Vậy nên, trước một bậc thầy thư pháp như thế, Thịnh Dĩ thoải mái đưa giấy bút ra, ngồi ung dung, chờ Giang Liễm Chu viết bảng hiệu.
Giang Liễm Chu cũng không khách sáo, anh cầm giấy bút đi qua một bên, đứng cạnh bàn, phẩy tay một cái, từng nét chữ bay bổng, ung dung mạnh mẽ hiện lên trên tấm bảng.
Thịnh Dĩ vừa thu dọn bàn vừa ngẩng đầu nhìn qua.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô không để tâm mấy, tiếp tục cúi đầu nhưng ngay sau đó, cô bỗng khựng lại, ngẩng phắt đầu lên nhìn tấm bảng với ánh mắt tràn đầy sự khó tin.
Chữ trên đó quả thật rất đẹp, mượt mà như nước chảy mây trôi, phóng khoáng dứt khoát.
Chỉ là…
Nội dung lại không giống như dự đoán của Thịnh Dĩ.
Cô vốn nghĩ rằng anh sẽ viết mấy chữ đơn giản như “Bán vé” nhưng trên đó lại là...
“Chơi bài.”
Thịnh Dĩ: “...”
Cô lạnh lùng khoanh tay, bật cười: “Giang Liễm Chu, cậu có ý định làm chút chuyện đàng hoàng không?”
Giang đại minh tinh từ tốn, không giải thích nhiều, anh chỉ cúi đầu thêm vài dòng ghi chú lên tấm bảng đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Thắng một ván, tặng một vé. Thua một ván, mua một vé.”
Thịnh Dĩ nhìn tấm bảng, ngẩn người một lúc lâu.
... Cùng lúc đó, cả phòng livestream cũng im lặng theo.
[Xem đến giờ, tôi thực sự khâm phục mấy fan lâu năm của Giang Liễm Chu. Không nói mấy cái khác chứ tôi thấy trái tim mấy bác đúng là khỏe mạnh vô cùng. Anh nhà mấy bác đúng là một kho tàng có mấy pha thao tác cho đoán cũng đoán không ra mà!]
[Khoan đã… tôi chỉ muốn biết nếu anh Chu thua thật thì có tặng vé không? Lỡ thế thì báo cáo kết quả với ekip chương trình sao đây? Anh Chu, anh đúng là đang lấy mạng mình ra để chơi bài poker đấy!]
[Dĩ Dĩ!!! Cầu xin Dĩ Dĩ!!! Mau ngăn thằng bé lại, đừng để đầu óc thằng bé bay xa quá, làm ơn quay lại quay chương trình nghiêm túc cho má đi!]
[Người phía trên nói nghe như bà mẹ không quản nổi con trai nên đành cầu con dâu giúp một tay ấy…]
[Tôi cười chết mất ha ha ha ha, ví von này quá chuẩn! Nhưng phải công nhận là mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu này cũng tốt ghê!]
...
Thịnh Dĩ nhìn tấm bảng rồi lại nhìn Giang Liễm Chu, cô lặng im vài giây rồi hỏi: “Bài poker ở đâu ra?”
[...]
[...]
[... Bà mẹ trước đó à, chúc mừng bà, con trai bà hết cứu rồi.]
Giang Liễm Chu đã để ý sẵn từ trước, ung dung bước tới một quầy hàng cách vài bước chân, anh bắt đầu thương lượng với chủ quầy.
Phần lớn chủ quầy ở khu vực này đều nhiệt tình hiếu khách, hơn nữa lại thấy có đoàn quay chương trình nên không hề do dự, thoải mái lấy bộ bài poker ra cho mượn.
Chủ quầy là người bản địa, tất nhiên là ông ấy nói tiếng Pháp.
Dù phiên dịch viên đi cùng thấy mình chẳng mấy hữu dụng nhưng vẫn bám sát để hỗ trợ khi cần.
Nhìn Giang Liễm Chu xử lý mọi việc êm đẹp, phiên dịch viên lại tiếp tục lùi ra sau như một bức tường làm nền.
Nhưng đúng lúc Giang Liễm Chu cầm bộ bài poker từ tay chủ quầy, phiên dịch viên nghe thấy ông chủ nói bằng tiếng Pháp: “Chàng trai đẹp trai, không ngờ cậu còn làm cả móng tay đấy nhỉ?”
Phiên dịch viên lập tức căng thẳng, chỉ muốn chạy tới nhắc nhở ông chủ đừng chạm vào nỗi đau của người khác.
Cả buổi nãy giờ, cậu cả Giang đã khó chịu với bộ móng này lắm rồi, ánh mắt chẳng thèm nhìn thẳng, khuôn mặt cau có. Bây giờ mà lại nhắc đến…
Phiên dịch viên đi theo yên lặng cúi đầu.
Nhưng điều bất ngờ là cậu cả Giang không hề tỏ ra khó chịu.
Ở góc mà Thịnh Dĩ không thể nhìn thấy, Giang Liễm Chu thoải mái vẫy tay với ông chủ, trong đôi mắt hoa đào tràn đầy vẻ đắc ý.
Giọng điệu của cậu cả còn rất tự đắc, anh hỏi bằng tiếng Pháp: “Đẹp không?”
… Ông chủ chẳng hiểu Giang Liễm Chu đang đắc ý chuyện gì nhưng cũng không muốn làm mất lòng, ông ấy đành miễn cưỡng gật đầu khen: “Cũng… cũng đẹp.”
“Vậy sao? Anh cảm thấy rất đẹp hả?” Giang Liễm Chu cố ý xuyên tạc lời khen của người ta, mỉm cười, giọng điệu bình thản: “Tôi thì thấy cũng chỉ tạm được thôi.”
... Rốt cuộc là thích hay không thích!
Giang Liễm Chu nhướng mày, chậm chậm nói tiếp: “Nhưng mà, đây là móng tay do bạn cùng bàn cũ của tôi làm cho.”
Ông chủ chưa kịp phản ứng thì đã nghe cậu cả Giang hỏi: “Anh có bạn cùng bàn nào làm móng cho anh không? Chậc, chắc là không nhỉ.”
Nói xong, anh ung dung cầm bộ bài poker lên, nhấc tay vẫy chào ông chủ, nói cảm ơn rồi thong thả quay lại chỗ cũ.
Ông chủ: “...”
Phiên dịch viên: “...”
Là chó, đúng là chó mà, không thể không phải chó được!
Phiên dịch viên bất giác nhớ tới một câu hỏi trên một diễn đàn mà mình từng thấy, câu hỏi đó là “Điều khiến bạn hối hận nhất là gì?”
Lúc đó, anh ấy cảm thấy cuộc đời mình suôn sẻ thuận lợi, dường như chẳng có gì đáng để hối hận.
Nhưng nếu bây giờ bắt anh ấy trả lời, chắc chắn anh ấy sẽ nói...
Có, đó là học tiếng Pháp.
Nếu không học tiếng Pháp thì đã không làm phiên dịch, không làm phiên dịch thì sẽ không phải đi cùng Giang Liễm Chu quay chương trình, không đi quay chương trình thì làm gì phải chịu đựng cuộc tấn công tinh thần kinh khủng như vậy chứ?!
…
[Bây giờ em thật sự rất muốn biết, anh Chu, rốt cuộc anh là loại người chó má thế nào…]
[Làm fan lâu năm của Giang Liễm Chu nhưng nói thật, suốt năm năm qua, chưa ngày nào khiến tôi chịu đựng nhiều như hôm nay… Bây giờ tôi thật sự cảm thấy hoang mang rồi các bác ạ.]
[Mong chờ ngày phát sóng tập đầu tiên, không biết lúc Dĩ Dĩ nhìn thấy cảnh này thì cô ấy sẽ có phản ứng gì nữa, suy sụp, gục ngã…]
[Người phía trên nhắc hay lắm! Tui đi theo dõi Weibo của chị đẹp ngay đây! Đợi chương trình lên sóng, tui sẽ nhắc chị đẹp xem đoạn này đầu tiên!]
...
Thịnh Dĩ dọn bàn xong, cũng vừa lúc Giang Liễm Chu cầm bộ bài poker trở về.
Thực ra lý do Thịnh Dĩ đồng ý để Giang Liễm Chu làm như vậy cũng không phải vì tin tưởng anh một cách mù quáng.
Thật ra là vì con người Giang Liễm Chu từ thời trung học đã nổi danh là thần bài của cả Trường Trung học số 1 Cảnh Thành rồi.
Mạt chược, bài poker, trò chơi bàn cờ…
Cậu cả chơi cái gì cũng đỉnh khiến Thịnh Dĩ thường xuyên phải cảm thán rốt cuộc nhà anh là dạy nghiêm hay là dạy lỏng đây.
