TÌM NHANH
TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG ANH ẤY YÊU THẦM TÔI
Tác giả: Dung Vô Tiên
View: 148
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

[Mặc dù không biết anh Chu nhớ lại chuyện gì nhưng tui thực sự đã bị show ân ái đầy mặt luôn...] 

 

[Tôi cứ tưởng hai người bọn họ không cùng một nhóm thì không có đường để gặm nữa, bây giờ xem ra… là tôi quá ngây thơ, không hiểu được sự hiểm ác của xã hội này.] 

 

[GLC: Không nói về A Cửu thì chúng ta không có đề tài gì để nói.] 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Mặc dù có lỗi với Đồng Hân đáng thương nhưng… không hiểu sao tui lại cảm thấy thích kiểu tiêu chuẩn kép này của anh Chu. @Thịnh Dĩ, nhìn thấy không, dẫn một anh chồng như thế này về nhà mới có thể khiến chị yên tâm.] 

 

[Đồng Hân đúng là quá đáng thương, dù sao cô ấy cũng được mệnh danh là công chúa thảo mai, lôi khí thế của cô ra đi nào! Vùng lên trước mặt Giang Liễm Chu đi!] 

 

… 

 

Uông Đồng Hân bỗng cảm thấy mình vừa bị nhồi cơm chó đầy miệng. 

 

… Khổ nỗi cô ấy cũng chỉ dám âm thầm phàn nàn trong lòng, ngoài mặt vẫn phải phối hợp với Giang Liễm Chu, tiếp lời: “Thế à, vậy chắc lúc đó A Cửu cảm động lắm nhỉ?” 

 

Giang Liễm Chu hơi nhíu mày: “Cũng không hẳn.” 

 

“Hả?” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hồi đó tôi hỏi mẹ là con gái thích màu son nào. Mẹ tôi không biết tôi định tặng ai nên thuận miệng nói…” Giọng anh lạnh nhạt: “Màu hồng cánh sen.” 

 

Uông Đồng Hân: “...” 

 

Trong một khoảnh khắc, cô ấy đột nhiên đồng cảm với Thịnh Dĩ khi nhận được một thỏi son hồng cánh sen... 

 

Cô ấy cố nhịn, biết rõ tò mò hại chết mèo nhưng vẫn không thể nhịn được tò mò: “Vậy… lúc đó A Cửu có phản ứng như thế nào?” 

 

Thật ra Uông Đồng Hân không có lá gan đó. 

 

Nếu cô ấy to gan hơn một chút thì cũng không tham sống sợ chết như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ hỏi Giang Liễm Chu: “Lúc đó có phải A Cửu mắng anh một trận hay không?” 

 

… 

 

Giang Liễm Chu lười biếng tựa vào tay vịn, giọng điệu có vẻ bình thản nhưng… 

 

Chẳng hiểu sao lại rất gợi đòn. 

 

“Cô ấy cũng không có phản ứng gì đặc biệt.” Anh còn tặc lưỡi, trông có vẻ hơi bất mãn. 

 

Uông Đồng Hân: “...?” 

 

Cô ấy cố gắng phân tích ý nghĩa của tiếng tặc lưỡi đó… Chẳng lẽ lúc ấy Thịnh Dĩ thật sự đã mắng anh mấy câu? 

 

Nghĩ vậy, Uông Đồng Hân sợ mình chọc phải tổ ong vò vẽ, gợi lại mấy ký ức không được tốt lắm của người này, mở miệng chuẩn bị an ủi: “Không sao…” 

 

Lời đã chuẩn bị còn chưa nói hết, Giang Liễm Chu đã khẽ lắc đầu: “Cô ấy chỉ mang mấy thỏi son đó về nhà, cất giữ cẩn thận thôi.” 

 

Nói xong, anh còn tỏ ra khó chịu: “Thật tình, tôi đã bảo cô ấy là không thích thì cứ vứt đi, tôi mua cái khác cho nhưng cô ấy nhất quyết nói không được lãng phí, khăng khăng mang về nhà.” 

