Nghê Âm đi hết thảm đỏ, nửa tiếng sau, các chủ đề như #Nghê Âm Mặc Váy Bướm Lấp Lánh Trên Thảm Đỏ# #Nghê Âm Đẹp Phát Cuồng# #Nghê Âm Màn Khai Mạc Kinh Ngạc# nhanh chóng leo lên tìm kiếm nóng, bên dưới các bình luận sôi nổi:
[Âm Âm đẹp quá, vừa xuất hiện tôi đã ngơ ngác nhìn, tối nay đúng là bông hoa cao quý lạnh lùng giữa nhân gian mà!]
[Hu hu hu, vợ tôi đúng là nàng tiên giáng trần, tôi sắp ngất rồi!]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Bộ váy cao cấp này như được đặt may riêng cho Nghê Âm, rất hợp, đẹp đến phát điên!]
[Ban đầu tôi cứ nghĩ gương mặt "mối tình đầu" của Nghê Âm không hợp với kiểu trang điểm này, ai ngờ lại rất phù hợp, khuôn mặt này quá đẳng cấp, chị lấy cắp trái tim em mất rồi!]
[Không phải fan, là người qua đường nhưng cũng bị kinh ngạc, cô gái này đẹp không thể bàn cãi luôn.]
[Khuôn mặt của Nghê Âm luôn được trong giới công nhận là đẹp mà, tôi là con gái còn yêu chết chị ấy nữa là!]
[......]
Phong cách của Nghê Âm gây bùng nổ toàn trường, sức hot trên mạng không ngừng tăng cao.
Ký tên, chụp ảnh xong, Nghê Âm vào bên trong ngồi xuống, khi trò chuyện với những người bạn trong giới, cô cảm thấy Tống Chiêm ở phía trước bên phải thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Điện thoại liên tục rung, bên kia không ngừng gửi tin nhắn chất vấn.
Nghê Âm không trả lời, thờ ơ đến mức thậm chí không thèm liếc mắt nhìn một cái nào.
Buổi lễ buổi tối bắt đầu, ban đầu cô nghĩ tối nay chỉ là để chúc mừng người khác, không ngờ cô lại giành được giải Nữ diễn viên thể hiện xuất sắc nhất năm nhờ vào bộ phim đầu năm.
Mặc dù không phải là giải thưởng có giá trị cao nhất, nhưng cũng là sự công nhận cho thành tích của cô.
Dưới tiếng vỗ tay, cô bước lên sân khấu, nhận chiếc cúp nặng trĩu, lúc này cô mới có chút cảm giác chân thật.
Cô cúi người thật sâu, đôi mắt trong veo lấp lánh dưới ánh đèn flash.
Cô nói rất nhiều lời cảm ơn.
Nhiều hình ảnh lướt qua trong đầu cô.
Cô biết, từ giờ trở đi, nhiều việc và nhiều người sẽ không còn là trói buộc của cô nữa.
"Hy vọng tôi mãi mãi tự do, mãi mãi dũng cảm, theo đuổi giấc mơ, đi tới đỉnh cao, nỗ lực hơn để trở thành phiên bản tốt hơn."
-
Buổi lễ điện ảnh buổi tối kết thúc suôn sẻ.
Nghê Âm rời khỏi hiện trường và lên xe bảo mẫu, Khương Bối Bối cùng các thành viên trong đội phấn khích nói: “Chị Âm Âm, mặc dù năm nay chúng ta bị hạn chế tài nguyên, nhưng may mà nỗ lực của chúng ta cuối cùng đã được đền đáp!”
“Đúng vậy, chị Âm Âm, màn thể hiện của chị trên thảm đỏ tối nay quá bùng nổ, bây giờ độ hot trên mạng càng lúc càng cao.”
“Có lần nào mà chị Âm Âm đi thảm đỏ mà độ hot thấp đâu…”
Nghê Âm mỉm cười, cảm ơn mọi người đã vất vả cả ngày, rồi phát bao lì xì cho từng người.
Nghê Âm chọn vài bức ảnh nhận giải để đăng lên Weibo, Khương Bối Bối ngồi cạnh ghé lại hỏi nhỏ: "Chị Âm Âm, tối nay anh Tống có liên hệ với em, bảo em nhắn chị trả lời tin nhắn của anh ấy, hình như anh ấy khá gấp, nói là không liên lạc được với chị, có chuyện gì vậy?"
Nghê Âm điềm nhiên: "Không có gì, chị và anh ta chia tay rồi."
"Chia tay?!" Cô ấy hạ giọng, nhưng mắt thì trợn tròn.
Nghê Âm nói vừa mới đề nghị chia tay tối nay, Khương Bối Bối ngạc nhiên: “Chị Âm Âm, vậy chị có ổn không...”
Nghê Âm mỉm cười nhẹ: "Chỉ là chia tay thôi, em thấy chị có khóc lóc, làm ầm ĩ hay đòi sống đòi chết không?"
Khương Bối Bối biết Nghê Âm đã thích Tống Chiêm nhiều năm, có thể đề nghị chia tay chắc chắn là do có chuyện lớn xảy ra, kết hợp với sự khiêu khích của Nhạc Tinh hôm qua, cô ấy đã đoán được phần nào lý do, bực tức: "Chia tay đúng rồi, là Tống Chiêm không xứng với chị, chị tốt như vậy mà anh ta không biết trân trọng, nếu em là đàn ông, em sẽ bán cả gia sản để cưới chị!"
Nghê Âm nhìn Khương Bối Bối đang bày ra ánh mắt ngưỡng mộ, nở nụ cười, chống cằm nói với cô ấy: "Sai rồi, phải là chị cưới em mới đúng."
Khương Bối Bối như bị đánh trúng vào tim.
Hu hu hu, lại bị chọc trúng tim nữa rồi!
Một Nghê Âm đáng yêu như vậy, đàn ông không biết trân trọng đều là chó!
Khi xe đến nhà, Khương Bối Bối cùng những người khác rời đi, Nghê Âm bước vào biệt thự. Lên lầu vừa thay xong lễ phục thì cửa biệt thự vang lên tiếng gõ cửa dồn dập:
“Nghê Âm! Nghê Âm!”
Giọng nói gấp gáp của Tống Chiêm truyền đến tai.
Người giúp việc không biết chuyện gì xảy ra, mở cửa để Tống Chiêm xông vào. Khi Nghê Âm xuống lầu, Tống Chiêm thấy cô thì lập tức lao tới: "Âm Âm!"
Nghê Âm liếc nhìn dì Tiễn đang ngơ ngác, bảo bà ấy đi làm việc khác. Người giúp việc rời đi, Tống Chiêm nhìn cô, vẻ mặt căng thẳng, hơi thở dồn dập: “Em có biết anh đã nhắn cho em bao nhiêu tin nhắn không? Tại sao em không bắt máy?”
Nghê Âm lạnh lùng nhìn anh ta:
“Những gì tôi nói trên điện thoại vẫn chưa đủ rõ ràng sao?”
“Em đừng có làm loạn được không? Chia tay gì chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà em lại muốn chia tay?!”
“Đến giờ anh vẫn còn giả vờ à?”
Đôi mắt phượng của Nghê Âm luôn được người trong giới công nhận là đẹp, có thể thể hiện tình cảm dịu dàng như nước, nhưng cũng có thể sắc bén đến mức nhìn thấu lòng người.
Tống Chiêm bị cô nhìn đến mức chột dạ, môi anh ta khẽ động thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô vang lên: “Tối thứ Ba tôi bị cho leo cây, anh vội về thành phố là vì ai?”
Tim Tống Chiêm giật thót, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe từng chữ nặng nề của cô rơi xuống như búa tạ: “Mấy ngày nay, ngày nào anh cũng bảo dì Nguyễn nấu canh thuốc gửi đến bệnh viện là cho ai? Tối qua anh từ Thượng Hải về, nơi đầu tiên anh đến là đâu? Hay tôi hỏi thẳng hơn nhé — Anh và Diêu Tư Vi rốt cuộc là có quan hệ gì?”
Nghê Âm cảm thấy nực cười: “Anh nghĩ tôi còn không biết gì sao?”
“Miệng thì toàn lời dối trá, toàn sự lừa gạt, Tống Chiêm, anh lấy quyền gì mà còn dám hỏi tôi tại sao muốn chia tay?”
Việc tưởng như có thể che giấu được tất cả giờ đã bị lật tẩy ngay trước mặt.
Trong đầu người đàn ông lập tức sụp đổ, hoảng loạn: “Âm Âm, anh, anh và Diêu Tư Vi không phải như em nghĩ đâu. Bọn anh đúng là đã từng yêu nhau, nhưng bọn anh đã chia tay rồi. Em tin anh đi Âm Âm, người anh thích luôn là em mà…”
“Chát ——”
Còn chưa kịp dứt lời, má trái Tống Chiêm đã lập tức nóng rát.
Anh ta ngây người tại chỗ, người phụ nữ bày ra ánh mắt lạnh như băng nhìn anh ta:
“Anh có tư cách nói thích sao?”
“Hồi chia tay Diêu Tư Vi chưa bao lâu, anh vì muốn chọc tức cô ta nên lập tức đồng ý với tôi, đây là cái anh gọi là thích ư?!”
Trái tim như bị xé nát từng mảnh.
Khuôn mặt Tống Chiêm trắng bệch.
Đôi mắt Nghê Âm đỏ hoe: “Anh biết rõ tôi đã thích anh từ thời trung học, anh có thể không đáp lại tôi, tôi chưa bao giờ trách anh, nhưng anh lấy quyền gì để tùy tiện giày vò và lợi dụng tình cảm của tôi? Cái tát này là do anh nợ tôi.”
Lúc trước cô thích anh ta bao nhiêu, bây giờ cô ghét anh ta bấy nhiêu.
“Anh đã từng yêu Diêu Tư Vi nhưng lại giấu tôi. Sau khi cô ta về nước, anh vì cô ta mà lừa dối tôi đủ điều. Sao, cảm giác mập mờ qua lại với hai người phụ nữ rất hạnh phúc đúng không? Anh nghĩ tôi sẽ không bao giờ phát hiện ra à?”
Môi Tống Chiêm run rẩy, “Không phải đâu, Âm Âm, em nghe anh giải thích đi...”
“Không cần giải thích, chẳng lẽ những gì tôi nói không phải sự thật sao?”
Trong mắt Nghê Âm lúc này chỉ còn lại quyết tâm chia tay:
“Diêu Tư Vi đã trở về, giờ anh muốn nối lại tình xưa với cô ta thế nào thì cũng không liên quan gì đến tôi nữa.”
“Trước kia là do tôi mù quáng, ngốc nghếch thích anh bảy năm, Tống Chiêm, từ nay trở đi, chúng ta mỗi người một ngả, không còn liên quan gì đến nhau nữa.”
Mặc cho Tống Chiêm cố gắng níu kéo, Nghê Âm dứt khoát bảo người giúp việc mở cửa: “Anh Tống, xin mời anh rời khỏi đây ngay lập tức.”
Đôi mắt Tống Chiêm đỏ hoe, không thể ở lại, cuối cùng bước ra khỏi biệt thự và trở lại xe.
Cơn giận bùng phát, anh ta bực bội đập tay vào vô lăng, chửi thề một câu.
Trợ lý gọi điện đến hỏi về chuyện này, Tống Chiêm đau đầu xoa trán: "Nghê Âm đã biết tất cả mọi chuyện trước đây rồi."
Chuyện này ai biết cũng sẽ tức giận, nhưng anh ta không ngờ một người luôn hiền lành như Nghê Âm, lại trực tiếp đề nghị chia tay, hoàn toàn không quan tâm đến tình cảm bao năm qua.
"Anh Tống, chị dâu thực sự muốn chia tay với anh sao..."
Tống Chiêm cảm thấy vết đau trên má, cứng giọng: "Cô ấy sẽ không đâu."
Anh ta biết Nghê Âm đang giận, đợi cô bình tĩnh lại, anh ta sẽ giải thích rõ ràng với cô. Tình cảm của Nghê Âm dành cho anh ta sâu đậm đến thế, anh ta tin rằng cô ấy sẽ không nỡ chia tay với anh ta đâu.
Tuyệt đối không.
---
Một đêm trôi qua, ánh đèn neon dần phai nhạt, mặt trời mọc lên chiếu rọi khắp phố phường, ánh sáng rực rỡ.
Tối qua sau khi đuổi Tống Chiêm đi, Nghê Âm tẩy trang, rửa mặt, rồi nằm lên giường, mệt mỏi ngủ ngay lập tức.
Hôm nay không có lịch làm việc, cô ngủ một mạch đến trưa.
Tỉnh dậy, cô thấy tin nhắn của người đại diện Quý Toàn, bèn lập tức gọi lại. Đầu dây bên kia nói tạo hình tối qua của cô rất thành công, fan hâm mộ tăng thêm một triệu người chỉ sau một đêm, độ thảo luận cực cao, có hai lời mời chụp ảnh bìa tạp chí thời trang và vài nhãn hàng cao cấp ngỏ lời muốn hợp tác.
Tối qua Nhạc Tinh đi trước cô vài người, bài báo đã được chuẩn bị sẵn, nhưng không ngờ Nghê Âm lại chiếm hết sự chú ý, nghe nói khiến Nhạc Tinh tức giận vô cùng.
"Phần thảm đỏ ổn cả, nhưng có một tin không hay là đoàn làm phim ‘Gợn Sóng’ nói vai nữ chính đã được giao cho Nhạc Tinh, còn bên đó muốn giao cho em vai nữ phụ thứ tư."
Vai nữ phụ thứ tư trong phim là một tình địch ngây thơ ngốc nghếch xen giữa nam nữ chính, thường xuyên bị nữ chính làm bẽ mặt, xuất hiện ít lại không được yêu thích.
Cho cô đóng vai này rõ ràng là cố tình làm cô khó chịu.
Nghê Âm nói: "Từ chối thẳng đi, em không có hứng thú."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận