TÌM NHANH
TỜ HÔN THƯ TRONG PHÒNG TỐI
Tác giả: Mộ Nghĩa
View: 1.226
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Hạ Hành Dữ rời đi, trở lại xe.

 

Anh hạ cửa kính xuống một chút, châm một điếu xì gà, đưa lên môi, từng làn khói nhẹ nhàng mang hương gỗ thông bay ra, ngọn lửa nóng trong lòng anh dần dịu lại.

 

Ở đầu bên kia, trở về phòng, Nghê Âm len lén nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một lát sau chiếc Rolls-Royce đã rời đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảm giác xâm chiếm của người đàn ông như vẫn còn quẩn quanh bên cô.

 

Vừa rồi dù chỉ là ánh mắt không lời cũng đủ khiến cả người cô nóng bừng, như dòng điện xẹt qua người, gây ra một cơn tê dại.

 

Vừa rồi anh định làm gì...

 

Cô không dám nghĩ tiếp nữa.

 

Lúc này, cô vẫn chưa biết.

 

Giữa cô và Hạ Hành Dữ đã có sức hấp dẫn bẩm sinh, nhiều chuyện đã âm thầm vượt ra khỏi tầm kiểm soát, không còn cách nào kìm chế được nữa.

 

-

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đêm mập mờ vượt quá ranh giới đó, hôm sau cả hai đều bận rộn với công việc, Nghê Âm không gặp lại Hạ Hành Dữ nữa.

 

Hạ Hành Dữ giao cho Chử Lương giúp Nghê Âm lo liệu việc chuyển nhà, Chử Lương làm việc nhanh nhẹn, trong vòng ba ngày đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy cho cô.

 

Chiều thứ Tư, Nghê Âm không có lịch trình, cô đã gói ghém xong chút đồ đạc cuối cùng, Hạ Hành Dữ đến đón cô.

 

Trời chiều xanh thẳm nhuộm sắc hoàng hôn, xe tiến vào khu Nghê Viên, ánh nắng vàng ấm áp rơi xuống, mấy ngày trước tuyết còn phủ trắng cả trang viên, giờ đây lại chìm trong ánh vàng rực rỡ.

 

Nghê Âm nhìn nơi này, trái tim mềm mại.

 

Từ nay về sau, nơi này sẽ là nhà của cô và Hạ Hành Dữ.

 

Chiếc xe dừng trước căn biệt thự lớn ở trung tâm trang viên, quản gia và hơn chục người giúp việc cung kính đứng chờ. Nghê Âm được Hạ Hành Dữ nắm tay bước xuống xe, nghe thấy giọng anh dịu dàng nói: "Chào mừng nữ chủ nhân về nhà."

 

Nghê Âm mỉm cười.

 

Bước vào nhà, quản gia dì Lục và các người giúp việc lần lượt tự giới thiệu. Ngoài những bảo mẫu từ nhà Nghê Âm và Hạ Hành Dữ ra, những người còn lại đều đã trải qua nhiều vòng tuyển chọn kỹ lưỡng để làm việc ở đây, lương bổng tất nhiên là rất tốt, tất cả đều đã ký thỏa thuận bảo mật, không ai dám tiết lộ quan hệ giữa Nghê Âm và Hạ Hành Dữ ra ngoài.

 

Bữa tối đầu tiên, tất nhiên là vừa tinh tế vừa phong phú.

 

Riêng trong bếp, Hạ Hành Dữ đã trả lương cao để thuê ba đầu bếp chuyên về các món ăn Trung và Tây, còn có một thợ làm bánh ngọt và một chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia dinh dưỡng sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho Nghê Âm.

 

Nghê Âm và Hạ Hành Dữ đang dùng bữa, các đầu bếp cũng ghi lại khẩu vị và sở thích cũng như kiêng kị của họ.

 

Hạ Hành Dữ đặc biệt dặn dò: "Tuyệt đối không được có dâu tây trong món ăn, bà chủ bị dị ứng với dâu tây."

 

Mọi người đều ghi nhớ kỹ.

 

Sau bữa tối, Nghê Âm và Hạ Hành Dữ đi dạo ngoài trời, Nghê Âm cười nói: "Lớn rồi, bệnh hen suyễn của em không phát tác nữa, đến em cũng thường quên mình bị dị ứng với dâu tây, vậy mà anh vẫn còn nhớ."

 

“Em nhớ hồi lớp 11, có lần em uống một ly nước ép trái cây hỗn hợp, bên trong có dâu tây, lập tức khiến em bị hen suyễn, làm cả lớp em sợ đến chết khiếp.”

 

“Lúc đó em còn ngất xỉu luôn rồi.”

 

“Đúng vậy, em mơ mơ màng màng, đến khi tỉnh lại thì đã nằm trong phòng y tế rồi, may mà em luôn mang theo thuốc bên người.”

 

Lúc đó, cô nằm trong phòng y tế rất lâu, đến khi tỉnh dậy thì trời bên ngoài đã tối đen.

 

Nghê Âm ngây người một lúc, rồi hỏi: “Ơ, sao anh biết em ngất xỉu?”

 

Lúc đó cô đâu có kể cho anh nghe về chuyện này.

 

Hạ Hành Dữ khẽ động mắt, chỉ thản nhiên nói: “Lúc đó chuyện của em rất nhiều người trong trường đều biết.”

 

Cô gãi đầu: “Ngượng quá đi mất…”

 

Sau khi đi dạo xong, anh nói: “Chúng ta về nghỉ ngơi nhé?”

 

Cô khẽ động đôi mắt: “Được…”

 

Trở về biệt thự, đi thang máy lên tầng bốn là khu vực sinh hoạt, trái tim Nghê Âm loạn như đánh trống, không nhịn được mà gọi anh:

 

“Hạ Hành Dữ…”

 

“Hửm?”

 

Cô giả vờ hỏi một cách tùy ý: “Chúng ta sẽ ngủ chung một phòng sao?”

 

Anh xoay người, tựa vào tường, mỉm cười nhìn cô: “Em nghĩ sao?”

 

“Em…” Tim cô đập nhanh hơn, đôi môi đỏ khẽ mở: “Khi em đến một nơi ở mới thường phải làm quen giường trước, bên cạnh có người, cả đêm em sẽ không ngủ được, có lẽ phải làm quen trước đã.”

 

Nghe cô nói, Hạ Hành Dữ chỉ cười: “Được, vậy thì cứ làm quen giường trước đi.”

 

Anh dẫn cô đến phòng mới, khi người giúp việc giúp cô sắp xếp hành lý, họ phát hiện hai người ngủ ở hai phòng khác nhau, có chút nghi ngờ nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

 

Sau khi tắm rửa xong, Nghê Âm bước ra khỏi phòng ngủ, thấy cửa phòng làm việc của Hạ Hành Dữ đóng chặt, ánh đèn từ khe cửa hắt ra.

 

Có lẽ anh đang bận.

 

Cô không dám làm phiền, bèn đi dạo một vòng quanh tầng ba.

 

Sau đó cô lên lầu, đến phòng làm việc của mình để tập đàn tỳ bà. Một lúc sau điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ Hạ Thiên Đường.

 

Cô bắt máy, bật loa ngoài và đặt điện thoại lên bàn. Giọng nói phấn khích của Hạ Thiên Đường truyền đến: “Chị đã xem ảnh em gửi rồi, nhà tân hôn này đỉnh quá, Hạ Hành Dữ đúng là cưng chiều em thật, chuẩn bị hẳn một tòa lâu đài cho em luôn rồi.”

 

Nghê Âm bị cô ấy trêu chọc đến mức đỏ mặt, Hạ Thiên Đường ghen tỵ: “Chị cũng muốn đến đó ở quá đi, hu hu hu, để chị cũng được làm công chúa một lần.”

 

Nghê Âm cười: “Đến đi công chúa Hạ, tối nay em sẽ ngủ chung với chị.”

 

“Không được, làm sao Hạ Hành Dữ mà nỡ để cô vợ nhỏ bé của mình cho chị chứ? Chắc chắn chị sẽ bị đuổi ra ngoài thôi.”

 

“Không có đâu, đến bây giờ bọn em vẫn chưa ngủ chung mà.”

 

“Cái gì?! Không phải chứ… Hai người đã kết hôn lâu rồi mà, vẫn chưa có gì sao?”

 

Nghê Âm chậm rãi trả lời, Hạ Thiên Đường ngạc nhiên: “Đúng là sốc thật đấy, hai người định chơi trò Platonic (*) à? Đã kết hôn hai ba tuần rồi, chị tưởng hai người đã động phòng từ lâu chứ, Hạ Hành Dữ mà chịu đựng được như vậy sao? Hay là anh ấy không được nhỉ?”

 

(*) Platonic Love theo một số thông tin có thể dịch nôm na là tình yêu thuần khiết, không có tình dục. 

 

Nghê Âm vừa nâng ly nước định uống thì nghe thấy lời nói táo bạo này, suýt nữa thì phun nước ra: “Hạ Thiên Đường, chị đừng có nói lung tung nữa được không?”

 

“Sao nào, nói chồng em là em không vui à?”

 

“…”

 

“Rốt cuộc thì hai người nghĩ gì vậy? Thật sự chỉ là hôn nhân hình thức thôi sao?”

 

Nghê Âm đặt ly nước xuống, lẩm bẩm: “Em và Hạ Hành Dữ chưa bao giờ nói về chuyện này cả, có lẽ anh ấy cũng không muốn lắm đâu.”

 

“Không muốn sao? Hạ Hành Dữ đứng trước một yêu tinh như e, mà còn giữ được bình tĩnh thì chỉ có thể nói rằng anh ấy không được thôi! Em không cần giải thích thay cho anh ấy đâu, chị biết mà, đàn ông ba mươi tuổi rõ ràng là không thể sung sức như trai hai mươi nữa rồi.”

 

“…”

 

Nghê Âm không chỉ là gương mặt được công nhận là đỉnh cao trong giới giải trí, mà dáng người cô cũng rất nổi bật, mặc dù gầy nhưng những chỗ cần có thịt thì không thiếu chút nào.

 

Năm ngoái có một tấm ảnh chụp lén cô trong chiếc váy dài cúp ngực màu bạc đã gây sốt, dưới ống kính, cô trắng đến mức như phát sáng, đường cong lộ rõ, dáng người uyển chuyển, gương mặt thì vừa thuần khiết vừa quyến rũ, lúc đó cả mạng xã hội như phát điên lên.

 

Người đàn ông nào mà chịu nổi cơ chứ!

 

Hạ Thiên Đường hừ nhẹ: “Nếu chị là đàn ông, cưới được em, chị sẽ nhốt em trong phòng ba ngày ba đêm mới xứng là đàn ông.”

 

Nghê Âm mắng cô ấy: “... Anh tư đâu có lưu manh như chị đâu! Anh ấy lịch lãm lắm.”

 

“Chưa chắc đâu, những người đàn ông bên ngoài lạnh lùng thường là đang kiềm nén ham muốn xuống thôi, biết đâu trong lòng lại như lửa cháy ngùn ngụt ấy chứ, này, nếu Hạ Hành Dữ là kiểu người mâu thuẫn như thế này thì cũng hay đấy chứ nhỉ?”

 

Đối lập cái đầu chị ấy…

 

Nghê Âm định phản bác, vừa ngẩng đầu lên đã thấy người mà cô đang nói tới đã đi vào từ lúc nào, đang nhìn cô.

 

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây đen, dáng người thon gọn, cao ráo, trông như vừa làm việc xong, trên sống mũi cao vẫn còn đeo cặp kính gọng vàng, trông rất chi là nho nhã và kìm chế.

 

Anh vào từ khi nào vậy chứ?!

 

Tim Nghê Âm bỗng đập mạnh một nhịp, lập tức đặt đàn tỳ bà xuống, cầm lấy điện thoại, vội vàng tắt loa ngoài, nói nhỏ vào đầu dây bên kia: “Em có việc rồi, nói chuyện sau nhé.”

 

Cô cúp máy, cả gương mặt đều đỏ ửng.

 

Cô vừa mới nói chuyện gì với Hạ Thiên Đường vậy chứ…!!!

 

Nghê Âm xấu hổ tột độ, đứng dậy, “Anh… anh tư, anh vừa bận công việc xong à?”

 

Người đàn ông bước lại gần, trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì: “Ừ, vừa họp xong.”

 

Cô nhìn đồng hồ, “Ôi trời, đã muộn thế này rồi, anh mau đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm đi.”

 

Cô không thể ở lại đây lâu nữa, “Em cũng về phòng trước…”

 

Ai ngờ khi cô vừa định lẻn đi thì cổ tay đã bị nắm lại.

 

Giọng nói trầm ấm mang ý cười của anh vang lên: “Lần nào cũng đều chỉ biết trốn thôi sao?”

 

Giống như một con thỏ cuối cùng cũng bị thợ săn tóm được, mặt Nghê Âm đỏ bừng, còn chưa kịp mở miệng thì eo đã bị ôm lấy, cô ngay lập tức bị đặt lên bàn làm việc bên cạnh.

 

Anh cúi người sát lại gần, hai tay chống hai bên người cô.

 

Cô như hoàn toàn bị bao trùm trong lãnh địa của anh, hương tuyết tùng mạnh mẽ của anh vây lấy cô, nhốt cô lại.

 

Tim Nghê Âm đập mạnh, trong lòng bỗng dâng lên một cơn sóng nóng bỏng, “Hạ… Hạ Hành Dữ…”

 

Giọng nói trầm thấp của anh vang bên tai như âm thanh chà xát: “Nếu chúng ta đã dọn đến đây mà vẫn ở riêng thì không khác gì sống ly thân sau khi kết hôn cả, nhưng em nói cần thời gian làm quen giường, nên anh mới đồng ý.”

 

Người đàn ông cúi xuống nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười: “Nhưng anh phát hiện ra, có lẽ anh đã khiến em hiểu nhầm rồi.”

 

“Hiểu nhầm gì…”

 

Cô chớp đôi mắt như sao, đón nhận ánh nhìn sâu thẳm của anh: “Âm Âm, anh là một người đàn ông bình thường.”

 

Nghê Âm nắm nhẹ cổ áo anh, cảm nhận ánh mắt rực lửa của anh lướt qua má mình, giọng nói của anh trở nên khàn đục:

 

“Ai bảo với em là anh không muốn?”

 

[Tác giả có lời muốn nói]

 

Anh đã muốn đến mức phát điên rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)