TÌM NHANH
TỜ HÔN THƯ TRONG PHÒNG TỐI
Tác giả: Mộ Nghĩa
View: 774
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Tối hôm đó, sáu người chơi đùa đến khá khuya.  

 

Ban đầu là hát karaoke, sau đó họ chơi bài, cuối cùng là uống rượu và nói về chuyện hồi nhỏ.  

 

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất, mọi người lần lượt kể lại chuyện ngày xưa, đến lượt Hạ Hành Dữ, anh suy nghĩ một lúc, chỉ nhàn nhạt nói:  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Từ nhỏ tôi đã học kiến thức về kinh doanh, mỗi ngày đều khá nhàm chán, chẳng có chuyện thú vị gì, điều thú vị duy nhất... chính là luôn có cái kẹo mạnh nha nhỏ cứ bám dính bên cạnh.”  

 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nghê Âm, lên tiếng trêu chọc, cô đỏ mặt nhìn người đàn ông bên cạnh: “Em thành kẹo mạch nha từ lúc nào chứ hả?”  

 

“Chẳng phải thế sao?”  

 

Hạ Hành Dữ gợi lại ký ức: “Mỗi lần gặp là em cứ quanh quẩn bên anh, ép anh phải chơi với em.”  

 

Hạ Thiên Đường cười lớn: “Từ bé Âm Âm đã coi Hành Dữ như chồng mà đào tạo rồi, ngày xưa cô ấy bám anh Hành Dữ lắm.”  

 

Nghê Âm đỏ mặt phủ nhận, Hạ Tư Lễ nhảy vào: “Chuyện này anh có thể làm chứng, rõ ràng anh và A Dữ bằng tuổi nhau, lúc nào Âm Âm cũng gọi anh là anh Tư Lễ, nhưng thật ra lại thân nhất với A Dữ. Cô ấy chỉ dám nghịch ngợm với A Dữ, vì biết cậu ấy sẽ luôn chiều cô ấy, không bao giờ nổi giận, còn với người khác thì không thế, đúng là tiêu chuẩn kép rõ ràng quá đi mất.”  

 

Nghê Âm đối diện với ánh mắt của Hạ Hành Dữ, mím môi: “Hồi đó anh thật sự như vậy sao?”  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người đàn ông nắm lấy tay cô, thì thầm chỉ đủ để cô nghe: “Dù sao thì em cũng là vị hôn thê từ nhỏ của anh, không cưng chiều em thì cưng chiều ai?”  

 

Tim Nghê Âm rung động, gương mặt đỏ bừng không giấu nổi nụ cười.  

 

Cuộc trò chuyện kéo dài đến hơn 11 giờ, trời cũng đã muộn. Dung Vi Nguyệt mệt mỏi, Phó Lận Chinh bảo sẽ đưa cô ấy về nghỉ ngơi, mọi người cũng quyết định ngày mai sẽ chơi tiếp.  

 

Nghê Âm chạy đi chào Hạ Thiên Đường rồi quay về phòng mình. Hạ Hành Dữ nhìn thấy cô gái nhỏ đang dọn đồ, bèn hỏi: “Em đang tìm gì vậy?”  

 

“Dọn dẹp một chút, tối nay em sẽ ngủ với Thiên Đường.”  

 

“?”  

 

Tin này quá đột ngột khiến mặt anh đen lại, anh bước tới kéo cô vào lòng: “Sao tự dưng lại muốn đi tìm Hạ Thiên Đường?”  

 

Nghê Âm bĩu môi hờn dỗi: “Em đi tìm Thiên Đường thì sao? Lâu rồi em chưa ngủ với chị ấy.”  

 

Cô đẩy nhẹ tay vào ngực anh: “Với cả, người nào đó nên tự suy nghĩ lại xem hôm nay đã làm những gì đi. Em không muốn lại rơi vào hang sói nữa đâu.”  

 

Hạ Hành Dữ dịu dàng dỗ dành cô: “Tối nay anh hứa sẽ không làm phiền em nữa, được không?”  

 

Ai có thể ngờ rằng một người đàn ông mạnh mẽ, nói một là một hai là hai, vẻ vang lẫy lừng ngoài xã hội như Hạ Hành Dữ, lại có ngày trở nên như thế này trước mặt cô.  