Hai người cứ thế ngồi xuống quanh chiếc bàn nhỏ, kê thêm bốn cái ghế đẩu, rồi lẳng lặng bắt đầu…
Chờ đợi con mồi tự nguyện cắn câu.
Có lẽ do không khí nơi này thực sự quá kỳ lạ, thêm vào đó lại có máy quay nên cũng có người tò mò đi qua ghé nhìn.
Tính tình Giang đại minh tinh vốn chẳng tốt đẹp gì, đến cả nói chuyện cũng lười. Anh chỉ tiện tay chỉ tấm biển bảo người ta tự xem rồi lại thản nhiên tiếp tục xáo bài một cách tùy hứng.
Đúng là có rất nhiều người tò mò.
Mọi người đều hiểu rõ luật chơi, người đăng ký phải làm địa chủ. Làm địa chủ thắng thì được tặng vé, thua thì phải mua vé. Người không rút được bài địa chủ có thể giữ vị trí cho ván sau nhưng mặc định là người đó làm địa chủ ở ván tiếp theo.
Xung quanh có khá nhiều người đến xem náo nhiệt, rất nhanh đã xuất hiện một dũng sĩ đầu tiên giơ tay xung phong tham gia. Có người đầu tiên rồi, tiếp theo lập tức có người thứ hai. Cộng thêm Thịnh Dĩ, bốn người nhanh chóng lập thành một bàn đánh bài, bắt đầu ván đấu đầu tiên.
Dũng sĩ đầu tiên rút được bài địa chủ và lập tức đảm nhiệm vai trò này.
Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ nhìn nhau, mỗi người đều nở nụ cười nhàn nhạt.
...
“Một lá joker!” Địa chủ cầm đôi K cuối cùng trong tay, dương dương tự đắc ném ra một lá joker.
Thắng lợi đã nằm ngay trước mắt.
Trong tay Thịnh Dĩ đối diện chỉ còn lại đúng một lá bài. Địa chủ quyết tâm ngăn chặn mọi đường đi của cô. Những người khác thì cứ để mặc anh ta đánh bài, xem chừng họ không còn bài nào khác để ngăn cản.
Địa chủ mà không thắng thì còn ai thắng?
Giang Liễm Chu cười khẽ một tiếng.
Ngay khoảnh khắc địa chủ chuẩn bị ném đôi K cuối cùng, cậu cả ngáp một cái rồi chầm chậm ném ra xuống năm lá chín.
Địa chủ: “?”
Người chơi khác đang nằm dài trên bàn: “?”
Anh trai ơi, anh có bài sao không đánh sớm?!
Cậu cả hất cằm, điệu bộ ung dung gợi đòn hỏi địa chủ: “Đi tiếp không?”
Địa chủ: “...”
Giang Liễm Chu lập tức nhẹ nhàng thả lỏng, đặt xuống bàn một lá bài… 3.
Thịnh Dĩ vuốt lại tóc rồi ném lá “4” cuối cùng trong tay xuống.
Giang đại minh tinh lại ngáp một cái, tiện tay quăng một lá bài còn lại lên bàn. Sau đó, anh lấy một tấm vé từ trong túi, đưa cho địa chủ với dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ.
“Cảm ơn đã nhường.”
Địa chủ: “...”
Cũng quá khách khí rồi.
[??? Sao tôi không hiểu, họ thắng lúc nào vậy?!]
[Hóa ra cái mà anh Chu nói là tốc chiến tốc thắng, thật sự là tốc chiến tốc thắng… Ván này mới đánh có tí mà đã xong rồi…]
[… Trong khi tôi chỉ chăm chăm ngắm mặt thì anh Giang đã bán được một vé rồi sao?!]
…
Nhưng rõ ràng là cậu cả Giang thật sự không có nhiều kiên nhẫn.
Khi dũng sĩ thứ hai đã mặc định làm địa chủ và vừa nhận bài, người nọ nghe thấy câu nói không có ngữ điệu nào nhưng lại nghe vô cùng khiêu khích của Giang Liễm Chu.
“Gấp ba lần, đặt ba tấm vé, dám chơi không?”
“...”
…
Doãn Song lau mồ hôi trên trán, cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Cô ấy đếm lại số vé trong tay thì mặt mày rạng rỡ, quay lại hỏi người của ekip chương trình: “Hiện tại chúng tôi đứng đầu phải không? Lúc trước luôn đứng đầu nên bây giờ chúng tôi vượt xa hơn rồi phải không?”
Ekip chương trình nhìn vào dữ liệu trực tiếp rồi im lặng một hồi lâu.
Tông Viêm có linh cảm chẳng lành, hỏi: “Chẳng lẽ có ai vượt qua chúng tôi rồi sao? Là ai vậy, nhóm của Đồng Hân à?”
Ekip chương trình: “… Không phải.”
Ekip chương trình: “… Là nhóm của Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ.”
Doãn Song và Tông Viêm: “?”
Họ nhìn nhau rồi lại hỏi: “Vậy hai người họ đang làm gì, chắc cũng mệt lắm nhỉ? Đã bán nhanh như vậy rồi.”
Ekip chương trình: “….”
Ekip chương trình: “… Đang… đánh bài.”
Doãn Song: “?”
Tông Viêm: “?”
...
Bán cũng rất nhanh đấy.
Cả hai người họ đều hơi mệt nên quyết định nghỉ giữa hiệp một chút.
Ekip chương trình chắc chắn không thể để Thịnh Dĩ và Giang Liễm Chu ngồi im không làm gì, vì vậy nhân viên đã kịp thời đến đưa cho họ hai chiếc điện thoại: “Vì hôm nay các bạn đạt vị trí đầu bảng trong bảng xếp hạng độ hot của phòng livestream, mỗi người có thể chọn một khán giả trong phòng livestream để gọi điện kết nối, trong lúc kết nối, các bạn cần hỏi họ một câu hỏi.”
[!!!]
[Mẹ ơi mẹ ơi, ekip chương trình quá xuất sắc, em yêu ekip chương trình!]
[Chọn tôi chọn tôi, cầu xin mấy người, nhất định phải chọn tôi, hỏi tôi gì cũng được hết!]
[A a a, nếu được chọn mị sẽ tặng mọi người một quả tên lửa dưới nước!]
…
Vì phải gọi kết nối riêng biệt nên để tránh làm phiền nhau, Thịnh Dĩ và Giang Liễm Chu đã quyết định tách ra, gọi điện cho khán giả rồi lại tiếp tục bán số vé còn lại.
Giang Liễm Chu chọn được một fan cứng.
Cô gái rất xúc động, gần như sắp ngất đi: “Chu, Chu Chu…! Em, hu hu hu… Em đã thích anh bốn năm rồi, em… à ừm… anh…”
Giang Liễm Chu nhẹ nhàng gật đầu, kiên nhẫn mỉm cười nói với fan: “Ừ, từ từ nói, còn thời gian mà.”
Cô gái suýt nữa đã rơi nước mắt.
“Em, em sẽ luôn ủng hộ anh! Anh có thể tham gia chương trình này, em vui lắm, em cũng rất thích chị Thịnh Dĩ, à ừm… Anh muốn làm gì thì cứ làm đi, chúng em sẽ luôn yêu anh!”
[Trời ơi, sao tôi lại phải lau nước mắt nữa vậy.]
[Chị gái nói đúng những gì tôi muốn nói, Chu Chu, anh phải chăm sóc bản thân nhé! Anh vui thì chúng em cũng vui!]
[TAT sao mấy bác lại bắt đầu cảm động vậy…]
Giang Liễm Chu lắng nghe lời tỏ tình này rất nghiêm túc, anh chân thành nói cảm ơn với cô gái đó.
Anh không phải là người có tính cách quá tốt nhưng suốt những năm qua kể từ khi debut, anh luôn là một hình mẫu idol xuất sắc.
Anh là người có tài, chuyên nghiệp, không có scandal, ít khi dùng chiêu trò, làm từ thiện, không lừa dối fan, mỗi một bước đi đều là tấm gương cho những người công chúng.
Anh yêu nghề này.
Vì thế, có rất nhiều người yêu anh.
Dường như cô gái đã bình tĩnh lại đôi chút, giọng cũng không còn run rẩy như hồi này nữa: “À ừm, anh có câu hỏi gì muốn hỏi em không?”
Đúng rồi, theo yêu cầu của ekip chương trình thì Giang Liễm Chu phải hỏi một câu để tăng tương tác mới đúng.
Hỏi gì nhỉ?
Giang Liễm Chu suy nghĩ ba giây rồi giơ tay lên, chìa mặt úp bàn tay về phía camera.
Giọng điệu anh nhẹ nhàng như thể đang hỏi “Thời tiết hôm nay thế nào?” với cô gái.
“Móng tay của tôi có đẹp không?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận