TÌM NHANH
TỜ HÔN THƯ TRONG PHÒNG TỐI
Tác giả: Mộ Nghĩa
View: 1.267
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Cô nhìn vào đôi mắt đen đầy ẩn ý của anh, trong lòng hơi giật mình: “Anh định đi đâu…”

 

Anh đi đến bàn ăn bày bữa sáng ngồi xuống, “Dẫn em đi ăn sáng, em nói xem anh định đi đâu?”

 

“……”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lông mày anh nhướn lên: “Hay là em muốn quay lại giường?”

 

“Không có!”

 

Ai bảo người này dùng ánh mắt như hổ rình mồi nhìn cô chứ...

 

Hạ Hành Dữ thực sự đang kiềm chế, chỉ là cuối cùng vẫn nhịn lại, không muốn để cô quá mệt. Anh đút cho cô ăn sáng, “Định ở Thượng Hải bao lâu?”

 

“Chiều nay có sự kiện của thương hiệu, ngày mai em phải đi thành phố Tô, còn có hai hợp đồng kinh doanh nữa. Thứ hai tuần sau em tham gia chương trình 'Thử thách từng bước'. Còn anh thì sao?”

 

“Anh còn bận ở Thượng Hải vài ngày nữa.”

 

Cô khẽ đáp một tiếng, bảo anh cứ tập trung vào công việc của mình trước. Hạ Hành Dữ nhàn nhạt nói: “Xem ra hai hộp cũng không dùng hết.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặt Nghê Âm đỏ bừng.

 

Nếu dùng hết hai hộp này, chắc cô chết mất!

 

“…… Không sao, về Bắc Kinh, vẫn còn nhiều thời gian.”

 

“……” Cô không dám nghĩ tiếp nữa.

 

Ăn sáng xong, Nghê Âm nhìn đồng hồ, cố gắng kiềm chế không làm nũng với anh, “Em phải đi chuẩn bị rồi, nếu không thì lát nữa sẽ trang điểm không kịp mất.”

 

Sau đó cô liên hệ với Khương Bối Bối, Khương Bối Bối nói cô ấy đang dẫn đội đến, “Họ sẽ qua trang điểm cho em, anh không phiền chứ?”

 

Hạ Hành Dữ bảo cô cứ tự nhiên. Nghê Âm đi dưỡng da, đột nhiên cảm thấy bụng căng tức, bèn vội vàng vào nhà vệ sinh.

 

Một lúc sau, Nghê Âm tháo mặt nạ ra và bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy Hạ Hành Dữ đang dọn dẹp căn phòng lộn xộn, anh vừa đặt hai cái hộp vào chỗ. Cô mím môi bước tới, “Anh cất đi, không cần nữa đâu.”

 

Anh ôm lấy cô, cúi đầu hỏi nhỏ: “Tối nay không thể thêm một lần nữa sao?”

 

Cô cười cong mắt, “Không thể.”

 

Ánh mắt đen láy của anh như lốc xoáy, không nói gì, Nghê Âm nghiêng đầu cười: “Anh muốn cũng chẳng được, kì dâu của em đến rồi.”

 

“Hửm?”

 

Nghê Âm nói mấy ngày nay cô vừa đúng vào kỳ kinh nguyệt, sáng nay cảm thấy bụng dưới hơi đau nhói, ban đầu còn tưởng do tối qua mệt mỏi quá, không ngờ lại là kì dâu đến thăm.

 

Thời gian này đúng là trùng hợp quá mà.

 

Nhưng cũng có chút không may.

 

Người đàn ông khó khăn lắm mới được "ăn thịt", giờ lại phải ăn chay rồi.

 

Nghê Âm nhẹ nhàng túm lấy cà vạt của anh, ngước mắt mỉm cười nhìn anh: “Sao, không vui à?”

 

Anh xoa đầu cô, nói không có, rồi ôm cô vào lòng, lúc này chỉ lo lắng cho sức khỏe cô: “Bụng có khó chịu không?”

 

“Cũng hơi nhức nhức…”

 

Tối qua bị hành hạ đến phát khiếp, hôm nay lại đến kì dâu, chắc là mệt mỏi lắm rồi.

 

Hạ Hành Dữ đau lòng, nhẹ nhàng xoa bụng cho cô.

 

Nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa vang lên, Nghê Âm ra mở cửa, cũng bảo Hạ Hành Dữ đi làm việc, là Khương Bối Bối dẫn theo đội ngũ cả chục người đến. Nghê Âm dẫn họ vào.

 

Phòng tổng thống rất rộng, vào một căn phòng ngồi xuống, các chuyên viên trang điểm và tạo mẫu bày dụng cụ ra, Khương Bối Bối tò mò hỏi Nghê Âm đang ngồi trước gương:

 

“Tổng giám đốc Hạ đâu rồi ạ? Bọn em có làm phiền gì không?”

 

“Không đâu, anh ấy vào phòng làm việc rồi.”

 

Không lâu sau, mọi người quay đầu nhìn thấy Hạ Hành Dữ đi ra, dáng người anh cao ráo, khí chất tao nhã, mang theo phong thái của một tổng giám đốc bá đạo, khiến mọi người không khỏi ngẩn ngơ.

 

Tổng giám đốc Hạ đúng là đẹp trai bất chấp hoàn cảnh và thời điểm luôn!

 

“Chào tổng giám đốc Hạ ——”

 

Mọi người kính cẩn chào hỏi, Hạ Hành Dữ bảo họ cứ tự nhiên, rồi mang vài ly đồ uống nóng vào, nói rằng anh gọi cho họ.

 

Mọi người cảm ơn, Hạ Hành Dữ lấy một ly đặt bên cạnh Nghê Âm, mở nắp ra cho cô: “Anh gọi cho em trà gừng đường đỏ, uống một chút nhé? Hôm nay nhớ đừng ăn đồ lạnh và cay đấy.”

 

Giọng anh trầm ấm, còn dán thêm miếng dán giữ ấm cho cô, Khương Bối Bối cùng những người xung quanh nhìn mà muốn hét lên.

 

Quá ngọt ngào rồi!

 

Sau khi Hạ Hành Dữ rời đi, Khương Bối Bối cười tủm tỉm: “Chị Âm Âm, tổng giám đốc Hạ lạnh lùng vậy mà trước mặt chị lại ấm áp thế.”

 

Người khác cũng ngưỡng mộ: “Đúng vậy, tổng giám đốc Hạ đúng là người đàn ông tốt mà.”

 

Nghê Âm cầm ly đồ uống nóng, mỉm cười: “Thôi, chúng ta nhanh chóng trang điểm đi, đợi lát nữa thì sẽ không kịp mất.”

 

Mọi người nhanh chóng bắt tay vào việc. Ban đầu họ định chọn cho Nghê Âm một chiếc váy, ai ngờ khi mặc một chiếc hơi cắt xẻ thì Khương Bối Bối nói không hợp lắm.

 

Cô ấy ngượng ngùng trêu: “Chị Âm Âm, tối qua không phải đi kiểm tra đâu, mà chị đi tận hưởng thế giới hai người với tổng giám đốc Hạ đúng không?”

 

Nghê Âm cúi đầu, cảm thấy không thể che nổi những vết tích rõ ràng kia.

 

“... Để chị thay bộ khác!”

 

Cô thay một chiếc áo len và chân váy khá kín đáo, vội vàng chọn trang sức. Cô lấy chiếc vòng cổ đá sapphire mà Hạ Hành Dữ đã mua tặng cho cô ra, “Đeo cái này đi.”

 

Mọi người ngẩn ngơ trước vẻ lộng lẫy của chiếc vòng cổ, Nghê Âm nói đó là quà của Hạ Hành Dữ tặng. Khương Bối Bối hỏi: “Cái này bao nhiêu tiền vậy chị?”

 

Nghê Âm bình thản đáp: “Tầm khoảng gần một trăm triệu.”

 

“?? Trời ơi, thế này có quá khoa trương rồi không?!”

 

Nghê Âm giải thích về độ tinh khiết và chất lượng của viên đá, “Bình thường thôi, loại này thì giá phải như vậy.”

 

Quên mất cô cũng là cô chiêu nhà siêu giàu...

 

Đúng là thế giới của người giàu, không dám nghĩ tới.

 

Hoàn thành tạo hình xong, Nghê Âm đi tìm Hạ Hành Dữ, anh đang trong giờ giải lao giữa buổi họp. “Thế nào, có đẹp không?”

 

Cô xoay một vòng trước mặt anh, ánh mắt cong cong, trông vô cùng rạng rỡ.

 

Ánh mắt anh thoáng qua một nụ cười, giống hệt lúc nhỏ, mỗi lần cô mặc váy đẹp đều chạy đến trước mặt anh hỏi xem có đẹp không.

 

Anh nói cô đẹp, rồi cúi xuống ghé sát tai cô nói một câu, khiến Nghê Âm mặt đỏ bừng, xấu hổ đẩy anh ra: “Em đi đây!”

 

Cô quay người bước ra ngoài, Khương Bối Bối hỏi sao mặt cô đỏ thế. Nghê Âm nghĩ tới lời của Hạ Hành Dữ, xấu hổ đến mức chỉ biết lắc đầu.

 

Người này, đúng là càng ngày càng lưu manh.

 

Lên xe, cô đi đến công ty của thương hiệu, trên đường đi Khương Bối Bối hỏi Nghê Âm: “Chị ơi, chị có hỏi tổng giám đốc Hạ về chuyện của Bào Thi Quân kia không? Tổng giám đốc Hạ nói sao?”

 

“Hạ Hành Dữ nói đó chỉ là hiểu lầm thôi.”

 

Nghê Âm nghĩ đến tối qua, ban đầu anh nói chỉ một lần thôi, nhưng khi anh bế cô vào phòng tắm, cô để chân trần dẫm trên sàn nhà, đôi mắt mờ sương, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, bảo anh bế cô vì chân hơi lạnh. Ai ngờ cuối cùng cô lại bị anh bế trở về phòng.

 

Nghê Âm giải thích vài câu, Khương Bối Bối nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy sáng nay hai người ngọt ngào như vậy thì biết là không có chuyện gì xảy ra, “Em đã nói rồi mà, tổng giám đốc Hạ siêu giữ gìn nam đức, chắc chắn sẽ biết giữ chừng mực.”

 

Nghê Âm mỉm cười, “Mấy em tin tưởng anh ấy ghê nhỉ.”

 

“Tổng giám đốc Hạ quan tâm đến chị, bọn em đều nhìn thấy mà.”

 

Khi đến công ty của thương hiệu, cô xác nhận với nhân viên về lịch trình buổi chiều, sau đó xuất phát đến trung tâm thương mại.

 

Chuyến đi này của Nghê Âm là sắp xếp đột xuất, nhưng buổi chiều khi cô đến trung tâm thương mại, phát hiện vẫn đông nghịt người. Cả trung tâm thương mại năm tầng nhìn lên chỉ thấy người chen chúc. Bây giờ danh tiếng của cô đang tăng vọt, quan hệ công chúng cũng rất tốt.

 

Nghê Âm xuống xe, dưới sự bảo vệ của nhân viên an ninh và trợ lý, bước vào trung tâm thương mại, tiếng hét vang lên như núi lở. Nghê Âm mỉm cười chào hỏi fan hâm mộ.

 

Hoạt động buổi chiều diễn ra suôn sẻ.

 

Hình ảnh của Nghê Âm nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.

 

Ở đầu bên kia, Hạ Hành Dữ vừa bước ra khỏi phòng họp, được mọi người vây quanh, anh lấy điện thoại ra và nhìn thấy bức ảnh của Nghê Âm trên Weibo.

 

Người phụ nữ mặc áo len và váy dài, vừa gọn gàng vừa trong sáng, những lọn tóc rủ bên má như điểm chút phấn hồng trên tranh thủy mặc, làn da trắng lạnh như tuyết, đích thực là một đoá hoa phú quý giữa nhân gian.

 

Mấy tổng giám đốc đứng bên cạnh đang trò chuyện, không nghe thấy Hạ Hành Dữ nói gì, quay đầu lại thấy người đàn ông máu lạnh vô tình trên bàn đàm phán, không bao giờ nhường nhịn lợi ích, đang nhìn điện thoại, vẻ mặt đột nhiên xua tan đi vài phần lạnh lẽo.

 

Hình ảnh trên điện thoại thoáng qua.

 

Khoan đã, hình như đó là ảnh của một người phụ nữ thì phải?!!

 

Trong giới ai cũng biết Hạ Hành Dữ khó gần nhất, vì anh chỉ nói chuyện tiền bạc, không bao giờ có tình cảm, không dễ dàng để người khác nắm bắt. Chuyến đi nước ngoài lần này, dù có vài buổi gặp gỡ vài kiểu người khác nhau nhưng không một người phụ nữ nào có thể đến gần anh.

 

Tổng giám đốc Hạ đang nhìn ảnh ai thế nhỉ?!

 

Không ai dám hỏi, chỉ có thể tò mò trong lòng.

 

Khi trở về văn phòng, Hạ Hành Dữ ngồi vào bàn, nới lỏng cà vạt, Chử Lương bưng một ly cà phê đến, “Tổng giám đốc Hạ.”

 

Hạ Hành Dữ ngước lên nhìn anh ấy: “Hôm qua tôi và Bào Thi Quân có tin đồn trên mạng, thậm chí còn lên top tìm kiếm sao?”

 

Chử Lương sững sờ một chút, gật đầu: “Vâng, thưa tổng giám đốc Hạ. Hôm qua tôi đã ngay lập tức yêu cầu bộ phận truyền thông gỡ bỏ tin tức, nên không có gì đáng chú ý cả.”

 

Hạ Hành Dữ nhìn anh ấy vài giây, nhả ra mấy từ lạnh lùng:

 

“Hôm qua bà xã tôi đã đến Thượng Hải.”

 

Hạ Hành Dữ dựa vào ghế, chân dài bắt chéo, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Chử Lương, đôi mắt sắc bén đen láy, mang theo áp lực mạnh mẽ khiến người đối diện cảm thấy lạnh sống lưng.

 

Chử Lương nhận ra có điều không ổn, lo lắng nói: “Xin lỗi tổng giám đốc Hạ, là lỗi của tôi. Trước đây anh từng dặn là tin tức liên quan đến anh phải gỡ bỏ ngay, không cần thông báo, nên tôi đã không báo cáo lại với anh.”

 

Hạ Hành Dữ đã từng dặn dò không muốn có quá nhiều bàn tán về anh trên mạng, vì vậy bộ phận truyền thông luôn xử lý kịp thời mà không cần thông báo cho anh.

 

Sau một lúc lâu, đến khi Chử Lương cảm thấy mình sắp nghẹt thở, cuối cùng Hạ Hành Dữ cũng mở lời: “Sau này phải biết phân biệt.”

 

Chử Lương vốn tưởng sẽ bị trách mắng, lập tức gật đầu lia lịa.

 

Có chuyện gì vậy, cảm giác hôm nay tâm trạng của tổng giám đốc Hạ khá tốt, nói chuyện cũng dễ tính hơn…

 

Không lâu sau, sự kiện bên phía Nghê Âm kết thúc, Hạ Hành Dữ đến đón cô đi ăn.

 

Sau hậu trường sự kiện, Nghê Âm nói vài câu với Khương Bối Bối và những người khác, rồi rời đi một mình. Rất nhanh, Chử Lương đã xuống xe và đến đón cô.

 

“Hạ Hành Dữ đã xong việc hôm nay chưa?” Cô hỏi.

 

“Xong rồi. Hôm nay tổng giám đốc Hạ đã hủy rất nhiều lịch trình, nói muốn dành thời gian cho bà chủ.” Chử Lương cũng chủ động xin lỗi, thay mặt ông chủ giải thích và làm rõ về chuyện trước đó. Thấy dáng vẻ áy náy của anh ấy, Nghê Âm mỉm cười dịu dàng: “Không sao, bây giờ tôi không hiểu lầm nữa rồi, Hạ Hành Dữ không mắng anh chứ?”

 

“Không có, là lỗi của tôi mà.”

 

“Chuyện này không liên quan đến anh, anh không làm gì sai cả. Nếu tổng giám đốc Hạ có trách anh, tôi sẽ nói giúp cho, anh đừng để trong lòng.”

 

Chử Lương cảm thấy ấm áp trong lòng.

 

Bà chủ thật sự quá dịu dàng và tốt bụng!

 

Lên xe, Hạ Hành Dữ đã chuẩn bị sẵn một bó hoa cho cô, đó là một bó hồng nhiều lớp màu cam hồng. Nghê Âm ngọt ngào đón nhận, Hạ Hành Dữ hỏi cô cảm thấy thế nào và đưa cho cô một ly trà gừng ấm, “Chúng ta đi ăn nhé? Tối nay anh còn sắp xếp một chuyến du thuyền, chúng ta có thể dạo một vòng.”

 

“Được, nhưng phải về sớm đấy nhé, mai sáng em có chuyến bay.”

 

“Chương trình là thứ Hai tuần sau à?”

 

“Dạ.”

 

Nghê Âm tham gia chương trình 'Thử thách từng bước', một chương trình thực tế ngoài trời theo hình thức thi đấu. Có bốn khách mời cố định, mỗi tập sẽ có hai đến ba khách mời bay đến. Nội dung chủ yếu là dẫn dắt khán giả hiểu biết về nhiều ngành nghề và tham gia các thử thách khác nhau.

 

Gần đây mùa thứ hai đã bắt đầu phát sóng, lần này là tập thứ hai, chủ yếu quảng bá về kịch nói, tìm hiểu về các diễn viên kịch. Ban tổ chức mời Nghê Âm tham gia chơi hai tập, Nghê Âm nghĩ rằng thời gian tới sẽ bận rộn với việc quảng bá phim, hiện tại có thời gian rảnh nên đã đồng ý.

 

Hạ Hành Dữ nhàn nhạt đáp lại: “Mùa này Sâm Thụy có đầu tư, đến lúc đó em cứ thoải mái chơi.”

 

Nghê Âm ngạc nhiên: “Anh nói với ban tổ chức về quan hệ của chúng ta rồi à?”

 

“Sao vậy, em sợ à?”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)