TÌM NHANH
TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG ANH ẤY YÊU THẦM TÔI
Tác giả: Dung Vô Tiên
View: 287
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Một giọng nam trầm ấm, dịu dàng hơn lúc nãy vang lên:

 

"Ngày mai, liệu bạn có còn nhớ.

 

Người đã từng đáng yêu nhất."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giọng hát rất êm tai!

 

Dù nhiều khán giả không hiểu được lời bài hát cũng phải công nhận chỉ vài câu ngắn ngủi mà chủ nhân của giọng hát đã bộc lộ được toàn bộ năng lực của mình.

 

Dù chỉ là bài hát bình thường nhất thì khi nghe anh hát cũng cảm thấy nó chứa đựng ý nghĩa khác.

 

Giang Liễm Chu khi hát khác hoàn toàn với Giang Liễm Chu khi nói chuyện.

 

Rõ ràng lúc nói chuyện bình thường, giọng anh vừa lạnh lùng lại pha chút mỉa mai nhưng khi hát, lại cảm thấy sự dịu dàng và tình cảm sâu lắng nhất trên đời chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.

 

Huống chi là những ca từ thế này.

 

Tất cả mọi người đều ngồi thẳng lưng, chờ đợi Giang Liễm Chu xuất hiện.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng mà... Không có!

 

Mãi đến khi giọng hát dừng lại rồi mà vẫn chỉ có Thịnh Dĩ mặc váy cưới đứng trên sân khấu.

 

Nhạc nền du dương từ từ vang lên, vừa vặn và hoàn hảo.

 

Thịnh Dĩ hát trên sân khấu, Giang Liễm Chu hát ở sau màn.

 

Trên màn hình lớn phía sau không còn là video nữa mà là từng bức ảnh xuất hiện.

 

Có cô gái nằm úp mặt xuống bàn khóc, có chàng trai luống cuống không biết làm gì, có chàng trai nhướng mày tươi cười, hình như vừa nói điều gì đó khiến cô gái giơ vung nắm đấm vào người cậu. Có hai người ngồi dưới gốc cây đại thụ bên tòa nhà dạy học, chia sẻ một bên tai nghe rồi cùng nhau gật gù theo nhịp điệu...

 

Mỗi khoảnh khắc đều tươi đẹp rực rỡ nhưng cũng đầy u buồn.

 

Trên sân khấu, Thịnh Dĩ mặc bộ váy cưới trông như đang cử hành lễ cưới của mình.

 

Cô mỉm cười, bước từng bước về phía trước, sau đó quay sang nhìn MC như thể đang lắng nghe điều gì đó. Nghe xong, cô khẽ gật đầu, nói: "Tôi đồng ý."

 

Đúng lúc Giang Liễm Chu cao giọng "Ai cưới được cô gái đa sầu đa cảm ấy", cô giơ tay ra như thể đang chờ chú rể đeo nhẫn cho mình.

 

Khung cảnh bình lặng và tươi đẹp giống như một đám cưới hạnh phúc nhất.

 

Cô ôm bó hoa cưới, từ từ nhắm mắt lại.

 

Đến lúc ném hoa rồi.

 

Trên màn hình lớn, những thước phim lúc thì tươi sáng lúc thì u buồn thay nhau xuất hiện.

 

Lần này chỉ có một chàng trai ngồi ở hàng cuối trong lớp.

 

Cửa sổ mở toang, rèm cửa lay động theo gió, tiếng ve sầu kêu râm ran. Trong lớp học, trên mỗi chiếc bàn đều chất đầy những chồng sách cao ngất, trên bảng đen có dòng chữ lớn: "Chúc mừng tốt nghiệp!"

 

Chỉ có cái bàn của chàng trai không có sách.

 

Anh ngồi trên ghế, trên bàn có một tờ giấy viết thư, anh đang cầm bút viết gì đó.

 

Vừa viết, anh vừa lẩm bẩm:

 

"Thịnh Dĩ,

 

Chúc cậu tốt nghiệp vui vẻ!

 

Khi cậu nhận được lá thư này, có lẽ tôi đã đăng ký học ở Đại học Cảnh Thành rồi..."

 

Trong không gian ồn ào của lễ cưới, tiếng nói nhỏ nhẹ của chàng trai tưởng chừng không đáng chú ý, rất nhiều người đang chờ cô dâu ném bó hoa ra.

 

Nhưng dường như cô dâu xinh đẹp lại nghe được loáng thoáng lời anh nói.

 

Cô từ từ mở mắt ra, quay lại nhìn.

 

Cô đang tìm gì vậy?

 

Mọi người xung quanh thi nhau hỏi cô làm sao, nhưng cô dâu chỉ lắc đầu, tiếp tục tìm kiếm.

