TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 3.268
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Nghe thế tử cười nhạo bản thân như thế, Tô Lạc Vân giả bộ không nghe thấy gì, chỉ cúi đầu xuống thấp hơn một chút.

 

Mặc dù nàng không rõ cách làm người của Hàn Lâm Phong, nhưng những người lêu lổng chơi bời với hắn không có một ai tốt đẹp cả. Vật họp theo loài, cá mè một lứa, dù sao thì bị hắn chê cười bản thân thô tục cũng tốt hơn là bị một tên háo sắc quấn quýt không thôi.

 

Nàng hy vọng thế tử gia vẫn sẽ mãi cao cao tại thượng như thế này, đừng bao giờ hạ mình nhìn xuống là được.

 

Sau khi nói xong, thế tử gia giống như mất đi hứng thú, không muốn tiếp tục trò chuyện với nữ tử nhạt nhẽo nhà thương gia này nữa. Hắn lướt qua người Tô Lạc Vân, nhanh chóng đi ra ngoài.

 

Đợi đến khi Hương Thảo đỡ nàng đứng lên, Tô Lạc Vân mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là vị thế tử gia họ Hàn này quá nhàm chán, cho nên mới nói dăm ba câu tào lao với nàng, chứ không phải là vì biết được nguồn gốc của bức thư nặc danh kia.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ là theo như miêu tả của Hương Thảo thì Hàn Lâm Phong là một quý công tử phấn son lộng lẫy, nhưng vừa rồi khi nàng trò chuyện với hắn, mặc dù giọng điệu của hắn rất nhẹ nhàng từ tốn nhưng lại cho Tô Lạc Vân có cảm thấy có một sự áp bức vô hình, khiến cho người khác không thở nổi…

 

Nhưng cho dù là thế nào thì dạng công tử ăn chơi trác táng này tốt hơn hết vẫn là cách càng xa càng tốt!

 

Lúc Tô Lạc Vân trở về nhà, Tô Hồng Mông vẫn còn ở đó, vội vàng hỏi nàng những chuyện đã xảy ra sau khi vào phủ công chúa.

 

Sau khi Tô Hồng Mông nghe xong xuôi từ đầu tới cuối thì ông ta vẫn chưa thỏa mãn cho lắm. “Sao vậy? Chỉ có bấy nhiêu đây thôi sao?”

 

Tô lạc Vân chậm rãi tháo trâm cài trên đầu xuống, nói: “Vốn dĩ công chúa chỉ muốn hỏi biện pháp có thể cứu chữa Long Tiên Hương mà thôi, hỏi xong thì công chúa cũng không nói gì nữa. Con cũng không thể mặt dày mày dạn ở lại trong phủ nhà người ta cọ cơm… Đúng rồi, tiền công tháng này đến giờ vẫn chưa đưa cho con, gạo trong nhà cũng không còn nhiều, Điền ma ma cũng không nấu dư cơm. Nếu như cha muốn ở lại ăn cơm thì phải kêu gã sai vặt đến quán rượu mua cơm về rồi.”

 

Tô Hồng Mông mất hứng phất tay áo, nói: “Được rồi, nhìn dáng vẻ cứng đơ như khúc gỗ này của con, ta có thể nuốt trôi mới lạ đó! Muội muội của con còn phải lập gia đình, trong nhà có rất nhiều thứ cần phải chi tiêu. Nếu như không có việc gì quan trọng thì con cũng bớt tiêu xài một chút!”

 

Nói xong, ông ta kêu Hương Thảo mang y phục đồ trang sức mà ông ta đã mua cho Tô Lạc Vân sắp xếp lên xe của ông. Nếu như đã là do Tô Hồng Mông mua thì ông ta muốn mang trở về, để chúng ở trong kho. Về sau Tô Lạc Vân muốn dùng thì có thể đến nhà kho lấy về.

 

Chờ cho người cha keo kiệt bủn xỉn của nàng mang theo hộp trang sức đi về thì tiểu thư Linh Tú của nhà họ Lục cũng tới đây, hỏi thăm tình hình vào phủ phò mã của bằng hữu tốt.

 

Tô Lạc Vân cực kỳ cảm kích đối với chuyện Lục Linh Tú giúp đỡ mình sau lưng. Dù sao thì nếu như không có vị tiểu thư nhà họ Lục này, nàng cũng không thể bắt Tô Hồng Mông ói ra căn nhà đây.

 

Nàng bảo Điền ma ma lấy trang sức cùng với hương thơm mà nàng đã chuẩn bị sẵn ra, tặng cho Lục Linh Tú.

 

Lục Linh Tú lại không vui chút nào, nói: “Bây giờ ngươi lại khách khí với ta như thế này sao, chỉ là chuyện tiện tay mà thôi, ngươi không cần phải tốn kém như thế này… Chẳng lẽ ngươi vẫn còn tình cảm với ca ca của ta, cho nên mới phân rõ ranh giới với ta?”

 

Tô Lạc Vân mỉm cười, nói: “Chỉ là một chút trang sức xinh đẹp, được khảm một ít đá tinh xảo mà thôi. Dù sao thì bây giờ ta cũng bị mù, có là trang sức xinh đẹp đến mức nào thì cũng không thể ngắm nhìn được, không bằng tặng chúng cho người biết nhìn hàng như ngươi. Chẳng lẽ ngươi ghét bỏ bọn chúng không quý giá, cho nên không muốn nhận?”

 

Nghe Tô Lạc Vân nói như thế, Lục Linh Tú chỉ biết cười khổ. “Ta nào dám ghét bỏ ngươi nha, trong đám tỷ muội trước kia của chúng ta, chỉ có mình ngươi là ăn mặc đẹp nhất… Nếu như ngươi thật lòng muốn cảm ơn ta thì không cần phải chuẩn bị những món quà này, chỉ cần đồng ý với ta một chuyện là được. Ca ca của ta… hắn muốn gặp ngươi một lần…”

 

Không đợi Tô Lạc Vân từ chối, Lục Linh Tú đã vội vàng la lên: “Ta biết ngươi không muốn có bất kỳ liên quan gì với huynh ấy nữa, cho nên lần gặp mặt này không phải là cuộc hẹn chỉ có hai người, mà là do ta mời khách, cùng nhau đến quán trà uống trà. Nếu như người khác nhìn thấy thì chỉ cần nói là trùng hợp gặp nhau là được… Chuyện đột ngột xảy ra lần trước, ca ca của ta cũng đau khổ không thua gì ngươi, ngươi lại tuyệt tình như thế này, quyết tâm không gặp hắn. Trong hai năm qua, ta tận mắt nhìn thấy hắn từ một người rất thích cười trở thành một người suốt ngày u sầu ủ dột. Ngươi thương xót hắn một chút, giống như là chữa bệnh cho bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo ấy, ít nhất cũng phải ra mặt chặt đứt nhung nhớ của hắn.”

 

Trên thực tế, Tô lạc Vân không muốn gặp lại Lục Thệ, nhưng mà nàng lại là một người rất ghét phải mang ơn của người khác, chịu ơn của Lục Linh Tú, sớm hay muộn gì cũng phải trả lại. Sau khi suy nghĩ rõ ràng một lúc, cuối cùng Tô Lạc Vân cũng gật đầu đồng ý.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Địa điểm gặp mặt là một quán trà tao nhã lịch sự ở phía tây của kinh thành.

 

Hôm đó, quả nhiên Lục Linh Tú cũng đã đến như những gì mà nàng ấy đã nói. Đi cùng với nàng ấy là một thanh niên tuấn tú nho nhã, cũng chính là công tử nhà họ Lục, Lục Thệ.

 

Mặc dù trước kia nhà họ Lục lập nghiệp nhờ vào tú phường, nhưng mà trải qua hai đời, đến nay cũng đã dần dần bước lên con đường làm quan.

 

Đặc biệt là Lục Thệ, từ nhỏ hắn đã thông minh. Lúc trước Lục Thệ đi tham gia đồng thí đã đạt đầu bảng, văn chương do hắn viết cũng được mấy phu tử của những thư viện* lớn khen không dứt lời. Có thể nói tương lai của người này cực kỳ có triển vọng.

**trường học thời xưa gọi là thư viện.

 

Nếu không phải hai nhà Tô Lục đã đính hôn từ trước thì người vừa tài lại vừa đẹp trai như Lục Thệ đã sớm bị người khác cướp hôn rồi. Nhưng mà cho dù không có hôn ước thì Lục Thệ cũng đã yêu Tô Lạc Vân từ cái nhìn đầu tiên.

 

Theo như lời hắn nói, yểu điệu thục nữ nơi nào chẳng có, nhưng người có thể nghiêm nghị cẩn thận không thua kém nam tử thì chỉ có duy nhất một Vân Nhi của nhà họ Tô.

