TÌM NHANH
TÌNH TRÔI THEO GIÓ
View: 315
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lúc này Trì Tây Ngữ đang bận rộn chơi đùa với chiếc bánh sinh nhật ba tầng, quay những vlog đẹp mắt.

 

Lâm Dĩ Vi lấy một ly cocktail từ trên chiếc khay của người phục vụ, cầm lên rồi thản nhiên bước đi, đến gần căn biệt thự.

 

Ở chỗ huyền quan có một bức bình phong họa tiết cây trúc phong cách Trung Quốc, vừa trang nhã lại vừa mơ hồ. Trần của phòng ăn dành cho khách được treo lơ lửng, ánh đèn bao quanh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong phòng khách cũng có một đám người đang ngồi tụm năm tụm ba, trò chuyện. Thế nhưng, Lâm Dĩ Vi lại không để ý tới bọn họ. Cô cẩn thận, tỉ mỉ quan sát cấu tạo của căn biệt thự và mỗi một gian phòng có thể mở cửa công khai để mọi người tham quan.

 

Tầng một và tầng hai là sảnh dành cho việc tiếp khách, có thư phòng, rạp chiếu phim dành cho gia đình và phòng tập thể dục. Tầng ba là các phòng ngủ riêng, không mở cửa cho khách vào thăm quan.

 

Một nơi khác cũng không mở cửa cho khách vào tham quan... Chính là tầng hầm ngầm nằm dưới lòng đất.

 

Lâm Dĩ Vi cầm ly rượu đứng ở lối vào cầu thang xoắn ốc dẫn xuống tầng hầm, giả bộ ngơ ngác nhưng thực chất là đang im hơi lặng tiếng quan sát.

 

Còn có thứ thực sự khiến cô chú ý đến là một số điều không được bình thường cho lắm, chẳng hạn như có người giúp việc Philippines đang bưng một chiếc khay đi xuống cầu thang.

 

Cô nghiêng người nhìn xuống cầu thang xoắn ốc thì thấy người giúp việc Philippines kia đang đứng trước cửa tầng hầm và nhập mật khẩu, sau khi bước vào thì cửa cũng đóng lại.

 

Lâm Dĩ Vi không dám đứng mãi ở cầu thang. Cô cầm chiếc ly dạo bước đến bên cửa sổ nhưng ánh mắt vẫn luôn quan sát lên cầu thang.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nửa tiếng sau, người giúp việc Philippines bưng chiếc khay đi ra.

 

Não của Lâm Dĩ Vi hoạt động cực kỳ linh hoạt. Cô đã nghĩ đến vô số loại khả năng, thậm chí còn nghi ngờ rằng liệu có phải là Lâm Tà bị nhà họ Trì giam giữ hay không, người giúp việc Philippines ban nãy đi vào là để đưa đồ ăn cho anh ấy!

 

Lâm Dĩ Vi đi về phía cầu thang xoắn ốc, phía dưới không mở cửa cho khách vào tham quan nhưng Lâm Dĩ Vi cũng không quan tâm được nhiều đến thế.

 

Cơ hội không thể bỏ qua, nếu như bỏ lỡ lần này thì không biết liệu có còn cơ hội lần sau nữa hay không.

 

Cô bước từng bước xuống cầu thang, đi đến trước cánh cửa có mật mã đã đóng chặt, tim cô đập thình thịch như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Lâm Tà… Có ở trong đó không?!

 

Đột nhiên có người túm lấy cổ áo Lâm Dĩ Vi rồi hung hãn kéo thật mạnh khiến cô bị ép ngửa người ra phía sau.

 

Lúc ngước mắt lên thì cô thấy bộ mặt ác ma, quỷ dị kia của Trì Tây Thành.

 

Hàng lông mày bên trái của anh ta xếch ngang trước mắt cô, trong đáy mắt hiện lên nụ cười xấu xa. Anh ta ngả ngớn vỗ vỗ lên mặt Lâm Dĩ Vi…

 

"Tôi đã nói rồi, sớm muộn gì rồi cũng có một ngày cô rơi vào tay tôi. Chẳng phải là cơ hội đến rồi đây sao?" Trì Tây Thành túm lấy cổ áo Lâm Dĩ Vi rồi kéo cô lên cầu thang: "Không ngờ cô lại đích thân dâng mình đến cửa nên ông đây cũng cóc thèm khách sáo gì nữa!"

 

“Trì Tây Thành, anh dám!” Lâm Dĩ Vi ôm chặt lấy lan can cầu thang: “Trong nhà chỗ nào cũng đều có khách, anh dám làm gì tôi chứ.”

 

"Nói cho rõ ràng thì nơi này là nhà của tôi, có cái gì mà tôi không dám làm đâu nào."

 

Xuyên qua lan can sắt chạm khắc kiểu châu Âu của cầu thang xoắn ốc, Lâm Dĩ Vi nhìn cánh cửa có mật mã ở gần ngay góc đường. Trong đầu cô chợt nảy ra một kế hoạch.

 

"Cậu chủ Trì, ít nhất thì cũng phải tìm lấy một chỗ an toàn chứ. Tôi không muốn để Tây Tây biết chuyện của chúng ta đâu. Cô ấy nhất định sẽ trách tôi đó."

 

Nghe giọng điệu nhẹ tênh của cô, Trì Tây Thành hỏi: “Cô có ý gì?”

 

“Ở dưới đó.” Lâm Dĩ Vi khẽ liếc mắt nhìn, chỉ chỉ xuống phía dưới cầu thang: “Trong căn phòng đó chắc chắn không có người, sẽ không bị phát hiện đâu.”

 

“Không được, dưới đó là phòng vẽ của em gái tôi, không ai được vào.”

 

Nghe đến hai chữ phòng vẽ, lòng Lâm Dĩ Vi chợt nhói đau.

 

"Tại sao lại không thể vào phòng vẽ chứ?"

 

"Làm sao mà tôi biết được? Ba tôi không cho vào thôi. Ba tôi nói là lúc em gái tôi vẽ thì không được để người khác quấy rầy nó. Ông đây cũng chẳng có hứng thú đi vào."

 

Lâm Dĩ Vi cảm thấy huyệt thái dương bắt đầu đập mạnh.

 

 "Phòng vẽ... Không phải rất đẹp hay sao?" Lâm Dĩ Vi dùng đầu ngón tay khều khều vào mu bàn tay của Trì Tây Thành rồi nở ra nụ cười ve vãn đầy quyến rũ: "Không kích thích sao, cậu chủ Trì?"

 

“Cô quyến rũ Tạ Bạc như thế này đấy phải không?”

 

"Anh nói phải, thì là phải thôi."

 

Quả nhiên là Trì Tây Thành đã trúng chiêu. Trong lòng ngứa ngáy, anh ta kéo Lâm Dĩ Vi xuống cầu thang xoắn ốc, đi tới bên cánh cửa có mật mã.

 

"Mỗi lần xuống dưới này, ba và em gái tôi luôn lo lắng, bất an." Trì Tây Thành bật sáng màn hình cảm ứng: "Bọn họ không nói cho tôi biết mật khẩu nhưng mà tôi đã nhìn trộm người giúp việc Philippines mấy lần rồi, trong cái nhà này không có bí mật nào có thể giấu được tôi.”

 

Quả nhiên, sau khi thử hai lần, cánh cửa đã mở ra.

 

“Cậu chủ Trì, anh ngầu quá đi!”

 

“Đầu óc của em gái tôi có bệnh mất rồi, phòng vẽ cũng phải làm ra vẻ thần bí thế này nữa, còn nói là sợ bị người ta quấy rầy, tranh nó vẽ ra toàn là mấy bức tranh rách nát không…”

 

Lâm Dĩ Vi theo Trì Tây Thành đi vào bên trong phòng vẽ.

 

Căn phòng ước chừng có kích thước bằng một gian phòng học, bên trong bày la liệt giá vẽ. Trên các giá vẽ còn có rất nhiều bức tranh chưa hoàn thiện.

 

Nếu không phải là có Trì Tây Thành ở bên cạnh thì cô suýt nữa đã lớn tiếng hét lên cái tên "Lâm Tà" rồi.

 

Thế nhưng trong phòng vẽ lại vắng tanh vắng ngắt, không có một ai ở đó.

 

Không có ở đây sao?

 

Trì Tây Thành túm lấy cổ áo Lâm Dĩ Vi từ phía sau, gạt phăng hộp màu vẽ trên bàn rồi đè cô lên mặt bàn.

 

Nỗi thất vọng từ tận đáy lòng Lâm Dĩ Vi giống như một cái hố đen, sắp nuốt chửng cả cô.

 

Mãi đến khi Trì Tây Thành vén váy của cô lên thì cô mới hoàn hồn và nhận ra sự nguy hiểm ngay trước mắt.

 

Không nói thêm lời nào, cô bèn cầm lấy ly rượu đang đặt trên bàn ném thẳng vào tấm vải vẽ đồng thời nhanh chóng quẹt chiếc bật lửa vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay lên rồi ném ra ngoài.

 

Các động tác liền mạch và dứt khoát như thể đã được luyện tập hàng nghìn lần.

 

Chiếc bật lửa đã đốt cháy tấm vải vẽ, ngọn lửa như thể virus, cứ thế lan rộng ra.

 

“Đệt!!!” Trì Tây Thành bị loạt động tác đột ngột của cô làm cho bối rối: “Cô đang làm cái gì vậy hả!”

 

Ánh mắt cô gái trở nên lạnh lẽo như băng.

 

Chiếc ly đầy rượu luôn được cô cầm trên tay, bật lửa cũng đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

 

Lâm Dĩ Vi sẽ vĩnh viễn không ngã hai lần ở cùng một chỗ.

 

Tấm vải vẽ bốc cháy dữ dội, khói ngay lập tức kích hoạt chuông báo động trên trần nhà, phát ra âm thanh báo cháy.

 

Tuy nhiên, Lâm Dĩ Vi lại nhìn thấy thứ bị che giấu phía dưới tấm vải vẽ đã bị đốt cháy gần như không còn lại gì là một bức tranh rất lớn vẽ một cô gái đang nằm bên bờ sông.

 

Ánh mặt trời chiếu lên người cô gái, sóng nước lấp lánh, dòng suối chảy qua đôi chân dài trắng nõn của cô, quần áo đều đã ướt đẫm, mái tóc dài xoã tán loạn trên mặt sông như thể cỏ nước biếc xanh dập dềnh trong nước.

 

Ở nơi cổ áo nửa kín nửa hở của cô gái là một cây thánh giá.

 

Lâm Dĩ Vi bất ngờ nâng tay ôm lấy ngực, chạm vào cây thánh giá màu vàng mà cô vẫn luôn đeo trên người kể từ khi mới được sinh ra.

 

Bức tranh này cũng là tác phẩm được vẽ ra từ bàn tay của Lâm Tà!

 

Một giây tiếp theo, hệ thống chữa cháy phun nước tự động trong phòng được kích hoạt và bắt đầu phun nước khắp căn phòng như tưới bằng vòi hoa sen, nhanh chóng khống chế ngọn lửa.

 

Trì Tây Thành và Lâm Dĩ Vi đều bị nước tưới cho ướt sũng.

 

Hệ thống báo động cũng gây hoảng loạn, người trong nhà đổ xô ra ngoài. Nhân viên bảo vệ cầm bình cứu hỏa vội vã đi xuống cầu thang xoắn ốc thì nhìn thấy Lâm Dĩ Vi và Trì Tây Thành đang chật vật trong phòng vẽ.

 

Trì Tây Ngữ chưa hiểu chuyện gì cũng sợ mất mật chạy nhào vào phòng vẽ.

 

Cô ta thừa hiểu đức hạnh của Trì Tây Thành là cái dạng chó má gì nên khi nhìn thấy Lâm Dĩ Vi đang run rẩy đứng bên cạnh Trì Tây Thành, cô ta lập tức hiểu ra mọi chuyện.

 

Cô ta điên cuồng hét vào mặt Trì Tây Thành…

 

"Trì Tây Thành, cái đồ đần độn nhà anh, anh đang làm cái gì vậy hả! Anh đã phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của tôi rồi! Anh còn phá hỏng bức tranh của tôi nữa! Đây là bức tranh tôi sẽ mang đi dự thi đấy!"

 

Phần lớn bức tranh kia đã bị thiêu rụi, xung quanh khung vẽ cũng bị cháy sém, màu vẽ cũng bị vòi phun áp suất cao kỳ cọ đến mức không còn dáng vẻ gì nữa.

 

Trì Tây Thành không còn gì để nói. Anh ta chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Dĩ Vi, miệng còn lẩm bẩm đe dọa: “Con khốn kiếp, cứ chờ đấy.”

 

Khắp người Lâm Dĩ Vi đều ướt sũng. Chiếc váy dự tiệc màu đen dính chặt vào thân hình mình hạc xương mai của cô, cả mái tóc của cô cũng ướt sũng, nước còn nhỏ giọt tí tách.

 

Lâm Dĩ Vi không nhịn được mà hắt hơi mấy cái rồi rùng mình.

 

Trì Tây Ngữ nhìn cô, giận đến sôi cả máu.

 

Bữa tiệc sinh nhật hoàn hảo đã bị hai người này phá huỷ thành ra thế này, đốt cháy bức tranh và còn suýt chút nữa thì đốt luôn cả căn phòng.

 

“Cậu quyến rũ anh trai tôi đấy à?” Cô ta nghi ngờ, nhìn Lâm Dĩ Vi dò hỏi.

 

“Không có.” Lâm Dĩ Vi nhìn cô ta với vẻ vô cùng đáng thương: “Tây Tây, tôi không làm, cậu tin tôi đi.”

  

"Tốt nhất là không có." Trì Tây Ngữ đã biết quá rõ đức hạnh của Trì Tây Thành là kiểu người gì rồi nên trong lòng cô ta cũng tin tưởng Lâm Dĩ Vi. Thế nhưng, chung quanh có bao nhiêu người đang nhìn như thế kia nên mặt mũi cô ta trông khó đăm đăm. Cô ta lạnh lùng nói với Lâm Dĩ Vi: "Có điều bộ dạng của cậu giờ không thích hợp lắm để ở lại trong nhà tôi, cậu mau trở về đi."

 

Dừng một chút, cô ta còn đặc biệt "tốt bụng" mà bổ sung một câu: "Đừng có để bị cảm lạnh đấy."

 

Lâm Dĩ Vi khẽ gật đầu, ôm lấy cơ thể đang run rẩy co ro. Lúc đi ra khỏi cửa, cô quyến luyến ngoái đầu nhìn lại cầu thang xoắn ốc dẫn xuống tầng hầm.

 

Cô có một loại cảm giác, cảm thấy Lâm Tà... Đang ở cách cô rất gần, như thể chỉ giơ tay ra là có thể với tới vậy.

 

Mặc dù nhiệt độ bên ngoài còn chưa xuống âm độ nhưng gió lạnh vẫn thổi xuyên qua bộ quần áo ướt sũng của cô, khiến cô lạnh đến thấu xương, gần như không thể chịu đựng nổi.

 

Lúc đi ra ngoài, cô vô tình đụng phải một người.

 

"Xin… Xin lỗi!"

 

"Cẩn thận một chút."

 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lâm Dĩ Vi kinh ngạc ngẩng đầu.

 

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền, cổ áo bẻ ra lộn xộn, dáng vẻ vừa tuỳ ý vừa lười biếng, trên mắt vẫn đeo cặp kính không gọng màu bạc ánh trăng, toát ra khí chất lạnh lùng và cấm dục.

 

Như thể bị điện giật, cô vội vàng lùi lại hai bước.

 

Tạ Bạc đỡ cô đứng vững sau đó bước vào hoa viên.

 

Phía sau anh, một chiếc siêu xe Mosha A series trắng tinh tuyệt đẹp lái vào hoa viên rồi đỗ bên cạnh đường xe chạy lát gạch trắng.

 

Lê Độ bước xuống xe, nói với Trì Tây Ngữ: "Cô Trì, đây là quà sinh nhật mà anh Bạc tặng cô. Chúc cô sinh nhật tuổi mười chín vui vẻ nhé."

 

Sự khó chịu vừa rồi đã được cuốn bay đi hết. Giữa những ánh mắt ghen tị và những lời cảm thán của mọi người, Trì Tây Ngữ chạy xuống bậc thềm trước hiên nhà.

 

“Thích không?” Tạ Bạc mỉm cười hỏi.

 

"Thích chết đi được ấy chứ!"

 

Cô ta thực sự không ngờ là Tạ Bạc lại tặng quà cho mình.

 

Mấy năm nay, mỗi dịp sinh nhật, thứ duy nhất cô ta có thể nhận được từ anh chỉ là bốn chữ “Sinh nhật vui vẻ”.

 

Thậm chí, Tạ Bạc còn không đến tham dự tiệc sinh nhật của cô ta.

 

Hôm nay, không ngờ lại có niềm vui bất ngờ lớn như vậy!

 

Trì Tây Ngữ sung sướng đến mức suýt thì ngất xỉu.

 

“Đưa em ra ngoài hóng gió chút nhé. Gọi cả anh trai em đi.” Nói xong, Tạ Bạc đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Trì Tây Thành.

 

"Đừng gọi anh ấy nữa, vừa nãy anh ấy đúng là muốn làm người ta tức chết! Không thèm cho em một chút mặt mũi nào luôn. Bỏ đi, không nhắc đến chuyện đó nữa." Trì Tây Ngữ mở cửa xe ra rồi ngồi vào bên trong.

 

Căn biệt thự nằm ở khu vực ngoại ô thành phố. Trên một con nội bộ đường dân cư thưa thớt rất dài, Lâm Dĩ Vi chậm rãi bước dọc theo con đường rợp bóng cây trên đôi giày cao gót khó đi.

 

Chiếc siêu xe lướt ngang qua Lâm Dĩ Vi mang theo một cơn gió lạnh khiến cô phải rùng mình.

 

Mãi cho đến khi chiếc siêu xe biến mất ở cuối con đường rợp bóng cây, chiếc SUV màu đen mới lao tới và dừng lại bên cạnh cô.

 

Lê Độ từ trên xe bước xuống, cầm quần áo che thân thể lạnh cóng của cô.

 

"Mau lên xe đi! Đừng có để bị đông cứng đấy."

 

Dù đã gần như kiệt sức vì lạnh nhưng cô vẫn đẩy Lê Độ ra rồi bướng bỉnh bước về phía trước.

 

“Bạn Vi Vi ơi, lên xe đi mà.” Lê Độ đuổi kịp cô: “Hãy nhìn việc anh Bạc vì cô mà mất một chiếc xe yêu quý đi mà.”

 

Lâm Dĩ Vi gần như không nghe rõ lời anh ấy nói. Cô bước đi loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống. Lê Độ nhanh tay nhanh mắt kéo cô vào lòng rồi đỡ cô lên xe.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)