TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.311
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 157
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Hàn Lâm Phong kia ăn được ngon ngọt, yêu những chiêu này lừa gạt người ta, vậy mà cũng không thay đổi, thật chỉ có một chiêu mà dùng đến cũ rích luôn rồi...

 

Lý Tân cười hì hì  hai tiếng, dùng tay rút đao lập tức bổ và người rơm bên đường, sau đó nói với Cầu Chấn: "Thống lĩnh, hắn đây là sợ đường lên núi Dã Trư có người tới, lại không đủ người phòng thủ, nên làm ra những trò này, chẳng lẽ xem chúng ta là con chim ngốc trong ruộng, sẽ bị người rơm dọa lùi sao?"

 

Cầu Chấn nhìn những người rơm quen thuộc này, liền nhớ tới chuyện cũ mình bị ép trốn ở trong khe đá của rừng Quỷ, cũng là liên tục cười lạnh, phất tay mệnh lệnh tiếp tục đi!

 

Sau khi thám tử hắn phái đi liên tục bổ đổ mấy người rơm, thì lại đi trước thăm dò đường, xác định cũng không có phục binh. Đoạn đường này khiến đội ngũ tinh nhuệ như là con rắn lớn chiếm cứ trong rừng rậm, uốn lượn nhanh chóng tiếp tục tiến lên.

 

Khi bọn hắn thuận lợi đi vào một chỗ gọi là “Vương Bát Cái” của ngọn Dã Trư, đã dần dần vào đêm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nơi đây đúng như tên gọi, địa thế bằng phẳng, tựa như mai con ba ba khổng lồ, là một nơi tốt để xây dựng cơ sở tạm thời.

 

Xem ra lúc trước những quan binh Đại Ngụy tới đây chỉ định làm người rơm, chính là làm ở chỗ này.

 

Bây giờ người của bọn hắn đã rút lui, thế nhưng trên mặt đất còn từng bó cỏ khô tán loạn, bốn phía là người rơm ngã trái ngã phải, còn có một cái bếp lò, nhìn thấy mỡ đông còn dính lại, hẳn là mới đến vài ngày trước.

 

Mấy ngày nay trong đêm lạnh, nếu là cắm trại trong núi, thì đúng là phải chịu tội, cho nên quân tốt Đại Ngụy chỉ để lại những người rơm này, về phần bọn hắn hẳn là đã sớm rút lui.

 

Cầu Chấn tính toán canh giờ, càng đi về phía trước thì sẽ ra khỏi núi Dã Trư.

 

Chờ bọn hắn đến quân doanh lương thảo Thiên Tây, đúng lúc là đêm khuya.

 

Nhanh chóng tập kích như thế, vừa vặn có thể nổ cho quân Thiên Tây hồn phi phách tán trong lúc ngủ mơ.

 

Dù sao bây giờ ánh mắt của người đời đều tập trung tại Kinh Châu có Triệu Đống trấn giữ, đại doanh Thiên Bắc vốn có thể gấp rút tiếp viện cho Thiên Tây đã xuất phát lao tới Kinh Châu.

 

Bây giờ, quân doanh lương thảo Thiên Tây này chính là cá trong chậu, chỉ chờ hắn dẫn người bắt lửa làm nóng dầu, chiên chín vàng thật ngon.

 

Nghĩ đến tuyến báo nói trước đó, dường như Mậu Tường tiền trang kia còn vận chuyển xe bạc đến quân doanh lương thảo Thiên Tây, trong lòng Cầu Chấn liền trở nên kích động.

 

Lần này bọn hắn tới, mang không theo quá nhiều đồ vật, chỉ có thể phóng hỏa đốt lương thực, chặn đứt lương thảo của Triệu Đống, nhưng số bạc kia, nhất định phải mang đi toàn bộ.

 

Nghĩ đến đây, hắn từ chối đề nghị nghỉ ngơi chỉnh đốn hàng ngũ của bộ hạ Lý Tân, chỉ muốn đại đội nhân mã đừng trì hoãn thời gian, tiếp tục tiến lên.

 

Bởi vì là đánh lén, mặc dù đã vào đêm, nhưng bọn hắn cũng không hề đốt lửa, chỉ mượn ánh trăng trên trời tiến lên.

 

Một tên quân tốt đi được một nửa, có chút mắc tiểu, nên tự đi ra khỏi đội ngũ một mình, tìm chỗ rễ cây yên lặng để dễ dàng thoải mái một chút.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng mà nơi hắn tới này có mấy người rơm ngã ngổn ngang lộn xộn, trong đó một người rơm vừa vặn đứng ở đối diện hắn.

 

Quân tốt kia bị nhịn tiểu đến quá gấp, chỉ có thể cởi quần xả nước ra trước. Thế nhưng cùng với tiếng nước rầm rầm, hắn lại đối diện với ánh mắt của người rơm trước mặt.

 

Lúc này, ánh trăng trong sáng, chiếu xuống mặt đất, quân tốt kia cũng sắp tiểu xong, thế nhưng đột nhiên giật cả mình —— mắt của người rơm này. . . sao còn biết động đậy?

 

Nét mặt của hắn càng thêm hoảng sợ, đang muốn mở miệng kêu người tới, liếc mắt qua thì nhìn thấy người rơm một bên đột nhiên đứng lên, đi đến phía sau bịt kín miệng của hắn.

 

Mà người rơm đứng ở trước mặt hắn, đôi mắt trợn trắng, dùng chủy thủ lạnh buốt nhanh chóng cắm vào chỗ trái tim của hắn.

 

Quân tốt trước khi chết nghe được một câu cuối cùng chính là: "Dám đi tiểu ở trên người lão tử! Muốn chết!"

 

Màn đêm buông xuống, những bóng cây trong rừng sâu lắc lư, không biết bắt đầu từ khi nào, đội ngũ cuối hàng con rắn lục tục ngo ngoe "rơi mất" không ít người.

 

Khi đội ngũ vượt qua "Vương Bát Cái", sau lưng Lý Tân có quân tốt chạy tới cuống quít bẩm báo: "Khởi bẩm đầu lĩnh, chuyện này. . . trên núi này giống như có quỷ đả tường. . ."

*Quỷ Đả Tường [鬼打墙] : chính là lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bị khoanh trong một vòng tròn không thoát ra được. Hiện tượng này trước hết là có thật. Đã có nhiều người gặp phải, giống như bên mình hay gọi là ma lạc ấy.

 

Lý Tân vừa trừng mắt, dùng chân gạt ngã hắn: "Nói mấy lời quỷ gì vậy? Ngươi dám làm dao động lòng quân, có tin ta một đao đánh chết ngươi hay không!"

 

Những quân tốt kia dùng vẻ mặt đưa đám nói: "Lý đầu lĩnh, hai mươi huynh đệ vốn ở đằng sau chúng ta, thế nhưng vừa rồi ta quay đầu lại, lại đột nhiên phát hiện không có bất kỳ ai. Mới vừa rồi rõ ràng bọn hắn không có vượt qua ta, không biết từ lúc nào đã không còn một ai. . . Chẳng lẽ trời tối quá. . . Bọn hắn lạc đường?"

 

Cầu Chấn lại nghe xong thì da đầu căng lên.

 

Hành quân trong núi rất chú trọng vị trí đứng trước sau, dù sao lúc đi, nếu một khi người bị mất tích thì trước sau cũng có thể giúp đỡ. Trong tình huống bình thường, sẽ không xuất hiện chuyện hai mươi mấy người vượt tiến lên.

 

Nếu như quân tốt là nói thật, những người cuối hàng đã đi đâu? Coi như trên núi có dã thú kiếm ăn bắt đi, cũng sẽ không bị mất tích hai mươi người!

 

Lúc này Cầu Chấn lại ngẩng đầu chậm chạp nhìn bốn phía, phát hiện mình đã vượt qua vùng đất bằng phẳng Vương Bát Cái, đi tới một chỗ sơn cốc địa thế trũng. Bây giờ đầu và bụng "đội rắn" của hắn đều vào trong sơn cốc.

 

Mà người rơm chung quanh sơn cốc. . .không biết lúc nào đã trở nên lít nha lít nhít, bày khắp nơi!

 

Trong bóng đêm bao phủ xuống, sự tồn tại thoáng như bóng người này, tăng thêm mấy phần quỷ dị. . .

 

Nhưng lúc này Cầu Chấn không quản được quá nhiều, hai mươi người kia có thể là do người dẫn đầu đi đường khác, kết quả khiến tất cả người phía sau đều lệch đi.

 

Bây giờ đã canh giờ vừa chuẩn, không thể dừng lại tìm người, cho nên hắn quyết định tiếp tục đi tới, chạy tới quân doanh lương thảo Thiên Tây.

 

Nhưng vào lúc này, cuối hàng lần nữa truyền đến một tiếng hét thảm, ngay sau đó liền nghe được có người hoảng sợ hô: "Quỷ. . . Quỷ. . . Á Á Á!"

 

Lần này sau sống lưng Cầu Chấn hơi lạnh, rốt cuộc hắn không lo được có thể bị bại lộ hành tung hay không, hạ lệnh: "Nhanh đốt đuốc!"

 

Khi bó đuốc thắp sáng, lập tức soi bốn phía rõ ràng, lại nhìn cuối hàng, mấy chục bộ thi thể nằm lăn ngổn ngang lộn xộn, trên ngực trên bụng có vết thương còn đang ứa máu.

 

Chuyện này. . . chẳng lẽ trên núi thật sự có yêu ma hút máu?

 

Ngay khi toàn bộ đội ngũ sợ hãi tràn ngập, đám người hoảng hốt nhìn chung quanh, thì người rơm trải rộng bốn phía đột nhiên bắt đầu chuyển động, sau khi đốt những túi được gói bằng rơm khô thì quăng về phía đội ngũ phản quân.

 

Nơi đây là một rãnh sâu, những gói nhỏ kia sau khi rớt xuống thì ầm ầm nổ vang. Đội ngũ như “con rắn lớn” này, lập tức bị làm đứt thành vài đoạn.

 

Quân tốt của phản quân bị tạc đến quỷ khóc sói gào, vẫn không quên hô to "có quỷ". Thế nhưng là trong lòng Cầu Chấn lại sáng như tuyết!

 

Mẹ nhà hắn, đây là lại rơi vào trong cạm bẫy của Hàn Lâm Phong!

 

Khắp núi này đâu phải là người rơm? Rõ ràng chính là kẻ địch giả trang thành người rơm mà! Đáng tiếc nhân mã dưới tay hắn đầu tiên là bị người trong đội ngũ vô cớ mất tích dọa đến bay hồn mất vía, sau đó là bị người rơm khắp núi dọa phát sợ lần nữa.

 

Tiếng vang động trời tiếp theo càng làm cho người choáng ngợp. Kỳ thật những 'người rơm" này ném bọc nổ cũng không tính có uy lực lớn.

 

Nhưng xui xẻo là, trong lúc binh hoang mã loạn, có phản quân vậy mà không cẩn thận dùng bó đuốc trong tay đốt diêm tiêu thuốc lửa nhà mình mang theo.

 

Thứ mà đích thân Cầu Chấn tự mình nghiên cứu ra mới gọi là chuẩn, sau một tiếng nổ động trời, rất nhiều quân tốt của phản quân cũng bay lên trời, rồi hóa thành khối vụn tản ra.

 

Trong rãnh sâu, toàn bộ là một mảnh khói đặc đục ngầu, xác chết khắp đồng, lúc tiếng nổ vang ngừng lại, quân tốt của phản quân giành bỏ chạy trước, lại bị những "người rơm" này ùa lên bao vây, chém giết tại chỗ. . .

 

Cầu Chấn căn bản không nghĩ tới họ Hàn lại dùng cách gậy ông đập lưng ông, dùng diêm tiêu thuốc lửa hắn am hiểu nhất đối phó lại hắn!

 

Trong lòng hắn biết lần này đã định là thua trận, căn bản không lo được cho thủ hạ, chỉ dựa vào sự hiểu rõ của mình đối với địa hình núi Dã Trư, muốn thừa dịp loạn lạc trốn trước một bước.

 

Nào nghĩ tới, hắn vừa lách mình ra lệnh rút quân về phía sau, liền có một thanh kiếm sắc bén đánh tới, ngay sau đó mấy đường kiếm nổ tung trước mặt hắn.

 

Cầu Chấn tập trung nhìn, thì ra là một "người rơm" cao lớn rút kiếm đột kích. Thanh kiếm kia cũng dùng toàn là độc chiêu, dường như chuyên môn chào hỏi trên mặt của hắn.

 

Không bao lâu, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn đã bị vẽ ra mấy vết cắt thật sâu.

 

Mà sau mấy lần so chiêu, cỏ trên mặt người rơm kia cũng dần dần rớt xuống. . . Không phải là tử địch Hàn Lâm Phong của hắn sao?

 

Kẻ này là đùa mèo sao? Sao cứ tập trung đi hủy dung của hắn vậy?

 

Cầu Chấn giận, nghiêm nghị hét to: "Họ Hàn! Con mẹ nó ngươi muốn thế nào?"

 

Hàn Lâm Phong vất đi cỏ khô trên mặt, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy máu của Cầu Chấn lộ ra ý định không rõ, lại nở một nụ cười nham hiểm có chút chua sót: "Chẳng muốn sao cả, chỉ giúp ngươi chỉnh sửa khuôn mặt một chút. . ."

 

Cầu Chấn đã thua ở trong tay của Hàn Lâm Phong mấy lần, căn bản không dám ham chiến, chỉ liên tiếp lui về phía sau, mà thân binh của hắn thì cấp tốc vây lại, để thống lĩnh có cơ hội lui về sau.

 

Thế nhưng là lần này Hàn Lâm Phong vốn dĩ không có ý định để Cầu Chấn còn sống trở về, lúc hắn lùi về phía sau, hung hăng đâm một kiếm về chỗ trái tim hắn.

 

Đáng tiếc tên Cầu Chấn kia quá gian xảo, nghiêng người trốn đi, vẫn là đâm lệch.

 

Cầu Chấn thuận thế cao giọng thét lên một tiếng, ngã quỵ thẳng về phía sau.

 

Phía sau hắn đúng lúc là vách núi, men theo rừng cây dày đặc lăn xuống, đã không thấy tăm hơi.

 

Trận chiến đêm khuya bao vây tiêu diệt kết thúc quá nhanh, phản quân còn sót lại đều bị bắt làm tù binh, dùng sợi dây thừng bằng cỏ cột thành một xâu người, bị dẫn xuống núi.

 

Sau đó, Hàn Lâm Phong lại dẫn người đến chỗ vách núi kia tìm thi thể Cầu Chấn, thế nhưng địa thế nơi đó quá phức tạp, tạm thời cũng tìm không được, chắc là tên tặc tử kia trời sinh mạng lớn, lại chạy thoát rồi.

 

Chiến dịch lần này, quân doanh lương thảo Thiên Tây đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, nhẹ nhàng bắt gần ngàn người phản quân tù binh, tiêu diệt không hơn hai trăm người, toàn thắng.

 

Khi tin tức truyền về đến doanh trướng phản quân, sĩ khí lập tức xuống thấp.

 

Lúc nghị sự trong trướng có người tức giận nói ra: "Chúng ta vốn đã thiếu cơm ăn áo mặc, bây giờ lại hao tổn nhiều huynh đệ một cách vô ích như vậy, những người này đều là huynh đệ tinh nhuệ nhất trong doanh trại chữ “Thiên”! Như vậy còn muốn đi đánh Kinh Châu như thế nào?"

 

Có người bước ra dẫn đầu, người còn lại cũng lao nhao, bàn tán ầm ĩ.

 

Lúc trước Cầu Chấn có mấy lần thanh tẩy, mặc dù quét sạch đồng đảng thân tín của Tào Thịnh, thế nhưng những người còn lại cũng không hẳn hoàn toàn tin phục hắn.

 

Chỉ là ngại rằng bây giờ Cầu Chấn nắm giữ quân quyền, lại một mình đơn độc làm lớn, không dễ chống lại hắn thôi!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)