TÌM NHANH
TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG ANH ẤY YÊU THẦM TÔI
Tác giả: Dung Vô Tiên
View: 524
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ekip chương trình đúng là biết cách làm trò.

 

Đúng là bọn họ đã đưa cho mấy nghệ sĩ này một kế hoạch chương trình, tuy nhiên kế hoạch đó lại... rất sơ lược.

 

Ví dụ như phần này, trên kế hoạch chỉ ghi vỏn vẹn bốn chữ: "Gặp lại bạn cũ" mà thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe thì rất cảm động, đúng không?

 

... Nhưng vấn đề là, nếu chẳng biết chút gì về người bạn cùng bàn cũ của mình thì lấy đâu ra cảm xúc bây giờ?

 

Dĩ nhiên là có thể giải thích bằng một câu rằng "thời gian đã trôi qua quá lâu rồi", và khán giả cũng có thể tự đặt mình vào tình huống đó, họ sẽ không cảm thấy việc không nhớ nổi sở thích ngày xưa của người bạn cùng bàn là một tội lỗi không thể tha thứ nữa.

 

... Nhưng như thế thì chắc hẳn giữa hai người sẽ có vài phần gượng gạo, xấu hổ, đúng không?

 

Vừa mới mở đầu mà đã có tình huống gây sốc như vậy nên bình luận trực tiếp đều tỏ vẻ cực kỳ phấn khích.

 

[… Thật biết cách gây sốc cho người xem. Thích thật đấy, không uổng công tôi còn đặt đồng hồ báo thức để canh.]

 

[A a a mong chờ Đoàn Minh Tễ và Uông Đồng Hân quá. Tui đã chuẩn bị xong lâu rồi, để tui ngất đi!]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Không hiểu sao mà mị cứ lo lắng cho Chu Chu. Từ trước tới nay Chu Chu rất hiếu thắng, nếu lỡ lần này Chu Chu thua thì biết phải làm sao bây giờ TAT]

 

[Ơ kìa, còn chưa nhìn làm sao mà thím biết chắc Chu Chu sẽ thua vậy?]

 

[… Thím nghĩ đi, anh ấy là người sẽ để ý sở thích của bạn cùng bàn sao? = = ]

 

[…]

 

Tóm lại, vào khoảnh khắc đó, phần bình luận đầy dấu "..." tràn ngập trong phòng phát sóng trực tiếp của Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ.

 

Dường như khi mọi người nghĩ như thế thì đều buông xuôi mặc kệ mọi thứ, kiểu như...

 

Quan trọng là tham gia mà.

 

"Thưa các khách mời, xin mọi người hãy lắng nghe câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên: Trong phòng này, hồi cấp hai “tôi” có thường xuyên được người khác giới tỏ tình không?"

 

Câu hỏi này rõ ràng khá dễ.

 

Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ đồng thanh trả lời: "Có."

 

Ở phía bên kia, Uông Đồng Hân và Đoàn Minh Tễ hơi chậm hơn một chút nhưng cũng đồng thanh trả lời: "Có."

 

Tông Viêm và bạn đồng hành của anh ấy, Doãn Song - hiện đang là hot TikToker, lại đưa ra hai câu trả lời khác nhau: Tông Viêm nói "Có", còn Doãn Song lại đáp là "Không."

 

Tiết Thanh Phù và bạn cùng bàn cũ của cô ấy, một trong 100 nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng nhất của Bilibili - Du Thâm thì cùng trả lời "Không."

 

Vậy nên, ở vòng đầu tiên, chỉ có đội của Tông Viêm và Doãn Song trả lời lệch nhau.

 

Ngay khi họ vừa dứt lời, phòng của ba người còn lại đồng thời phát ra một thứ ánh sáng rất yếu ớt.

 

Dù ánh sáng đó rất yếu ớt, nhưng so với bóng tối ngập tràn trước đó thì vẫn là sáng hơn gấp hàng trăm lần.

 

Thậm chí trong tích tắc đèn sáng lên, Thịnh Dĩ còn cảm thấy chưa kịp thích ứng với ánh sáng đó.

 

Nhưng gần như ngay lập tức sau đó, cô vẫn không kìm được bản năng mà cảm thấy có vài phần yên tâm vì có thứ ánh sáng yếu ớt này.

 

Sự yên tâm của cô đến từ người đang đứng ngoài cửa kia.

 

Ekip chương trình không cố ý làm khó các khách mời, nên các câu hỏi đưa ra đều không phải là những câu quá hóc búa.

 

Ví dụ như “thời cấp ba, "tôi" có rất nhiều bạn cùng giới là bạn tốt trong lớp?”, “thời cấp ba “tôi” không thích môn học nào nhất?” hay “hai người trở thành bạn cùng bàn vào năm nào?”

 

 

Tổng cộng sẽ có mười câu hỏi. Đến câu thứ bảy, cả đội của Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ, cũng như đội của Uông Đồng Hân và Đoàn Minh Tễ, đều trả lời đúng hết.

 

Việc Uông Đồng Hân và Đoàn Minh Tễ trả lời đúng toàn bộ không khiến ai bất ngờ cả.

 

Dù sao thì trước khi ghi hình chương trình, hai người họ đã cố ý tạo hiệu ứng, rõ ràng là để tỏ rõ hai người đang là một đôi nhằm đẩy thuyền couple. Cả hai cũng đã có không ít fan couple và hưởng được lợi ích từ điều này.

 

Mặc dù hình thức của chương trình có phần mới mẻ độc đáo, nhưng phần "hỏi đáp ăn ý" này khá phổ biến, vì vậy, không rõ họ thực sự nhớ được hay đã chuẩn bị trước, vì cả hai đều có khả năng.

 

Nhưng bất kể thật hay giả thì hiện tại trong phòng phát sóng trực tiếp của họ, fan couple đã gần như phát cuồng đến mức muốn ngất xỉu.

 

Nhưng điều khiến người xem ngạc nhiên hơn cả lại là đội của Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ.

 

[??? Chuyện gì đang xảy ra thế này. Tôi đã tính là buông xuôi mặc kệ rồi, ai dè anh ấy lại đột nhiên phát huy vượt mức luôn thế này?]

 

[Hu hu hu tôi mở đồng thời cả phòng phát sóng trực tiếp của anh Chu và Thịnh Dĩ luôn này. Khi thấy phòng của Thịnh Dĩ càng lúc càng sáng lên thì tôi cảm thấy xúc động vô cùng.]

 

[Tôi mặc kệ Chu Chu nhớ được thật hay giả, tôi ghen tị lắm rồi, tôi hóa thành cây chanh mất.]

 

 

Trong phòng, ngay khi Thịnh Dĩ trả lời xong câu hỏi thứ bảy thì ở bên ngoài cửa, Giang Liễm Chu nâng tay nhìn đồng hồ.

 

Tính từ lúc họ thức dậy thì đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua.

 

Tuy rằng anh không thể hiện cảm xúc gì nhiều, song trong khoảnh khắc anh cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt đào hoa của anh lại ánh lên vài phần lo lắng.

 

Ngay sau đó, anh ngẩng đầu, tranh thủ lúc câu hỏi tiếp theo vẫn chưa bắt đầu để bước đến gần một nhân viên của ekip chương trình và khẽ nói gì đó.

 

Giang Liễm Chu nói rất nhỏ, hơn nữa anh còn cố ý tránh xa micro nên không ai nghe rõ được.

 

[A a a Chu Chu đang nói cái gì vậy? Có cái gì mà một VVIP là tôi đây không được nghe ư!?]

 

[Tôi điều chỉnh âm lượng lên mức to nhất rồi mà cũng không nghe được rõ, có chị em nào nghe rõ thì chia sẻ đi nào?]

 

[… Hình như tui nghe được tiếng “Đường” gì đó ấy, nghe không rõ lắm nên không chắc chắn QAQ]

 

 

Nhân viên dường như có chút do dự, quan sát biểu cảm của Giang Liễm Chu…

 

Có vẻ như anh ấy không hề nói đùa.

 

Sau đó, người này chần chừ đi đến chỗ người phụ trách để thảo luận.

 

Cả quá trình không kéo dài quá lâu, thậm chí không làm gián đoạn trò chơi đang diễn ra.

 

Nhân viên ekip quay lại và đứng bên cạnh Giang Liễm Chu.

 

Trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra.

 

Ở câu hỏi thứ tám và thứ chín, cặp đôi Uông Đồng Hân và Đoàn Minh Tễ cũng trả lời trôi chảy và đồng nhất; bên phía Thịnh Dĩ và Giang Liễm Chu, mọi thứ dường như cũng vẫn suôn sẻ, không gặp trở ngại gì.

 

Mỗi khi các khách mời hơi ngập ngừng thì những dòng bình luận trên màn hình lại tràn đầy sự lo lắng, khán giả có cảm giác như mình được tham gia vào trò chơi này thật, cứ như chính họ đang có mặt tại hiện trường vậy.

 

Câu hỏi cuối cùng cũng chính là câu quyết định.

 

Hiện tại, cặp Đoàn Minh Tễ - Uông Đồng Hân và Giang Liễm Chu - Thịnh Dĩ đều đã trả lời đúng toàn bộ, nếu cả hai nhóm đều trả lời đúng câu cuối thì họ sẽ cùng đạt giải nhất; Tiết Thanh Phù và Du Thâm trả lời đúng 6 câu, trong khi số điểm của Tông Viêm và Doãn Song thì khá thê thảm, chỉ đúng 3 câu.

 

Kết quả đã gần như được định đoạt, chỉ còn chờ xem cuối cùng nhóm nào giành được vị trí dẫn đầu mà thôi.

 

Giọng nói từ loa phát thanh lại vang lên.

 

“Câu hỏi cuối cùng, thứ rau mà “tôi trong phòng” không thích nhất là gì? Ba, hai, một, xin hãy trả lời!”

 

Uông Đồng Hân và Đoàn Minh Tễ vẫn giữ vững phong độ, họ trả lời đồng thanh đầu tiên: “Hành!”

 

Vừa dứt lời, mọi đèn của căn phòng nhỏ mà Đoàn Minh Tễ đang ngồi đều sáng hẳn lên, cánh cửa hạ xuống, anh ấy đẩy mở cửa phòng rồi đi ra ngoài.

 

Uông Đồng Hân đang đứng ngoài cửa. Cô ấy đưa tay che miệng khi nhìn thấy Đoàn Minh Tễ đến gần mình, ánh mắt dường như trở nên long lanh ầng ậng nước mắt.

 

Đoàn Minh Tễ cười rồi giơ tay lên vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô ấy: “Hello, sao không nói gì hết thế?”

 

Uông Đồng Hân chớp mắt lúng túng: “Không, không biết nên nói gì cho phải…”

 

[A a a tui sốc đường tui chết đây! Sao mà lại ngọt ngào thế này! Anh Đoàn! Mau lên! Anh Đoàn có biết giờ phải làm gì không! Mạnh mẽ như Alpha ấy! Ôm Đồng Đồng một cái!]

 

[Ôm đi! Hôn đi! Xoay vòng vòng cho tôi! Kết hôn luôn tại đây cho tôi!]

 

[Trái tim của mama tan nát khi thấy đôi mắt Đồng Đồng ngấn lệ TAT. Chắc hẳn hai người đã không gặp nhau từ rất lâu rồi…]

 

 

Các khách mời khác không biết gì về phản ứng của cư dân mạng trước cặp đôi Đoàn Minh Tễ và Uông Đồng Hân.

 

Câu hỏi này nói đơn giản thì cũng không đơn giản, nói khó thì lại không khó.

 

Ít nhất thì câu hỏi này không đến mức nếu không biết thì không trả lời được giống các câu hỏi khác. Dù sao thì chỉ có vài ba loại thức ăn bị nhiều người không thích, chỉ cần chọn một để trả lời thì xác suất chính xác vẫn rất cao. 

 

Tiết Thanh Phù và Du Thâm cùng nhau trả lời "Rau thơm", Tông Viêm và Doãn Song thì lại đồng thời trả lời "Rau cần".

 

-

 

Trong bốn nhóm thì đã có ba nhóm trả lời chính xác.

 

Người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp của Thịnh Dĩ và Giang Liễm Chu đã bắt đầu ăn mừng từ lâu, họ cho rằng những câu hỏi khó trước đó cả hai đều trả lời đúng thì câu hỏi đơn giản như này thì chắc chắn chẳng là gì cả.

 

Thịnh Dĩ nhẹ nhàng mím môi, và tựa vào bức tường phía sau, cả người cô toát lên vẻ lười biếng không còn chút sức lực nào.

 

Cô khép hờ mắt, ngay cả giọng nói cũng uể oải như chưa tỉnh ngủ: "Rau diếp cá."

 

Cô không nghe được Giang Liễm Chu bên ngoài trả lời gì, chỉ âm thầm nghĩ cuối cùng thì mọi thứ cũng xong rồi.

 

Chương trình này chẳng lẽ không có nhân tính sao? Quay sớm thế này đã đủ khổ, lại còn phải chờ xong vòng đầu tiên mới được ăn sáng!

 

Vừa thầm oán thán như thế thì Thịnh Dĩ lại nghe thấy tiếng loa vang lên:

 

"Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ trả lời không trùng khớp, xin chúc mừng cặp đôi Đoàn Minh Tễ và Uông Đồng Hân đã giành được giải nhất vòng này!"

 

Thịnh Dĩ ngẩn người.

 

Giang Liễm Chu trả lời sai ư? Không thể nào...

 

Tuy nhiên nghĩ lại thì cô lập tức hiểu ra. Trước khi tham gia chương trình, bên Trang Nghiêu đã có người đến trò chuyện và hỏi thăm sở thích của cô, hôm nay đúng là đã đoán trúng năm, sáu câu.

 

Nhưng mà, hình như... họ không nhắc gì đến câu hỏi về món ăn cô ghét nhất thật.

 

Sao lại thế được! Thế mà nói là đội ngũ chuyên nghiệp cơ đấy, đến câu hỏi đơn giản thế này mà cũng không đoán trước được à?

 

Bên ngoài, khách mời trả lời sai phải hoàn thành hình phạt, sau đó đồng đội trong phòng mới có thể ra ngoài.

 

Dù sao thì đây cũng là hình phạt dành cho Giang đại minh tinh, Thịnh Dĩ lắng nghe với vài phần hứng thú…

 

Vì hai người chỉ sai một câu, cho nên hình phạt của Giang Liễm Chu chỉ là chống đẩy mười cái mà thôi.

 

Thịnh Dĩ: "..."

 

Đây mà gọi là hình phạt à?

 

Với cái tên thể lực dư thừa này, bảo anh chống đẩy mười ngày mười đêm có khi cũng làm được mà còn hợp lý hơn!

 

Thịnh Dĩ ngáp một cách chán chường, song cô còn chưa kịp ngáp xong thì thì cánh cửa đã được mở ra.

 

Thịnh Dĩ vẫn giữ khuôn miệng hơi hé đó và hơi nheo mắt lại, khóe mắt cô còn lấp lánh giọt nước vì mệt mỏi, trông đầy vẻ lơ mơ ngái ngủ.

 

Bên ngoài, Giang Liễm Chu mặc sơ mi với cổ tay áo hơi xắn lên, hai cúc cổ được mở ra. Đôi mắt đào hoa hơi cong lên đầy ý cười, trông anh có vẻ thư thả ung dung.

 

Anh hơi cúi đầu nhìn về phía Thịnh Dĩ.

 

Thịnh Dĩ còn chưa ngáp xong, nhưng giờ cô lại không ngáp tiếp được nữa.

 

Không ai nói gì, hai người lặng lẽ nhìn nhau.

 

Mãi một lúc lâu, Giang Liễm Chu mới đưa tay về phía Thịnh Dĩ.

 

Lòng bàn tay anh hướng lên. Anh yên lặng nhìn cô bằng ánh mắt như thay bao lời muốn nói.

 

Thịnh Dĩ hơi ngạc nhiên, nhưng cô chỉ do dự trong giây lát rồi phối hợp đặt tay phải của mình vào lòng bàn tay anh.

 

Tay của Giang Liễm Chu ấm hơn tay cô rất nhiều, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh nhạt.

 

Ý nghĩ này chỉ vừa lóe lên trong đầu thì bỗng Thịnh Dĩ cảm thấy có một lực kéo.

 

Cô không kịp đề phòng, đành thuận theo lực kéo ấy bước về phía trước. Cô hơi lảo đảo, và trong giây tiếp theo, cô đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp.

 

Có một mùi hương rất quen thuộc.

 

Người đàn ông đẹp trai ấy chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng cô, dường như đây chỉ là cái ôm của người bạn học.

 

Giọng nói lúc nào cũng hờ hững của anh, lần này pha chút không rõ ràng, nếu nghe kỹ mới nhận ra chút hoài niệm và ý cười.

 

Thịnh Dĩ biết là Giang Liễm Chu chỉ đang nói theo kịch bản mà thôi.

 

Anh nói: “Lâu rồi không gặp, Thịnh Dĩ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)