TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.372
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 106
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Bên trong đơn kiện nói rõ một năm một mười tội trạng của Đinh Cố Tài, mời quan phủ thay nàng giải oan định tội, đồng thời còn nói rõ khoản bạc bồi thường và thỉnh cầu thẩm tra âm thầm để giữ thanh danh.

 

Vụ án này có nhân chứng, cho dù Đinh gia không chịu nhận, còn có Hỉ Thước làm chứng, còn có đứa bé trong bụng nàng làm bằng chứng. Lại thêm những lời đồn không tốt về Đinh Cố Tài, rất dễ dàng trở thành bản án chắc chắn.

 

Đến lúc đó, Thái Tiên đương nhiên không cần gả cho tên tội phạm như thế, mà nàng được Đinh gia bồi thường một khoản bạc lớn, coi như Tô gia không nhận nàng, nàng cũng có thể tìm nơi không ai quen biết, chọn mua đất cằn trạch viện sống yên phận.

 

Nếu là vận khí không tệ, tìm một nam tử bần hàn ở thôn quê có phẩm hạnh tốt không ngại quá khứ của nàng, có thể cho ở rể, cũng có thể bình an vượt qua tuổi già.

 

Tờ đơn kiện kia có thể là chút chuyện cuối cùng mà tỷ tỷ như Lạc Vân có thể làm vì Thái Tiên - muội muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thái Tiên có chút trợn to mắt, bởi vì sự giúp đỡ này hoàn toàn khác một trời một vực với những gì nàng suy nghĩ.

 

Vì sao tỷ tỷ nhất định phải nói nàng cáo lên công đường? Nam nhân mà Lạc Vân gả là hoàng thân quốc thích, nếu là âm thầm giải quyết, chẳng phải là tốt hơn?

 

Nhưng Điền ma ma nghe lời của nàng ta, cười lạnh còn có chút lười nhác: "Đại cô nương nói, cách mà nàng có thể nghĩ tới chỉ có như vậy. Nếu như ngươi tin nàng, thì cứ làm theo. Nếu không tin thì tự tìm cách đi."

 

Nói xong, Điền ma ma dùng sức đẩy nàng ta ra, xoay người lại.

 

Tô Lạc Vân cũng không tiếp tục phái người đến Tô gia hỏi những chuyện này.

 

Cách nàng chỉ cho Thái Tiên, cũng không phải là muốn trả thù, hại nàng mất hết sạch danh tiếng. Nếu chính nàng cũng gặp chuyện buồn nôn như thế, chắc cũng sẽ như vậy, thậm chí tình nguyện ngọc nát đá tan cũng sẽ không sống chung một đời với tên cầm thú kia.

 

Phụ thân cứ mắng nàng ý chí sắt đá, há không biết, nàng mới giống đại gia trưởng chưởng sự của Tô gia, lo trước lo sau, mọi thứ đều không bỏ xuống được.

 

Nhìn Lạc Vân phiền muộn, Hàn Lâm Phong ôm lấy nàng từ phía sau lưng. Liên quan tới vở kịch ầm ĩ của tiểu di tử ngu xuẩn kia, sau này hắn cũng biết một chút, tự nhiên cũng đoán được nguyên nhân Tô Lạc Vân không vui.

 

Lạc Vân thuận thế dựa vào ngực của hắn, chậm rãi nói tâm sự của mình, cuối cùng cười khổ nói: "Chàng nói xem, có phải ta là người không quyết đoán, tâm địa còn chưa đủ hung ác không?"

 

Hàn Lâm Phong chậm rãi ôm sát nàng, thấp giọng nói: "Nàng không phải vẫn luôn như thế sao? Rõ ràng có một đám người nhà tệ hại tới cực điểm, lại vẫn luôn cố gắng giúp bọn họ. Cũng chỉ người như nàng mới khiến cho ta động lòng, đau lòng vì nàng. . ."

 

Còn nhớ lúc phụ thân nàng đầu cơ trục lợi bán đồ ngự cung gặp rắc rối, nữ tử này cũng là một khắc trước thương tâm rơi lệ, một khắc sau lại lau khô nước mắt, cố gắng nghĩ biện pháp giải quyết.

 

Hắn tự biết mình tuyệt đối làm không được như Lạc Vân.

 

Mặt ngoài ôn hòa như hắn, kỳ thật có lòng dạ cứng rắn lạnh lùng tới cực điểm. Thế nhưng hắn lại hi vọng nữ nhân đứng bên cạnh mình có nội tâm mềm mại như vậy, cũng có thể bao dung người nhà, bao dung hết nhũng thứ không tốt đẹp của hắn.

 

Tất cả những thứ trên người nữ nhân này, dường như là được làm ra vì hắn, để hắn dần dần mê say mà vui vẻ chịu đựng. . . Chậc, chỉ là không biết lúc hắn muốn rời kinh, nữ nhân này có thể cũng coi hắn là người nhà không thể rời không thể bỏ, đứng bên cạnh hắn mãi từ đầu đến cuối hay không?

 

Lạc Vân vẫn không chờ được tiếng trống kêu oan thùng thùng của phủ doãn vang lên, ngược lại là Tô gia lặng lẽ bắt đầu thu xếp hôn sự của Tô Thái Tiên, chuẩn bị khiêng người từ chỗ viện tử thuê cho nàng ta đi lấy chồng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hiển nhiên, Thải Tiên không có dũng khí bước đến một bước kia, vẫn là nghe lời phụ thân, chuẩn bị gả cho đại biểu ca của mình.

 

Hai ngày trước khi Thái Tiên thành thân, Tạ thị truyền lời đến phủ thế tử, nói với Tô Lạc Vân chuyện này.

 

Tô Lạc Vân chỉ là thản nhiên nói: " Vẫn là phụ thân không thay đổi, vĩnh viễn đặt thanh danh và lợi ích của mình xếp trước nhi nữ. Nếu phụ thân và đại phu nhân cảm thấy gả Thái Tiên cho Đinh gia là chuyện tốt, một người ngoài đã gả đi như ta đương nhiên cũng không có lời gì để nói. . . nhưng mà có chuyện này ta phải nói trước với đại phu nhân thì tốt hơn, chuyện hôn sự của đệ đệ Quy Nhạn ta, về sau không nhọc phụ thân quan tâm, dù sao ông ấy làm ăn buôn bán lâu dài, người quen biết có hạn. Gần đây thế tử đã tìm mấy hộ nhân gia cho đệ đệ ta, đang cân nhắc xem bát tự. Phụ thân ta thì tai mềm, nếu ông ấy nghe người khác kích động, tìm mối hôn nhân không thích hợp cho Quy Nhạn, người làm tỷ tỷ như ta, dù sao cũng không thể để người khác thuận lợi được. . . bà nói, có phải đạo lý này hay không?"

 

Nàng nói là thật, bởi vì chuyện của Tô Thái Tiên, cũng nhắc nhở nàng, nàng phải sớm định hôn cho đệ đệ, miễn cho phụ thân gây ra chuyện.

 

Thế tử nói với nàng là qua ít ngày, triều đình muốn đưa ra ngoài một nhóm quan viên, nếu là có Lý đại nhân tiến cử hiền tài, đệ đệ cũng sẽ nằm trong danh sách đó.

 

Chờ đệ đệ đính hôn, ra ngoài lập phủ, có thể tự sống thời gian thanh tịnh của mình. Tay của phụ thân nàng có dài, cũng không duỗi đến trạch viện của đệ đệ được.

 

Lời này khiến khuôn mặt của Tạ thị có chút căng lên. Bởi vì hai ngày này bà ta đang suy nghĩ muốn đưa cháu gái của mình cho Tô Quy Nhạn xem mắt.

 

Dù sao biên tu của Hàn Lâm còn trẻ như vậy, tiền đồ rộng mở, ai mà không tranh đoạt?

 

Thế nhưng Tô Lạc Vân nói như vậy, chính là mệnh lệnh của phụ mẫu, chỉ rõ người làm tỷ tỷ như nàng muốn làm chủ chuyện hôn sự của đệ đệ.

 

Nếu là lúc trước, Tạ thị chỉ sợ muốn bật cười, giáo huấn Tô Lạc Vân không hiểu lễ tiết, vượt quá chức phận.

 

Thế nhưng Tạ thị gả tới cũng được một khoảng thời gian, ít nhiều hiểu rõ vị đại cô nương này mới là người quyết định chân chính trong nhà. Nhất là chuyện nàng trói mẹ con Tô Thái Tiên, còn có một nhà Đinh thị, quả thực là thủ đoạn cứng rắn.

 

Nàng nói "dù sao không thể để cho người khác thuận lợi được" cũng không phải nói nhảm. Cho nên Tạ thị cũng lười tham gia hôn sự của kế tử, chỉ cười đồng ý.

 

Sau khi Tạ thị chê cười đồng ý, liền mượn cớ rời đi.

 

Sau khi Tạ thị đi, Lạc Vân lập tức để cho người ném hết những cái cốc mà Tạ thị đã dùng qua.

 

Nàng hiểu rõ nhất, bị phụ thân cùng kế mẫu vứt bỏ là mùi vị gì.

 

Bởi vì nàng và đệ đệ cũng từng lâm vào vũng bùn vô vọng như vậy.

 

May mắn trong sự tối tăm đó, nàng mang theo đệ đệ giãy dụa bò ra ngoài. . 

 

Thái Tiên thậm chí cố gắng một chút cũng không chịu, chỉ là theo quán tính chấp nhận sự sắp xếp của người khác. Chỉ sợ là bùn nhão không thể trả, thời gian đau khổ hơn còn ở phía sau.

 

Nhưng mà hôm Thái Tiên lên kiệu thành hôn, rốt cuộc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

 

Lúc bà hỉ đến đây đón dâu bước vào phòng, đột nhiên phát hiện Thái Tiên biến mất.

 

Chờ lúc người nhà Đinh gia tìm trong tìm ngoài, không tìm được tân nương tử, lại chờ được nha dịch của quan phủ đến. Thì ra Thái Tiên mặc một thân áo đỏ, dưới sự giúp đỡ của hai tên nha hoàn, chạy tới cửa nha môn, gõ trống kêu oan, trình đơn kiện mà tỷ tỷ viết cho nàng lên.

 

Đơn kiện kia phân tích chân thực, trật tự rõ ràng, thậm chí còn đánh dấu kỹ càng những điều luật pháp phạm phải, phủ doãn cũng bớt việc, chỉ cần chứng minh chuyện tố cáo là thật, thì có thể thăng đường thẩm phán.

 

Tô Hồng Mông lấy cớ Tô Thái Tiên đã bị xoá tên ra khỏi gia phả, cũng không phải là chuyện trong tộc của ông ta, căn bản không muốn đến, nhưng phủ doãn gọi đến, nhất định phải trình diện.

 

Đợi cả đám người đến đông đủ, tự nhiên lại là cãi cọ một trận.

 

Đáng hận nhất chính là Đinh thị kia, vì về sau sống ở Đinh gia được tốt hơn, thế mà khai gian tại chỗ, làm chứng giả thay Đinh Cố Tài, chỉ một mực chắc chắn nữ nhi cùng biểu ca tư thông, phạm phải chuyện xấu như thế.

 

Thái Tiên mới đầu còn ôm chặt hi vọng với mẫu thân nàng, không nghĩ tới bà lại đổi trắng thay đen, nhất thời cũng là mất hết can đảm, vậy mà đột nhiên đứng lên, chạy thẳng đâm đầu về phía trụ cột.

 

Tô Hồng Mông nhìn mà hoảng sợ, đến cùng cũng là nữ nhi của mình, nếu là chết ở trước mắt ông trong lòng há có thể vui vẻ?

 

Hơn nữa, ông đặc biệt mê tín phong thuỷ ——một thân áo đỏ này, nếu đâm chết trên công đường, tránh không được biến thành oan hồn lệ quỷ, sợ là chết cũng muốn quấn lấy hai nhà!

 

Ngay lúc ồn ta có chút dao động, nghĩ xem có nên nói ra sự thật, thế tử phi của phủ thế tử lại đưa tới một bản lời khai có ấn dấu tay.

 

Đây là lúc trước nàng phái người bắt phu thê Đinh thị, còn có Đinh Cố Tài, đơn độc thẩm vấn Đinh Cố Tài, để hắn ta ấn dấu tay xuống bản lời khai.

 

Vốn là chuẩn bị cho phụ thân, không nghĩ tới phụ thân chỉ muốn ba phải, nên lúc này lại dùng tới.

 

Đinh Cố Tài muốn đổi ý, nói thế tử phi vu oan giá hoạ. Đáng tiếc phủ doãn lại không phải người ngu, tình hình trước mắt này sao không nhìn ra được.

 

Nếu là lưỡng tình tương duyệt thân càng thêm thân, vì sao Tô gia muốn xoá tên nữ nhi ra khỏi gia phả? Nếu là hai người tư thông, vì sao Thải Tiên mặc áo cưới liều chết cũng muốn cáo trạng?

 

Dạng người gian xảo như Đinh Cố Tài, phủ doãn nhìn quá nhiều, chỉ ném bản gậy hành hình, đè Đinh Cố Tài đánh. Kết quả không đánh được hai cái, Đinh Cố Tài đã khai ra tất cả, chỉ nói mình đã biết ăn năn, không phải muốn cưới Tô Thải Tiên để thành toàn về thanh danh sao!

 

Đáng tiếc Tô Thái Tiên lại không muốn gả.

 

Tô Hồng Mông ngược lại là muốn giải quyết riêng, đáng tiếc ông ta đã xóa tên Tô Thái Tiên ra khỏi gia phả, không làm chủ Thái Tiên được.

 

Về phần Đinh thị kia, vì có quan hệ thân thích với Đinh Cố Tài, cho nên đề nghị của bà ta phủ doãn cũng không chấp nhận.

 

Vụ kiện cáo này cuối cùng dựa theo ý của Thái Tiên. Mặc dù Thái Tiên ngu dốt, thế nhưng Hỉ Thước cùng Minh Thiền bên người ngược lại là đã sớm có chủ ý thay nàng.

 

Hai nha đầu này không ngốc, ngày thường nhìn ánh mắt Đinh Cố Tài nhìn các nàng đều vô cùng buồn nôn, há có thể để Nhị tiểu thư thật sự gả cho người này, cho nên lúc trước bọn họ nghe nhị tiểu thư tự mình đi ra ngoài cầu đại cô nương, nên kêu nàng nghe theo lời tỷ tỷ.

 

Toàn bộ Tô gia, người có lòng dạ tốt nhất, chính là đại tiểu thư nhìn giống như hòn đá cứng rắn kia.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)