Sầm Tâm liếc trộm phản ứng của Trịnh Tiêu từ khóe mắt. Gương mặt đẹp trai sắc nét của anh vốn không biểu lộ gì, nhưng khi cô nhìn sang, ánh mắt hai người vừa khéo chạm nhau, trong mắt anh bỗng hiện lên một tia cười như có như không.
Sầm Tâm lập tức né ánh nhìn đó như bị điện giật.
Cô tự hỏi bản thân sao lại chột dạ. Chuyện sinh con đâu phải cô nói ra, là đàn chị nói cơ mà. Cô bắt đầu tự an ủi chính mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bên kia, đàn chị vẫn hào hứng kéo tay cô, hóng chuyện: “Hai đứa kết hôn chưa?”
Sầm Tâm vội lắc đầu, mặt nóng bừng. Cô cảm thấy chuyện này không thể để hiểu lầm, phải giải thích ngay, nếu không sau này gặp lại còn rối hơn.
“Đàn chị, thật ra bọn em…”
“Không được đâu!”
Đàn chị thấy cô lắc đầu thì trợn mắt, quay sang nhìn Trịnh Tiêu. Người đàn ông cao lớn, đẹp trai, khí chất nổi bật, vừa nhìn đã biết là kiểu tinh anh trong xã hội.
Cô ấy kéo Sầm Tâm sang một bên, ghé sát bên tai cô thì thầm như truyền bí kíp: “Bạn trai em đẹp trai vậy, chắc chắn có nhiều cô để ý. Cưới sớm đi, giữ chặt vào.”
Sau đó cô ấy liếc thấy đống nồi niêu xoong chảo trong xe hàng của Sầm Tâm, như người từng trải nói tiếp: “Nhưng mà này, phụ nữ đừng chôn mình trong bếp. Đừng tin mấy câu kiểu muốn giữ trái tim đàn ông thì phải giữ dạ dày của anh ta. Tin rồi thì đời em chỉ còn xoay quanh ba bữa cơm, dầu muối gạo nước, thế là xong một kiếp đấy.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sầm Tâm: “……”
Cô có nên nói thật là… vốn dĩ cô không biết nấu cơm, là Trịnh Tiêu muốn nấu ấy chứ?
Cô liếc nhìn Trịnh Tiêu. Thôi… vẫn không nói thì hơn.
Chồng của đàn chị cuối cùng cũng chịu hết nổi khi vợ đứng ngay trước mặt mình mà cứ khen người đàn ông khác đẹp trai mãi. Anh chồng vòng tay ôm vai cô ấy: “Vợ ơi, chúng ta còn phải đưa con đi khu đồ chơi nữa.”
Đàn chị nói: “Vậy hai đứa cứ đi mua sắm nhé. Tụi chị đi trước, có dịp trò chuyện tiếp.”
Sầm Tâm thở phào nhẹ nhõm. Cuộc trò chuyện ngượng ngùng này cuối cùng cũng kết thúc.
“Tạm biệt đàn chị, tạm biệt anh rể.”
Đàn chị dắt tay con gái, đung đưa tay nhỏ xinh của bé: “Nào con, nói tạm biệt chú và dì~ Chúc chú dì sớm kết hôn, sinh một em bé thật xinh đẹp nhé!”
Khóe miệng Sầm Tâm giật nhẹ. Hồi đại học đàn chị nổi tiếng lạnh lùng, có biết bao nhiêu người theo đuổi, sao bây giờ lại biến thành người nhiều chuyện thế này trời…
Một nhà ba người đi xa rồi. Sầm Tâm quay người lại thì thấy Trịnh Tiêu đẩy xe đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, không biết đang nghĩ gì.
Hai người lại tiếp tục mua sắm thêm một lúc, đến khi đẩy xe ra quầy tính tiền, Trịnh Tiêu còn tiện tay lấy thêm một thùng sữa chua trên kệ ngoài cùng.
Khi thanh toán, Trịnh Tiêu vừa lấy thẻ ra thì Sầm Tâm đã nhanh tay mở mã QR Alipay, đưa cho thu ngân quét.
“Tít.” Thanh toán thành công.
Cô cất điện thoại, tươi cười: “Đây là đồ em mua mà, đương nhiên phải do em trả.”
Cô trả rồi, Trịnh Tiêu cũng không tranh nữa. Anh xách hết túi đồ đi theo cô. Sầm Tâm thấy anh xách nhiều như vậy, đưa tay ra nói: “Để em xách bớt cho.”
Trịnh Tiêu nhìn đôi tay thon dài trắng mịn của cô, nói: “Mười ngón tay của em là để gảy đàn. Mấy việc này… để đàn ông làm.”