 

Cô cảm giác như mình đã nghe nhầm.

 

Cô dâu cứ tìm, cứ tìm như thế, rất lâu, rất lâu.

 

Khi mọi người bắt đầu bối rối, không hiểu cô đang định làm gì...

 

Cuối cùng, chàng trai vẫn luôn tránh đằng sau sân khấu mặc bộ vest phẳng phiu đi ra.

 

Anh ôm một bó hoa hồng, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, đó là cách ăn mặc thịnh hành nhất bây giờ.

 

Anh mỉm cười, bước từng bước ra ngoài, từ tốn và kiên định.

 

Trông anh... Vô cùng xứng đôi với cô dâu.

 

Giống như cặp đôi học đường đẹp đôi nhất, từng được vô số người ngưỡng mộ vậy.

 

Cô dâu cũng hơi khựng lại, sau đó nở nụ cười rạng rỡ nhất, chủ động bước về phía anh.

 

Cô vẫn ôm chặt bó hoa cưới trong tay.

 

Cô đang nhìn người bạn cùng bàn năm nào bằng ánh mắt hoài niệm, xúc động, cảm khái, hoặc có thể là... Tiếc nuối.

 

Cuối cùng Giang Liễm Chu dừng lại trước mặt cô.

 

Nhạc nền đã dừng lại hết trong khoảnh khắc đó, ngay cả các khán giả cũng nín thở.

 

Họ không biết mình đang trông đợi điều gì, cảm giác cứ như cô dâu sắp cưới vậy.

 

Thịnh Dĩ nhìn Giang Liễm Chu, khẽ mấp máy môi nhưng lại không nói gì.

 

Vị khách bảnh bao, tuấn tú mỉm cười, im lặng một lúc lâu.

 

"A..." Hình như anh định nói từ "Cửu" nhưng rồi lại khựng lại.

 

Hai giây sau.

 

Anh gọi: "Thịnh Dĩ."

 

Cô dâu cảm thấy mũi cay cay.

 

Cô khẽ gật đầu.

 

Giang Liễm Chu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên bó hồng trong tay rồi trịnh trọng trao nó cho cô.

 

Lời nói chân thành, thật lòng thật dạ: "Trăm năm hạnh phúc!"

 

Không thể nói với cậu một câu "Chúc mừng tốt nghiệp" thì dù thế nào cũng phải nói được câu "Trăm năm hạnh phúc".

 

Màn hình lớn đằng sau dừng lại từ bao giờ, dường như bức thư của chàng trai đã hóa thành tro bụi, chỉ còn sót lại một mảnh giấy nhỏ với chữ ký "Giang Liễm Chu" ở cuối và một dòng chữ: "Có muốn cân nhắc tôi không?"

 

Nhưng những dòng chữ đó cũng nhạt dần, nhạt dần rồi biến mất.

 

Cũng sẽ không bao giờ sáng lên nữa.

 

Cô dâu nhận lấy bó hoa, rồi nhìn anh, nói: "Cảm ơn."

 

Họ ôm nhau một cái rồi tạm biệt.

 

Cô dâu bước về phía chú rể đang đợi mình, sau đó quay lưng lại ném bó hoa đi.

 

Vị khách bước vào trong đám đông đang dự tiệc rồi ngồi vào một góc khuất, lẳng lặng suy nghĩ.

 

"Ai đã cưới em, cô gái đa sầu đa cảm?

 

Ai sẽ an ủi em, cô gái hay khóc?

 

Ai sẽ búi gọn mái tóc dài của em?

 

Ai sẽ may áo cưới cho em?"

 

Ai vậy?

 

Là ai chứ?

 

Họ có biết rằng đã từng có một người khác, người yêu em nhất vào năm mười sáu tuổi.

 

Người đó từng ghi tên em vào mọi kế hoạch tương lai của mình.

 

Để đến tương lai...

 

Họ không có tương lai.

 

Tiếng nhạc dừng hẳn.

 

Giang Liễm Chu xướng lên câu cuối cùng, giọng hát mộc mạc êm tai, dịu dàng mà lưu luyến, bình thản mà nghe như tiếng thở dài.

 

Không biết anh đang hỏi hay chỉ tự nói với bản thân:

 

"Ngày mai, liệu em có từng nhớ đến tôi không?"

 

Nhớ đến chàng trai kiêu hãnh năm nào, từng cầm bút viết thư, nói lên câu: "Chúc mừng tốt nghiệp!"

 

Không gian yên ắng.

 

Giang Liễm Chu vẫn cụp mặt, im lặng.

 

Kết thúc, anh và Thịnh Dĩ cùng cúi chào khán giả.

 

Rất lâu sau đó, có phóng viên hỏi Giang Liễm Chu rằng tại sao anh lại dàn dựng một tiết mục như vậy. Họ còn khen kỹ năng diễn xuất của anh rất tốt, chỉ một bài hát ngắn ngủi mà lại làm thành một màn trình diễn đầy cảm xúc như vậy.

 

Giang Liễm Chu im lặng hồi lâu.

 

Làm gì có chuyện kỹ năng diễn xuất tốt ra sao.

 

Trong suốt một tuần, bài hát này được phát đi phát lại đến 378 lần, những gì xuất hiện trong đầu anh đều là những cảnh tượng đó.

 

Nghĩ về cô gái anh từng yêu sâu đậm, liệu cô có tìm được người tốt hay không?

 

Có phải ở nơi anh không nhìn thấy, họ đã gần gũi, ôm nhau, hôn nhau, cùng nhau bước đi, còn có cả tương lai lâu dài phía trước.

 

Còn anh, Giang Liễm Chu, chỉ là một người xuất hiện thoáng qua trong ký ức của cô khi vô tình lật quyển album đó ra.

 

Thậm chí còn chẳng có tên, chỉ là người cô từng gọi là: "Cậu bạn cùng bàn".

 

Anh chẳng biết gì cả.

 

Dù anh có ghen tuông điên cuồng nhưng vẫn nghĩ: Nếu có cơ hội gặp lại cô, dù có là ở trong đám cưới của cô thì cũng sẽ nói: "Trăm năm hạnh phúc."

 

Dù người may váy cưới cho em không phải tôi thì tôi vẫn hy vọng em có thể thật sự hạnh  phúc vui vẻ, tốt nghiệp vui vẻ, học hành vui vẻ, vẽ tranh vui vẻ.

 

...

 

Trăm năm hạnh phúc!

 

Anh đã làm một vai phụ Giang Liễm Chu trong 378 lần phát đi phát lại.

 

Nhưng mà...

 

Giang Liễm Chu nghĩ: Ngay cả bài hát này mà anh cũng chẳng thể hoàn thành.

 

Bởi vì ngoài Thịnh Dĩ ra, anh chẳng muốn bất kỳ ai trở thành người vợ sẽ ở bên mình sau khoảng thời gian xa cách nữa.

 

Những ngày tháng xưa cũ đã đi xa rồi, nhưng tương lai của anh vẫn nằm trong tay Thịnh Dĩ.

 

À, đúng rồi!

 

Thật ra anh từng nghĩ nếu trong những kịch bản tệ nhất mà anh từng diễn tập, khi anh nói câu "Trăm năm hạnh phúc!" với Thịnh Dĩ, nếu cô dâu chỉ do dự một giây, hỏi anh rằng: "Cậu..."

 

Thì anh sẽ nói với Thịnh Dĩ: "Hay là thử nhìn tôi một lần đi. Tôi sẽ không thua bất kỳ ai đâu."

 

...

 

Thịnh Dĩ và Giang Liễm Chu đã im lặng rất lâu.

 

Màn trình diễn này quá tiêu hao cảm xúc, mỗi lần tập luyện xong, cảm giác sức lực cả người đã bị rút đi một nửa.

 

Mãi đến khi nhân viên công tác tới: "Anh Chu, chị Thịnh Dĩ, đến lúc công bố điểm rồi."

 

Thịnh Dĩ gật đầu cảm ơn, lại nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc một lát rồi mới nhấc váy, chuẩn bị trở lại sân khấu.

 

Khi đi ngang qua Giang Liễm Chu, anh đột nhiên gọi: "Thịnh Dĩ."

 

Thịnh Dĩ quay sang: "Hả?"

 

Giang Liễm Chu khựng lại một lát mới lắc đầu, chỉ nói: "... Tốt quá rồi!"

 

Thịnh Dĩ không hiểu anh đang nói cái gì nhưng vẫn khẽ gật đầu, mỉm cười nói: "Ừm, tốt quá rồi!"

 

Giang Liễm Chu rũ mắt, đi theo cô về phía trước.

 

378 lần phát đi phát lại một bài hát, 378 lần ôm bó hồng đi về phía em, 378 lần chuẩn bị cho điều tệ nhất, 378 lần không thể thốt lên cái tên "A Cửu", 378 lần nói với em câu: "Trăm năm hạnh phúc!"

 

Nhưng bây giờ anh lại chẳng nói gì.

 

Chỉ nói... Tốt quá rồi!

 

Em vẫn còn đứng đó chờ tôi dùng hết toàn lực để đuổi theo em, chờ tôi lấp đầy mọi khoảng trống.

 

Thật sự... Thật sự... Quá tốt rồi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)