TÌM NHANH
TÌNH TRÔI THEO GIÓ
View: 401
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Buổi tối, câu lạc bộ đua xe DS tổ chức tiệc nướng vào thứ bảy. Tạ Bạc hiếm khi nào có mặt, anh đưa cho Lê Độ một hộp giấy bạc, bảo anh ấy nướng thịt bên cạnh bàn nướng.

 

Lê Độ tận tâm tận lực nướng thịt ba chỉ, thịt vai lợn, sườn cừu và sườn bò, anh ấy tưởng rằng chỗ thịt này là nướng cho anh ấy ăn, nhưng không ngờ Tạ Bạc cầm đũa chọn lựa, bỏ ra những miếng mỡ và cháy, còn lại mấy miếng thịt nướng ngoài cháy trong mềm thì cho vào trong túi, đóng gói mang đi.

 

Lúc này, Lê Độ mới phản ứng lại, đây chắc không phải mang cho người trong nhà kia chứ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

……

 

Tạ Bạc không biết Lâm Dĩ Vi thích ăn gì, nên  thịt dê, thịt bò và thịt lợn anh đều lấy một ít.

 

Khi bước vào thang máy, anh vẫn còn đang suy nghĩ, hôm nay nhất định phải lôi cô gái này đi tắm rửa, cho dù chân cô còn sưng thì anh cũng không thể để cho cô hai ngày liên tiếp không tắm ngủ trên giường anh được.

 

Gớm chết được!

 

Đợi đến khi cô biến đi, anh sẽ ném hết ga giường và vỏ chăn đi, dù sao anh cũng không thể dùng nữa.

 

Tạ Bạc nghĩ ngợi linh tinh, anh mở cửa, tưởng rằng sẽ nhìn thấy bóng dáng cô gái nhỏ ngồi trên ghế sô pha chơi điện tử.

 

Sau khi cô tự mày mò được switch thì rất nghiện trò chơi “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” này. Tối hôm qua, cô ngủ đến nửa đêm còn chuồn ra ngoài chơi điện tử, chơi đến bốn giờ sáng, Tạ Bạc cũng chơi với cô, thỉnh thoảng cô lại hỏi anh chiến thuật đánh, anh vừa ngáp ngắn ngáp dài chỉ cho cô nên đi chỗ nào, vừa cảm thấy phiền phức, nhưng anh vẫn chơi với cô cả đêm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có đôi khi cô vô cùng trưởng thành và già dặn, nhưng lại có đôi khi lại ngây thơ hồn nhiên không chịu được, giống như một đứa nhỏ bỏ lỡ mất tuổi thơ.

 

Tạ Bạc cảm thấy cô là một cô gái kì lạ.

 

Từ trước đến giờ anh luôn không thích những gì kì lạ, vậy nên mới thấy cô phiền như vậy.

 

Ngày mai, nhất định anh phải đuổi cô đi.

 

Khi cửa phòng mở ra, anh không thấy bóng lưng cô ngồi trên ghế sô pha chơi điện tử.

 

Đập vào mắt anh là màn đêm yên tĩnh, vô tận.

 

Tạ Bạc đi vào phòng, có chút ngẩn người, gọi tên cô…

 

“Lâm Dĩ Vi.”

 

Không có ai trả lời lại.

 

Anh dịu dàng gọi: “Dĩ Dĩ, tôi mang thịt nướng cho em này, vẫn còn nóng đây.”

 

Cô đi rồi.

 

Trên bàn là tay cầm switch mà cô từng sử dụng... Cô đã đi rồi.

 

Bỗng nhiên, Tạ Bạc có cảm giác như bị thứ gì đó lấy hết đi sức lực, không phải cô độc, anh không sợ cô độc.

 

Chính là sự... Trống rỗng vô tận.

 

Gần hai mươi năm sống trên đời này, từ trước đến giờ chưa từng có lần không vừa ý, thứ muốn có được thì không có, thứ không muốn có lại ùn ùn kéo đến.

 

Anh cảm thấy bực bội.

 

Tạ Bạc ném hộp giấy bạc trong tay lên máy điện tử, thịt nướng vương vãi khắp sàn nhà, dính đầy dầu mỡ trên tay cầm.

 

Anh cũng không thèm liếc nhìn, mà xoay người trở về phòng, nhắm mắt nằm trên vỏ chăn và ga giường vốn chuẩn bị vứt đi.

 

Một giây sau, một tiếng thét chói tai truyền ra từ trong chăn.

 

“Á, con mẹ nó!”

 

Tạ Bạc kinh ngạc, lập tức đứng dậy, lật chăn lên thật mạnh.

 

Cô gái nhỏ đau đớn ôm chân: “A a a! Tạ Bạc… Tôi phải giết anh!”

 

Anh không cẩn thận đè lên cái chân bị thương của cô.

 

“…”

 

Cô vừa ôm chân thét chói tai, vừa đưa tay đánh anh, đánh không được thì dùng cơ thể xiêu vẹo đánh, giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, nhất định phải hung hăng trả thù bằng được.

 

Tạ Bạc biết thể trạng và sức mạnh của mình, chắc chắn anh đã làm đau cô.

 

Anh không thích phải áy náy với người khác, vậy nên nhíu mày chất vấn: “Sớm như vậy, sao em lại ngủ?”

 

“Tôi không được ngủ à, anh đừng có độc tài thế chứ.”

 

“Ai bảo em ngủ mà không bật đèn?”

 

“Tôi ngủ thì mở đèn làm cái gì chứ!”

 

“Ít nhất cũng phải bật đèn ngủ, trong nhà có rất nhiều đồ, lỡ như em làm hư một cái gì thì làm sao mà đền?”
 

“Tôi... Tôi sợ lãng phí điện!”

 

Lâm Dĩ Vi rất tiết kiệm, nếu trời chưa tối thì cô sẽ không bật đèn. Khi còn nhỏ, cô ngủ một mình, cho dù có sợ thế nào thì so với tiền điện, cô thà chịu đựng đêm đen dài đằng đẵng còn hơn, đến bây giờ đã trở thành thói quen.

 

Tạ Bạc nhìn khóe mắt cô ươn ướt, biết cô đau, mà còn đau đến phát khóc.

 

Không hiểu sao, trong lòng anh cũng như có một dây thần kinh bị co giật theo.

 

Anh thấy người phụ nữ chết tiệt này có phải đã cho anh bùa mê cổ độc nào không mà lúc nào cũng khiến anh khó chịu và không thoải mái.

 

Thật sự rất khó chịu.

 

Tạ Bạc xoay người đi ra khỏi phòng, Lâm Dĩ Vi nhìn theo bóng lưng anh, không thể tin được nói: “Anh không xin lỗi à!”

 

“Anh đừng có mà quá đáng, Tạ Bạc!”

 

Anh đóng cửa phòng hơi mạnh, làm cho Lâm Dĩ Vi không thở ra hơi: “Anh làm tôi đâu mà còn tức giận cái gì, loại người gì vậy hả!”

 

Cô gái vừa xoa chân, vừa mới thoải mái một chút thì cô lại ngửi được mùi thịt nướng, bụng kêu ùng ục, cô đi ra khỏi phòng: “Tạ Bạc, có phải anh mang thịt nướng về cho tôi đúng không, đói quá.”

 

Tạ Bạc đang nói chuyện điện thoại ở ban công.

 

“Ừ, vừa mới đè phải, có ảnh hưởng đến việc hồi phục không, có cần bôi thuốc không?”

 

Dịch Thi Tề nói oang oang, từ xa cô cũng có thể nghe thấy giọng anh ấy: “Anh trai à, chuyện nhỏ này, đừng kinh ngạc hay cảm thấy quái lạ như thế, lúc trước cậu bị xe đụng đến mức chấn động não cũng không nói lời nào cơ mà.”

 

“Hay là cậu cứ qua đây một chuyến đi, cô ấy rất đau.”

 

Lâm Dĩ Vi dựa lưng vào bức tường màu xám, không nói nên lời cảm giác trong lòng là gì.

 

Ngoại trừ Lâm Tà, không có ai để ý đến cảm nhận của cô như vậy.

 

Anh là một người tốt hay là anh thật sự có chút thích cô.

 

Vế đầu tiên, Lâm Dĩ Vi cảm thấy không đáng tin cậy.

 

“Tạ Bạc, tôi không còn đau nữa.” Lâm Dĩ Vi dựa vào cửa nói: “Không cần phải gọi tên Dịch... Anh ta ồn ào lắm.”

 

“Tôi nghe thấy đấy! Tôi nghe thấy rồi đấy!” Dịch Thi Tề hét lên trong điện thoại: “Không ngờ mấy người lại chê tôi ồn ào, thật quá đáng! Tôi là tay sai cho mấy người à, là món đồ cho mấy người chơi sao?”

 

Tạ Bạc quyết định cúp điện thoại: “Chắc chắn là không đau nữa sao?”

 

“Ừ, chỉ đau một lúc thôi.”

 

Tạ Bạc làm theo lời Dịch Thi Tề nói, bôi thuốc cho cô. Sao anh có thể biết làm những chuyện này, vậy nên anh làm rất vụng về, cẩu thả. Nhưng không sao cả, vốn dĩ cô cũng không phải là một cô gái tinh tế, tỉ mỉ.

 

Bôi thuốc xong, cô nói với Tạ Bạc: “Tối nay tôi phải tắm, nếu không sẽ chịu không nổi.”

 

Tay cầm thuốc của Tạ Bạc hơi dừng lại: “Vừa bôi thuốc xong em lại muốn đi tắm à?”

 

“Ừm.”

 

“Em cố ý đối đầu với tôi đúng không?”

 

Cặp lông mày trời sinh chưa từng thẩm mỹ của Lâm Dĩ Vi nhíu lại một cao một thấp: “Dù sao tôi cũng không cố ý, có thể do chúng ta trời sinh không hợp, phải làm kẻ địch của nhau.”

 

“Tối nay không được tắm, có gì sáng mai nói.”

 

“Tôi phải tắm, nếu không tắm sẽ hôi mất!”

 

Tạ Bạc lấy chai nước hoa Cổ Long từ trong ngăn tủ, điên cuồng xịt vài cái lên người cô.

 

Lâm Dĩ Vi: “Này này!!!”

 

“Chịu đựng một tối đi.”

 

“Tôi muốn tắm, nhất định phải tắm!”

 

“Em tắm thử xem, tôi đánh gãy chân còn lại của em.”

 

Lâm Dĩ Vi buồn bực không chịu nổi, cô có chút thông cảm với Trì Tây Ngữ khi phải liên hôn với Tạ Bạc.

 

Thật đấy, có thể kiên trì ba ngày không ly hôn, thì tính tình của Trì Tây Ngữ quá tốt.

 

Đối với cô gái hẹp hòi như Lâm Dĩ Vi, cho dù mỗi ngày cho cô một trăm nghìn tệ, cô cũng không muốn sống cùng một mái nhà với anh.

 

Cãi nhau thì cãi nhau, nhưng mà bụng cô cũng đói rồi.

 

Lâm Dĩ Vi quay người lại, nhìn thấy thịt nướng vương vãi trên máy chơi game, một kung cảnh hỗn độn.

 

“Trời ơi, Tạ Bạc, sao thế này!”

 

“Vừa rồi trời tối quá, vấp một cái, ai bảo em không bật đèn.”

 

“Lại trách tôi à?”

 

“Tôi bị quáng gà.” Nói xong, Tạ Bạc vứt máy điện tử và hộp thịt nướng vào thùng rác.

 

Lâm Dĩ Vi: “...”

 

Cô vội vàng tiến lên ngăn anh lại: “Anh làm gì vậy?”

 

“Bẩn rồi, vứt đi.”

 

“Bẩn rồi tại sao phải vứt đi?” Cô cảm thấy suy nghĩ của anh quả thật không thể hiểu nổi.

 

Tạ Bạc cũng cảm thấy câu hỏi ngược lại của Lâm Dĩ Vi không thể hiểu nổi: “Vì bẩn rồi chứ sao.”

 

“Không phải lau sạch là được à?” Lâm Dĩ Vi giành lấy máy điện tử switch yêu thích của cô, mang vào phòng bếp, dùng khăn giấy chấm nước tẩy rửa, từng chút từng chút làm sạch thân máy. Cô tránh không cho nước vào, nên lau chùi vô cùng cẩn thận.

 

Tạ Bạc ôm cánh tay, dựa vào cửa nhìn cô.

 

Theo cùng động tác của cô, vạt áo sơ mi đập vào đôi chân trắng nõn thẳng tắp của cô, bên trong không mặc cái gì, anh tiện tay điều khiển nút điều chỉnh nhiệt độ màu khống chế ánh đèn phòng bếp.

 

Cùng với ánh đèn ấm lạnh, dưới lớp áo sơ mi mỏng manh, cảnh bên trong của cô… Có thể nhìn được.

 

Càng nhìn cô anh càng thấy thuận mắt.

 

Anh thật sự rất thích.

 

“Có lau sạch thì tôi cũng không chơi nữa.” Tạ Bạc nhắc nhở cô: “Phí công vô ích.”

 

“Lãng phí quá.”

 

“Tôi không thích dầu mỡ.”

 

Lâm Dĩ Vi nhìn switch đã rất sạch sẽ trong tay, cô do dự, tựa hồ muốn nói nhưng lại thôi.

 

Cứ hỏi thẳng ra như vậy không dễ nói, thà rằng cô chờ anh vứt xong rồi lục tìm trong thùng rác sau.

 

“Thứ tôi không cần, em có thể cầm đi chơi.” Tạ Bạc nhìn ra ý đồ của cô gái, đảo mắt, đẩy cửa vào phòng: “Chưa từng thấy người nào kỳ cục như vậy…”

 

Lâm Dĩ Vi cất máy điện tử vào cặp sách, ngượng ngùng cười: “Cảm ơn!”

 

……


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)