TÌM NHANH
TỜ HÔN THƯ TRONG PHÒNG TỐI
Tác giả: Mộ Nghĩa
View: 1.686
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Màn đêm buông xuống, trên ban công, Phó Lận Chinh ngồi một mình trên chiếc ghế xích đu, gương mặt tối sầm, uống từng ly rượu một.

 

Bóng lưng lạnh lùng, như thể khắc mấy chữ lớn —  

 

Tôi đang tức giận.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giận kiểu không thể dỗ được.

 

“Xong rồi, có phải là chúng ta có đùa hơi quá trớn rồi không?”

  

“Người này thật sự giận rồi sao?”

 

Mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, sau đó Hạ Tư Lễ dẫn đầu, cả nhóm bước đến trước mặt Phó Lận Chinh: “Cậu chủ Phó, chúng tôi sai rồi, cậu đừng giận nữa.”  

 

Từng người một “kính cẩn” xin lỗi, anh ấy nhìn về phía bọn họ, đôi môi mỏng lạnh lùng buông vài chữ: “Đây là cái niềm vui bất ngờ lớn mà các người bảo à?”  

 

“……”

 

“Tôi vừa về nhà lại có thêm một em rể, quả là bất ngờ lớn thật.”  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Lận Chinh cười lạnh: “Sao không đợi đến khi tôi làm bác ruột rồi mới nói cho tôi biết đi? Bất ngờ đó còn lớn hơn, cấp độ vũ trụ luôn rồi.”

 

“Hình như cũng không giấu được đến lúc đó mà…”  

 

“Các người thật sự định làm vậy phải không?!”

 

Mọi người không nhịn được cười, Phó Lận Chinh giận đến mức mặt đen lại, nhìn về phía anh em nhà họ Hạ, những người trêu chọc anh ấy nhiều nhất: “Các người biết từ lúc nào?” 

 

Hạ Thiên Đường ôm lấy Nghê Âm, khó xử nói: “Anh à, không còn cách nào khác, Âm Âm là bạn thân của em, bạn thân thì không có gì giấu nhau, cô ấy kể với em đầu tiên.”  

 

Hạ Tư Lễ nhoẻn miệng cười: “Người anh em à, tôi không cố ý giấu cậu đâu, chẳng qua là A Dữ không cho tôi nói ra, tôi cũng khó xử mà.”

 

Phó Lận Chinh giận đến mức liếm môi, ánh mắt chuyển sang Dung Vi Nguyệt:  

 

“Em  cũng biết từ sớm rồi chứ gì?”  

 

“Không có, tối nay khi đến đây em mới biết.”  

 

“……”

 

Gương mặt Phó Lận Chinh đen kịt như than: “Hóa ra em gái tôi sắp kết hôn, mà tôi là người cuối cùng biết sao?! Trong khi đó tôi còn tưởng các người đến để chúc mừng cho thành công của tôi, ai dè là định hợp sức chơi tôi!”  

 

“Cậu chủ Phó à, chúng tôi thật sự muốn chúc mừng cậu mà.”  

“Cút, chúc mừng là thật, trêu tôi cũng là thật!”

 

Mọi người vừa cười vừa dỗ dành anh ấy, Phó Lận Chinh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, một lúc sau Nghê Âm ra hiệu cho những người khác rời đi trước. Cô liếc nhìn Phó Lận Chinh đang uống rượu, rồi ngồi xuống bên cạnh anh ấy.

 

Anh ấy lập tức lùi ra, cô lại tiến gần vào.

  

Anh ấy lùi ra, cô lại tiến sát vào.  

 

Cho đến khi anh ấy đứng dậy, Nghê Âm vội kéo tay áo anh ấy, giả vờ tội nghiệp chớp mắt: “Anh à, em sai rồi, anh thật sự không thèm để ý đến em nữa sao…”  

 

“Đừng gọi anh là anh nữa, chuyện lớn như vậy mà em còn giấu anh, em coi anh là anh trai thật à?”  

 

“Không phải, em không cố ý giấu anh, chẳng qua đúng lúc anh đang thi đấu, bố mẹ cũng bảo đợi anh về rồi mới nói. Nhà họ Hạ lại chọn đúng ngày hôm nay để đến xin cưới, em cũng định đợi anh về rồi sẽ nói ngay mà.”  

 

Phó Lận Chinh khẽ hừ, “Chuyện em sắp kết hôn không quan trọng hơn mấy chuyện khác à? Em có thể phân biệt nặng nhẹ chút không?”

 

“Em biết mà, là em không xử lý tốt, hôm nay em cũng rất muốn có anh ở đó…”

 

Sau đó cô nhìn thấy Hạ Hành Dữ từ trong nhà đi ra, ánh mắt cầu cứu hướng về phía anh. Hạ Hành Dữ trấn an: “Không sao, anh và anh của em sẽ nói chuyện riêng, em vào ăn chút gì trước đi.”  

 

Phó Lận Chinh lạnh lùng lườm anh: “Cậu còn dám đến đây à? Cậu không sợ tôi đánh cậu sao?”

Hạ Hành Dữ cười khẽ: "Anh vợ làm gì cũng được."  

 

"……?"  

 

Sao người này lại có thể vô liêm sỉ như vậy chứ?! Ai là anh vợ của anh hả!  

 

Phó Lận Chinh cũng bảo Nghê Âm vào trong, nói muốn tính sổ riêng với Hạ Hành Dữ, cô đành phải rời đi.  

 

Chỉ còn lại hai người đàn ông, Phó Lận Chinh tức giận nhìn anh: "Hạ Hành Dữ, tôi coi cậu là anh em, mà cậu lại lén lừa em gái tôi đi, còn không nói với tôi một tiếng?"  

 

Anh ấy biết từ nhỏ người này đã thâm hiểm, không ngờ lại đến mức này, "Bảo sao, lúc trước tôi nói Âm Âm không cần vội kết hôn, cậu đứng đó lại bảo con bé đã đến tuổi rồi, lúc đó cậu đã bắt đầu tính toán rồi phải không?"  

 

"Trước khi đến Thanh Âm Quán hai ngày, tôi có nói với Âm Âm về chuyện kết hôn."  

 

"Ông nội Hạ giục cậu, nên cậu mới lợi dụng em gái tôi để ứng phó với gia đình sao?"  

 

Có chút bực bội, có chút ngạc nhiên, cũng có chút hoài nghi.  

 

Tình nghĩa anh em là một chuyện, nhưng với việc này, chắc chắn anh ấy sẽ đứng về phía em gái mình. Phó Lận Chinh hiểu rõ tính cách của Hạ Hành Dữ, việc anh đột nhiên muốn kết hôn không đơn giản chút nào.  

 

"Rốt cuộc là cậu có mục đích gì?"  

 

Hạ Hành Dữ đoán suy nghĩ của anh ấy cũng giống như Phó Tư Thịnh, lập tức châm một điếu thuốc, ánh mắt phản chiếu màn đêm như dải ngân hà trải rộng ngoài kia, giọng nói hoà trong làn khói trắng:  

 

"Không phải vì muốn kết hôn mà tôi mới tìm đến Âm Âm."  

 

"Ngược lại, chính vì là Âm Âm, nên tôi mới muốn kết hôn."  

 

Phó Lận Chinh khẽ sững lại.  

 

Ánh mắt Hạ Hành Dữ dõi theo bóng dáng dịu dàng bên trong, Phó Lận Chinh lập tức hiểu ra, im lặng hồi lâu, "Sao cậu không nói những chuyện này với tôi sớm hơn?"  

 

"Xin lỗi, đúng là tôi có chút lòng riêng, không muốn ai ảnh hưởng đến quyết định của Âm Âm, mấy ngày trước cô ấy đồng ý, là tôi không cho cô ấy nói với cậu."  

 

"Nói nhảm, tôi còn không hiểu con bé sao? Cậu cũng không đến mức vô trách nhiệm như vậy, chắc chắn là con bé nhát gan." Phó Lận Chinh cười nhạt, "Không phải, sao các cậu lại nghĩ tôi sẽ phản đối chứ?"  

 

Hạ Hành Dữ nhướng mày: "Vậy là cậu đồng ý rồi?"  

 

"……"  

 

"Ý tôi là, nếu cậu thật lòng với em gái tôi, mà con bé cũng đồng ý, thì tôi còn có thể ngăn cản sao?"  

 

Anh ấy cũng hy vọng em gái mình có thể ở nhà thêm vài năm, nhưng Âm Âm đã lớn rồi, hơn nữa từ nhỏ cô và Hạ Hành Dữ đã có hôn ước, nếu anh ấy không đồng ý thì đã nói từ lâu rồi, sao phải đợi đến bây giờ mới phản đối chứ?  

 

Bọn họ đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử!  

 

Một lúc sau, Nghê Âm không thể ngồi yên trong phòng nữa, bèn đi ra ngoài tìm hai người họ, thấy sắc mặt của Phó Lận Chinh đã tốt hơn nhiều, cô kéo tay áo anh ấy: "Anh à, anh đã bớt giận chưa? Hai người nói chuyện gì vậy?"  

 

"Sao thế, sợ anh mắng cậu ta à? Quả nhiên em gái lấy chồng là như bát nước đổ đi."  

 

Nghê Âm khoác tay anh ấy làm nũng: "Làm gì có, em thương anh nhất mà."  

 

"Ai là quan trọng nhất?"  

 

"Tất nhiên là anh rồi."  

 

Phó Lận Chinh nhìn sang Hạ Hành Dữ đang bày ra vẻ mặt ghen tị, lập tức bật cười thành tiếng.  

 

Tốt lắm, thù đoạt em gái đã được trả.  

 

Phó Lận Chinh xoa đầu Âm Âm: "Nhớ kỹ đấy, em mãi mãi phải đối xử với anh tốt hơn chồng em, đừng để cánh tay bị bẻ quặt ra ngoài."  

 

Nghe đến chữ "chồng", má Nghê Âm đỏ bừng, cô quay sang nhìn Hạ Hành Dữ, thấy anh khẽ mỉm cười:  

 

"Ừ, anh trai em nói đúng, cứ để cậu ấy ở vị trí đầu tiên."

 

Nghê Âm mỉm cười: "Vâng, chắc chắn rồi."  

 

Ba người cùng bước vào trong nhà, bữa tối đã được chuẩn bị xong, mọi người vui vẻ tổ chức tiệc mừng cho Phó Lận Chinh, không khí vui vẻ cũng khiến anh ấy hết giận.  

 

Cơn giận của cậu chủ lớn đến nhanh mà cũng đi nhanh, bạn bè lâu năm đều hiểu tính anh ấy nên mới dám trêu đùa như vậy.  

 

Phó Lận Chinh cũng không nói gì thêm, chỉ phạt Hạ Hành Dữ uống rượu, "Muốn làm em rể tôi à, uống với tôi cái đã."  

 

Hạ Hành Dữ cầm ly lên, không từ chối chút nào.  

 

Nghê Âm đứng bên cạnh lo lắng: "Hai người có thể uống ít lại không?"  

 

Cả hai đều không để ý đến cô, cô đành tự rót một chút, nhưng hai người lập tức quay đầu nhìn cô:  

 

"Không được uống."  

 

"Uống ít thôi."  

 

"......"  

 

Hai người đúng là quá đáng.  

 

Nghê Âm không cản nổi họ, Hạ Tư Lễ cười với cô: "Đừng lo, tửu lượng của hai người họ ngang nhau, anh mà uống cùng họ thì lúc nào cũng là người say trước."  

 

Nghê Âm chỉ còn biết bất lực để mặc họ.  

 

......  

 

Mọi người chơi đến khá muộn.  

 

Anh em nhà họ Hạ chuẩn bị đi về, Dung Vi Nguyệt cũng muốn rời đi, Phó Lận Chinh bèn nói với Nghê Âm: "Đi thôi, về nhà."  

 

Hạ Tư Lễ: "Này, anh trai quản em em kỹ ghê nhỉ, người ta sắp kết hôn rồi, có thể cho chút không gian riêng được không? Âm Âm, em muốn ở lại không?"  

 

Nghê Âm hơi ngẩn người: "Em..."  

 

Mặt cô bỗng đỏ lên, chỉ thấy Hạ Hành Dữ tựa vào ghế sofa bên cạnh, bình thản nhìn những người khác: "Đi thong thả nhé, tôi không tiễn."  

 

Rõ ràng là anh muốn giữ người ở lại.  

 

Mọi người lập tức trêu đùa: "Rõ ràng là người ta thấy chúng ta phiền quá rồi, đi đi, đừng làm ảnh hưởng đến thế giới hai người của họ nữa..."  

 

Nghê Âm bị trêu đùa đến mức mặt đỏ bừng lên như đã uống rượu.  

 

Sao trước đây cô không phát hiện ra họ xấu tính như vậy chứ...  

 

Bốn người đi xuống gara, Hạ Thiên Đường cười với Phó Lận Chinh và Dung Vi Nguyệt: "Thôi, bọn tớ cũng không làm bóng đèn chen vào giữa hai người nữa, Nguyệt Nguyệt, hôm nay anh Lận Chinh trở về, cậu nên tổ chức riêng một buổi tiệc mừng cho anh ấy mới phải."  

 

Anh em nhà họ Hạ rời đi.  

 

Xung quanh không còn ai, Dung Vi Nguyệt khẽ nháy mắt với Phó Lận Chinh: "Nhìn anh hôm nay cũng mệt rồi, không cần tổ chức nữa đâu, em về trước đây, anh gọi xe giúp em nhé."  

 

Cô ấy định rời đi, nhưng cổ tay lại bị anh ấy mạnh mẽ giữ lại, người đàn ông tiến sát lại gần, đôi mắt híp lại: "Ai cho em đi?"  

 

"Sao vậy?"  

 

Anh ấy nắm lấy cằm cô ấy: "Mấy ngày trước đi nước ngoài trốn anh, giờ lại định trốn tiếp, em biết cách khống chế anh nhỉ?"  

 

Dung Vi Nguyệt cười cong mi: "Làm sao có chuyện đó, em nào dám chứ."  

 

"Không dám? Mọi người giấu anh đã đành, mà em cũng hùa theo họ trêu anh?"  

 

Cô ấy không ngờ anh ấy lại hẹp hòi như vậy, đến giờ vẫn tính sổ với cô ấy, "Sao, anh định xử lý em à?"  

 

Phó Lận Chinh cười, kéo cô ấy vào lòng: "Trước đây không phải đã xử lý rất tốt rồi sao?"  

 

Nghe thế mặt Dung Vi Nguyệt nóng bừng, hơi thở nóng hổi của anh ấy phả vào mặt: "Mua áo mưa rồi, để trên xe, tối nay làm bù lại mấy hôm trước luôn."  

 

......  

 

Ở một nơi khác.  

 

Trong căn hộ trên tầng cao, sau khi mọi người rời đi, không gian bỗng trở nên yên tĩnh hơn nhiều.  

 

Dì giúp việc đang dọn dẹp trong bếp, Nghê Âm nhìn sang Hạ Hành Dữ, trong đầu cô vẫn vang vọng những lời trêu chọc của đám người kia, tim cô đập thình thịch không ngừng.

 

Nghê Âm và Hạ Hành Dữ không phải là cặp đôi bình thường, nếu tiếp tục ở lại thì cô cảm thấy rất ngại: "Anh tư, em nghĩ giờ cũng khá muộn rồi, chắc em cũng nên về..."  

 

"Vội gì chứ, sợ anh không cho em đi à?"  

 

"Ưm..."  

 

Đuôi mắt người đàn ông khẽ nhếch lên một ý cười: "Yên tâm, hiện tại anh vẫn chưa giữ em ở lại đâu, lát nữa anh sẽ đưa em về."  

 

Nghê Âm gật đầu, nhưng sau đó vài giây, cô ngẩn người ra, đôi mắt mở to.  

 

?? Hiện tại chưa giữ lại?  

 

Ý anh là sau này sẽ giữ sao???  

 

Khoan đã, sau khi họ kết hôn, liệu có phải là sẽ...  

 

Suy nghĩ cô vô thức trôi dạt đến những viễn cảnh khác, mặt Nghê Âm bỗng chốc nóng bừng lên, đỏ như vừa uống rượu.  

 

Lúc này, dì giúp việc bưng một bát canh bước tới, kéo cô trở về thực tại: "Ông chủ, đây là canh giải rượu tôi vừa nấu xong."  

 

Hạ Hành Dữ cầm lấy bát canh, dắt Nghê Âm ngồi xuống sofa, cô nhìn thấy trong mắt anh có tia máu đỏ, nhớ lại việc tối nay anh uống rất nhiều rượu, không khỏi lo lắng: "Anh tư, sao anh lại uống với anh trai em nhiều như vậy chứ, như thế không tốt cho sức khỏe đâu."  

 

Anh cười: "Giấu cậu ấy chuyện này lâu rồi, cũng nên phải để cậu ấy xả giận chút chứ."  

 

"Tối nay hai người đã nói gì với nhau vậy?"  

 

"Cũng không nói gì nhiều, cậu ấy lo nhất là em, nên anh đã hứa sau này sẽ chăm sóc em thật tốt."  

 

"Ồ..."  

 

Mặt Nghê Âm lại đỏ bừng, cô nhớ đến câu nói buổi sáng của anh với Phó Tư Thịnh: "Nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy." Mọi người đều nói lời hứa là không đáng tin, nhưng nếu lời hứa đó từ miệng Hạ Hành Dữ thốt ra, cô lại cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ, như thể anh đã nói được thì nhất định sẽ làm được vậy.  

 

Anh đứng lên: "Anh có vài tài liệu muốn đưa cho em."  

 

"Hả?"  

 

Hạ Hành Dữ mang ra một vài tài liệu từ trong phòng làm việc, Nghê Âm nhận lấy và nhìn vào, chính là danh sách tài sản cá nhân mà sáng nay Hạ Hành Dữ đã đưa cho Phó Tư Thịnh xem.  

 

Điều này có nghĩa là sau khi kết hôn, tài sản đứng tên cô sẽ tăng lên hàng tỷ bạc.  

 

Sao lại cho cô nhiều như vậy...  

Cô còn chưa kịp bất ngờ, thì thấy thêm một vài điều khoản về việc ra đi tay trắng và các thỏa thuận đặc biệt trước hôn nhân.  

 

"Ra đi tay trắng sao??!!"  

 

Nghê Âm đọc đi đọc lại vài lần, xác nhận mình không đọc nhầm, "Anh Tư, anh điên rồi à?"  

 

"Sao lại là điên?"  

 

"Đây là do bố em bắt anh ký à?"  

 

"Không phải, là anh tự nguyện."  

 

Lời hứa này giống như một canh bạc mà anh đặt cược toàn bộ gia sản, Nghê Âm chưa bao giờ yêu cầu anh làm điều này, cảm thấy vô cùng phi lý: "Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Nhỡ đâu, em chỉ nói là nhỡ đâu, nếu anh..."  

 

"Sẽ không có chuyện nhỡ đâu."  

 

Nếu anh dám nói, điều đó có nghĩa là anh tuyệt đối sẽ không để tình huống đó xảy ra.  

 

Hạ Hành Dữ khẽ nhếch môi cười: "Sao, em còn lo nghĩ giúp cho anh à?"  

 

"Không phải, em chỉ sợ sau này anh sẽ hối hận..."  

 

"Trước đây anh đã hứa với em là cả đời này mà, hơn nữa mẹ anh từng trải qua chuyện như vậy, anh sẽ không để điều tương tự xảy ra lần nữa đâu."  

 

Mẹ của Hạ Hành Dữ từng bị phản bội và lừa dối, mất cả tình lẫn tiền, sống cô đơn đến cuối đời, Hạ Hành Dữ tuyệt đối sẽ không để mình trở thành người phụ bạc, hơn nữa Nghê Âm cũng đã từng bị phản bội trong tình yêu, anh muốn mang lại cho cô nhiều cảm giác an toàn hơn.  

 

Nghê Âm từng nghĩ giữa họ chỉ là một giao dịch, đôi bên cùng có lợi, nhưng không ngờ người đàn ông này lại trân trọng cô đến vậy, trao cho cô lời hứa nghiêm túc như cặp đôi thực sự yêu nhau…

 

Cô cảm thấy như có một cơn sóng lớn tràn vào tâm trí, "Anh tư, em cứ tưởng giữa chúng ta chỉ là hôn nhân thỏa thuận..."  

 

Anh nhìn thẳng vào cô, giọng nói trầm khàn: "Cả đời chỉ dựa vào thỏa thuận để sống thì chẳng phải là quá nhàm chán sao? Đã kết hôn rồi, chi bằng chúng ta cứ coi đây là một cuộc hôn nhân thực sự, cùng nhau xây dựng vun đắp, em thấy thế nào?"  

 

Không phải chỉ là đóng kịch hay làm màu với bên ngoài, mà là như một cặp vợ chồng bình thường, cùng nhau thử trải qua cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.  

 

Nghê Âm ngây người, trong lòng như có dòng nước mật sôi sục, lan tỏa cảm giác ấm áp và ngọt ngào. Một lúc sau cô khẽ gật đầu, "Vâng..."  

 

Nếu anh trân trọng, thì cô cũng muốn thử như anh đã nói, cùng nhau xây dựng vun đắp.  

 

Sau khi thỏa thuận cơ bản đã được ký kết, cả hai ký tên và phần còn lại giao cho luật sư xử lý.  

 

Ở bên cạnh anh, Nghê Âm dần cảm thấy thoải mái hơn, họ trò chuyện với nhau mãi, không hề hay biết bên ngoài trời đã dần vào đêm khuya tĩnh lặng, lúc cô nhìn lại đồng hồ thì đã mười một giờ đêm.  

 

Điện thoại của Nghê Âm reo lên, là cuộc gọi từ Nghê Ánh Chi: "Cục cưng, con đang ở đâu thế?"  

 

"Con đang ở nhà anh tư."  

 

"Thế à, mẹ cứ tưởng là con đã về đoàn phim rồi chứ..."  

 

Nghê Ánh Chi do dự rồi hỏi thử: "Vậy tối nay con có định về nhà không? Nếu không thì cũng không sao, mẹ chỉ hỏi thế thôi."  

 

Nghê Âm ngượng ngùng hạ thấp giọng: "Con sẽ về ngay đây..."  

 

Sau khi cúp máy, cô thấy ánh mắt Hạ Hành Dữ thoáng hiện lên một ý cười, cô chớp mắt, mặt càng đỏ hơn.  

 

Anh cười gì chứ...  

 

"Mẹ đã gọi rồi, để anh đưa em về nhà." Anh mỉm cười nói.  

 

Nghê Âm đỏ mặt đồng ý.  

 

Nửa giờ sau, xe dừng trước cổng biệt thự nhà họ Hạ, Nghê Âm cười nhẹ chào anh: "Anh tư, em về trước nhé, anh cũng uống rượu rồi, nhớ về nghỉ ngơi sớm đi."  

 

Khi cô chuẩn bị đi, một bàn tay thon dài đưa ra trước mặt, trao cho cô một hộp quà màu xanh biển đậm: "Hôm nay anh quên chưa đưa cho em."  

 

Nghê Âm ngạc nhiên: "Đây là gì vậy?"  

 

Giọng anh trầm ấm như tiếng đàn cello vang bên tai cô trong làn gió:  

 

"Không có gì đâu, chỉ là món quà đầu tiên cho vợ sắp cưới của anh thôi."  


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)