TÌM NHANH
TÌNH YÊU VỚI SAO TRỜI
View: 451
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Quỹ đạo ngân hà (2)
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

-Trái tim đang rung động-

 

Một sự im lặng đến nghẹt thở.

 

Tổng cộng có năm người trong phòng, trừ người đang nằm trên mặt đất, còn lại bốn người đối mặt nhìn nhau, đều không mở miệng nói chuyện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giáo viên chủ nhiệm lớp đầu tiên của cấp ba là một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi, mặc bộ đồ chuyên dành cho các nam giáo viên trung niên gồm áo sơ mi phối với quần âu, vạt áo được nhét kỹ vào quần, còn độn lên một chút mỡ bụng, đeo chiếc thắt lưng hiệu Septwolves.

 

Đầu tiên là ông liếc sơ qua Tóc Vàng nhìn như lang như hổ còn đang thấp giọng than khóc, thỉnh thoảng phát ra tiếng hít khí “ưm…a…”

 

Lại nhìn sang tên đầu sỏ bên cạnh đã biến cậu ta thành bộ dạng này.

 

Cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lê Nguyệt Hằng.

 

“Tại sao lại là trò nữa vậy?”

 

Lê Nguyệt Hằng: “…”

 

Cô cũng không muốn dính dáng tới mấy chuyện này có được không.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nói đi, rốt cuộc tình hình là như thế nào?” Giáo viên chủ nhiệm trầm giọng hỏi.

 

Lê Nguyệt Hằng giải thích một cách đơn giản chuyện đã xảy ra.

 

Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, trong lòng thầy chủ nhiệm cực kỳ phức tạp: “Không được, cho dù thế nào, cũng không thể động tay động chân đánh người trước như vậy được chứ.”

 

Không nghĩ tới hốc mắt con bé đột nhiên đỏ ửng, nâng cánh tay xắn tay áo lên, lộ ra một đoạn cổ tay mảnh mai.

 

Trên làn da trắng mịn, có một vết thương nhỏ không biết đã xuất hiện từ lúc nào.

 

Bị rách một chút da.

 

Đến máu cũng không chảy.

 

Rồi lại nhìn Tóc Vàng đang nằm trên mặt đất, cơ thể vẫn còn run rẩy.

 

Đường Vy Vy nghẹn ngào cất lời: “Thầy ơi, chính cậu ta là người ra tay trước.”

 

Đúng thật là Tóc Vàng chuẩn bị động tay đầu tiên.

 

Nhưng cậu ta chỉ vừa mới chạm vào cô ấy, đã bị phản đòn đánh gục trên đất, căn bản là chẳng làm cô ấy bị thương một chút xíu nào.

 

Ban đầu Đường Vy Vy cũng không muốn xuống tay ác như vậy, nhưng miệng Tóc Vàng này cực kỳ thô bỉ, cứ mở miệng là xúc phạm bọn cô, cô ấy mới không nhịn nổi, cuối cùng thì thành ra thế này.

 

Đường Vy Vy bắt đầu kể khổ, nói bản thân nhỏ bé yếu đuối bất lực thế nào, tình huống vừa rồi lại nguy hiểm cấp bách ra sao.

 

Khiến Lê Nguyệt Hằng được mở rộng tầm mắt.

 

Nếu không phải bản thân cô cũng có mặt tại hiện trường, không biết chừng sẽ thật sự tin cô ấy.

 

Chuyện này không thể giải quyết trong chốc lát được, Tóc Vàng còn đang bị thương nằm trên mặt đất, trước tiên phải đem người đưa đến bệnh viện trước rồi tính tiếp.

 

 

Sau khi về tới khu dân cư, sắc trời cũng đã tối.

 

Buổi tối vào mùa đông luôn đến rất nhanh, bầu trời đêm lạnh lẽo, các tòa nhà cao sáng đèn ở trong bóng tối được chia tách thành từng mảng sáng.

 

Cửa thang máy ting một tiếng rồi mở ra, Lê Nguyệt Hằng bước ra trước, Tịch Tinh theo sau lưng cô, đợi lúc cô chuẩn bị mở khóa vào nhà.

 

Anh đột nhiên cất tiếng: “Vậy tại sao hôm nay cậu không đợi tớ.”

 

“…” Lê Nguyệt Hằng ngừng bước chân, dừng trước cửa, quay đầu.

 

Nét mặt chàng trai lãnh đạm, trên người mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng gọn gàng, khí chất vừa sạch sẽ vừa lạnh nhạt, đôi mắt đen láy như nghiên mực không thể tan chảy.

 

Mãi sau này Lê Nguyệt Hằng mới kể cho cậu ấy nghe chuyện xảy ra ở KTV, là trước đó cố ý chờ Tịch Tinh tan học cùng nhau trở về nhà, lúc đó vẻ mặt của chàng trai so với hiện tại cũng không khác nhau mấy.

 

“Tớ cứ nghĩ dù sao cũng là ngày cuối cùng rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì được…” Lê Nguyệt Hằng mím môi: “Là do tớ quá sơ ý.”

 

Tịch Tinh nhìn cô, không nói chuyện.

 

Bọn họ đứng ở hành lang rất lâu, xung quanh tĩnh lặng.

 

Đèn cảm ứng tối lại.

 

Lê Nguyệt Hằng hoảng sợ, vô thức tìm kiếm thân hình thiếu niên trong bóng tối, cánh tay bám lấy tay áo anh, trong lòng nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

 

Tịch Tinh cong ngón tay, gõ lên tường hai tiếng, ánh đèn điện tử lập tức sáng lên một lần nữa, bao phủ xung quanh hai người.

 

“Lê Nguyệt Hằng.” Giọng anh vừa nhẹ vừa nhạt, nghe không rõ là đang tức giận hay vì cái gì khác, cực kỳ trầm thấp: “Nếu như hôm nay Đường Vy Vy không có ở đó, cậu có nghĩ đến hậu quả sẽ ra sao không?”

 

Suy cho cùng chắc chắn là cô không làm được chuyện có thể nhẹ nhàng quật ngã một tên nam sinh giống như Đường Vy Vy.

 

Cô chỉ có thể bị đánh thôi.

 

“Nếu như hôm nay cậu xảy ra chuyện gì, tớ làm sao để giải thích với chú dì đây?”

 

“…”

 

Ngón tay cô gái dần dần cuộn chặt thành nắm đấm.

 

Giống như đang nhẫn nại chuyện gì, cô lại mở miệng, giọng nói mang vài phần tủi thân: “Nếu như thật sự xảy ra chuyện, vậy nguyên nhân chính là do bản thân tớ, không có liên quan gì đến cậu.”

 

Vậy nên, cậu không cần phải giải thích gì với họ hết.

 

Trong lòng cũng không cần cảm thấy có trách nhiệm.

 

“Lê Nguyệt Hằng.” Tịch Tinh lại gọi tên cô.

 

“…”

 

Lê Nguyệt Hằng đương nhiên biết anh đang quan tâm mình.

 

Từ đó đến nay vẫn luôn là vậy, từ nhỏ Tịch Tinh luôn bị cha mẹ cô “giao nhiệm vụ” … phải chăm sóc, bảo vệ cô, ngày thường cần phải đốc thúc cô học tập, nhắc nhở cô chú ý sức khỏe…

 

Anh đồng ý rồi, cũng đều làm được tất cả.

 

Nhưng Lê Nguyệt Hằng không thích như thế.

 

Giống như mọi quan tâm và lo lắng cô, thật ra đều không phải do anh thật lòng muốn như vậy, mà chỉ là hoàn thành một loại nhiệm vụ mà thôi.

 

Chỉ là vì anh luôn xem “nói là làm” như phương châm sống của mình.

 

“Tịch Tinh.” Lê Nguyệt Hằng ngẩng đầu lên: “Cậu luôn kiểm soát tớ như vậy, có cảm thấy mệt không hả?”

 

Cô hỏi vấn đề này có chút đột ngột.

 

Tịch Tinh sững sờ trong phút chốc, đôi mắt bỗng trở nên tối sầm.

 

Anh lắc đầu.

 

Nhưng tớ thì rất mệt.

 

Năm chữ này nhẩm qua vô số lần từ đáy lòng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói ra miệng.

 

Lê Nguyệt Hằng hiểu rất rõ, bất kể nguyên nhân là gì, mấy năm này sự quan tâm chăm sóc của anh đối với cô là thật.

 

Anh chưa từng lừa cô, cũng không có chỗ nào không tốt với cô.

 

Nói những lời này, giống như đã được lợi còn khoe mẽ.

 

Suy cho cùng người ta cũng không nợ cô cái gì.

 

Lê Nguyệt Hằng rũ mắt, không để ý tới anh nữa.

 

Hít một hơi thật sâu, hạ bờ vai, cô nhẹ giọng nói: “Tớ biết việc ngày hôm nay là vấn đề ở tớ, xin lỗi cậu, không có lần sau nữa đâu.”

 

“…”

 

Ngay khoảnh khắc cô xoay người, Tịch Tinh đột nhiên nắm cổ tay cô.

 

Lê Nguyệt Hằng không quay đầu, cũng không giãy giụa.

 

“Cậu không vui.” Anh nói.

 

Giọng điệu khẳng định.

 

Quen biết lâu như thế, Tịch Tinh đã sớm hiểu rõ tính cách của cô, vừa kiêu ngạo vừa bướng bỉnh, để cô chủ động xin lỗi nhận sai còn khó hơn so với lên trời, lúc nào thì dễ dàng nói ra miệng vậy được.

 

Hơn phân nữa là vì tâm trạng không tốt.

 

Lê Nguyệt Hằng không thừa nhận: “Tớ không có.”

 

Tịch Tinh: “Cậu có.”

 

Lê Nguyệt Hằng: “Tới nói không có chính là không có.”

 

“…”

 

Cứ tiếp tục tranh cãi như vậy cũng không có ý nghĩa, giống học sinh tiểu học đấu võ mồm mà thôi.

 

Tịch Tinh thả tay ra, hàng mi dài cụp xuống, vươn tay ấn lông mày, thở dài nói: “Vậy thì không có gì.”

 

Tâm tình cô gái nhỏ luôn là xoay vòng vòng, thay đổi nhanh chóng, không phải lần nào anh cũng đoán trúng được.

 

Tịch Tinh ngẫm nghĩ.

 

“Là vì tớ vẫn luôn kiểm soát cậu, nên cậu cảm thấy phiền sao?”

 

Lê Nguyệt Hằng nhỏ giọng đáp: “Không phải vậy…”

 

Anh lại hỏi: “Hay là do vừa rồi tớ nói chuyện quá hung dữ hả?”

 

“Cũng không phải.”

 

Thế mà cũng không phải, vậy chỉ còn lại một khả năng cuối cùng.

 

Tịch Tinh hơi rũ mí mắt, tầm mắt từ mặt cô quét tới, tạm dừng một chút: “Bà dì cậu tới rồi à?”

 

“…”

 

Chàng trai dùng khuôn mặt thờ ơ, tông giọng bình đạm, lúc nói ra lời này có loại cảm giác vui mừng không thể giải thích được.

 

Lê Nguyệt Hằng xù lông: “Đã nói là không phải mà!”

 

Cô tức giận xoay người, mở khóa vào nhà và đóng sầm cửa lại.

 

Tịch Tinh đứng ở cửa, cũng không gấp gáp trở về nhà mình.

 

Trên mặt anh không những không có vẻ tức giận, ngược lại còn có mấy phần nhẹ nhõm.

 

Như vậy mới giống cô.

 

 

Bởi vì chuyện của Tóc Vàng, nên Lê Nguyệt Hằng bị gọi lên phòng giáo vụ một chuyến.

 

Lúc đi lên lầu vừa hay gặp được Đường Vy Vy, còn có mẹ cô ấy, một người phụ nữ mặc chiếc váy dài ưu nhã.

 

Khi tới phòng giáo vụ, cha mẹ của Tóc Vàng đã tới từ sớm.

 

Lê Nguyệt Hằng không tham gia vào quá trình đánh nhau, nhưng cô cũng là người có liên quan mật thiết đến chuyện lần này, thầy chủ nhiệm thuật lại đầu đuôi câu chuyện một lần nữa, đôi vợ chồng đó vừa nghe xong liền thốt lên: “Không thể nào!”

 

“Tiểu Hoàng nhà tôi dù thành tích bình thường không ra làm sao, nhưng cũng sẽ không làm ra loại chuyện này! Cô nói con tôi lừa cô uống rượu, có chứng cứ không?”

 

Lê Nguyệt Hằng nói: “Lúc đó có mặt các bạn học trong lớp, cũng khoảng mười hai mươi người. Thầy ơi, có cần em gọi điện thoại… xác nhận với họ không?”

 

Chủ nhiệm lớp Tạ Quyên Quyên đứng một bên gật đầu: “Tôi đã hỏi rồi, lời con bé nói là thật.”

 

“Nhưng cứ cho là vậy, thì cũng không thể đánh người được chứ!”

 

“Là cậu ta thâm hiểm khó lường, nếu tối hôm đó chúng cháu thật sự để cậu ta đạt được ý đồ, lỡ như xảy ra chuyện gì, cậu ta có chịu trách nhiệm được không? Không chỉ như vậy, ngày thi xong hôm đó cũng là cậu ta cản đường cháu và Vy Vy, muốn ra tay với bọn cháu.” 

 

“Bất kể là chuyện nào, nếu nó thật sự xảy ra, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.”

 

Lê Nguyệt Hằng vẻ mặt bình thản nói xong tất cả, nhìn sang hướng Đường Vy Vy: “Hơn nữa Vy Vy là phòng vệ chính đáng, cháu cảm thấy cậu ấy đã làm đúng.”

 

“Đánh gãy xương người khác tới mức nhập viện rồi mà còn bảo là không làm sai?!” Mẹ của Tóc Vàng cất giọng bén nhọn.

 

Đường Vy Vy lẩm bẩm: “Ai bảo cậu ta chịu để bị đánh chứ…”

 

Nhưng khi ánh mắt của giáo viên nhìn tới, cô gái nhỏ ngay lập tức làm bộ dạng như sắp khóc: “Nhưng cậu ta cũng đánh em, trên người toàn là vết bầm tím, có điều vị trí hơi riêng tư, lúc đó không tiện cho thầy xem.”

 

“…”

 

Hai bên kiên trì tranh luận.

 

Chính vào lúc này, cửa phòng giáo vụ đột nhiên được mở ra.

 

Chàng trai trẻ đứng ở cửa, trong tay cầm thứ gì đó giống như một sấp giấy tờ, lễ phép chào hỏi các thầy cô, nhấc chân bước vào phòng.

 

Trên mặt vẫn trước sau như một không có biểu cảm, khi đi ngang qua Lê Nguyệt Hằng, bước chân hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn cô một cái.

 

Lê Nguyệt Hằng mở to mắt ngạc nhiên, không hiểu tại sao Tịch Tinh lại có mặt ở đây.

 

“Thầy ơi, mời thầy xem thứ này.”

 

Cậu đưa đồ vật trong tay ra, là mấy tấm ảnh, đều là hình Tóc Vàng ăn hiếp các bạn học khác, cùng với chứng cứ cậu ta đang thu phí bảo hộ.

 

Trừ những thứ này ra, trong điện thoại của cậu còn có video và file ghi âm.

 

Bằng chứng không thể chối cãi.

 

Chuyện chị Lâm lần trước vừa xong, lần này lại tới thêm một Tóc Vàng.

 

Các thầy cô đều rất kinh ngạc, không nghĩ tới trong trường học lại ẩn giấu nhiều chuyện bẩn thỉu như vậy.

 

Điều này chứng minh nhân phẩm Tóc Vàng không đứng đắn, Đường Vy Vy chỉ phòng vệ chính đáng, sau khi cảnh cáo bằng lời nói, thì thả cho bọn họ trở về trước.

 

Lê Nguyệt Hằng cùng Đường Vy Vy bước ra cửa phòng.

 

Nhà bọn họ không cùng một hướng, nên Lê Nguyệt Hằng chào tạm biệt cô ấy, Đường Vy Vy vẫn chưa chịu đi, mím môi, bộ dạng như có lời muốn nói.

 

“Làm sao thế, Vy Vy?”

 

Đường Vy Vy nhìn cô ấy, đôi mắt hạnh nhân cong cong thành vầng trăng khuyết xinh đẹp như mọi khi, ánh mắt tràn ngập sự không nỡ: “Có chút chuyện muốn nói với cậu…”

 

“Tớ chuẩn bị chuyển trường rồi.”

 

“…”

 

Tin tức này đến quá đột ngột.

 

Lê Nguyệt Hằng chưa kịp chuẩn bị, đầu óc rối bời, đợi khi Đường Vy Vy quay người, cô mới nhớ ra cần hỏi nguyên nhân.

 

“Tại sao?” Lê Nguyệt Hằng vội kéo cô ấy, “Đây rõ ràng không phải lỗi của cậu, tại sao cậu phải chuyển trường?”

 

Nghe thấy tiếng mẹ đang ở phía trước giục mình, Đường Vy Vy đáp một tiếng “Đợi con một chút”, lại quay đầu, giải thích với Lê Nguyệt Hằng.

 

“Lý do không phải vì chuyện này, chỉ là có vài nguyên nhân.”

 

Nguyên quán của tớ ở thành phố Hi, sau kỳ thi tuyển sinh đại học tớ cũng phải quay về đó, vả lại bình thường công việc của mẹ tớ quá bận, không có thời gian lo cho tớ, dù sao ở thành phố Hi cũng có bà ngoại tớ.”

 

“…Ra là vậy”

 

 

Đầu tháng Một.

 

Đây là tháng lạnh nhất trong năm.

 

Mặc dù Thành phố Lâm nằm ở phía nam, nhưng gió lạnh trên phố dường như trộn lẫn với băng tuyết, lạnh buốt.

 

Lê Nguyệt Hằng đứng tại chỗ, đợi hình bóng Đường Vy Vy dần dần đi xa.

 

Cô từ từ ngồi xổm xuống, hai cánh tay ôm lấy chân, vùi mặt vào đầu gối, không biết trôi qua bao lâu.

 

Đỉnh đầu đột nhiên bị một lực nhẹ ấn xuống.

 

Lòng bàn tay chàng trai mang theo chút hơi ấm, vỗ hai cái, kèm theo câu nói nhỏ.

 

“Kiều Kiều, cậu vẫn ổn chứ?”

 

Lê Nguyệt Hằng ngẩng đầu lên.

 

Mặt cô khô ráo, cũng không có biểu cảm bi thương, chỉ là ánh mắt trống rỗng, vừa bàng hoàng lại bối rối.

 

Giống như vẫn chưa kịp phản ứng.

 

Lại như không muốn tiếp nhận sự thật này.

 

“Vy Vy sắp phải đi rồi.” Cô nói: “Tớ lại… không có bạn rồi.”

 

Gió thổi không ngừng.

 

Lá cây hai bên đường khô héo gần hết, chỉ còn cành cây rung rinh.

 

Giọng trầm ấm hòa cùng tiếng gió, mơ hồ vang lên.

 

“Tớ vẫn luôn ở đây.”

 

 

Bởi vì sự việc lần này, sau khi về nhà Lê Nguyệt Hằng lập tức nhốt mình trong phòng, cả cơm cũng không ăn, mặc cho cha Lê mẹ Lê có gọi thế nào, vẫn không chịu ra.

 

Cũng không phải trốn trong chăn khóc.

 

Cô chỉ là ngồi thẫn thờ bên bệ cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài từ trong xanh chuyển sang đỏ vàng, cuối cùng là một mảng đen tối.

 

Trong lòng luôn cảm thấy trống trải.

 

Cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.

 

Rất có tiết tấu.

 

Lê Nguyệt Hằng vừa nghe đã biết là ai.

 

Nhưng cô vẫn không muốn động đậy.

 

Tiếng gõ cửa duy trì được một lúc, bên ngoài khôi phục sự yên tĩnh.

 

Điện thoại trên bàn bỗng sáng đèn.

 

Hành Tinh: [Ra đây, tớ đưa cậu đi ngắm trăng.]

 

Lê Nguyệt Hằng giật mình.

 

Mím đôi môi, cô vẫn từ bệ cửa sổ bước xuống, mang dép đi ra cửa.

 

Chàng trai mặc bộ quần áo ở nhà màu xám đậm, cơ thể dựa vào khung cửa, cúi đầu nhìn cô.

 

Nhìn nhau hai giây, Tịch Tinh xoay người.

 

“Đi thôi.”

 

Lê Nguyệt Hằng đi theo anh.

 

Cái gọi là “đi ngắm trăng” của Tịch Tinh đương nhiên ý nghĩa của nó không phải là ngắm bình thường.

 

Mà là dùng kính viễn vọng ngắm.

 

Phòng anh có sân thượng rất lớn, đặt một chiếc kính viễn vọng, nhìn rất ngầu, nghe nói giá cả tới mấy chữ số.

 

Lê Nguyệt Hằng thường hay đùa rằng đây là đại bảo bối của anh.

 

Thông qua nó, có thể thấy rõ trên bề mặt mặt trăng được bao phủ bởi các miệng núi lửa lớn và nhỏ, cùng với biển trăng.

 

Đây cũng không phải đơn giản là biển và núi như ý nghĩa vốn có của nó.

 

Trên mặt trăng không có trạng thái lỏng, lúc con người quan sát mặt trăng sẽ thấy một khu vực toàn màu đen, cái đó được gọi là biển mặt trăng*, chỉ là một vùng đồng bằng trũng thấp.

 

Biển mặt trăng*: là các vùng mặt phẳng bazan rộng và tối của Mặt Trăng được hình thành bởi các vụ phun trào núi lửa cổ đại.

 

Điều đáng nói là nơi Apollo 11, con tàu vũ trụ đầu tiên hạ cánh thành công trên mặt trăng, đã hạ cánh trên Tĩnh Hải*.

 

Tĩnh Hải*: tên gọi khác của biển mặt trăng

 

Lê Nguyệt Hằng còn nhớ đó là lúc mình còn nhỏ, lần đầu tiên biết được hình dáng thật của mặt trăng, phát hiện nó hoàn toàn không giống so với trong tưởng tượng, trên đó không những không có Hằng Nga và Thỏ ngọc, còn gập ghềnh nhấp nhô, nên cô đã khóc rất to.

 

Nhưng hiện tại cô đã có thể tiếp nhận điều này rồi, còn vô thức nảy sinh hứng thú với nó.

 

“Aizz, nếu tớ cũng được lên trên đó ngắm thì tốt quá rồi.” Lê Nguyệt Hằng xoay kính viễn vọng trong tay, đột nhiên cảm khái trong lòng… vũ trụ bao la như vậy, cô cũng muốn thử khám phá.

 

Nghe xong lời này, Tịch Tinh nói: “Cậu buồn ngủ chưa?”

 

Nhìn như đang quan tâm cô, nhưng đại khái là đang ngầm nói: Cậu đang nằm mơ à?

 

“…”

 

Không phải Lê Nguyệt Hằng không biết muốn trở thành một thành viên của phi hành đoàn khó như thế nào, nhưng cô vẫn nói thầm một câu: “Tớ muốn xem những thứ khác, chòm sao Tiên Nữ thì ở đâu?”

 

Tác động của ô nhiễm ánh sáng đô thị quá nghiêm trọng, khác với lần trên núi Vân Sơn, hoàn toàn không thể nhìn thấy nó bằng mắt thường.

 

Tịch Tinh đưa tay nhấn vào nút bên trên, điều chỉnh tiêu cự, di chuyển góc độ: “Được rồi đó.”

 

Lê Nguyệt Hằng ghé vào xem.

 

Hình ảnh xuất hiện trong tầm nhìn là một mảnh mơ hồ, ánh sao phát sáng. Lần này rõ ràng hơn nhiều so với dùng kính viễn vọng loại phổ thông lần trước, nhưng nhìn vẫn rất nhỏ, bởi vì khoảng cách của họ ở quá xa.

 

Lê Nguyệt Hằng tập trung tinh thần ngắm một lúc.

 

Đột nhiên có một loại cảm giác, cô dừng lại một chút, đứng thẳng người, từ từ quay đầu, đôi mắt màu trà chớp chớp, đối diện với chàng trai, nhìn thẳng vào mắt anh.

 

Trong lúc cô quan sát không gian sâu thẳm, ánh mắt anh dường như luôn hướng về cô.

 

Lê Nguyệt Hằng ngây người mấy giây.

 

Lời bài hát ‘Ký ức Sao Thủy’ có viết…

 

“Chìm đắm trong đôi mắt em, để tìm kiếm dấu vết của dải ngân hà.”

 

Thông qua đôi mắt của anh, cô dường như thấy được sự chói sáng rực rỡ của ánh sao, cũng thật sự phát hiện được quỹ đạo của dải ngân hà.

 

Trái tim đang rung động.

 

Trước đây chưa từng có cảm giác tim đập loạn nhịp như thế này.

  

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)