TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 6.982
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

[Một mảnh mây rơi]

 

Có lẽ trong một năm này triều Ngụy có một nửa thời gian là khí hậu lạnh lẽo, người người thích đốt hương. Nếu như tay cầm lò sưởi ấm, trong đó cho thêm chút hương, cho dù mùi vị nhàn nhạt, hay là hương hoa thơm ngào ngạt, đều khiến lòng người thư thái, vui vẻ.

 

Nếu như hỏi hương liệu nổi danh đương thời của triều Ngụy triều xuất xứ từ đâu, đương nhiên là cửa hàng hương liệu ở kinh thành -- Thủ Vị trai.

 

Cửa hàng đứng vững ở kinh thành, không chỉ dựa vào hương liệu quý hiếm, còn có bí quyết điều hương không truyền ra ngoài, nhờ vào mùi hương không cách nào có thể bắt chước và vượt qua, trong những năm gần đây, Thủ Vị trai của Tô gia thật sự là đại phát tài, ăn mặc không lo.

 

Đều nói phú quý có từ xưa, Tô gia có được núi vàng, "phú quý" có thừa, nhưng cũng chỉ xem như là một thương gia, vẫn còn cách xa quyền quý rất nhiều.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ khi Tô gia đại gia Tô Hồng Mông nhận việc làm của Dác Dịch Viện, cuối cùng ngón chân ngón tay miễn cưỡng cũng chạm đến ngưỡng cửa phủ đệ của quan lại và triều thần, thật khiến người ta mừng rỡ như điên.

 

Dác Dịch Viện chuyên quản việc mua bán giao dịch với nước khác của triều Ngụy, mà ông ấy chuyên quản việc chọn mua hương liệu trong Thị Bách Ti.

 

Mặc dù ông ấy chỉ là một quản kho hương liệu nho nhỏ, nhận đồng tiền lương ít ỏi, thế nhưng đối với Tô gia mà nói, đây là bậc thang giúp cho nữ nhi và nhi tử bước lên trời trong tương lai.

 

Sau khi làm xong việc, Tô đại gia quyết định đưa cả nhà về đền thờ tổ tiên ở quê nhà Âm Châu, xin tổ tông phù hộ.

 

Cả nhà chuẩn bị đầu tháng chạp sẽ lên thuyền, năm nay cũng muốn đón năm mới trong nhà cũ ở quê. Tô đại gia quyết định năm sau lại hồi kinh, để không chậm trễ việc nhậm chức.

 

Người khác chuẩn bị hành trang đều vui vẻ cười nói, chỉ có Nhị nữ nhi Tô Thái Tiên -con vợ cả - có chút không vui, bẽn lẽn nhìn tên nha hoàn trong phòng đang thay nàng chuẩn bị ít hành trang.

 

Nha hoàn thiếp thân Hỉ Thước của Tô Thái Tiên là người giỏi xem sắc mặt, thấy bộ dáng lạnh lùng của Nhị tiểu thư, lập tức đoán được tâm sự của nàng ta. 

 

"Nhị cô nương, có phải người không muốn nhìn thấy “nàng ta” nên mới không vui đúng không?" Bộ dáng Tô Thái Tiên như muốn ngắt xé chiếc khăn thêu hoa trong tay, buồn bực liếc Hỉ Thước một cái: "Ngươi nói nhiều quá, nên đặt tên cho ngươi là Hồ Lô, buồn bực thì bịt miệng lại, tránh khỏi ồn ào!"

 

Hỉ Thước nghe xong, liền biết mình đoán không sai, cười nịnh nọt nói: "Nếu nô tỳ biến thành kẻ câm, vậy chẳng phải sẽ buồn bực đến hỏng luôn sao.... Nhị cô nương cũng quá lo lắng rồi, em đã sớm hỏi gã sai vặt đi đưa đồ cho nhà cũ, mặc dù “nàng ta” được đưa về quê, nhưng cũng không ở nhà cũ, nghe nói trong một năm có mấy tháng đều là đi lên miếu am trên núi tìm lão ni cô nghe kinh văn, cho dù người trở về, cũng chưa chắc gặp được nàng ta!"

 

Nghe lời này, trên mặt Tô Thái Tiên lộ ra vẻ phức tạp, vừa có chút nghi ngờ, lại mang theo tiếc hận: ".. Nàng ta đây là muốn xuất gia? Cần gì chứ? Tô gia chúng ta cũng không phải người nghèo nàn, cho dù nàng không gả đi được, nuôi nàng ta cả một đời cũng chẳng sao...”

 

Nhưng nói đi rồi nói lại, nàng ta vẫn thò người ra hỏi: "Sau khi ta đến đó, thật sự là không gặp nàng ta đúng không?"

 

Hỉ Thước là một người lanh lợi, tranh thủ thời gian trả lời: "Yên tâm, nô tỳ sẽ dặn dò quản sự bên nhà cũ trước, đảm bảo để cô nương ở đó được thoải mái, không nhìn thấy người khiến cô nương phiền lòng. Hơn nữa còn có phu nhân, phu nhân cũng sẽ giúp cô nương suy tính chu đáo. Còn nữa, hôn nhân của người và Lục công tử là chuyện ván đã đóng thuyền, hai nhà đã trao đổi bát tự, cũng thờ phụng trong từ đường của hai bên hơn tháng rồi, hai nhà Tô Lục đều là thuận gió thuận nước, như được bước lên thêm một bước đấy! Đây chính là ông trời tác hợp, người khác có thể làm gì được? Người không cần phải để ý tới người khác."

 

Lời nói này làm cho mây đen trên mặt Tô Thái Tiên biến mất, nhớ tới vị hôn phu Lục Thệ tuấn tú lịch sự của mình, càng vui mừng vô cùng. Trong lúc nhất thời, đã vứt lo lắng trong lòng lên tận chín tầng mây.

 

Chỉ là tiểu nha hoàn đang nghiêng tai nghe lén bên ngoài phòng, nghe xong vô cùng mơ hồ.

 

Nàng là người mới tới, tất nhiên không biết "nàng ta" trong lời nói đầy kiêng kị của Nhị tiểu thư là ai, cho nên lúc đi theo Hỉ Thước đến phòng quản sự lĩnh tiền tháng, tiện tò mò hỏi thăm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiểu nha hoàn mới tới này là Minh Thiền, họ hàng xa của Hỉ Thước, cho nên Hi Thước phải chăm sóc nàng ta, nhẫn nại nói: "Ngươi cũng biết trên Nhị tiểu thư còn có một tỷ tỷ, mặc dù đều là con vợ cả, nhưng không phải Đinh phu nhân sinh."

 

Minh Thiền lập tức gật đầu nói: "Chuyện này ta biết, trước phu nhân của chúng ta còn có vị phu nhân Hồ thị đã chết sớm, vị phu nhân kia còn có một nhi tử và một nữ nhi….nhưng mà nghe nói đại tiểu thư gặp chuyện ngoài ý muốn, trở thành người mù, được đưa đến nhà cũ….”

 

Nàng ta còn chưa nói xong, đã bị Hi Thước trừng mắt liếc: "Ngươi nói nhiều quá, thật sự nên đổi tên thành Hồ Lô! Nhớ kỹ, muốn làm tốt việc trong viện tử của Nhị tiểu thư, thì ít nhắc đến Đại tiểu thư đi!”

 

Nói đến mức này, Minh Thiền cũng hiểu được đôi chút, thì ra người Nhị tiểu thư không muốn gặp, chính là vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ kia à!

 

Vị Tô gia đại tiểu thư bị bệnh về mắt cũng chỉ là chuyện mới hai năm nay, bề ngoài của nàng rất đẹp, nghe nói hai nhà Tô gia và Lục gia đã đính ước từ bé cho hai đứa nhỏ, theo lý mà nói, Lục gia vốn nên cưới vị đại tiểu thư kia.

 

Nếu không phải sau đó Đại tiểu thư bị bệnh mắt, mối hôn sự với Lục gia này cũng không đến lượt Nhị tiểu thư.

 

Nếu nói như vậy, tâm sự quanh co trong lòng của Nhị tiểu thư, người ta liếc qua là biết ngay, nhưng mà bây giờ xem ra, vị đại tiểu thư kia cũng thật đáng thương!

 

Một cô nương đang yên đang lành cũng chỉ mới mười tám, lại bị bệnh mắt, làm gì có gia đình giàu có nào muốn một nàng dâu mù?

 

Nhưng nếu để nàng làm thiếp cho người ta, thì phu nhân Đinh Bội khó tránh khỏi mang tiếng ác là hà khắc với kế nữ. Nghe nói vị đại tiểu thư kia rất cao ngạo, lúc trước trong nhà muốn gả nàng cho một tú tài nghèo, vị đại tiểu thư kia liều chết không chịu, hai cha con cãi nhau một trận. 

 

Sau khi Đại gia suy nghĩ một phen, đưa đại tiểu thư về quê nhà. Nếu nàng không muốn gả, thì ông ấy cũng kệ nàng, chỉ coi như trong nhà lại có thêm một tiểu tổ tông, nuôi dưỡng nàng đến già rồi chết mới thôi!

 

Bây giờ Tô gia liên tục có việc vui, Tô đại gia cũng lười tức giận với đại nữ nhi tính tình bướng bỉnh cổ quái kia của ông ấy, lần này trở về, nếu như vị tổ tông này không chịu được sự lạnh lẽo cô đơn của nhà cũ, tự nàng nghĩ thông suốt rồi sẽ đi cầu ông, ông làm cha tất nhiên cũng sẽ mềm lỏng tìm mối hôn nhân thích hợp, cho thêm đồ cưới để nàng gả cho người ta là được rồi.

 

Ngồi trên thuyền trở về, Tô đại gia nói với ba đứa nhi tử của mình: “Tô gia chúng ta từ nay về sau, cũng coi là nhà quan lại rồi, chuyện kinh doanh của vi phụ,  cũng là vì các con, cho dù về nhà cũ, ba người con cũng không được lười biếng việc học hành.”

 

Hai đứa nhi tử Đinh thị sinh hơn kém nhau một tuổi, Tô Cẩm Quan mười bốn, Tô Cẩm Thành mười ba. Hai người bọn hắn là do lúc Tô đại gia ở Thành Đô, Đinh thị bồi ở bên cạnh rồi sinh ra, cho nên ngụ ý bên trong của tên này là nơi sinh ra - “Cẩm Quan Thành”.

 

Hai người cũng mang theo linh khí của Cẩm thành phồn hoa như gấm, từ lúc vỡ lòng đã đi theo phu tử học tập rất nghiêm túc. So sánh với nhau, thì nhi tử của Hồ thị đã qua đời kia - Tô Quy Nhạn hiển nhiên vô cùng ngu dốt ngây thơ.

 

Nghe nói Quy Nhạn đọc cuốn “Xuất Sư Biểu” vô cùng khó khăn, Tô Hồng Mông thật sự là giận không chỗ phát tiết, chỉ vào đầu đại nhi tử nói. "Thật uổng cho con đã 16 tuổi rồi, đi học sớm hơn hai đệ đệ hai năm, mà đầu óc này được rót keo dán sao?”

 

Dáng vẻ của Tô Quy Nhạn được kế thừa sự đoan trang từ Hồ thị đã mất, nhìn tuấn tú lịch sự, đáng tiếc chỉ là bề ngoài đẹp mà thôi.

 

Hắn bị ngón tay phụ thân chỉ vào đầu đến lảo đảo, không khỏi lùi hai bước, thêm thuyền đang lắc lư nữa nên ngồi bịch lên trên sàn thuyền, đau đến vảnh mắt phiếm hồng.

 

Hai đệ đệ nhìn đại ca té xuống đất, cũng không dám đỡ, lão tam Tô Cẩm Thành còn nhịn không được vụng trộm cười một tiếng.

 

Đúng lúc này Đinh thị dẫn nha hoàn đi tới, nhìn Tô Quy Nhạn một cái, cười nói với Tô đại gia: "Được rồi, lại tức giận dạy dỗ người khác, vài ngày trước chàng vừa được điều trị thân thể, lang trung nói uống thuốc không thể nổi giận. Nhạn nhi từ trước đến nay học hành chậm chạp, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, chàng cần gì phải tức giận rồi hại cho mình. ."

 

Nói lời này xong, Đinh thị nhìn về phía kế tử Nhạn nhi đang ngồi dưới đất dùng ánh mắt ra hiệu, ý bảo hắn tranh thủ thời gian tránh đi, miễn làm cho phụ thân tức giận.

 

Tô Quy Nhạn mím môi bò lên, đỡ eo khập khiễng trở về trong khoang thuyền.

 

Cơn giận của Tô Hồng Mông vẫn chưa tiêu tan, bực bội nói: "Nàng cứ che chở cho nó đi, cảng ngày càng không ra gì!"

 

Đinh thị được chăm sóc tốt, bà ta nhỏ hơn Tô Hồng Mông 10 tuổi, mặc dù cũng qua tuổi ba mươi, nhưng mặt mày vẫn rực rỡ như cũ, mỉm cười bóp vai giúp Tô Hồng Mông nói: "Tỷ tỷ Hồ gia qua đời sớm, để lại một đôi nhi nữ, ta thân là kế mẫu, làm sao có thể không yêu thương bảo vệ bọn chúng cho được? Bây giờ đôi mắt của Lạc Vân lại.. ta tự hổ thẹn với tỷ tỷ, mỗi ngày đều ngủ không được ngon giấc…."

