TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 1.524
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59: Tình nồng (1)
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Đường Khê và Tần Kiêu ở nhà tổ của nhà họ Tần mấy hôm, chiều mồng một đầu năm, Tần Kiêu lái xe chở Đường Khê về ngôi nhà nhỏ của hai người.

 

Đường Khê vừa lên xe lập tức ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, xấu hổ không nhìn anh, hờn dỗi với anh.

 

Xe chạy cách nhà tổ của nhà họ Tần hai, ba cây số, Tần Kiêu liếc nhìn cô gái vẫn luôn phớt lờ mình, nói với Đường Khê đang xoay gáy về phía mình, khẽ gọi cô: “Khê Khê.”

 

Đường Khê nói mà chẳng quay đầu lại: “Anh tập trung lái xe đi, đang lái xe đừng phân tâm nói chuyện với em.”

 

Tần Kiêu dừng xe lại ven đường, cúi người, hai tay giữ vai cô, muốn xoay mặt cô lại. Đường Khê cúi thấp đầu, tay cuộn thành nắm đấm, nện một cái vào ngực anh, giận dỗi nói: “Tránh ra, đừng chạm vào em.”

 

Cô hơi cúi đầu, gương mặt hơi nóng lên.

 

Tần Kiêu kề vào tai cô, ấm giọng dỗ dành: “Anh biết lỗi rồi, đừng giận nữa được không?”

 

Đường Khê nhếch môi, không để ý tới anh.

 

Tần Kiêu cứ thế kề sát mặt cô, con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm gương mặt trắng hồng của cô một lát, đột nhiên anh dụi đầu vào vai cô, nũng nịu nói: “Khê Khê, anh biết lỗi rồi, đừng không để ý đến anh mà.”

 

Đường Khê không ngờ anh lại biết cả chiêu này, cô thoáng nhìn anh cầm tay cô cọ qua cọ lại, sợi tóc hơi rối, mi mắt hơi ngước lên, đôi mắt đen láy nhìn về phía mặt cô, quan sát sắc mặt của cô. Cô lập tức dở khóc dở cười, đẩy bả vai anh, nói: “Anh làm gì vậy, đàn ông lớn tướng vậy rồi mà còn nhõng nhẻo.”

 

Tần Kiêu nhíu mày cười, ngẩng đầu lên, trực diện với cô, hàng mi cụp xuống, mặt mày tỏ ý khúm núm nhún nhường: “Đừng giận anh, lần sau anh sẽ chú ý, được không?”

 

Lần sau sẽ chú ý?

 

Ở chung với Tần Kiêu lâu như vậy, Đường Khê biết rõ hai chữ “chú ý” trong miệng anh có nghĩa là qua loa đại khái, thiếu chân thành, chừa lại đường lui cho lần sau tái phạm, phạm phải lỗi tương tự, bởi vì anh chỉ nói sẽ chú ý, không hề nói chắc chắn sẽ không tái phạm.

 

Đường Khê hừ lạnh một tiếng, quay mặt ra ngoài cửa sổ một lần nữa.

 

“Khê Khê.” Tần Kiêu kề vào tai Đường Khê gọi một tiếng, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cô, anh nheo mắt lại nhìn vành tai ửng đỏ của cô, muốn chạm vào nó, hôn nó, nhưng hiện tại vẫn chưa dỗ được cô, lúc này mà giở trò lưu manh nhất định sẽ càng làm cô giận hơn, anh dịch môi lùi lại một chút, khẽ nói xin lỗi: “Tất cả là lỗi của anh, Khê Khê, em nể tình anh hơn hai mươi năm qua vất vả lắm mới dẫn được vợ về nhà ăn tết nên tâm trạng quá kích động, không kiềm chế được bản thân mà tha thứ cho anh lần này nhé.”

 

Đường Khê: “...”

 

Tần Kiêu nói nhỏ lại, giọng dần trở nên tủi thân: “Mấy ngày chúng ta ở nhà tổ, em không cho anh gần gũi em, buổi tối cũng không cho anh chạm vào, anh phải nhịn rất khổ sở.”

 

Đường Khê: “...”

 

Người đàn ông này quả thực là không biết xấu hổ, lời như vậy mà anh cũng nói ra được.

 

Bởi vì ở nhà tổ có đông người, phức tạp, không tiện như lúc hai người ở riêng, nên Đường Khê cố ý nhắc nhở Tần Kiêu không được động tay động chân với cô ở bên ngoài phòng ngủ, cô đã dặn dò tận mấy lần, Tần Kiêu đều ngoan ngoãn tỏ ý anh biết rồi.

 

Đường Khê cho rằng anh nói biết rồi nghĩa là anh sẽ tuân thủ nghiêm ngặt.

 

Hơn nữa, cô chỉ cấm anh không được làm những chuyện thân mật như hôn nhau ở bên ngoài phòng ngủ, ở trong phòng ngủ, anh vẫn có thể hôn, buổi tối cô sợ động tĩnh quá lớn sẽ bị bố Tần, mẹ Tần nghe thấy nên không cho anh làm. Buổi tối đầu tiên anh nghe lời, không làm gì cả. Thế nhưng, đêm qua anh lại ôm cô, nào kể khổ, nào dùng mỹ nam kế, cuối cùng cô không chống lại nổi cám dỗ, đồng ý cho anh làm nhưng phải nhẹ nhàng một chút, không được gây ra tiếng động quá lớn để bố Tần, mẹ Tần nghe được.

 

Thế nhưng suốt cả quá trình chỉ có cô cố chịu đựng không phát ra tiếng, anh còn cố ý chơi xấu, làm dữ dội hơn bình thường.

 

Chuyện trên giường cô không thèm tính sổ với anh.

 

Trước giờ cơm trưa, Viện Viện lên lầu gọi họ xuống ăn cơm, lúc đi ra khỏi phòng ngủ, ra tới ngoài hành lang, bỗng nhiên anh ghì cô lên tường hành lang để hôn, kết quả là Viện Viện đi xuống dưới nhà thấy họ chưa xuống nên lại quay lại gọi họ, cô ấy đứng ở đầu cầu thang, say sưa ngon lành xem anh trai chị dâu hôn nhau đắm đuối, không lên tiếng nhắc nhở.

 

Đường Khê không biết cô ấy đứng ở đó nhìn bao lâu, chỉ biết lúc ăn cơm, cô ấy thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn cô và Tần Kiêu, nhếch môi cười mờ ám.

 

Lúc đó, Đường Khê chỉ hận không tìm được một cái lỗ để chui vào.

 

Đến tận giờ, tâm trạng của cô vẫn chưa bình thường lại được, mặt nóng rần.

 

Tần Kiêu còn không biết xấu hổ nói như thể cô làm anh phải chịu rất nhiều ấm ức vậy.

 

Đường Khê không nhịn được phản bác lại anh: “Anh nhịn gì chứ, em không cho anh làm, anh có nghe không?”

 

Tần Kiêu nói rất hùng hồn: “Buổi tối đầu tiên anh nhịn được, buổi tối thứ hai em đồng ý rồi nên không tính là anh không nghe lời em.”

 

Đường Khê nghẹn lời.

 

Hay lắm.

 

Khá lắm.

 

Người đàn ông này nói rất có lý.

 

Cô không nói lý nổi với anh.

 

Cô hừ lạnh một tiếng, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý tới anh.

 

Tần Kiêu thấy tình thế không ổn, vội vàng sám hối: “Là anh vô lý, anh rút lại câu nói vừa rồi.”

 

Đường Khê: “...”

 

Nói ra rồi còn rút lại.

 

Tần Kiêu kéo vai Đường Khê, áp bàn tay lên sờ khuôn mặt ửng đỏ của cô, nói: “Được rồi, đừng thẹn thùng nữa, chúng ta là vợ chồng, hôn nhau là chuyện bình thường.”

 

Cuối cùng Đường Khê không chịu nổi cảm giác xấu hổ, phàn nàn với anh: “Nhưng chúng ta bị Viện Viện nhìn thấy.”

