TÌM NHANH
TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG ANH ẤY YÊU THẦM TÔI
Tác giả: Dung Vô Tiên
View: 183
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Thịnh Dĩ sững sờ, bất giác nhìn về phía Giang Liễm Chu.

 

Giang Liễm Chu cười, khẽ hỏi cô: “Cậu căng thẳng vậy cơ à?”

 

Thịnh Dĩ: “...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ai! Căng! Thẳng! Chứ!

 

MC nhìn về phía họ.

 

“Chúc mừng...”

 

“Đội của Giang Liễm Chu, Thịnh Dĩ giành được hạng nhất đợt này, quán quân hai đợt liên tiếp!”

 

[Hức hức hức, tôi mừng quá! Đợt ghi hình này kích thích lên voi xuống chó quá đi mất. Lúc họ xếp bét phần chơi ăn ý, tui còn nghĩ tập này coi như bỏ rồi cơ.]

 

[Anh Chu đã nói là sẽ đưa A Cửu lội ngược dòng, giành được hạng nhất, vậy mà làm được thật rồi! Giang Liễm Chu không bao giờ nói dối Thịnh Dĩ!]

 

[Điểm của hai đội chỉ chênh nhau có chút xíu thôi, nếu không nhờ A Cửu vẽ đẹp thì đã thua rồi ORZ.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Đặt cược, đặt cược nào, cược xem lần sau liệu Mộc Dĩ Thành Chu có giành được hạng nhất nữa không. Có ai chơi không?]

 

[Nhân viên chương trình: Đề nghị không cá cược trong kênh livestream. Người kêu gọi cá cược bị cấm bình luận trong vòng ba tiếng, xin mọi người lấy đây làm gương.]

 

...

 

Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ nhìn nhau rồi cùng mỉm cười.

 

Cậu cả Giang thong thả mà không mất vẻ khoa trương, tùy ý hỏi: “Thế nào? Anh đây đã nói sẽ đưa cậu lội ngược dòng, giờ chúng ta giành hạng nhất hai đợt ghi hình liên tiếp rồi nhé.”

 

Thịnh Dĩ tỏ ý xem thường: “Mọi người đều khen tôi vẽ đẹp, cậu không thấy à? Rõ ràng là tôi đưa cậu lội ngược dòng đấy chứ?”

 

Giang Liễm Chu lười biếng gật đầu: “Cũng phải, từ đầu chí cuối toàn là tôi hưởng ké điểm của cậu. Chị đại à, lần sau cậu lại cho tôi ké tiếp với nhé, được không?”

 

“Đây là phước phần to lớn của cậu đó.” Thịnh Dĩ nhướng mày làm kiêu.

 

Giang Liễm Chu cười tủm tỉm: “Đúng vậy, đây là vinh hạnh của tôi.”

 

Thịnh Dĩ lại không nhịn được cười khẽ.

 

Đúng lúc này, tiếng loa vang lên.

 

“Được rồi, giờ xin mời mọi người tiến về phía bờ sông Thanh Hứa. Chúng tôi sẽ thả đèn Khổng Minh ở đó. Trước khi thả...”

 

Ekip chương trình thích vẽ chuyện dừng lại trước khi nói tiếp: “Mọi người có thể viết điều ước của mình lên những chiếc đèn Khổng Minh rồi giao lại cho chúng tôi thả đèn đồng loạt. Tuy nhiên, đối với đèn Khổng Minh của các khách mời, chỉ một người trong đội được viết điều ước, mọi người có thể tự do lựa chọn phương thức xác định xem ai sẽ là người viết.”

 

“Đồng thời, điều ước của các khách quý là vấn đề riêng tư, cho nên các bạn có quyền không viết trước ống kính máy quay. Giờ, mời các đội chọn người viết điều ước cho đội mình.”

 

Cuối cùng Thịnh Dĩ cũng hiểu thế nào là…

 

Sinh mệnh chưa kết thúc thì trò mèo còn chưa chấm dứt.

 

Không nói tới những chuyện khác, chỉ riêng chuyện mỗi đội đều có nhiều đèn Khổng Minh để viết điều ước như vậy, chia đôi mỗi người viết một nửa thì chết hay sao? Tại sao chỉ một trong hai người được viết?

