TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA TÔI ĐÃ QUAY VỀ
Tác giả: Mộ Chi
View: 1.804
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 65: NHẤT KIẾN TRUNG TÌNH
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Mạnh Ninh nhìn khuôn mặt lãnh đạm trên màn hình, im lặng hồi lâu.

 

Tư thế ngồi của Giang Trạch Châu rất thư thả, sau lưng là cả bầu trời xanh biếc.

 

“Sao không nói gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mạnh Ninh bình tĩnh đáp: “Em đang nhớ lại.”

 

“Nhớ lại cái gì?”

 

“Nhớ lại xem đêm qua, em đã nói gì với anh trong mơ.”

 

“……”

 

Giang Trạch Châu nhìn cô không rời mắt, khoé miệng cong lên, “Vậy em nhớ được những gì rồi?”

 

Mạnh Ninh trầm mặc một hồi, “Không có gì cả, chắc chỉ có chuyện không cho anh tuỳ tiện thêm Wechat thôi.”

 

Rốt cục, vẫn là thuận theo ý anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rất lâu sau khi cuộc gọi video kết thúc, Giang Trạch Châu vẫn ngồi im tại chỗ. Nói sao đây nhỉ, trong lòng trào dâng hạnh phúc, cô gái nhỏ của anh rất giỏi chiều chuộng bạn trai. Bất kể anh đưa ra yêu cầu gì, cô đều cố gắng phối hợp với anh, không hề nũng nịu hay nóng nảy.

 

Có lẽ, đây là một phần bản chất thuộc về những cô gái ngoan hiền.

 

Nghĩ đến đây, Giang Trạch Châu càng cảm thấy mình đã yêu đúng người.

 

_

 

Lễ tốt nghiệp của Đại học Nam Thành được chia thành hai buổi, buổi sáng và buổi chiều. Mạnh Hưởng thuộc buổi sáng. 

 

Khuôn viên trường có rất nhiều sinh viên mặc đồng phục cử nhân đi qua đi lại, trên tay đều cầm một bó hoa, tụ tập dưới gốc cây để chụp ảnh.

 

Có một điều mà trong nước hay nước ngoài không hề khác biệt, là ngày lễ tốt nghiệp. 

 

Ô tô bên ngoài không được phép vào trường, Giang Trạch Châu tìm chỗ đậu xe xong, đi bộ vào trong.

 

Với thời tiết 37 độ, nhà trường đã sắp xếp lễ tốt nghiệp trong nhà thi đấu, máy lạnh đầy đủ, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài.

 

Giang Trạch Châu lấy điện thoại ra, định gửi Wechat cho Mạnh Hưởng thì nghe thấy giọng cậu từ xa.

 

“---Anh rể, bên này.”

 

Giang Trạch Châu hướng về phía tiếng gọi, trông thấy Mạnh Hưởng xuất hiện giữa đám đông, dáng vẻ cao ráo và tuấn tú nổi bật, trên người mặc một bộ cử nhân màu đen, khí chất thanh xuân bao trùm.

 

Chẳng trách, vây quanh cậu đều là nữ sinh.

 

“Tôi nói rồi, người nhà tôi đến tham dự lễ tốt nghiệp của tôi, các em đi chúc mừng đàn anh khác đi.” Vừa nói, cậu vừa mất kiên nhẫn gọi Giang Trạch Châu, “Anh rể, đi thôi.”

 

Giang Trạch Châu nhướng mày: “Anh rể?”

 

Mạnh Hưởng vuốt sống mũi, giả ngốc: “Hả?”

 

Đại khái biết cậu quá xấu hổ để thừa nhận điều đó, Giang Trạch Châu không nói thêm câu nào, thay vào đó lúng túng hỏi cậu một câu, “Đó là, nhóm bạn gái của cậu sao?”

 

Mạnh Hưởng khẽ cau mày, khoé môi giật giật, “Cái gì? Đấy là đàn em trong hội sinh viên, thấy tôi tham dự lễ tốt nghiệp một mình, sợ tôi buồn chán nên tới nói chuyện cùng.”

 

Kiểu con trai giống như Mạnh Hưởng, chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.

 

Ngày tốt nghiệp đến gần, ai cũng muốn nắm bắt cơ hội này để tỏ tình.

 

Giang Trạch Châu hỏi: “Có bạn gái rồi sao?”

 

Mạnh Hưởng: “Chưa có.”

 

Giang Trạch Châu: “Có người mình thích chưa?”

 

Mạnh Hưởng: “Chưa có.”

 

Một người hỏi một người trả lời, đều là đáp án phủ định.

 

Trả lời xong, Mạnh Hưởng đảo mắt, nhàn nhạt hừ một tiếng, “Chắc hồi đi học anh có nhiều bạn gái lắm nhỉ?”

 

Tiếng ve sầu kêu râm ran, tràn ngập thù địch, Giang Trạch Châu ngoảnh mặt làm ngơ, không nóng không lạnh trả lời, “Hồi còn đi học, tôi chỉ nghĩ đến chuyện thành lập Tư bản Hoa Duệ, không có thời gian yêu đương. Lần đầu tiên yêu đương, là với chị cậu.”

 

Tâm tư nhỏ nhặt trong lòng Mạnh Hưởng, Giang Trạch Châu có thể thấy rõ.

 

Chị em nhà họ Mạnh đúng là giống nhau đến kinh ngạc, bất kể là ngoại hình hay tính cách, Giang Trạch Châu xem như nắm bắt khá rõ.

 

“……”

 

Hoàn toàn là câu trả lời ngoài mong đợi, Mạnh Hưởng không chết tâm, “Chị tôi thực sự là mối tình đầu của anh?”

 

Giang Trạch Châu chậm rãi cong môi: “Phải.”

 

Nghe vậy, Mạnh Hưởng hất cằm về phía Giang Trạch Châu, lẩm bẩm: “Không ngờ anh, 27 tuổi mới yêu đương.” Trong lời nói, còn có chút khinh thường.

 

Giang Trạch Châu biết, cậu vẫn không tin.

 

Tất cả những người lần đầu quen biết Giang Trạch Châu, nghe nói anh độc thân, đều không tin chút nào.

 

Với điều kiện của anh, muốn kiểu bạn gái như thế nào mà chẳng có? Từ nhỏ đến lớn, số người theo đuổi Giang Trạch Châu đều rất nhiều, đặc biệt là lúc anh du học nước ngoài, chịu ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, các cô gái thẳng thắn và bộc trực, ánh mắt nhìn anh cũng không hề kiêng nể. Lợi dụng các lần tụ tập, sẽ ngồi xuống bên cạnh anh rồi đưa một mẩu giấy, bên trong nếu không phải số phòng khách sạn thì là địa chỉ nhà của cô ta.

 

Giang Trạch Châu không chút hứng thú.

 

Dưới tán cây xanh có một máy bán hàng tự động, Mạnh Hưởng mua hai chai nước, ném cho Giang Trạch Châu một chai, vặn chai còn lại rồi uống.

 

Giang Trạch Châu nhận lấy, lông mi rủ xuống, chậm rãi nói: “Bởi vì năm mười mấy tuổi, tôi gặp được một học muội rất xinh đẹp, còn biết chơi đàn Cello. Sau này cho dù gặp bất kỳ ai, tôi đều cảm thấy không sánh bằng cô ấy.”

 

Mạnh Hưởng vô cảm: “Thì ra chị tôi chỉ là người thay thế.”

 

Dứt lời, cậu quay đầu về phía khác, trong mắt tràn đầy lửa giận. Cho đến khi, một suy nghĩ nào đó chợt nảy lên.

 

Các từ khoá quan trọng lần lượt xuất hiện trong đầu cậu --- Mười mấy tuổi, học muội, đàn Cello.

 

Mạnh Hưởng thận trọng hỏi: “Chẳng lẽ, là chị tôi sao?”

 

Giang Trạch Châu dùng nước thay trà, cụng vào chai nước của cậu, phát ra âm thanh buồn tẻ, nhưng giọng điệu của anh lại rất mạnh mẽ và có lực, “Có lòng tin vào chị cậu một chút đi, Mạnh Hưởng.”

 

Một thoáng thanh xuân, cả đời khó quên.

 

Giang Trạch Châu vẫn luôn chôn sâu chuyện này trong lòng, thứ tình cảm cầu mà không được rất khó để nói ra. Huống hồ, thời thế thay đổi, đời người trải qua biết bao thăng trầm, chỉ có duy nhất khoảnh khắc đó là đẹp nhất, đáng để lưu giữ nơi đáy tim.

 

Giang Trạch Châu chưa từng canh cánh trong lòng vì chuyện gì, cho dù thích Mạnh Ninh, cũng không phải vì sự rung động thời niên thiếu mà nối tiếp tiền duyên.

 

Hai người thực sự thuộc về nhau, cho dù bỏ lỡ nhau một ngàn lần, thì đến lần thứ một ngàn lẻ một cũng sẽ gặp nhau.

 

Giang Trạch Châu rất chắc chắn, anh đối với Mạnh Ninh, là một lần nữa rung động sau nhiều năm xa cách.

 

Tiếng ve sầu chợt lặng đi.

 

Cơn gió nóng bức thổi đến.

 

Mạnh Hưởng hít sâu một hơi, tựa hồ đã ra một quyết định quan trọng, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ngay lập tức, cậu cũng cầm chai nước lên, bắt chước dáng vẻ của Giang Trạch Châu, cụng vào chai nước của anh. Nếu bạn có đọc ở trang copy xong cũng nhớ qua trang gốc Luvevaland.co ủng hộ mình nhé.

 

“Anh rể, đã gọi anh như thế này rồi thì phận làm em rể tương lai như em đây, có một món quà gặp mặt muốn tặng anh.”

 

Giang Trạch Châu bất ngờ nhướng mày, ung dung nhìn cậu.

 

“Chị em đã yêu thầm anh từ năm học cấp ba, hơn nữa còn yêu thầm rất nhiều năm.” Mạnh Hưởng gãi đầu, “Trước đây, em chỉ biết là chị ấy có người mình thích, không ngờ người đó là anh.”

 

“Anh biết.” Giang Trạch Châu uống nước, đôi mắt rủ xuống, che lại vẻ u ám trong mắt, “Nhưng vẫn cảm ơn cậu, em rể.”

 

Sự giao tiếp giữa người với người rất kỳ diệu.

 

Đối với một thiếu niên trẻ tuổi như Mạnh Hưởng, muốn có được sự chấp thuận của cậu, rất đơn giản, dùng chân thành đổi lấy chân thành. Đây cũng là lý do tại sao, Giang Trạch Châu bỗng dưng nhắc tới chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước.

 

Có rất nhiều thứ, Giang Trạch Châu không để tâm, quá khứ dù sao không thể quan trọng bằng hiện tại.

 

Nhưng Mạnh Hưởng thì có.

 

Chân thành đổi lấy chân thành.

 

Giang Trạch Châu đã thành công rồi.

 

Thành công có được danh xưng --- anh rể.

 

_

 

Lễ tốt nghiệp kết thúc rất nhanh.

 

Lúc Mạnh Hưởng lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, Giang Trạch Châu đứng dưới khán đài, lấy điện thoại ra chụp ảnh cho Mạnh Ninh.

 

Mạnh Ninh vẫn đang diễn tập, điện thoại cất trong phòng nghỉ. Diễn tập xong, quay về phòng nghỉ, cô xoa cổ tay rồi mở tủ lấy điện thoại.

 

Ngoại trừ cô, phòng nghỉ còn có những người khác.

 

Màn hình điện thoại hiện lên ảnh của Mạnh Hưởng, những người khác liếc qua, trầm trồ khen ngợi: “Wow, đẹp trai quá, đây là phim truyền hình thanh xuân dạo này cậu xem à?”

 

Bộ đồng phục cử nhân quá chói mắt.

 

Mạnh Ninh bật cười: “Cái gì mà phim truyền hình chứ, đây là em trai tớ.”

 

Nghe vậy, mọi người đều náo nhiệt.

 

“Đẹp trai quá, em trai cậu hôm nay tốt nghiệp Đại học sao?”

 

“Đúng, là lễ tốt nghiệp hôm nay.”

 

“Em trai cậu có bạn gái chưa?”

 

“……Chưa có.”

 

“Nói sao nhỉ? Kia là em trai cậu, vậy tớ sẽ là em dâu của cậu.”

 

“Không, tớ mới là em dâu.”

 

“Xin lỗi nhé, tớ là người nhìn thấy ảnh trước. Mạnh Ninh, tớ thích em trai cậu, tớ quyết định sẽ là em dâu của cậu.”

 

Trong lúc cuộc tranh luận diễn ra sôi nổi, Mạnh Ninh đã vuốt sang bức ảnh thứ hai.

 

Bức ảnh thứ hai, là ảnh chụp chung của Giang Trạch Châu và Mạnh Hưởng, hai người đứng dưới bóng râm, cách nhau một nắm bàn tay. Dáng người của họ tương đương nhau, chỉ là hai ánh mắt nhìn về ống kính khác biệt rõ ràng. Mạnh Hưởng tràn ngập hơi thở thanh xuân, rạng rỡ như ánh nắng ngày hè, còn Giang Trạch Châu trầm tĩnh và lạnh lùng, khí chất khó có thể so bì. Nếu bạn có đọc ở trang copy xong cũng nhớ qua trang gốc Luvevaland.co ủng hộ mình nhé.

 

“Ôi, bạn trai cậu đến dự lễ tốt nghiệp của em trai cậu sao?” Mọi người đều gặp qua bạn trai Mạnh Ninh, vừa nhìn liền nhận ra Giang Trạch Châu.

 

Mạnh Ninh gật đầu: “Công việc của chú thím tớ khá bận, không có thời gian tham gia, vốn dĩ người đến là tớ nhưng không phải vướng lịch trình của chúng ta sao, vì thế đành nhờ bạn trai tớ.”

 

“Trời ơi, ngưỡng mộ cậu quá Mạnh Ninh, bạn trai và em trai đều đẹp muốn xỉu. Còn nữa, bạn trai cậu đối xử với cậu thật tốt nha, ngày nào cũng đưa cậu đi đón cậu về thì không nói, lại còn tham dự lễ tốt nghiệp của em rể nữa.”

 

Mạnh Ninh cười, “Cậu cũng rất hạnh phúc mà, chồng của cậu bay từ Nam Thành đến Giang Thành với cậu còn gì.”

 

Người nói cũng cười, nở nụ cười ngọt ngào: “Phải, mỗi ngày tớ đều rất hạnh phúc, không thể chỉ lo ngưỡng mộ cậu mà quên mất việc mình cũng đang sống trong bể mật được.”

 

Mọi người cười cười nói nói, rất nhanh đã chuyển sự chú ý sang chuyện khác.

 

Mạnh Ninh ngồi vào chỗ, càng nhìn ảnh chụp chung càng thích, vì thế lưu về đặt làm ảnh nền máy tính. Thiết lập xong, cô chụp cho Giang Trạch Châu xem.

 

Mạnh Ninh: [ Bức này đẹp quá. ]

 

Vừa gửi tin nhắn đi, nhân viên đã mở cửa, phát cơm hộp cho mọi người.

 

Mạnh Ninh nhận lấy, mở hộp cơm ra, cùng lúc đó điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Giang Trạch Châu.

 

Giang Trạch Châu: [ Sao lại đặt bức này làm ảnh nền? ]

 

Mạnh Ninh: [ Vì đẹp đó. ]

 

Giang Trạch Châu: [ Lần sau đổi bức khác. ]

 

Mạnh Ninh: [ Đổi bức nào? ]

 

Giang Trạch Châu: [ Đổi thành ảnh chụp chung của chúng ta. ]

 

Câu trả lời nằm trong dự đoán.

 

Nụ cười nở rộ trên môi Mạnh Ninh, cô đang chuẩn bị gõ chữ thì một tin nhắn nữa gửi tới.

 

Giang Trạch Châu: [ Tốt nhất là ảnh hôn. ]

 

Mạnh Ninh nhắm mắt, giữ bình tĩnh, [ Là kiểu hôn thè lưỡi hay không thè lưỡi? ]

 

Ngay sau đó, nhận được một tin nhắn thoại.

 

Tai nghe Bluetooth nằm trong túi, Mạnh Ninh lấy ra đeo vào.

 

Giọng nói của Giang Trạch Châu mang theo cảm giác lạnh lùng, nhưng ẩn chứa ý cười sâu xa, cọ xát vào tai cô, “Ninh Ninh, ngoan, hôn chuồn chuồn là được rồi. Nhưng nếu em nhất định phải thè lưỡi, cũng không phải là không thể.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)