 

Tô Hồng Mông vẫn luôn yêu thương thê tử, trông thấy Đinh thị lại tự trách vì bệnh mắt của đại nữ nhi, thở dài nói: "Chuyện của đại nữ nhi là ngoài ý muốn, không ai có thể trách nàng!"

 

Lúc trước đại nữ nhi Tô Lạc Vân bị đập vào đầu, sau khi tỉnh lại thì mắt không thể nhìn thấy, chuyện này làm sao có thể đổ lên đầu Đinh Bội? Đinh Bội nghe lời nói của trượng phu cũng không hề giãn lông mày ra, chỉ là lại thở dài: "Tính tình của Lạc Vân quá cố chấp, nếu không thì cần gì đưa con bé tới nhà cũ?"

 

Tô Hồng Mông yêu thương nhìn kiểu thê nhỏ hơn ông mười tuổi, ông biết tính của bà, làm người hiền lành tính tình nhu mì. Cũng làm khó cho bà, lúc trước vào phủ, vừa phải chăm sóc con của chính mình, còn phải chăm sóc cho nữ nhi và nhi tử của thê tử đã mất của ông để lại.

 

Lần này ông tạm giữ chức trong triều, đợi ngày lên chức, phu nhân cũng sẽ vinh quang vô hạn, cũng không uổng cho những uất ức mà lúc trước Đinh Bội phó thác cuộc đời bà cho ông.

 

Đoạn đường này chẳng còn gì để nói, bọn họ ngồi thuyền tới quê quán Âm Châu.

 

Nhà cũ của Tô gia là do tộc trưởng đời trước của Tô gia đã sửa chữa một lần vào đại thọ tám mươi tuổi, bây giờ tính sơ cũng qua hơn hai mươi năm, tưởng đầy rêu xanh bao quanh, từ xa nhìn lại đã thấy một mảng xanh um tươi tốt.

 

Quản sự lão trạch là lão Phùng, sáng sớm đã dẫn theo người tới đứng ở bến tàu chờ thuyền, bây giờ đang ở trước xe ngựa, dẫn xa phu đi tới cọc buộc ngựa của lão trạch, chuẩn bị dỡ hàng.

 

Sau khi Tô Hồng Mộng xuống xe nhìn chung quanh một vòng, nhíu mày hỏi: "Đại tiểu thư đâu? Lại cáu kỉnh không muốn gặp người khác sao?”

 

Từ sau khi hai mắt của Tô Lạc Vân mất đi ánh sáng thì tính tình trở nên quái gở, mới đầu quăng đồ vật không nói, sau đó là xảy ra tranh chấp với người trong nhà vì chuyện hôn sự.

 

Cho dù Tô Hồng Mông dùng uy nghiêm của phụ thân cũng không muốn trách móc nặng nề nữ nhi vừa bị mù, cho nên dứt khoát đuổi nàng về nhà cũ, để nàng tu thân dưỡng tính.

 

Không nghĩ tới lâu như vậy rồi, nàng vẫn không đổi, biết rõ phụ thân trở về, cũng không ra đón!

 

Quản sự lão Phùng thừa lúc trước khi đại gia chưa nổi giận kịp thời nói ra: "Từ lúc vào đông đến nay, nơi này mưa rơi không giảm trái lại còn tăng, đại tiểu thư nghe nói người ngồi thuyền đến, vẫn luôn lo âu nước sông dâng lên. Những ngày này lên miếu am trên núi thắp hương cầu phúc cho người. Vốn là trở về vào hôm qua, nhưng đúng lúc có một trận mưa lớn, đường núi trơn trượt không thể bước đi, lúc này mới chậm trễ. Vừa rồi lão đã phái người đi nghe ngóng, nói là dưới núi có người đổ tro bếp lót đường, chắc một hồi đã có thể trở về."

 

Tô Hồng Mông nghe quản sự giải thích, sắc mặt u ám hơi hòa hoãn một chút.

 

Đinh thị cũng ở bên cạnh cũng nhẹ cười nói: "Vân Nhi hình như hiểu chuyện rồi.. chỉ là làm việc không để ý đầu đuôi, cũng không thử nghĩ xem ngày mưa đường trượt, nếu nó bị thương nữa cũng thật khiến người ta đau lòng.”

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)