 

Giang Liễm Chu vẫn có chút phẩm chất quý ông, anh hỏi: “Cậu có ý tưởng gì không?”

 

Thịnh Dĩ: “Rút thăm? Đổ xúc xắc? Oẳn tù tì?”

 

Giang Liễm Chu suy nghĩ rồi đáp: “Oẳn tù tì đi.”

 

Nói đoạn, anh còn liếc nhìn cô.

 

Biểu cảm rõ ràng viết…

 

“Tôi tặng không cho cậu cơ hội này, tôi đúng là người đẹp có trái tim lương thiện mà.”

 

Thịnh Dĩ: “...”

 

Cô không thèm.

 

Thực ra, Thịnh Dĩ không có nhiều điều ước để viết đến vậy.

 

Ở đây có tận mười hai chiếc đèn Khổng Minh, cô tự thấy cuộc sống của mình đã đủ tốt đẹp rồi, thong dong tự tại, vẫn còn đầy đủ ba mẹ, lại độc lập về kinh tế…

 

Nhưng dù sao đi nữa, Giang Liễm Chu đã nhường cơ hội này cho cô rồi, cô vẫn phải nghiêm túc suy nghĩ xem sẽ viết gì.

 

Các đội khác nhanh chóng chốt phương án chọn người viết điều ước của riêng mình. Tất nhiên, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy cách cơ bản mà ban nãy Thịnh Dĩ đã liệt kê.

 

Cho nên, hơn mấy chục triệu khán giả vừa mới thấy Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ oẳn tù tì hôm qua, một lần nữa lại được xem họ oẳn tù tì trên livestream…


 

[… Tôi chẳng buồn xem luôn ấy, chuyện này có gì mà phải đoán, có gì hay để đoán đâu.]

 

[GLC, anh chiều cô ấy quá, cứ nói thẳng là “cậu viết điều ước” đi cho rồi, sao phải lãng phí thời gian chứ, chậc chậc.]

 

[Tui nghĩ lúc này trong đầu A Cửu đang nghĩ xem mình nên viết điều ước gì rồi đó…]

 

Thịnh Dĩ thực sự không hào hứng với chuyện chơi oẳn tù tì.

 

Thế nhưng Doãn Song không biết gì hết còn tỏ ra rõ hưng phấn, khăng khăng đòi làm người làm chứng: “Hai người chuẩn bị xong chưa? Nào, oẳn tù tì...!”

 

Thịnh Dĩ ra tuân theo trực giác của mình, không nghĩ gì, quyết định ra kéo.

 

Cô mặt ủ mày chau ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Liễm Chu, quả nhiên, anh ra…

 

... Búa!

 

Thịnh Dĩ không tin nổi, mắt mở to, nhìn kéo của mình, nhìn búa của Giang Liễm Chu rồi lại nhìn kéo của mình.

 

Thịnh Dĩ: “...”

 

[???]

 

[Mẹ kiếp, phản ứng của tôi hiện giờ cũng y chang A Cửu, mắt rung chuyển như gặp động đất vậy!]

 

[Tôi phải tố giác thôi! Chắc chắn là Giang Liễm Chu chơi ăn gian, làm sao anh ấy lại thắng được chứ!]

 

Thấy Thịnh Dĩ trợn mắt há miệng, Giang Liễm Chu còn nhướng mày đầy đắc ý, thậm chí còn lắc lư nắm đấm búa của mình trước mặt Thịnh Dĩ.

 

Rõ ràng anh không nói giọng gợi đòn nhưng lại khiến người ta muốn đập anh: “Tôi thắng rồi, xem ra hôm nay tôi khá may mắn.”

 

Nói đoạn, anh còn gật đầu bâng quơ với Thịnh Dĩ: “Cảm ơn nhé.”

 

Thịnh Dĩ: “...”

 

Mình… Phải… Giết… Chết… Tên… Cờ… Hó… Này!

 

Trong lúc cô còn đang buồn rầu, ekip chương trình tuyên bố: “Người giành quyền viết điều ước của bốn đội khách quý lần lượt là: Giang Liễm Chu, Uông Đồng Hân, Tiết Thanh Phù và Doãn Song, chúc mừng bốn bạn!”

 

Ba người kia đồng loạt nhìn Giang Liễm Chu.

 

Lý do không phải gì khác ngoài việc anh là người đàn ông duy nhất giành quyền viết điều ước.

 

Giang Liễm Chu không hề cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì. Anh nhận mười hai tờ giấy từ tay nhân viên chương trình.

 

[? Ấy khoan, sao tự nhiên mị lại có dự cảm chẳng lành nhỉ?]

 

[Tôi… Tôi cảm thấy với tính cách của GLC thì nhiều khả năng anh ấy sẽ viết ở chỗ không có máy quay đúng không?]

 

[Hức hức, tôi muốn xem Giang Liễm Chu viết gì quá trời, năn nỉ đó, hãy viết trước ống kính máy quay đi mà, chưa biết chừng chúng tôi lại giúp anh thực hiện được điều ước đấy!]

 

Thế nhưng, Giang Liễm Chu không hổ là Giang Liễm Chu.

 

Anh chậm rãi rời đi, bộ Hán phục đời nhà Tống tôn lên vóc dáng đĩnh đạc, nho nhã của anh.

 

Tất nhiên, chưa ai từng thấy chàng trai đĩnh đạc, nho nhã nào lại đáng ghét như vậy.

 

Trước sự chứng kiến của mọi người, Giang Liễm Chu ung dung đi vào trong phòng kín, viết điều ước của mình rồi giao cho nhân viên chương trình bỏ vào trong đèn Khổng Minh.

 

... Từ đầu chí cuối, không ai biết anh viết gì.

 

Mọi người không nhìn thấy Giang Liễm Chu bèn quay qua nhìn Thịnh Dĩ.

 

Thịnh Dĩ: “...”

 

Thịnh Dĩ: “Sao vậy?”

 

Tiết Thanh Phù dịu dàng hỏi: “A Cửu, cô không tò mò anh Chu viết gì à?”

 

Thịnh Dĩ: “... Không tò mò.”

 

Tiết Thanh Phù lại hỏi: “Chúng tôi còn tưởng là chắc chắn cô sẽ biết chứ.”

 

Thịnh Dĩ: “...”

 

Giọng điệu quá đỗi tự nhiên này khiến Thịnh Dĩ nhớ lại hồi còn đi học.

 

Khổng Hoài Mộng ngồi bàn trên quay xuống định hỏi bài Giang Liễm Chu nhưng không thấy anh ngồi ở bàn bèn tự nhiên hỏi Thịnh Dĩ: “Bạn cùng bàn của cậu đâu?”

 

Trì Bách tới rủ Giang Liễm Chu chơi bóng, không thấy anh cũng lập tức hỏi Thịnh Dĩ: “Bạn cùng bàn của cậu đâu?”

 

Ngay cả giáo viên tới bảo Giang Liễm Chu đăng ký thi học sinh giỏi, không thấy anh cũng hỏi Thịnh Dĩ: “Bạn cùng bàn của em đâu?”

 

... Lúc ấy cô nghĩ mãi mà không hiểu.

 

Chẳng lẽ cô có gắn thiết bị định vị gì trên người Giang Liễm Chu ư?

 

...

 

Sau khi các khách mời và du khách đều đã viết xong điều ước, cuối cùng cũng tới lúc thả đèn Khổng Minh.

 

Mọi người trong khu vui chơi đi về phía quảng trường bên bờ sông Thanh Hứa.

 

Đêm nay, khu vui chơi Vân Tiêu đã mang tới rất nhiều cảnh đẹp ấn tượng cho mọi người. Mặc dù mọi người đã có sự chuẩn bị về tâm lý nhưng khi nhìn thấy quảng trường bên bờ sông Thanh Hứa được trang hoàng cầu kỳ, vẫn có không ít tiếng xuýt xoa ngạc nhiên vang lên.

 

Đêm nay trăng sáng, đẹp trời.

 

Để đảm bảo không gian bên trên quảng trường được thông thoáng, dưới mặt đất đã dựng khá nhiều đèn đêm, nhìn từ xa khó lòng phân biệt được đâu là trời sao, đâu là nhân thế.

 

Giữa muôn vàn vì sao lấp lánh, gió mát dìu dịu thổi tới, nước sông Thanh Hứa lấp lánh, hương hoa mai thoảng đưa từ phương xa lại đây, thấp thoáng như có như không.

 

Trăng sáng chiếu rọi nơi chân trời, ánh sao lấp lánh trên con đường trước mặt.

 

Hán phục đời Tống, đèn Khổng Minh, trăng sao…

 

Thời gian và không gian cùng ghi lại cảnh đẹp lãng mạn này.

 

Tiếng cổ cầm vang lên tích tịch tình tang, mọi người không tìm được hướng phát ra âm thanh, lại nghe có tiếng trống, tiếng tiêu, tiếng sáo, tiếng đàn tỳ bà...

 

Có người kinh ngạc hô lên, mọi người đồng loạt nhìn về phương xa. Mười mấy vũ nữ mặc Hán phục đời Tống đạp lên ánh trăng, múa theo tiếng nhạc.

 

Mọi người còn chưa kịp xem nhiều hơn thì bỗng “rít” một tiếng, trên cao bỗng bừng lên một cụm pháo hoa hình số “3”.

 

Rồi số “2”.

 

Cuối cùng mọi người đồng thanh hô to “1”.

 

... Một giây sau, vô số đèn Khổng Minh lũ lượt bay lên trên trời cao.

 

Đêm đen đặc, nhạc dập dìu.

 

Đèn Khổng Minh mang theo vô vàn điều ước bay lên bầu trời đêm đẹp khôn tả xiết.

 

[Sao tự nhiên tôi muốn khóc quá vậy nè.]

 

[Ekip chương trình đỉnh quá, trời ạ, nếu tôi mà có mặt ở đó, chắc sẽ nhớ mãi cảnh này.]

 

Xưa nay tính Thịnh Dĩ vốn thích yên tĩnh nhưng lúc này, như thể bị lây cảm xúc của mọi người, cô cũng nhìn chăm chú theo những chiếc đèn Khổng Minh sáng rực rồi lại nhìn Giang Liễm Chu đứng bên cạnh mình, cùng nở nụ cười với mọi người.

 

Khi ghi hình đợt đầu tiên, thực ra cô vẫn luôn băn khoăn rốt cuộc mình đi quay chương trình này là nên hay không.

 

Thịnh Dĩ vốn là kiểu người e ngại rắc rối, việc tham gia một chương trình giải trí quá rắc rối đối với cô, chưa kể tới chuyện nó còn mang tới sự nổi tiếng và sự chú ý mà cô không mong muốn.

 

Huống hồ...

 

Đã nhiều năm rồi cô không gặp Giang Liễm Chu, mấy lần gặp nhau trước khi quay chương trình cũng không thể coi là vui vẻ.

 

Đôi khi cô nghĩ, nếu như việc hai người gặp nhau trong chương trình mà khiến đôi bên càng thêm lúng túng thì chẳng thà cô không tham gia còn hơn, ít nhất thì những ký ức năm xưa vẫn là thật.

 

... Thỉnh thoảng cô có thể hồi tưởng, ôn lại thanh xuân, vậy là đủ rồi.

 

Thế nhưng, khi quay đợt hai…

 

Thịnh Dĩ bắt đầu thấy may mắn vì mình đã đồng ý tham gia chương trình.

 

Có một vài người bẩm sinh đã có thể khiến người ta gặp rồi là khó quên, nếu không gặp lại nhau thì tất nhiên vẫn thấy bình thường, chỉ khi nào nghĩ tới mới thấy đôi phần tiếc nuối - bởi sau khi gặp gỡ một người nổi bật, thực sự sẽ khó quen biết với những người nhạt nhẽo, tầm thường.

 

Được gặp lại Giang Liễm Chu sau nhiều năm xa cách, nối lại tình xưa với anh, một lần nữa nhìn thấy sự kiêu ngạo và phóng khoáng của anh… Thì nỗi tiếc nuối kia sẽ tan biến theo năm tháng.

 

Thịnh Dĩ quay đầu, hỏi Giang Liễm Chu: “Lúc trước tại sao cậu lại đột ngột muốn tham gia chương trình này?”

