TÌM NHANH
TINH HỎA TRƯỜNG MINH
View: 570
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên

Ban đầu, Nguyễn Chiêu không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ nhìn anh với vẻ mặt nửa cười nửa không.

 

Lần này, cô không vội vàng đi qua.

 

Ngược lại, mọi người xung quanh đều nghe thấy tiếng gọi không lớn không nhỏ của anh, có người tò mò nhìn hai người bọn họ, Tần Nguyên bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Có phải anh ta đang gọi cô không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Nguyên thực sự bị cô gái này thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

Thực sự là quá xinh đẹp.

 

Cho dù đến bây giờ cô vẫn chưa nói với anh ta hai câu, anh ta còn không biết tên cô.

 

Anh ta thầm nghĩ, hóa ra cô tên là Nguyễn Chiêu.

 

Nhưng cái tên này nghe có vẻ quen quen.

 

Nguyễn Chiêu liếc nhìn Tần Nguyên, mắt hơi nheo lại, đột nhiên khẽ cười một tiếng.

 

Tần Nguyên khó hiểu với nụ cười của cô, không nhịn được hỏi: "Sao vậy? Không phải anh ta đang gọi cô sao?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Phải." Nguyễn Chiêu thản nhiên nói.

 

Nói xong chữ này, cô chậm rãi đi tới, khóe miệng nở nụ cười, đến bên cạnh Phó Thời Tuân.

 

Phải nói rằng, hai người đứng riêng, là hai điểm sáng khác nhau, bây giờ đứng cùng nhau, như thể có nguồn sáng gấp đôi, ngay cả chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ ở giữa hội trường cũng không bằng bọn họ.

 

Nguyễn Chiêu liếc nhìn anh, đôi mắt sáng ngời, cô cứ nhìn chằm chằm như vậy.

 

Ý nghĩ trong đầu không ngừng xoay chuyển.

 

Theo tính cách thường ngày của anh, anh luôn muốn vạch rõ ranh giới giữa hai người.

 

Nhưng vừa rồi lại chủ động gọi cô.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một lý do.

 

Anh không muốn người khác xin WeChat của cô.

 

Tại sao vậy?

 

Đương nhiên là vì anh ghen rồi!

 

Nguyễn Chiêu vẫn có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã đắc ý, sớm biết đã làm từ lâu, quả nhiên phải có cảm giác nguy cơ mới khiến người ta cảnh giác.

 

"Tại sao lại gọi tôi đến đây?" Nguyễn Chiêu nhìn anh chằm chằm, không cho anh cơ hội trốn tránh câu hỏi này.

 

Phó Thời Tuân liếc nhìn cô: "Vừa rồi chạy cái gì?"

 

Đến đây để hỏi tội sao?

 

Nhưng nghĩ lại, Nguyễn Chiêu lại càng vui hơn, cô cố tình ghé sát vào tai anh, hỏi như đang thì thầm: "Vậy nên vừa rồi, anh muốn tôi qua đó cứu anh sao?"

 

Nếu là vậy, thì vừa rồi cô thực sự đã không hiểu ý anh.

 

"Không phải."

 

Người đàn ông trực tiếp phủ nhận, vẫn là giọng điệu lạnh lùng chết người đó.

 

Nhưng giọng điệu này, cô lại cảm thấy càng quyến rũ hơn.

 

"Vậy bây giờ anh gọi tôi đến, là để hỏi tội tôi sao?" Nguyễn Chiêu quay đầu nhìn anh, lúc này Tần Nhã Khiêm ở đằng xa đang nhìn sang, cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt chạm nhau với đối phương.

 

Tần Nhã Khiêm lại sững người.

 

So với việc Nguyễn Chiêu không nhận ra cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì cô ta đã nhận ra Nguyễn Chiêu ngay lập tức.

 

Thực ra, sau khi ra nước ngoài mấy năm, bên cạnh Tần Nhã Khiêm đã thay đổi rất nhiều người, đối thủ cũng vậy, bạn bè cũng vậy, từng đợt từng đợt, người đến rồi đi, người đi rồi lại đến.

 

Nhưng giây phút nhìn thấy Nguyễn Chiêu, cả người cô ta như con gà chọi xù lông, toàn thân run lên.

 

Đặc biệt là lúc này, không ngờ Nguyễn Chiêu lại đứng bên cạnh Phó Thời Tuân.

 

Hai người bọn họ, quen nhau khi nào?

 

Nguyễn Chiêu đột nhiên đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo cổ áo vest của Phó Thời Tuân, đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn nhỏ trên đó, nhưng lại bị Phó Thời Tuân nắm lấy.

 

"Đừng động." Nguyễn Chiêu nhỏ giọng nói.

 

Phó Thời Tuân cau mày, tưởng rằng cô lại muốn gây sự, lạnh lùng nói: "Không cần diễn cho ai xem, tôi không có quan hệ gì với cô ta."

 

Nguyễn Chiêu khẽ cười: "Tôi diễn cho ai xem chứ?"

 

Nhận ra Phó Thời Tuân đang nói đến Tần Nhã Khiêm, cô đột nhiên cười khẩy một tiếng, giọng nói lạnh lùng và kiên quyết.

 

"Cô ta xứng sao?"

 

Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh, đôi mắt vốn đen láy, thẳng thắn lúc này lại tràn đầy ý cười.

 

"Này, đã có ai nói với anh rằng, thầy mặc vest rất đẹp trai chưa?"

 

Phó Thời Tuân không ngờ rằng trong tình huống này, vậy mà cô vẫn không quên trêu chọc mình, nên anh lập tức lạnh lùng nói: "Chưa từng."

 

Nhưng Nguyễn Chiêu đã quen với vẻ mặt lạnh lùng và thờ ơ của anh.

 

Cô hoàn toàn không để tâm.

 

Cô nhìn thẳng vào Phó Thời Tuân, nói từng chữ một: "Phó Thời Tuân, anh mặc vest đẹp trai ngời ngời."

 

Còn hơn cả đẹp trai.

 

Nói xong, cô mỉm cười, dặn dò: "Bây giờ anh có thể nhớ kỹ rồi đấy, tôi là người đầu tiên khen anh như vậy."

 

Phó Thời Tuân: "..." Có phải anh còn phải nói lời cảm ơn không?

 

Anh hoàn toàn phát hiện ra, bây giờ cô đã nắm chắc điểm yếu của anh đối với cô, bây giờ càng ngày càng được nước lấn tới.

 

Lúc này, anh không nói gì, Nguyễn Chiêu lại quay lại câu hỏi vừa rồi.

 

"Vừa rồi anh gọi tôi đến đây, không phải là vì ghen sao?"

 

Lần này cô không vòng vo nữa, trực tiếp ném thẳng câu hỏi.

 

Phó Thời Tuân hơi nghiêng mặt, đôi mí mắt mỏng manh lúc này như lưỡi dao sắc bén, cứa qua lại trên mặt cô, nếu là dao thật, có lẽ anh thực sự muốn đo độ dày của sự xấu hổ của cô.

 

Hoặc là cô căn bản không có thứ gọi là xấu hổ.

 

Phó Thời Tuân: "Không gọi cô lại đây, chẳng lẽ cô định thực sự cho anh ta WeChat sao?"

 

Bấy giờ Nguyễn Chiêu mới cười, anh còn rất chu đáo nữa.

 

"Ồ, giải vây giúp tôi à.” Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý.

 

Nhưng ngay sau đó, cô lại đến gần anh, dùng giọng nói quyến rũ và mềm mại nhất nói: "Anh yên tâm, ngoại trừ anh ra, tôi chưa bao giờ chủ động thêm WeChat của bất kỳ người đàn ông nào."

 

"Còn người khác muốn thêm WeChat của tôi thì...” Cô chớp mắt, lại cười: "Anh cũng biết mà."

 

Phó Thời Tuân thực sự biết, lúc ở chùa Trát Thập Luân Bố, chàng trai đó đã đến xin WeChat của cô.

 

Cô chỉ nói một câu, đã chặn hết mọi đường lui.

 

Vì vậy, vừa rồi, dù anh không làm gì cũng được.

 

Nhưng anh cũng không biết tại sao mình lại phải gọi cô lại.

 

 

"Đúng rồi, sao hôm nay anh lại đến đây?" Sau khi nói nhiều như vậy, cuối cùng Nguyễn Chiêu cũng nhớ ra chuyện này để hỏi.

 

Phó Thời Tuân: "Đây là hoạt động do khoa sắp xếp."

 

Khoa Khảo cổ cũng thuộc ngành bảo tàng, việc bọn họ đến tham gia hội thảo giao lưu về phục chế và bảo vệ di tích văn hóa này cũng khá bình thường.

 

Chẳng mấy chốc, một người đàn ông trung niên đi tới, nói: "Thời Tuân, sao cậu lại ở đây, tôi đang tìm cậu khắp nơi đấy."

 

"Chào trưởng khoa." Phó Thời Tuân gật đầu.

 

Lúc này, người đàn ông trung niên cũng chú ý đến Nguyễn Chiêu đứng bên cạnh anh, không khỏi ngạc nhiên: "Đây là bạn của cậu sao?"

 

Thật là xinh đẹp.

 

"Đây là Vu Hồng, trưởng khoa Khảo cổ học của Đại học Bắc An." Phó Thời Tuân giới thiệu.

 

Nguyễn Chiêu hiểu ngay, chắc chắn đây là cấp trên của Phó Thời Tuân, chắc là anh đến cùng ông ấy, vì vậy cô lập tức chủ động nói: "Chào chú Vu, tôi tên là Nguyễn Chiêu, là nhà phục chế di tích văn hóa."

 

Người đàn ông trung niên đưa tay ra: "Chào cô, cô Nguyễn trông thật trẻ trung, ngành phục chế di tích văn hóa có người trẻ tuổi tài năng như cô, thực sự rất đáng mừng."

 

Trưởng khoa Vu này chắc là quen làm trưởng khoa rồi, nói chuyện hơi cứng nhắc.

 

Nhưng cũng là lời khen, Nguyễn Chiêu chỉ mỉm cười đáp lại.

 

"Đúng rồi, Thời Tuân, vừa rồi tôi đang nói chuyện với giám đốc Tần của Hải Xuyên về dự án khảo cổ của cậu, ông ấy rất hứng thú, lát nữa cậu nhất định phải nói chuyện kỹ với ông ấy."

 

Phó Thời Tuân khẽ đáp lại một tiếng, Vu Hồng biết tính cách anh luôn lạnh lùng như vậy nên cũng không để tâm.

 

Vừa hay lúc này lại gặp hai người bạn, ông ấy liền đi qua đó.

 

Nguyễn Chiêu hỏi với vẻ mặt hứng thú: "Dự án khảo cổ gì vậy?"

 

Phó Thời Tuân nhìn cô, im lặng hồi lâu mới nói: "Dự án khảo cổ của tôi hơi thiếu kinh phí, nên đang tìm nhà đầu tư."

 

Đây là vấn đề mà rất nhiều dự án khảo cổ phải đối mặt.

 

Kinh phí của cơ quan chính phủ có hạn, nhưng đội khảo cổ cần ăn uống, sinh hoạt, còn có rất nhiều chi phí khác, vì vậy hàng năm trong nước có rất nhiều dự án khảo cổ đứng trước nguy cơ bị đình chỉ.

 

Nguyễn Chiêu im lặng.

 

Một lúc lâu sau, cô hỏi: "Cần bao nhiêu tiền?"

 

Phó Thời Tuân không ngờ cô lại hỏi như vậy, lập tức thấy hơi buồn cười: "Chẳng lẽ cô còn muốn đầu tư sao?"

 

"Cầu xin người khác cũng là cầu xin, biết đâu tôi thực sự có thể giúp anh thì sao, hơn nữa tôi không cần anh cầu xin."

 

Lần này đến lượt Phó Thời Tuân im lặng.

 

Mặc dù xung quanh rất ồn ào, nhưng giữa hai người như có một dòng chảy nào đó bọc lại ngăn cách với bên ngoài, ngay cả hơi thở cũng vô thức nhẹ nhàng lại, bầu không khí này kéo dài mãi cho đến khi anh ngẩng đầu lên, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm: "Tại sao?"

 

"Không có gì, chỉ là không muốn thấy anh cầu xin người khác thôi."

 

Nguyễn Chiêu nhớ lại hình ảnh anh đứng bên cạnh vị lạt ma già trong chùa Trát Tây, dáng người anh cao ráo, thẳng tắp, trên người thoát ra sự thanh cao, thoát tục, có lẽ chính là sự trong sạch, cách biệt với thế tục đó đã khiến cô say mê.

 

Sau đó, biết anh là giáo sư khảo cổ, nói thật, Nguyễn Chiêu rất vui.

 

Cô là người trần tục, thế nhưng lại thích những người sạch sẽ, thuần khiết như vậy.

 

Người như anh, nên yên tâm làm học thuật, không bị danh lợi làm vẩn đục, vậy mới tốt.

 

Nghĩ đến việc anh cũng phải cúi đầu trước tiền bạc, thậm chí còn phải khúm núm đi tìm nhà đầu tư, cô cảm thấy rất khó chịu, rất bực bội.

 

Người đàn ông như Phó Thời Tuân nên mãi mãi kiêu ngạo, lạnh lùng, mãi mãi chính trực.

 

Không nên cúi đầu trước bất kỳ ai.

 

"Cho nên mới nói, tiền là đồ khốn kiếp, nhưng đôi khi tiền lại là thứ tốt nhất."

 

Nguyễn Chiêu nhìn anh, thản nhiên nói.

 

Phó Thời Tuân lại nhớ đến lý thuyết người giàu của cô, lần này anh hỏi ngược lại với vẻ mặt buồn cười: "Vậy nên đây là lý do cô luôn muốn làm người giàu sao?"

 

"Đương nhiên, nếu tôi là người giàu, tôi sẽ làm nhà đầu tư cho anh cả đời. Anh muốn đi khảo cổ ở đâu cũng được, chín trăm sáu mươi nghìn km2 của Trung Quốc, anh cứ việc đi khắp nơi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)