Giọng anh rất nhẹ, nghe ra không phải cố ý lấy lòng hay nói mấy câu đường mật để theo đuổi cô. Mà là lời thật lòng, tự nhiên như hơi thở.
Sầm Tâm từ nhỏ đã học đàn cổ, điều cô coi trọng nhất chính là bảo dưỡng đôi tay. Cô giáo Cảnh từng nói: đối với người chơi đàn cổ, mười ngón tay chính là vũ khí. Đàn cổ không chỉ là nghệ thuật truyền thống, mà là nghệ thuật ở từng đầu ngón tay.
Về điểm này, Sầm Tâm đúng là may mắn. Mười ngón tay cô nhỏ nhắn thon dài, trắng ngần như ngọc, điều này không phải chỉ dựa vào luyện tập mà có được.
Trịnh Tiêu đi phía trước, Sầm Tâm liếc nhìn tay anh. Ngón tay anh thon dài, đốt xương rõ ràng, xách túi đồ khiến cánh tay lộ ra một đoạn, nhìn vừa rắn chắc vừa mạnh mẽ.
Sầm Tâm hơi ngẩn người. Hai người cứ im lặng đi như vậy. Con đường về nhà được lát gạch xanh vàng xen kẽ, cô cúi đầu bước theo sau anh, nhìn đôi giày da màu đen giẫm lên lá phong đỏ khô, phát ra tiếng sàn sạt.
Cô chạy chậm vài bước để đuổi kịp anh, nói: “Hay anh đưa em cầm bớt đi.”
Trịnh Tiêu đặt đồ xuống, lấy từ trong túi ra một con chuột hamster bông màu hồng đưa cho cô: “Cái này là thứ em muốn mua. Ôm cái này đi.”
Sầm Tâm: “…”
Cô đành ôm con hamster nhỏ vào lòng, tay mân mê chiếc balo trang trí bé xíu trên lưng nó.
Mấy nữ sinh đại học tay cũng xách mấy túi đồ đi ngang qua họ, nhìn sang cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Sầm Tâm thậm chí nghe loáng thoáng tiếng các cô ấy thì thầm: “Trời ơi, cặp này đẹp đôi quá, bạn trai đẹp trai còn cưng chiều cô ấy.”
“Bạn nữ cũng xinh nữa, nhìn quen quen… giống Sầm Tâm ấy.”
Đám nữ sinh đó trông như sinh viên Nhạc viện Nam Thành. Sầm Tâm luôn là hình mẫu của khoa Nhạc cụ dân tộc, poster trường dùng ảnh cô liên tục, nhận ra cô là chuyện bình thường.
Huống chi cô cũng có tài khoản Weibo, dù rất ít khi đăng bài. Gần đây nhất chỉ đăng đúng ba chữ “Về nước rồi.” Không có ảnh. Vậy mà fan vẫn bình luận rần rần.
Trái lại, Quách Phái Phái lại lập riêng tài khoản “Studio Sầm Tâm”, thường đăng video cô chơi đàn và ảnh chụp. Lượng fan còn nhiều hơn cả tài khoản chính của cô.
Đàn cổ là bộ môn nhỏ, người học chỉ có vài chục nghìn, thế mà lượng fan của cô đã vượt xa con số đó. Đôi khi mở trang cá nhân fan ra xem, chẳng thấy liên quan gì đến đàn cổ, nhưng bất kỳ bài nào cô hoặc Quách Phái Phái đăng, họ đều bình luận.
“Cô ấy là Sầm Tâm nào?”
“Là nữ thần khoa đàn cổ đó. Nghe nói chưa có bạn trai, ngày nào cũng ôm cây đàn do mối tình đầu tặng. Nhìn thì lạnh lùng cao ngạo, thật ra là cô gái si tình đấy.”
Cô gái kia còn lấy điện thoại ra, có vẻ muốn tìm ảnh đối chiếu. Khi nghe họ nhắc đến cây đàn, sắc mặt Sầm Tâm thay đổi ngay. Ngón tay cô siết chặt balo nhỏ trên lưng con hamster bông, cằm tựa lên đầu nó. Hai chân cô như nặng trĩu, đứng im một chỗ.
Vài nữ sinh kia cầm điện thoại quay lại, nhìn cô chằm chằm, dường như còn định giơ máy lên chụp.
Đúng lúc đó, Trịnh Tiêu đưa tay dài ra, chắn phía sau vai cô, không chạm vào, chỉ nhẹ nhàng bao lấy cô trong vòng che chắn của anh.
Anh quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh, giọng trầm khàn, không cần lớn tiếng cũng đủ khí thế: “Bạn gái tôi không thích chụp ảnh.”
Đám nữ sinh non nớt, chưa từng gặp kiểu khí thế kiêu ngạo, lạnh lùng được rèn trong thương trường.
Ánh mắt anh quét qua khiến họ giật mình, vội vàng thu điện thoại lại, rụt rè xin lỗi: “Xin lỗi ạ… bọn em không chụp nữa…”
Nói xong, cả đám kéo nhau chạy mất.
Hơi thở đặc trưng thuộc về đàn ông từ phía sau phủ xuống, bao lấy cô. Sầm Tâm vẫn còn chìm trong những lời mà mấy cô gái trẻ vừa nói, không dám ngẩng đầu nhìn mặt anh.
Trịnh Tiêu thu tay lại. Hai người im lặng đi về phía trước. Về đến nhà, Sầm Tâm lấy chìa khóa mở cửa.
Trịnh Tiêu đặt các túi đồ xuống nền phòng khách rồi bắt đầu phân loại. Nồi áp suất, bát đũa, nước rửa chén, bàn chải… anh mang lên bếp trên tầng hai.
Sầm Tâm đứng bên cạnh sofa, nhìn anh từ trên tầng hai bước xuống.
Cuối cùng, cô không nhịn được, gọi: “Trịnh Tiêu.”
“Ừ.” Anh đáp khẽ, đầu vẫn cúi xuống lấy đồ từ túi ra.
Sầm Tâm nói: “Cây đàn Phục Hy anh tặng em… em đàn rất hợp tay, âm sắc còn hay hơn mấy cây danh đàn em sưu tầm. Nhiều bạn chơi đàn hỏi em ai chế tác, họ cũng muốn đến gặp vị sư phụ đó để đặt đàn. Em nói không biết, họ lại không tin, còn tự bịa ra mấy câu chuyện mà ngay cả em cũng không hiểu nổi.”
Cô xoắn nhẹ vạt áo, cố giả vờ như mọi chuyện lúc nãy không xảy ra.
Khóe môi Trịnh Tiêu cong lên, anh ngoắc tay với cô: “Tâm Tâm, lại đây.”
Sầm Tâm bước đến. Anh bê thùng sữa chua đã mua hôm nay, mang đến trước tủ lạnh, xé vỏ thùng, mở thùng ra, rồi nhét một hộp vào tay cô.
“Để mấy hộp này vào tủ lạnh.”
Sầm Tâm hơi sững lại, rồi bắt đầu xếp sữa chua vào ngăn mát. Cô cúi người lấy thêm vài hộp, đồng thời nghiêng người nhìn anh, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô.
Trịnh Tiêu lùi vài bước, nhìn cô đặt từng hộp sữa chua vào tủ rồi nói với giọng rất bình thản: “Không phải đại sư gì cả. Người đó không bán đàn.”
Trong giới đàn cổ, có nhiều người tự chế tác đàn cho mình, hiểu đàn nên làm ra những cây rất hợp với bản thân, nhưng không bán ra ngoài.
Ông cụ Trịnh là nghệ nhân truyền thừa tiêu biểu của nghệ thuật đàn cổ. Là cháu ông, những cây đàn mà người khác cầu cũng không được, với anh chẳng có gì khó.
Sầm Tâm vẫn hỏi tiếp: “Vậy tên thì nói được chứ? Em đàn cây đàn đó lâu như vậy, đến giờ còn không biết ai làm ra, cũng chẳng biết cảm ơn ai.”
Trịnh Tiêu nói: “Người chế tác đã khắc tên mình vào bên trong rồi. Gỡ mặt đàn ra là thấy.”
Bốn năm trước, khi anh tặng cô cây đàn đó, cô cũng hỏi y câu đó. Và Trịnh Tiêu cũng trả lời như vậy: Gỡ đàn ra thì sẽ thấy.
Sầm Tâm nghẹn lời, không muốn nói chuyện với anh nữa. Chỉ một câu thôi mà, sao cứ bắt cô tháo đàn ra. Nghe cứ như đùa vậy.
“Anh cố ý phải không?” Rõ ràng biết cô không thể nào tháo cây đàn anh tặng.
Trịnh Tiêu nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu, hàng mi hơi rũ, giọng trầm thấp: “Thật đấy. Không lừa em.”
Chỉ cần tháo đàn ra, cô sẽ thấy bên trong khắc mấy chữ: Trịnh Tiêu đích thân chế tác, tặng người yêu nhất - Sầm Tâm.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận