TÌM NHANH
TÌNH TRÔI THEO GIÓ
View: 470
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lâm Dĩ Vi chạy về phía cổng nam cách Học viện Nghệ thuật gần nhất, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Diệp An Ninh.

 

Diệp An Ninh cố ý tắt máy nhiều lần nhưng cô vẫn kiên nhẫn gọi cho cô ấy.

 

Cuối cùng điện thoại cũng có người nghe máy, giọng nói mất kiên nhẫn của cô gái vang lên…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Lâm Dĩ Vi, rốt cuộc cậu muốn gì hả, tôi đã nói tôi muốn cắt đứt quan hệ với cậu rồi cơ mà, cậu đừng có tiếp tục gọi điện thoại cho tôi nữa!”

 

“Cậu đang ở đâu?” Lâm Dĩ Vi thở dốc nói: “Nói cho tớ biết đi, cậu đang ở đâu?”

 

“Ai cần cậu lo! Tôi đã nói chúng ta cắt đứt quan hệ rồi mà! Tạ Bạc cũng đã nói cậu không phải một cô gái tốt, bảo tôi tránh xa cậu ra!”

 

Lâm Dĩ Vi nghe thấy hình như bên cô ấy có tiếng nhạc ầm ĩ, cô cảnh giác hỏi: “Cậu đang ở quán bar sao?”

 

“Đúng thì sao, tôi đang ở quán bar đấy thì sao, đang ở cùng mấy người bạn tôi mới quen đấy.” Dường như Diệp An Ninh cố ý khoe khoang: “Tôi cũng có bạn mới, Lâm Dĩ Vi, tôi cũng không chỉ có một người bạn là cậu! Cậu chả hề quan trọng gì đâu!”

 

“An An, cậu nói cho tớ biết tên quán bar đi.”

 

“Để làm gì?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tớ đến tìm cậu, trực tiếp nói xin lỗi với cậu, có được không?”

 

Diệp An Ninh hơi chần chừ: “Ai cần lời xin lỗi của cậu chứ, tôi cũng không muốn gặp cậu, sau này cậu đừng liên lạc với tôi nữa.”

 

“Cậu không muốn gặp tớ cũng được.” Lâm Dĩ Vi vội vàng nói: “Cậu nghe tớ nói này, cậu đừng uống rượu, bây giờ cậu lập tức rời khỏi quán bar, đừng về trường mà quay về nhà đi.”

 

“Cậu quản tôi à! Đến cả ba tôi cũng không quản thúc tôi nhiều như vậy!”

 

“Diệp An Ninh, cậu không muốn chết thì nghe lời tớ đi!”

 

Diệp An Ninh bị giọng quát mắng chói tai của cô làm cho giật mình: “Rốt… Rốt cuộc cậu có ý gì?”

 

“Trì Tây Ngữ đã kêu người phải gây chuyện với cậu, tối nay, cậu cẩn thận một chút.”

 

“Sao… Sao cô ta lại muốn gây chuyện với tôi.” Giọng điệu của Diệp An Ninh trở nên do dự: “Tôi cũng không quen biết gì cô ta mà.”

 

“Cậu nói xem tại sao, còn có thể tại sao nữa?”

 

“Vậy bây giờ tôi mau chóng về nhà đây.” Diệp An Ninh dễ tin người khác, cũng nghe lọt tai lời khuyên của người khác, thế nên cô ấy lập tức đi ra khỏi sàn nhảy, đi đến chỗ phòng riêng cầm túi lên rồi vội vàng rời đi.

 

“An An, bây giờ đã phải đi rồi sao?”

 

“Không tiếp tục ngồi chơi một lát nữa à?”

 

“Uống thêm một ly nữa thôi!”

 

Cô ấy lại nhìn “mấy người bạn” cô ấy mới quen này, lập tức cảm thấy nụ cười nịnh nọt trên mặt bọn họ… Không có gì tốt đẹp.

 

“Tôi… Tôi còn có chút việc, tôi đi về trước!”

 

“Đừng đi chứ!” Có một cô gái túm tay Diệp An Ninh: “Chơi thêm một lúc đi, bây giờ mới hơn chín giờ thôi mà! Uống thêm chút đi, còn sớm mà!”

 

Cô ta giơ ly cocktail đến bên môi Diệp An Ninh, giống như cố tình muốn chuốc say cô ấy.

 

Diệp An Ninh gửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta, chỉ cảm thấy vô cùng cực kì gây mũi, đầu váng mắt hoa.

 

“Tôi phải về rồi!”

 

“Ngồi chơi thêm một lúc đi.”

 

Diệp An Ninh tránh sự lôi kéo của cô gái kia, vội vàng chạy ra khỏi phòng riêng.

 

Cô gái kia liếc mắt ra hiệu với một nam sinh ngồi cạnh mình: “Thông báo cho cậu chủ Trì, cô ta muốn đi rồi, phái người chặn ở lối ra đi.”

 

Diệp An Ninh hoảng hốt chạy về phía cửa của quán bar nhưng lại phát hiện ta có hai người đàn ông đang đứng chỗ cửa ra, quan sát kỹ càng từng cô gái đi ra ngoài, dường như đang muốn tìm ai đó.

 

Giác quan thứ sáu nói cho cô ấy biết rằng, hai người đó là người của Trì Tây Thành.

 

Diệp An Ninh trốn vào trong sàn nhảy đang có rất đông người, run rẩy gọi điện thoại cho Lâm Dĩ Vi: “Vi, Vi Vi… Tớ, tớ đang ở Paing Club, xong đời rồi, hình như Trì Tây Thành đã cử người đi tìm tớ rồi, tớ rất sợ, tớ không ra được, tớ phải làm sao bây giờ.”

 

Ở đầu bên kia điện thoại, Lâm Dĩ Vi đã lên xe taxi: “Tớ tới ngay bây giờ đây.”

 

Giọng nói của Diệp An Ninh có đôi chút nghẹn ngào: “Tớ rất sợ, chân tớ run đến nỗi không đi được…”

 

Lâm Dĩ Vi có kinh nghiệm xử lý chuyện này, cô nhỏ giọng xuống, bình tĩnh nói với cô ấy: “Cậu đừng hoảng hốt, cậu càng hoảng loạn thì càng dễ mắc sai lầm. Trước tiên cậu đi vào một phòng trong nhà vệ sinh trốn cho kỹ, tuyệt đối đừng ra ngoài.”

 

“Được… Cậu… Cậu đừng tắt điện thoại, chúng ta cứ tiếp tục gọi điện thế này đi.”

 

“Ừm, tớ không cúp máy, cậu đi mau đi.”

 

Diệp An Ninh chen vào trong đám người, lảo đảo chạy vào trong nhà vệ sinh nữ, đi vào một gian phòng trong nhà vệ sinh, sau khi khóa trái cửa lại, cô ấy mới thở phải nhẹ nhõm.

 

“Cậu đã trốn kỹ chưa?”

 

“Ừm! Tớ… Tớ trốn vào rồi.”

 

“Suỵt, từ giờ trở đi, cậu đừng lên tiếng nói gì nữa.”

 

Diệp An Ninh bịt miệng mình lại.

 

Thỉnh thoảng ngoài cửa cũng sẽ vang lên giọng nói của “mấy người bạn mới” của cô ấy, bọn họ đang tìm cô ấy. Hơn nữa, họ còn đi ra đi vào nhà vệ sinh nữa rất nhiều lần để kiểm tra.

 

“Cô ta đâu rồi?”

 

“Không biết, chắc chạy mất rồi.”

 

“Không thể nào, lối ra cũng đã có người canh chừng rồi, cô ta không chạy được đâu.”

 

“Tốt nhất là thế, cậu chủ Trì mà không gặp được cô ta, vậy mấy người không chịu nổi đâu!”

 

Trái tim Diệp An Ninh như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, hai chân run lẩy bẩy, đứng dựa vào tường, gần như không đứng vững nổi.

 

Khoảng chừng hai mươi phút sau, giọng nói của Lâm Dĩ Vi vang lên bên ngoài gian phòng trong nhà vệ sinh này: “An An, cậu ở đâu?”

 

“Tớ ở đây!” Diệp An Ninh như gặp được cứu tinh, vội vàng mở cửa ra.

 

Lâm Dĩ Vi nhanh nhẹn giống như cá bơi trong nước, nhanh chóng đi vào phòng rồi cài khóa lại.

 

Diệp An Ninh ôm cô, nghẹn ngào khóc nấc lên.

 

Cô ấy sợ muốn chết, chưa bao giờ cô ấy gặp phải chuyện như vậy.

 

Lâm Dĩ Vi đặt dọc ngón tay lên môi ra dấu im lặng, bảo cô ấy đừng phát ra bất kỳ tiếng động nào.

 

Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói khàn khàn có vẻ mệt mỏi của một chị đại: “Diệp An Ninh, tôi biết cô đang ở trong nhà vệ sinh nữ, cô có thể trốn được bao lâu chứ, ra mau, cậu chủ Trì chỉ muốn gặp cô một lần. Anh ấy chỉ nói chuyện với cô, sẽ không làm gì cô đâu, cô ra đây nhanh lên, chúng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút! Cứ kéo dài thời gian như vậy, rất nhàm chán đó, cô biết không.”

 

Một tay Diệp An Ninh sợ hãi nắm chặt tay Lâm Dĩ Vi, tay khác che miệng rơi nước, căng thẳng đến nỗi toàn thân run lên.

 

Lâm Dĩ Vi ghé sát vào tai cô ấy, thì thầm nói: “Chúng ta thay quần áo, tớ đi ra ngoài dụ bọn họ đi trước, cậu mặc quần áo của tớ rời khỏi đây.”

 

Ngoại hình hai người giống nhau vài phần, mặc dù Lâm Dĩ Vi gầy hơn Diệp An Ninh nhưng sau khi mặc quần áo vào thì rất khó nhận ra.

 

Diệp An Ninh hoảng hốt đến nỗi không thể suy nghĩ nổi điều gì nữa, bây giờ cô ấy chỉ biết nghe theo lời Lâm Dĩ Vi nói,  Lâm Dĩ Vi bảo cô ấy làm gì thì cô ấy sẽ làm. Thế là Diệp An Ninh cởi cái váy tea break trễ vai màu đen gợi cảm ra, rồi mặc cái áo hoodie màu trà sữa và quần jean của Lâm Dĩ Vi vào.

 

Sau khi thay quần áo xong, Lâm Dĩ Vi lại thả búi tóc buộc trên đầu Diệp An Ninh xuống, đánh rối mái tóc của cô ấy rồi xõa tung nó ra, che hai bên tai và mặt đi, còn bản thân thì dùng dây thun búi một búi tóc trên đầu mình.

 

Thay quần áo xong, nếu như không nhìn kỹ thì quả thật không phân biệt được ai với ai.

 

Lâm Dĩ Vi đưa tay mở cửa vách ngăn ra, lúc này Diệp An Ninh mới muộn màng nhận ra, cô muốn thay cô ấy dụ đám người kia đi.

 

Cô ấy vội vàng túm lấy cổ tay Lâm Dĩ Vi rồi nhìn cô, liên tục lắc đầu.

 

“Đừng sợ.” Cô nhỏ giọng nói với cô ấy: “Mấy người đó sẽ không nhận ra cậu đâu, lúc cậu đi ra thì cẩn thận một chút, bắt xe đi thẳng về nhà.”

 

“Sao… Sao cậu lại biết Trì Tây Thành muốn tìm tớ?”

 

Lâm Dĩ Vi im lặng một lúc rồi nói đúng sự thật: “Tớ là người Trì Tây Ngữ cử đến bên cạnh cậu, cô ta hi vọng cậu đừng tiếp tục lảng vảng bên cạnh Tạ Bạc nữa.”

 

“Cậu là người phe Trì Tây Ngữ, vậy… Vậy tại sao cậu lại phải giúp tớ, cậu không sợ cô ta tức giận sao?”

 

Lâm Dĩ Vi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tròn trịa, trắng nõn của cô ấy: “Tớ nằm mơ… Cũng muốn trở thành một cô gái giống như cậu, giàu có, trong sáng, không rành việc đời.”

 

Cô cười khổ một tiếng rồi nói: “Cậu tự bảo vệ bản thân cho tốt.”

 

Nói xong, cô chạy ra khỏi buồng vệ sinh.

 

Người của Trì Tây Thành đứng canh ở cửa nhà vệ sinh nữ nhìn thấy “Diệp An Ninh” chạy ra thì vội vàng chạy đến chặn lại…

 

“An An, tôi đã nói sớm muộn gì cô cũng phải đi ra, cậu chủ Trì mời cậu đến phòng riêng của anh ấy ngồi một lát, cô đừng có tiếp tục chạy trốn nữa, nghe lời đi.”