 

Nghê Âm cố gắng nén cười, đẩy anh ra: “Không được, em đã hứa với Thiên Đường rồi, bọn em sẽ tâm sự suốt đêm, anh tự ngủ một mình đi.”  

 

“......”  

 

Sau một hồi nài nỉ không thành, cuối cùng Hạ Hành Dữ đành phải đưa cô đến trước cửa phòng của Hạ Thiên Đường, không quên dặn dò cô nhớ đắp chăn kỹ để không bị cảm lạnh.  

 

Dù nói là để cô ngủ sớm nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô không chịu buông. Nghê Âm phì cười, nhón chân lên hôn nhẹ vào má anh, ánh mắt lấp lánh: “Em đi đây, chúc anh ngủ ngon.”  

 

Cô gái nhỏ bước vào phòng, Hạ Hành Dữ đành phải quay đi, nhưng vừa đi vài bước đã thấy Hạ Tư Lễ đang ngồi uống rượu trong phòng khách tầng hai. Thấy anh, Hạ Tư Lễ cười trêu:  

 

“Bị vợ cậu cho ngủ một mình rồi đúng không? Đáng đời, ai bảo bắt nạt cô ấy!”  

 

Hạ Hành Dữ nhếch môi: “Cậu còn độc thân, có gì mà tự đắc cơ chứ?”  

 

Hạ Tư Lễ cười nhạo, rót ly rượu và gõ lên bàn: “Độc thân hay không thì giờ cũng vậy thôi. Nào, tối nay chơi với nhau một ván đi, A Chinh thì chắc chắn không ra đây uống cùng bọn mình rồi.”

 

Hạ Hành Dữ nhìn qua Hạ Tư Lễ rồi bước tới ngồi xuống.  

 

Bên ngoài, hai người đàn ông vừa uống rượu vừa trò chuyện, trong phòng, Nghê Âm và Hạ Thiên Đường sau khi rửa mặt xong đều nằm lên giường. Hạ Thiên Đường nhận được tấm ảnh do Hạ Tư Lễ chụp gửi tới, cô ấy cười khúc khích, đưa cho Nghê Âm xem: “Tối nay em bỏ rơi Hạ Hành Dữ, giờ anh ấy buồn đến nỗi phải uống rượu giải sầu ngoài kia kìa.”  

 

Nghê Âm cười: “Không đến mức đó chứ?”  

 

“Hôm nay suốt cả buổi mắt Hạ Hành Dữ đều dính chặt vào em, chẳng rời được. Cái mặt poker lạnh lùng của anh ấy hiếm khi cười, chị thấy anh ấy đã thay đổi nhiều lắm. Âm Âm à, em đúng là mặt trời nhỏ làm tan chảy cả núi băng đấy.”  

 

Hạ Thiên Đường nằm nghiêng bên cạnh, chống cằm trêu cô: “Bây giờ hai người dính nhau như keo, sau khi trải qua 'hòa hợp cuộc sống' rồi, có phải tình cảm lại càng thăng hoa hơn không?”  

 

Nghê Âm mặt nóng bừng, vùi đầu vào gối, nói rằng chuyện này cũng có liên quan nhưng không phải hoàn toàn vì thế: “Là Hạ Hành Dữ đã chính thức tỏ tình với em…”  

 

“Oaaa?!”  

 

Đối với Nghê Âm, nếu chỉ có niềm vui thể xác thì không thể gọi là hạnh phúc được. Cô thích những khoảnh khắc thân mật với Hạ Hành Dữ, không phải vì bản thân việc đó, mà vì người cùng cô trải qua là Hạ Hành Dữ, nên cô mới cảm thấy ngọt ngào.  

 

Hạ Thiên Đường hỏi về cảnh tỏ tình, Nghê Âm cười nhẹ: “Cũng không có gì quá long trọng cả, chỉ là anh ấy chân thành bày tỏ với em thôi.”  

 

Dù không lãng mạn hay hoành tráng, nhưng cũng đã đủ khiến cô rung động và hạnh phúc.  

 

Bởi vì tình yêu của Hạ Hành Dữ dành cho cô chưa bao giờ chỉ nằm ở lời nói, mọi hành động của anh đã chứng minh tất cả. Tất cả mọi chuyện, bao gồm cả chuyện của Bào Thi Quân, cũng khiến cô cảm nhận rõ ràng rằng mình được anh kiên định lựa chọn. Cảm giác này cô chưa từng cảm nhận được từ Tống Chiêm, nhưng Hạ Hành Dữ lại bù đắp hoàn toàn cho cô.  

 

Hạ Thiên Đường nghe xong, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp: “Chị đã nói rồi mà, Hạ Hành Dữ chắc chắn thích em. Trước đây em cứ khăng khăng rằng anh ấy đối tốt với em là vì quan hệ hai nhà. Này, chị cảm giác có khi anh ấy đã thích em từ lâu rồi ấy chứ?”  

 

Nghê Âm ngơ ngác: “Mấy năm trước em với anh ấy có gặp nhau đâu, chắc là không thể nào đâu. Hơn nữa, hồi cấp ba em thích Tống Chiêm, anh ấy cũng biết mà. Lúc đó anh ấy chẳng có phản ứng gì, chắc chỉ từ năm ngoái, sau khi em chia tay Tống Chiêm thì anh ấy mới bắt đầu có cảm tình với em thôi.”  

 

“Cũng có thể.” Hạ Thiên Đường xoay đầu nhìn cô, cười khúc khích: “Thế còn em? Bây giờ em có thích Hạ Hành Dữ không?”  

 

Gương mặt trắng mịn của Nghê Âm ửng hồng, cô lẩm bẩm vài giây: “Chuyện này mà còn phải hỏi sao...”  

 

“Chị biết rồi, chắc chắn là không thích.”  

 

“Cái gì chứ...”  

 

Hạ Thiên Đường cười không ngừng, Nghê Âm xấu hổ cù vào người cô ấy: “Hạ Thiên Đường!”  

 

“Ai da, chị sai rồi, ha ha ha…”  

 

Sau một hồi đùa giỡn, Hạ Thiên Đường trở nên nghiêm túc: “Tốt thật, em đã buông bỏ được Tống Chiêm, gặp được Hạ Hành Dữ tốt hơn. Giờ nhìn lại, có lẽ tất cả đều là sự sắp đặt tốt nhất của số phận.”  

 

Nghê Âm cảm thấy trong lòng ấm áp: “Ừm, sự sắp đặt tốt nhất.”  

 

Không phải vì chia tay mà mới nhớ đến.  

 

Mà là sau khi buông bỏ chấp niệm, cuối cùng cô mới nhận ra được mặt tốt đẹp của một người khác.  

 

Nghê Âm và Hạ Thiên Đường trò chuyện thêm một lúc, sau đó vì đã rong chơi cả ngày nên Hạ Thiên Đường nhanh chóng mệt mỏi và ngủ thiếp đi.  

 

Còn Nghê Âm, tối nay uống rượu khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn, cô trằn trọc mãi mà không thể ngủ được.  

 

Cô cầm điện thoại lên lướt một lúc, càng lướt càng tỉnh, rồi đi vệ sinh. Khi quay lại, cô thấy ngoài cửa vẫn còn ánh sáng. Cô mở cửa, thấy đèn trong phòng khách vẫn sáng, nghe thấy tiếng nói của đàn ông văng vẳng.  

 

... Đã một giờ rưỡi sáng rồi mà hai người kia vẫn còn uống rượu sao?  

 

Nghê Âm quay lại giường, do dự một lúc rồi nhắn tin cho Hạ Hành Dữ: [Anh vẫn chưa ngủ à?]

 

Rất nhanh bên kia đã trả lời: [Vẫn đang nói chuyện với Hạ Tư Lễ. Sao giờ này rồi mà em còn chưa ngủ nữa?]

 

Nghê Âm đáp: [Thiên Đường đã ngủ rồi, còn em thì không ngủ được.]

 

Một phút sau, điện thoại lại rung lên:  

 

[Mở cửa.]

 

Nghê Âm rón rén bước tới, mở cửa ra thì thấy Hạ Hành Dữ đứng ngoài, ánh mắt cúi xuống nhìn cô: "Cùng anh về phòng ngủ nhé?"  

 

Cô quay đầu nhìn Hạ Thiên Đường đang ngủ say, nhẹ nhàng đáp lại. Ngay sau đó, Hạ Hành Dữ cúi người, cánh tay rắn chắc vòng qua đầu gối cô, bế cô lên rồi bước về phía trước.  

 

Tim Nghê Âm đập thình thịch, cô níu chặt lấy áo anh, khẽ hỏi: "Còn anh Tư Lễ thì sao?"  

 

"Anh đã bảo cậu ấy về ngủ rồi."  

 

Vừa nãy, anh còn cười hờ hững nói rằng Nghê Âm không có anh bên cạnh sẽ không ngủ được, Hạ Tư Lễ cũng bĩu môi, bảo anh nhanh đi đi.  

 

Về đến phòng, Hạ Hành Dữ đặt cô xuống giường, hương rượu nhè nhẹ phảng phất ở đầu mũi cô. Nghê Âm thấy mắt anh hơi đỏ, không khỏi lo lắng: "Vừa nãy anh uống bao nhiêu rượu rồi? Sao lại uống nhiều thế."  

 

"Anh đang bàn công việc với Hạ Tư Lễ."  

 

Anh chỉnh cô nằm xuống và đắp chăn cho cô cẩn thận. Nghê Âm thấy anh vẫn chưa lên giường, bèn hỏi: "Anh còn chưa ngủ à?"  

 

"Anh đi tắm cái đã."  

 

Sợ cô ngửi thấy mùi rượu sẽ thấy khó chịu.  

 

Người đàn ông bước vào phòng tắm, một lát sau, khi anh quay lại thì đèn trong phòng đã tắt hẳn. Nghê Âm lơ mơ, cảm nhận bên cạnh giường trũng xuống, rồi cô lập tức bị kéo vào vòng tay ấm áp mang theo chút hơi nước.  

 

Mùi hương thoang thoảng mát lành ùa đến.  

 

Nghê Âm mở mắt ra và đối diện với ánh mắt của Hạ Hành Dữ. Cô khẽ cười, lúm đồng tiền hiện rõ: "Vốn dĩ tối nay em định ngủ cùng Thiên Đường mà, cuối cùng lại để anh được lợi rồi."  

 

"Không phải em bảo mình không ngủ được sao?"  

 

"Em uống rượu nên khó ngủ, không liên quan gì đến anh đâu."  

 

"Ừ, còn anh thì mất ngủ vì không có em."  

 

Nghe vậy, trái tim Nghê Âm ngọt ngào, cô chủ động vòng tay qua cổ anh, hôn lên môi anh.  

 

Vài giây sau, người đàn ông nghiêng người tới, nụ hôn dịu dàng dần trở nên cháy bỏng hơn.  

 

Ánh sáng nhạt dần trong căn phòng tối tĩnh lặng.  

 

Sau một lúc quấn quýt, chiếc váy ngủ lụa mỏng của Nghê Âm trở nên nhăn nhúm, dây áo trượt khỏi bờ vai trắng ngần, khiến làn da mịn màng như đậu hủ, lộ ra ngoài như thể đang giấu đầu lòi đuôi.  

 

Hạ Hành Dữ nhìn cảnh này, ánh mắt càng trở nên đỏ hơn. Anh dừng lại một lúc, thở nặng nhọc, giọng cười khàn khàn: "Còn dám khiêu khích anh à?"  

 

Nghê Âm cảm nhận được điều gì đó, cái đầu nhỏ của cô ngơ ngác:  

 

"Không phải anh uống say thì sẽ không làm được sao..."  

 

Hạ Hành Dữ bật cười, vuốt mái tóc dài trên má cô: "Phải say nhiều lắm mới không làm được, bây giờ nó đã bị em đánh thức rồi."  

 

Nghê Âm xấu hổ, khẽ bảo không muốn nữa. Hạ Hành Dữ đương nhiên biết là cơ thể cô còn chưa chịu nổi, không thể làm quá nhiều khiến cô sợ hãi, nếu không sau này phải làm sao đây.  

 

"Không sao, từ từ sẽ ổn thôi."  

 

Sau một hồi, anh kéo cô vào lòng lần nữa, Nghê Âm đối diện ánh mắt anh, chợt nhớ ra điều gì, bèn cười trêu: "Có người nói em là kẹo mạch nha dính người, giờ lại không thấy phiền nữa à?"  

 

Hạ Hành Dữ cười: "Anh bảo thấy phiền lúc nào?"  