 

Giang Liễm Chu liếc nhìn cô: “Chẳng phải đây chính là câu lần trước tôi hỏi cậu hay sao? Cô Thịnh à, cậu phỏng vấn thì đừng dùng lại câu hỏi của người khác được không?”

 

“...” Trong bầu không khí quá đỗi tươi đẹp này, lần này Thịnh Dĩ không muốn đấu khẩu với anh, cô đổi cách hỏi khác: “Nếu như lúc đó tôi không đồng ý tham gia thì cậu làm thế nào?”

 

Lần này, Giang Liễm Chu im lặng một lát.

 

Thịnh Dĩ cũng không nói gì.

 

Tiếng trống xa xa ngày càng dồn dập, động tác của nghệ sĩ múa ngày càng nhanh hơn, “thùng” một tiếng, khi tiếng nhạc dồn dập tới đỉnh điểm, Thịnh Dĩ nghe thấy tiếng của Giang Liễm Chu.

 

Rất nhẹ, rất khẽ.

 

Khiến cô suýt ngỡ đó là ảo giác của mình.

 

Nhưng đúng là anh nói.

 

“... Vậy thì có lẽ sẽ không có chương trình này.”

 

Giang Liễm Chu cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của Thịnh Dĩ, anh không nói gì thêm, chỉ nhìn những ngọn đèn Khổng Minh đang bay lên trời.

 

Trong vô số chấm sáng ấy, có điều ước mà anh đã viết.

 

...

 

Vừa rồi, lúc viết điều ước, anh viết rất nhanh.

 

Ngay cả nhân viên chương trình cũng ngạc nhiên: “Anh Giang, anh viết xong hết cả mười hai điều ước rồi à?”

 

Giang Liễm Chu hững hờ gật đầu.

 

Nhân viên chương trình không nén nổi tò mò, do dự một hồi rồi hỏi nửa đùa nửa thật: “Anh đã ước những gì thế?”

 

“Cậu tò mò vậy à?” Giang Liễm Chu mỉm cười.

 

Nhân viên chương trình gật đầu như giã tỏi.

 

Giang Liễm Chu ngẫm nghĩ rồi vẫy tay về phía cậu nhân viên kia: “Vậy cậu xem đi, phiền cậu bỏ chúng vào đèn giúp tôi. Có điều…”

 

Cậu nhân viên vội vàng ra dấu tay: “Tôi hiểu, tôi hiểu, tôi tuyệt đối sẽ không nói với ai, anh cứ yên tâm. Nếu tôi nói thì tôi đi ra khỏi cửa sẽ…”

 

Cậu ta chưa thề xong, Giang Liễm Chu đã lắc đầu: “Tôi tin cậu.”

 

Nói đoạn, anh thủng thẳng bỏ đi.

 

Cho tới khi xung quanh không còn một ai, cậu nhân viên mới mở xấp giấy ghi điều ước ra, tò mò đọc lần lượt từng chiếc một.

 

Chỉ mới đọc tờ đầu tiên thôi, cậu ta đã ngẩn người.

 

Sau đó, cậu ta nhanh chóng xem hết chỗ còn lại, lần lượt từng tờ một.

 

Điều ước trong đó viết là…

 

“Thịnh Dĩ mãi mãi bình an.”

 

“Thịnh Dĩ ngày ngày vui vẻ.”

 

“Thịnh Dĩ luôn luôn được làm điều mình thích.”

 

“Thịnh Dĩ vạn sự như ý.”

 

... Sau mười một tấm như vậy, cậu nhân viên đọc nốt tờ giấy cuối cùng.

 

Ánh mắt cậu ta nhìn đăm đăm vào trang giấy.

 

Không hiểu sao, rõ ràng trước mắt chỉ có tờ giấy ghi điều ước nhưng cậu ta lại dường như nhìn thấy Giang Liễm Chu đã do dự như thế nào khi viết nó.

 

Ngay cả nét bút phóng khoáng cũng trở nên rụt rè.

 

Cuối cùng mới vạch từng nét một, viết:

 

“Thịnh Dĩ... Hãy thích tôi một chút đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)