 

Tần Kiêu nói: “Thấy thì thấy, có sao đâu, chị gái anh với anh rể cũng thường xuyên hôn nhau trong nhà, Viện Viện nhìn quen rồi.”

 

“Thật sao? Chị và anh rể hôn nhau cũng từng bị Viện Viện nhìn thấy rồi à?” Đường Khê không tin lắm, cô nghi ngờ anh cố ý nói lung tung để dỗ cô.

 

Tần Kiêu: “Có thể là do độ xui rủi của Viện Viện, chị và anh rể hôn nhau mười lần thì Viện Viện gặp tới chín lần, chúng ta chỉ hôn nhau ở ngoài một lần cũng bị Viện Viện nhìn thấy.”

 

Nghe anh nói vậy, Đường Khê cảm thấy có chị và anh rể cũng lúng túng như mình, trong lòng thấy cân bằng hơn nhiều.

 

Có lẽ lòng người đều vậy, thấy người đông thì thế sẽ mạnh, lúc đầu Đường Khê còn lúng túng vì chuyện hôn nhau bị Tần Viện nhìn thấy, Tần Viện sẽ cười mình, bây giờ cô lại quay qua thấy lúng túng thay cho Tần Viện.

 

Không biết thể chất của Tần Viện là thế nào mà sao lại thường xuyên gặp phải cảnh vợ chồng người ta hôn nhau như vậy.

 

Đường Khê đường hoàng vung nồi cho Tần Viện, lập tức không còn thấy xấu hổ nữa.

 

Tần Kiêu vuốt ve má cô, thơm má cô một cái, hỏi: “Còn giận nữa không?”

 

Đường Khê liếc anh một cái, nói: “Mau mau lái xe về đi, nhà mình vẫn còn chưa dán câu đối tết.”

 

Tần Kiêu ngồi không nhúc nhích, chăm chăm nhìn mặt cô.

 

Đường Khê trông thấy khuôn mặt tuấn tú đi kèm với bộ tóc bị dụi rối bời của anh, không nhịn được đưa tay chỉnh lại cho anh.

 

Tần Kiêu cong khóe môi cười, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy, sáng ngờ của cô.

 

Đường Khê ôn tồn nói: “Tối nay ăn gì được nhỉ, tập tục chỗ bọn em là tối mồng một đầu năm ăn sủi cảo, chè trôi nước, nhưng anh lại không thích ăn sủi cảo, chè trôi nước lắm.”

 

Trước đây Đường Khê nấu gì Tần Kiêu cũng đều ăn hết, cộng thêm trước đây cô không để ý tới anh nên không hề phát hiện ra Tần Kiêu rất kén ăn.

 

Tám mươi phần trăm đồ ăn ở chợ anh đều không thích ăn, may là người này kén ăn nhưng lại dễ nuôi, nấu món anh không thích ăn, anh vẫn ăn, không nói gì, chẳng qua ăn ít một chút.

 

Tần Kiêu nói: “Tùy em, em nấu gì anh ăn đó.”

 

Không biết nấu cơm, không có tư cách kén chọn.

 

Đường Khê cười nói: “Chuyện này sao có thể tùy được, cơm nhà làm đương nhiên phải làm món mình thích ăn chứ.”

 

Tần Kiêu: “Em nấu gì anh cũng thích ăn hết.”

 

Rõ dẻo miệng, tới lúc ngồi vào bàn cơm lại món này không ăn nổi, món kia cũng không ăn nổi.

 

Đường Khê: “Anh lái xe đi trước đã, em nghĩ thử xem nấu gì thì ổn, đồ ăn đón tết không thể làm qua loa quá được.”

 

Tần Kiêu ừ một tiếng, nổ máy xe tiếp tục đi về nhà.

 

Lúc đi ngang qua chợ thực phẩm, Đường Khê đã nghĩ xong muốn nấu gì, cô xuống xe mua thực phẩm.

 

Chị chủ quầy ngoài cùng nhìn thấy Đường Khê lại dẫn chồng cùng đi chợ, trong lòng thầm nghĩ cô gái Đường Khê này trông thì hiền, không ngờ lợi hại thật, mới đó mà đã thu phục được chồng nghe lời rồi.

 

Trong lòng chị ấy vẫn canh cánh chuyện chồng Đường Khê yêu thầm người khác, lúc trước vẫn định hỏi cô xem có cần đi tìm Lý Tráng Tráng điều tra cho rõ không, xem xem người thứ ba đó là ai, chị ấy chỉ sợ xảy ra chuyện, mình nói vậy lại chạm vào vết thương lòng của cô nên cô tới chợ mua đồ nhiều lần, chị ấy đều kiềm chế không hỏi.

 

Lần này thấy Đường Khê đi cùng chồng, hai vợ chồng đi với nhau vai kề vai, người gần như dán vào nhau, như keo như sơn, chị ấy đánh mắt ra hiệu với Đường Khê, kéo cô qua một bên, hỏi: “Chuyện bữa trước em đã hỏi rõ chưa? Rốt cuộc chồng em có gì không? Đàn ông đôi khi sẽ vì níu giữ em mà giả vờ thỏa hiệp nhưng vẫn bí mật ngầm làm một số chuyện đấy.”

 

Đường Khê cười, nói: “Làm rõ rồi ạ, anh ấy không thích người phụ nữ khác, chỉ là chuyện hiểu lầm thôi.”

 

Chị chủ quán thấy cô nói với giọng chắc chắn như vậy thì cười bảo: “Là hiểu lầm thì tốt rồi, là hiểu lầm thì tốt rồi.”

 

Chị ấy liếc mắt nhìn Tần Kiêu, nói: “Chị thấy chồng em tuấn tú, lịch sự, cũng không giống hạng người không đứng đắn.”

 

Tần Kiêu đứng cách chỗ họ không xa, thấy Đường Khê với bà chủ quán thì thầm to nhỏ với nhau, thỉnh thoảng lại liếc anh một cái, không biết họ đang nói với nhau những gì.

 

Sau khi về đến nhà, Tần Kiêu xách đồ ăn vào bếp, nhận câu đối tết Đường Khê đưa, vừa đi ra ngoài vừa hỏi: “Em với chị bán rau nói chuyện về anh à?”

 

Đường Khê thẳng thắn nói: “Đúng thế, nói về anh đấy.”

 

Tần Kiêu: “Nói gì về anh vậy?”

 

Đường Khê nói đùa: “Nói anh đẹp trai lại nhiều tiền như vậy, không biết liệu có đi quá giới hạn, vứt bỏ em, tìm người phụ nữ khác ở bên ngoài hay không.”

 

Tần Kiêu dừng bước, trầm tĩnh nhìn cô.

 

Đường Khê cười ha ha: “Đùa đó, lần trước chẳng phải Lý Tráng Tráng nói ở chợ là anh có đối tượng yêu thầm đấy sao? Chị chủ quán nghĩ anh yêu thầm người khác nên nhắc em địa vị của mối tình đầu trong lòng đàn ông rất quan trọng, bảo em chú ý một chút.”

 

Tần Kiêu giật mình: “Lý Tráng Tráng từng kể ở chợ chuyện anh yêu thầm người khác hả?”

 

Đường Khê: “Đúng vậy, chẳng lẽ không phải vì anh ta rêu rao khắp chợ chuyện anh yêu thầm người khác nhưng không được đáp lại nên anh mới mua lại quầy thịt heo của anh ta, chuyển anh ta sang chợ khác hay sao?”

 

Tần Kiêu: “...”

 

Đường Khê thấy sắc mặt anh cứng đờ, tò mò hỏi: “Anh không biết chuyện này à? Cả chợ thực phẩm đều biết chuyện hồi trẻ anh yêu thầm một cô gái nhưng vì nghèo nên không dám tỏ tình đấy.”

 

Tần Kiêu: “...”

 

Được rồi, vẻ mặt sững sờ này của anh trông quả thực không giống như có biết chuyện này.

 

Biết trước anh không biết thì cô đã không nói rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)