Hai người đứng đối diện nhau, trong không khí phảng phất mùi hương ngọt ngào nhè nhẹ từ người Nghê Âm, hơi thở giao hòa, Nghê Âm khẽ xoa xoa vành tai: “À đúng rồi, phòng của em là phòng nào vậy?”
“Em chọn phòng nào cũng được.”
“Ồ...”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghê Âm bước ra ngoài, đi ngang qua căn phòng lớn nhất, bên trong có đồ đạc của đàn ông, chắc hẳn là phòng của Hạ Hành Dữ, cô liếc nhìn vào, bèn nghe thấy giọng nói đầy ẩn ý của anh: “Phòng này cũng được.”
?!
“Không, không cần đâu!”
Cuối cùng cô chọn căn phòng bên cạnh anh: “Vậy em đi ngủ trước đây...”
Cô vừa định vào phòng thì cổ tay bị kéo lại, nghe thấy tiếng anh cười: “Em chạy cái gì chứ?”
Nghê Âm bỗng giật mình, cảm nhận được khoảng cách gần kề của người đàn ông, ngay trước tầm mắt cô là lồng ngực rắn chắc trong chiếc áo sơ mi màu tối của anh, cổ áo hơi mở, cảm giác tràn ngập hormone mạnh mẽ.
Tim cô loạn nhịp, lúng túng thì thầm: “Hạ Hành Dữ, em... em cảm thấy hơi nhanh, hay là chúng ta...”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh cười nhẹ: “Nhanh cái gì?”
Anh nhắc nhở: “Sáng mai chín giờ anh có một cuộc họp, anh sẽ ra ngoài sớm, em cứ ngủ thêm đi, nhớ ăn sáng đấy.”
...?
Anh nhướng mày: “Em nghĩ gì vậy?”
Mặt cô đỏ bừng, nhanh chóng thoát khỏi anh: “Không có gì, em đi ngủ đây.”
Cô bước vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại.
Đúng là xấu hổ mà...
Cô đang nghĩ linh tinh gì vậy chứ!
Những gì xảy ra tối nay cứ luẩn quẩn trong đầu cô.
Cô đang suy nghĩ thì có tin nhắn WeChat từ Quý Toàn gửi tới, như thể đổ thêm dầu vào lửa: [Cục cưng, có chuyện này chị nghĩ lại vẫn nhắc nhở em một chút, em với tổng giám đốc Hạ mới cưới, ngọt ngào thế nào cũng được, nhưng nhớ làm biện pháp bảo vệ nhé, tốt nhất là đừng có bầu, với sự nghiệp của em, chờ thêm vài năm nữa hãy sinh con thì hợp hơn, em thấy sao?]
Nghê Âm nhìn thấy dòng tin nhắn này, hai má đỏ như cái bánh vừa ra lò, giải thích sợ lại càng thêm ngượng, chỉ đành đáp lại:
[Tạm thời sẽ không sinh con sớm đâu ạ.]
Bọn họ còn chưa có gì cả mà…
Nghê Âm lại nhớ đến câu “sau này có tiếp xúc cơ thể là chuyện bình thường” của anh.
Anh thực sự sẽ có suy nghĩ như vậy sao…
Nghê Âm cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên tay, hai má đỏ bừng.
-
Có lẽ là tâm trạng bị xáo trộn quá nhiều, buổi tối Nghê Âm nóng nực đến mức lăn qua lăn lại, dạ dày lại không thoải mái vì uống rượu.
Nửa đêm tỉnh dậy, cô tắt lò sưởi, ai ngờ nửa đêm nhiệt độ giảm đột ngột, cô bị cảm lạnh, sáng hôm sau tỉnh dậy thì hắt hơi liên tục.
Ngồi dậy trong cơn mơ màng, cô dựa vào đầu giường vừa ho vừa xoa cái mũi cứng như bê tông.
Xong rồi, lại bị cảm rồi...
Cô cố gắng rửa mặt xong, đi ra ngoài phòng thì phát hiện căn phòng rộng lớn trống không, trên bàn trà có tờ giấy là Hạ Hành Dữ để lại, anh đã đi họp rồi.
Cô uống vài cốc nước nóng, gọi bữa sáng và ăn xong thì liên hệ với tài xế, rời khỏi phòng.
Trên đường về khách sạn của mình, cô nhắn tin cho Hạ Hành Dữ: [Em về khách sạn của mình để thu dọn hành lý, trưa nay bay, mai là về đoàn phim rồi, còn anh thì sao?]
Một lúc sau, anh nhắn lại rằng công việc bên này vẫn chưa xong, phải đợi thêm hai ngày nữa: [Để anh tiễn em ra sân bay.]
Nghê Âm sợ anh lo lắng, không dám để anh biết cô bị bệnh, cũng không muốn anh bận rộn lại phải dành thời gian đưa cô đi, bèn từ chối khéo: [Mấy ngày nữa gặp lại ở Bắc Kinh nhé.]
Cô còn gửi thêm một bức ảnh mèo cuộn tròn với cuộn len, kèm theo câu: [Chờ anh về ~]
Cuối cùng Hạ Hành Dữ cũng đồng ý: [Được rồi.]
Bên cạnh, Khương Bối Bối tình cờ liếc thấy màn hình tin nhắn của Nghê Âm, lại nhìn nét mặt cô vẫn còn chút dịu dàng, vẫn chưa tiêu hóa được hết chuyện này —
Vị tổng giám đốc lạnh lùng cấm dục ấy cuối cùng lại bị Nghê Âm hạ gục sao?
Tình tiết này quá mộng ảo rồi, Khương Bối Bối nở nụ cười như bà dì ghẻ hỏi cô: “Chị Âm Âm, chị đang lưu luyến không nỡ chia tay với tổng giám đốc Hạ à?”
Nghê Âm đỏ bừng mặt, lập tức khóa màn hình điện thoại, gõ nhẹ vào đầu Khương Bối Bối, cô nàng bĩu môi cười gian: “Chị à, tối qua em không quay lại được cảnh chị uống say ngã vào lòng tổng giám đốc Hạ, chị không biết đâu, hai người ngọt ngào đến mức làm mặt Tống Chiêm đen xì luôn.”
Cảnh đó miễn bàn đến chuyện hả hê đến mức nào, hồi ấy Tống Chiêm không biết quý trọng tiên nữ nhỏ nhà cô ấy, giờ có hối hận cũng vô ích.
“Cô chiêu nhà giàu với tổng giám đốc cao quý, thiết lập nhân vật này em mê rồi, chị Âm Âm, sau này nhớ kể thêm nhiều cuộc sống hôn nhân thường ngày của chị với tổng giám đốc Hạ nhé, em ghiền sự ngọt ngào rồi.”
Nghê Âm chỉ biết lắc đầu bất lực.
… Cái gì cũng ghiền thì chỉ hại mình thôi!
Cố gắng chống chọi với cảm cúm và cái mũi cứng như xi măng, Nghê Âm bay về Bắc Kinh, vừa về đến nhà, Nghê Ánh Chi biết cô bị cảm, lập tức gọi bác sĩ gia đình đến, bắt cô nằm trên giường nghỉ ngơi, mẹ cô tự tay giám sát người nấu thuốc Đông y.
Nằm trên giường, Nghê Âm nhìn mẹ đang cắt trái cây cho mình, cười bất lực: “Mẹ ơi, con cũng hai mấy tuổi rồi, mẹ làm thế này cứ như thể con không tự lo được cho mình, còn tưởng con bị bệnh nặng gì đó đấy.”
“Phỉ phui cái miệng, không được nói linh tinh, bị bệnh nặng gì chứ.”
Nghê Ánh Chi đút cho cô miếng táo, lải nhải: “Con biết con hai mấy tuổi rồi mà còn như con nít, đá chăn suốt, Hành Dữ cũng thật là, lại để con bị lạnh cả đêm.”
“Không liên quan đến anh ấy đâu mẹ, anh ấy cũng không biết mà.”
“Sao vậy, hai đứa không ngủ chung phòng à?”
Nghê Âm hơi không biết trả lời thế nào, bèn viện cớ: “Tối qua anh ấy bận việc mà…”
“Con cũng phải giám sát nó chứ, đừng để nó làm việc quá sức, không tốt cho sức khỏe đâu.”
“Vâng.”
Nghỉ ngơi ở nhà nửa ngày, hôm sau có cảnh quay, Nghê Âm không muốn làm chậm tiến độ của đoàn phim, vẫn đến phim trường.
Tháng Giêng trời lạnh nhất, Nghê Âm còn phải quay cảnh mưa, đạo diễn vốn đã chuẩn bị cho cô diễn viên đóng thế, nhưng để đảm bảo chất lượng bộ phim, Nghê Âm không dùng thế thân, đích thân diễn, dẫn đến việc bệnh tình vừa có chút thuyên giảm lại nặng thêm.
Bị cảm mà vẫn phải đóng phim, biết làm sao bây giờ, chỉ có thể cố gắng chống đỡ thôi.
Cảnh nào cần quay thì quay, thuốc gì cần uống thì uống, cô cứ từ từ dưỡng bệnh, không xem đó là chuyện to tát, chỉ là không ngờ mấy ngày sau, Hạ Hành Dữ bay về Bắc Kinh, gọi điện cho cô, câu đầu tiên lại là: “Em bị cảm rồi à?”
Hạ Hành Dữ vừa đáp máy bay, vừa hay nhận được điện thoại của Nghê Ánh Chi, bên kia biết anh về rồi, bèn bảo anh có thời gian thì cùng Nghê Âm về nhà ăn cơm, còn bảo anh chú ý giám sát Nghê Âm dưỡng bệnh cho khỏe hẳn, thế là anh mới biết chuyện này.
Như một đứa trẻ bị phát hiện làm sai, cô ngượng ngùng đáp một tiếng, Hạ Hành Dữ nhíu mày: “Em đang ở đâu?”
Cô nói đang ở phim trường, Hạ Hành Dữ không nói gì thêm, cúp máy.
Nửa tiếng sau, Nghê Âm quay phim cả ngày cuối cùng cũng xong, mệt mỏi trở về xe bảo mẫu nghỉ ngơi.
Cô hôm nay mặc một chiếc sườn xám cổ điển màu vàng xanh thêu tay, cài một chiếc trâm hoa hải đường lên tóc. Cô tháo trâm ra, mái tóc dài mượt mà như sóng biển xõa xuống, cô đắp lên một tấm chăn mỏng, nửa nằm nửa ngồi trên ghế, khuôn mặt trắng nõn mệt mỏi càng lộ vẻ tiều tụy.
Trong cơn mơ màng buồn ngủ, cô cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh. Cô bị kéo vào một vòng tay. Cơ thể ấm áp của người ấy mang theo cảm giác an toàn, cùng với hương tuyết tùng quen thuộc tràn ngập khoang mũi, như thể ai đó đã vượt qua ngàn dặm đường, băng qua núi tuyết mênh mông, đến bên cạnh cô vậy.
Ý thức của cô dần tỉnh lại, định mở mắt ra, nhưng đầu đã bị một bàn tay ấm áp che lại, giọng nam trầm thấp quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu: “Không sao, cứ ngủ tiếp đi.”
Biết được là ai, cô thả lỏng, không chống lại được cơn mệt mỏi, an tâm ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Mấy trợ lý còn lại thấy cảnh này đều không dám làm phiền, kéo nhau xuống xe đi ăn tối.
Chiếc xe bảo mẫu đỗ trong bãi xe, không ai biết rằng, bên trong, ông chủ lớn của Sâm Thụy đang dịu dàng ngồi bên cạnh Nghê Âm.
Không biết đã qua bao lâu, khi tinh thần khôi phục, cô dần dần tỉnh lại, nhận ra mình vẫn luôn dựa vào lòng Hạ Hành Dữ, lúc này mới bối rối cảm thấy ngại ngùng. Cô không dám cử động, từ từ mở mắt ra, thấy anh mặc áo quần trang trọng, một tay ôm cô, một tay xem tin tức tài chính trên điện thoại. Đôi tay trắng ngần thon dài như ngọc sứ quý giá, nhưng lúc ôm cô hôm ấy lại mạnh mẽ và rắn rỏi, tạo nên một sự đối lập rõ rệt.
Cô không dám mở miệng, một lúc sau giọng anh vang lên, nhàn nhạt và mang chút ý cười:
“Tỉnh rồi còn giả vờ ngủ à?”
Cô lập tức ngồi dậy, ngơ ngác trợn tròn mắt: “Sao anh biết em tỉnh rồi thế?”
“Hàng mi em cứ run như cánh chim vậy.”
“…”
Anh cầm cốc giữ nhiệt của cô lên, rót nước cho cô: “Cảm cúm thế nào rồi, giờ còn triệu chứng gì không?”
“Hôm nay đỡ rồi, chỉ còn đau họng một chút.” Cô nhìn anh, “Không phải sáng nay anh nói trở về rồi sẽ tới tập đoàn sao?”
“Công việc để sau, anh đến xem em trước đã.”
Anh nhíu mày nhìn gương mặt tiều tụy của cô, “Nghe mẹ nói em đã bị cảm từ tối hôm ở thành phố Hàng, sao lại không nói với anh? Còn giấu anh bao nhiêu ngày nữa?”
Cô ngượng ngùng đáp lời: “Không sao mà, em cảm cúm mãi thành quen rồi, uống thuốc sẽ khỏi thôi, em không muốn anh lo lắng mà.”
“Em bị ốm, sao anh có thể không lo được.”
Nghe vậy, Nghê Âm ngây ra một lúc, lòng cô bỗng rung động, nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, em đã đỡ nhiều rồi.”
Sau đó Hạ Hành Dữ lấy từ ghế sau ra một bó hoa hồng, Nghê Âm ngỡ ngàng: “Sao anh còn mua hoa nữa thế?”
Anh nhìn cô: “Giờ có thể công khai tặng rồi.”
Nghê Âm thấy đó là một bó hoa hồng Jennie Belle, cánh hoa hồng phớt xếp chồng lên nhau, nhẹ nhàng bồng bềnh như đám mây.
Cô khẽ cười: “Cảm ơn anh.”
Anh hỏi cô có đói bụng không, rồi đưa cô đi ăn tối, cô đồng ý và cùng anh xuống xe, lên chiếc Rolls-Royce.
Chiếc xe chạy về khu vực trung tâm thành phố, Nghê Âm nhắn tin cho Khương Bối Bối. Lúc này, Khương Bối Bối và đội ngũ làm việc của cô vẫn đang ngồi ăn, bàn luận về việc Hạ Hành Dữ vừa về tới Bắc Kinh đã vội vã đến tìm Nghê Âm, ai nấy đều cảm thán rằng hai người không hổ là vợ chồng mới cưới, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau.
Khương Bối Bối trả lời: [Không vấn đề, chị và tổng giám đốc Hạ cứ tận hưởng thế giới hai người đi nhé hi hi.]
Buổi tối, Hạ Hành Dữ đưa Nghê Âm đến một nhà hàng đồ ăn Hoa riêng tư, các món ăn thanh đạm, rất hợp để bồi bổ cơ thể cô.
Hai người vừa ăn, Hạ Hành Dữ vừa hỏi cô về công việc mấy ngày qua, Nghê Âm cũng chia sẻ, rồi lắng nghe anh nói chuyện.
Trước đây cô luôn lo lắng rằng giữa mình và Hạ Hành Dữ sẽ ít chủ đề chung, dễ cảm thấy ngại ngùng, không thoải mái, nhưng những lo lắng đó hoàn toàn không xảy ra. Anh như thể luôn sẵn sàng nhường nhịn câu chuyện của cô, phần lớn thời gian là tập trung lắng nghe.
Trước kia, khi ở bên Tống Chiêm, cô gần như luôn là người nghe anh ta nói. Dường như mọi chủ đề giữa họ đều xoay quanh Tống Chiêm, nhưng với Hạ Hành Dữ thì lại khác.
Dường như anh thật sự quan tâm đến cuộc sống của cô.
Sau bữa ăn, Hạ Hành Dữ hỏi cô: “Tối nay em có kế hoạch gì không?”
“Không có, sao vậy?”
“Đi xem một nơi.”
Nửa giờ sau, chiếc Rolls-Royce tiến vào cổng một trang viên gần ngoại ô. Trong màn đêm, trang viên mang phong cách châu Âu như một giấc mộng, diện tích rộng lớn, những thảm cỏ trải dài bên bờ hồ, mặt nước phản chiếu ánh trăng lung linh.
Xe dừng trước một tòa nhà màu trắng, Nghê Âm theo Hạ Hành Dữ xuống xe. Anh nắm tay cô, dắt vào bên trong, những người giúp việc đứng hai bên trước sân cúi đầu cung kính:
“Chào mừng ông chủ và bà chủ về nhà.”
Nghê Âm: “?”
Bước vào bên trong, lối trang trí cổ điển châu Âu với gam màu trắng ngà được ánh đèn làm sáng bừng, không gian ấm áp, sang trọng, đa phần các món đồ trang trí cổ đều mang hình tượng hoa hồng, tinh xảo và lộng lẫy.
Biệt thự chính có bốn tầng, phía sau còn có một khu vườn hoa hồng và bể bơi. Nghê Âm đi dạo một vòng, cuối cùng đến sân thượng trên mái nhà. Cô nhìn quanh trang viên, nơi ánh mắt cô chạm tới, tất cả đều là chỗ ở của hai người họ.
Một lúc lâu sau, cô mới tìm lại được giọng nói:
"Hạ Hành Dữ, đây là đâu vậy..."
Người đàn ông cười nhẹ, "Không phải vừa rồi người giúp việc đã nói rồi sao? Chào mừng về nhà, đây là nhà tân hôn của chúng ta."
"Nhà tân hôn sao??! Anh chuẩn bị từ bao giờ vậy?"
"Đã mua và trang trí từ rất sớm rồi, sau khi cầu hôn em, anh đã bắt đầu cho người hoàn thiện nội thất."
Anh hỏi: "Thế nào, em có thích không?"
Nghê Âm nói, cô tưởng rằng phong cách mà anh thích đều là kiểu hiện đại tối giản đen trắng xám, Hạ Hành Dữ đáp: "Đó là nhà, không giống với tổ ấm lắm."
Anh dựa vào lan can, giọng đùa cợt: "Hơn nữa hồi nhỏ có người không phải thường nói, lớn lên kết hôn nhất định phải sống trong lâu đài đẹp nhất sao?"
Hồi nhỏ, Nghê Âm thường giọng nũng nịu nói với Hạ Hành Dữ rằng sau này khi họ kết hôn, cô muốn sống trong một lâu đài lớn, cô muốn trở thành công chúa xinh đẹp nhất.
Người đàn ông nói: "Vì vậy, anh đã chuẩn bị xong lâu đài rồi."
Trong đầu Nghê Âm như có pháo hoa nổ tung, bị anh kéo đến trước mặt, giọng nói dịu dàng của Hạ Hành Dữ vang lên: "Chỉ còn chờ công chúa của anh dọn vào thôi."
[Tác giả có lời muốn nói]
Tôi cảm thấy đau lòng vì trong đời thực không có một ông xã như tổng giám đốc Hạ, hu hu hu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận