TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 1.808
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49: Khê Khê, anh yêu em
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tần Kiêu vùi mặt vào ngực Đường Khê, cảm nhận nhịp tim của cô, lồng ngực anh phập phồng vì phấn khích, trong căn phòng im lặng, nhịp tim của hai người dường như hòa quyện vào nhau.

 

Không biết qua bao lâu, Tần Kiêu vẫn ôm chặt lấy eo cô, mở miệng, giọng nói run rẩy: "Khê Khê, em, em có yêu anh không?"

 

Đã biết trước câu trả lời nhưng giọng anh vẫn tràn đầy hy vọng.

 

Anh muốn nghe Đường Khê tự nói điều đó, anh mới có thể an tâm.

 

Anh ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt sâu thẳm mà rực lửa nhìn cô chằm chằm, trong mắt ẩn chứa một tia hy vọng mãnh liệt.

 

Anh luôn thích nhìn cô với ánh mắt trìu mến và mong đợi, điều này khiến Đường Khê cảm thấy vừa áy náy vừa đau lòng, nhưng nhìn thấy người đàn ông luôn kiêu ngạo này ngồi xổm trước mặt cô như một con chó lớn đáng thương đang cầu xin được yêu thương, cô lại nhịn không được muốn trêu chọc anh một chút. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Lồng ngực Đường Khê đập thình thịch, ánh mắt rơi vào trên mái tóc đen nhánh của anh, vươn tay sờ đầu của anh, trịnh trọng nói: "Tần Mã Nghiêu, nếu như em còn không yêu anh, anh sẽ khóc sao?"

 

Ánh mắt Tần Kiêu cứng đờ, bầu không khí u sầu ngưng tụ bên cạnh anh chợt tiêu tán, khóe miệng dường như co rút, gằn từng chút: "Đừng gọi anh như vậy."

 

"Tần Mã Nghiêu."

 

Tần Kiêu: "Đừng gọi anh như vậy."

 

“Tần Mã Nghiêu.” Đường Khê khiêu khích anh: “Em vừa mới gọi đó, anh định làm gì?”

 

Tần Kiêu hít một hơi thật sâu, buông vòng tay ôm eo cô ra, đứng dậy khỏi người cô.

 

Đường Khê sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn anh xoay người nhấc chân đi ra ngoài.

 

Chẳng lẽ anh khó chịu khi cô gọi anh vì biệt danh này?

 

Cô còn chưa kịp suy nghĩ, nếu anh thật sự tức giận, cô phải làm thế nào bây giờ, Tần Kiêu không hề đi ra khỏi phòng ngủ như cô tưởng tượng, anh vòng qua giường, đi đến bên cửa sổ, tiện tay kéo rèm lại. .

 

Ánh sáng trong phòng tối đi.

 

Tần Kiêu trở lại, trong căn phòng tối tăm, anh nhìn cô với ánh mắt sáng ngời, đặt lòng bàn tay lên thành giường, vỗ tay đầy ẩn ý: "Lại đây."

 

Đường Khê khoanh chân ở trên sô pha, lắc đầu nói: "Không muốn."

 

Tần Kiêu tiến lên một bước, bế cô lên, đặt cô lên giường, một gối quỳ trên giường, cúi người nhéo cằm cô, hôn lên môi cô, từ trong cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ, chạm vào môi cô, tiếng thở nặng nề, bá đạo tuyên bố: "Anh muốn."

 

Trong giọng điệu của anh có chút đắc ý.

 

Đường Khê: "..."

 

Anh muốn thì sao.

 

Anh bá đạo như vậy sao?

 

“Có thể không?” Anh bổ sung thêm một câu.

 

Đường Khê cười khẽ một tiếng, môi chợt đau, Tần Kiêu cắn môi dưới.

 

Đường Khê giơ tay đánh vào vai anh, nắm cổ tay anh đè lên đầu, một tay vén váy cô lên, hung ác đè lên eo cô.

 

Đường Khê không tự chủ được dán lên người anh, run rẩy, sợ hãi cầu xin tha thứ: "Không muốn, em sai rồi."

 

"Sai chỗ nào?"

 

Đường Khê bị anh làm cho bối rối: "Em không nên gọi anh là Tần Mã Nghiêu."

 

Tần Kiêu ngừng hôn, sau đó hôn càng mãnh liệt hơn.

 

Trong lúc mê muội, Tần Kiêu dùng ngón tay cái vuốt ve vết ướt ở khóe mắt Đường Khê, dùng môi khô khốc hôn lên, giọng nói trầm thấp khàn khàn, vô tội nói: "Khê Khê, sao em lại khóc?" Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê mím môi, nước mắt lấp lánh trong mắt, giận giữ nhìn anh.

 

Tần Kiêu ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng vừa dỗ dành vừa uy hiếp: "Nói đi, vừa rồi anh dạy em cái gì?"

 

"Không nói?"

 

Đường Khê hơi di chuyển đầu, vùi mặt vào gối, xấu hổ nói: "Chồng của em thật lợi hại."

 

Tần Kiêu hài lòng cười một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của cô, hôn lên môi cô một cái: "Em yêu anh không?"

 

Đường Khê vòng tay qua cổ anh, vùi mặt vào ngực anh: "Yêu, em yêu anh."

 

"Sau này em còn gọi tên anh lung tung nữa không?"

 

Đường Khê lại muốn cười, cô cắn đầu lưỡi, nhịn xuống.

 

"Không kêu nữa."

 

Không biết câu nói nào giẫm lên hưng phấn của người đàn ông này, anh lại bắt đầu.

 

Đường Khê toàn thân mệt mỏi, ngủ thiếp đi một lúc, khi cô tỉnh lại thì bên ngoài đã gần tối, ngực của người đàn ông phía sau áp chặt vào người cô, cả người đều đổ mồ hôi, có chút nhớp nháp. Cô chợt nhớ ra một chuyện, tay chân vẫn mềm nhũn không muốn động đậy, cứ thế tiếp tục uể oải nằm trên giường.

 

Thấy cô đã tỉnh, Tần Kiêu rướn người hôn lên môi cô.

 

Có lẽ là bởi vì thể diện đã mất hết, hiện tại anh rất không biết xấu hổ, vậy mà còn nhờ Đường Khê chấm điểm bức thư tỏ tình kia.

 

"Tổng điểm là bao nhiêu?" Đường Khê hỏi anh.

 

Tần Kiêu nói: "Em nói bao nhiêu thì là từng đó."

 

Đường Khê nói: "Mười trên mười."

 

Tần Kiêu ậm ừ, hơi nhướng mi và nhìn thẳng vào cô, chờ đợi đánh giá của cô.

 

Đường Khê có vẻ bối rối.

 

Tần Kiêu híp mắt: "Không hài lòng?"

 

"Đương nhiên là không, em chỉ là không hiểu một chút, anh có chắc là em đã bắn tim và hôn gió anh không?"

 

Chuyện này nhất định phải làm cho rõ ràng, theo như lời anh nói, cô tán tỉnh anh, hôn gió, lại không thích anh, như vậy chẳng phải cô là cặn bã chỉ biết trêu chọc người khác nhưng mà không yêu người ta sao? Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Nghe câu hỏi của cô, trong lòng Tần Kiêu đã định sẵn đáp án, lúc đó có lẽ cô bắn tim với người khác, hôn gió, nhưng lại không biết là ai.

 

Anh xấu hổ ho khan một tiếng nói: "Không có việc gì."

 

Đường Khê vươn tay gõ môi của anh: "Em không cần nghe cũng không sao, em muốn nghe lời nói thật."

 

Tần Kiêu nắm tay cô, há miệng ngậm lấy ngón tay cô.

 

Đường Khê rút tay ra, thúc giục: "Nói mau."

 

Tần Kiêu mím môi, im lặng một lúc, không nhìn vào ánh mắt quyến rũ của Đường Khê, đưa mắt nhìn lên trần nhà, nói nhỏ: "Có lẽ là anh hiểu lầm, lúc đó em đứng đối diện anh bắn tim, anh còn tưởng em bắn tim với anh.”

 

Đường Khê nhớ tới mười năm trước gặp anh mấy lần, không xác định hỏi: "Là lần thi hùng biện sao?"

 

Tần Kiêu không nhớ bất kỳ cuộc thi diễn thuyết nào, anh chỉ muốn bỏ qua chủ đề này, nói qua loa lấy lệ: "Hình như như vậy."

 

Đường Khê phản ứng lại, đáng lẽ là cô đang bày tỏ tình cảm với Tô Chi, anh lại đứng sau lưng Tô Chi, anh cao lớn, ánh mắt lướt qua đầu Tô Chi, hiểu lầm.

 

Đường Khê nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể an ủi Tần Kiêu: "Xem ra hôm khác phải đãi Chi Tử một bữa thịnh soạn, nếu không có chuyện thể hiện tình yêu với cô ấy, em sẽ không đánh bậy đánh bạ có một người chồng tốt như vậy, phải không?"

 

Tần Kiêu ừ một tiếng nói: "Đúng vậy."

 

Đường Khê: "..."

 

Cô chỉ trấn an anh một cách lịch sự rằng anh không cần phải quá tự ái.

 

"Lần đó em bắn tim với Tô Chi?"

 

Chẳng lẽ anh vừa phát hiện?

 

Đường Khê gật đầu: "Đúng vậy, em chỉ làm hành động này với Tô Chi và Sơ Hạ."

 

Tần Kiêu yên lặng nhìn cô một lúc, sau đó đột nhiên cúi đầu, hôn lên vành tai cô một cái, chuyển chủ đề: “Khê Khê, em còn chưa chấm điểm, mấy trên 10 điểm.”

 

Bốn từ cuối cùng của anh dường như ám chỉ điều gì đó.

 

Khóe môi Đường Khê nhếch lên, cười hỏi: "Anh muốn bao nhiêu?"

 

Tần Kiêu khép hờ mắt nhìn cô. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê cúi đầu và nói: "Nếu anh không nói cho em biết anh muốn bao nhiêu, em sẽ không cho anh điểm."

 

Tần Kiêu trầm mặc một lát, thấy không còn cách nào khác, nói: "Mười."

 

Đường Khê nói: "Vậy thì em sẽ cho mười điểm."

 

Tần Kiêu hài lòng, ngậm vành tai cô, thấp giọng hỏi: "Vừa rồi có thoải mái không?"

 

Đường Khê không biết làm sao tự nhiên chuyển chủ đề sang chuyện này, giơ tay che gò má đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Sau này đừng hỏi những vấn đề như vậy."

 

Tần Kiêu đổi câu hỏi: "Hài lòng chứ?"

 

Đường Khê xoay người trong vòng tay anh, quay lưng về phía anh, dùng khuỷu tay đẩy ngực anh ra sau. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tần Kiêu giữ cánh tay cô, áp ngực anh vào cô, hôn tai cô, nói với giọng chắc nịch: "Khê Khê, anh yêu em."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)