TÌM NHANH
TÌNH TRÔI THEO GIÓ
View: 606
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sau khi quan sát Diệp An Ninh vài ngày, vào một buổi chiều mưa ở quán trà sữa, Lâm Dĩ Vi nhận thấy Diệp An Ninh và Đặng Kiêu có dây dưa với nhau.

 

Đặng Kiêu là một cậu ấm ăn chơi nổi tiếng ở thành phố Thanh Cảng, hoàn cảnh gia đình không bằng Tạ Bạc, thậm chí không bằng Trì Tây Thành, nhưng lại hèn hạ và vô liêm sỉ hơn Trì Tây Thành.

 

Không biết anh ta có sở thích đặc biệt nào mà luôn thèm muốn những người phụ nữ xung quanh Tạ Bạc.

 

Trước đây anh ta đã từng tán tỉnh Trì Tây Ngữ, nhưng hiện tại lại để mắt đến Diệp An Ninh, người đã tiếp xúc với Tạ Bạc một thời gian. Anh ta thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mặt cô ấy và làm những trò tục tĩu.

 

Lâm Dĩ Vi đụng phải bọn họ mấy lần, rất dễ để nhìn ra Diệp An Ninh sắp phiền chết vì anh ta rồi. Anh ta bám dai như cao chó, nhưng cô ấy lại không thể làm gì được tên lưu manh này.

 

Cuối cùng sau khi thoát khỏi Đặng Kiêu, Diệp An Ninh đi vào phòng vệ sinh sửa soạn một chút và trang điểm lại.

 

Khi bước ra, cô ấy cầm trà sữa trên kệ định uống, Lâm Dĩ Vi đi tới, lấy trà sữa của cô ấy rồi ném vào thùng rác.

 

Động tác của cô nhanh đến mức ngay cả Diệp An Ninh cũng không kịp phản ứng.

 

"Cậu…"

 

"Đừng uống." Lâm Dĩ Vi nhìn Đặng Kiêu đang cà lơ phất phơ dựa vào tường đùa giỡn với bạn bè cách đó không xa. "Bất kể đồ uống nào không còn trong tầm mắt thì đừng uống nữa."

 

Diệp An Ninh hiểu ra ngay lập tức và tái mặt.

 

Ở cách đó không xa, Đặng Kiêu chẳng biết vô tình hay cố ý mà liếc nhìn cô ấy khiến cô ấy dựng tóc gáy.

 

"Thật sự cảm ơn cậu." Cô khẽ cảm ơn Lâm Dĩ Vi: "Nếu không thì hôm nay coi như xong."

 

"Tớ cũng không chắc lắm, chỉ là thấy anh ta lén lút đi tới, sợ anh ta bỏ gì đó vào đồ uống của cậu, có khi tớ nghĩ nhiều."

 

"Không, không, cẩn thận là trên hết." Diệp An Ninh đưa tay về phía cô: "Tớ là Diệp An Ninh."

 

"Lâm Dĩ Vi."

 

"Tên của cậu rất đẹp."

 

"Cảm ơn, cậu cũng vậy."

 

Diệp An Ninh và Lâm Dĩ Vi cùng nhau bước ra ngoài, mưa bên ngoài dường như ngày càng nặng hạt hơn, rơi mạnh xuống chiếc dù lớn dưới mái hiên quán trà sữa tạo ra âm thanh như tiếng trống ồn ào.

 

Nhìn thấy Lâm Dĩ Vi lấy ra một chiếc ô từ trong cặp, Diệp An Ninh vội vàng hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

 

“Cửa hàng tiện lợi ở cổng đông của trường.”

 

"Cậu định mua gì à? Gần đây cũng có cửa hàng tiện lợi, không cần phải đi đến cổng đông xa như vậy đâu, trời mưa to quá."

 

Lâm Dĩ Vi cười: “Không, tớ làm thêm ở đó.”

 

"Ồ." Diệp An Ninh cúi đầu và nhìn thấy đôi giày thể thao màu trắng hơi bong tróc trên chân Lâm Dĩ Vi, nhìn qua cũng có thể nhận ra cô là một sinh viên giỏi đỗ vào đại học Feger với điểm số cao, nhưng gia đình không được khá giả lắm.

 

Không hiểu sao cô ấy lại rất có thiện cảm với cô.

 

Một chiếc Rolls-Royce màu đen đậu bên ngoài quán trà sữa, Diệp An Ninh cười nói với Lâm Dĩ Vi: "Tớ đưa cậu đến đó, dù sao cũng không xa lắm, mưa to như thế này, cho dù có ô cũng sẽ ướt quần áo đấy."

 

"Vậy thì cảm ơn cậu nhé."

 

Người tài xế cầm ô đi tới mở cửa cho hai cô gái.

 

Lâm Dĩ Vi vừa lên xe thì lập tức hối hận.

 

Qua gương chiếu hậu, cô bắt gặp ánh mắt đào hoa ngả ngớn của Tạ Bạc đang ngồi ghế phụ nhìn cô với vẻ suy ngẫm...

 

“Lại quen bạn mới nữa à?”

 

Anh hỏi với giọng lười biếng, đối tượng của câu hỏi này rõ ràng là Lâm Dĩ Vi.

 

Diệp An Ninh không hiểu lắm, cô ấy trả lời: “Đúng vậy, em mới quen bạn mới. Đặng Kiêu thật sự rất đáng ghét, may mà Vi Vi xuất hiện kịp thời giúp em, nếu không thì sẽ phiền phức lắm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Bạc không để ý đến mấy câu cô ấy nói, đôi mắt anh đen thẳm như chôn vùi ánh sáng, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Dĩ Vi.

 

Lâm Dĩ Vi chột dạ, né tránh ánh mắt sắc bén của anh, nghiêng người nói với Diệp An Ninh: “Cậu cho tớ xuống chỗ cửa hàng tiện lợi ở cửa Đông là được rồi, cảm ơn cậu nhé, An Ninh.”

 

“Ừm ừm!” Diệp An Ninh nói với Tạ Bạc ngồi ở ghế lái phụ: “Mưa to quá, em tự quyết định cho Vi Vi lên xe, anh có thể cho cô ấy đến cửa hàng tiện lợi ở cửa Đông không? Cô ấy đi làm thêm ở đó.”

 

Tạ Bạc không nói câu nào mà chỉ liếc mắt nhìn tài xế, tài xế nổ máy xe ô tô, lái xe về phía cửa Đông.

 

Lâm Dĩ Vi cảm thấy Diệp An Ninh nói quá nhiều, chưa gì đã để lộ hết thông tin cá nhân của cô.

 

Nhưng… Thôi vậy.

 

Kế hoạch không theo kịp những thay đổi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mới đầu cô định sẽ làm bạn với Diệp An Ninh mấy ngày, chờ đến khi Trì Tây Ngữ mất đi sự hứng thú với cô ấy thì cô sẽ lập tức bứt ra rời đi.

 

Cô cũng không muốn quấy rầy đến Tạ Bạc.

 

Nhưng cuộc đời luôn tràn ngập những điều nằm ngoài tầm kiểm soát, giống như người đàn ông này lúc nào cũng có thể xuất hiện xông vào cuộc đời cô ở những thời điểm khó hiểu, rồi quấy rầy đủ kiểu.

 

Cô chỉ có thể cẩn thận đối phó từng chút một.

 

Diệp An Ninh nhiệt tình kết bạn WeChat với Lâm Dĩ Vi.

 

Cô ấy có quá ít bạn bè, đặc biệt là những cô gái trong giới này, có một phần nguyên nhân là do Trì Tây Ngữ nên không có mấy người muốn kết bạn với Diệp An Ninh.

 

Mà mấy cô gái có hoàn cảnh gia đình không được khá giả, thành tích học tập xuất sắc lại càng không muốn, hoặc cũng có thể nói là không có cơ hội được làm quen với cô ấy. Diệp An Ninh không có mấy bạn bè nên trong lòng cô ấy rất khao khát được có một người bạn thân.

 

Lâm Dĩ Vi và cô ấy tình cờ quen nhau, cô là “cô gái học bổng” có hạnh kiểm và học lực tốt khiến cô ấy vô cùng ngưỡng mộ.

 

“Nếu sau này có cơ hội thì có thể thường xuyên hẹn nhau đi ăn.”

 

“Được thôi.”

 

Lâm Dĩ Vi khẽ ngước mắt lên, cô thoáng nhìn thấy cặp mắt sắc bén kia của Tạ Bạc qua gương chiếu hậu, tìm tòi nghiên cứu nhìn cô.

 

Cô chột dạ nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng nói chuyện với Diệp An Ninh, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

 

Tài xế rẽ vào một góc đường, dừng lại trước cửa hàng tiện lợi ở cửa Đông, Lâm Dĩ Vi cầm ô đi ra ngoài, quay đầu lại chào tạm biệt Diệp An Ninh.

 

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, Diệp An Ninh nghiễm nhiên coi cô thành người bạn thân thiết nhất của mình, cô ấy hạ cửa sổ xe xuống, liên tục vẫy tay với cô: “Ngày mai tớ sẽ đến chơi với cậu!”

 

“Ừ.”

 

Cửa sổ xe màu đen ở ghế trước vẫn đóng chặt, Lâm Dĩ Vi không nhìn thấy mặt Tạ Bạc, nhưng cô vẫn có thể loáng thoáng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông kia.

 

Xe chậm rãi lái vào trong màn mưa, Lâm Dĩ Vi xoay người đi vào trong cửa hàng tiện lợi.

 

Diệp An Ninh không phải là một cô gái lắm mưu nhiều kế, luôn mồm luôn miệng, Tạ Bạc chỉ hỏi qua loa mấy câu hôm nay đã có chuyện gì, trong lòng đã hiểu rõ được phần nào.

 

Cô cố ý tiệp cận cô ấy giống như cô cố tình tiếp cận Trì Tây Ngữ.

 

Mượn váy gì chứ… Tạ Bạc không tin cô lại là người nhiệt tình tốt bụng như vậy.

 

Con cáo ấy giả vờ như mình ngây thơ vô hại… Nhưng không ai biết trong lòng đang giấu biết bao ý đồ xấu xa.

 

Diệp An Ninh vẫn còn đang huyên thuyên không ngừng, Tạ Bạc khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi phiền phức.

 

Lúc đầu anh chú ý đến Diệp An Ninh cũng là vì cô ấy có đôi phần giống với Lâm Dĩ Vi, nhưng khi hai người thật sự ngồi cạnh nhau rồi, sau khi so sánh thì  anh chỉ cảm thấy… Nhàm chán vô vị.

 

Không ai có thể giống với cô.

 

Tài xế lái xe Rolls-Royce vào trong sân trường rồi dừng lại bên dưới ký túc xá của Diệp An Ninh, Diệp An Ninh không hiểu chuyện gì nhìn về phía Tạ Bạc: “Không phải anh đã nói chúng ta cùng đi ăn tối sao.”

 

“Để lần sau đi.”

 

“À.” Rõ ràng là Diệp An Ninh không muốn lắm, cô ấy không có mấy cơ hội được gặp Tạ Bạc, khó khăn lắm hôm nay mới hẹn được anh…

 

“Tạ Bạc, rõ ràng là đã hẹn rồi mà.” Cô ấy nhíu mày, bĩu môi, không được vui cho lắm.

 

“Hôm nay tôi có chút việc, cô nghe lời, đi về trước đi.”

 

Chẳng mấy khi Tạ Bạc lại dỗ dành người khác, tuy Diệp An Ninh không muốn lắm nhưng lại không dám chọc giận anh, chỉ có thể xuống xe, lưu luyến nhìn anh…

 

“Vậy để hẹn lần sau nhé.”

 

Xe Rolls-Royce rồ lên một tiếng, lái đi ngang qua cô ấy.

 

...

 

Lâm Dĩ Vi vừa mới thay xong bộ đồng phục của cửa hàng tiện lợi đã nhận được cuộc gọi của Trì Tây Ngữ: “Sao rồi, đã làm quen được với cô ta chưa?”

 

“Ừm, đã kết bạn rồi.”

 

“Có nói chuyện được với Tạ Bạc không?”

 

Đâu chỉ là nói chuyện, mà cô còn ngồi cả xe Tạ Bạc đến đón cô ấy.

 

Nhưng mấy chuyện này, Lâm Dĩ Vi cũng không nói với Trì Tây Ngữ, cô không muốn nói thật tất cả mọi chuyện với cô ta.

 

Thứ nhất làm như vậy sẽ rất quá đáng với Diệp An Ninh, thứ hai, Trì Tây Ngữ biết tất cả mọi chuyện chưa chắc sẽ cảm kích cô.

 

Có khi cô ta sẽ giận chó đánh mèo cô vì cơn tức…

 

Cô chỉ nói lại những gì cô ta muốn nghe.

 

“Cô ấy đang theo đuổi Tạ Bạc, nhưng vẫn còn rất lâu nữa mới yêu nhau, hai người thật sự chưa hẹn hò.”

 

Đầu bên kia điện thoại, giọng điệu Trì Tây Ngữ rất vui vẻ: “Tôi biết ngay mà… Vậy bọn họ có cử chỉ thân mật nào không, bọn họ đã làm chưa?”

 

“Cái này thì tôi không biết, nhưng chắc là vẫn chưa.”

 

“Thật sao?”

 

“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi cảm thấy là chưa.” Lâm Dĩ Vi nói nửa thật nửa giả: “Hình như cô ấy đang theo đuổi Tạ Bạc, lúc ở chung cũng không có hành động thân mật.”

 

“Vậy cậu phải vất vả rồi, cậu ở cạnh cô ta một thời gian đi! Nhất định phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này, chuyện này rất quan trọng đối với tôi!”

 

“Tôi sẽ cố gắng.”

 

Trì Tây Ngữ nghe thấy đáp án mình muốn nghe, cảm thấy hài lòng rồi nói thêm rất nhiều lời an ủi cô, còn hỏi cô thích nhãn hiệu nào nhất, cô ta muốn tặng quà cho cô.

 

Lâm Dĩ Vi khách sáo nói không cần, chỉ là chuyện nhỏ.

 

Nghe thấy giọng nói máy móc “chào mừng quý khách” vang lên ngoài cửa, cô vội vàng tạm biệt cô ta rồi bỏ điện thoại xuống, bắt đầu bán hàng.

 

Trời mưa nên trong quán có rất ít khách, người đàn ông đi đến, cầm một hộp BCS trên cái kệ bên cạnh quầy tình tiền lên: “Em có thể giới thiệu cho tôi cái này không?”

 

Lâm Dĩ Vi nhìn thấy hình xăm con rắn màu đen trên cổ tay anh, thân rắn uốn éo thành hình chữ S, lè lưỡi ra sống động như thật.

 

“Giới thiệu cái gì, anh tự xem đi.” Cô không có gì muốn nói với Tạ Bạc.

 

“Tôi không hiểu, thế nên mới hỏi em đấy.” Tạ Bạc ra vẻ trong sáng nói: “Đây là thái độ làm việc của em đấy à?”

 

Lâm Dĩ Vi cầm lấy cái hộp trong tay Tạ Bạc, cô nhìn một lúc rồi nói: “Đây là loại siêu mỏng, phù hợp với những người muốn có cảm giác chân thật.”

 

“Còn cái này thì sao?” Anh lại đưa cho cô một loại khác.

 

Lâm Dĩ Vi tức giận nhìn anh: “Đây là loại có xoắn ốc, phù hợp với đàn ông muốn kéo dài thời gian, không có yêu cầu cao về độ chân thật, anh còn muốn cái gì nữa.”

 

Cô đã không còn kiên nhẫn.

 

Rõ ràng cô biết anh đang khiêu khích trêu chọc mình, nhưng lại không thể nào tức giận.

 

Người đàn ông rất thích nhìn dáng vẻ cô bị anh chọc tức, giống như một con mèo con tức giận.

 

“Tôi muốn biết em thích loại nào hơn?”

 

Lâm Dĩ Vi liếc mắt nhìn anh, nhặt hộp siêu mỏng kia lên ném về phía anh.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)