 

Lâm Dĩ Vi giả vờ đi cùng bọn họ, trong hành lang sáng lờ mờ, lòng bàn chân cô như được bôi dầu, cô cất bước chạy đi, còn đẩy một bức tượng trang trí rơi xuống đất để cản trở đường đi của đám người này.

 

Mấy người đó thấy cô chạy trốn thì cũng vội vàng đuổi theo.

 

“Đừng chạy nữa cô cả Diệp, cô chạy không thoát đâu!”

 

 

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa biến mất, Diệp An Ninh đội mũ của áo hoodie lên, hai tay đút túi áo đi ra khỏi nhà vệ sinh.

 

Quả nhiên, sau khi hai người đổi quần áo cho nhau, không có ai để ý đến cô ấy.

 

Cô ấy rảo bước nhanh chóng rời khỏi Paing Club, ngoài cổng có hai người của Trì Tây Thành đang canh giữ, trong đó đó tùy tùng của anh ta là Vân Huy.

 

Nhưng bọn họ cho rằng Diệp An Ninh là cô gái mặc váy đen nên không nhận ra cô gái mặc áo hoodie trước mặt này, vậy nên cô ấy đã thuận lợi rời khỏi club.

 

Diệp An Ninh đứng bên lề đường bắt một chiếc xe taxi, sau khi lên xe, cuối cùng cô ấy cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

 

Nghĩ đến Lâm Dĩ Vi, cô ấy vô cùng lo lắng cho cô, gọi cho cô mấy cuộc điện thoại nhưng đều không có ai bắt máy.

 

Cô ấy nghĩ nếu Lâm Dĩ Vi đã là người của Trì Tây Ngữ thì chắc hẳn Trì Tây Thành sẽ không làm gì cô.

 

Lo lắng cho Lâm Dĩ Vi làm gì, ban đầu cô ấy… Cô ấy muốn hại mình mà.

 

Diệp An Ninh cảm thấy bứt rứt không thôi, cô ấy nghĩ đến lời vừa nãy Lâm Dĩ Vi nói, nói cô nằm mơ cũng muốn trở thành cô gái giống như cô ấy.

 

Bây giờ, cô lại thay cô ấy hứng chịu tất cả chuyện này.

 

Cô ấy do dự vài giây rồi run tay bấm số điện thoại của Tạ Bạc.

 

*

 

Tạ Bạc lướt qua khúc cua, đôi mắt đen láy liếc nhìn màn hình điện thoại sáng lên giá đỡ.

 

Trong lúc thi đấu cần phải tập trung, bình thường anh sẽ không bắt máy, thấy người gọi đến là Diệp An Ninh, anh càng không muốn nghe nên liên tục dập máy nhiều lần.

 

Mãi cho đến khi nhìn thấy tin nhắn của Diệp An Ninh…

 

“Trì Tây Thành muốn gặp em, Vi Vi đổi quần áo đóng giả em, bị đám người của anh ta bắt đi ở Paing Club, em không biết nên làm sao bây giờ, Tạ Bạc, em sợ cô ấy gặp nguy hiểm…”

 

Tin nhắn này của cô ấy câu cú lộn xộn, rõ ràng cô ấy đang rất hoảng loạn.

 

Tạ Trì nhìn thấy mấy chữ Trì Tây Thành và Lâm Dĩ Vi thì lập tức cảm thấy như trái tim mình bị đặt dưới lưỡi dao sắc bén.

 

Chuyện đêm đó… Anh tuyệt đối không thể để nó xảy ra lần thứ hai.

 

Nếu như cô bị anh ta xâm hại, Tạ Bạc cảm thấy có thể anh sẽ giết Trì Tây Thành thật.

 

Tiếng ma sát chói tai vang lên, chiếc xe đua đắt tiền quay đầu, phóng nhanh về phía Paing Club.

 

 

“Chạy rồi? Sao lại chạy rồi chứ?” Trong phòng riêng, Trì Tây Thành giận không có chỗ trút: “Các anh nhiều người như vậy mà đến một đứa con gái yếu ớt như cô ta cũng không bắt được?”

 

Vân Huy lúng túng nói: “Ai ngờ con ả này không muốn sống chứ, mấy người bọn tôi trơ mắt nhìn cô ta nhảy từ bệ cửa sổ tầng hai xuống.”

 

“Mả mẹ nó!” Trì Tây Thành nhíu mày nói: “Đừng có gây ra án mạng!”

 

“Không, không có việc gì, bọn tôi đã xuống lầu tìm rồi, chắc hẳn cô ta còn có thể cử động nên đã chạy rồi… Chắc chắn không có chuyện gì.”

 

“Cô cả nhà họ Diệp này khỏe như vậy sao?”

 

Trì Tây Thành còn đang thấy hoảng sợ trong lòng, may mà không có người chết hay gãy tay gãy chân, nếu không anh ta cũng không biết ăn nói thế nào với nhà họ Diệp. Nếu mấy chuyện đấy mà xảy ra thật, ba anh ta thật sự sẽ đánh chết anh ta mất.

 

“Đi điều tra đi, xem cô ta có xảy ra chuyện gì không!”

 

“Rõ!”

 

Vân Huy vừa đi ra cửa phòng riêng thì đã bị người ta đạp cho một cái bay ngược vào phòng, đập lưng vào cái ghế sofa, đau đến nỗi co rúm người lại.

 

Trì Tây Thành bỗng đứng lên, lại nhìn thấy Tạ Bạc mặt mày lạnh lùng như băng đi vào phòng.

 

Anh ta đang định bỏ chạy, lại bị Tạ Bạc túm tóc, đập mạnh vào bờ tường.

 

Động tác của anh rất thô bạo, cũng rất tàn nhẫn.

 

Trì Tây Thành cảm thấy xây xẩm hết mặt mày, kêu gào với người bên cạnh: “Các anh còn đứng đờ ra đấy làm gì! Mẹ nó!”

 

Mấy tên đàn em bên cạnh anh ta định xông lên, Tạ Bạc lại sầm mặt quay đầu lườm đám người đó, trầm giọng nói: “Ai dám đến đây, cứ thử xem.”

 

Không ai không biết Tạ Bạc, tên này ra tay tàn nhẫn, thủ đoạn còn hơn cả Trì Tây Thành.

 

Hơn nữa, anh là người nhà họ Tạ, bọn họ cũng không dám tùy tiện xúc phạm.

 

Thế là mấy tên này cứ do dự lần lữa, không ai dám tiến lên.

 

“Người của tao.” Tạ Bạc túm tóc Trì Tây Thành, đè anh ta vào tường: “Mau giao ra đây.”

 

“Con mẹ nó chứ, có bắt được đâu! Con ả họ Diệp kia cũng gan lắm, nhảy thẳng từ cửa sổ tầng hai xuống bỏ chạy rồi!”

 

 

Lâm Dĩ Vi nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống, cũng may tầng hai cũng không quá cao, bụi cây trong vườn hoa dưới lầu đã phân tán hơn một nửa lực rơi xuống giúp cô an toàn khi tiếp đất, ngoại trừ mu bàn tay và da mặt bị nhánh cây làm trầy xước, chân phải bị bong gân thì cũng không có gì đáng quan ngại.

 

Cô lê lết cái chân bị bong gân, khập khiễng đi ra lề đường, vẫy tay bắt xe taxi.

 

“Đi đâu vậy.” Lái xe quay đầu lại hỏi.

 

Lâm Dĩ Vi suy nghĩ trong chốc lát, bây giờ không thể quay lại trường được.

 

Cô mặc quần áo của Diệp An Ninh quay về trường, dáng vẻ lại nhếch nhác như thế này, Trì Tây Ngữ ở ngay đối diện cô chắc chắn sẽ phát hiện manh mối.

 

Nếu như cô ta biết tối nay là cô giúp Diệp An Ninh chạy trốn… Vậy tất cả coi như xong.

 

Thế nhưng nếu không về trường, cô còn có thể đi đâu đây?

 

Nhà của mợ…

 

Quên đi, lần trước bị Tô An Địch lừa đến Paing Club, sau khi cắt đứt quan hệ với cô ta, Lâm Dĩ Vi cũng không trở về nhà mợ lần nào nữa.

 

“Đi đâu thế?” Lái xe lại hỏi thêm lần nữa.

 

Lâm Dĩ Vi quay đầu, thấy mấy người nhóm Vân Huy đi ra khỏi Paing Club, đang tìm kiếm bóng dáng cô trên đường.

 

Trong lòng cô vô cùng hoảng hốt, mở miệng thốt ra bốn chữ…

 

“Chung cư Ramon.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)