 

"Không lẽ không phải à? Lúc nhỏ anh toàn bảo em ngốc, chẳng thèm để ý em gì cả."  

 

Hạ Hành Dữ khẽ nhắm mắt, cười mỉm: "Không có, khi đó trong lòng anh chỉ thấy em rất đáng yêu thôi."  

 

"Thật không đấy..."  

 

Hạ Hành Dữ thản nhiên nói: "Hồi nhỏ, ngoài em và mấy người khác ra, anh không thích tiếp xúc với ai cả… Vì bố mẹ anh ly hôn, nên nhiều người thường bàn tán sau lưng anh."  

 

Bố mẹ ly hôn, bố lại tái hôn và có con riêng, trong mắt người ngoài, Hạ Hành Dữ đã bị gạt ra rìa từ lâu. Trong những gia đình giàu có, lợi ích luôn là thứ ràng buộc tất cả.

Nhìn thấy thái độ của mẹ kế và bố ruột anh, đương nhiên là mọi người cũng không để tâm đến anh. Nhiều bậc phụ huynh còn không cho con mình chơi chung với Hạ Hành Dữ, vì sợ chọc giận mẹ kế của anh.

Vì vậy, anh em nhà họ Hạ và Nghê Âm, cùng với Phó Lận Chinh, là những người bạn thân thiết hiếm hoi của anh.

 

Anh luôn cảm thấy tuổi thơ của mình như một bộ phim câm đen trắng xám xịt.

 

Chỉ có Nghê Âm là ánh mặt trời chiếu rọi vào cuộc sống của anh.

 

Lúc nào cô cũng ríu rít bên cạnh, gọi anh là "anh tư", chia cho anh những viên kẹo yêu thích nhất, khi khóc thì sẽ lao vào lòng anh, còn lúc vui vẻ thì sẽ xoay vòng vòng trước mặt anh.

 

Ở bên cô, anh không phải là đứa trẻ bị hắt hủi lạnh nhạt, không phải là con trai cả không có địa vị của nhà họ Hạ, mà là một người anh trai mà cô có thể dựa dẫm vào.

 

Nhưng ánh mặt trời ấy chiếu sáng cho rất nhiều người, chứ không chỉ thuộc về riêng anh.

 

Sống mũi Nghê Âm cay cay, nhìn vào mắt anh, nghe thấy anh nói bằng giọng khàn khàn:

 

"Vì vậy, anh chưa bao giờ cảm thấy phiền cả."

 

"Trước đây không, bây giờ… anh chỉ hy vọng bà Hạ có thể càng dính anh nhiều hơn một chút."

 

Nghê Âm đỏ mắt gật đầu, "Hạ Hành Dữ, nếu hồi đó chúng ta không hủy bỏ hôn ước, thì khi lớn lên, anh thật sự sẽ tuân theo hôn ước mà kết hôn với em sao? Anh không hối hận vì chưa từng tìm hiểu những cô gái khác mà đã bị ràng buộc với em sao?"

 

Anh cười, "Em nghĩ sao?"

 

"Em không biết..."

 

Anh nắm lấy tay cô, hai chiếc nhẫn cưới đan vào nhau, nhỏ giọng nói:

 

"Không có ai hay điều gì có thể trói buộc anh cả."

 

"Nhưng bị cuộc hôn ước này ràng buộc, anh hoàn toàn cam tâm."

 

Anh nhìn cô: "Anh đã nói rồi, ngoài em ra, anh không nghĩ đến bất kỳ ai khác nữa."

 

Trong mắt Nghê Âm dậy sóng, đôi môi đỏ thắm hạ xuống một nụ hôn. Hạ Hành Dữ cúi người ôm cô vào lòng, giọng nói thấp đến mức cô gần như không nghe thấy:

 

"Nghê Âm, có lẽ em không biết, anh yêu em nhiều đến nhường nào."

 

[Tác giả có điều muốn nói]

 

Tổng giám đốc Hạ, bây giờ ánh mặt trời thuộc về anh rồi, cuối cùng anh cũng chờ được đến lúc này rồi.

 

Có một chút lưu ý: Phần sau sẽ chủ yếu về cuộc sống ngọt ngào sau hôn nhân, giữa Nghê Âm và Giám đốc Hạ sẽ có nhiều tình tiết tình cảm, sợ các bạn cảm thấy nhàm chán.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)