TÌM NHANH
TINH HỎA TRƯỜNG MINH
View: 677
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên

Xuân về rộn ràng, không chỉ ánh mặt trời trở nên ấm áp, mà ngay cả mặt đất cũng nở rộ sắc màu tươi mới. Những cành cây khô héo suốt mùa đông giờ đây đã mạnh dạn đâm chồi nảy lộc, như tô điểm thêm cho sân trường xanh tươi.

 

Cởi bỏ lớp áo mùa đông nặng nề, trường học như khoác lên mình một vẻ tươi mới, rạng rỡ.

 

Mẫn Kỳ Duyên vươn vai, nhìn dòng người qua lại trên con đường chính, cảm thán: "Bây giờ tớ hơi hiểu vì cậu anh lại muốn dạy học ở trường rồi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Thời Tuân nắm chặt vô lăng, vì bây giờ đúng giờ tan học, nên dòng người và xe cộ rất đông.

 

Xe chạy không nhanh lắm.

 

"Nhìn những gương mặt tràn đầy sức sống này, ở bên những người trẻ tuổi này, dù trái tim có già cỗi đến đâu cũng sẽ trẻ lại." Mẫn Kỳ Duyên hạ cửa kính xe xuống.

 

Vì trường đại học Bắc An quá rộng, lại có nhiều trường khác nhau, nên hầu như học sinh ai cũng có một chiếc xe đạp.

 

Phó Thời Tuân: "Ghen tị vậy thì cậu cũng có thể đến đây."

 

Mẫn Kỳ Duyên khẽ cười hai tiếng: "Thôi bỏ đi, tớ làm ở khoa xương khớp đã thấy hơi chán rồi. Việc dạy dỗ này, cứ để cho ngài Phó đại giáo sư đây làm đi."

 

Một tay Phó Thời Tuân đặt trên vô lăng, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh như nước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ là lần này, Mẫn Kỳ Duyên rõ ràng cảm thấy có gì đó khác lạ.

 

Anh ta thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, cậu và cô ấy, hai người bây giờ thế nào rồi?"

 

"Ai?" Phó Thời Tuân ngẩn ra, thản nhiên hỏi lại.

 

"Đừng giả vờ với tớ, cậu biết tớ đang hỏi ai mà." Mẫn Kỳ Duyên vỗ vai anh một cái.

 

Phó Thời Tuân cau mày: "Đang lái xe đấy."

 

Mẫn Kỳ Duyên giơ tay lên: "Được, được, cậu cứ lái xe đi. Nhưng mà nói thật, ngoài em dâu cậu ra, tôi chưa thấy cô gái nào có thể so sánh với cô ấy. Hơn nữa hai người đẹp theo kiểu khác nhau, em dâu cậu thuộc kiểu hoa phú quý nhân gian, xinh đẹp rực rỡ lại kiêu sa."

 

"Nguyễn Chiêu thì khác, đẹp như mỹ nhân Giang Nam bước ra từ tranh cổ." Mẫn Kỳ Duyên dừng lại một chút, bổ sung: "Ý tớ nói là về ngoại hình, chỉ xét về ngoại hình thôi."

 

Anh ta đã tận mắt chứng kiến Nguyễn Chiêu dạy dỗ người khác như thế nào.

 

Nên không dám thật sự coi cô gái này là đóa hoa trắng yếu ớt, cần được che chở.

 

Phó Thời Tuân dường như hơi mất kiên nhẫn, cau mày, quát khẽ: "Im miệng, có ai bàn tán về người khác như cậu không."

 

"Tớ cũng đâu có nói gì khác, chẳng phải là đang ngưỡng mộ sao." Mẫn Kỳ Duyên cười nói.

 

Hai anh em nhà họ Phó, so với Phó Thời Tuân vẫn còn độc thân, thì cậu hai nhà họ Phó được coi là hình mẫu kết hôn sớm.

 

Mẫn Kỳ Duyên cười nói: "Không nói gì khác, sau này cậu mà tìm vợ, ít nhất ngoại hình cũng không được kém em dâu quá nhiều, nếu không thì chị dâu em chồng khó mà hòa thuận được."

 

"Cút." Cuối cùng Phó Thời Tuân cũng không nhịn được nữa.

 

Tuy Mẫn Kỳ Duyên nói năng hơi quá lời, nhưng cũng không phải không có lý.

