TÌM NHANH
TÌNH TRÔI THEO GIÓ
View: 291
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lâm Dĩ Vi uống một cốc nước đường đỏ ấm nóng rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

 

Cô đã quen với việc ngủ trên chiếc giường lớn ở phòng ngủ chính, vừa mềm mại vừa dễ chịu, chỉ cần nằm xuống gối là đã muốn ngủ thiếp đi luôn.

 

Tạ Bạc ngồi sau tấm kính tối màu, chậm rãi đung đưa ly rượu Brandy, âm thầm nhìn gương mặt đang say giấc nồng của người phụ nữ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu sáng dìu dịu trong màn đêm tối, khiến anh có thể nhìn thấy rõ đôi lông mày đang giãn ra của cô, làn da trắng trẻo mềm mại như được phủ một lớp phấn phủ, trông tươi tắn lạ thường.

 

Nốt ruồi quan âm giữa hai hàng lông mày trông vừa thanh khiết vừa xinh đẹp.

 

“Tôi đang dạy anh cách yêu tôi.”

 

Thế mà cô cũng dám nói.

 

Tạ Bạc không nghĩ mình sẽ yêu một ai đó, anh chỉ yêu bản thân mình.

 

Anh sẵn sàng nhân nhượng cô, giúp đỡ cô lúc cô gặp khó khăn, nhưng chẳng qua cũng chỉ vì khao khát muốn có được cô mà thôi.

 

Chỉ khi tự thuyết phục bản thân theo cách này anh mới có thể để ham muốn dục vọng tự ý lan rộng khắp nơi, giăng kín trái tim anh như những lớp tơ nhện.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Bạc không muốn thừa nhận những khả năng khác.

 

Tới bây giờ anh vẫn chưa đủ lông đủ cánh, ba anh - Tạ Tư Trạc vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao, vẫn có khát khao kiểm soát mãnh liệt. Ông ta muốn kiểm soát và sắp xếp mọi thứ, kể cả hôn nhân của những đứa con, hệt như cách ông ta nắm quyền điều hành tập đoàn Tạ thị phát triển cường thịnh suốt bao năm qua.

 

Hai anh trai của Tạ Bạc từ nhỏ đã được nâng niu chiều chuộng, đến mức hình thành nên hai vị thiếu gia tính tình ngang ngược, phóng khoáng. Chính vì thế bọn họ mới có đủ tự tin để tranh luận với Tạ Tư Trạc, mong muốn có quyền tự do lựa chọn trong hôn nhân và sự nghiệp, nếu không thì thà chết còn hơn.

 

Chỉ có duy nhất Tạ Bạc là đứa con ngoài giá thú đến tận năm mười tuổi mới được nhà họ Tạ thu nhận, vì mẹ là gái điếm ở khu đèn đỏ, khi trở về anh đã phải nhận về vô số sự lạnh nhạt và ánh mắt khinh thường.

 

Mỗi một ngày trôi qua đều phải vô cùng cẩn trọng, hệt như đi trên một lớp băng mỏng.

 

Âm thầm ẩn mình nhiều năm như vậy, cho tới tận khi dần dần đủ lông đủ cánh, anh mới có cơ hội bộc lộ tài năng trước mặt Tạ Tư Trạc, tự mình giành lại thân phận cho cậu ba nhà họ Tạ như ngày hôm nay.

 

Tất cả sự tôn trọng, cung kính hay khiếp sợ, đều là do đích thân anh tự tay giành lấy.

 

Ai lại nỡ lòng nào phá hỏng tất cả?

 

Anh có thể để Lâm Dĩ Vi trở thành tình nhân của mình, cho cô tất cả những gì có thể để khiến cô thoải mái hay giúp cô vui vẻ, kể cả một chút tình yêu nhỏ nhoi mà trước giờ anh chưa từng chia sẻ cho bất kỳ ai.

 

Thế nhưng Tạ Bạc không phải người mù quáng trong tình yêu.

 

Anh không được phép.

 

Anh uống cạn ngụm rượu trong suốt trong ly, đẩy cửa kính ra, đi đến bên giường Lâm Dĩ Vi, đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve những đường nét của cô, chạm vào đôi môi quyến rũ như quả anh đào của cô.

 

Lâm Dĩ Vi rất nhạy cảm, cô giống như một con thú nhỏ vừa bị giật mình làm cho tỉnh giấc, cô vô thức túm lấy chăn bông, tạo thế phòng thủ nhìn anh.

 

Cô vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ phòng vệ trước anh, vì thế nên cô hơi bối rối khi bị đánh thức.

 

Nhìn bóng hình mang theo chút lạnh lùng của người đàn ông trong màn đêm tối, cảm nhận được đầu ngón tay lạnh buốt của anh, Lâm Dĩ Vi khẽ hỏi: “Sao vậy, Tạ Bạc?”

 

Cô thật dịu dàng.

 

Nhưng Tạ Bạc không trả lời, anh cởi thắt lưng ra, vén tóc ra sau gáy cô rồi siết chặt các đốt ngón tay.

 

Anh nhắm mắt lại.

 

 

Ngày hôm sau có chuyến đi tới phố cổ, Lâm Dĩ Vi đã đặt chuông báo thức lúc sáu giờ sáng.

 

Khi cô tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Tạ Bạc bên cạnh nữa.

 

Cô vẫn nhớ rằng sau khi đêm qua kết thúc, anh đã ôm cô đi ngủ.

 

Trong giấc mơ, Lâm Dĩ Vi có thể cảm nhận được nụ hôn điên cuồng của anh rơi xuống từng tấc da tấc thịt cô, nóng bỏng như tia lửa bắn lên khắp người cô.

 

Nhưng cô lại không bao giờ nhìn thấy anh mỗi khi tỉnh lại.

 

Anh sẽ không để lộ khía cạnh yếu đuối của mình trước mặt bất kỳ ai, hệt như một con thú nhạy cảm và cô độc.

 

Lâm Dĩ Vi chuẩn bị qua loa một lát, cho dù cô cảm thấy bụng mình quặn thắt thì cũng chỉ đành âm thầm chịu đựng.

 

Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuyến đi ký hoạ thực tế ba ngày hai đêm ở phố cổ, Lâm Dĩ Vi muốn nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Trì Tây Ngữ trong chuyến đi này, khiến cô ta hoàn toàn tin tưởng cô.

 

Thêm một ngày bị trì hoãn là thêm một nguy hiểm cho kế hoạch.

 

Lúc rời đi, Lâm Dĩ Vi nhìn thấy một cốc nước thuỷ tinh bốc khói được đặt trên bàn bếp, cạnh cốc nước là một viên thuốc Ibuprofen cùng một tờ ghi chú.

 

“Chào buổi sáng, cục cưng.”

 

Lâm Dĩ Vi nhìn viên thuốc Ibuprofen hồi lâu rồi mới uống với nước ấm, bên cạnh là một cái bánh sandwich nướng cùng một cốc sữa ấm.

 

Cô thầm nhủ không được lay động trước bất kỳ lòng tốt hời hợt nào.

 

Những người ích kỷ sẽ luôn là những kẻ bất khả chiến bại.

 

Mặc dù vậy, mảnh giấy nhỏ với dòng chữ ‘Chào buổi sáng, cục cưng’ vẫn được cô vô thức đặt vào ngăn bên cạnh của chiếc túi xách.

 

Trên chuyến xe buýt quay lại trường, Lâm Dĩ Vi ngắm đi ngắm lại tờ ghi chú, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ khiến lòng cô cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu thêm phần nào.

 

Cô dựa vào thanh vịn giữa xe buýt, muốn tiện tay gửi tin nhắn gì đó cho Tạ Bạc.

 

Ba chữ ‘Chào buổi sáng’ đã được gõ ra nhưng rồi lại bị cô xoá đi.

 

Có gì để nói không nhỉ?

 

Sau khi uống thuốc, triệu chứng đau bụng của cô cũng đỡ hơn, Lâm Dĩ Vi về ký túc xá, thu dọn chút hành lý ít ỏi của mình.

 

Mùa đông không cần phải thay áo khoác quá thường xuyên, vali chỉ đựng đồ lót và những món đồ cá nhân thường dùng hàng ngày.

 

Cửa ký túc xá mở ra, ngay phía đối diện là Trì Tây Ngữ đang sắp xếp hành lý, cùng vài cô gái trong đoàn nói chuyện về chuyến đi tới cổ trấn, thấy Lâm Dĩ Vi xách vali ra ngoài, cô ta mỉm cười vẫy tay chào.

 

Rõ ràng là cô ta không hề hay biết về cuộc gặp gỡ của cô với Diệp An Ninh ngày hôm qua.

 

Lâm Dĩ Vi mỉm cười đáp lại, đưa mắt nhìn về phía Hứa Thiến Hi.

 

Hứa Thiến Hi đang nghiến răng nghiến lợi dựa vào tường, vẫn còn cảm thấy khó chịu về chuyện hôm qua.

 

Cô ta thật sự rất muốn nói cho Trì Tây Ngữ biết những gì cô ta đã phát hiện ra ngày hôm qua, thế nhưng lại bị Tạ Bạc ‘bịt miệng’, không thể nói được bất cứ điều gì.

 

Khó chịu muốn chết.

 

Trì Tây Ngữ trở lại phòng thu dọn và chuẩn bị rời đi.

 

Hứa Thiến Hi cố gắng nén giọng, châm chọc Lâm Dĩ Vi: “Được thôi, đến cả Tạ Bạc cũng muốn giúp cậu, Tây Tây thật sự quá là may mắn khi có một ‘người bạn’ bản lĩnh như cậu.”

 

Lâm Dĩ Vi bình tĩnh đáp: “Tôi chỉ nghe theo lời của Tây Tây, làm theo những gì cô ấy căn dặn thôi.”

 

“Qua lại với Diệp An Ninh cũng là cô ấy căn dặn cậu?”

 

“Chứ không thì sao?”

 

“Tây Tây rất đơn thuần, cậu có thể lừa được cô ấy, nhưng không thể qua mặt được tôi, chắc chắn là cậu đã hợp tác với Diệp An Ninh rồi, ai mà biết được cậu định làm trò xấu xa gì sau lưng? Còn cả Tạ Bạc nữa, rốt cuộc cậu đã dùng thủ đoạn gì mà quyến rũ được anh ấy về tay cậu rồi?”

 

Lâm Dĩ Vi liếc nhìn Trì Tây Ngữ đang thay quần áo trong phòng, rồi lại nhìn Hứa Thiên Hi mặt đỏ như gấc vì tức giận: “Cậu thật sự suy nghĩ cho Trì Tây Ngữ đến thế sao? Thậm chí còn tức giận vì cô ấy tin tưởng tôi như vậy nữa? Hay thật ra cậu chỉ đơn giản là đang ghen tị với tôi mà thôi?”

 

“Đừng có mà nói láo!”

 

Trì Tây Ngữ thay một chiếc váy dã ngoại theo phong cách lolita rồi bước ra khỏi phòng, Lâm Dĩ Vi và Hứa Thiến Hi lập tức im lặng.

 

Hôm qua Tạ Bạc đã đích thân tới gặp cô ta, mặc dù giọng điệu thì bình thản nhưng từng câu từng chữ đều là lời uy hiếp, kể cả Hứa Thiến Hi có mười cái lá gan cũng không dám đắc tội với người có máu mặt như vậy.

 

Cho dù có đang tức nổ đom đóm mắt, Hứa Thiến Hi cũng không dám hé răng nửa lời với Trì Tây Ngữ.

 

Nhưng mà… Giễu cợt Lâm Dĩ Vi cũng không phải là không thể.

 

Cô ta cầm chiếc vali ngoại cỡ của Trì Tây Ngữ, đẩy nó đến trước mặt Lâm Dĩ Vi: “Vi Vi à, hành lý của Tây Tây làm phiền cậu xách giùm một tí nha.”

 

Lâm Dĩ Vi cảm thấy bụng dưới của mình bắt đầu đau âm ỉ, cô mím môi.

 

Trì Tây Ngữ không thèm để ý tới khuôn mặt trắng bệch của cô, mỉm cười nói với cô một câu ‘cảm ơn’ rồi xuống lầu trò chuyện cười đùa cùng vài cô gái khác.

 

Cứ như thể Lâm Dĩ Vi làm như vậy là chuyện đương nhiên.

 

Lâm Dĩ Vi nhìn bóng lưng rời đi của cô ta…

 

Bây giờ Trì Tây Ngữ chỉ coi sự tồn tại của cô như là một thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

 

Nếu như cô muốn leo lên được tới vị trí là người ở bên cạnh cô ta, cô buộc phải làm cho những người bạn xung quanh Trì Tây Ngữ rời đi hết và rồi trở thành một sự tồn tại không gì có thể thay thế được đối với cô ta.

 

Lâm Dĩ Vi xách chiếc vali nặng trịch xuống dưới, thỉnh thoảng bụng cô lại đau thắt lại, đến khi xuống tới tầng một, trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi.

 

Cô cố gắng chịu đựng cơn đau bụng và đi theo Trì Tây Ngữ về phía cổng trường ở cuối đường Hương Chương.

 

Địa điểm tập trung ở ngay ngoài cổng phía bắc, ở đó đã có mấy chiếc xe buýt chờ sẵn, cộng thêm cả mấy chiếc xe ô tô sang trọng mà các cậu ấm cô chiêu đích thân lái tới, xếp thành hàng dài náo nhiệt khắp cả con đường.

 

Hứa Thiến Hi mỉm cười đi tới, treo chiếc balo nặng trĩu của mình lên người Lâm Dĩ Vi: “Sao cậu đi chậm thế, sắp muộn rồi nè.”

 

Lâm Dĩ Vi âm thầm tăng tốc mà không nói lời nào.

 

Đúng lúc Tạ Bạc cùng mấy chàng trai khác đi ngang qua, anh cầm quả bóng rổ trên tay, nghiêng đầu nói chuyện cùng Lê Độ, khoé miệng vẫn đang nở nụ cười.

 

Trì Tây Ngữ vẫy tay chào Tạ Bạc, cười hỏi: “Anh Tạ Bạc, bọn em chuẩn bị tới phố cổ để ký hoạ, anh có muốn đi không? Ở đó có mấy con đường quốc lộ khá ổn, thích hợp để đua xe đó.”

 

“Ở đâu?”

 

“Phố cổ Tuân An, bây giờ bọn em qua đó nè. Em còn nhờ anh trai em lái chiếc xe mà anh tặng em tới đó để đi hóng gió nữa.”

 

“Anh trai em cũng đi à?”

 

“Vâng đúng rồi.”

 

Tạ Bạc liếc nhìn cô gái sắc mặt xanh xao, đổ đầy mồ hôi lạnh đang đứng phía sau Trì Tây Ngữ, mỉm cười dịu dàng: “Buổi sáng tôi có tiết, chiều còn có chút việc phải tới công ty, để xem thời gian thế nào đã, chắc là sẽ đi sau rồi tới muộn một chút vậy.”

 

“Được ạ! Vậy em đợi anh nhé!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)