TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.467
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 110
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Nhưng mà Hàn Lâm Phong dường như cũng không vội đi, khi bọn hắn đi vào bãi lau sậy, Hàn Lâm Phong phân phó người xuống ngựa, lấy đao kiếm cắt rất nhiều cây lau đến.

 

Sau đó hắn dẫn một đám thủ hạ của mình bắt đầu... làm người rơm.

 

Triệu Quy Bắc thấy muốn choáng, nhịn không được ngồi xuống hỏi Hàn Lâm Phong: "Các ngươi... đây là làm gì?"

 

Hàn Lâm Phong thành thạo buộc người rơm, nhàn nhạt nói: "Một hồi ngươi sẽ biết... nếu ngươi không thể hỗ trợ cắt cỏ, thì làm phiền đến bờ sông tắm một cái đi, cái mũi của thế tử phi nhà ta rất nhạy bén, ta sợ ở bên cạnh ngươi lâu, trở về sẽ làm nàng bị sốc mùi."

 

Cũng không biết vì cái gì, Triệu Quy Bắc phát hiện khí thế của mình lại bị tên ăn chơi cà lơ phất phơ ở kinh thành chèn ép rất gắt gao.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bây giờ Triệu Quy Bắc cũng biết, mình không thể sai khiến được vị đại gia này, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, chạy đến bờ sông tắm rửa một chút.

 

Đợi hắn tắm rửa xong, lại thay bộ y phục lấy trong bọc hành lý trên lưng ngựa, người bên kia tay chân lanh lẹ, đã làm được bảy tám người rơm, hơn nữa đám người đó thế mà còn mang theo binh phục, mặc lên cho những người rơm này.

 

Trong bầu trời đen kịt này, chợt nhìn, thật đúng là dáng vẻ từng người cao lớn uy nghiêm.

 

Đợi đến nơi giao tiền chuộc mà kia sơn phỉ nói, Khánh Dương mang hai người bịt mặt đi dò đường trước.

 

Đợi sau khi hắn trở về, nhỏ giọng nói: "Không có cạm bẫy, là một vùng đất sạch."

 

Hàn Lâm Phong nhẹ gật đầu, Khánh Dương cùng hai người liền đổi lại áo giáp nhím mềm, đội nón sắt, sau đó mang theo người rơm và bó đuốc chưa châm lửa, kéo bảy tám con ngựa đi tới.

 

Mà Hàn Lâm Phong dẫn theo Triệu Quy Bắc, và những người còn lại thì bò lên trên đất đến đại thụ cách đó không xa.

 

Đúng lúc này, trên mặt đất truyền đến tiếng kêu của Khánh Dương: "Hảo hán có ở đó không, chúng ta mang theo tiền chuộc đến rồi! Hãy mang hai vị công tử của chúng ta đến, nếu bọn họ không ở đây, chuyện mua bán này coi như xong!"

 

Khi đang nói chuyện, có hai cái bó đuốc được thắp sáng, Khánh Dương cầm bó đuốc cùng một người thị vệ khác đương nhiên được bó đuốc chiếu lên rõ ràng chút, thế nhưng mấy “người’ còn lại, hoặc là cưỡi trên lưng ngựa, hoặc là đứng ở trên mặt đất, cũng chỉ nhìn ra dáng người, xa xa nhìn qua lờ mờ nên không rõ ràng lắm.

 

Đúng lúc này, đối diện hô: “Có cầm vàng bạc không, soi sáng xem thử!"

 

Khánh Dương cao giọng nói: "Không gặp người, không lộ vàng bạc!"

 

Đối diện cũng đã nhìn ra, người đến giao tiền chuộc chính là người sành sỏi, thế là trên một chỗ nhỏ của sườn núi nhỏ bó đuốc đột nhiên sáng lên, chỉ thấy hai người Quách Yển cùng Lư Khang bị trói như gà, run lẩy bẩy dưới bó đuốc.

 

Khánh Dương xác định người còn sống, liền giơ lên một bao vàng Tô Lạc Vân chuẩn bị xong trước đó, vật kia lóe sáng dưới bó đuốc, cực kỳ mê người.

 

Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng còi.

 

Người từng chém giết trên chiến trường vô cùng mẫn cảm với thanh âm này, đây là âm thanh mũi tên bay đến phát ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xem ra những sơn phỉ này rất không chân chính, nếu có người tới giao tiền chuộc cũng không có ý định giữ lại người sống quay về.

 

Cùng lúc đó, mấy người Khánh Dương cũng lớn tiếng kêu ngã xuống, bó đuốc trong tay ném rơi thật xa. Trong bóng tối hòan toàn mơ hồ, chỉ có tiếng con ngựa hý lên, còn có tiếng kêu la không ngừng.

 

Những cây tiễn kia bắn một hồi lâu, nhìn xuyên qua những tiễn lửa. Chiếu sáng bóng người nằm lăn đầy đất, có thể nhìn thấy trên người những người ngã xuống đều dính rất nhiều mũi tên!

 

Cho dù là Đại La thần tiên, bây giờ cũng chết ngắt!

 

Những sơn phỉ kia cười ha ha, một đường chạy vội xuống chuẩn bị lục tìm vàng thỏi.

 

Thế nhưng ngay lúc một phần người trong đó chạy xuống, người đứng ở trên đỉnh núi, lại đột nhiên nghe được sau tai truyền đến tiếng bắn lén: sưu --- sưu.

 

Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, đã có bảy tám người ngã xuống, sau đó, là mười tên vạm vỡ không biết từ chỗ nào nhảy ra, giơ tay chém xuống, lại chém đổ hơn mười tên!

 

Mà những người kia xuống dưới nhặt vàng, cũng phát hiện không hợp lý, chuyện này. . . trên mặt đất, sao toàn là người rơm mặc y phục?

 

Đợi nghe được tiếng chém giết trên đỉnh núi truyền đến, tên dẫn đầu xuống núi nhặt vàng thấp giọng nói: "Không hay rồi, chúng ta trúng kế!"

 

Bọn hắn vừa định muốn trở về, trong đống người rơm trên đất, đột nhiên ba người sống sờ sờ nhảy lên, đánh bất ngờ khiến mấy tên tướng lĩnh ngã xuống đất.

 

Loại ngõ hẹp gặp nhau thế này, người dũng cảm sẽ là người thắng trước!

 

Những đạo tặc kia ban ngày dựa vào mấy cái bao tử hẹo chiếm được tiên cơ. Thế nhưng trong đêm lại bị người rơm làm cho tê liệt, nhất thời chủ quan trúng mai phục.

 

Một đám ở trên đỉnh núi bị chia cắt với mấy người dưới chân núi, từng đám cứ thế bị đánh tan, cuộc chiến đẫm máu kết thúc nhanh chóng.

 

Đám sơn phỉ còn lại, mắt thấy người một nhà nhao nhao ngã xuống, cũng không còn ý chí chiến đấu, tranh thủ thời gian ném đao kiếm đầu hàng.

 

Nhưng mà trong trận chiến đấu này, Hàn Lâm Phong cũng không tham dự, chỉ đứng trên tàng cây nhìn, mà Triệu Quy Bắc cũng bị hắn kéo lấy, không thể xuống cây.

 

Theo lời của Hàn Lâm Phong mà nói: "Những chuyện chém chém giết giết này, có chút nhục nhã, giao cho bộ hạ là được rồi, cần gì tự mình ra tay?"

 

Dù là như vậy, từ đầu tới đuôi Triệu Quy Bắc đều há miệng, nhìn xem một đám lão binh du côn sử dụng chiến thuật lừa địch như thế nào, giết sạch một đám sơn phỉ đều đâu vào đấy.

 

Những. . . Những người này sao lại làm được? Vậy mà có thể nghĩ ra kế sách tuyệt diệu như vậy trong thời gian ngắn ngủi.

 

Phải biết địa hình nơi đây cũng tốt, số người của đối phương cũng nhiều, trước đó bọn hắn cũng không quá rõ đối phương.

 

Cái này cần tỉ mỉ quan sát, to gan để nhanh chóng chuẩn bị, càng cần những lực lượng quyết đoán chắc chắn, bất kỳ một khâu nào phạm sai lầm đều không được!

 

Triệu Quy Bắc thấy rất rõ ràng, từ đầu tới đuôi người chỉ huy đều là Hàn Lâm Phong. Chẳng biết tại sao, những bộ hạ kia của hắn vậy mà tin tưởng một tên ăn chơi như thế.

 

Hàn Lâm Phong kêu Khánh Dương trốn ở trong đống người rơm tránh tiễn giả chết, nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, Khánh Dương kia không chút do dự đi thi hành.

 

Bởi vì Triệu Quy Bắc tuổi còn nhỏ, mặc dù ra vào quân doanh, nhưng lại chưa từng ra chiến trường.

 

Nhưng hắn từng nhìn thấy sự tương tác hành động giữa phụ thân cùng thuộc hạ, phải là cùng nhau từng vào sinh ra tử mới có thể rèn luyện ra được sự ăn ý đó.

 

Hàn Lâm Phong này, lúc nãy bố trí hành động hoàn toàn như tướng quân lão luyện, cái kiểu bố trí lực lượng kia dường như còn mạnh hơn thuộc hạ của phụ thân rất nhiều...

 

Thế nhưng là đối mặt với chất vấn của Triệu Quy Bắc, Hàn Lâm Phong lại khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói: "Ta nào có bản lĩnh gì, bất quá là thuộc hạ võ nghệ cao cường. Nếu có bản lĩnh, ta đã sớm xuống cây cùng nhau chém giết với bọn hắn... Nói mới nhớ, vẫn là công lao của Triệu công tử lớn, nếu không phải ngươi nhiều lần kiên trì, thật ra ta cũng bị những tên sơn phỉ này dọa đến không dám tới. Ngươi nhìn xem, bọn chúng cũng chỉ là một đám người ô hợp..."

 

Lần này Triệu Quy Bắc không nói gì —— chết hết mẹ nó đám ô hợp này đi! Vào ban ngày, hắn lại bị đám người này giết đến có chút tè ra quần!

 

Nhưng mà Quách Yển cùng Lư Khang vừa mới được cứu ra lại rất tin tưởng lời của Hàn Lâm Phong, khóc lóc thể hiện lòng cảm kích của mình cùng Triệu công tử.

 

Da mặt Triệu Quy Bắc mỏng, cảm thấy không chịu nổi một tiếng cám ơn này, tìm cớ, đi thẩm vấn những tên sơn phỉ còn sống cùng bọn Khánh Dương.

 

Chờ ba vị bạn tốt ngày xưa ở riêng một chỗ với nhau, vẻ mặt Quách Yển đưa đám nói: "Lúc đầu ta đã nói không đến, thế nhưng là Hằng vương nhất định phải phái ta tới, mẹ ơi, để cho ta mau về nhà đi!"

 

Hàn Lâm Phong có chút thở dài, nói với bọn hắn: "Ngươi và ta đều là bạn tri kỉ. Thực không dám giấu, thổ phỉ trên đường đi phía trước càng nhiều, thậm chí là có người Thiết Phất chạy vào cướp bóc... dáng vẻ da mịn thịt mềm giống hai ngươi, rơi vào động thổ phỉ, coi như không cướp tiền, cũng sợ bị những kẻ không kiêng kị khẩu vị cướp sắc... Còn có lúc đến tiền tuyến, nếu chiến sự này căng thẳng, thật khó mà nói có bỏ thân nơi chiến địa hay không... Vì để phòng lỡ như, chúng ta vẫn nên viết mấy bức thư tuyệt bút mang theo bên người đi, ai có chuyện ngoài ý muốn, những người còn lại cũng có thể giúp mang về cho thân nhân. " 

 

Quách Yển và Lư Khang vốn không thích đến, vừa rồi ở trong ổ thổ phỉ cũng bị đánh bị mắng.

 

Bây giờ nghe Hàn Lâm Phong nói, ánh mắt lập tức đăm đăm, nghẹn ngào khóc lên một tiếng.

 

"Lâm Phong huynh, đầu óc của ngươi từ trước đến nay lanh lợi hơn chúng ta một chút, theo ý ngươi, chúng ta nên làm thế nào cho phải?"

 

Hàn Lâm Phong có chút khó khăn: "Thật ra ta có cách, chỉ là phải chịu tội chút... hơn nữa chuyện vi phạm pháp luật kỷ cương, ta cũng không thể quyết định thay các ngươi, chính các ngươi tự xem mà xử lý đựợc chứ?"

 

Nói xong, hắn ghé vào tai hai người bên cạnh nói thầm mấy câu. Lư Khang còn tốt, Quách Yển phản ứng hơi lớn chút: "Cái gì? Chân của ta vừa lành! Đau như vậy thì biết làm sao làm hả!"

 

Hàn Lâm Phong chậm rãi đứng lên: "Biện pháp đặt ở đây, cơ hội cũng đúng lúc, nếu các ngươi làm như thế vừa hay đẩy lên người những sơn phỉ đã chết, còn đáng tin hơn ở trong phủ đột nhiên giả bệnh. Cho dù ai cũng sẽ không hoài nghi. Nếu nhanh chóng hạ quyết tâm cũng có thể sớm trở lại kinh thành một chút?"

 

Câu "Sớm trở lại kinh thành một chút " kia khiến hai tên ăn chơi kia động lòng rồi!

 

Một đêm kinh hồn này, đâu phải là đi tham gia quân, quả thực là đi về phía tây hàng ma bảo vệ chính đạo! Hơn nữa phía trước có yêu ma tinh quái đếm không hết đang mài đao xoèn xoẹt chờ bọn hắn đó!

 

Quách Yển và Lư Khang cũng là bị dọa cho mất hồn, đau khổ cầu khẩn Hàn Lâm Phong hỗ trợ, thừa dịp lần này bị cướp bóc làm bộ thương thế nghiêm trọng là có thể trở lại kinh thành được rồi!

 

Thế là dưới sự cầu xin, cuối cùng Hàn thế tử miễn cưỡng đồng ý.

 

Vì tránh bị lộ tin đồn, bị quân pháp xử trí, thậm chí hắn không có gọi thuộc hạ hỗ trợ mà là tự mình cầm nhánh cây gỗ khô nhặt được trong rừng, nói với hai người: "Các ngươi cắn đỡ đồ vật gì đi, nhịn một chút, ta sẽ cố gắng nhanh chóng làm thật nhanh!"

 

Nói xong, Hàn Lâm Phong mỉm cười giơ cây gỗ lên, hung hăng đập vào đùi của hai người...

 

Cái gì là bằng hữu ở nhân gian? Hàn thế tử đã làm hết sức mình, giải thích một cách hoàn hảo.

 

Chỉ là thế tử dường như có chút không ra tay được, phải đập đi đập lại mấy lần mới được tính là đánh gãy xương đùi hai người bọn hắn.

 

Đau đến gậy gỗ trong miệng hai người kia cũng bị cắn vỡ, nghẹn ngào đến nước mũi nước mắt tè le.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)