[GLC, anh cũng có ngày hôm nay... Em đã nói bao nhiêu lần là anh phải sống tử tế rồi, sao anh cứ không nghe lời vậy?]
[Thấy thương Trì Bách quá đi, từ hôm nay trở đi, liệu anh ấy có bị ám ảnh tâm lý mỗi khi nghe tiếng điện thoại không nhỉ? Vừa nghe thấy điện thoại reo là lập tức lo lắng không biết có phải chó gọi tới không.]
[Có thể đừng chỉ hành hạ mỗi Trì Bách không? Tôi bắt đầu thấy thương rồi, từ lúc gặp được Giang Liễm Chu thì cuộc đời anh ấy đã định sẵn là một bi kịch.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Tuy rằng ekip chương trình không ngờ có người mặt dày đến thế nhưng từ một góc độ nào đó mà nói, các nhiệm vụ được sắp xếp thật sự rất ăn khớp với nhau... Nhiệm vụ trước càng lố bao nhiêu thì nhiệm vụ này lại càng thảm hại bấy nhiêu.]
Uông Đồng Hân: “...”
Cô ấy lẳng lặng cúi đầu, sợ Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ nhìn thấy biểu cảm của mình. Đôi vai Uông Đồng Hân không ngừng run lên, cô ấy bắt đầu cười như điên nhưng vẫn cố gắng che miệng lại để không bật cười thành tiếng.
Dù Du Thâm không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn phản ứng của Giang Liễm Chu và Uông Đồng Hân, rồi lại nghĩ đến những chuyện lạ lùng của Giang Liễm Chu…
Cũng không khó để đoán ra mức độ câu chuyện đã xảy ra.
À không, một tai nạn.
Anh ấy nhìn sang Thịnh Dĩ rồi vỗ vai Uông Đồng Hân, khẽ an ủi: “Đừng lo, khóc gì chứ? Chỉ là nhiệm vụ không hoàn thành thôi mà? Không sao đâu.”
Uông Đồng Hân: “?”
Uông Đồng Hân: “Hu hu hu, tôi chỉ là... lo, lo cho A Cửu và anh Chu thôi…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khán giả trong phòng livestream nghẹn lời.
[Chương trình này thật sự không nên gọi là “Bạn cùng bàn của tôi” mà phải gọi là “Những diễn viên xuất sắc được tôi luyện như thế nào”.]
[Nói nhỏ, nếu Đồng Hân mà diễn trong phim cũng được như bây giờ thì đã chẳng bị chửi thậm tệ thế.]
[Nhưng sao giống nhau được? Giờ mà giả khóc không đạt, lỡ cười ra thì vấn đề không chỉ là bị chửi mà là liệu có giữ được mạng hay không...]
Thịnh Dĩ: “...”
Cô im lặng hai giây rồi nhìn sang Giang Liễm Chu.
Thịnh Dĩ khoanh hai tay trước ngực, cô nhếch môi: “Sao thế? Tình anh em của mấy người rạn nứt rồi à?”
Không đợi Giang Liễm Chu mở miệng, Thịnh Dĩ lại nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đó mấy người thề rằng trừ khi thích cùng một người, nếu không thì chỉ có mưu tài hại mệnh mới chia cắt được tình anh em trọn đời chứ gì?”
Cậu cả Giang không hổ là cậu cả Giang, chỉ trong thời gian ngắn đã điều chỉnh lại tâm lý, bây giờ đã trông hết sức thoải mái: “Thì đây chẳng phải là mưu tài hại mệnh sao?”
Thịnh Dĩ: “?”
... Dù sao đi nữa, nhiệm vụ lần này đúng là thất bại một nửa.
Theo quy định trên thẻ nhiệm vụ, đương nhiên Giang Liễm Chu phải chấp nhận hình phạt.
Ông chủ quầy bánh rán lại đưa qua một tấm thẻ phạt khác.
