TÌM NHANH
TÌNH TRÔI THEO GIÓ
View: 563
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sau cơn mưa, không khí mát mẻ trộn lẫn với mùi của bùn đất, trong cơn gió nóng ẩm ướt thổi qua mang theo mùi bùn.

 

Lâm Dĩ Vi xách theo hộp quà đi trên con đường nhỏ thông qua rừng long não dẫn đến ký túc xá.

 

Đi ngang qua một cái thùng rác, bỗng cô nảy ra ý định muốn vứt thứ Tạ Bạc đưa cùng với cái hộp kia luôn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng cô lại cảm thấy rất tiếc, cô là một cô gái tiết kiệm, từ nhỏ đến lớn bất cứ món đồ nào cô cũng sẽ tận dụng hết công suất, đến cả đôi giày đi bị hỏng cô cũng không nỡ vứt mà sửa lại rồi tiếp tục đi tiếp.

 

Lâm Dĩ Vi không nỡ lãng phí như vậy nên mang theo chiếc hộp về ký túc xá, sau khi kéo rèm lại, cô chụp vài bức ảnh chiếc hộp và chiếc mũ nồi từ nhiều góc độ khác nhau rồi rao bán trên trang mạng của trường.

 

Đến lúc điền giá, Lâm Dĩ Vi không định được giá, trên tag cũng không có giá.

 

Nhưng cái này rất dễ tra, cô đăng nhập vào trang web chính thức của thương hiệu và dễ dàng tìm thấy giá bán của chiếc mũ này.

 

Cô không khỏi trợn tròn mắt.

 

Giá bán: 84000.

 

Lâm Dĩ Vi thật sự không thể tin được, chỉ là một cái mũ đội đầu thôi! Vậy mà lại có thể bán với giá hơn tám mươi nghìn tệ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đúng vậy, người nghèo không thể tưởng tượng được thế giới của người giàu, một cô gái trong có hoàn cảnh gia đình như cô sẽ không bao giờ bỏ ra tám mươi nghìn nhân dân tệ để mua một chiếc mũ nồi vừa không thể giữ ấm vừa không thể che nắng "vô dụng" như vậy.

 

Trang web chính thức cho biết chiếc mũ này là mẫu phiên bản giới hạn trong mùa này và không còn được bán nữa.

 

Lâm Dĩ Vi đăng cái mũ lên khu buôn bán đồ secondhand của diễn đàn Talktok của trường, cô tính toán sơ bộ chi phí sinh hoạt trong học kỳ này của mình và đặt ra mức giá mười nghìn nhân dân tệ.

 

Cái mũ này vừa mới được đăng lên, tải lại web một lần đã có thêm mấy bình luận mới…

 

Nyasu kì lạ: “Thật hay giả thế?”

 

Cappuccino: “Mẫu này đã bán hết rồi, vậy mà tôi lại nhìn thấy cái mũ này ở khu đồ secondhand?”

 

AA: “Nhìn có vẻ còn mới nguyên đấy!”

 

Một quả xoài nhỏ: “Sao có thể bán rẻ thế này được, lẽ nào là hàng nhái loại A, nhìn xem tag ở đâu đi?”

 

Lâm Dĩ Vi lập tức đăng thêm một bức ảnh chụp tag mũ bên dưới khu bình luận.

 

Nhưng không bao lâu sau, bên dưới ảnh chụp tag mũ đã có người trả lời bình luận.

 

“Tôi đã kiểm tra rồi, là thật đấy, nhưng đây là do cậu Tạ mua!”

 

“Đậu má!”

 

“Đúng vậy, mọi người tự đi tra đi, trên trang web chính thức của thương hiệu này có thể tra được họ của người mua đấy.”

 

Lâm Dĩ Vi: “…”

 

Cô vội vàng đăng nhập vào trang web chính thức và nhập mã trên tag mũ, quả nhiên có thể nhìn thấy tên người đã mua sản phẩm: Anh Tạ.

 

Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu đồ secondhand như bùng nổ, đến cả trên diễn đàn trao đổi cũng có người đăng bài nói về chuyện này…

 

“Má ơi, có cô gái đăng quà được Tạ Bạc tặng lên khu bán đồ secondhand!”

 

“Ha ha ha ha ai mà không tim không phổi thế!”

 

“Không phải, chỉ có mỗi tôi là chú ý đến chuyện Tạ Bạc lại tặng quà cho một cô gái sao?! Chẳng phải trước kia chỉ có con gái mới tặng quà cho anh ấy à?”

 

Bất ngờ bị đào ra chuyện này, Lâm Dĩ Vi kinh hồn khiếp vía, nhưng may mà cô đang dùng một tài khoản hoàn toàn mới, tên cũng được ghép lại từ những chữ cái linh tinh, rất khó có thể nhận ra cô là ai.

 

Mà điều may mắn là cái mũ này bị các cô gái trên diễn đàn điên cuồng tranh giành, chẳng mấy chốc cô đã bán được cái mũ này, hơn nữa cũng nhận được chuyển khoản.

 

Dùng tủ lưu trữ bưu kiện của trường để gửi đồ cho cô gái kia cũng rất an toàn, không cần phải lộ mặt.

 

Mà tấm thiệp vẽ con cáo nhỏ kia, Lâm Dĩ Vi suy nghĩ rồi quyết định không cho vào tủ lưu trữ bưu kiện cùng với cái mũ, cô giữ lại, tiện tay nhét vào một ngăn cặp sách.

 

Trong buổi họp lớp ngày hôm sau, các cô gái trong nhóm chị em của Trì Tây Ngữ ngồi ở hàng ghế sau cùng trong lớp, bàn tán về chuyện cái mũ nồi trên diễn đàn…

 

“Không biết là ai mà lại đi bán mũ do Tạ Bạc tặng.”

 

“Chắc là giả đấy, Tạ Bạc có từng tặng quà cho con gái bao giờ đâu.”

 

Hứa Thiến Hi lại nói như chém đinh chặt sắt: “Là thật đấy, tôi đã vào trang web chính thức nhập mã số trên tag mũ rồi, chính là anh ấy đấy.”

 

Trì Tây Ngữ mặc một cái áo sơ mi rất hợp với quy định của học viện Nghệ thuật Feger, váy dài mang phong cách học sinh, khoác áo khoác vest đồng phục kẻ sọc màu đỏ đậm, trên đầu cài một cái nơ to cùng màu với áo.

 

Cô ta trang điểm rất tỉ mỉ, nhưng vẫn không giấu được quầng thâm dưới mắt: “Có lẽ chỉ là trùng hợp, không chỉ có một mình anh ấy họ Tạ đủ tiền mua được UNI.”

 

Vừa dứt lời, cô ta hỏi Lâm Dĩ Vi: “Cậu thấy thế nào?”

 

“Tớ cảm thấy không phải đâu, có lẽ là trùng hợp thôi.” Lâm Dĩ Vi cẩn thận trả lời.

 

“Liệu có phải là do Diệp An Ninh làm không?” Hứa Thiến Hi hỏi: “Chẳng phải gần đây cô ta hay ở cùng với Tạ Bạc sao?”

 

Trì Tây Ngữ nhìn về phía Lâm Dĩ Vi hỏi: “Liệu có phải Diệp An Ninh không?”

 

Lâm Dĩ Vi lắc đầu: “Cô ấy rất say mê Tạ Bạc nên cô ấy sẽ không bán quà anh ấy tặng mình đâu, hơn nữa cô ấy rất giàu.”

 

“Chưa cần phải nói đến Diệp An Ninh, nếu thật sự là Tạ Bạc tặng, đâu có ai nỡ bán đâu.” Trì Tây Ngữ càng thêm chắc chắn, chắc chắn cái mũ này không phải do Tạ Bạc mua, đây chỉ là một hiểu nhầm tai hại: “Vi Vi có chung suy nghĩ với tôi đấy.”

 

Hứa Thiến Hi bĩu môi, thấy hơi ngứa mắt Lâm Dĩ Vi, cảm thấy cô chỉ biết nói mấy câu Trì Tây Ngữ thích nghe.

 

Một kẻ nịnh bợ. 

 

Tại buổi họp lớp, cô cố vấn đã công bố về hệ thống dạy theo nhóm nhỏ cho sinh viên năm nhất…

 

Truyền thống bao năm qua của học viện Nghệ thuật Feger là sinh viên mới nhập học sẽ được xếp cho một giáo viên hướng dẫn, tạo thành một nhóm nhỏ và việc hoàn thành bài tập sẽ được tiến hành theo hình thức nhóm nhỏ như này, hình thức nhóm nhỏ này sẽ diễn ra liên tục cho đến đại học năm ba.

 

Tuần tiếp theo, các sinh viên phải hoàn thành một bức tranh dựa theo sở trường của mình, sau khi chấm điểm các sinh viên sẽ lần lượt chọn giáo viên hướng dẫn cho mình dựa trên điểm số cao hay thấp.

 

Mức độ tự do cực kỳ cao. 

 

Khi cô bước ra khỏi lớp học, Trì Tây Ngữ đuổi theo Lâm Dĩ Vi: “Vi Vi, tôi đã xem tập tranh của cậu rồi, phong cách của cậu rất giống tôi đấy.”

 

Nhịp tim Lâm Dĩ Vi đập nhanh hơn, trên khuôn mặt lại chẳng để lộ biểu cảm.

 

Đương nhiên là phải giống, tập tranh kia vốn dĩ là do cô cố ý để lại trên bàn cho Trì Tây Ngữ nhìn thấy, kỹ năng hội hoạ của cô là do Lâm Tà chỉ dạy từng chút từng chút một, đặc biệt là tập tranh kia, trong đấy có rất nhiều tác phẩm là cô vẽ lại từ những bức tranh cũ của Lâm Tà…

 

Nếu những tác phẩm nhận được giải thưởng của Trì Tây Ngữ thật sự là tác phẩm của Lâm Tà, vậy thì phong cách của Lâm Dĩ Vi với cô ta… Đúng là cha truyền con nối

 

“Vi Vi à, gần đây tôi có hơi bận, hay là cậu vẽ giúp tôi tranh để đánh giá chia nhóm tuần sau đi.” Trì Tây Ngữ rất tự nhiên đưa ra yêu cầu này với cô.

 

“Tôi vẽ cho cậu sao?”

 

“Đúng vậy, phong cách của chúng ta rất giống nhau, chắc chắn giáo viên sẽ không nhận ra cậu vẽ hộ tôi đâu.”

 

“Nhưng mà…”

 

Trì Tây Ngữ vỗ bả vai cô: “Không có nhưng mà gì hết, Vi Vi cậu sẽ không từ chối yêu cầu của tôi đâu đúng không.”

 

Lâm Dĩ Vi mím môi.

 

Đương nhiên cô sẽ không từ chối, mục đích Trì Tây Ngữ cho cô gia nhập vào nhóm chị em của mình chẳng phải là để cô ngoan ngoãn nghe lời làm việc vặt cho cô ta sao.

 

“Được rồi, tôi sẽ thử.”

 

“Vất vả cho cậu rồi! Tôi biết cậu tốt nhất mà!”

 

Nhìn bóng dáng Trì Tây Ngữ rời đi, Lâm Dĩ Vi cảm nhận được sợi dây câu quấn quanh đầu ngón tay đang dần dần siết chặt.

 

Cô sẽ điều tra ra toàn bộ sự thật.

 

 

Mấy ngày nay có thể nhìn thấy rõ ràng Tạ Bạc đang khó chịu, liên tiếp có hai trận đấu quan trọng, có rất nhiều khán giả đến để xem anh thi đấu, nhưng anh thì hay rồi, đến mặt cũng chẳng lộ.

 

Đương nhiên anh cũng biết chuyện tranh giành mũ nồi trên Talktok của trang web trường.

 

Vậy mà Lâm Dĩ Vi lại bán mũ anh tặng!

 

Câu lạc bộ đua xe, Lê Độ buồn cười gần chết…

 

“Anh Bạc, thật đấy, đây là lần đầu tiên cậu tặng quà cho một cô gái đúng không!”

 

“Rốt cuộc XBdashabi là thần thánh phương nào thế! Lần sau cậu dẫn cô ấy đến câu lạc bộ chơi đi, cũng cho chúng tôi được diện kiến tính khí của chị gái này.”

 

“Khoan đã, tên tài khoản của cô ấy, XBdashabi, đậu má, anh Bạc chẳng lẽ cô ấy đang chửi cậu à!”

 

Sắc mặt Tạ Bạc lại càng âm u hơn, một chân đá văng thùng sơn để chắn ngang lề đường, làm sơn đổi màu đổ ra lênh láng khắp đất.

 

Lê Độ vội vàng ngừng cười.

 

Anh ấy có thể cảm nhận được Tạ Bạc thật sự tức giận.

 

Anh ấy gần như chưa từng thấy anh tức giận vì cô gái nào.

 

Mấy cô gái lúc trước ở bên anh, có ai là không phải dỗ dành anh, nhân nhượng anh… Làm gì có ai có gam dám chọc giận anh.

 

Tạ Bạc đẩy một chiếc mô tô cải tiến ra, Lê Độ vội vàng ra lệnh cho người mở cửa lớn câu lạc bộ ra, tiếng ầm ầm vang lên, người đàn ông trên chiếc mô tô phóng đi với tốc độ cực nhanh.

 

Anh ấy đoán là anh đi tìm cô gái kia tính sổ.

 

Lê Độ thầm nghĩ, cô gái này đúng là không biết điều, vinh dự đặc biệt mà biết bao nhiêu cô gái có hâm mộ cũng chẳng hâm mộ đến, XBdashabi này…

 

Tên này cũng một lời khó nói hết.

 

Thật sự chọc giận Tạ Bạc thì cô đừng mong được sống yên ổn.

 

 

Lúc này cửa hàng tiện lợi không có mấy người, Lâm Dĩ Vi dựng một giá vẽ nhỏ lên, vừa mới sắp xếp xong khay màu thì nhìn thấy một người đàn ông đi thẳng vào.

 

Nhìn thấy mặt anh ta, trái tim Lâm Dĩ Vi trầm xuống.

 

Vẻ bề ngoài của anh ta tự ẩn chứa lệ khí không dễ chọc, hàng lông mày được cạo tỉa khiến anh ta trông càng đáng sợ hơn.

 

Trì Tây Thành.

 

Bàn tay cầm bút của Lâm Dĩ Vi không nhịn được run rẩy, cô nhanh chóng cất giá vẽ đi, đứng dậy tiếp đón anh ta…

 

“Cậu chủ Trì, sao anh lại đến đây?”

 

Trì Tây Thành đi đến cạnh quầy tính tiến, đưa tay ra kéo Lâm Dĩ Vi ra ngoài một cách thô lỗ: “Em đúng là giỏi thật đấy, trơn tuồn tuột y như con mực ấy, có thể trốn được khỏi tay cấp dưới của tôi.”

 

Cô tay của Lâm Dĩ Vi bị anh ta nắm chặt đau không chịu nổi, cô nhỏ giọng nhắc nhở: “Cậu chủ Trì, ở đây, ở đây có camera.”

 

Trì Tây Thành nhìn phía camera không góc chết trong quầy tính tiền của cửa hàng tiện lợi, anh ta thả cô ra, đi đến bên cạnh kệ để hàng, tiện tay cầm một cái cốc thuỷ tinh lên.

 

Lâm Dĩ Vi còn chưa kịp sợ hãi hét lên, anh ta đã vung tay ném mạnh cái cốc về phía camera giám sát.

 

Cái đầu tiên không ném trúng, cái cốc đập vào tường, vỡ tan tành.

 

Trì Tây Thành lại cầm một cái gạt tàn thuốc thuỷ tinh lên, ước lượng trọng lượng.

 

Lâm Dĩ Vi vội vàng chạy ra khỏi quầy tính tiền, vội vàng trốn ra sau thùng an toàn, nhìn Trì Tây Thành nổi điên đập năm sáu món đồ, cuối cùng anh ta cũng ném rơi được cái camera giám sát kia.

 

Cô ngồi xổm trên mặt đất, ôm chặt lấy bản thân run rẩy giống như một con mèo bị hoảng sợ…

 

Trì Tây Thành cũng chẳng quan tâm cô có đang hoảng sợ hay không, anh ta thô lỗ kéo cô dậy: “Em nói thật đi, chủ của chiếc xe Rolls-Royce tối hôm đó đã đưa em đi là ai?”

 

Lâm Dĩ Vi liên tục lắc đầu, mím chặt môi không chịu nói câu nào.

 

Trì Tây Thành kéo cô đến trước quầy tình tiền, ghì mạnh cô trên mặt bàn, một tay bóp cổ cô.

 

Gương mặt cô gái căng lên đỏ bừng, cảm giác khó thở như người chết đuối rơi xuống biển sâu không thấy đáy.

 

Một giọt nước mắt vừa tuyệt vọng vừa tủi nhục chảy ra từ khoé mắt cô…

 

Đúng lúc này, tiếng phanh chói tai của xe mô tô vang lên, Tạ Bạc vứt mũ bảo hiểm sang một bên, sải bước đi vào cửa hàng tiện lợi, nắm lấy quần áo sau lưng Trì Tây Thành, hất mạnh anh ta về phía kệ để hàng.

 

Trì Tây Thành bị một lực mạnh kéo ra nên không đứng vững, anh ta gần như xô đổ toàn bộ kệ để hàng.

 

“Đậu má mày!” Anh ta tức giận đứng dậy, muốn xem xem là ai dám to gan ra tay với anh ta!

 

Ngước mắt lên, trông thấy Tạ Bạc mặc áo khoác đua xe màu đen giống như một vị tà thần lao ra từ trong màn đêm.

 

Mà cô gái đang hết sức sợ hãi kia giống như một con thỏ, nhanh chóng nhảy ra sau lưng Tạ Bạc, nơm nớp lo sợ run rẩy.

 

“Trì Tây Thành.”

 

Ở thành phố Thanh Cảng, có rất ít người dám gọi thẳng tên của Trì Tây Thành, Tạ Bạc là một trong số những người đó.

 

Anh hất cằm lên, nhìn anh ta: “Chiếc Rolls-Royce Phantom kia là của tôi, Lâm Dĩ Vi, cũng là của tôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)