TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.377
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 115
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Tô Lạc Vân tự biết lỡ lời, vội vàng dùng khăn mặt dính nước thuốc nhấn vào phía sau lưng của hắn, Hàn Lâm Phong lập tức lớn tiếng hô đau.

 

Hắn vừa cảm thấy Lạc Vân đau lòng cho mình xong, bây giờ cái hành động lạm dụng tư hình này lại khiến hắn dấy lên nghi ngờ nàng muốn giết phu quân.

 

Lạc Vân lại không mắc mưu: "Thôi đi, mới bị quật roi đến ác như vậy còn không lên tiếng, bây giờ lại lớn tiếng kêu la, đây là chàng chắc ăn rằng ta mềm lòng dễ dàng bắt nạt?"

 

Hàn Lâm Phong thấy nàng không mắc mưu, dứt khoát ghé nằm trên đùi của nàng, nằm úp xuống trên giường, thuận tiện cho nàng bôi thuốc.

 

"Phụ vương không biết quá trình chúng ta quen nhau, chắc cũng cho là ta làm chuyện hoang đường, cho nên mới tức giận như vậy."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lạc Vân lại lắc đầu, im ắng thở dài. Kỳ thật Hàn Lâm Phong không nói, nàng cũng biết người làm cha nhìn thấy con của mình cưới một người mù trở về, trong lòng sao lại dễ chịu?

 

Nhưng mà so với vương gia, kỳ thật nàng có chút lo lắng những ngày sau ở chung với vương phi. Dù sao sau khi các nam nhân ra ngoài làm việc, chỉ còn lại nữ tử ở nhà, nếu không thuận mắt, nhất định muốn gây rắc rối.

 

Hàn Lâm Phong dường như cũng đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, lật người lại, duỗi cánh tay dài vuốt ve khuôn mặt thon và trắng của nàng: "Phụ thân ta không ghét nàng, nếu không ở sảnh đường cũng sẽ không dễ dàng tha cho ta như vậy. Chỉ là hai ngày tới, ta phải đi làm công vụ, vừa ra khỏi cửa, cũng mất mười ngày nửa tháng, để nàng ở lại đây một mình, ta vẫn là có chút không yên lòng. . ."

 

Lạc Vân bật cười nói: "Ta cũng không phải trẻ con, chàng có gì mà không yên tâm?"

 

Hàn Lâm Phong đương nhiên không yên lòng, hắn nói: "Mẫu thân ta từ trước đến nay là tự lo việc của mình, đệ đệ ta đi học ở thư viện Huệ thành, mỗi tháng bà còn đi Huệ thành mấy ngày thăm hỏi Hàn Tiêu. Nếu không có chuyện gì, bà chắc hẳn lười quản nàng. Mặc dù phụ thân ta có tính cách nóng nảy hay nổi trận lôi đình, nhưng chỉ đánh nhi tử chứ chưa bao giờ đánh nữ nhi, lần sau lúc ông ấy tức giận, nắm chắc chút chừng mực hẳn là cũng không có chuyện gì. Nếu lỡ như nàng thật sự tức giận rồi, cũng nhất định phải chờ ta trở về, đừng im hơi lặng tiếng mang theo ngân phiếu gối đầu của nàng rời đi."

 

Vị thế tử phi này của hắn thế nhưng là người ngang tàng có tiền, lúc trước quyên góp cho huyện Ngạn nhiều như vậy, không ngờ tới sau chuyện đó nàng vẫn còn có nhiều vốn liếng đến thế.

 

Nếu là nàng ở Lương châu thật sự không thuận lợi, chắc có lẽ cũng không cần thương lượng với phu quân như hắn, nhấc chân liền có thể rời đi.

 

Cho nên hắn phải nói rào trước, nếu không chờ ngựa của hắn đuổi theo kịp, nhất định phải dùng một cước đạp nát gối đầu bảo bối giấu tiền của nàng!

 

Căn bản Lạc Vân cũng không nghĩ tới việc mình sẽ bỏ chạy, không ngờ hắn lại suy nghĩ thoả đáng cẩn thận như thế, nghe thấy hắn muốn đạp nát gối đầu bảo bối của nàng, lại chọc cho nàng tức cười.

 

Mới vừa cảm thấy âm thầm lo lắng bởi vì chuyện sống chung giữa mẹ chồng nàng dâu, lại bị những lời nói của hắn chọc cho cười đến không còn một mảnh.

 

Đợi lúc lấy lại tinh thần, người đã bị hắn đặt vào trong chăn. Lạc Vân vội vã hô: "Chờ chút, ta còn chưa xuống giường kiểm tra nến. . . ừm. . ."

 

Hàn Lâm Phong cũng chán ngán việc mỗi đêm đi theo sau lưng kiều thê tắt đèn, hôm nay cũng không có ý định lại đi theo sau mông của nàng làm ông Hanh ông Cáp* tuần núi, chỉ cười cắn cằm của nàng, sau đó lôi kéo nàng rơi vào vòng xoáy triền miên.

* ông Hanh ông Cáp (hai thần giữ cửa Miếu của đạo Phật, một người thì phun khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ miệng.)

 

Cô gái nhỏ này gần đây đã không còn sự ngượng ngùng khi vừa mới thành hôn, lúc cùng hắn ở trên giường cũng càng thêm lớn mật, luôn trêu chọc làm hắn cảm thấy không đủ.

 

Nhất thời kiều diễm nóng bỏng trong khuê phòng, ánh nến bên giường rốt cục dần dần yếu đi, rơi xuống xung quanh chân đèn đắp lên thành một ngọn núi sáp đỏ chói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đợi lúc Hàn Lâm Phong ngủ, Tô Lạc Vân vốn cũng nên ngủ lại mở mắt nghe ngóng tiếng hít thở có quy luật bên tai, đưa tay vươn vào dưới gối đầu, lấy một cái hà bao có chứa hương dược từ bên trong, nhẹ nhàng ngửi một chút, lại đặt nó ở trong y phục, sát bên chỗ rốn. . .

 

Đó là biện pháp tránh thai bí mật, hương thuốc cũng là căn cứ vào cổ phương của mình để điều phối.

 

Không phải Lạc Vân chán ghét Hàn Lâm Phong. Nếu như hai người là phu thê bình thường nơi thôn dã, nam cày nữ dệt, sống chung với nam nhân tài giỏi như vậy, hẳn sẽ rất thư thái, ở bên nhau cả một đời cũng là một đời bình thản hạnh phúc.

 

Nhưng hắn thật sự không phải người bình thường. Hắn ở trong địa vị khó xử trong một nhánh của dòng họ hoàng thất, toàn bộ dòng tộc như đang giẫm trên băng mỏng.

 

Hôm nay vương gia gọi hắn vào trong phủ, không biết hai cha con bí mật bàn bạc cái gì, thế nhưng là Tô Lạc Vân có thể rõ ràng cảm giác được, vị vương gia kia cũng giống như nhi tử, đều không phải người sống hồ đồ qua ngày.

 

Bắc Trấn vương phủ không thiếu tiền, thế nhưng bề ngoài còn nghèo nàn hơn cả quan viên thất phẩm, giấu tài như thế, tâm tư khá sâu xa khó dò.

 

Nếu là lúc trước, Tô Lạc Vân sẽ xa cách đi vòng qua người nhà thâm sâu như vậy.

 

Đáng tiếc nàng bị Hàn Lâm Phong lừa gạt, vào ổ trộm cướp, còn sống rất hòa hợp với hắn chưa tới mức hòa ly.

 

Mặc dù Hàn Lâm Phong nói rất hời hợt, nhưng sự không yêu thích của vương gia cùng vương phi đối với nàng, cũng rõ ràng.

 

Về sau nàng có thể sống an ổn ở Bắc Trấn vương phủ hay không còn chưa biết chừng. Từ trước đến nay, cũng chỉ có thể đi một chút nhìn một chút, tìm tòi tiến lên.

 

Chỉ là người lớn thì nói gì cũng dễ, nếu có con, liên lụy và cố kỵ cũng quá nhiều. Nàng tự biết mắt mình mù, nếu không an ổn, về sau không chăm sóc chu đáo cho con cái, sẽ chỉ làm cho đứa bé bị người thế gian ép tội với nàng.

 

Mùi xạ hương trong hà bao cũng không nặng, lại làm cho lòng người an tâm hơn một chút.

 

Sau khi cất kỹ, Lạc Vân mở to mắt, nhìn xem không gian mãi mãi là một mảnh màu đen, im lặng nói tiếng xin lỗi với Hàn Lâm Phong—— nàng bây giờ, còn chưa thể sinh con cho hắn được...