… Hai tay bị trói sau lưng, không được sử dụng dụng cụ, phải ăn hết món ăn cuối cùng vừa mua. Trong quá trình này, cần có đồng đội cầm hộp đồ ăn phối hợp toàn thời gian.
Nụ cười trên môi Giang Liễm Chu chợt đơ lại. Anh quay đầu nhìn món ăn cuối cùng mà anh và Thịnh Dĩ vừa mua…
Một hộp đầy đủ chưa ăn miếng nào, tổng cộng năm viên... Takoyaki.
Thẻ phạt lần này không giấu kín như lần trước, khán giả ngay lập tức bùng nổ.
[... Chơi lớn, không hổ danh là “Bạn cùng bàn của tôi”, thật sự rất biết chơi.]
[Có cơ hội được thấy play trói buộc trên chương trình quý báu này, hãy cùng cảm ơn đạo diễn và đội ngũ sáng tạo.]
[Còn phải để A Cửu cầm hộp đồ ăn? Trời ạ, rốt cuộc đây là trừng phạt ai thế này!]
[Chị em phía trên, nghĩ thử mà xem, ăn mà khoảng cách gần như thế, lại chẳng được làm gì khác, tất nhiên đây là trừng phạt anh Chu rồi ~]
Thịnh Dĩ: “...”
Cô nhìn dòng chữ trên thẻ nhiệm vụ thì quay đầu nhìn trái nhìn phải xung quanh.
Có lẽ cảm nhận được luồng sát khí phát ra bừng bừng từ người Thịnh Dĩ, Uông Đồng Hân cũng nhìn trái nhìn phải theo ánh mắt của cô. Cuối cùng cô ấy run rẩy cẩn thận hỏi: “A Cửu, cô đang tìm gì thế?”
Mặt Thịnh Dĩ không cảm xúc: “Dao.”
Mọi người: “...”
Uông Đồng Hân: “Tìm... Tìm dao làm gì?”
Thịnh Dĩ không hề do dự, dứt khoát trả lời: “Xử lý Trì Bách.”
Mọi người lần lượt nhìn nhau, á khẩu không nói nên lời…
Chỉ có Giang Liễm Chu lặng lẽ, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
May quá.
Đó gọi là đồng đội chết thì chết nhưng mình thì không thể chết...
Dù vậy, hình phạt cần thực hiện vẫn phải thực hiện.
Nhân viên chuẩn bị đạo cụ cầm một dải ruy băng bước tới, người nọ nhìn cổ tay Giang Liễm Chu rồi lại nhìn sang Thịnh Dĩ.
Cậu ấy chỉ suy nghĩ một giây đã lập tức cầm dải ruy băng đi đến trước mặt Thịnh Dĩ.
Thịnh Dĩ: “?”
Nhân viên lễ phép mỉm cười: “Cần cô giúp buộc tay của bạn đồng hành lại.”
Thịnh Dĩ: “...”
Chương trình của mấy người sao mà phiền phức đến thế chứ...
Đạo diễn Đường nhíu mày nhìn màn hình giám sát rồi lại nhìn qua kịch bản.
“Theo lý thuyết thì không phải khúc này nên do chúng ta buộc tay sao?”
Nhân viên giám sát: “... Có lẽ là Tiểu Lý không rõ quy định cụ thể.”
Sao có thể chứ!
Tiểu Lý cũng không biết tại sao, trước đây cậu ấy là một trai thẳng chính hiệu, luôn cảm thấy mấy cặp đôi trong các chương trình giải trí đều là giả.
Nhưng gần đây thì khác, lần trước Tiểu Lý chỉ giúp Giang Liễm Chu đặt điều ước vào đèn Khổng Minh mà thôi, từ đó Tiểu Lý hoàn toàn trở thành fan couple của Mộc Dĩ Thành Chu!
Lần này, hễ cậu ấy bắt được cơ hội là chạy tới, thậm chí còn bảo Thịnh Dĩ tự tay buộc tay Giang Liễm Chu...
Thịnh Dĩ cầm ruy băng màu đen, bước đến bên cạnh Giang Liễm Chu.
Giang Liễm Chu cúi đầu nhìn ruy băng, môi hơi mím lại.
Khi đến gần hơn, Thịnh Dĩ chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh.
Vừa vặn, cô có thể thấy bóng lông mi của anh cụp xuống, tạo thành một cái bóng nhỏ dưới mắt.
Không hiểu sao, Thịnh Dĩ chợt thấy hơi căng thẳng.
Nhịp tim cô tăng nhanh đôi chút nhưng rồi cô nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở, không nhìn vào đôi mắt đào hoa của anh nữa.
“Quay người lại.” Thịnh Dĩ vừa lên tiếng đã nhận ra giọng mình run rẩy kỳ lạ.
Cô lập tức bình tĩnh lại.
Giang Liễm Chu nghe lệnh làm theo. Dường như anh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói gì cả, chỉ im lặng quay người lại.
Hai tay anh rất tự giác đặt ra sau lưng, khép lại với nhau.
Hiếm khi Thịnh Dĩ có cơ hội nhìn gần vào cổ tay của Giang Liễm Chu như thế này.
Vì động tác đưa tay ra sau lưng nên ống tay áo của anh hơi trượt lên, để lộ ra một phần cổ tay.
Da của Giang Liễm Chu vốn rất trắng nhưng không phải kiểu trắng nhợt nhạt thiếu sức sống. Đó là sắc trắng mịn màng, tinh tế và tràn đầy sức mạnh. Khi anh hơi siết lại tay, những đường gân xanh nổi lên rõ ràng.
... Rất đẹp.
Nhất là khi Thịnh Dĩ quấn ruy băng màu đen quanh cổ tay anh. Sự đối lập cực độ giữa sắc đen và sắc trắng hòa quyện, trong khoảnh khắc đó tạo nên một bức tranh cực kỳ cuốn hút.
Khi ruy băng chạm vào, có lẽ vì hơi lạnh nên cổ tay của Giang Liễm Chu khẽ run.
Một cảm giác khó tả trào dâng trong lòng Thịnh Dĩ, như một sự khao khát phá vỡ hiện lên rõ ràng trong chớp mắt.
Nhưng cậu cả Giang không nhìn thấy vẻ mặt của Thịnh Dĩ.
Anh khẽ cười, giọng nói uể oải: “Cô Thịnh, cậu buộc xong chưa vậy?”
Thịnh Dĩ không trả lời, chỉ quấn ruy băng thêm một vòng nữa, buộc chặt hết sức rồi nhanh chóng thắt nút.
Cô nhón chân, sợ rằng Giang Liễm Chu không nghe rõ nên bèn ghé lại gần hơn hỏi: “Thế nào?”
Bọn họ vốn đã đứng rất gần nhau, giờ Thịnh Dĩ lại nhón chân, hơi thở của cô hoàn toàn phả lên cổ Giang Liễm Chu.
Giang Liễm Chu chợt ngừng thở.
Anh vội vàng quay đầu sang chỗ khác, động tác hơi mạnh, ngay cả cổ tay cũng vô thức nhấc lên.
… Nhưng lại không nhấc hẳn.
Thịnh Dĩ vẫn đang nắm chặt hai đầu của ruy băng, hoàn toàn không buông.
Thậm chí Giang Liễm Chu muốn lùi lại để tránh nhưng khi bị kéo căng, anh lập tức nhớ ra rằng Thịnh Dĩ vẫn đang đứng ngay sau mình.
Anh nuốt khan một cái.
Cuối cùng, anh quay trở lại vị trí cũ.
Thịnh Dĩ bừng tỉnh, cô khẽ cắn môi dưới, buông hai tay ra và lùi lại một bước.
Giọng cô nghe có vẻ rất bình tĩnh: “Xong rồi.”
[... Tui không thở nổi nữa rồi, chị em ơi, thuốc trợ tim cấp tốc vẫn chưa tới sao?!]
[Ní lầu trên ơi, thuốc nhà tui cũng không đủ dùng rồi, thậm chí tui còn làm hỏng ba cái máy thở rồi đây, hu hu hu, tui sắp điên mất rồi, thật sự sắp điên mất rồi!]
[Ban đầu mị nghĩ chỉ là một chuyện bình thường như buộc tay thôi mà nhưng mị chưa bao giờ ngờ rằng, bất kỳ việc gì đặt lên Mộc Dĩ Thành Chu cũng trở thành… Trời ơi, đầu óc mị bây giờ đang quay cuồng toàn những hình ảnh không thể tả nổi, thật sự không phải tại mị nghĩ bậy đâu, mà là...]
[Hu hu hu tôi hiểu bác, tôi hiểu bác mà! Còn nữa, ruy băng màu đen đúng là hợp với anh Chu quá, xin hãy để ruy băng đó mọc luôn trên tay anh Chu đi!]
Bình luận điên cuồng bùng nổ nhưng hoàn toàn trái ngược, giữa Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ lại là một bầu không khí im lặng.
Dường như cả hai đều đang trầm tư điều gì đó.
Một lúc sau, Giang Liễm Chu quay người lại, khẽ nhướng mày. Anh trở lại dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày: “Cô Thịnh à, thế này là trói phạm nhân sao? Buộc chặt thế này, sợ tôi vùng ra à?”
Thịnh Dĩ ngẩng đầu, cười nhạo: “Phạm nhân mà còn được ăn Takoyaki à? Mơ đẹp thật đấy.”
Giang Liễm Chu: “...”
Cũng không thể không còn chút nhân quyền nào như thế chứ?
Sau khi buộc chặt cổ tay xong, Thịnh Dĩ tiếp tục thực hiện bước trừng phạt tiếp theo.
Cô cầm chiếc bát giấy đựng Takoyaki mua khi nãy, giữ nó thật chắc trên tay mình.
Chiều cao này vừa đủ để Thịnh Dĩ không mỏi mệt trong thời gian dài nhưng Giang Liễm Chu…
Phải cúi xuống để ăn.
Anh đứng cách Thịnh Dĩ một bước chân.
Giang Liễm Chu nhìn chiếc bát giấy, chầm chậm cúi người xuống.
Có vẻ hơi xa, Thịnh Dĩ lại bước lên gần thêm một chút.
Giang Liễm Chu há miệng, muốn cắn một viên Takoyaki nhưng không có dụng cụ nên thực sự hơi bất tiện. Vì trong bát đầy đến năm viên nên mũi anh vô tình dính chút nước sốt mà vẫn chưa cắn được.
Thịnh Dĩ nhìn đỉnh đầu của Giang Liễm Chu.
Tóc anh rất đen, giống hệt màu đôi mắt, hơi dài một chút, sạch sẽ và bồng bềnh.
Hồi học cấp ba, mỗi lần nhìn thấy cái đầu cúi xuống của Giang Liễm Chu, cô đều không nhịn được mà tự hỏi liệu chạm vào sẽ có cảm giác như thế nào.
Mấy năm trôi qua rồi, vậy mà cô vẫn còn suy nghĩ như thế.
Đang mải miết thả trôi suy nghĩ thì Giang Liễm Chu, mãi vẫn chưa giải quyết được viên Takoyaki đầu tiên. Anh lại ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Dĩ.
… Trên chóp mũi của anh còn dính một giọt nước sốt.
Không biết là vì thế mà khuôn mặt đẹp đẽ ấy trở nên buồn cười hơn hay càng thêm phần ưa nhìn.
Nhưng Thịnh Dĩ thì quả thật bất giác bật cười khẽ.
Cậu cả Giang không vui nên bèn “chậc” một tiếng. Anh ngừng lại ba giây rồi mới mở miệng, trong giọng nói cũng có chút bực bội: “Không cắn được.”
Khóe môi Thịnh Dĩ càng cong lên, cười tươi hơn vài phần.
Giang Liễm Chu kéo dài giọng: “Buồn cười lắm sao?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận