TÌM NHANH
TÌNH TRÔI THEO GIÓ
View: 259
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Đêm mùa đông dài đằng đẵng, ông chủ cửa hàng tiện lợi keo kiệt không bật máy sưởi, Lâm Dĩ Vi ngồi trong quầy, ánh nắng vàng ấm áp bao phủ gương mặt dịu dàng của cô.

 

Cô lật giở cuốn từ vựng IELTS nhỏ dày cộp dưới gầm bàn, chăm chú ghi nhớ từ vựng.

 

Không còn liên lạc với Tạ Bạc, cuộc sống của cô trở nên đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần mỗi ngày ứng phó với Trì Tây Ngữ, duy trì tình bạn thân thiết với cô ta, không cần phải tốn thêm sức lực để đề phòng bất cứ điều gì nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

An toàn, yên bình.

 

Chỉ là đôi khi đêm về mất ngủ, cô sẽ nhớ chiếc giường lớn êm ái của Tạ Bạc.

 

Nhắm mắt lại, trong đầu sẽ thoáng hiện lên một vài khoảnh khắc triền miên.

 

Lâm Dĩ Vi là một cô gái có nhu cầu về chuyện ấy, cô chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ khi có những nhu cầu như vậy, con trai được thì tại sao con gái lại không.

 

Có lẽ đây là điều duy nhất cô cảm thấy chưa quen sau khi chia tay.

 

Cô vẫn chưa tìm được người thay thế anh.

 

Sau khi dẹp hết những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Lâm Dĩ Vi tiếp tục lẩm bẩm đọc từ vựng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy anh chàng mặc đồng phục cười nói bước vào cửa hàng tiện lợi.

 

Bọn họ thảo luận về kết quả của trận đấu thể thao điện tử tối qua, giọng nói của bọn họ giống như những chiếc sáo tre du dương trong trẻo trên khe núi, là giọng nói của những người trẻ tuổi, không có muộn phiền.

 

Innocent, ngây thơ vô tội.

 

Lâm Dĩ Vi vừa ghi nhớ từ vựng vừa nở một nụ cười thương mại với bọn họ.

 

Mấy anh chàng đẩy chàng trai cao nhất tới.

 

Thân hình anh ấy cao lớn vạm vỡ đúng kiểu đang thịnh hành của Hàn Quốc nhưng đường nét trên gương mặt lại có vẻ khá thanh tú, mắt một mí, không có một nếp nhăn, đôi mắt đen láy trong veo khiến anh ấy có cảm giác ngây thơ của một chú chó lớn.

 

Mấy anh chàng vây quanh anh ấy, đẩy anh ấy đến quầy lễ tân, cười hì hì nói muốn mua mì Quan Đông.

 

Lâm Dĩ Vi nhanh chóng đặt cuốn từ vựng xuống, cầm kẹp gắp đồ ăn lên: "Xin hỏi mọi người muốn ăn gì?"

 

"Sở Ngang, cô ấy đang hỏi cậu kìa."

 

"Đúng vậy, mau nói cho cô ấy biết cậu muốn ăn gì đi."

 

Mấy cậu chàng cười xấu xa, liên tục liếc mắt ra hiệu đầy mờ ám với anh chàng cao to tên là Sở Ngang kia.

 

Sở Ngang xấu hổ, dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn họ đừng như vậy nữa nhưng anh ấy càng ngượng thì mấy anh chàng kia càng ồn ào...

 

"Cậu ấy tên là Sở Ngang, là một bông hoa trong học viện Cảnh sát của chúng tôi. Em gái, em thấy cậu ấy thế nào?"

 

"Các cậu phiền quá đấy." Sở Ngang mặt nóng bừng.

 

Addict, làm cho người ta đắm chìm.

 

Trong đầu Lâm Dĩ Vi vẫn đang lẩm nhẩm từ vựng, hoàn toàn không không để ý tới bọn họ đang làm gì.

 

"Muốn ăn gì thì tự chọn đi." Cô thấy bọn họ do dự không quyết định được bèn nói: "Đều là đồ vừa mới nấu xong."

 

Dứt lời cô đưa kẹp đồ ăn cho Sở Ngang.

 

"Xin lỗi." Anh ấy nhận lấy cái kẹp, chọn vài món ăn rồi đưa cho Lâm Dĩ Vi.

 

Lâm Dĩ Vi nhập hóa đơn, đưa mã QR thanh toán, thuần thục trộn gia vị mì Quan Đông...

 

"Có muốn thêm cay không?"

 

"Ồ, thêm một ít hạt tiêu."

 

Không hiểu sao, cảnh tượng ăn mì với Tạ Bạc ở thị trấn nhỏ lại hiện lên trong đầu cô...

 

Cái người không ăn nổi một tí đồ cay nào.

 

Sau khi thuần thục trộn gia vị xong, Lâm Dĩ Vi đưa mì Quan Đông cho anh ấy, đi đến quầy nhập hóa đơn tính tiền.

 

Mấy anh chàng tận dụng khoảng trống đưa mấy thứ khăn giấy, đồ ăn vặt cho anh ấy, cười đùa ngả ngớn nói: "Cảm ơn anh Ngang."

 

Sở Ngang tính tiền mấy món đó luôn, cũng không so đo tính toán với bọn họ.

 

Anh ấy xách hộp mì Quan Đông đi ra ngoài với các bạn, mấy chàng trai không ngừng xô anh ấy, thấp giọng thì thầm gì đó.

 

Lâm Dĩ Vi tiếp tục học từ vựng, cũng không để ý đến bọn họ, cho đến khi cô nghe thấy giọng nữ tự động vang lên từ cánh cửa cảm ứng điện tử...

 

"Hoan nghênh quý khách."

 

Cô tưởng bọn họ đã đi rồi nên cũng không quan tâm, học từ vựng một lúc lâu, thoáng ngẩng đầu lên mới thấy Sở Ngang vẫn chưa rời đi, anh ấy đang ngồi khu vực ăn ăn mì Quan Đông.

 

Lâm Dĩ Vi thấy chàng trai cao 185cm, dáng người lại đỉnh như vậy nhưng lúc ăn lại rất nhã nhặn lịch.

 

Một hộp mì Quan Đông, anh ấy ăn cũng phải mất gần nửa tiếng.

 

Lâm Dĩ Vi không nhịn được lén nhìn anh ấy.

 

Đường nét trên gương mặt của anh ấy rất khỏe khoắn nhưng đôi mắt lại ôn hoà dịu dàng, xương quai hàm hơi vểnh lên, đôi mắt đen láy trong veo.

 

Trong lòng dường như cảm nhận được gì đó, Sở Ngang cũng ngẩng đầu nhìn thẳng về phía cô, Lâm Dĩ Vi hào phóng mỉm cười với anh ấy nhưng ánh mắt của anh ấy lại có chút lảng tránh, cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng.

 

Lâm Dĩ Vi không để ý, tiếp tục cúi đầu đọc sách từ vựng.

 

Ambiguous mập mờ không rõ ràng.

 

Anh ấy ăn hộp mì Quan Đông, ăn mất gần bốn mươi phút, lúc Lâm Dĩ Vi đổi ca cho đồng nghiệp, rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Sở Ngang cuối cùng cũng lấy hết dũng khí đuổi theo.

 

Ánh đèn đường chiếu xuống thân hình cao lớn của anh ấy, anh ấy đút tay vào túi, cúi đầu, rụt rè đứng trước mặt cô như một đứa trẻ: "Cái đó, thật ra... Thật ra tôi muốn hỏi em có bạn trai chưa."

 

Lâm Dĩ Vi mơ hồ nhớ ra anh ấy từng đến cửa hàng tiện lợi mua đồ mấy lần, dáng người lẫn gương mặt đều đẹp cho nên cô có ấn tượng với anh ấy.

 

"Tôi chưa có bạn trai." Cô thành thật trả lời.

 

"Vậy... Có thể cho tôi thông tin liên lạc của em được không? We, WeChat hoặc số điện thoại di động, cái nào cũng được?" Má Sở Ngang nóng như lửa đốt.

 

Lâm Dĩ Vi nhìn vóc dáng của anh ấy, nếu một trăm điểm là tối đa thì anh có thể dễ dàng đạt được tám mươi điểm.

 

Lần đầu tiên cô gặp Tạ Bạc, đèn trong quán bar kia hơi lờ mờ, cô cho anh 85 điểm nhưng sau khi dẫn anh vào phòng, nhìn thấy toàn bộ cơ thể anh, điểm số đã tăng vọt lên 120.

 

Cộng thêm 20 điểm vì sự lịch thiệp của anh, anh đợi đến khi cô thỏa mãn rồi mới bắt đầu đòi lấy nhu cầu của mình. Lâm Dĩ Vi cảm thấy nếu một người đàn ông không được như vậy thì anh ta không thể coi là một đối tượng xuất sắc...

 

Tạ Bạc gần như đánh trúng toàn bộ sở thích của cô về con trai.

 

Thân hình vạm vỡ như của Sở Ngang trông có hơi cường tráng, hiển nhiên không phải vóc dáng cân đối mà Lâm Dĩ Vi thích nhưng không sao, cô không có ý định quen với ai nữa.

 

Ít nhất khoảng thời gian sắp tới thì không.

 

"Xin lỗi, tôi..."

 

Đột nhiên, Lâm Dĩ Vi chú ý đến bộ đồng phục sẫm màu của Sở Ngang: "Anh học ở viện cảnh sát bên cạnh?"

 

"Ừ, đúng vậy."

 

Đối diện với cổng đông bắc của đại học Feger là học viện Cảnh sát, ký túc xá của Lâm Dĩ Vi rất gần với họ, mỗi sáng sớm đều có thể nghe thấy khẩu hiệu tập thể dục chạy bộ của học viện Cảnh sát.

 

Trực giác của Lâm Dĩ Vi mơ hồ mách bảo có lẽ Sở Ngang có thể giúp được cô.

 

Mặc dù vậy, cô vẫn chưa nghĩ ra sẽ làm thế nào.

 

Cô nhanh chóng đọc số điện thoại di động của mình, mỉm cười với anh ấy, cũng không để ý anh ấy có lưu số cô không đã quay người rời đi.

 

Sở Ngang móc điện thoại di động ra, đứng im lặng ở đầu đường rất lâu, cho đến khi bóng lưng gầy gò của cô gái biến mất ở cuối đường, chìm trong biển người.

 

...

 

Lâm Dĩ Vi trở về ký túc xá, mở WeChat lên, nhìn thấy tin nhắn trong yêu cầu kết bạn mới...

 

"Tôi là Sở Ngang, là tên ngốc nghếch vừa mới kết bạn với em."

 

Lâm Dĩ Vi kết bạn với anh ấy, thấy hình đại diện của anh ấy là một chú mèo con Chinchilla rất dễ thương.

 

Cô thuận tay mở khoảnh khắc trên WeChat của Sở Ngang lên.

 

Anh ấy rất hay chia sẻ cuộc sống của mình nhưng nội dung rất đơn điệu, không phải là rèn luyện thể chất hàng ngày thì là chia sẻ một vài nội dung thể thao điện tử.

 

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trong đầu Lâm Dĩ Vi đã phác họa được tính cách đơn giản của cậu bé to xác này.

 

Anh ấy là một người dễ kiểm soát hơn Tạ Bạc.

 

Chuông báo tin nhắn vang lên, Sở Ngang gửi tin nhắn cho cô trước...

 

Ngang: "Hi, vừa rồi tôi mạo muội quá."

 

Vi Phong: "Không đâu, em thấy anh rất dũng cảm."

 

Ngang: "Ngày nào em cũng gặp rất nhiều chuyện tương tự như vậy nhỉ. [Gãi đầu]"

 

Vi Phong: "Cũng không nhiều đâu nhưng cũng có một hai lần."

 

Ngang: "Vậy em đều sẽ kết bạn à?"

 

Vi Phong: "Anh nghĩ em rảnh rỗi lắm à?"

 

Ngang: "Không, không, không, xin lỗi, ý tôi không phải vậy."

 

Vi Phong: "Bởi vì anh rất dễ thương."

 

Anh ấy trả lời bằng một biểu cảm mèo xấu hổ.

 

Ambiguous mập mờ, mơ hồ không rõ ràng.

 

Lâm Dĩ Vi tiếp tục nhẩm lại từ mới.

 

Cô biết rằng trái tim anh ấy chắc đang thấp thỏm phập phồng, nổi lên sóng gió.

 

Thật kỳ lạ, Lâm Dĩ Vi dường như có thiên phú trong lĩnh vực này, biết nên đánh một cái cho một cục kẹo, trêu đùa trái tim người ta như thế nào. Những thứ này cô chưa từng học nhưng lại hiểu.

 

Những chàng trai đơn thuần như vậy sẽ luôn mắc câu nhưng loại cáo già bụng dạ đen tối thâm trầm như Tạ Bạc thì không được.

 

Tại sao lại nghĩ đến anh rồi?

 

Lâm Dĩ Vi gạt anh ta ra khỏi tâm trí, câu có câu không nói chuyện với Sở Ngang.

 

Vi Phong: "Hình đại diện của anh là mèo anh nuôi à?"

 

Ngang: "Mẹ tôi nuôi, năm nay sáu tuổi, tên là Tiểu Miên Hoa. [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)