 

Giang Liễm Chu lại thở dài: “Cũng không biết thói quen tiết kiệm đó hình thành từ đâu, đồ tôi tặng cô ấy luôn giữ rất cẩn thận.” 

 

Uông Đồng Hân: “...” 

 

[…] 

 

[GLC, chẳng lẽ làm chó thật sự vui hơn làm người sao?] 

 

[Đôi lúc tôi cảm thấy sau khi chương trình này kết thúc, có lẽ các khách mời sẽ góp tiền thuê sát thủ âm thầm “xử lý” Giang Liễm Chu... Các bạn à, hãy quý trọng đi, đây có thể là cơ hội cuối chúng ta nhìn thấy Giang Liễm Chu.] 

 

[Vợ yêu A Cửu, sao chị lại cưng chiều anh ta quá vậy... Em nói này, chị nên đập mạnh thỏi son anh ta tặng xuống đất! Cái sở thích quái quỷ gì không biết, GLC, anh không cảm thấy một cô gái có cây son đầu tiên trong đời là màu hồng cánh sen, nghe thôi đã thấy rất đáng thương à?] 

 

[Người chị em phía trước ơi, chỉ nghe câu này thì rất đáng thương nhưng... nếu người tặng thỏi son hồng cánh sen đó có gương mặt của anh Chu thì sao?] 

 

[… Tới đi, tôi chấp nhận cả đời chỉ dùng son hồng cánh sen.] 

 

Uông Đồng Hân nhìn Giang Liễm Chu mỗi khi nhắc đến “Thịnh Dĩ” lại nói không ngừng nghỉ, bỗng không biết nên vui hay nên buồn. 

 

… Vui là vì ít nhất bầu không khí trong xe không còn khó xử như vậy nữa; buồn là vì nếu phải nghe Giang Liễm Chu huyên thuyên thế này, chẳng thà anh im lặng còn hơn. 

 

Nhưng ngoài mặt cô ấy vẫn phải tỏ ra vui vẻ hào hứng lắng nghe, vừa nghe còn phải vừa phụ họa: “Ừ… thế à, ồ ồ… đúng đúng…” 

 

[Có lúc tui thật sự không phân biệt được, rốt cuộc GLC là người trầm lặng hay người nói nhiều?] 

 

[Rất đơn giản, công tắc nằm ở việc có dính đến từ khóa “Thịnh Dĩ” hay không.] 

 

[Nhắc tới A Cửu thì tôi đang ở bên ngoài, điện thoại di động không thể chia màn hình, chỉ có thể chuyển qua chuyển lại giữa hai phòng livestream. Bây giờ bên phía A Cửu thế nào rồi?]

 

Bên phía Thịnh Dĩ...

 

Bầu không khí bên này quả thật hài hòa hơn so với bên phía Giang Liễm Chu nhiều. 

 

Mặc dù cô không làm việc trong ngành nhưng dù sao cô cũng học cùng một chuyên ngành với Du Thâm ở đại học, cho nên lối suy nghĩ của bọn họ cũng có độ tương đồng nhất định. 

 

Du Thâm là một người rất dễ gần, học thức uyên bác, ăn nói dí dỏm...

 

Nội dung phổ cập kiến thức mà anh ấy đăng trên Bilibili có cách truyền đạt rất dễ hiểu, người ngoài ngành có thể hiểu được, người trong ngành xem cũng được truyền cảm hứng, vì vậy mà rất được hoan nghênh. 

 

Du Thâm đẩy gọng kính, cười hỏi: “Ở cùng một nhóm với tôi có phải hơi khó xử không? Có phải anh Chu cũng có ý kiến không?” 

 

“Cậu ấy á?” Thịnh Dĩ khoát tay, tỏ vẻ không mấy bận tâm: “Ngày nào mà cậu ấy chẳng có ý kiến. Cái gì cậu ấy cũng có ý kiến, hồi còn đi học, tôi giúp người ta đưa thư tình cho cậu ấy, cậu ấy cũng có thể lải nhải cả đống ý kiến.” 

 

Du Thâm: “Cô giúp người khác đưa thư tình cho anh ấy?” 

 

“Thì người ta đâu dám trực tiếp đưa thư tình cho cậu ấy.” 

 

Du Thâm: “...” 

 

[Trời đất ơi, sao lại có chuyện như vậy, đâm trúng ngay điểm cười của tui luôn.] 

 

[A Cửu à, gan chị lớn thật, còn dám thay người khác đưa thư tình. Không được, lần này em muốn đứng về phía anh Chu. Với tính cách tệ hại của anh Chu, liệu anh ấy có thể dễ dàng tha thứ cho việc vợ mình đưa thư tình thay người khác chứ?] 

 

[Mạnh dạn đoán thử nhé các chị em, lúc đó GLC thấy A Cửu đưa thư tình cho mình có phải vô cùng vui vẻ không? Cảm thấy cuối cùng A Cửu cũng hiểu ra, biết tỏ tình với mình? Kết quả câu tiếp theo, A Cửu lại nói với anh ấy đây là thư tình của người khác...] 

 

[Chị Mộc Dĩ Thành Chu Đỉnh Chóp, chị đúng đỉnh luôn á, chị miêu tả chi tiết như kiểu tận mắt chứng kiến cảnh này luôn ấy!] 

 

[A ha ha ha, tôi nghe mà vừa không nhịn được cười như điên, vừa thấy tội nghiệp anh Chu.] 

 

Thịnh Dĩ liếc nhìn Du Thâm, cân nhắc một lúc rồi hỏi: “Câu hỏi trong tin nhắn tôi nhận được hôm nay… có một câu là anh gửi đúng không?” 

 

Du Thâm hơi ngẩn ra, không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ hỏi: “Sao cô lại nghĩ vậy?” 

 

“Thế là đúng rồi.” Thịnh Dĩ gật đầu: “Tôi đoán, muốn thử xem phản ứng của anh thế nào thôi.” 

 

Du Thâm: “...” 

 

Thịnh Dĩ sờ lên cằm, lại hỏi: “Tại sao lại hỏi chuyện tôi không dùng tay phải để vẽ nữa?” 

 

Lần này Du Thâm thực sự ngẩn người ra, sau đó bỗng bật cười:

 

“Xem ra câu hỏi trước đó không chỉ là nhìn phản ứng của tôi mà đoán ra được.” 

 

Thịnh Dĩ từ chối đưa ra ý kiến, chỉ khẽ nhún vai: “Ai bảo tôi thông minh như vậy chứ?” 

 

[??? Sao tui có cảm giác lượng tin tức trong đoạn vừa rồi... nhiều như vậy nhỉ?] 

 

[Khoan đã, nếu tôi không hiểu nhầm thì câu hỏi sao không vẽ bằng tay phải là Du Thâm hỏi A Cửu? Làm sao anh Thâm biết trước đây A Cửu dùng tay phải, bây giờ chuyển sang tay trái?] 

 

[Hu hu hu, mị đúng là vô dụng, cứ như vừa rồi xem vô ích, trong đầu chỉ còn lại đường của Mộc Dĩ Thành Chu...] 

 

[Bây giờ tôi chỉ muốn biết sao A Cửu lại đoán được... Không phải chúng ta và A Cửu đều xem từ cùng một góc độ sao? Cuối cùng chỉ có chúng ta chẳng biết gì cả?] 

 

Thịnh Dĩ hỏi Du Thâm: “Sao anh biết trước đây tôi vẽ bằng tay phải?” 

 

Du Thâm khẽ cười: “Tôi vô tình lướt trúng bức ảnh cô và anh Chu vẽ cùng nhau trong lần livestream trước. Tôi phát hiện hình như trước giờ cô không dùng tay phải nhưng có lúc định cầm đồ lại vô thức đưa tay phải ra, sau khi đặt xuống lại đổi sang tay trái. Thế nên tôi tìm lại mấy bức ảnh cô tham gia cuộc thi hồi cấp ba, phát hiện lúc đó quả nhiên cô dùng tay phải.” 

 

Thịnh Dĩ: “...” 

 

Thịnh Dĩ: “Anh làm nhà sáng tạo nội dung làm gì? Đổi nghề đi người anh em, làm paparazzi kiếm được nhiều tiền hơn đấy.” 

 

Du Thâm: “?” 

 

Du Thâm: “Xin lỗi, tôi không cố ý điều tra chuyện riêng tư của cô đâu.” 

 

Thịnh Dĩ cũng không để ý, khoát tay một cái: “Chỉ là thấy anh có năng lực tuyệt vời, bày tỏ khen ngợi thôi.” 

 

Du Thâm: “...” 

 

Cũng không biết tại sao, anh ấy lại không cảm thấy mình được khen chút nào. 

 

Không đợi bọn họ bắt đầu chủ đề mới, ekip chương trình với đam mê thích gây chuyện của mình đã đưa đến một chiếc máy tính bảng. 

 

Thịnh Dĩ: “Ekip chương trình thấy chúng tôi chán quá nên tải sẵn game Candy Crush rồi à?” 

 

Thịnh Dĩ: “Nhưng tôi không thích chơi game Candy Crush lắm, đổi thành Sudoku được không?” 

 

... Cô cũng rất khách sáo. 

 

Khóe miệng của nhân viên công tác giật giật, cố giữ biểu cảm điềm tĩnh: “Chúc mừng hai vị đã giành hạng nhất trong vòng trước, ngoài việc tiến hành chia nhóm theo thứ hạng ra, hai người còn được nhận thêm phần thưởng của hạng nhất, có thể chọn livestream của nhóm khác để xem trong quá trình ngồi xe trên đường đến lễ hội ẩm thực.” 

 

Du Thâm: “...” 

 

Thịnh Dĩ: “...” 

 

[…] 

 

[Chị gái phía trên, tôi nhớ ID của chị rồi. Mỗi lần chị bình luận đều là một chuỗi dấu ba chấm, hơn nữa lần nào cũng diễn tả đúng suy nghĩ trong lòng tôi một cách rất tài tình.] 

 

[Tui thật sự cũng muốn bình luận một chuỗi ba chấm. Ekip chương trình, mấy người thật biết cách chơi…] 

 

[Chọn ai còn phải hỏi nữa sao? Chọn GLC cho tôi! A Cửu, trong xe của bọn họ yên tĩnh đến sắp mọc lông luôn rồi, cô mau qua xem lúc không ở trước mặt cô, anh ấy sống chó thế nào!] 

 

Du Thâm rất ga lăng lịch sự, lúc này vẫn không quên hỏi ý kiến của Thịnh Dĩ: “Chọn ai đây?” 

 

Thịnh Dĩ: “...” 

 

Du Thâm khẽ mỉm cười: “Chọn nhóm của Thanh Phù? Hay nhóm của Tông Viêm?” 

 

Thịnh Dĩ: “...” 

 

Du Thâm tỏ ra ngạc nhiên: “Ồ, chẳng lẽ cô muốn chọn nhóm của anh Chu… À không, nhóm của Đồng Hân sao?” 

 

Thịnh Dĩ: “...” 

 

Cô không muốn nói gì, chỉ muốn dùng ba giây im lặng để thể hiện thái độ của mình.

 

[Anh Thâm, good job.] 

 

[Tui bắt đầu ưng cái thuộc tính nham hiểm này của anh Thâm rồi orz, dùng đúng lúc đúng chỗ quả thật là khiến người ta vui vẻ.] 

 

Thịnh Dĩ im lặng hai giây: “Thế thì chọn nhóm hạng nhì đi.” 

 

Du Thâm bừng tỉnh hiểu ra: “À, nhóm hạng nhì… nhóm hạng nhì là ai nhỉ?” 

 

Anh ấy giả bộ suy nghĩ sâu xa, sau đó vỗ tay một cái: “Tôi nhớ rồi, là nhóm nam ca sĩ và nữ diễn viên kia đúng không?” 

 

Nói rồi, anh ấy lịch sự nở nụ cười với nhân viên công tác, sau đó khẽ gật đầu ra hiệu: “Làm phiền rồi.” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)