TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.468
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 155
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Hàn Lâm Phong đưa tay chỉ mảnh vải trắng một bên, sau đó nói: "Ta mang theo đồ vật tốt hơn cho thượng tướng quân, mời tướng quân nhìn qua. . ."

 

Nói rồi, Hàn Lâm Phong giở tấm vải trắng ra, lúc này Triệu Đống mới phát hiện phía dưới vải trắng này, lại là bàn sa của mấy cái châu huyện quanh mình.

 

Cũng không do ai khác làm ra, những sa bàn này dường như là hoàn toàn được phục khắc, cẩn thận cực kỳ. Thậm chí pháo đài công sự bên trên thành trì, còn có vách đá dòng nước trên dãy núi, tất cả đều hiện ra.

 

Hàn Lâm Phong chỉ chỉ vào bàn sa: "Tướng quân lại nhìn, còn cảm thấy kế hoạch ta nói không có chắc chắn sao?"

 

Triệu Đống nhìn thật lâu, lại không cho rằng những lời vừa rồi của Hàn Lâm Phong là sự cuồng ngôn của tiểu tử.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ nhìn từ sa bàn này, cũng biết hắn đã có sự chuẩn bị cẩn thận tỉ mỉ đến mức như vậy, tuyệt không phải một hai ngày, có thể thấy được những lời Hàn Lâm Phong mới nói, không hề là những lời mê sảng.

 

"Kế hoạch của ngươi tuy tốt, thế nhưng Cầu Chấn há có thể phối hợp hết mọi chuyện như ý ngươi muốn? Làm sao ngươi biết, kế hoạch tiếp theo của hắn ta là tiến đánh nơi nào?"

 

Hàn Lâm Phong vững vàng nói: "Hắn ta là tên thổ phỉ, ta có mấy lần giao thủ với hắn ta, cũng coi như có qua có lại, ngang hàng ngang sức, nhưng lại có chút ít hiểu về tính tình của người này."

 

Triệu Đống nhíu mày nói: "Hắn ta có tính tình gì?"

 

Hàn Lâm Phong cười cười: "Một người xuất thân thổ phỉ, tự nhiên là có tính tham lam cướp bóc. Muốn thăm dò bước kế tiếp hắn ta sẽ tiến đánh nơi nào, cũng không khó, chỉ cần cam lòng dùng mồi nhử, mồi mà thơm đến sói đói cũng không thể từ chối, tự nhiên là mồi ở chỗ nào, sói ở ngay chỗ đó. . ."

 

Còn về Cầu Chấn, xém chút nữa giết được Hàn Lâm Phong ở Huệ thành, xém một chút nữa là bắt thế tử phi đi.

 

Đáng tiếc ông trời không thiên vị hắn ta, cũng chỉ là xém một chút, cuối cùng thành đại bại.

 

Trên người Cầu Chấn chịu phải một đao của Hàn Lâm Phong, may mắn được thuộc hạ của hắn ta kịp thời kéo lên trên thuyền, một đường chật vật, cuối cùng trốn được ra khỏi thành.

 

Mà phía bên Du Sơn Việt vẫn chậm chạp không chịu thả ngân phiếu, thực sự đáng hận.

 

Lòng quân thật vất vả mới yên ổn lại, nếu là chậm trễ lương thảo, ai lại bằng lòng bị đói bụng mà bán mạng cho người ta?

 

Mà bên phía Đại Ngụy, từ sau khi Triệu Đống tới, toàn bộ đều tiến vào giai đoạn tu chỉnh.

 

Bởi vì Gia Dũng châu thất thủ, Kinh Châu biến thành tuyến đầu đối địch. Trước đó quân tốt của Vương Quân tổn thất không phải số lượng nhỏ, cho dù Triệu Đống mới tới có bản lĩnh, cũng nhất thời không có khả năng xuất binh.

 

Nghe nói người ngựa của đại doanh Thiên Bắc đã tập kết dời đến Kinh Châu.

 

Trong đại doanh Thiên Bắc phần lớn là phú quý đệ tử từ kinh thành tới, xem như là nơi nuôi người rảnh rỗi, nhưng bây giờ cũng bị đuổi qua tiền tuyến, có thể thấy được tiền tuyến Đại Ngụy thiếu người trầm trọng.

 

Mặc dù quân doanh Đại Ngụy có hơi thiếu người, nhưng người ngựa vẫn chưa động, lương thảo đi đầu, doanh trại lương thảo Thiên Tây kia gần đây lại nhận được một nhóm lương thực.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Những xe lương thực kia được vận chuyển ngày đêm không ngừng, nhanh chóng lấp kín kho lúa trống của quân doanh lương thảo Thiên Tây.

 

Ngoại trừ lương thực, Hàn Lâm Phong còn thông đổi số bạc lớn từ Huệ thành về.

 

Mật thám tin tức bén nhạy nhao nhao gửi tin tới, nói có người cầm mấy tờ ngân phiếu cực lớn, thông đổi bạc ở Mậu Tường tiền trang của Huệ thành, sau đó chứa lên xe chuyển đến quân doanh lương thảo Thiên tây.

 

Còn có người gửi tin tức tới, nói là có người gặp được Tào thống lĩnh tại Huệ thành, dường như ông ấy phục hồi rất tốt, còn có thể cưỡi ngựa.

 

Còn có người đồn nói, Tào Thịnh cố ý quy hàng triều đình, mà sổ sách ngân phiếu của nghĩa quân trong tay ông ta cầm, chính là lễ vật dùng để quy hàng dâng tặng.

 

Chẳng qua mấy xe bạc đến quân doanh lương thảo Thiên Tây là lễ mọn gặp mặt để dò đường trước khi hành động, còn nhiều tiền bạc hơn ở phía sau.

 

Những tin tức này theo nhau truyền đến, khiến trong lòng Cầu Chấn như trăm kiến bò.

 

Những số tiền bạc kia đều là quân tư của nghĩa quân, vốn cũng nên do hắn ta kế thừa.

 

Tên cứng đầu ngu dốt Tào Thịnh đáng hận kia, thà rằng thiên vị người ngoài, cũng không chịu giúp đỡ người con rể là hắn ta đây!

 

Nhưng mà đối với những lời đồn này, hắn ta vẫn là bán tín bán nghi, đỉnh núi Dã Trư đối với Cầu Chấn mà nói, xe nhẹ đường quen.

 

Cho nên có mấy lần, thừa dịp đêm tối hắn ta đi vòng qua đỉnh núi Dã Trư thăm viếng quân doanh lương thảo Thiên Tây.

 

Trong doanh địa quả nhiên mới thêm rất nhiều kho lúa, ngoài ra còn có ngân khố mới xây, lúc đám quân tốt kia chuyển bạc, dùng bao tải, thỉnh thoảng có bạc như đá vụn rơi xuống đất, chờ vận chuyển xong, lại dùng bồ cào cào bạc trên mặt đất vào trong kho bạc.

 

Dưới ngọn đuốc chập chờn, những ngân lượng tản ra ánh sáng mê ly.

 

Mà lúc này, cho dù trong đêm, vẫn có xe ngựa chạy vào, Cầu Chấn nấp bên đường nhìn thấy, giấy niêm phong trên toa xe ngựa kia đều là phong ấn của Mậu Tường tiền trang.

 

Cầu Chấn xuất thân thổ phỉ, mắt thấy tiền bạc vốn thuộc về mình lại chảy vào kho của người khác, ngọn lửa trong lòng thiêu đốt quả thực khó mà chịu nổi.

 

Sau khi Cầu Chấn trở về, Tào Bội Nhi cũng đứng dậy đi đến doanh trướng của hắn ta. Tính ra, hai người cũng coi như vừa mới tân hôn, nhưng trừ đêm tân hôn đầu tiên, sau khi hắn ta ăn mặc đồ cưới rồi nằm ngủ trong phòng chẳng làm gì, thì không còn quay lại nữa.

 

Cho dù tính cách Tào Bội Nhi mạnh mẽ đến đâu, ở phương diện này cũng không tiện mở miệng, tuy trong lòng nàng cũng biết Cầu Chấn bận rộn quân vụ, nên ngày thường cố gắng không quấy rầy hắn ta.

 

Gần đây, không chỉ buổi tối không trở lại ngủ, mà ban ngày nàng ở doanh địa đều không gặp được hắn ta.

 

Từ lần trước sau khi hai người xảy ra cãi vã ở Huệ thành, Tào Bội Nhi vẫn không thể nói chuyện với hắn ta, đến ngay cả hắn ta bị thương trở về, đều là thị nữ thân cận hắn ta vừa mua đến băng bó vết thương.

 

Bị vắng vẻ rõ ràng như vậy, Tào Bội Nhi tự nhiên cảm giác được, cho nên nàng âm thầm suy nghĩ, tối nay nói cái gì cũng phải kêu Cầu Chấn trở về ngủ.

 

Nhưng lần này, lúc nàng đi đến doanh trướng Cầu Chấn, có thể rõ ràng nghe được âm thanh nam nữ giao hoan bên trong truyền đến.

 

Nàng sững sờ nghe một hồi, sau một khắc thì không quan tâm đến thị vệ ngăn cản, vọt vào giống như điên.

 

Kết quả phát hiện, Cầu Chấn đang ôm nha hoàn vừa mua được kia lăn lộn trên giường.

 

Nhìn thấy Tào Bội Nhi xông vào, tiểu nha hoàn kia xấu hổ hét lên một tiếng dùng chăn che mặt lại.

 

Mấy ngày nay trong lòng Cầu Chấn bực tức, hôm nay đang kéo lấy tiểu nha hoàn dập lửa, không nghĩ tới lúc đang hưng phấn lại bị Tào Bội Nhi xông vào.

 

Tào Bội Nhi bị lòng đố kị làm đỏ cả mắt, chỉ xông qua kéo lấy tiểu nha hoàn kia đánh một trận.

 

Vừa đánh, nàng còn vừa mắng: "Một đôi cẩu nam nữ các ngươi, còn có lễ nghĩa liêm sỉ không?"

 

Cầu Chấn bị thê tử mới cưới bắt gặp làm chuyện xấu xa, thế nhưng một chút xấu hổ cũng không có. Bây giờ hắn ta đang buồn bực chuyện nhạc phụ lấy tiền bạc của nghĩa quân tặng cho quân doanh lương thảo Thiên Tây.

 

Lúc này vừa nhìn Tào Bội Nhi không biết điều xông thẳng vào, ngọn lửa tức giận nhất thời bùng cháy, hắn ta cũng mặc kệ hai phụ nhân vật lộn, từ trên giường nhảy xuống, tiện tay túm lấy chiếc áo choàng ngắn phủ lên, lại nhìn tiểu nha đầu kia đã bị Tào Bội Nhi cưỡi trên người, không hề có sức đánh trả, lúc này hắn ta mới chậm rãi đi qua, giơ tay hung hăng cho Tào Bội Nhi một cái tát.

 

Tào Bội Nhi không nghĩ tới hắn ta lại đánh mình, chỉ bụm mặt khóc um lên: "Cầu Chấn! Ngươi quá đáng! Ta và ngươi mới tân hôn mấy ngày, ngươi đã dám giấu ta ăn nằm với nữ nhân không đứng đắn? Không phải người từng nói, sau khi thành thân nhất định sẽ tốt với ta sao?"

 

Cầu Chấn lắc lắc cổ tay, cười lạnh nói: "Cho tới bây giờ ta chưa từng nói sẽ đối tốt với ngươi, chỉ nói là nếu ngươi có thể giúp ta lấy được giang sơn, sẽ cho ngươi làm Hoàng hậu, thế nhưng thân là hoàng hậu, chuyện phải làm chính là gì? Đương nhiên là phải quản lý nữ tử trong lục cung, ngày ngày để ta lật thẻ bài không trùng nhau! Ngươi cũng không nhìn một chút dáng vẻ của ngươi? Không ngủ với nàng ta, chẳng lẽ muốn ta ngày ngày ngủ với ngươi?"

 

Nhục nhã quá lớn đối với nữ nhân chẳng qua chính là như vậy, Tào Bội Nhi đã bị những lời chẳng biết xấu hổ của Cầu Chấn chọc giận đến toàn thân run rẩy, nhưng vừa định bổ nhào qua, lại bị Cầu Chấn nhấc chân hung hăng gạt ngã.

 

"Người cha kia của ngươi, quả thực hận không thể bắt ta tế trời, trăm phương ngàn kế ngáng chân ta. Ngươi thì sao, lại là không có mắt đến quấy rầy chuyện tốt của ta! Quả thực không biết điều, nếu là cảm thấy trong phòng thiếu nam nhân, thì cứ tùy ý túm lấy hai tên! Còn bây giờ, lăn được bao xa thì lăn đi cho ta!"

 

Tào Bội Nhi cũng không phải là nữ tử yêu kiều mà bình thường Cầu Chấn yêu thích, chuyện với nàng, thuần túy là nể mặt cha của nàng.

 

Nhưng hôn sự hôm nay đã thành, lòng quân cũng ổn, mà Tào Thịnh lại chân ngoài dài hơn chân trong, cứ ngáng chân hắn ta.

 

Lại nhìn thê tử đến từ nông thôn hoang dã này, hoàn toàn không có công dụng! Sao Cầu Chấn lại lãng phí thời gian cùng với nàng chứ.

 

Một cú đá này của hắn ta, hoàn toàn dùng hết sức, Tào Bội Nhi bị một cú đá này làm cho mơ hồ. Thế nhưng là nàng không phục, còn muốn chạy lên liều mạng.

 

Nhưng nếu một nam nhân mạnh bạo thật sự không nhường, coi như Tào Bội Nhi có mạnh hơn nữ tử bình thường một chút thì thế nào?

 

Nàng chưa kịp chịu hết đau, Cầu Chấn đã nâng chân lên, hung hăng đạp nàng ngã lên mặt đất lần nữa.

 

Lần này cũng không biết đạp trúng chỗ nào, Tào Bội Nhi đau đến gập cả người, nằm rạp trên mặt đất, đau đến túm lấy cỏ mới mọc ra trên mặt đất.

 

Cầu Chấn không hề nhìn nàng một chút, trực tiếp gọi người kéo Tào Bội Nhi về trong doanh trướng của nàng.

 

Mà hắn ta thì ném khăn tay mà Tào Bội Nhi tự tay thêu cho hắn ta cho tiểu nha hoàn đang nức nở trên mặt đất: "Lau máu mũi đi, lên trên giường nằm, đừng làm gia mất hứng!"

 

Tiểu nha hoàn kia cũng biết tính tình Cầu Chấn, lập tức ngoan ngoãn bò lên, nằm lại trên giường lần nữa. . .

 

Lại nói về Tào Bội Nhi kia, bị lôi kéo trở về trong doanh trướng của mình giống như chó chết, lúc nàng bị ném ở trên giường, lòng đã như tro tàn, nghẹn ngào đến độ không phát ra được tiếng gì.

 

Cuộc đời không thấy nhiều nam tử, cứ tưởng nam nhân tuấn tú, nên phẩm hạnh không kém.

 

Thế mới biết một bước sai, mọi bước đều sai. Đáng đời nàng trông mặt mà bắt hình dong, vậy mà không nghe cha khuyên, gả cho thứ không bằng cầm thú này.

 

Sờ lấy phần bụng đau đớn khó chịu, Tào Bội Nhi muốn chạy trốn. Thế nhưng cho dù nàng có thể chạy trốn thì lại có thể đi đâu?

 

Trong lúc nhất thời, Tào Bội Nhi đột nhiên nghĩ đến lúc nàng cùng Cầu Chấn tiến về Huệ thành, ở tiền trang của Huệ thành gặp phải một đôi phu thê.

 

Nàng biết người gọi là đốc vận Hàn Lâm Phong kia, là kẻ thù của Cầu Chấn. Chỉ là Tào Bội Nhi không nghĩ tới nam nhân kia vậy mà còn tuấn tú khí khái hơn cả Cầu Chấn.

 

Khó có được nhất là, Hàn Lâm Phong kia thoạt nhìn như là người đối xử với thê tử rất tốt, coi như thê tử của hắn có bệnh mắt, hắn cũng không chút nào ghét bỏ. . .

 

Nữ nhân kia thật tốt số, không giống người mà nàng giao phó cả đời. . . Tào Bội Nhi đau khổ co ro thân thể, nhất thời cũng khó nghĩ ra con đường tiếp theo của mình.

 

Lại nói đến Cầu Chấn, sau một đêm sảng khoái, sớm đã vứt bỏ Tào Bội Nhi sau đầu rồi.

 

Một buổi sáng sớm, hắn ta liền đứng dậy dò xét Kinh Châu.

 

Bây giờ đại quân của hắn ta được chỉnh đốn tập kết một lần nữa, dựa theo kế hoạch từng bước tiến đánh Kinh Châu.

 

Lúc này thủ hạ của Triệu Đống đều là binh mã tập hợp từ các nơi, không có rèn luyện thao luyện, chẳng khác gì một đám người ô hợp.

 

Nhưng mà Triệu Đống am hiểu nhất chính là thủ thành.

 

Nghe nói tất cả chân tường thành của Kinh Châu dùng gạch xanh cùng đất sét gia cố hai tầng, mặt khác trong đất sét kia còn trộn với gạo nếp. Bức tường được gia cố dày như vậy, coi như dùng thuốc nổ như diêm tiêu, cũng không thể nổ tung.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)