 

Chỉ là Lục Thệ không nghĩ tới, tính tình quyết đoán mà hắn tán thưởng không ngừng ấy, khi vung kiếm cắt đứt dải lụa xanh cũng gọn gàng dứt khoát như thế… Nghĩ đến việc hôm nay cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy Tô Lạc Vân, Lục Thề không nhịn được mà trở nên kích động, âm thầm thề nhất định phải khuyên Tô Lạc Vân hồi tâm chuyển ý.

 

Đến lúc đó, cho dù hắn có hủy hôn với Tô Thái Tiên thì hắn cũng không luyến tiếc!

 

Huynh muội nhà họ Lục đến nơi này rất sớm, chỉ là không nghĩ Tô Lạc Vân lại đến sớm hơn, cũng không biết nàng đã chờ bọn họ bao lâu rồi.

 

Lục Linh Tú biết ca ca của mình có rất nhiều chuyện muốn nói cùng với tỷ tỷ nhà họ Tô, cho nên nàng chỉ yên lặng ngồi ở một bên, không xen vào cuộc gặp mặt của hai người họ. Đã hai năm rồi Lục Thệ không gặp Tô Lạc Vân, bây giờ gặp lại nàng, ngoại trừ dáng vẻ của nàng càng thêm xinh đẹp so với trong trí nhớ của hắn, thì cả người của Tô Lạc Vân cũng trông thành thục hơn hẳn.

 

Ngay lúc Lục Thệ không chờ được nữa, muốn mở miệng nói chuyện thì Tô Lạc Vân đã giành nói trước: “Hôm nay là do Linh Tú mời khách, nói rằng đồ ăn cùng với trà bánh của quán trà này rất ngon, nên đã hẹn gặp mặt ở đây. Ta cũng không muốn một mình thưởng thức, cho nên đã nói Hương Thảo kêu mấy đệ đệ của ta cùng tới đây ăn chung, một lát nữa bọn họ sẽ đến đây. Nếu Linh Tú ngại nhiều người sẽ tốn kém thì coi như những người này là ta mời khách.”

 

Thật ra Tô Lạc Vân không tới đây một mình, nàng còn dẫn đệ đệ Tô Quy Nhạn của mình theo chung. Nhưng mà hình như Tô Lạc Vân cảm thấy chỉ có hai tỷ muội nàng thì chưa đủ tránh đàm tiếu của người ngoài hay sao mà lại kêu người gọi cả Tô Thái Tiên và hai huynh đệ Cẩm Quan Cẩm Thành cùng đến nữa.

 

Chỉ là Tô Lạc Vân cùng với Quy Nhạn đi từ ngõ Điềm Thủy cho nên mới tới đây trước bọn người Tô Thái Tiên mà thôi.

 

Sắc mặt của Lục Thệ ảm đạm, trong lòng biết rõ lát nữa sẽ không thể nói ra được những tâm tư suy nghĩ bấy lâu nay của hắn, cho nên gấp gáp nói: “Lạc Vân, rốt cuộc thì ta có chỗ nào đắc tội với nàng, mà nàng lại tránh ta như tránh rắn rết vậy?”

 

Tô Lạc Vân cũng muốn trả lời hắn, nhưng lời nói chỉ mới đến đầu lưỡi thì đã chua xót cực kỳ.

 

Lục Thệ là một công tử khiêm tốn lễ độ, ngày thường cũng không xảy ra tranh chấp với người khác, làm sao đắc tội nàng được chứ? Lúc trước nàng bất ngờ bị mù, ngoại trừ mặc cảm tự ti trong lòng ra thì cũng chỉ nghĩ rằng không muốn liên lụy đến tiền đồ của hắn mà thôi, nguyên nhân chủ yếu là đến từ mẫu thân của Lục Thệ.

 

Đinh thị rất thích kết giao với những quý phu nhân nhà khác, trải đường cho nữ nhi của bà ta, lúc quen biết Lục phu nhân thì bà ta cũng rất tận sức tận lực tâng bốc đối phương, hai người cũng có thể coi như là tỷ muội thân thiết. Trước kia, Đinh thị rất hay kín đáo phê bình Tô Lạc Vân ở trước mặt của Lục phu nhân, khiến cho Lục phu nhân cũng không thích nàng lắm.

 

Lục phu nhân cảm thấy Tô Lạc Vân làm người khôn khéo, không để chính mình chịu thiệt, ngược lại Tô Thái Tiên lại là một người không biết tính trước tính sau, bề ngoài tỏ vẻ thông minh nhưng thực chất là đầu to óc trái nho, rất thích hợp để sống chung một nhà. Đã là bà bà* thì sẽ không bao giờ thích một người con dâu còn mạnh mẽ hơn cả chính mình được.

*Bà bà: mẹ chồng;

*công công: cha chồng (mình sẽ thường thay đổi qua lại cho đỡ nhàm chán nha)

 

Nếu như không phải bà ta bị sự kiên trì của nhi tử của mình làm phiền thì đã sớm định ra hôn sự giữa Lục Thệ và Tô Thái Tiên rồi.

 

Cho nên Tô Lạc Vân rất rõ ràng, nàng là một người mù, nếu như thật sự muốn tranh đoạt vị trí con dâu nhà họ Lục với Tô Thái Tiên thì Đinh thị làm sao có thể buông tha cho nàng? Chuyện ném đá giấu tay tất nhiên là không thể thiếu được rồi.

 

Lục Thệ là một người coi trọng chữ hiếu, hắn sẽ không làm trái ý của mẫu thân hắn, mà bản thân Tô Lạc Vân cũng là một người không bao giờ chịu thiệt, nếu như thật sự gả vào nhà họ Lục thì về sau có thể sống yên ổn được hay sao?

 

Lục Thệ và đệ đệ Quy Nhạn của nàng giống nhau, đều là những người chuyên tâm học hành, cầu một công trạng, vốn dĩ sức lực của bọn họ cũng không nên hao phí vào những chuyện trong nhà. Nếu đã như vậy thì không bằng bản thân chủ động gạt bỏ bớt phiền phức cho Lục Thệ.

 

Lúc đó Tô Lạc Vân đã suy nghĩ rất lâu, chờ đến khi nàng suy nghĩ rõ ràng những chuyện này, cho dù bản thân có luyến tiếc đến mức nào thì nàng vẫn dứt khoát vung kiếm cắt đứt hoàn toàn tình cảm mà nàng đã dành cho Lục Thệ.

 

Bây giờ nhìn thấy hắn nhất quyết muốn biết đáp án từ nàng, Tô Lạc Vân suy nghĩ một lúc rồi nói khẽ: “Duyên phận cũng có sâu cạn, có lẽ duyên phận giữa hai ta ngay từ đầu đã không thể trở thành phu thê với nhau. Bây giờ ta không muốn gả cho bất kỳ người nào, huynh cũng không cần phải cố chấp những thứ đã qua nữa, về sau chỉ cần sống chung thật tốt với Thái Tiên là được rồi.”

 

Lục Thệ không tin ý chí của Tô Lạc Vân lại sắt đá như thế này, khàn giọng nghẹn ngào nói: “Lúc trước mẫu thân của ta vẫn luôn không chịu cho nàng qua cửa, ta vẫn luôn tranh chấp với bà ấy. Mãi cho đến lúc mẫu thân của ta nói rằng sẽ cho nàng cùng với Thái Tiên đồng thời gả qua thì lúc đó ta mới đồng ý hôn sự với Thái Tiên! Nếu như biết nàng sẽ buồn bực như thế này thì ta dù chết cũng sẽ không đồng ý đâu. Nhưng mà vì sao nàng lại không muốn? Là trách ta quá yếu đuối, đồng ý với mẫu thân của ta sẽ cưới muội muội của nàng hay sao? Hay là nàng oán hận mẫu thân của ta ghét nàng? Nếu thật là như vậy thì vì sao nàng lại không tin ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt?”

 

Tô Lạc Vân yên lặng một lúc rồi đột nhiên nói: “Huynh có muốn chơi trò chơi hay không?”

 

Nàng chỉ vào một hành lang khác của quán trà, nơi đó có một cái thang đang được sửa chữa. Cái thang đó chỉ có bậc thang mà không có lan can bảo vệ nào, khi bước lên bậc thang cũng sẽ phát ra âm thanh kẽo kẹt như sắp gãy.

 

“Lúc nãy ta đã thuận tiện đi một vòng quán trà này, cũng thuộc nằm lòng đường đi từ chỗ này đến nơi đó. Huynh có dám bịt chặt hai mắt lại, sau đó nghe theo lời nói của ta rồi đi xuống cái cầu thang này hay không?”

 

Lục Thệ không biết vì sao Tô Lạc Vân lại đưa ra yêu cầu này, nhưng mà nếu như nàng đã bướng bỉnh đến mức này thì hắn chỉ cần làm theo lời của nàng là được.

 

Khi hắn ta đi ra ngoài phòng trà, lúc đi đến bên cạnh bậc thang, nhìn những bậc thang vừa nhiều lại vừa dốc kia, hơn nữa hai bên lại không có lan can hay tay vịn gì, không khỏi sững sờ… Đi trên cái thang trống lốc này, chỉ cần sảy chân ngã xuống một cái thôi thì xương cốt gãy thành từng khúc mất!

 

Không đợi cho hắn nghĩ nhiều thêm nữa, Quy Nhạn đã tiến tới dùng một chiếc khăn bịt mắt của hắn ta lại, rồi sau đó thì dắt Lục Thệ đi vài vòng làm quen tình hình trước.

 

Đúng lúc này, âm thanh của Tô Lạc Vân vang lên, nàng nói: “Công tử đi về phía bên trái, rồi đi thẳng về phía trước bốn bước.”

 

Lục Thệ chỉ đành phải chậm rãi bước từng bước đi về phía trước theo như lời nói của Tô Lạc Vân, nhưng khi hắn ta đi đến bước thứ tư thì lại phát hiện nửa chân trước của hắn ta bước vào trong khoảng không, giống như là đã đặt chân đến biên giới giữa bậc thang và bậc thềm vậy.

 

Lục Thệ lập tức rụt chân lại, đứng tại chỗ không bước nữa.

 

Lúc này, Tô Lạc Vân nói tiếp: “Được rồi, đã đến tới bậc thang rồi. Mời Lục công tử cẩn thận, chậm rãi bước xuống.”

 

Lục Thệ lại từ từ giơ chân ra phía trước, chậm rãi thăm dò tình hình của bậc thang, nhưng vẫn không chịu đặt chân xuống. Dưới tình huống trước mắt chỉ có một màu đen kịt,việc chân giẫm trên đất bằng đã không có cảm giác an toàn gì, huống chi là còn nghe theo chỉ dẫn của một nữ tử bị mù hai mắt mà đi xuống cái cầu thang lung lay sắp sập này, hơn nữa còn là một cầu thang không có tay vịn?

 

Lục Thệ chần chờ một lúc lâu, trong đầu đều là hình ảnh bậc thang sập xệ lại dốc đứng, vì thế chân của hắn ta cũng không có cách nào có thể bước xuống được.

 

Đúng lúc này, Tô Lạc Vân lại nói: “Quy Nhạn, cởi bịt mắt cho Lục công tử đi.”

 

Ngay khi bịt mắt vừa được cởi ra, Lục Thệ đã sửng sốt. Hắn không phải đang đứng ở bên cạnh cầu thang mà là đứng kế bên bậc thềm ở trước hành lang mà thôi! Trước mắt chỉ có một bậc thang, cho dù là nhắm mắt bước qua một bước thì cũng không có ngã xuống tầng dưới.

 

Lục Thệ có cảm giác bản thân bị Tô Lạc Vân trêu đùa, cho dù là tính tình của hắn ta có dịu dàng đến mức nào thì lúc này cũng trở nên rất kích động. “Lạc Vân, vì sao nàng lại đùa giỡn ta như thế này?”

 

Tô Lạc Vân khẽ cười khổ, nói: “Cho dù huynh có tự giác chăm sóc ta đến mức nào đi nữa thì làm sao có thể hiểu được tâm trạng của một người mù? Lúc hai mắt đen thui, ta giống như là bị cô lập ở trên bậc thang nguy hiểm đó, không biết bước một bước này ra là sai hay đúng, có thể sẽ tan xương nát thịt hay không. Cho nên là dù có người tốt dẫn đường chỉ lối cho ta đi nữa, ta cũng không muốn dựa dẫm vào người khác. Lục công tử… tình huống hôm nay của huynh và ta không liên quan gì đến người khác, ta chỉ là không chịu bước ra một bước cuối cùng kia thôi, huynh cần gì phải giữ mãi trong lòng như thế?”

 

Lục Thệ ngơ ngẩn cả người, bỗng nhiên hắn ta hiểu được những ẩn ý trong lời nói của Tô Lạc Vân.

 

Đối với hắn mà nói, nhà họ Lục là một nơi ấm áp đã sinh ra và nuôi dưỡng hắn, nhưng đối với một người mù xa lạ như Tô Lạc Vân thì lại chính là một cầu thang nguy hiểm chơi vơi không nhìn thấy tương lai phía trước. Mặc dù là Lục Thệ đã đảm bảo đi đảm bảo lại nhiều lần với nàng, nhưng Tô Lạc Vân vẫn không muốn đặt cược số phận của bản thân vào những nấc thang nguy hiểm đó.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)