 

Giống như những lời của Hàn Lâm Phong, đến Lương châu, sẽ phải bề bộn nhiều việc trù bị lương thảo.

 

Mặc dù không biết phía bên Lục hoàng tử còn có hành động gì đằng sau, nhưng cửa trù bị lương thảo thứ nhất này, đã bắt đầu khó giải quyết.

 

Bởi vì đánh cướp phản quân Cầu Chấn đại phát tài một phen, kho lúa Lương châu coi như đẫy đà.

 

Nhưng nếu muốn đảm bảo mấy châu ở tiền phương sống sót qua những tháng ngày lúc chiến sự, vẫn còn có chút không chu toàn. Cho nên nếu là tiền phương đánh trận lâu dài, quan viên lương thảo ở hậu phương phải chuẩn bị chu đáo nhất.

 

Chỉ là nguồn gốc chính thức của lương thực, điểm mấu chốt này có chút tốn sức.

 

May mắn quan hệ cá nhân của Hàn Lâm Phong và Lý Quy Điền đại nhân sâu sắc, Lý đại nhân nói, thuyền lớn của Công bộ đã đóng hoàn tất, đến lúc đó, ông ấy nhất định sẽ loại bỏ muôn vàn khó khăn, chừa lại con thuyền đủ lớn để vận chuyển lương thực trợ giúp phía bắc, giúp Hàn Lâm Phong giải quyết nỗi lo về sau.

 

Mà lúc Tô Lạc Vân kinh doanh hương liệu trong kinh thành, làm quen không ít thuyền buôn khách thương, lại thêm trù bị chuyện của huyện Ngạn, nàng cũng quen biết không ít thương nhân lương thực.

 

Trong những thương nhân lương thực này có mấy người là buôn bán theo con đường trong tối và ngoài sáng, ngoại trừ cửa hàng lương thực đứng đắn ngoài mặt ra, trong âm thầm cũng có không ít con đường vận chuyển khác.

 

Lạc Vân giao những mạch quan hệ này cho Hàn Lâm Phong, để trong tay hắn có thêm chút chuẩn bị, sớm có kế hoạch, không thể để sai sót nhầm lẫn.

 

Chỉ có bảo đảm có lương thực, một đốc vận như Hàn Lâm Phong mới có vận may!

 

Dù sao trong kinh thành vị Lục hoàng tử kia đã chuẩn bị cho Hàn Lâm Phong một đôi giày sắt nhỏ tinh xảo. Đợi đến lúc con đường vận chuyển lương thảo xảy ra sai sót, thuận lợi trốn tránh trách nhiệm Vương Quân chỉ lui không đánh.

 

Lần này Hàn Lâm Phong tiếp nhận chức quan kỳ thật không coi là nhỏ, chính là tổng đốc vận chuyển quản lương thảo của quân doanh Thiên Tây.

 

Chính thức trông coi hơn hai mươi quan áp vận, ngoài ra còn ba trăm binh tốt áp vận.

 

Hàn Lâm Phong vừa đến Lương châu, đốc vận cũ liền bày tiệc đón gió tẩy trần cho hắn, hoan nghênh đốc vận mới vào doanh trại.

 

Lão đốc vận vỗ vỗ bả vai của người tân nhiệm, ý vị sau xa nói: "Thế tử gia, xem ra nhân mạch trong kinh thành của người rất rộng nha, vậy mà có thể xử lý công việc tốt như vậy!"

 

Hắn cũng không phải là châm chọc, mà là thành tâm thành ý tán thưởng. Bởi vì đốc vận quan này, nếu lúc bình thường, quả nhiên là một chức quan béo bở ngàn vàng khó cầu.

 

Chức quan trông coi quân nhu lương thực này còn sợ không kiếm được chất béo?

 

Hàn Lâm Phong lại cười nói: "Là Lục hoàng tử coi trọng, tại hạ cũng là ghi nhớ trong lòng."

 

Khách khí như thế một phen, lão đốc vận liền phủi mông rời đi. Hàn Lâm Phong nhìn mấy chiếc xe ngựa to của nhà riêng, nửa ngày không nói.

 

Xem ra đốc vận này thật đúng là chức quan béo bở, tối thiểu nhất, dường như đốc vận đời trước kiếm được đầy ắp, thắng lợi trở về.

 

Tướng quân lương thảo quân doanh này, đa phần đều là cha truyền con nối, mang theo gia quyến đóng quân lâu dài.

 

Vì nghênh đón đốc vận mới đến, những thuộc hạ này cố ý mời đầu bếp tửu lâu Huệ thành đến, xếp đặt yến hội trong doanh địa, nghênh đón cấp trên.

 

Nghe nói đều là mang theo gia quyến, cho nên Hàn Lâm Phong cũng mang theo Tô Lạc Vân đến trong quân doanh đi dạo một lần, ăn tiệc đón gió một lần, mọi người cũng đúng lúc quen biết nhau một chút.

 

Nhưng mà trước khi hai người bọn họ đến, người trong doanh trướng này đã cười như nở hoa rồi.

 

Thì ra có áp vận quan mới từ kinh thành điều tới, kể với đồng hương quen biết về lai lịch của vị đốc vận mới này một lượt, cùng nhân duyên kỳ quặc với phu nhân mù kia.

 

Những bát quái thú vị như vậy, quả thực một đám thuộc hạ cùng gia quyến nghe được đều vui đến nở hoa.

 

Ông trời ơi, triều đình đây là phái phu thê "thần tiên" gì xuống! Nhất là Bắc Trấn thế tử này, thế mà còn từng ăn xin bên đường để trả tiền rượu, sao nghe vào lại hồ đồ và uất ức đến vậy?

 

Quý tử như thế, vậy mà cưới một thê tử mù lòa, bản thân hắn phải là hoa mắt ù tai đến mức nào?

 

Đốc vận lúc trước giỏi phụ họa, đối với thuộc hạ nghe lời hiểu chuyện, cũng không quá quản thúc. Mọi người cùng nhau phát tài, vui vẻ hòa thuận.

 

Bây giờ cấp trên đột nhiên bị điều chuyển, đốc vận mới tới làm trong lòng những thủ hạ này nhất thời còn có chút thấp thỏm.

 

Nhưng bây giờ biết người tới là mặt hàng gì, trong lòng mọi người cũng là buông lỏng. Chỉ đợi một hồi người ta tới, lựa lời dễ nghe nịnh hót một chút, mọi người cũng sẽ thiên hạ thái bình, bình an vô sự.

 

Khi Hàn Lâm Phong mang theo Tô Lạc Vân vào doanh trướng, những thuộc hạ đứng dậy đón hắn kia ngược lại là sững sờ không có chút nào phòng bị.

 

Ôi trời ơi, triều đình đây là phái phu thê thần tiên gì xuống vậy?

 

Chỉ thấy nam tử thân cao rắn chắc, khuôn mặt tuấn lãng, một thân nhung trang màu đen nổi bật lên sống lưng thẳng tắp, lúc nhìn về phía người khác, ánh mắt thâm thúy bức người, khiến người gặp vô ý thức muốn trốn tránh.

 

Mà dáng người nữ tử đứng bên cạnh hắn yểu điệu, dung mạo xinh đẹp, trong lúc bước đi, uyển chuyển tựa như bước chân nhỏ giẫm lên hoa sen, được một khăn choàng lông cáo quấn quanh cổ làm nổi bật lên gương mặt thon trắng như tuyết, nhất là đôi mắt kia, thật sự là sao trời hội tụ như nước mùa thu, phía trên mái tóc đen cài một cành hoa phù dung được khảm trân châu, nhìn qua lịch sự tao nhã cực kỳ.

 

Một đôi trai tài gái sắc như thế đồng thời đập vào trong mắt, thật sự là sửng sốt đến người khác nhất thời không nói nên lời, chỉ lo ngơ ngác thưởng thức.

 

Cuối cùng, vẫn là một vị quan áp vận Trần Quần của quân doanh Thiên Tây kịp phản ứng lại đầu tiên, cười niềm nở đến đón.

 

Trần Quần là một lão quan có thâm niên trong quân doanh lương thảo của Thiên Tây, tất cả mọi người vốn dĩ cho rằng người tiếp theo nhận chức đốc vận hẳn là hắn, không nghĩ tới kinh thành cử xuống một tay ăn chơi.

 

Ngoài mặt Trần Quần không nói gì thêm, mà trong lòng lại thật sự không vui.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)