TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA TÔI ĐÃ QUAY VỀ
Tác giả: Mộ Chi
View: 1.655
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 56: ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP, MẠNH NINH
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Lúc bữa ăn gần kết thúc, Mạnh Ninh nhận được tin nhắn từ Giang Trạch Châu.

 

Giang Trạch Châu hỏi cô: [ Bao giờ em về? ]

 

Mạnh Ninh: [ Bọn em mới ăn xong, chắc là một lúc nữa? ]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Trạch Châu: [ Anh tới đón em. ]

 

Là một câu khẳng định.

 

Mạnh Ninh dừng một chút, tầm mắt rời sang Thẩm Minh Chi đang ngồi đối diện. Do dự vài giây, cô hỏi: “Lát nữa cậu đưa tớ về sao?”

 

Thẩm Minh Chi như đã đoán được điều gì đó, lộ ra vẻ hoài nghi: “Giang Trạch Châu không phải là muốn đến đón cậu chứ?”

 

Mạnh Ninh cười: “Ừm, đúng là có ý này. Nếu cậu không đưa tớ về, anh ấy sẽ đến đón tớ.”

 

Thẩm Minh Chi chống tay lên cằm, nửa tò mò nửa khó hiểu: “Rốt cuộc cậu đã cho Giang Trạch Châu ăn bùa mê thuốc lú gì, mà khiến Giang Trạch Châu ân cần đến mức độ này?”

 

Mạnh Ninh hừ lạnh: “Gì vậy?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Minh Chi: “Tớ luôn cảm thấy như đang nằm mơ.”

 

Mạnh Ninh nhìn cô ấy.

 

“Cậu không thế sao? Nếu như người đàn ông tớ yêu thầm 8 năm, à không, đến hiện tại là 9 năm rồi --- đột nhiên tỏ tình với tớ, còn chu đáo ân cần, ngày ngày đưa đi đón về.” Thẩm Minh Chi mỉm cười, “Tớ sẽ có cảm giác, giống như đang nằm mơ.”

 

“Đúng là giống như đang nằm mơ, hơn nữa là kiểu giấc mơ bất cứ khi nào đều có thể tỉnh lại.” Giọng Mạnh Ninh nhẹ bâng, không hề có cảm xúc.

 

Thẩm Minh Chi: “Tại sao?”

 

Mạnh Ninh: “Hửm?”

 

Thẩm Minh Chi: “Tại sao rõ ràng là cậu đang yêu đương, nhưng tớ luôn cảm thấy, cậu đã sẵn sàng chia tay với Giang Trạch Châu bất cứ lúc nào?”

 

Mạnh Ninh trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng nói, “Như cậu nói, tớ luôn có cảm giác không thật, quá trình ở bên anh ấy quá nhẹ nhàng, giống như tớ không làm gì, cũng có được tình cảm của Giang Trạch Châu.”

 

“Không phải là, Giang Trạch Châu cũng không làm gì và có được tình cảm của cậu sao?” Từ trước đến nay, Thẩm Minh Chi luôn là một quân sư tình cảm rất giỏi, cô ấy tiếp thêm sức mạnh cho Mạnh Ninh, “Đừng quá so đo đến chuyện cho đi và nhận lại, cân đo đong đếm không phải tình cảm, mà là kinh doanh. Với tính cách của Giang Trạch Châu, nếu thật sự coi tình cảm như công việc, thì đã liên hôn từ lâu rồi, đâu có thời gian chơi mấy trò gia đình dăm ba tuổi với cậu.”

 

“……” Mạnh Ninh thông suốt, “Tớ cảm thấy cậu nói rất đúng, cho nên lát nữa, cậu tự về nhà đi.”

 

“…….”

 

“Bạn trai tớ đến đón, cậu không có bạn trai, chỉ có thể tự lái xe về.”

 

“……”

 

Mạnh Ninh âm thầm ra ám hiệu cho Thẩm Minh Chi.

 

Thẩm Minh Chi tiếp nhận, lườm lại cô.

 

Cô ấy hừ lạnh: “Có bạn trai thì ghê gớm lắm sao.”

 

Mạnh Ninh nghe ngữ khí mỉa mai của cô ấy, giả bộ như không nghe thấy gì, ung dung nói, “Đúng thế, có bạn trai thật sự rất ghê gớm. Anh ấy không chỉ là phương tiện giao thông miễn phí của tớ, còn là bảo mẫu đó.”

 

Thẩm Minh Chi: “Bảo mẫu?”

 

Mạnh Ninh nói thật: “Mọi chuyện trong nhà, đều do anh ấy làm hết.”

 

Thẩm Minh Chi: “Vậy cậu làm gì?”

 

Mạnh Ninh: “Tớ chỉ cần làm chính mình.”

 

Thẩm Minh Chi vốn dị ứng với những thứ quá lãng mạn, cô ấy không nghe nổi những lời này nữa, nghiến răng liếc qua, “Việc nào trong nhà anh ta cũng làm, thì cậu thuộc loại việc nào?”

 

“……” 

 

Mạnh Ninh nghẹn lời, mặt không biểu tình nhìn Thẩm Minh Chi.

 

Vài giây sau, Thẩm Minh Chi giơ tay đầu hàng: “Tớ im mồm, tớ không nói nữa, tớ thật sự không nói nữa.

 

Trên môi Mạnh Ninh lộ ra nụ cười nửa miệng.

 

Ăn xong.

 

Cuộc sống về đêm của Thẩm Minh Chi rất phong phú và nhiều màu sắc, vốn dĩ cô ấy còn do dự xem nên đưa Mạnh Ninh về không. Bây giờ thì tốt rồi, bạn trai của người ta đến đón tận nơi, bớt phiền phức.

 

Cô ấy đi cùng Mạnh Ninh ra ngoài trung tâm thương mại để đợi Giang Trạch Châu, vừa chờ đợi vừa trò chuyện.

 

“Ngày mai cậu đi với Giang Trạch Châu qua đó, hay là đi với tớ?”

 

“Tớ đi với Giang Trạch Châu thì hơn, cậu đón sẽ ngược đường. Không phải 9 giờ sáng đã bắt đầu lễ kỷ niệm trường rồi sao, cậu dậy nổi không?”

 

Thẩm Minh Chi cũng đang suy nghĩ về vấn đề này: “Tớ sẽ cố đến trước 10 giờ.”

 

Mạnh Ninh nói: “Đến trường thì gọi cho tớ.”

 

Thẩm Minh Chi: “Tớ biết rồi.”

 

Tối muộn, dòng xe cộ đông đúc không kém ban ngày, ánh đèn đan xen tạo nên một khung cảnh lộng lẫy.

 

Hết xe này đến xe khác lướt qua, không thể phân biệt được chiếc nào thuộc về Giang Trạch Châu.

 

Thẩm Minh Chi hỏi: “Bao lâu nữa Giang Trạch Châu sẽ tới?”

 

Mạnh Ninh: “Chắc là nhanh thôi. Cậu có việc thì cứ đi trước đi, tớ ở đây đợi là được.”

 

“Không có.” Thẩm Minh Chi từ chối nhanh như bay, cô ấy sờ mũi, lộ ra chút tâm tư nhỏ, “Nói thật lòng, đã nhiều năm tớ không gặp anh ta, muốn xem thử hiện giờ trông anh ta như thế nào.”

 

“Còn như thế nào được, không khác trước kia là bao.”

 

Đang nói chuyện, một chiếc Porsche màu đen từ từ đến gần, dừng lại trước mặt hai người. Cửa sổ ghế lái phụ dần hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của chủ xe bên trong.

 

Anh nhận ra bên cạnh Mạnh Ninh còn có người khác, đoán chừng là người bạn thân lâu năm của cô --- Thẩm Minh Chi.

 

Giang Trạch Châu cởi dây an toàn, xuống xe.

 

“Đây là Giang Trạch Châu.” Mạnh Ninh đứng giữa, đóng vai trò người giới thiệu, “Đây là bạn thân của em, Thẩm Minh Chi.”

 

“Chào cô.”

 

“Chào anh.”

 

Ánh mắt chạm nhau, chỉ hai giây sau, hào phóng rời đi.

 

Anh nhẹ nhàng kết thúc màn chào hỏi, không hề bắt tay đối phương.

 

Thẩm Minh Chi thầm cảm thán, chẳng trách Mạnh Ninh say mê anh nhiều năm đến vậy, trên đời không thiếu những người đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền, nhưng lại thiếu kiểu khí chất độc nhất vô nhị như Giang Trạch Châu.

 

So với ngoại hình xuất chúng của Giang Trạch Châu, Thẩm Minh Chi cảm thấy, điều khiến Giang Trạch Châu trở nên thu hút, là sự phong độ trường tồn theo năm tháng của anh.

 

Một khi đã tốt nghiệp, người đàn ông sẽ lười biếng trong việc quản lý hình thể, nào là không cạo râu, nào là cái đầu trọc lốc, nào là cái bụng to tròn. Nhưng Giang Trạch Châu đi ngược với tất cả những điều trên. Anh toả sáng và điển trai một cách thái quá.

 

“Bạn trai cậu tới rồi, vậy tớ đi trước đây.” Thẩm Minh Chi nói với Mạnh Ninh.

 

Mạnh Ninh vẫy tay: “Được.”

 

Bãi đậu xe tạm thời bên đường chỉ dừng được hai phút.

 

Sau khi Thẩm Minh Chi rời đi, Mạnh Ninh và Giang Trạch Châu mau chóng lên xe, thắt dây an toàn xong, Giang Trạch Châu hỏi: “Hai người quen nhau từ lâu rồi sao?”

 

Mạnh Ninh: “Vâng, quen nhau từ hồi cấp ba. Lúc em trở về Giang Thành, cũng chưa từng mất liên lạc.” 

 

Còn thời gian anh và cô quen biết nhau quá ngắn, ngắn đến nỗi không biết đối phương có những người bạn nào.

 

Nhận ra điều này, Giang Trạch Châu hỏi cô: “Vài ngày nữa tìm thời gian thích hợp, mời bạn em ăn một bữa cơm, thế nào? Thời gian cho em quyết định, anh lúc nào cũng được.”

 

Mạnh Ninh: “Sao đột nhiên như vậy?”

 

Giang Trạch Châu: “Không đột nhiên, dù sao gia đình hai bên đã gặp nhau rồi, không phải sao?”

 

“……” Nhắc đến bữa ăn lần trước, Mạnh Ninh vô thức hỏi anh, “Lần đó, anh đã nói gì với ba mẹ vậy?” 

 

Không hề xuất hiện sự ngượng ngùng mà cô đã suy tính.

 

Chỉ một buổi tụ tập bạn bè, không hề giống bữa ăn hai bên gia đình gặp mặt.

 

Giang Trạch Châu bình thản đáp: “Anh không nói gì cả, chỉ bảo họ đừng quá chú tâm đến em, khiến con dâu chưa kịp về tay đã chạy mất.” 

 

Lông mi Mạnh Ninh run lên, khẽ bẩm bẩm: “Con dâu gì chứ, chúng ta mới yêu nhau chưa bao lâu.”

 

Giang Trạch Châu: “Em nói gì?”

 

Mạnh Ninh chớp mắt: “Không có gì.”

 

Đổi lại, là một tiếng cười trầm thấp của anh.

 

_

 

Sau khi trở về nhà, hai người đánh răng rửa mặt xong liền lên giường.

 

Trong lúc ăn tối, Mạnh Ninh đã gửi tin nhắn xin nghỉ phép với Giám đốc nghệ thuật, giám đốc cũng đã đồng ý.

 

Chuẩn bị cất điện thoại đi, chợt phát hiện Giang Trạch Châu cũng gửi tin nhắn cho cô. Nếu bạn có đọc ở trang copy xong cũng nhớ qua trang gốc Luvevaland.co ủng hộ mình nhé.

 

Giang Trạch Châu: [ Ngày mai qua đây chọn quần áo. ]

 

Mạnh Ninh khó hiểu: [ Chọn quần áo gì? ]

 

Giang Trạch Châu: [ Quần áo anh mặc, em giúp anh chọn. ]

 

Sau đó, anh bổ sung: [ Chọn màu giống em. ]

 

Nhận ra anh nói đến đồ đôi, hai má Mạnh Ninh nóng bừng, hưng phấn lăn lộn từ đầu giường đến cuối giường. Cô hất mái tóc rối bù lên, gõ chữ đáp: [ Ngày mai em mặc váy trắng, anh tuỳ tiện chọn một cái là được rồi. ]

 

Giang Trạch Châu: [ Vậy ngày mai em qua chọn một chiếc áo sơ mi trắng giúp anh. ]

 

Mạnh Ninh mím môi.

 

Chỉ hai giây.

 

Đôi môi hiện lên hình vòng cung.

 

Mạnh Ninh: [ Sơ mi trắng không phải đều giống nhau sao, có gì để chọn? Anh tự chọn, cũng giống vậy. ]

 

Giang Trạch Châu: [ Bạn gái chọn cho anh, đương nhiên không giống. ]

 

Mạnh Ninh bất đắc dĩ trả lời: [ Thôi được rồi.]

 

Cách một lớp màn hình, Giang Trạch Châu dường như mỉm cười, [ Ừm, làm phiền em rồi, bạn gái. ]

 

Cô tựa hồ cảm nhận được hơi nóng phả bên tai mình: [ Không có gì, bạn trai. ]

 

Ngày hôm sau.

 

Mạnh Ninh mặc quần áo và trang điểm xong, đến phòng thay đồ của Giang Trạch Châu để chọn quần áo giúp anh.

 

Phòng thay đồ có ba tủ quần áo, dài kín hai bên lối đi, bên trái treo áo khoác phân làm hai loại, áo khoác vest và áo khoác thể thao các kiểu; Bên phải thì là áo sơ mi và áo ngắn tay. Cuối lối đi, cách một lớp cửa kính màu nâu nhạt, có thể nhìn rõ quần áo bên trong là đồ mặc thường ngày ở nhà.

 

Áo sơ mi của Giang Trạch Châu được treo từ nhạt đến đậm.

 

“Em giúp anh chọn một cái đi.”

 

Mạnh Ninh mở cửa tủ, “Em chọn bừa nhé?”

 

Giang Trạch Châu hơi nâng cằm, “Ừm.”

 

Sơ mi trắng của con trai không khác quần legging của con gái, nhìn thì giống nhau nhưng thực ra không phải vậy. Mạnh Ninh ngẫu nhiên chọn một chiếc áo, sau đó đóng cửa tủ, chọn một chiếc quần phù hợp.

 

Cô chọn một chiếc quần âu màu nhạt, cả người tone sur tone, thoạt nhìn vô cùng thoải mái.

 

Nhưng có vẻ như… không được trang trọng cho lắm.

 

“Có cần đổi một chiếc quần khác không?” Mạnh Ninh do dự, “Không phải anh còn lên sân khấu phát biểu sao, mặc như thế này, hình như hơi trẻ, không có cảm giác giống doanh nhân thành đạt?”

 

“Anh đổi người phát biểu thay rồi, hơn nữa, anh vốn dĩ không phải doanh nhân thành đạt.”

 

Giang Trạch Châu nhận lấy áo và quần âu từ tay cô. Hai người đứng bất động, nhìn nhau một lúc.

 

Vài giây sau, anh chậm rãi nói: “Anh phải thay đồ rồi, nếu em không ngại, có thể đứng đây xem.”

 

Mạnh Ninh nhíu mày, giương mắt nhìn anh, không nóng không lạnh đáp: “Em sợ anh ngại, nên thôi vậy. Anh thay quần áo trước đi, em đi xem thử còn quên gì không.”

 

“……”

 

Cửa phòng thay đồ đóng lại.

 

Mạnh Ninh dở khóc dở cười xoa mặt, phát hiện hai má nhiệt độ cao bất thường, cô bước tới trước quạt gió của điều hoà, ngẩng mặt đón hơi lạnh.

 

Khí lạnh tràn vào, Mạnh Ninh bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích các cử chỉ và lời nói gần đây của mình.

 

Hình như, cô đã trở nên, cởi mở hơn chút rồi. Nếu bạn có đọc ở trang copy xong cũng nhớ qua trang gốc Luvevaland.co ủng hộ mình nhé.

 

Cổ nhân có câu: Con trai có lòng mê gái thì còn có thể gỡ được, nhưng con gái mà đem lòng mê trai, thì chạy đằng trời cũng không thể thoát.

 

(*) 士之耽兮,猶可說也。女之耽兮,不可說也: Thơ của Khổng Tử.

 

Con gái si tình, rất khó thoát thân. Cô phải nghe lời cổ nhân nói, phải giữ bình tĩnh, tâm tư không nên chỉ có tình yêu. Con trai si tình, đều trách người đẹp quyến rũ. Con gái si tình, chỉ có thể nói là mất tập trung.

 

Ở phương diện nào đó, suy nghĩ của người xưa quá hạn hẹp.

 

Đàn ông trong phương diện mê hoặc người khác, không hề thua kém phái nữ.

 

_

 

Giang Trạch Châu thay quần áo xong, Mạnh Ninh cũng xách túi lên, hai người xuống lầu, lái xe đến trường trung học.

 

Nam Thành có bốn trường nổi tiếng nhất, trường Trung học Trực thuộc Đại học Nam Đại là một trong số đó, tỷ lệ tái nhập học cao tới 95%. Học sinh tốt nghiệp từ trước, đều theo học các học viện hàng đầu trong nước và quốc tế. Một ngôi trường xuất sắc, học sinh cũng vô cùng ưu tú. Nghe nói lễ kỷ niệm 80 năm thành lập trường, nhận được phí tài trợ lên đến tám con số.

 

Các cựu sinh viên được mời về trường tham dự lễ thành lập, có một phòng chờ riêng.

 

Học sinh đội nghi thức của trường đưa hai người đến phòng xong, liền phát hiện rằng, đó là hội trường nhỏ của trường.

 

Mạnh Ninh từng ở Nam Thành nửa năm, đến khi tốt nghiệp Đại học mới quay về đây, và định cư với ba mẹ.

 

Sau khi trở về nước, cô cố tình lái xe đến trường cấp ba để đi dạo. Trong trí nhớ của cô, ngoài cổng trường có một khu đất trống rộng rãi, phần đất được người dân gần đó chia nhau ra để làm vườn trồng tau. Toà nhà màu đỏ gạch đã bị năm tháng và sương gió gột rửa, sắc màu cũ kỹ.

 

Hiện tại, bãi đất trống bên ngoài cổng đã được ngăn cách bởi một bức tường. Cổng trường khắc thêm đá cẩm thạch dòng chữ “Trung học trực thuộc Đại học Nam Thành”, càng thêm phần lộng lẫy và uy nghiêm.

 

Trường trung học trực thuộc ngày nay, các toà nhà dạy học đã được tân trang lại với gạch trắng và tường trắng, các toà nhà nối nhau bởi hành lang trên không. Cách đó không xa, toà nhà nghệ thuật và toà nhà thể thao cũng đắm mình trong nắng.

 

Ngay cả hội trường cũng xây thêm một cái.

 

Hội trường nhỏ chỉ có sức chứa khoảng vài trăm người đã bị bỏ hoang, hội trường mới xây có sức chứa hơn 2.000 người.

 

Học sinh đội nghi thức liếc nhìn, đúng lúc bị Mạnh Ninh bắt gặp, mỉm cười ngại ngùng: “Đàn anh, đàn chị, hai người tốt nghiệp bao lâu rồi ạ?”

 

Mạnh Ninh chỉ vào Giang Trạch Châu: “Anh ấy tốt nghiệp 8 năm rồi.”

 

Học sinh kinh ngạc: “Thật sao ạ…”

 

Mạnh Ninh: “Ừm.”

 

“Nhưng hai anh chị thoạt nhìn… rất trẻ.”

 

“Mới hai mươi mấy tuổi, không xem như già đâu nhỉ?”

 

“……”

 

Một người 25 tuổi, một người 27 tuổi.

 

Nhưng so với học sinh trung học, quả thực đã khá già.

 

Học muội tròn mắt, “Đàn chị, chị tốt nghiệp bao lâu rồi ạ?”

 

Mạnh Ninh vừa muốn lên tiếng, Giang Trạch Châu đã xen vào, “Cô ấy không tốt nghiệp trường này.

 

Học muội tinh mắt, liếc nhìn hai người rồi hiểu ra, “Em đã nói rồi mà, hai người trông không giống bạn học, thì ra là bạn trai và bạn gái.”

 

“Vốn dĩ không phải bạn học.” Mạnh Ninh khẽ cười, “Anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, là đàn anh của tôi.”

 

“…Cho nên, hai người rốt cuộc có học cùng trường không ạ?” Học muội đau đầu.

 

“Trước kia tôi từng học ở đây, sau đó chuyển đi nơi khác.” 

 

“Ra là vậy.”

 

Rẽ một đoạn, là phòng nghỉ của hội trường.

 

Học muội mặc váy đỏ mở cửa, kiểm tra lại danh sách: “Đàn anh Giang Trạch Châu phải không ạ? Phòng nghỉ của anh ở đây, đợi đến 8:50 phút, sẽ có người tới dẫn hai người đến hội trường chính.”

 

Phòng nghỉ trong hội trường có hai loại. 

 

Một loại là phòng nghỉ lớn, trang trọng tiện nghi, với hơn chục chiếc sofa dành cho khách mời được xếp thành hình tròn.

 

Phòng còn lại là nơi Mạnh Ninh nghỉ ngơi khi biểu diễn trước kia, trên tường treo tấm giương trang điểm, có hai hoặc ba chiếc ghế, diện tích chật chội và nhỏ hơn, chỉ chứa được tầm năm người.

 

Mạnh Ninh không ngờ, nhà trường lại xếp Giang Trạch Châu vào phòng nghỉ lớn.

 

Cửa mở ra, bên trong trống rỗng, chỉ có bụi bay lơ lửng trong không khí. Hơn chục chiếc ghế sofa dành cho khách, nhưng không có ai ngồi.

 

Mạnh Ninh: “Không có người nào khác sao?”

 

Giang Trạch Châu: “Chắc là vậy.”

 

Mạnh Ninh: “Không lẽ phòng nghỉ lớn như vậy, chỉ có mình chúng ta?” 

 

Giang Trạch Châu khẽ nhíu mày, “Có lẽ không đâu.”

 

Có rất nhiều học sinh xuất sắc tốt nghiệp từ trường, Giang Trạch Châu chỉ là một giọt nước trong đại dương.

 

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

 

“Xin lỗi, làm phiền một chút. Xin hỏi, đàn anh Giang Trạch Châu có ở đây không?” 

 

Người đến mặc một chiếc váy đỏ, rõ ràng là học sinh thuộc đội nghi thức trường.

 

Giang Trạch Châu: “Là tôi, có chuyện gì sao?”

 

Học sinh: “Xin chào, đàn anh Giang Trạch Châu, bên kia có người nói là bạn anh và muốn vào, cần anh đích thân qua kiểm chứng một chuyến.”

 

Trường tổ chức lễ kỷ niệm, sợ người ngoài vào làm loạn, cho nên rất nhiều quy củ.

 

Hẳn là Chu Dương rồi.

 

Giang Trạch Châu xoay người, dặn dò Mạnh Ninh: “Anh ra ngoài một lúc, em ngồi đây đợi anh về.”

 

Mạnh Ninh: “Vâng.”

 

Sau khi anh rời đi, Mạnh Ninh tìm một chỗ để ngồi xuống. Chờ đợi người khác luôn là điều khó khăn nhất, cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Thẩm Minh Chi.

 

Tin nhắn gửi đi đã lâu, chưa nhận được hồi âm.

 

80% là cô ấy vẫn chưa dậy.

 

Mạnh Ninh khẽ thở dài, vậy mà còn hứa hẹn sẽ đến bằng được.

 

Hơi thở vừa thoát ra khỏi cổ họng, ngoài cửa vang lên động tĩnh, có người đi vào và đóng cửa.

 

Mạnh Ninh vốn tưởng là Giang Trạch Châu đã quay về, thầm nghĩ sao nhanh đến thế. Vừa ngẩng đầu lên, nhìn người đang bước tới, ý cười dịu dàng trong mắt lập tức tan thành mây khói.

 

Đối phương cao lớn, mặc áo sơ mi trắng và quần âu đồng màu giống Giang Trạch Châu, nửa khuôn mặt che bởi khẩu trang, chỉ lộ ra lông mày rậm và đôi mắt sâu thẳm.

 

“Đã lâu không gặp, Mạnh Ninh.”

 

Hắn vừa nói, vừa đưa tay cởi khẩu trang trên mặt xuống.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)