TÌM NHANH
TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG ANH ẤY YÊU THẦM TÔI
Tác giả: Dung Vô Tiên
View: 272
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

[Tại sao tôi lại chợt rưng rưng thế này…]


[Rõ ràng giây trước tôi vẫn còn cười trìu mến như bà dì, vậy mà khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của họ, tôi lại vừa cảm động vừa xúc động khó tả TAT.]


[Nhưng mà chuyện gì xảy ra thế, trong khung cảnh như thế này mà mị vẫn đang nghiêm túc ship cặp này. Hai người họ hợp nhau quá đi mất, cứu cứu cứu!]


[Không ngờ trong đời này, tôi lại được nghe câu “Tôi nhớ cậu” từ miệng của anh Chu. Vừa nãy tôi mới lập tức đứng dậy nhìn xem hôm nay mặt trời mọc từ hướng nào đấy.]


[Tui rất muốn biết hồi cấp ba, lúc anh Giang ngồi cùng bàn với Dĩ Dĩ sẽ như thế nào ha ha ha, liệu có ngày nào hai người bọn họ không cãi nhau không nhỉ?]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Ekip chương trình đang theo dõi trực tiếp chỉ số độ hot của các phòng livestream trong thời gian thực.

 

Đạo diễn bận đến nỗi hận mình không có bốn con mắt, bận rộn xoay tới xoay lui tất bật. 

 

Vì ekip chương trình không sắp xếp bất cứ hoạt động nào trong hành trình đi từ Summer Island Maldives đến bờ biển nên hai người trong mỗi nhóm có thể tự do quyết định làm gì.

 

“Đạo diễn Đường, Đoàn Minh Tễ và Uông Đồng Hân đang nói về một vài chuyện thú vị hồi trước, tình hình mọi người bình luận trong livestream rất tốt.”

 

“Tiết Thanh Phù đang nghe Du Thâm nói về dự án tiến sĩ của anh ấy, Du Thâm đang nói về trí tuệ nhân tạo, còn nhắc đến vài đoạn thú vị hồi làm blogger nữa.”

 

“Tông Viêm và Doãn Song đang bàn về các sản phẩm thời trang mới nhất, vừa nói từ quần áo tới giày dép.”

 

“...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đạo diễn Đường gật đầu, cảm thấy rất hài lòng. Sau đó, ông ấy lại hỏi: “Vậy hiện tại, độ hot của livestream cao nhất chắc là của nhóm Đoàn Minh Tễ đúng không? Dù sao lượng fan couple của họ cũng đông nhất.”

 

“Vâng, ban đầu đúng là như vậy.” Nhân viên lau mồ hôi lạnh trên trán.

 

“Giờ thì không phải à?” Đạo diễn Đường khá ngạc nhiên.

 

Nhân viên: “Đúng vậy, giờ hot nhất là livestream của Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ.”

 

Đạo diễn Đường lập tức hiểu ra. Ừ, cũng phải thôi. Dù sao có Giang đại minh tinh ở đó thì đứng nhất cũng là điều bình thường.

 

Ông ấy bước qua nhìn vào màn hình rồi hỏi: “Họ vừa làm gì mà nhảy thẳng lên đứng nhất vậy?”

 

Nhân viên: “... Phiên dịch tiếng Pháp.”


Đạo diễn Đường: “...”


Chuyện gì thế này…


Khán giả mùa này khó chiều quá, muốn xem phiên dịch tiếng Pháp thì không phải có nhiều kênh khác để xem sao!


Sao lại mê mẩn xem chương trình về tình bạn học sinh của chúng tôi chỉ để học kiến thức cơ chứ!

 

Đạo diễn Đường: “...Vậy bây giờ thì sao? Chắc bây giờ bọn họ đang nói chuyện gì rồi chứ nhỉ? Khán giả đang xem gì vậy?”


Nhân viên: “... Đang xem Giang Liễm Chu lái ca-nô.”


Đạo diễn Đường: “...”


Rốt cuộc mấy người xem chương trình của chúng tôi là cái gì thế!!!

 

 

Giữa những cảm xúc đầy phức tạp và lo lắng từ khán giả trong livestream, Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ đã thuận lợi vượt qua vùng nước này và cập bờ.

 

Khu vực này gần các hòn đảo, phong cảnh quả thực đẹp như tranh vẽ. Rõ ràng nhiều người đi lui đi tới ở đây là khách du lịch với đủ loại màu da, màu tóc và đủ thứ ngôn ngữ, giọng nói khác nhau.

 

Đi về phía trước thêm một đoạn thì sẽ thấy hai bên đường có rất nhiều sạp bán đồ lưu niệm, đồ ăn thức uống. Trước mỗi sạp đều dựng một tấm biển.

 

Các chủ sạp rất nhiệt tình, dù cho khách du lịch đi ngang có hiểu được hay không thì họ cũng cứ ríu rít chào mời.

 

Nhiều người bán hàng cũng không phải người bản địa nhưng ngôn ngữ chủ yếu vẫn là tiếng Pháp.

 

Điều đó khiến khung cảnh trông có vẻ vừa náo nhiệt vừa phồn hoa.

 

Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ đứng ở đầu con phố nhìn dòng người tấp nập qua lại, cả hai đồng thời im lặng.

 

Không khí lúc này hoàn toàn khác với lúc ở trên ca-nô vừa nãy.

 

Sự yên tĩnh như một câu đố bắt đầu lan tỏa.

 

Giang Liễm Chu: “...”

 

Thịnh Dĩ: “...”

 

[Tôi sắp cười chết mất, nếu không phải âm thanh nền nghe đúng là rất náo nhiệt thì tôi đã nghĩ mình tắt tiếng livestream rồi ấy.]

 

[Em vừa chạy qua mấy phòng livestream khác hóng hớt một chút, anh Chu, Dĩ Dĩ, tỉnh táo lại đi! Người ta đã bắt đầu chặn khách du lịch để bán vé rồi, hai người đang làm gì vậy? Làm tượng hở?!]


[Thần thánh cái gì mà làm tượng ha ha ha, người ta làm tượng - chế tác, hai người này làm tượng - tự mình hóa thành tượng.]

 

 

Một hồi lâu sau, có vẻ Thịnh Dĩ nghĩ rằng cứ thế này cũng không ổn nên bèn ho nhẹ một tiếng rồi hắng giọng: “... Cậu đi chào mời người ta đi.”

 

Giang Liễm Chu tỏ vẻ cậu ấm, khẽ “chậc” một tiếng đầy khó chịu, mặt mày tỏ rõ sự bất mãn: “Dựa vào cái gì?”

 

Dù anh không nói ra nhưng biểu cảm đã viết rõ ràng…

 

Chuyện này mà cũng xứng để tôi làm sao?

 

Nghĩ đến nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành, Thịnh Dĩ đành nhịn ý định bật lại, rồi nhịn thêm ý định đè Giang Liễm Chu xuống đất để đấm một trận. Cuối cùng, cô cố gắng nặn ra một nụ cười nhìn thế nào cũng rất giả trân.

 

“Dù sao cậu cũng biết tiếng Pháp mà.”

 

Giang Liễm Chu: “...”


Phiên dịch viên đứng sau lưng hai người: “...”


Anh ấy! Biết! Con! Khỉ khô!

 

Thật ra Giang Liễm Chu biết tiếng Pháp, hơn nữa còn nói rất lưu loát. Nhưng anh vừa nghĩ đến cảnh phải chạy khắp nơi chặn người lại để hỏi họ có muốn mua vé không, anh lập tức cảm thấy…


Mất hình tượng.

 

Mà với cậu cả Giang thì hình tượng quan trọng chẳng khác nào sinh mạng.

 

Trong lúc hai người còn đang giằng co, bỗng có một tiếng gọi ngạc nhiên truyền đến từ gần đấy: “Giang Liễm Chu?!”

 

Hai người sững sờ, đồng loạt quay đầu nhìn về phía người gọi.

 

Công tác bảo mật của ekip chương trình rất tốt, vì sợ ảnh hưởng đến hiệu quả quay nên ekip không hề tiết lộ trước thành phố này là ở đâu, thậm chí chuyến bay cũng khó mà tra được. Theo lý mà nói, không thể có fan tìm đến tận nơi được.

 

Nhưng nghe tiếng gọi to và rõ chữ “Giang Liễm Chu” kia, hai người lại không chắc chắn lắm.

 

Khi cả hai vừa nhìn thấy người vừa gọi, Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ liếc nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên sự…


Im lặng.

 

Người gọi anh không phải ai khác mà là một chủ sạp nhỏ. Nhìn ngoại hình thì là người Trung Quốc, đối phương là một dì trung niên thời thượng với mái tóc uốn xoăn.

 

Biểu cảm dì ấy vô cùng phấn khởi, chắc là không ngờ chỉ bày sạp thôi mà mình cũng gặp được siêu sao. Ngay cả sạp của mình dì ấy cũng không thèm quan tâm mà chạy chậm về phía họ: “Ây dà, chị không nhìn nhầm mà! Đúng là cậu rồi, nhà bọn chị toàn treo poster của cậu đấy! Nhất là trong phòng con gái chị!”

 

Lúc này Giang Liễm Chu rất lịch sự: “Con gái chị là fan của tôi à?”

 

“Làm gì có!” Dì ấy vội xua tay: “Chị là fan của cậu chứ ai! Bài nào cậu hát thì chị cũng nghe hết, còn hát được luôn ấy chứ! Mấy phim cậu đóng trước đây, chị cũng dẫn cả nhà ra rạp ủng hộ. Poster trong phòng con gái chị cũng là chị dán đấy. Chị chỉ mong nó nhìn cậu mà học tập chăm chỉ, thi đỗ một trường đại học tốt!”

 

Giang Liễm Chu: “...”


Thịnh Dĩ: “...”

 

Thịnh Dĩ lặng lẽ cúi đầu.

 

Giang Liễm Chu thản nhiên lườm cô một cái.


Sau đó, anh lại lườm cô thêm một cái nữa.

 

Sao bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn vừa muốn cười trộm là cúi đầu, còn tai thì đỏ bừng cả lên.

 

Dì ấy quá nhiệt tình, ekip chương trình cũng không ngờ giữa con phố nước ngoài này lại gặp được fan của Giang Liễm Chu. Mọi người không biết nên ngăn lại hay cứ để tự nhiên, cuối cùng đành để mọi chuyện diễn ra tùy ý.

 

Thịnh Dĩ len lén cười xong lại nhớ ra nhiệm vụ của họ, cô bèn suy nghĩ một lúc rồi nhìn Giang Liễm Chu từ trên xuống dưới.

 

Giang Liễm Chu: “?”

 

Thịnh Dĩ không để ý đến anh mà quay sang hỏi dì đang phấn khích: “Chị ơi, sạp của chị bán gì vậy ạ?”

 

… Vừa nghe Thịnh Dĩ mở lời, Giang Liễm Chu đã hiểu ý cô ngay.

 

Dì ấy lập tức chỉ tay về phía sạp của mình cách đó không xa: “Đó, hai người thấy không? Chị làm móng tay đó.”

 

... Chị dựng sạp làm móng tay ngay đây, ý tưởng đúng là độc đáo thật.

 

Dì ấy vỗ tay một cái: “Đúng rồi! Sao chị lại quên được nhỉ? Chu Chu, để chị làm móng miễn phí cho cậu nhé? Tay nghề chị tốt lắm đấy!”

 

Giang Liễm Chu: “...”


Giang Liễm Chu: “?”

 

Thịnh Dĩ… lại lặng lẽ cúi đầu.

 

Cuối cùng có lẽ là vì còn lương tâm, sau khi Thịnh Dĩ cố nhịn cười suốt một lúc lâu, cuối cùng cô cũng lấy lại vẻ nghiêm túc, đứng đắn hắng giọng: “Chị ơi, chúng em muốn mượn sạp của chị một chút được không ạ?”

 

Quả nhiên.

 

Giang Liễm Chu lườm cô, vẻ mặt kiểu tôi biết ngay mà.


Tìm một cái sạp rồi dựng thêm một tấm biển, sau đó thì ngồi xuống chờ người ta tự nguyện đến.


Không hổ danh là Thịnh Dĩ.

 

Dì ấy suy nghĩ một lúc rồi lại nhìn móng tay sạch sẽ, được cắt tỉa gọn gàng của Giang Liễm Chu: “... Cũng không phải là không được.”

 

Chưa kịp để Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ cảm ơn, dì ấy đã nở nụ cười tự tin: “Nhưng mà Chu Chu khó khăn lắm mới đến đây, sao có thể không làm một bộ móng tay được chứ?”

 

Giang Liễm Chu: “...”


Thịnh Dĩ: “...”

 

Chưa kịp để Giang Liễm Chu thốt ra câu nào, Thịnh Dĩ đã lập tức phất tay dứt khoát với tinh thần “đồng đội hy sinh nhưng mình thì không”, khí chất siêu ngầu bùng nổ, phong thái chỉ huy, quyết định dứt điểm.

 

“Chuẩn tấu.”

 

Giang Liễm Chu: “...”

 

Dì ấy càng vui hơn, vừa định dẫn Giang Liễm Chu qua sạp thì thấy anh hất cằm phía Thịnh Dĩ, giọng điệu lạnh nhạt: “Vậy tôi muốn Thịnh Dĩ làm cho tôi.”

 

Thịnh Dĩ vốn đang định lười biếng, nghe vậy thì sững người, cô từ chối theo phản xạ: “Tôi không...”

 

“Được đấy! Sao chị lại không nghĩ ra nhỉ!” Dì ấy vỗ tay cái bốp: “Cô gái trẻ đừng lo, làm móng tay vui lắm đó!”

 

Giang Liễm Chu nhàn nhã đứng bên cạnh, nở nụ cười có phần khiêu khích.

 

Thịnh Dĩ: “?”

 

...

 

Vậy nên khi Thịnh Dĩ đã mặc tạp dề, ngồi sau sạp, đối diện với siêu sao trước mặt đang thong thả đưa tay ra, cô vẫn còn đôi chút ngơ ngác.

 

Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Không phải nói là đi bán vé sao?

 

[Mẹ tôi vừa đi ngang qua hỏi tôi đang xem gì. Tôi im lặng hồi lâu rồi đáp: Xem người ta làm móng tay.]

 

[Lo quá đi! Có tổng cộng 100 vé mà đến giờ anh Chu và Dĩ Dĩ vẫn chưa bán được tấm nào! Nhìn sang bên kia người ta đã bán gần mười vé rồi!]


[Chị lầu trên đừng vội, tui nằm ngửa ra rồi… Chị nghĩ thử xem, hai gương mặt này mà đặt trước mặt chị, dù chỉ ngồi ăn một bát cơm trắng cũng thấy ngon mà, thứ hạng chỉ là phù du, phù du thôi.]

 

...

 

Dì ấy vẫn đứng bên cạnh chỉ đạo.

 

“Rửa tay trước đi rồi chỉnh lại viền móng một chút.”

 

Giang Liễm Chu thực sự ngoan ngoãn đi rửa tay.

 

Từ trước đến nay, tay của anh luôn được khen đẹp. Thịnh Dĩ nhìn những giọt nước vẫn còn vương trên đầu ngón tay anh, trong lòng bỗng thấy hơi rối loạn.

 

Hồi cấp ba cũng vậy, chỉ cần anh đứng trên sân khấu hội trường phát biểu với tư cách đại diện học sinh, cô đã nghe không ít nữ sinh châu đầu ghé tai thảo luận về anh.

 

Có lẽ vì khuôn mặt anh đã được khen đến mức không còn gì để khen thêm nên họ bắt đầu chuyển sang khen những thứ khác.

 

Thịnh Dĩ thường xuyên nghe họ khen tay của Giang Liễm Chu đẹp.

 

Bản thân Thịnh Dĩ trước giờ không nhạy cảm với những điều này, lúc đầu cô cũng chẳng để ý. Nhưng nghe nhiều rồi, cô dần dần không kìm được bèn bắt đầu chú ý đến tay của Giang Liễm Chu.

 

Đúng là rất đẹp.

 

Những lúc anh xoay bút giữa các ngón tay khi học hoặc khi nghịch khối rubik trên đầu ngón tay mà chẳng mấy để tâm, hay khi cầm viên phấn đứng trên bục giảng làm mẫu lúc bị giáo viên gọi tên…

 

Rõ ràng đều là những thứ hết sức bình thường nhưng chỉ cần gắn với đôi tay ấy, dường như chúng khoác lên một tấm kính lọc khiến người ta không khỏi xiêu lòng.

 

Thực sự rất hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ hoàn hảo nhất. Lâu dần, đến cả khi Thịnh Dĩ vẽ tranh, cô nhận ra đôi tay của các nhân vật nam cô vẽ ít nhiều đều có bóng dáng của tay Giang Liễm Chu.

 

Cũng đúng thôi, khi người mẫu hoàn hảo đã ở ngay trước mắt.

 

Giờ phút này cũng như thế.

 

Trông Giang Liễm Chu không giống như đến làm móng mà giống như đang quay quảng cáo.

 

So với ngày trước, đôi tay ấy giờ đây đã mất đi vài phần ngây ngô của thời niên thiếu, thay vào đó là vẻ trưởng thành hơn với những ngón tay thon dài, gân xanh nổi nhẹ và khớp xương rõ ràng.

 

Dường như xung quanh có vô số người đang nhìn đôi tay ấy, vậy mà Giang Liễm Chu hoàn toàn không để tâm, tự nhiên rút một tờ giấy, thong thả lau từng giọt nước còn vương trên tay mình.


Sau đó, anh vứt tờ giấy ướt đẫm vào thùng rác, ngồi xuống ghế, tiện tay đưa tay tới trước mặt Thịnh Dĩ.


Giọng anh nhàn nhạt nhưng nghe thế nào cũng như có ba phần đắc ý: “Bắt đầu đi.”


Thịnh Dĩ: “...”

 

[Aaaaa chồng ơi, tay của anh đẹp quá đi, em mê lắm lắm!!!]


[Khó trách hai năm trước, fan của Giang Liễm Chu còn họp nhau tính mua bảo hiểm cho tay của anh ấy, đúng là…]


[Ước gì em có thể hoán đổi linh hồn với Thịnh Dĩ! Để em làm cho!]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)