 

Cuối cùng hai người cũng đến nhà ăn của trường, trên đường đi gặp không ít giáo viên quen biết, họ gật đầu chào hỏi, cuối cùng hai người cũng tìm được một chỗ tương đối yên tĩnh, Mẫn Kỳ Duyên thở dài: "Đây chính là lý do tại sao tớ không thích đến nhà ăn, quá thu hút sự chú ý."

 

Nghe câu nói không biết xấu hổ này, Phó Thời Tuân bất giác khịt mũi cười.

 

"Tớ nói là cậu quá thu hút sự chú ý ấy." Mẫn Kỳ Duyên lấy khăn giấy ướt trong túi ra, lau đũa.

 

Mẫn Kỳ Duyên: "Gần đây cậu không gặp Nguyễn Chiêu sao?"

 

Cuối cùng Phó Thời Tuân cũng không nhịn được nữa: "Cậu nói xong chưa hả?"

 

"Xem ra là không gặp." Mẫn Kỳ Duyên gật đầu, nhưng ngay sau đó, anh ta lại tỏ vẻ đắc ý nói: "Thật ra, mấy hôm trước tớ còn gặp cô ấy ở bệnh viện."

 

Tay Phó Thời Tuân đang cầm đũa hơi siết chặt.

 

Một lúc lâu sau, anh nghe thấy chính mình lạnh nhạt hỏi: "Cô ấy bị sao vậy?"

 

Mẫn Kỳ Duyên chậm rãi lau xong đũa, cuối cùng cũng không nhịn được cười thành tiếng: "Đương nhiên là cô ấy đi cùng Vân Nghê đến bệnh viện tháo bột, nếu không cậu nghĩ cô ấy đến bệnh viện làm gì."

 

Hôm đó Mẫn Kỳ Duyên đang làm việc thì họ đến.

 

Tay Vân Nghê chỉ bị rạn xương, không nghiêm trọng lắm, nên bó bột hơn một tháng là gần như khỏi rồi.

 

Lúc đó Mẫn Kỳ Duyên vừa đổi ca, liền đi tháo bột cùng họ.

 

Còn tiện thể trò chuyện vài câu.

 

Anh ta nhìn Phó Thời Tuân với vẻ mặt thông cảm, hỏi: "Muốn biết bọn tớ đã nói chuyện gì không?"

 

"Không muốn."

 

Mẫn Kỳ Duyên nhìn anh chằm chằm, một lúc sau, đột nhiên cười: "Thật sự không muốn à, vậy thôi."

 

Phó Thời Tuân liếc anh ta một cái: "Cậu đúng là vẫn lải nhải như ngày nào."

 

"Tớ lải nhải á?" Mẫn Kỳ Duyên cảm thấy mình thật sự bị oan, anh ta nói: "Đó chẳng phải là vì tớ lo lắng cho cậu sao, cậu cũng không còn trẻ nữa, khó khăn lắm bên cạnh cậu mới xuất hiện một cô gái, còn không mau nắm chắc lấy người ta."

 

Thật ra anh ta có thể nhìn ra, thái độ của Phó Thời Tuân đối với Nguyễn Chiêu thật sự khác biệt.

 

Tiêu biểu như hôm đó ở phố Triều Thiên, anh lo lắng cho cô ấy như thế nào.

 

Miệng có phủ nhận cũng vô ích.

 

Phải xem hành động thực tế.

 

"Thời Tuân, tớ thấy cậu thật sự không cần phải day dứt chuyện quá khứ nữa, đã qua bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ cậu định vì chuyện đó mà cả đời không yêu đương, không kết hôn à?" Mẫn Kỳ Duyên khuyên nhủ.

 

Anh ta biết khúc mắc của Phó Thời Tuân nằm ở đâu, nhưng đã qua quá lâu rồi, có những chuyện nên để nó trôi qua.

 

Cuối cùng Mẫn Kỳ Duyên nói: "Tớ hỏi Nguyễn Chiêu rồi, cô ấy nói dạo này bận, lâu rồi không gặp anh."

 

Phó Thời Tuân liếc anh ta một cái, nhưng không nói gì nữa.

 

Kể từ sau khi sửa xong tranh, anh và Nguyễn Chiêu quả thực không gặp lại nhau.

 

Giống như cô đã nói, họ coi như huề nhau rồi.

 

 

Chiều nay Phó Thời Tuân có hai tiết học, sau ba giờ mới vào lớp, nên anh ở trong phòng thí nghiệm đến hơn hai giờ mới quay về văn phòng.

 

Lấy giáo án, đi đến lớp học.

 

Tiết này vẫn là tiết học lý thuyết, học ở giảng đường bậc thang, hai lớp học chung. Vừa bước vào, vẫn như mọi khi, anh nhìn qua một lượt, toàn là đầu người.

 

Nhưng thật kỳ diệu, Phó Thời Tuân chỉ cần liếc mắt một cái là đã thấy cô gái ngồi bên cửa sổ phía bên trái.

 

Lần này cô cũng không ngồi ở hàng đầu dễ thấy nhất.

 

Xung quanh đều có người ngồi, nhưng anh liếc mắt một cái là đã thấy Nguyễn Chiêu.

 

Một tay Nguyễn Chiêu chống cằm, mỉm cười nhìn người đàn ông đang mở máy tính trên bục giảng.

 

Lên lớp đại học, PPT* là không thể thiếu.

 

PPT là viết tắt của PowerPoint Presentation, một phần mềm trình chiếu do Microsoft phát triển. Nó được sử dụng rộng rãi để tạo ra các bài thuyết trình, bao gồm các slide với văn bản, hình ảnh, đồ họa, âm thanh và video. 

 

"Trời ơi, giáo sư Phó sao vẫn đẹp trai như vậy, đẹp trai quá đi mất."

 

"Thôi đi, tiết nào cũng phải nghe cậu cảm thán một lần."

 

"Không còn cách nào khác, mỗi lần nhìn anh ấy, rồi lại nhìn những nam sinh xung quanh mình, tôi lại thấy khoảng cách giữa người với người còn lớn hơn khoảng cách giữa người với chó."

 

Nguyễn Chiêu: "..."

 

Chẳng mấy chốc, chuông vào lớp đã vang lên, Phó Thời Tuân lấy sổ điểm danh ra.

 

Bắt đầu đọc từng cái tên một, giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp giảng đường.

 

Phải nói rằng, tỷ lệ đi học của trường đại học Bắc An vẫn khá cao.

 

Cơ bản là không có ai vắng mặt.

 

Sau khi đọc hết tất cả tên, Nguyễn Chiêu chậm rãi thẳng lưng, chờ đợi.

 

Nhưng Phó Thời Tuân lại đặt danh sách trước mặt sang một bên, nói thẳng: "Sinh viên nào điểm danh vắng mặt quá ba lần sẽ bị hủy kết quả thi cuối kỳ của học kỳ này."

 

Bên dưới xôn xao.

 

Ồn ào không yên tĩnh được.

 

Phó Thời Tuân nhìn quanh một lượt, trầm giọng nói: "Yên lặng, vào học."

 

Nguyễn Chiêu chống cằm, nhìn người đàn ông lạnh lùng trên bục giảng, khóe môi khẽ nhếch lên.

 

Xem ra, lần này không đuổi cô đi nữa.

 

Mặc dù khảo cổ không phải là một môn học thú vị gì, nhưng tiết học của Phó Thời Tuân lại không hề nhàm chán.

 

Hai tiết học cứ thế vô thức trôi qua.

 

Khi sắp hết giờ học, anh nói nhỏ: "Lát nữa sẽ có thời gian giải đáp thắc mắc sau giờ học, nếu có chỗ nào không hiểu, có thể ở lại hỏi tôi."

 

Lúc này Nguyễn Chiêu đang nghịch mẩu giấy nhỏ trong tay.

 

Đây là tờ thứ tư rồi.

 

Toàn là xin Wechat, muốn làm quen với cô.

 

Hôm nay Nguyễn Chiêu cố tình không mặc áo sơ mi trắng quần jean như mọi khi, ăn mặc đơn giản, kín đáo đúng chất nữ sinh đại học chưa ra trường, nhưng dù có thế nào đi nữa, ngoại hình của cô vẫn không thể nào che giấu được.

 

Vừa dứt lời, tiếng chuông tan học đã vang lên.

 

Không ít người lập tức thu dọn đồ đạc, chạy ra ngoài, nhưng cũng có những nữ sinh cầm vở ghi chép trên lớp, lên bục giảng hỏi bài.

 

Nguyễn Chiêu ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích.

 

Cô bình tĩnh chờ đợi, ai ngờ hai nam sinh xin Wechat trước đó không nhận được hồi âm, dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, trực tiếp đến xin Wechat.

 

Nguyễn Chiêu ngẩng đầu nhìn đối phương, đôi mắt đen láy sắc bén, nhưng lúc này không quá lạnh lùng, ngược lại cô còn cười nói: "Xin lỗi, tôi có crush rồi."

 

Nam sinh: "???"

 

Nếu không phải tận tai nghe thấy, nam sinh này không thể nào tưởng tượng được, một cô gái như vậy mà cũng cần phải chủ động theo đuổi người khác.

 

Nhưng người ta đã nói như vậy rồi, chàng trai cũng không mặt dày thêm nữa.

 

Trên bục giảng cũng náo nhiệt không kém, mấy nữ sinh cầm vở đang đợi giải đáp thắc mắc.

 

Mọi người khá thân thiện, xếp hàng chờ đợi.

 

Vừa từ chối người đến xin Wechat, Nguyễn Chiêu vừa bình tĩnh nhìn Phó Thời Tuân.

 

Khoảng cách của anh với mọi người đều không quá gần, nhưng lại vì quá cao, nên một tay anh đặt lên mép bục giảng, cả người hơi nghiêng người, rất ân cần thu hẹp khoảng cách chiều cao với đối phương.

 

Đợi khi tất cả mọi người hài lòng vì nhận được câu trả lời, thì thời gian đã trôi qua hai mươi phút kể từ sau khi tiếng chuông tan học vang lên.

 

Cả tòa nhà trở nên yên tĩnh, sau khi hai cô gái cuối cùng hỏi xong câu hỏi, nói: "Giáo sư Phó, vậy chúng em đi ăn cơm trước đây."

 

"Ừm, tạm biệt." Phó Thời Tuân đáp lại bằng giọng trầm thấp.

 

Hai cô gái bước ra khỏi lớp học, khoảnh khắc này, trên bục giảng và dưới lớp học, chỉ còn lại hai người.

 

Phó Thời Tuân lặng lẽ thu dọn đồ đạc, Nguyễn Chiêu vẫn ngồi trên ghế, không đứng dậy, cũng không đi tới. Cho đến khi anh cúi người rút USB trên máy tính ra, thu dọn xong tất cả mọi thứ, anh trực tiếp cầm lên, xoay người đi về phía cửa lớp học.

 

Một.

 

Hai.

 

Ba.

 

 

Nguyễn Chiêu thầm đếm trong lòng, nhìn anh đi từng bước đến cửa, cả lớp học yên tĩnh đến mức dường như chỉ còn lại tiếng bước chân của anh, cho đến khi người đàn ông đi đến cửa, dừng bước.

 

Bảy.

 

Nguyễn Chiêu thầm đếm con số cuối cùng trong lòng.

 

Phó Thời Tuân đứng ở cửa, quay đầu lại nhìn: "Cô còn chưa đi sao? Lát nữa lớp học sẽ khóa cửa đấy."

 

Nguyễn Chiêu đột nhiên nở nụ cười, cô chậm rãi đứng dậy khỏi ghế.

 

Đây là lần đầu tiên Phó Thời Tuân thấy cô không mặc váy, chiếc quần jean đơn giản như vậy, ôm sát đôi chân thon dài từng bước tiến về phía anh.

 

Nguyễn Chiêu đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú này, khẽ cười nói: "Tôi đang đợi anh gọi tôi."

 

Phó Thời Tuân nhìn cô với vẻ mặt vô cảm, khóe miệng vô thức mím chặt thành một đường mỏng, mỗi lần anh lạnh lùng dạy dỗ Nguyễn Chiêu đều như vậy.

 

Đúng lúc này, bên ngoài hành lang vang lên tiếng ồn ào.

 

Nguyễn Chiêu đưa tay nắm lấy tay anh, nhân lúc anh không chú ý, trực tiếp kéo anh vào lớp học, đồng thời tiện tay đóng cửa lại.

 

"Bảo bối, hay là chúng ta vào lớp học này ngồi một lát đi." Giọng một nam sinh vang lên.

 

Tiếp theo là giọng nói nũng nịu của nữ sinh: "Em không thèm, đừng tưởng em không biết anh kéo em vào lớp học trống này để làm gì, lần nào anh cũng sàm sỡ em."

 

"Đó chẳng phải là vì anh thích em sao."

 

Sau đó vang lên một loạt tiếng nước nhớp nháp, đối phương đứng ngay bên ngoài cửa, cách họ chỉ một cánh cửa.

 

Tương tự, Nguyễn Chiêu ép Phó Thời Tuân vào cánh cửa lớp học.

 

Cơ thể hai người áp sát vào nhau, chiếc áo sơ mi trắng cô mặc tuy chất vải không mỏng, nhưng cũng không thể ngăn cản anh cảm nhận được bộ ngực mềm mại của Nguyễn Chiêu, cùng với cảm giác mềm mại và tròn trịa đó.

 

Trong nháy mắt, cổ họng Phó Thời Tuân như bị nghẹn lại.

 

Cuối cùng anh cúi đầu nhìn cô, đè thấp giọng quát: "Buông ra."

 

Nguyễn Chiêu không hề sợ hãi, ngẩng đầu nhìn anh: "Được thôi, vậy bây giờ chúng ta ra ngoài."

 

Bên ngoài có một đôi uyên ương đang quấn quýt hôn nhau.

 

Quả nhiên vừa nghe thấy vậy, Phó Thời Tuân liền không động đậy nữa.

 

Cuối cùng, giọng nói bất mãn của cô gái ở bên ngoài vang lên: "Thôi, thôi, em sắp chết đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi."

 

"Được, ăn cơm trước, rồi ăn em sau."

 

"Đáng ghét."

 

Giọng nói trêu chọc nhau không kiêng nể gì của đôi tình nhân trẻ, xuyên qua cánh cửa, truyền vào trong.

 

Cho đến khi giọng nói của họ hoàn toàn biến mất.

 

Nguyễn Chiêu lập tức ngoan ngoãn buông Phó Thời Tuân trước khi anh đẩy cô ra.

 

Phó Thời Tuân lạnh lùng nhìn cô, không nhịn được hỏi: "Nguyễn Chiêu, cô đang làm gì vậy?"

 

"Cứu anh chứ sao." Nguyễn Chiêu thản nhiên nói: "Nếu bị người khác nhìn thấy chúng ta ở đây, không chừng sẽ hiểu lầm anh đang hẹn hò với nữ sinh trong lớp học."

 

Phó Thời Tuân á khẩu không trả lời được.

 

Một lúc lâu sau, anh mới nói nhỏ: "Chẳng phải cô đã nói, chúng ta coi như huề nhau rồi sao."

 

"Đúng, tôi có nói." Nguyễn Chiêu nhìn anh chằm chằm, cô dừng lại một chút, nghiêm túc nói: "Nhưng ý tôi nói là chuyện sửa tranh, coi như huề nhau rồi. Còn những chuyện khác, thì không."

 

Phó Thời Tuân lại một lần nữa cảm thấy bất lực.

 

Im lặng một lúc lâu, anh lại hỏi: "Vậy bây giờ cô lại đang giở trò gì?"

 

Cô dường như luôn như vậy, lắm mưu nhiều mẹo, khiến người ta khó lòng phòng bị.

 

Lần này đến lượt Nguyễn Chiêu cười, là tức tới bật cười.

 

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, giải thích với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc: "Tôi không muốn giở trò gì cả."

 

"Tôi chỉ đơn thuần là đang theo đuổi anh."

 

“Phựt”, câu nói này như cây kéo cắt đứt sợi dây căng thẳng nhất trong đầu Phó Thời Tuân.

 

"Trước đây tôi không nói thẳng, là vì tôi đang giúp anh sửa tranh, tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến việc sửa tranh, cũng không muốn anh cảm thấy mình bị ép buộc."

 

Phó Thời Tuân: "..." Anh có nên cảm ơn cô vì đã phân biệt công tư rõ ràng như vậy không.

 

Nguyễn Chiêu nói thẳng: "Vì vậy, tôi cho chúng ta mười ngày để bình tĩnh lại."

 

Mười ngày.

 

Từ khi sửa xong tranh đến nay, vừa đúng mười ngày.

 

Phó Thời Tuân im lặng nhìn cô gái trước mặt, đôi lông mày thanh tú kia của cô nhuốm đầy ý cười, cô nhẹ giọng nói: "Bây giờ tôi đã bình tĩnh lại rồi."

 

Vì vậy.

 

"Phó Thời Tuân, tôi đến theo đuổi anh đây."

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)