người ta, không có gì để tặng lại, thế là liền rút gói thuốc mê còn hơn một nửa trong ngực, nhiệt tình đưa cho Lạc Vân: "Thứ này phòng thân rất tốt, tặng cho người. Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, thời đại binh hoang mã loạn, có chút vật phòng thân mới tốt..."

 

Lạc Vân đâu có cần cái này, vừa muốn khước từ, Tào Bội Nhi lại chần chờ nói: "Nếu như ngươi ghét bỏ không muốn cái này, vậy ta chỉ còn lại thanh lưỡi liềm chặt đầu kẻ phụ bạc thôi. Nhưng mà thấy thế tử đối với ngươi rất tốt, tạm thời chắc là không dùng được..."

 

Ừm, được thôi, vẫn là nhận lấy thuốc mê là thể diện hơn một chút. Thế là Lạc Vân trịnh trọng cảm ơn, nhận lấy phần lễ vật đặc biệt này.

 

Sau khi tạm biệt Tào cô nương, Hàn Lâm Phong cũng phái người dùng một chiếc xe ngựa tiễn Tào Bội Nhi.

 

Bây giờ thực tế hắn không thể có thời gian rảnh, chỉ có thể giao chuyện này cho Lạc Vân xử trí.

 

Trận chiến thủ thành truy kích này, kéo dài gần nửa tháng, Triệu Đống lĩnh quân tiến lên mạnh mẽ, thế như chẻ tre.

 

Nhưng mà trong lòng Triệu Đống hiểu rõ, trận chiến dịch này đánh rất suôn sẻ, hoàn toàn là bởi vì có người đánh một trận vây quét ở núi Dã Trư, một lần chôn vùi sự kiêu căng của phản quân, mở đầu tuyệt cho toàn bộ trận chiến phản công.

 

Mỗi khi nghĩ đến đây, Triệu Đống đều chút hổ thẹn.

 

Mặc dù nhi tử Triệu Quy Bắc đã kể đủ chuyện kỳ diệu của vị thế tử thâm tàng bất lộ này cho mình nghe, nhưng Triệu Đống luôn cảm thấy nhi tử nói chuyện có chút phóng đại.

 

Chiến dịch ở rừng Quỷ ít nhiều có chút trùng hợp may mắn, Hàn Lâm Phong đương nhiên có tí khôn vặt, nhưng cách tướng tài còn xa.

 

Kết quả sự thật chứng minh, Hàn Lâm Phong thật sự là kỳ tài dụng binh!

 

Hắn nắm chắt bản tính tham lam xuất thân thổ phỉ của Cầu Chấn.

 

Cả xe lương thảo kia, còn không biết bạc ở đâu vận chuyển tới, quả nhiên đủ mập đủ thơm, dẫn dụ con sói tham lam.

 

Mà kế hoạch dùng người rơm để che giấu đúng là chơi đùa lòng người đến cực hạn.

 

Cũng là bởi vì trước đó trong rừng quỷ, những quân phản loạn kia từng nhìn thấy người rơm, bị người rơm lừa gạt không nhỏ, mới phát hiện chuyện Hàn Lâm Phong lại dùng chiêu thức cũ. Ven đường đều là người rơm, cũng dần dần khiến bọn hắn thả lỏng phòng bị. Lúc người thật ngụy trang thành người rơm, cho dù phản quân phát hiện thì cũng đã muộn, đã sớm tiến vào trong khe núi thích hợp cho việc phục kích.

 

Thậm chí Hàn Lâm Phong cũng không điều phối nhân thủ từ chỗTriệu Đống đến trấn giữ Kinh Châu, chỉ dựa vào là mấy trăm quân tốt của quân doanh lương thảo Thiên Tây, đã đánh bại ngàn người chủ lực của Cầu Chấn, đánh cho phản tặc chật vật tơi bời bỏ chạy.

 

Sau khi Hàn Lâm Phong đắc thủ, lập tức châm ngòi pháo hoa chỉ thiên. Triệu Đống đứng trên tường canh giữ ở thành Kinh Châu lập tức phát động tiến công đối với đại doanh phản quân ngoài thành.

 

Thế là một trước một sau phối hợp, đổi lấy thắng lợi thu phục Gia Dũng châu.

 

Triệu Đống biết, lần này tuyệt đối không phải Hàn Lâm Phong may mắn. Chiêu thức nhìn như giả thần giả quỷ, nhưng có công phu vững chắc, những chiến sĩ cải trang người rơm cũng không phải tạm thời đóng vai, mà là mấy ngày qua đều nằm mai phục trong núi Dã Trư.

 

Có thể để cho nhiều quân tốt không nhúc nhích khi kẻ địch tiếp cận như vậy, ngày bình thường nhất định phải được trải qua huấn luyện cứng rắn, mới có thể tôi luyện ra một nhóm chiến sĩ quân kỷ nghiêm minh.

 

Một trận, khiến Triệu Đống tâm phục khẩu phục.

 

Chờ lúc Triệu tướng quân gặp lại Hàn Lâm Phong, ánh mắt sáng rực, không ngừng dò xét trên dưới, giống như cái đồ háo sắc vừa phát hiện ra giai nhân tuyệt thế khuynh thành, nhìn thế nào cũng không đủ...

 

Nhưng mà chờ Hàn Lâm Phong cho thấy ý đồ đến, Triệu Đống lại nhăn đầu lông mày lần nữa.

 

Bởi vì lần này Hàn Lâm Phong nói lại là muốn làm chứng cho Tào Thịnh, muốn quy hàng chiêu an.

 

Trong lòng Hàn Lâm Phong biết cách làm người của Triệu Đống, không phải hạng người dùng miệng lưỡi quyền mưu, cho nên cũng thẳng thắn nói với hắn: "Tào Thịnh nổi tiếng lâu đời trong dân gian, lúc hắn chưởng quản nghĩa quân, chỉ một lòng thu phục đất cũ, chưa từng động tới bách tính một phân một hào. Đến nay nghĩa sĩ trong dân gian nhắc đến Tào Thịnh, cũng là khen không dứt miệng. Mà bây giờ tên tặc Cầu Chấn đánh cắp nghĩa quân, không ngừng công thành chiếm đất Đại Ngụy. Mặc dù trận chiến ở núi Dã Trư ta may mắn toàn thắng, áp chế nhuệ khí phản quân, nhưng nếu không thể hăng hái thu phục hết đất cũ một lượt, một khi người Thiết Phất thừa dịp loạn lạc đến đột kích, cuộc chiến tiếp theo sẽ có chút không nằm trong khống chế."

 

Triệu Đống trầm ngâm nói: "Chuyện này và chiêu an có quan hệ gì? Giống như lời ngươi nói, Tào Thịnh đã thất thế trong nghĩa quân, coi như ta chịu đồng ý, triều đình cũng chưa chắc chịu."

 

Hàn Lâm Phong vững vàng nói: "Nếu như một mình hắn quy hàng, triều đình nhất định không chịu, nhưng nếu hắn có thể kéo theo nghĩa quân cùng nhau quy hàng, phần này chẳng phải đủ rồi sao? Uy danh của Tào Thịnh trong nghĩa quân vượt qua tưởng tượng của người và ta, nếu là có thể lợi dụng được, thì có thể sớm ngừng lại trận nội loạn này... Bây giờ sắp đến mùa xuân, dê bò cũng phải chăn thả rong ruổi, tướng quân cảm thấy những người Thiết Phất tham lam thành tính có ngo ngoe muốn hành động hay không, có muốn kiếm chút cơm cháo trong đợt nội loạn của Đại Ngụy hay không?"

 

Lời này lập tức kích thích đến sâu trong lòng Triệu Đống, hắn vẫn luôn kiên định phái chủ chiến. Mỗi lần tỉnh lại trong cơn mơ mộng mỗi đêm, cũng là nhìn lên mười mấy châu bị mất trên bản đồ mà bùi ngùi thở dài.

 

Bây giờ, Triệu Đống thật vất vả mới nắm giữ được binh quyền đi tới tiền tuyến, nếu là chỉ dùng để giết một tên phản tặc, thì có ý nghĩa gì?

 

Bây giờ mặc dù nghĩa quân do Cầu Chấn suất lĩnh chạy tán loạn, nhưng địa bàn của bọn hắn rất rộng, một khi chỉnh đốn lại, hai bên tiến hành giằng co, thì vẫn phải tốn hao chút thời gian.

 

Nếu  có thể triệt để thu phục nghĩa quân, nghĩa là cũng thu phục được gần mười châu nghĩa quân đang chiếm lĩnh. Nếu lại húc đẩy về hướng bắc nữa, thu phục mười châu còn sót lại cũng là chuyện ở trong tầm tay!

 

Ác mộng quấn quanh con dân ở Đại Ngụy mấy chục năm có thể sớm biến mất rồi...

 

Nghĩ như vậy, trong lòng của Triệu Đống cũng khơi rung động.

 

Nhưng mà, hắn suy nghĩ một chút nói: "Bây giờ thủ lĩnh của nghĩa quân kia là Cầu Chấn, sao ngươi chắc chắn bọn hắn sẽ chấp nhận Tào Thịnh, càng sẽ nghe theo Tào Thịnh hiệu triệu quy thuận triều đình đâu?"

Hàn Lâm Phong cười cười, phất tay kêu Khánh Dương sau lưng đưa qua một cái hộp gỗ, sau đó ra hiệu cho Triệu Đống nhìn: "Thượng tướng quân mời xem, người này là ai?"

Triệu Đống tập trung nhìn vào, chỉ thấy một cái đầu bùng vôi bọc lại, thình lình đang nằm ở trong đó.

Triệu Đống từng đứng trên tường thành xa xa nhìn thấy Cầu Chấn, chỉ là khi đó tướng mạo nam nhân rất là anh tuấn, vì trên mặt của đầu người này lại có mấy vết kiếm?

Nhưng mà nhìn mặt mày kia hoàn toàn không sai, lại tìm đến lão tướng trong quân phân biệt, cũng vô cùng xác thực là Cầu Chấn không còn nghi ngờ.

Sau khi Triệu Đống xác định, không khỏi vui mừng quá đỗi, vội hỏi Hàn Lâm Phong đây là từ đâu mà tới.

Hàn Lâm Phong trầm mặc một chút, nói: "Đây là công trạng của nữ nhi của Tào Thịnh nằm gai nếm mật, ẩn núp bên người Cầu tặc, thừa dịp hắn bị thương, chặt đầu xuống hiến hiện vật lên cho tướng quân."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)