TÌM NHANH
TÌNH SÂU KHÔNG ĐỔI
Tác giả: Quân Lai
View: 1.466
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Vào cuối thu, lá đỏ ở Nam Thành đã rụng đầy đất.

 

Vừa bước xuống máy bay, Sầm Tâm lập tức cảm nhận được hơi ẩm lành lạnh trong không khí. Cô ôm chặt cây đàn cổ trong lòng, thấy người qua lại vội vã đều tự giác tránh sang một bên, đợi họ đi qua rồi cô mới bước tiếp.

 

Quách Phái Phái kéo vali đi sau lưng Sầm Tâm, vừa thong thả vừa cẩn thận, tiện thể giúp cô trông chừng phía sau, tránh để người khác vô tình va phải cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cây đàn trong lòng Sầm Tâm vô cùng quý giá. Quách Phái Phái làm trợ lý bên cạnh cô hơn ba năm, hiểu rõ thứ cô trân trọng nhất chính là cây đàn ấy.

 

Sầm Tâm học đàn cổ từ nhỏ, thi đậu vào khoa Nhạc cụ dân tộc của Học viện Âm nhạc Nam Thành, vào năm ba được cử sang Học viện Âm nhạc Hoàng gia Đan Mạch trao đổi, sau đó tiếp tục học lên thạc sĩ chuyên ngành đàn cổ. Trong thời gian này, cô đã ghé thăm nhiều học viện âm nhạc quốc tế để giao lưu học thuật, tổ chức nhiều buổi hòa nhạc độc tấu đàn cổ cá nhân. Năm nay mới hai mươi bốn tuổi, cô đã là một nghệ sĩ đàn cổ trẻ nổi tiếng. Với bản lý lịch rực rỡ như vậy, sau khi tốt nghiệp, cô được nhiều học viện âm nhạc mời về giảng dạy.

 

Sầm Tâm từ chối lời mời của Học viện Âm nhạc Hoàng gia Đan Mạch, ký hợp đồng với Học viện Âm nhạc Nam Thành, điều này cũng khiến giáo sư Tống Ký Đồng của Nam Thành yên lòng. Dù nói là đi trao đổi ở Đan Mạch nhưng thật ra mấy năm qua cô vẫn luôn giảng dạy ở đó. Khoa đàn cổ của Học viện Hoàng gia mới thành lập chưa lâu, đa phần giáo viên là những giảng viên xuất sắc từ các trường nhạc danh tiếng trong nước được cử sang. Vị giáo sư già luôn lo rằng sau khi tốt nghiệp, Sầm Tâm sẽ ở lại bên đó không về nữa.

 

Sầm Tâm vừa xinh đẹp, vừa có tài, lại chăm chỉ, là sinh viên khiến ông ấy yên tâm nhất. Với người học trò cưng như vậy, ông ấy làm sao nỡ để người khác có được.

 

Hợp đồng được ký đầu tháng Chín, tháng sau cô sẽ chính thức về trường công tác.

 

“Tâm Tâm, bên này này!”

 

Từ xa, Kiều Tư Tư vẫy tay gọi cô, giọng nói vui vẻ vang lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sầm Tâm nghe thấy lập tức quay lại, mỉm cười. Đôi mắt hạnh đen láy long lanh, hai bên má có lúm đồng tiền, mái tóc đen buông nhẹ trên vai - dịu dàng, ngọt ngào.

 

“Tư Tư.” Sầm Tâm bước tới gần Kiều Tư Tư: “Đợi lâu rồi phải không? Hôm nay máy bay bị trễ, tối nay để mình mời cậu ăn tối nhé.” Máy bay bị hoãn đến năm tiếng, cô cảm thấy có lỗi vì để bạn phải đợi lâu.

 

“Không sao đâu, mình ngồi đây lướt Weibo, thời gian trôi nhanh lắm. Đừng tranh nhé, hôm nay mình vui, để mình mời, đãi mọi người một bữa thật lớn!”

 

Kiều Tư Tư cười tươi rói. Bình thường tính tình cô nàng nóng nảy, bắt cô ấy đợi năm tiếng chắc đã nổi giận rồi, nhưng hôm nay lại vui vẻ đến lạ.

 

Nhìn vẻ mặt như muốn người ta nhanh hỏi “có chuyện gì vui thế?” của cô bạn, Sầm Tâm khẽ cười: “Chuyện gì mà cậu vui dữ vậy?”

 

Kiều Tư Tư chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt đầy tự hào: “Lần này mình đã phỏng vấn được một nhân vật lớn cực kỳ khó tiếp cận, chuyện dài lắm, lên xe rồi mình kể sau. Hai người ngồi máy bay lâu như vậy chắc đói rồi nhỉ, mình dẫn đi ăn trước.”

 

Cô ấy đưa tay định giúp Sầm Tâm cầm cây đàn, nhưng Sầm Tâm lắc đầu: “Không cần đâu, để mình tự cầm.”

 

Quách Phái Phái nháy mắt ra hiệu với cô ấy, Kiều Tư Tư lập tức hiểu ý, cười nói: “Lại là cây đàn Phục Hy đó hả?”

 

Sầm Tâm có rất nhiều cây đàn cổ, cây nào cũng giá trị không nhỏ, trong đó có cả những cây từ đời Nguyên, Tống, Đường, được cô sưu tầm từ khi đàn cổ còn chưa phổ biến. Giờ mà tính, giá trị của chúng đã không thể đo đếm. Nhưng ai quen cô đều biết, cây đàn mà cô quý nhất chính là cây đàn Phục Hy không rõ lai lịch này. Những cây đàn khác của cô đều do các nghệ nhân danh tiếng chế tác, chỉ riêng cây này, cô chưa bao giờ tiết lộ người chế tác là ai.

 

Sầm Tâm chỉ mỉm cười, không đáp lại câu của Kiều Tư Tư.

 

Kiều Tư Tư nói tiếp: “Thôi được rồi, mình cũng không hỏi nữa. Cây đàn Phục Hy này của cậu rốt cuộc là ai làm vậy? Giờ nó sắp thành một trong bốn ‘bí ẩn lớn’ của giới đàn cổ rồi đó!”

 

Quách Phái Phái xen vào: “Không phải sắp đâu, đã là rồi!”

 

Lần đầu tiên Sầm Tâm mang cây đàn này xuất hiện trước công chúng là ba năm trước, trong buổi hòa nhạc đàn cổ độc tấu đầu tiên của cô tại Đan Mạch. Dưới ánh đèn sân khấu, khuôn mặt cô tinh tế, một thân áo trắng, trước mặt là cây đàn Phục Hy dáng vẻ tuyệt mỹ. Tiếng đàn của cô vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, như tiên nữ bước ra từ trong tranh. Buổi biểu diễn đó khiến tên tuổi cô vụt sáng, nhận được nhiều lời khen ngợi.

 

Theo đó, cây đàn Phục Hy trong tay cô cũng nổi tiếng không kém, bởi từ đó về sau, mọi buổi biểu diễn độc tấu của cô đều dùng cây đàn ấy.

 

Sầm Tâm là học trò của hai danh cầm nổi tiếng, giáo sư Cảnh Hướng Lam và giáo sư Tống Quý Đồng, lại được danh sư Trịnh Hồng Trác chỉ dạy. Ai cũng cho rằng cây đàn trong tay cô hẳn là tác phẩm của một bậc thầy, nhưng cô chưa bao giờ nói rõ nguồn gốc.

 

Mà những điều bí ẩn bao giờ cũng dễ khiến người ta tò mò. Các diễn đàn đàn cổ khắp nơi đều bàn tán về cây đàn của cô, nó được giới yêu đàn gọi vui là một trong “Bốn bí ẩn lớn” của giới đàn cổ.

 

Mấy người họ đi tới khu đỗ xe sân bay. Xe của Kiều Tư Tư là chiếc Land Rover màu đỏ tươi. Quách Phái Phái nhận ra ngay, kéo vali chạy lại chờ ở cốp sau. Kiều Tư Tư bấm chìa khóa, cốp xe bật mở, Quách Phái Phái lập tức cất hành lý vào trong.

 

Sầm Tâm ôm đàn ngồi ở ghế sau, Quách Phái Phái ngồi ghế phụ. Nam Thành là thành phố kinh tế phát triển, đang đúng giờ cao điểm tan tầm, người xe đông nghịt, Kiều Tư Tư chỉ có thể lái chậm.

 

Điện thoại trong túi Sầm Tâm rung lên. Cô lấy ra, nhìn thấy tên người gọi, rồi ấn nút nhận.

 

Vừa kết nối, cô đã chủ động lên tiếng: [Mẹ à.]

 

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh nhạt: [Về rồi à?]

 

[Vâng, con vừa xuống máy bay.]

 

[Để lão Lữ đến đón con, tối về nhà ăn cơm.]

 

Lão Lữ là tài xế của nhà họ Tống.

 

Mẹ của Sầm Tâm là Sầm Lãnh Hòe, xuất thân từ một gia đình có truyền thống học thức. Bố ruột của Sầm Tâm thì chỉ là người bình thường, không được ông bà ngoại của cô yêu thích. Bất chấp sự phản đối của bố mẹ, Sầm Lãnh Hòe vẫn kiên quyết gả cho ông ta. Bà từng nghĩ rằng chỉ cần không màng đến xuất thân là có thể cưới được một người đàn ông dịu dàng, biết quan tâm. Nhưng không ngờ, người tài tử nho nhã trước khi cưới ấy lại lộ rõ bản chất sau khi bà mang thai, không chỉ lười biếng, ăn không ngồi rồi, mà còn ngoại tình ngay trong lúc vợ đang mang bầu.

 

Khi đó Sầm Lãnh Hòe đã mang thai bảy tháng. Mọi người đều khuyên bà nên vì đứa con mà tha thứ cho chồng, nhưng Sầm Lãnh Hòe tính tình cứng cỏi, khi quyết định kết hôn với bố Sầm Tâm bà đã không nghe ai khuyên can, thì khi ly hôn cũng vậy, vẫn kiên quyết làm theo ý mình.

 

Sầm Tâm chưa từng gặp bố ruột. Nghe nói ông ta chết vì say rượu. Cô được mẹ nuôi nấng từ nhỏ. Khi Sầm Tâm bảy tuổi, mẹ cô tái hôn với Tống Vịnh Đức. Ông có hai con riêng với vợ trước: con trai Tống Thừa Phong, hơn Sầm Tâm năm tuổi, con gái Tống Nam Đồng, hơn cô hai tuổi. Tống Vịnh Đức và vợ cũ ly hôn trong hòa bình, sau này vẫn có thể ngồi lại bàn chuyện làm ăn nên hai anh em nhà họ Tống không hề có ác cảm với người mẹ kế Sầm Lãnh Hòe, mà cũng rất hòa nhã với cô em gái khác cha khác mẹ này.

 

Chỉ là nhà họ Tống đã nhiều đời làm thương nhân, Tống Vịnh Đức bận rộn với công việc, hai anh em nhà họ Tống từ nhỏ được bảo mẫu chăm sóc, tính tình đều khá lạnh nhạt. Mọi người trong nhà đều sống khép kín, mỗi người ở trong phòng riêng làm việc của mình. Dù khi cùng tụ tập trong phòng khách, cũng mỗi người ngồi một chiếc sofa riêng, ai làm việc nấy, không quấy rầy nhau.

 

Sầm Tâm nói vào điện thoại: [Tư Tư đến sân bay đón con rồi, tối nay con ăn với cô ấy, không cần đợi con đâu.]

 

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Sầm Tâm biết mẹ mình không vui. Có lẽ để chứng minh rằng cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại của mình không chỉ để lại hối hận, Sầm Lãnh Hòe đối với con gái luôn nghiêm khắc đến khắc nghiệt. Từ nhỏ Sầm Tâm đã hiểu: chỉ có chăm chỉ luyện đàn, ngoan ngoãn, biết điều, khiến ông bà ngoại và các bậc trưởng bối khen ngợi, thì cô mới có thể đổi lại được nụ cười ngắn ngủi của mẹ.

 

Theo lý mà nói, hôm nay Sầm Tâm vừa về nước, trong mắt mẹ cô, đáng lẽ phải về nhà ăn cơm cùng bố dượng, chứ không phải ra ngoài chơi với bạn, như thế là mất lễ độ. Nếu là trước đây, chắc chắn Sầm Lãnh Hòe đã trách mắng thẳng thừng. Nhưng từ sau khi Sầm Tâm ra nước ngoài, hai mẹ con ít gặp nhau hơn, nên bà cũng dần bớt gay gắt.

 

Sầm Tâm dịu giọng giải thích: [Hôm nay máy bay bị hoãn, Tư Tư phải đợi con rất lâu.]

 

Giọng Sầm Lãnh Hòe vẫn lạnh nhạt, còn thêm phần cứng rắn: [Mẹ và bố con đã bàn rồi. Con ở ngoài một mình mẹ không yên tâm. Tầng ba nhà mình đã thông hai phòng làm phòng đàn cho con, ngày mai con chuyển hết mấy cây đàn về, dọn về nhà ở.]

 

Trước khi về nước Sầm Tâm đã từng nói rõ với Sầm Lãnh Hòe rồi, cô muốn dạy học trò đánh đàn, mà ở nhà thì không tiện. Nhưng Sầm Lãnh Hòe nhất quyết không đồng ý. Hai mẹ con vì chuyện này mà giằng co mãi không ai nhường ai, cuối cùng Sầm Tâm tự thuê một căn biệt thự nhỏ ba tầng gần Học viện Âm nhạc Nam Thành, đem toàn bộ đàn đến đó.

 

Cô dịu giọng nói vào điện thoại: [Mẹ à, con ở ngoài tiện hơn. Nếu mẹ và bố nhớ con, lúc nào con cũng có thể về thăm mà.]

 

Tuy tính tình Sầm Lãnh Hòe mạnh mẽ nhưng Sầm Tâm biết cách nói thế nào để bà chịu thua. Ví dụ như bây giờ, Sầm Lãnh Hòe sẽ không bao giờ chịu thừa nhận là mình “nhớ con gái”.

 

Quả nhiên, giọng bà trở nên hơi cứng ngắc: [Mẹ đang nói chuyện nghiêm túc với con đấy, từ khi nào con lại học được cái kiểu miệng lưỡi trơn tru như vậy? Thôi, con nói chuyện với bố con đi.]

 

Sầm Tâm cầm điện thoại khẽ bật cười, đúng là lo quá hóa rối. Bố dượng Tống Vịnh Đức vốn là người ít nói, con cái trong nhà làm gì ông cũng không can thiệp. Đặc biệt là với cô con gái riêng của vợ, mỗi lần nói chuyện ông đều cẩn thận từng lời, sợ mình nói sai khiến cô cảm thấy khó chịu. Nên lần này mẹ cô bảo ông gọi điện, rõ ràng là bị kéo vào làm “người thuyết khách”.

 

[Tâm Tâm, mẹ con và bố đều hy vọng con dọn về nhà ở.] Tống Vịnh Đức nhẹ giọng khuyên nhủ.

 

[Bố à, tháng sau con bắt đầu đi dạy rồi. Ở nhà không tiện bằng ở gần trường. Bố nói với mẹ giúp con nhé, con biết mẹ quan tâm con, nhưng con có thể tự chăm sóc bản thân mà.]

 

Tống Vịnh Đức trầm ngâm một lúc, rồi dễ dàng bị thuyết phục: [Con có đủ tiền không? Để bố chuyển thêm cho.]

 

[Không cần đâu bố, con không thiếu tiền.]

 

[Vậy được, bố không làm phiền con nữa.]

 

Trước khi cúp máy, Sầm Tâm còn nghe thấy tiếng mẹ mình thấp giọng càu nhàu với bố dượng, chắc là đang trách ông “sao lại dễ dàng đứng về phía con gái như vậy”.

 

“Là mẹ kế của cậu hả?”

 

Kiều Tư Tư quay đầu hỏi, trước đây cô ấy từng gặp mẹ của Sầm Tâm, khi đó đã thấy bà quá nghiêm khắc, chẳng giống người mẹ hiền chút nào. Gần đây nghe người khác kể rằng Sầm Tâm là con trong gia đình tái hôn, nên cô ấy tự nhiên nghĩ người phụ nữ đó là mẹ kế, giọng nói mang theo chút bênh vực.

 

Sầm Tâm liếc cô ấy một cái, không vui nói: “Mẹ ruột, cảm ơn.”

 

Điện thoại lại rung lên hai tiếng, là tin nhắn WeChat. Cô không cần nhìn cũng đoán được “viện binh” của mẹ đã đến.

 

Cô cúi đầu mở WeChat, tin nhắn mới nhất là từ anh trai khác cha khác mẹ – Tống Thừa Phong: [Không về nhà ở à?]

 

Sầm Tâm gõ nhanh: [Nhà đã thuê xong rồi.]

 

Phía trước, sau khi Kiều Tư Tư “xấu hổ vì hiểu lầm” liền vội chuyển chủ đề: “Cậu có biết mình vừa phỏng vấn được ai không?”

 

Sau khi tốt nghiệp, Kiều Tư Tư sáng lập một công ty truyền thông mới, chuyên phỏng vấn và phát sóng trực tiếp về những người nổi tiếng hàng đầu trong các ngành nghề khác nhau. Giờ đây cô ấy đã có hàng triệu người theo dõi trên Weibo, được xem như một blogger có tiếng.

 

Tin nhắn thứ hai từ Tống Thừa Phong lại tới: [Tiền đủ không?]

 

Sầm Tâm trả lời ngắn gọn: [Đủ rồi.]

 

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện với anh trai, thì tin nhắn từ chị gái – Tống Nam Đồng lại tới.

 

Sầm Tâm vừa nhắn tin trả lời Tống Nam Đồng, vừa nói với Kiều Tư Tư: “Video phỏng vấn trên Weibo của cậu mình có xem rồi đấy. Trước đây cậu mời được nhiều ngôi sao lắm mà?”

 

Kiều Tư Tư cười hớn hở: “Tuy lần này không phải ngôi sao, nhưng người này còn đẳng cấp hơn cả ngôi sao nhiều. Một năm trước mình đã bắt đầu liên hệ trợ lý của anh ấy để đặt lịch phỏng vấn, nhưng suốt thời gian đó đều không được chấp nhận. May mà mình không bỏ cuộc, kiên trì mãi cuối cùng cũng cảm động được tổng giám đốc Trịnh. Sáng nay trợ lý của anh ấy chủ động liên hệ, nói tổng giám đốc Trịnh đồng ý nhận lời phỏng vấn của mình rồi!”

 

Sầm Tâm lơ đãng đáp lại: “Nước chảy đá mòn, chúc mừng phát tài nhé.”

 

Kiều Tư Tư càng nói càng phấn khích: “Tổng giám đốc của Tập đoàn Trịnh Thị – Trịnh Tiêu! Người đàn ông sinh ra ở đỉnh kim tự tháp, mới 29 tuổi mà đã đẹp trai, phong độ, tài năng hơn người. Biết bao thiên kim tiểu thư xếp hàng muốn gả cho anh ấy. Quan trọng nhất là… anh ấy chưa từng nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn giải trí nào! Mình cũng chỉ thử vận may thôi, ai ngờ lần này gặp vận may lớn rồi. Kỳ này lên hot search là chắc luôn!”

 

Nghe thấy cái tên ấy, ngón tay Sầm Tâm đang lướt trên màn hình điện thoại khẽ khựng lại: “Cậu nói ai cơ?”

 

Kiều Tư Tư ngạc nhiên: “Ơ, cậu cũng hứng thú à? Tổng giám đốc của Tập đoàn Trịnh Thị - Trịnh Tiêu, thế nào, nghe qua rồi chứ?”

 

Không chỉ nghe qua thôi đâu! Trong hai mươi bốn năm cuộc đời của Sầm Tâm, ký ức sâu sắc nhất chính là về anh.

 

Điện thoại lại rung lên, tin nhắn mới từ Tống Nam Đồng hiện ra trên màn hình, vẫn là câu nói quen thuộc của nhà họ Tống, tiếp nối truyền thống trò chuyện ngượng ngùng: [Đủ tiền không?]

 

Sầm Tâm khẽ cúi mi, hàng mi dài rủ xuống, hít sâu một hơi rồi gõ lên điện thoại: [Đủ rồi.]

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)