TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA TÔI ĐÃ QUAY VỀ
Tác giả: Mộ Chi
View: 2.543
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 42: NGƯỜI PHỤ NỮ NGOÀI CỬA
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Trong phòng bao, cha mẹ hai bên vui vẻ hoà thuận.

 

Bên ngoài, Mạnh Hưởng đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng, nội tâm tranh đấu kịch liệt.

 

Hai người trước mặt, một người là chị gái, người còn lại là ông chủ. Cho dù cậu có ở sau lưng Giang Trạch Châu kén cá chọn canh, thì đến khi đứng trước Giang Trạch Châu, ngọn lửa kiêu ngạo lập tức bị dập tắt, chỉ bởi một ánh mắt nhẹ lướt qua của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Mạnh Hưởng cảm thấy toàn thân khó chịu, giống như bị kẹt trong một chiếc hộp, khiến cậu ngột ngạt và khó chịu.

 

Ở một chỗ rẽ nọ, Mạnh Hưởng ho khan vài tiếng, hai người phía trước nghe vậy liền quay đầu lại.

 

Mạnh Hưởng: “À, nhà vệ sinh ở đâu, tôi muốn đi vệ sinh.”

 

Giang Trạch Châu chỉ về một hướng, “Đi tới cuối đường là đến.”

 

Mạnh Hưởng rời đi.

 

Chỉ để lại hai người họ.

 

Giang Trạch Châu hỏi: “Muốn đợi cậu ta không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh Ninh: “Đợi một lúc đi.”

 

Thời gian chờ đợi đặc biệt nhàm chán, hai người đứng cuối hành lang, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Thưởng thức quang cảnh một lúc, Mạnh Ninh đột nhiên hỏi: “Hôm nay gửi tin nhắn tới, có phải đã làm phiền anh không?”

 

Giang Trạch Châu nhận ra, Mạnh Ninh là người rất thận trọng, về mọi mặt.

 

Ngay cả việc nhắn tin cho anh, cũng phải do dự trước sau. Không giống anh, chỉ cần nhớ cô là sẽ gửi tin nhắn, nửa đêm muốn nghe giọng cô, cũng lập tức gọi điện.

 

Nhưng trên thực tế, nói sao đây, Giang Trạch Châu khá thích điều này.

 

Mẫu người mà Giang Trạch Châu thích trước giờ đều không thay đổi --- một cô gái ngoan hiền. Đúng như tên gọi, từ ngoại hình đến tính cách, mọi thứ đều hoàn toàn phù hợp.

 

Anh từng gặp rất nhiều các cô gái giả vờ ngoan hiền, chỉ có duy nhất Mạnh Ninh, là thực sự như vậy.

 

Không có mưu mô, cũng không có lương tâm, như thể không quan tâm đến bất cứ điều gì, lại như thể quan tâm đến tất cả mọi thứ. Cô không để tâm đến suy nghĩ của chính mình, chỉ để tâm đến suy nghĩ của người khác. Mọi chuyện đều suy nghĩ cho người khác, mà bỏ qua bản thân.

 

Loại người này được chia làm hai loại, một là đơn thuần, hai là ngốc nghếch.

 

Mạnh Ninh thuộc vế trước.

 

Là kiểu mà Giang Trạch Châu thích.

 

Khi yêu, anh không cần bạn gái phải chủ động làm gì. Giống như trước kia anh đã từng nói với Mạnh Ninh, cô không cần làm gì hết, chỉ cần làm bạn gái của anh là được.

 

Con gái chủ động là tốt, nhưng Giang Trạch Châu không thích điều đó.

 

Trong một mối quan hệ, nếu nhất định phải có một người chủ động, thì Giang Trạch Châu cho rằng, người đó nên là anh.

 

Anh thích chi phối mọi thứ, cả trong công việc lẫn tình cảm.

 

Nhưng ý nghĩa của sự chi phối, không có nghĩa là mối quan hệ này hoàn toàn do anh kiểm soát. Nó giống như một trận đấu kéo co, anh nhẹ nhàng kéo một cái, Mạnh Ninh sẽ ngã vào lòng anh.

 

Anh thích cảm giác được cô ỷ lại.

 

“Không phiền.” Giang Trạch Châu nói, “Đúng lúc tôi không có việc gì.”

 

“Vậy thì tốt.” Cô thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt chậm rãi uốn thành hình vòng cung.

 

Giang Trạch Châu lại nói: “Nếu sau này xuất hiện có chuyện tương tự, hãy làm giống như hôm nay, nói cho tôi biết đầu tiên.”

 

Mạnh Ninh: “Chắc sẽ không có nữa đâu?”

 

Giang Trạch Châu nhướng mày, nhàn nhạt nói: “Khó nói trước, dù sao ba mẹ tôi và ba mẹ em quen nhau, tôi nghĩ, về sau sẽ không thiếu những dịp như vậy.”

 

“……”

 

“Chẳng lẽ mỗi lần như thế, anh đều đi cùng tôi sao? Công việc của anh rất bận mà.”

 

“Bận đến đâu vẫn cần ăn cơm.” Giang Trạch Châu lấy nhu thắng cương. Nếu bạn có đọc ở trang copy xong cũng nhớ qua trang gốc Luvevaland.co ủng hộ mình nhé.

 

_

 

Một lúc sau, Mạnh Hưởng bước ra.

 

Ở Duyệt Giang Phủ có rất nhiều hoạt động giải trí, nhưng về cơ bản đều là những thứ mà đàn ông thích. Muốn tìm một thứ phù hợp với Mạnh Ninh, Giang Trạch Châu suy nghĩ trước sau, đại khái chỉ có hoạt động karaoke. 

 

Nghe đến hát hò, Mạnh Ninh lắc đầu lia lịa.

 

Giang Trạch Châu hỏi cô: “Không phải em học nghệ thuật sao?”

 

Mạnh Ninh: “Học nghệ thuật không có nghĩa là tôi thích hát. Hơn nữa, giọng hát qua micro rất khác với giọng thường ngày của tôi.” Giọng nói của cô vốn nhẹ nhàng, nhưng khi phát qua micro, sẽ trở nên đặc biệt ngọt ngào. Cho dù hát các bài đang thịnh hành, cũng giống như đang hát nhạc thiếu nhi.

 

Thấy cô không muốn, Giang Trạch Châu cũng không miễn cưỡng, chỉ nói: “Hình như không còn hoạt động giải trí hấp dẫn nào nữa rồi.”

 

Mạnh Ninh: “Tôi thấy trong đại sảnh có hàng cafe và đồ ngọt, hay là đến đó uống một ly?”

 

Những người khác mỗi khi nhắc đến “uống một ly” đều ám chỉ uống rượu, còn cô, lại là uống cafe.

 

Giang Trạch Châu khẽ cong môi, “Cũng được, Mạnh Hưởng thì sao?”

 

Mạnh Hưởng, người từ đầu đến cuối đóng vai kẻ vô hình, đột nhiên nghe thấy tên mình thì định thần trở lại, cũng không biết bọn họ đang nói đến cái gì, dù sao có chị cậu ở đây, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì xấu, vì thế cậu gật đầu: “Được.”

 

Khu vực chờ trong góc đại sảnh.

 

Ba người ngồi quanh một chiếc bàn cho bốn người.

 

Cuối cùng, Giang Trạch Châu dường như đã nhận ra Mạnh Hưởng là bóng đèn, cũng ý thức được rằng cậu không chỉ là em rể tương lai của mình, mà còn là nhân viên cấp dưới, vì thế bắt đầu trò chuyện với cậu về công việc.

 

Khi hai người nói về công việc, Mạnh Ninh không tiện xen vào, hơn nữa cô cũng không thể xen. Mỗi một câu lại xuất hiện một thuật ngữ chuyên môn, cô căn bản nghe không hiểu.

 

Không biết qua bao lâu, Mạnh Ninh nhận được tin nhắn từ mẹ.

 

[ Các con đang ở đâu, bọn mẹ chuẩn bị về đây. ]

 

Mạnh Ninh gõ chữ: [ Bọn con đang ngồi ngay dưới đại sảnh, xuống thang mày là có thể nhìn thấy. ]

 

[ Được, xuống ngay đây. ]

 

Mạnh Ninh cất điện thoại đi, không thể không ngắt lời hai người đang tập trung thảo luận công việc, “Hai người muốn tiếp tục nói chuyện ở đây, hay là về nhà?”

 

Mạnh Hưởng: “Phải về rồi sao?”

 

Mạnh Ninh: “Ừm.”

 

Mạnh Hưởng: “Vậy về nhà thôi.”

 

Mạnh Ninh dừng lại, nhìn về phía Giang Trạch Châu, “Tôi về nhà đây.”

 

Giang Trạch Châu: “Về đến nhà thì gửi tin nhắn cho tôi.”

 

Mạnh Ninh chớp mắt, “Được, anh về đến nhà cũng gửi tin nhắn cho tôi.”

 

Giang Trạch Châu: “Sợ là không thể.”

 

Mạnh Ninh hơi sững sờ.

 

Anh giơ tay liếc nhìn đồng hồ, sắc mặt không thay đổi, giọng điệu cũng không hề sốt ruột chút nào, “3 giờ chiều nay tôi có chuyến bay, muộn chút nữa sẽ không kịp.”

 

“Tôi tưởng ngày mai anh mới đi công tác.” Mạnh Ninh thực sự không ngờ, lịch làm việc của anh lại kín đến thế.

 

“Không phải.” Giang Trạch Châu vẫn như cũ, không chút khẩn trương, “Tôi đưa em ra bãi đậu xe nhé?”

 

“Đã mấy giờ rồi, còn đưa tôi ra bãi đậu xe?” Mạnh Ninh lo lắng thay anh, thúc giục, “Anh mau đi đi, nếu không bắt kịp chuyến bay thì sao?”

 

“Đổi chuyến thôi.”

 

“……”

 

“Đừng đổi nữa, mau đi đi.”

 

Mạnh Ninh vừa nói vừa đẩy anh đi, lo lắng không yên.

 

Ra khỏi cửa xoay, xe của Giang Trạch Châu đã đỗ ngay cổng chính, dù sao cũng là địa bàn nhà anh, dù có đỗ xe trong đại sảnh cũng không ai dám phản đối.

 

Giang Trạch Châu cười nhẹ: “Nếu em cứ như thế này, tôi thật sự sẽ nghĩ rằng, em nóng lòng muốn đuổi tôi đi để thay bạn trai đấy.”

 

Mạnh Ninh hoàn toàn không ngờ anh lại có suy nghĩ vớ vẩn như vậy, “Nói nhảm gì thế, chúng ta không thể chia tay trong vòng hai năm nay mà.”

 

Giang Trạch Châu gật đầu, được đà nhấn mạnh: “Không được hẹn hò với người độc thân khác giới.”

 

Mạnh Ninh dở khóc dở cười: “Tôi lấy đâu ra bạn khác giới chứ? Anh đừng gây sự vô cớ nữa, Giang Trạch Châu.”

 

Giang Trạch Châu thầm nghĩ, đây không phải gây sự vô cớ, mà anh rõ ràng là đang --- chiều riết thành hư.

 

Nhìn từng giây từng phút đang đến gần, Giang Trạch Châu không dừng lại nữa, “Tôi đi đây.”

 

Cửa xe mở ra, anh ngồi vào trong, lại hạ cửa xe xuống. Mạnh Ninh lùi sau hai bước, vẫy tay với anh, “Đi đường cẩn thận.”

 

Sau đó, anh làm theo lời nhắc nhở của Mạnh Ninh, nhấn ga hết cỡ rồi lao ra ngoài.

 

Mạnh Ninh: “……”

 

Sau khi tiễn Giang Trạch Châu rời đi, Mạnh Ninh quay lại đại sảnh, tình cờ chạm mặt cha mẹ.

 

Mạnh Ninh nhìn trái phải: “Chú Giang và dì Ngô đâu rồi ạ?”

 

Lưu Bạch: “Dì Ngô sợ con ngại gặp mặt, cho nên hai người họ chưa xuống.”

 

Mạnh Ninh xấu hổ: “Sao có thể…”

 

Lưu Bạch vạch trần cô không thương tiếc: “Vừa hay, mẹ muốn đến phòng tranh của dì Ngô con chơi, con muốn đi cùng không?”

 

Mạnh Ninh lập tức nghẹn lời: “Không ạ.”

 

Lưu Bạch khịt mũi nhẹ, hoạt động cuối tuần của bà luôn được sắp xếp rất thoả đáng, không bắt chồng đến các lớp tự chọn cùng, thì ra ngoài chơi với bạn bè. Công việc của Mạnh Xuyên bận rộn, mỗi tuần chỉ có một ngày để ở bên vợ. Hôm qua ông đã dành ra một ngày, hôm nay ra ngoài, một phần là bởi có chuyện muốn bàn với Giang Vĩnh Nghiệp, nên thuận đường ghé qua.

 

Hai người xong chuyện ở đây, thì còn có việc khác.

 

Chỉ để lại hai người trẻ tuổi, ngơ ngác nhìn nhau.

 

Mạnh Ninh: “Bắt xe về nhà nhé?”

 

Mạnh Hưởng: “Ai về nhà nấy đi.”

 

Mạnh Ninh: “Không về với chị sao?”

 

Mạnh Hưởng: “Ngày mai còn phải đi làm, ở chỗ em sẽ tiện hơn.”

 

Không sai.

 

Vì thế, hai người lần lượt bắt xe, ai về nhà nấy.

 

Ngày nghỉ cuối tuần trôi qua trong nháy mắt, một ngày thứ Hai bận rộn lại đến.

 

Mạnh Ninh vẫn sống theo quỹ đạo thường ngày, chỉ là thi thoảng trước khi đi làm và tan làm, cô sẽ liếc nhìn điện thoại một cái. Hơn một tuần trôi qua, Giang Trạch Châu đã hình thành cho cô một thói quen xấu --- Cô luôn cho rằng, ngay khi cô đi ra ngoài, sẽ có người đứng đợi mình.

 

Điện thoại không có tin nhắn nào mới, ngoài cửa cũng đông đúc người tan tầm, nhưng không có ai là đến đón cô.

 

Mạnh Ninh miễn cưỡng mỉm cười, cầm chìa khoá lên, tự mình lái xe về nhà.

 

Nhưng cô và Giang Trạch Châu ngày nào cũng liên lạc với nhau, thời gian rất quy củ, sáng trưa tối ba lần.

 

Câu nói thường xuyên nhất là “chào buổi sáng” và “ngủ ngon”. Đôi khi Mạnh Ninh cảm thấy hai người giống như cặp đôi mới yêu đương, đôi khi Mạnh Ninh lại nghĩ, hai người giống một cặp vợ chồng già đã ở bên nhau nhiều năm hơn.

 

Cuối tháng 4, đầu tháng 5, nhiệt độ đã tăng cao hơn.

 

Đến tối thứ Tư.

 

Mạnh Ninh xem phim không để ý tới thời gian, vốn dĩ 9 giờ cô sẽ đi tắm, nhưng lại chần chừ mãi đến tận 9 rưỡi. Tắm xong bước ra ngoài, còn chưa kịp sấy tóc, đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Nếu bạn có đọc ở trang copy xong cũng nhớ qua trang gốc Luvevaland.co ủng hộ mình nhé.

 

Cô vội vàng chạy đến, tiếng chuông đã dừng lại.

 

Nhấp vào màn hình, có hơn mười ba cuộc gọi nhỡ.

 

Tất cả đều đến từ Giang Trạch Châu.

 

Mạnh Ninh không màng đến mái tóc đang nhỏ giọt của mình, nhanh chóng gọi lại, một giây sau điện thoại đã kết nối.

 

Cô giải thích: “Tôi vừa tắm xong.”

 

Giang Trạch Châu xoa huyệt thái dương, “Tôi còn tưởng em xảy ra chuyện gì.”

 

Mạnh Ninh là người sinh sống rất quy củ, mấy giờ làm gì, mỗi ngày đều sẽ lặp lại tương tự. Điện thoại mãi không có người bắt máy, Giang Trạch Châu suy nghĩ lung tung, trong đầu chợt loé lên vô số vụ án trộm cướp. Hoá ra, đều là tự mình doạ mình.

 

Mạnh Ninh bật cười: “Tôi sao có thể xảy ra chuyện gì được, an ninh trong tiểu khu rất tốt, hơn nữa hơn 7 giờ, chúng ta còn nói chuyện với nhau.”

 

Giang Trạch Châu cũng cười, còn chưa tiếp lời thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

 

Để kịp chuyến bay về vào ngày mai, hành trình hai ngày dồn lại thành một ngày, anh bận bịu từ sáng đến tối, còn chưa ăn uống gì. Đến khi bụng quặn đau, anh mới ý thức được điều này. Cho nên mười phút trước, anh đã gọi điện cho lễ tân và nhờ người mang đồ ăn lên phòng. Anh cho rằng khách sạn làm việc hiệu quả cao, mười phút đã có đồ ăn.

 

“Đợi một chút, tôi ra mở cửa.” Giang Trạch Châu cầm điện thoại, ra ngoài mở cửa.

 

Không ngờ, đứng bên ngoài không phải là nhân viên của khách sạn, mà là một người phụ nữ mặc váy bó sát, lộ ra đường cong cơ thể. Đôi môi cô ta đỏ rực, mỉm cười đầy yêu kiều: “Giang tổng, chào anh.”

 

Bởi vì đang gọi điện thoại với Mạnh Ninh, mà nụ cười trên môi Giang Trạch Châu, biến mất chỉ trong một giây.

 

Sắc mặt anh trầm xuống, “Cút.”

 

Sau đó, anh dứt khoát đóng cửa lại, sức lực mạnh đến nỗi khung cửa dường như rung lên.

 

Đây là lần đầu tiên Mạnh Ninh nghe thấy anh nổi giận, đột nhiên rùng mình.

 

Cô không biết bên Giang Trạch Châu xảy ra chuyện gì, nhưng cô mơ hồ nghe thấy giọng phụ nữ, yêu kiều lả lướt.

 

Đêm hôm, ngoài cửa lại xuất hiện phụ nữ, thanh âm quyến rũ.

 

Thời gian, địa điểm, con người, tất cả gộp vào --- điều gì đến cũng sẽ đến. Thế nhưng ngay sau đó, tiếng đóng cửa và âm thanh quát mắng của Giang Trạch Châu, rất rõ ràng.

 

Mạnh Ninh mím môi, “Cái đó---”

 

Lời vừa ra khỏi miệng, Giang Trạch Châu đã ngắt lời cô, “Không phải nổi giận với em, em đừng để trong lòng.”

 

Mạnh Ninh nhỏ giọng “Ồ” một tiếng.

 

Giang Trạch Châu cáu kỉnh gãi đầu: “Tôi không quen biết người phụ nữ vừa rồi, không lừa em, tôi tưởng rằng đó là nhân viên đưa đồ ăn của khách sạn, nên mới mở cửa.”

 

Mạnh Ninh: “Ừm.”

 

Giang Trạch Châu trầm mặc vài giây: “Em không tin sao.”

 

Mạnh Ninh cười: “Tôi không phải không tin, nếu anh thật sự muốn làm chuyện xấu, không đến mức phải làm vào ngay lúc này.”

 

Giang Trạch Châu: “Em vẫn là không tin tôi.”

 

Ý cười của Mạnh Ninh càng thêm phần tuỳ tiện: “Tôi thật sự không phải là không tin anh.”

 

Giang Trạch Châu: “Thật sao?”

 

Mạnh Ninh: “Thật.”

 

Không khí rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của hai người.

 

“Mạnh Ninh.”

 

“Ừm?”

 

“Tôi có thể hỏi em một câu không?”

 

“Câu gì?”

 

Giang Trạch Châu suy nghĩ một hồi, anh biết tình cảm không phải là chuyện có thể giải quyết trong chốc lát, nhưng không biết tại sao, đêm nay anh đột nhiên nhớ cô, rất nhớ cô. Cũng muốn cô thể hiện thái độ của bản thân.

 

Không phải câu trả lời, mà là thái độ.

 

Anh không cho rằng điều đó là quá đáng.

 

“Em…” Vừa rồi có ghen không?

 

Lời ra đến miệng, vì sợ khiến cô giật mình mà anh đột ngột thay đổi, “Tôi muốn gọi video, muốn nhìn mặt em, có được không?”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)