TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 1.900
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Là vì em không nhớ trước đây từng gặp anh rồi sao? Tần Mã Nghiêu?
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Ngày hôm sau, Đường Khê bị đồng hồ báo thức đánh thức, cô xoa xoa cái đầu đau nhức vì thức khuya, trong đầu lại hiện lên chuyện tối hôm qua, vội vàng vén chăn xuống giường, mang dép xuống tầng dưới, đi đến phòng khách.

 

Tối hôm qua, Tần Kiêu uống say, anh ở dưới nhà lên cơn ầm ĩ rất lâu, cuối cùng ngủ trên sô pha.

 

Đường Khê không thể tự mình đưa anh ta trở lại phòng ngủ trên tầng, cô đành lấy chăn đắp cho anh và để anh ngủ ở tầng dưới.

 

Đường Khê đi đến góc cầu thang, nhìn thấy trên ghế sô pha có một người đàn ông cao lớn đang nằm nghiêng quay mặt về phía sau, có vẻ rất gò bó, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng chứ không nhìn thấy mặt, cái chăn đắp trên người chẳng biết đã bị anh làm rơi xuống đất từ lúc nào, có vẻ như anh vẫn đang say giấc.

 

Đường Khê rón rén đi đến ghế sô pha, nhặt cái chăn rơi trên mặt đất lên, phủi phủi mấy cái.

 

Sàn nhà nhẵn nhụi sạch sẽ, chăn rơi xuống đất cũng không bẩn, nhưng Đường Khê vẫn cảm thấy nếu cứ trực tiếp nhặt chăn rơi trên sàn lên đắp cho anh có hơi không ổn, bên ngoài chăn vẫn còn thoang thoảng mùi rượu. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê muốn lên tầng thay cái chăn mới cho anh, nhưng cô sợ anh nằm lâu không đắp chăn sẽ bị cảm lạnh.

 

Cô nghĩ một lúc, thôi vậy, cứ đắp lên cho anh.

 

Dù sao tối hôm qua anh cũng không tắm, cứ thế ngủ luôn, trên người toàn mùi rượu, mùi rượu trên chăn cũng là từ anh mà ra.

 

Đường Khê đắp chăn cho anh, đưa tay sờ sờ trán của anh, nhiệt độ trên trán không khác biệt so với trán cô là mấy, không có phát sốt, sắc mặt vẫn như bình thường, hẳn là không có vấn đề gì.

 

Cô thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi lên tầng, vào phòng tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, từ trong tủ quần áo ngẫu nhiên chọn một chiếc túi cùng tông với quần áo đang mặc, định đi chợ mua ít thức ăn.

 

Cô vào phòng đọc sách lấy tờ giấy ghi chú, để lại tin nhắn cho Tần Kiêu, một mình đi chợ mua đồ ăn.

 

Khi đi ngang qua phòng khách, Đường Khê dán mẩu giấy nhớ lên bàn trà trước ghế sô pha, thấy chiếc chăn vừa đắp cho Tần Kiêu lại bị tuột ra, hơn một nửa sắp rơi xuống đất, cô thầm nghĩ tại sao Tần Kiêu khi ngủ lại không ngoan như vậy, chưa được bao lâu chăn đã lại rơi xuống rồi.

 

Cũng không biết tối hôm qua chăn rơi lúc nào, có lẽ là lúc cô vừa lên trên tầng, chăn của anh đã rơi xuống luôn, anh cứ nằm vậy cả đêm.

 

Đường Khê lại lo lắng sờ trán anh, nghĩ rằng có lẽ người đàn ông này khá khỏe mạnh, không dễ bị cảm lạnh.

 

Cô khom người, nhét cái chăn xuống người Tần Kiêu rồi xoay người đi ra ngoài.

 

Cửa phòng khách nhẹ nhàng đóng lại, người đàn ông trên ghế sô pha khẽ động, đợi một lúc sau anh mới chậm rãi mở mắt ra, từ trên ghế sô pha ngồi dậy.

 

Anh tỉnh dậy ngay trước khi Đường Khê xuống dưới nhà, rượu mạnh khiến đầu anh hơi nhức, anh chỉ nhớ tối qua uống rượu với Quý Chính Sâm trong phòng riêng, nhìn xung quanh một lượt, anh thấy mình đang ở nhà, anh bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra sau khi anh về nhà.

 

Mọi chuyện diễn ra ngắt quãng, tuy không nhớ rõ nhưng những hình ảnh hiện về trong đầu cũng đủ làm tan nát trái tim kiêu ngạo suốt hơn hai mươi năm của anh.

 

Anh còn chưa kịp suy nghĩ xem tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì thì đã nghe thấy trên tầng có tiếng bước chân, biết Đường Khê sắp đi xuống, Tần Kiêu theo bản năng nằm trở lại trên sô pha, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

 

Đường Khê vẫn như thường lệ, quan tâm ân cần, đắp chăn lại cho anh lần nữa và đo nhiệt độ trán cho anh.

 

Như không có chuyện gì xảy ra.

 

Tần Kiêu giơ tay rút tờ giấy ghi chú trên bàn trà mà đọc.

 

Đường Khê ra ngoài đi chợ.

 

Cô bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ những hình ảnh hiện lên trong đầu anh đều chỉ là mơ sao?

 

Anh cúi đầu ngồi trên ghế sô pha, hai tay chống đầu, trầm mặc hồi lâu.

 

Phiên chợ vào sáng sớm rất náo nhiệt đông đúc, Đường Khê đi tìm vài quầy bán hàng, mua tất cả những thứ đồ muốn mua, sau đó cô đi đến quầy hàng của bà chủ thường trò chuyện với cô. Lúc trước quầy của bà ấy chỉ có lác đác vài người khách, giờ đông khách, bà ấy phải bận rộn bán hàng, cho nên cô chỉ lặng lẽ đứng sang một bên chờ đợi.

 

Bà chủ rao bán, đặt đồ lên cân, báo giá cho khách rồi thu tiền. Lúc đang bận rộn, thoáng thấy Đường Khê đứng đó, bà liền cười hỏi: “Tiểu Đường, sao cô lại đứng đó?"

 

Đường Khê nói: "Bà cứ bán hàng trước đi, cháu sẽ nói sau."

 

“Có chuyện gì vậy?” Bà chủ đưa món đồ đã chuẩn bị sẵn cho khách, bảo khách quét mã để thanh toán, lau tay vào tạp dề rồi đi về hướng Đường Khê.

 

Đường Khê nói: "Bà cứ làm việc cho xong đi, cháu nói sau cũng được."

 

"Được, vậy tôi đi cân đồ cho những vị khách này trước."

 

Đường Khê đứng trước quầy hàng, cầm một túi ni lông, chọn đại vài món đồ, đợi khoảng mười phút, một nhóm người mua đồ ăn đi rồi, bà chủ tranh thủ thời gian hỏi Đường Khê: "Có chuyện gì thế cô?"

 

Đường Khê đưa túi đồ trong tay cho bà chủ cân, thấp giọng hỏi: "Lần trước bà nói với cháu, có một người bán thịt lợn nói là có quan hệ anh em với người nhà cháu, ngày hôm sau gian hàng thịt của anh ta liền đóng cửa, bà có biết tên anh ta là gì không?"

 

“Ôi dào, cái này thì tôi thật sự không biết.” Chợ này không lớn cũng không nhỏ, bên trong bày bán rất nhiều gian hàng khác nhau, gian hàng của bà chủ ở lối ra, gian hàng thịt lợn ở trong cùng, hàng ngày có người ra vào mua thịt lợn đều đi qua cái cổng chợ này, bà chủ biết anh ta trông như thế nào, thế nhưng thường ngày vẫn gọi là “ông chủ bán thịt lợn” chứ không biết tên anh ta.

 

Bà chủ thấy lần trước mình nói với Đường Khê chuyện này, Đường Khê có vẻ không quan tâm, nhưng hôm nay lại đột nhiên chạy tới hỏi chuyện, cho rằng giữa Đường Khê và chồng có chuyện không hay, lập tức tưởng tượng đến chuyện chồng cô ngoại tình với đối tượng anh yêu thầm kia, bà chủ mới lo lắng hỏi: "Sao vậy, có phải người nhà cô đã làm gì sai rồi không?"

 

Đường Khê cười nói: "Không, anh ấy rất tốt, chỉ là đột nhiên cháu có chút tò mò, muốn biết người bán thịt lợn đó là ai, có lẽ là người quen trước đây của nhà cháu."

 

Bà chủ nghĩ đến chuyện rất nhiều tiểu thư nhà giàu quyền quý bị chồng lừa dối, để giữ hạnh phúc gia đình cho nên đều cắn răng âm thầm chịu đựng, Đường Khê có thể đã phát hiện ra chồng mình ngoại tình, nhưng cô không biết đối tượng anh ngoại tình là ai, muốn đến hỏi thăm người bán thịt lợn đã bị chồng mình mua lại quầy hàng hôm trước.

 

Bà chủ đau lòng nhìn Đường Khê, tự bảo bản thân coi như không biết gì, khuyên nhủ: "Cô có thể vào trong hỏi một vài người bán thịt lợn khác, họ bán thịt lợn ở đó đã lâu, rất thân với nhau, chắc hẳn sẽ biết tên anh ta.”

 

Đường Khê nhìn về phía gian hàng thịt lợn, nghĩ đến quầy bán lươn ở đằng kia, cô có chút sợ hãi, bèn mạnh dạn nhờ bà chủ giúp đỡ: "Bà có thể hỏi giúp cháu được không? Cháu phải đi qua chỗ gian hàng bán lươn mới tới được chỗ đó, lá gan của cháu hơi nhỏ, không dám nhìn thứ kia, bà đi hỏi giúp cháu với ạ, cháu sẽ ở đây trông quầy cho bà."

 

"Cô sợ con lươn à, khó trách chưa từng thấy cô tới đó. Được, để tôi đi hỏi giúp cho, không phiền gì hết, chúng ta đều là người quen cũ." Bà chủ nghiêm túc nói: "Đi thôi, tôi với cô đi qua hỏi một chút, cái quầy bé tí nhà tôi cũng chẳng có gì đáng giá, cũng không mất bao nhiêu thời gian, cô không cần phải trông đâu."

 

Đường Khê cảm ơn bà chủ rồi cùng bà đi vào trong. Cô dừng lại trước một quầy hàng bán lươn rồi đứng đó chờ đợi.

 

Bà chủ một mình vào trong hỏi thăm những người bán thịt lợn khác, một lúc sau mới đi ra, nói với Đường Khê: “Bọn họ đều không biết tên đầy đủ của anh ta, chỉ biết là họ Lý, mọi người đều gọi là anh Tráng, sao rồi, toàn bộ thông tin đó, không biết tên đầy đủ, cô có thể tìm được người ta không?"

 

"Họ Lý, gọi là anh Tráng." Đường Khê suy nghĩ một chút, đánh vần họ cùng tên, lẩm bẩm mấy chữ: "Lý Tráng... Lý Tráng Tráng."

 

Đường Khê đột nhiên nhớ tới trong số những người cô quen biết có một người tên là Lý Tráng Tráng, đôi mắt cô lóe lên một tia sáng, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh từ rất lâu, cõi lòng phức tạp nói với bà chủ: “ Có phải gọi là Lý Tránh Tráng không?"

 

Bà chủ: "Không biết, cô biết người này sao? Tôi đi hỏi lần nữa cho cô."

 

Bà chủ quay người lon ton chạy vào, một lúc sau mới chạy ra nói: "Hình như tên anh ta là Lý Tráng Tráng, cũng không chắc, chưa từng có ai gọi cả họ tên của anh ta cả."

 

Đường Khê gật đầu, cười nói: "Cháu biết rồi, làm phiền bà quá."

 

Bà chủ nói: "Không sao, chuyện nhỏ thôi mà, muốn làm gì thì phải cẩn thận, lòng dạ đàn ông, càng là người phụ nữ anh ta không có được thì anh ta càng nhớ nhung, nhà cô yêu thầm cô gái đó nhiều năm như vậy rồi, anh ta lại giàu có quyền thế nên không tránh khỏi nảy sinh suy nghĩ lệch lạc, nhưng cô vừa xinh đẹp lại có nhân cách tốt, người anh ta thích chắc chắn không đẹp bằng cô đâu, tuyệt đối không nên cãi nhau với anh ta. Nhớ là lúc nào cũng phải đoan trang đường hoàng, thanh lịch xinh đẹp, như vậy đàn ông mới thấy vợ mình là nhất.”

 

Đường Khê nghe thấy bà chủ lại bắt đầu dạy cô cách lấy lại người chồng “ngoại tình’’ của mình, bèn dở khóc dở cười nói: "Cảm ơn bà đã quan tâm, bà cứ yên tâm, gia đình cháu thực sự vẫn ổn."

 

Nghe cô nói như vậy, bà chủ cảm thấy có lẽ cô chỉ xấu hổ khi công khai chuyện chồng mình ngoại tình nên không nói thêm gì, chỉ nói nhất định sẽ không nói cho người khác biết.

 

Hai người trở lại quầy hàng của bà chủ, cân lại một lần nữa những món cô vừa chọn, Đường Khê trả tiền rồi cười nói: “Tạm biệt.”

 

Bà chủ nói: "Tạm biệt."

 

Đường Khê xoay người lại, bà chủ nhìn bóng lưng của cô, thở dài nói: "Quả là một cô gái tốt, đàn ông thì chỉ biết đứng núi này trông núi nọ, bề ngoài thì bảnh bao phong độ như thế, không ngờ cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì.”

 

Đường Khê xách đồ đi bộ về nhà, suốt đường đi nghĩ về Lý Tráng Tráng, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.

 

Cô đi về nhà, vừa mở cửa đã nhìn thấy Tần Kiêu ngồi trên sô pha, nửa người anh trên tựa vào sô pha, nhắm mắt lại, trên người vẫn mặc bộ quần áo hôm qua đi uống rượu về, đầu tóc rối tung y như hồi hôm qua dụi tới dụi lui trong lồng ngực cô, anh không đi giày, chân trần giẫm lên sàn nhà, chăn bông chất đống bên cạnh.

 

Cô vào trong nhà, anh ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, ngồi bất động, lộ ra bộ dạng sa đọa buông thả.

 

Chuyện ngày hôm qua xảy ra khiến tình trạng vợ chồng già mà hai người duy trì một thời gian trước đột nhiên sụp đổ, bầu không khí dường như trở lại trạng thái không lâu sau khi họ đi chứng nhận kết hôn.

 

Đường Khê không biết chào hỏi như thế nào, đành mặc kệ anh, lẳng lặng bưng chén đĩa vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

 

Cô lấy trong tủ lạnh ra hai quả trứng, vỏ bánh, một ít dưa chuột bào và giăm bông, làm hai cái bánh kếp đơn giản, một mình cô ăn một cái bánh kếp là đủ rồi, nhưng Tần Kiêu ăn rất nhiều, cô ấy hấp cho anh một cái bánh bao và xíu mại.

 

Làm xong bữa sáng, đĩa thức ăn được mang từ phòng bếp đến phòng ăn rồi, Tần Kiêu vẫn ngồi ở đó.

 

Hình như cơ thể anh lại trượt xuống một chút, trông càng sa đọa hơn.

 

Trong dáng vẻ lếch thếch kia của Tần Kiêu, có thể thấy hẳn là anh đã nhớ những gì đã xảy ra tối qua.

 

Anh thật bất hạnh.

 

Đường Khê cảm thấy tiếc cho anh.

 

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, cô cố ý tìm trên mạng xem liệu người ta có nhớ được những việc mình đã làm khi say rượu sau khi tỉnh rượu hay không.

 

Có người nói có thể nhớ, có người nói là nhớ được nhưng sẽ không liền mạch, sau khi tỉnh táo lại, đầu óc sẽ trống rỗng, chỉ có thể nhớ được những mảnh ký ức rời rạc.

 

Biểu hiện tối qua của anh là không thể nghi ngờ, anh thuộc vào trình độ chỉ nhớ được ngắt quãng.

 

Đường Khê đã cầu nguyện cho anh trước khi đi ngủ, hy vọng Tần Kiêu sẽ quên mọi thứ khi tỉnh dậy.

 

Dù sao thì.

 

Anh là một người đàn ông có lòng tự trọng cao hơn nhiều so với người bình thường, chuyện này quá khó khăn để anh chấp nhận.

 

Đường Khê có thể hiểu tâm trạng hiện tại của Tần Kiêu, nhưng bây giờ cô buộc phải nhắc anh tắm rửa và thay quần áo.

 

Tối qua anh không tắm, thật sự có mùi khó chịu.

 

Đường Khê mở tất cả các cửa sổ trong phòng khách ra cho thoáng, quay lại nhìn anh và gọi: "Tần Kiêu."

 

Tần Kiêu nhắm mắt lại, một tiếng "ừm" chán nản phát ra từ cổ họng.

 

Đường Khê nói: "Hôm qua anh uống say rồi."

 

Sau khi nghe thấy ba chữ “uống say rồi”, Tần Kiêu nhất thời sững người trong giây lát.

 

Đường Khê như không có chuyện gì nói: "Bữa sáng đã chuẩn bị xong, anh lên phòng tắm rửa, thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm."

 

Nghe cô nói như vậy, Tần Kiêu cũng ngửi thấy mùi cơ thể của chính mình, rốt cuộc anh cũng mở mí mắt, nhìn cô một cái, từ trên ghế sô pha đứng lên, yên lặng đi lên tầng.

 

Đường Khê đứng bên cửa sổ, nhìn bóng lưng anh biến mất ở góc cầu thang, cô đi đến ghế sô pha ngửi, có mùi rượu.

 

Chỗ Tần Kiêu vừa ngồi có một vết lõm nhẹ, xem ra đã ngồi rất lâu.

 

Cô nhặt chiếc chăn tối qua anh đắp trên sô pha, ném ra ngoài sân trước, sau đó đem tất cả chăn đệm trên sô pha ra sân, phơi nắng cho khô, tản bớt mùi rượu nồng, đợi lát ăn sáng xong sẽ kêu người tới thu dọn.

 

Đường Khê đang ngồi trong phòng ăn đợi Tần Kiêu, bữa sáng đã nguội, Đường Khê lại cho vào nồi hâm nóng, trước khi đi xuống, Đường Khê nhìn đồng hồ, đã một giờ trôi qua, chắc là anh cũng tắm xong rồi.

 

Cô do dự không biết có nên lên tầng gọi anh không, cuối cùng cũng có động tĩnh trên cầu thang.

 

Tần Kiêu đi tắm, thay quần áo và trở lại với vẻ ngoài sạch sẽ trang trọng.

 

Anh đi tới trước mặt cô, vẻ mặt vô hồn ngồi xuống đối diện, Đường Khê dịu dàng nói: "Ăn cơm đi."

 

Hai người yên lặng ăn sáng, thỉnh thoảng Đường Khê lại liếc nhìn Tần Kiêu, anh đang ăn chậm rãi, động tác tao nhã, hoàn toàn khác với người đàn ông “buông thả quá trớn” đêm qua.

 

Đường Khê không nhịn được, nhướng mày cười.

 

Ánh mắt anh lập tức đảo qua, đôi mắt đen nhàn nhạt nhìn cô.

 

Chết rồi, bị phát hiện rồi.

 

Anh thực sự là một người đàn ông nhạy bén và vô cùng cảnh giác.

 

Đường Khê mím môi, mặc kệ anh, bình tĩnh cúi đầu ăn.

 

Sau khi ăn xong, Tần Kiêu đi đến phòng khách, đưa mắt nhìn về phía ghế sô pha, chiếc ghế sô pha mà anh sa ngã hồi lâu giờ đã không còn đệm, anh nhấc chân đi lên cầu thang, vào phòng đọc sách. . Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Có vẻ như anh không định nhớ lại chuyện tối qua với cô.

 

Đường Khê gọi quản gia bảo lát nữa tới dọn phòng, sau đó cô lên tầng, trở về phòng ngủ ngồi xuống.

 

Một lúc sau, Tần Kiêu mở cửa đi vào.

 

Đường Khê ngẩng đầu nhìn anh, đi tới bên ghế sô pha ngồi xuống, hai chân bắt chéo, tư thế lười biếng tùy ý, dường như anh đã điều chỉnh tâm lý, nhàn nhạt nói: "Tối hôm qua anh uống say à?"

 

Đường Khê ậm ừ thay anh giải thích: "Hôm qua tài xế gọi điện thoại nói anh uống say, về bằng cách nào chắc anh cũng không biết. Rượu rất dễ làm tê liệt não bộ khiến người ta không được tỉnh táo, lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa." ."

 

Tần Kiêu nhìn cô thật lâu, trầm giọng nói: "Tối hôm qua bọn họ đều uống rượu cùng anh."

 

Đường Khê hiểu lời giải thích của anh.

 

Không phải anh muốn uống rượu, mà là bạn bè của anh thay phiên nhau rót rượu cho anh, tất cả đều là lỗi của bạn bè anh.

 

Đường Khê thuận theo lời anh mà nói: "Ở cùng bạn bè cũng vui, dễ uống nhiều rượu."

 

Tần Kiêu mím môi, trầm mặc một lát, hỏi: "Em muốn nói gì với anh không?"

 

Đường Khê nhìn vẻ mặt thất vọng của anh, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Không có."

 

Tần Kiêu: "Tối qua anh có nói cái gì à?"

 

Quả thật là anh nói rất nhiều.

 

Đường Khê biết anh nhất định không muốn nghe, bèn đồng tình nói: "Không, tửu lượng của anh rất tốt, có điều anh uống nhiều quá, em sợ anh lên cầu thang sẽ ngã, cho nên để anh ngủ trên ghế sô pha ở tầng dưới. Anh có khó chịu chỗ nào không?"

 

Tần Kiêu nhàn nhạt nói: "Không có."

 

Đường Khê nói: "Không có là tốt, tối hôm qua anh ngủ rất muộn, lại say khướt cả đêm, chưa có nghỉ ngơi tốt, mau đi nghỉ ngơi đi."

 

Tần Kiêu: "Không cần."

 

Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng ngủ.

 

Đường Khê là người duy nhất còn lại trong phòng ngủ, cô khẽ thở dài, anh thật là một người đàn ông kiêu hãnh đến vụng về.

 

Một lúc sau, cửa phòng ngủ lại bị đẩy ra, Tần Kiêu đứng ở bên cửa, giọng nói đầy nghi hoặc: "Ngày hôm qua thật sự anh không nói gì sao?"

 

Không phải nó rõ ràng sao? Anh nói rất nhiều.

 

Anh ấy cũng nên biết rõ những gì anh đã làm và nói chứ.

 

Cô giữ thể diện cho anh, không vạch trần anh, anh còn hỏi làm gì.

 

Đường Khê: "Không nói gì hết."

 

Tần Kiêu ậm ừ, quay người đóng cửa lại rồi đi.

 

Đường Khê : "..."

 

Không biết qua bao lâu, cửa phòng ngủ lại bị anh từ bên ngoài đẩy vào.

 

Lần này Tần Kiêu không nói gì, chỉ đứng trước cửa im lặng nhìn cô.

 

Đường Khê nhìn thấy anh có chút không thoải mái, hỏi: "Hôm nay anh không bận sao?"

 

Tần Kiêu lạnh nhạt ừm một tiếng.

 

Đường Khê: "Muốn đọc sách sao?"

 

Đường Khê đi tới tủ đầu giường, cầm quyển sách "Mỗi ngày đóng vai một người ổn định cảm xúc" đưa cho anh.

 

Tần Kiêu vừa thấy cái tên trên bìa sách, khóe môi khẽ nhếch lên, đang muốn nói gì đó, chuông cửa dưới tầng đột nhiên vang lên.

 

Chắc là nhân viên vệ sinh tới rồi.

 

Đường Khê nói với Tần Kiêu: "Nhân viên vệ sinh đến rồi, em xuống dưới mở cửa, anh có thể ngồi ở đây đọc sách."

 

Cô nhét sách vào trong lòng Tần Kiêu, xoay người đi xuống tầng.

 

Nhân viên dọn dẹp là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, từ khi Đường Khê chuyển đến đây, dì ấy vẫn thường xuyên tới quét dọn, Đường Khê biết rất rõ về dì ấy, cô mở cửa ra đã thấy dì ấy mang một bó rau tới cho mình, nghe nói rằng đó là rau nhà trồng, tươi và ngon hơn rau mua ngoài chợ.

 

Đường Khê cảm ơn dì ấy, sau đó mang rau vào bếp.

 

Dì nhìn thấy chiếc chăn bị vứt trong sân, tiến lên vén chăn ra, ngửi thấy mùi rượu trên đó liền hỏi: “Hôm qua anh Tần có uống rượu không?”

 

Đường Khê gật đầu và nói: "Vâng, anh ấy đã ăn tối với bạn bè và uống thêm vài ly."

 

Dì không thường xuyên gặp Tần Kiêu, nhưng thường nói chuyện với Đường Khê, Đường Khê tốt tính và nói chuyện nhẹ nhàng với dì ấy, dì ấy coi Đường Khê như con cháu trong nhà, nói: “Uống ít rượu thôi. Uống rượu rất dễ sinh chuyện, lần trước con trai tôi uống say, đội một cái túi lớn lên đầu, cũng không biết đụng vào đâu. Không những vậy còn nôn ra đầy nhà."

 

Dường như đàn ông khi say đều giống nhau.

 

Nhưng theo miêu tả của dì dọn dẹp thì tình trạng tối hôm qua của Tần Kiêu rất tốt, ít nhất anh không có nôn ra khắp nơi, nếu không Đường Khê thật không biết có thể nhịn được mà không đuổi anh ra ngoài hay không.

 

Đang định bắt chuyện, cô phát hiện Tần Kiêu hình như đang đi xuống lầu sau lưng mình, cô cười cười, trắng trợn nói trái sự thật: “Chồng tôi không sao, anh ấy uống rượu rất được, say là ngủ."

 

Dì nói: "Vậy thì tửu lượng cũng không tồi. Cậu Tần là người điềm đạm."

 

Đứng ở cầu thang với ly nước trên tay, Tần Kiêu bắt đầu rơi vào tình trạng nghi ngờ bản thân, tự giải thích và an ủi khi nghe những lời của Đường Khê.

 

Có lẽ ký ức trong đầu anh thực sự là một giấc mơ.

 

"Xin chào, cậu Tần."

 

Dì nhân viên vệ sinh nhìn thấy Tần Kiêu bèn chủ động chào hỏi.

 

Đường Khê tự nhiên quay sang nhìn anh.

 

Tần Kiêu khẽ gật đầu, ậm ừ nói: "Chào buổi sáng."

 

Anh vào bếp rót nước, Đường Khê và dì im lặng.

 

Dì ấy bỏ chăn bông vào máy giặt, đợi Tần Kiêu lên tầng mới tiếp tục nói chuyện với Đường Khê.

 

Đường Khê liếc nhìn chiếc ghế sô pha đã bị bỏ đệm đi, không biết có phải là do ảnh hưởng tâm lý hay không, cô luôn cảm thấy trên đó vẫn còn mùi rượu, cô đi tới cửa trước, mở cả hai cửa ra rồi nói với dì nhân viên: "Chúng ta cùng nhau khiêng ghế này ra sân phơi nắng đi."

 

Ánh mặt trời hôm nay rất tốt.

 

Dì nhân viên bỏ miếng giẻ trong tay xuống, rửa tay dưới vòi nước rồi nói: “Được rồi, tôi đến ngay đây.’’

 

Hai người khiêng sô pha ra sân, dì hỏi: "Tối qua tổng giám đốc Tần ngủ ở sô pha phải không?"

 

Đường Khê gật đầu nói: "Anh ấy ngủ trên ghế sô pha. Tôi không thể đỡ anh ấy lên phòng được, cho nên cứ để anh ấy ngủ ở đó."

 

Dì đang quét dọn, Đường Khê đứng sang một bên, chậm rãi sắp lại bình hoa, tưới hoa trong nhà, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với dì.

 

Cả buổi sáng trôi qua thật nhanh, lúc dì dọn dẹp vệ sinh đi khỏi, Đường Khê cũng làm cơm trưa, gọi Tần Kiêu xuống ăn cơm.

 

Vẫn là một bữa ăn diễn ra trong im lặng. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Ăn tối xong, hai người lên tầng, một người trở về phòng ngủ, một người đi vào phòng đọc sách, cuộc sống giống hệt như vừa mới lúc vừa chứng nhận kết hôn.

 

Đường Khê ngồi trên ghế sô pha, tự hỏi Tần Kiêu liệu có quay lại hỏi cô xem anh có nói gì tối qua hay không.

 

Nếu anh hỏi lại, cô sẽ tiếp tục không nói gì, hay nói sang chuyện khác.

 

Cô phải nói gì để Tần Kiêu có thể đối mặt với cuộc sống càng sớm càng tốt nhỉ.

 

Cô nhịn không được nhấc điện thoại di động lên, hỏi Tô Chi và Diệp Sơ Hạ trong nhóm, nhờ họ nghĩ cách giúp.

 

Nhưng nghĩ đến tính tình của Tần Kiêu.

 

Tốt hơn hết là cô nên giữ thể diện cho anh, tức là đừng nói với Tô Chi và Diệp Sơ Hạ.

 

Cửa phòng ngủ lại bị đẩy ra, Đường Khê ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt căng thẳng khó xử của Tần Kiêu, cô liền thành thật nói: "Tối hôm qua anh quả thật đã nói vài câu."

 

Sắc mặt Tần Kiêu cứng đờ, cả người như đông cứng lại.

 

Trầm mặc một hồi, Tần Kiêu nhàn nhạt giải thích nói: "Là anh uống say."

 

Đường Khê ậm ừ: "Em biết."

 

Cô đã nói hơn 800 lần rằng tối qua anh say rượu rồi.

 

"Anh đã nói gì?"

 

Anh nhất định có thể nhận thức rõ ràng những gì mình đã làm, hầu như mỗi lời anh nói tối qua đều đang trên bờ vực khiến lòng tự trọng của anh sụp đổ, Đường Khê cũng không biết câu nói nào khiến anh sụp đổ nhất, rối ren nhất nữa .

 

Cô mở miệng thăm dò: "Tối hôm qua anh cứ nói em không nhớ anh, anh rất buồn."

 

Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, Tần Kiêu quay mặt đi chỗ khác, lạnh lùng nói: "Uống rượu xong nói bậy bạ không cần để bụng, hôm qua anh rất vui."

 

Nói xong, anh xoay người chuẩn bị bước ra khỏi phòng ngủ.

 

Đường Khê nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, thận trọng hỏi: "Ngày hôm qua anh không nói rõ lắm, anh chỉ nói là em không nhớ ra anh. Có phải anh buồn vì em mãi không nhớ ra đã từng gặp anh không? Tần Mã Nghiêu?"

 

Tần Kiêu vừa nghe thấy cái tên Tần Mã Nghiêu, toàn thân lập tức cứng đờ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đằng sau, Đường Khê lặp lại: "Là như vậy sao? Tần, Mã, Nghiêu?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)