TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU
Tác giả: Chu Nguyên
View: 1.263
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Việc cô mời Lâm Yến Thù ăn cơm với việc hẹn anh ăn cơm rõ ràng là hai việc mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. 

 

Kỳ thực cô muốn giải thích rõ ràng một chút, nhưng nụ cười của người kia quá đẹp trai, Giang Ninh khó lòng không bị rung động, vì vậy dễ dàng để Lâm Yến Thù rời đi. 

 

Chẳng thế mà người xưa vẫn nói trên đầu chữ sắc có cây đao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tay Giang Ninh vẫn còn hơi dinh dính, cô đứng dậy đi vào toilet. Đang chống tay trên thành bồn rửa mặt hít sâu một hơi thì điện thoại vang lên, là mẹ cô - bà Giang Mai.

 

“Mẹ.”

 

“Con đang ở đâu? Kẹt xe chỗ nào thế? Sao giờ này còn chưa tới? Đang lái xe à? Mẹ sợ không dám gọi cho con sợ ảnh hưởng đến việc lái xe.”

 

“Không sao.” Giang Ninh nói, “Trên đường vô tình gặp được vài người bạn cũ, hàn huyên vài câu, chắc trưa con không cơm bên bà đâu.”

 

“Bạn học nam hay nữ? Con vậy mà cũng có bạn học cũ? Mẹ còn tưởng con là ‘Thú một sừng’ không có bạn bè.” 

 

Giang Ninh rửa tay sạch sẽ, sau đó cầm di động ra khỏi cục cảnh sát. Bên ngoài tiết trời đột nhiên âm u, còn có gió lớn nổi lên, mùa thu năm nay lúc lạnh lúc âm, lúc mưa lúc nắng, thay đổi xoành xoạch, không biết đâu mà lần. 

 

“Các con đi ăn đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mẹ không làm phiền mấy đứa nữa, ăn cơm thật ngon, kết giao thêm vài người bạn, đừng sống quái gở, tự tách mình khỏi cộng đồng như trước.”

 

Giang Ninh đứng trước cửa cục cảnh sát hứng gió, tranh thủ nhắn tin cho Hứa Tĩnh: [Cảnh sát nói sẽ sắp xếp giúp em, bên em thế nào rồi?]

 

[Cảm ơn bác sĩ Giang, em đang điều trị tại viện ạ.], Hứa Tĩnh nhanh tay nhắn lại, [Họ bảo sẽ giúp em.]

 

Giang Ninh đã soạn 1 đoạn tin nhắn rất dài, cuối cùng vẫn xoá đi. 

 

[Chúng ta cùng hy vọng, mong rằng em sẽ có một tương lai xán lạn, quang minh.]  Giang Ninh ấn nút gửi đi. 

 

Hồi lâu sau Hứa Tĩnh vẫn chưa trả lời lại. 

 

Đúng lúc này…

 

“Bác sĩ Giang, cô còn chưa về à?”

 

Giang Ninh quay đầu, ra là anh chàng đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật hôm Lâm Yến Thù nhập viện. Anh ta không đeo khẩu trang như hôm trước, mặt mũi trẻ trung, khôi ngô, mái tóc đen cắt rất ngắn ôm sát lấy da đầu. 

 

“Chào cậu.”

 

“Tôi tên Thẩm Phi.” Cậu ta đưa cho cô một chiếc bánh trung thu, vui vẻ nói, “Trung thu vui vẻ.”

 

“Cảm ơn, không cần đâu. Tôi tên Giang Ninh.” Giang Ninh vội vàng từ chối, “Trung thu vui vẻ.”

 

“Cô không cần lo lắng cho Hứa Tĩnh.” Thẩm Phi bỏ lại bánh trung thu vào túi áo, thân thiết nói, “Lâm đội trưởng của chúng tôi là tay chuyên về các vụ án bạo lực học đường đó. Anh ấy đã giải quyết rất nhiều vụ án tương tự nên kinh nghiệm cực kỳ phong phú, lão làng. Đối với vấn đề này anh ấy đặc biệt coi trọng. Bởi vì bảo vệ thanh thiếu niên chính là lời cam đoan đối với tương lai của Tổ quốc ta. Những năm gần đây đối với bài toán bạo lực học đường, Đảng và Nhà nước cũng đưa ra vô số giải pháp quyết liệt, khả năng sắp tới đây sẽ ban hành một bộ luật đi sâu về việc đó.”

 

Gió lạnh nổi lên, tà áo khoác ngoài của Giang Ninh cuộn lên, cô nhanh chóng cài lại nút áo, đưa tay chỉnh lại tóc: “Lâm đội trường của mấy cậu tốt nghiệp trường nào thế?”

 

“Đại học công an.”

 

Giang Ninh thoáng sửng sốt, “Là đại học công an ở Bắc Kinh?”

 

“Vâng.” Thẩm Phi gật đầu, “Trường đó tỷ lệ chọi cực kỳ cạnh tranh, nghe nói đội trưởng Lâm phải thi 2 năm mới đậu.”

 

“Thẩm Phi, cậu ở đây là chi?”

 

Giang Ninh và Thẩm Phi cùng ngẩng đầu, Lâm Yến Thù cầm một hộp bánh trung thu màu vàng kim, sáng lấp lánh đi tới, bước đi của anh hùng dũng, lưng thẳng, khí thế uy nghiêm, vô cùng có sức áp đảo đối phương. 

 

“Thấy bác sĩ Giang còn chưa đi, em tới hỏi xem có chuyện gì không?” Thẩm Phi chỉ chỉ Giang Ninh lại nhìn Lâm Yến Thù, “Đội trưởng hộp bánh Trung thu này ở đâu ra đấy.”

 

“Bác sĩ Giang đang chờ tôi.” Ánh mắt đen nhanh, sâu thẳm của anh hờ hững liếc nhìn Thẩm Phi, sau đó bước lại gần chỗ Giang Ninh, thản nhiên nói: “Chìa khoá xe.”

 

“Anh không được lái xe ----”

 

“Bác sĩ Giang có thể lai.”

 

Thẩm Phi vội vàng đưa chìa khoá ra, hết nhìn Giang Ninh lại nhìn Lâm Yến Thù, lông mày tức khắc giãn ra: “Hai người….”

 

“Đi thôi.” Lâm Yên Thù nhận chìa khoá, nhét vào tay Giang Ninh, “Tôi đã đặt phòng ăn rồi, trên đường Thành Nam, lái xe đi, hôm nay em không đi xe à?”

 

“Đỗ ở trên đường Tân Thành rồi.” Giang Ninh nhìn lướt qua những đốt ngón tay thon dài của Lâm Yến Thù, nhận lấy chìa khoá, vừa định hỏi xem chiếc nào là của anh, lập tức thấy logo của chiếc Porsche đập vào mắt. 

 

Cả bãi đỗ xe có duy nhất một chiếc Porsche Cayenne, cô nhìn về phía chiếc xe, “Xe của anh đó hả?”

 

“Của Chu Tề, xe của tôi là chiếc trong đoạn video chiếu trên bản tin cơ. Giờ đang nằm ở cửa hàng sửa xe.” Lâm Yến Thù kéo cửa xe ghế lái phụ, ngồi vào, lại đặt hộp bánh Trung Thu hộp kim loại màu vàng kim chói mắt ra sau ghế, “Đi thôi.”

 

Giang Linh ngồi vào ghế lái, điều chỉnh chỗ ngồi một chút. Bàn điều khiển của chiếc này khác xe của Giang Ninh rất nhiều, không gian cũng rộng hơn. Nếu như không phải người ngồi ở ghế lái phụ là Lâm Yến Thù, Giang Ninh thật sự muốn hỏi xe này bao nhiêu tiền? Nếu đắt quá, cô sẽ mua lại.

 

“Nhà hàng nào ở Thành Nam? Chỗ đó tôi không quen đường lắm.”

 

Lâm Yến Thù mở định vị chỉ đường đến quán ăn, đó là một nhà hàng khá có tên tuổi ở khu Thành Nam, Giang Ninh khởi động xe cẩn thận từng li từng tí, đánh tay lái nhập vào dòng xe cộ hối hả trên đường. 

 

“Em lấy bằng được bao lâu rồi?” Lâm Yến Thù hỏi. 

 

“Hai năm.” Giang Ninh vịn vô lăng, suy nghĩ nguyên nhân Lâm Yên Thù hỏi cô vấn đề này có lẽ cảm thấy tay lái cô hơi lóng ngóng. Quả thực cô có chút không quen. Giang Ninh chuyên chú nhìn phía trước, duy trì khoảng cách an toàn với xe khác, “Đây là xe của Chu Tề, làm xước hỏng thì không hay cho lắm.”

 

“Cứ thoải mái đi.” Ngữ điệu Lâm Yến Thù trầm thấp, thậm chí còn mang theo chút ý bông đùa, “Xe này là tiền của tôi, có hỏng cũng không cần em bồi thường.”

 

Vậy Giang Ninh càng phải cẩn thận hơn. 

 

Thiếu tiền Chu Tề còn có thể trả, chứ nợ Lâm Yến Thù…. có chút phiền toái. 

 

10 năm trước, toà thị chính Tân Thành dời về phía Nam của thành phố, kéo theo sự phát triển hừng hực, đầy khí thế của nơi này. Những toà nhà cao ốc sát sát mọc lên, đường đi to rộng sạch sẽ, ngày thu hai bên đường những rặng hoa quế toả hương thơm ngào ngạt. 

 

“Anh học đại học ở Bắc Kinh?” Giang Ninh căn cứ theo hướng dẫn của app định vị rẽ vào con đường gần đó, giống như tuỳ ý hỏi, vậy mà trong một giây lời kia thốt lên, thâm tâm lại sợ mất mật, “Anh thi lại lần nữa à?”

 

“Ừ.” Lâm Yến Thù cúi đầu gõ tin nhắn, đối đáp vô cùng hờ hững. 

 

“Sức khoẻ ông anh tốt chứ?”

 

“Ông đã mất rồi.”

 

Giang Ninh đạp phanh, phía trước cột đèn giao thông vừa chuyển đỏ, cô chăm chú nhìn đèn tín hiệu, khẽ khàng mở miệng: “Xin lỗi, tôi không biết.”

 

“Em có lỗi gì đâu, là người đều trải qua sinh lão bệnh tử thôi.” Lâm Yến Thù đặt điện thoại di động xuống, quay sang chuyên chú nhìn nửa bên sườn mặt thanh thuần của cô, cánh môi bên dưới hơi khô, “Ở phương diện này ông trời đúng là công bằng tuyệt đối.”

 

Cô không biết nên nói gì, đèn đã chuyển xanh, Giang Ninh chậm rãi điều khiển xe vượt qua ngã tư. 

 

Trước cửa hàng có chỗ đỗ xe, Giang Ninh dừng xe, tháo dây an toàn, bước xuống. 

 

“Giang Ninh?”

 

Giang Ninh giương mắt nhìn lên, ở trên lề đường Giang Chi make up tinh xảo, đeo một túi xách nhỏ có vẻ như đang chờ ai đó. 

 

Giang Chi hết nhìn Giang Ninh lại nhìn người đàn ông bước xuống từ ghế lái phụ, trên một chiếc xe không thể khoa trương hơn, biểu cảm trên mặt thay đổi vô cùng phong phú, nếu như muốn dùng một từ để hình dung đại khái có thể liên tưởng đến ma thuật winx enchantix. 

 

Tân Thành quá nhỏ, cứ ngẩng mặt lên là thấy nhau.

 

“Có việc à?” Giang Ninh phản ứng rất nhanh, cô đóng cửa xe, bước tới khách sáo hỏi han. Quan hệ giữa cô và Giang Chi rất nhạt, còn chẳng bằng người xa lạ.

 

“Bạn trai hả?” Giang Chi hỏi, “Chị bắt đầu biết yêu đương rồi? Cô còn nói chị vẫn độc thân, muốn em giới thiệu đối tượng xem mắt cho chị.”

 

“Bạn bè thôi.” Giang Ninh thẳng thắn trả lời, coi như không nghe thấy câu sau. Lâm Yến Thù cũng đang có mặt ở đây, cô không muốn giông dài nói chuyện linh tinh, “Chúng chị có hẹn đi ăn cơm.”

 

“Xin chào.” Giang Chi quay người tự nhiên, hào phóng, giơ tay, tự giới thiệu bản thân: “Em là em họ của Giang Ninh, Giang Chi,Chi trong Hoa Dành Dành.”

 

Lâm Yến Thù khẽ liếc nhìn tay cô ta, không nắm lấy, chỉ cười rất nhạt: “Xin chào, tôi là Lâm Yến Thù.”

 

Giang Chi thoảng sửng sốt, vội vàng thu tay lại, sắc mặt khó coi: “Hai người đi ăn cùng nhau à?” Ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Giang Ninh, cô ta lập tức giả vờ ho khan, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc, bảo trì dáng vẻ yểu điệu: “Vậy hai người cứ đi đi, chồng em đang đi lấy xe, chút mới qua đón em được.”

 

“Đi thôi.” Lâm Yến Thù nghiêng đầu ra hiệu. 

 

Giang Ninh vượt qua Giang Chi cùng Lâm Yến Thù đi vào nhà hàng. 

 

Cô thoáng phân vân, dường như có cảm giác Giang Chi rất kiêng dè Lâm Yến Thù?

 

Bọn họ quen nhau sao?

 

Nội thất bên trong nhà hàng mang đến cảm giác dễ chịu, ấm cùng, mang đậm phong cách Trung Quốc thời xưa. Đang là giờ ăn trưa nhưng quán lại không có mấy khách, không khí càng thêm phần u tĩnh, tao nhã. 

 

Nhân viên phục vụ đưa họ đến một bàn ở vị trí chính giữa, Giang Ninh kéo ghế ngồi xuống, cảm thấy mình bản thân và không gian xung quanh cực kỳ không phù hợp. Nơi này quá mức ưu nhã, còn cô thì quần áo lôi thôi, loang lổ vết cafe. 

 

Lâm Yến Thù thì chẳng quan tâm mấy chuyện đó, tư thế ngồi của anh vẫn như thường ngày, lười biếng, kiêu ngạo, lưng hơi ngã ra sau, chậm rãi uống một ngụm trà, ngón tay thon dài mơn trớn hoa văn trên cốc sứ. Anh ra hiệu cho nhân viên phục vụ đưa menu cho Giang Ninh, chậm rãi nói: “Để cô ấy chọn món, cô ấy là bác sĩ, giờ thực đơn của tôi phải tuân theo sắp xếp của bác sĩ điều trị.”

 

Giang Ninh nhận menu, chọn vài món ăn thanh đạm. Nữ nhân viên lịch sự nhận lại, nhanh nhẹn đi vào bếp sắp xếp. 

 

“Chiều anh về thẳng viện à?” Giang Ninh bưng chén trà từ tốn nhấp một ngụm, lại nhìn Lâm Yến Thù. 

 

“Đưa tôi qua Tân Giang 1, tôi phải trở về lấy ít đồ. Chu Tề cũng đang ở Tân Giang 1, cậu ta sẽ đưa tôi qua viện.” Lâm Yến Thù đặt chén nước xuống, ngồi thẳng lên, đôi con ngươi thâm thuý đen huyền đẹp đến hút hồn sau rèm lông mi dài cong vút. 


 

Lâm Yến Thù vậy mà lại sống ở Tân Giang 1, cũng chính là khu vực ngõ Long Vĩ năm xưa.

 

“Em đưa tôi đến đó là được. Còn xe. Cứ dùng thoải mái, chiếc này chúng tôi cũng ít dùng.”

 

“Tân Giang 1 cách chỗ mẹ tôi không xa, tôi đưa anh qua đó xong, tiện bắt xe qua chỗ mẹ là được.” Mượn gì thì mượn nhất định không mượn xe. Mặc dù mấy người này đều là thiếu gia nhà giàu hào phóng đi chăng nữa. 

 

“Tối nay em đón Trung thu với gia đình sao?”

 

“Ừm.”

 

Sau đó hai người lại chìm vào im lặng. Giang Ninh đã uống xuong chén trà ấm, quay đầu nhìn ra cửa sổ, một chiếc BMW phóng tới đón Giang Chi đi. 

 

Giai điệu nhạc nhẹ nhàng phiêu bồng trong không gian, chậm rãi, thật chậm rãi, trong phòng mở máy sưởi mặc áo khoác có hơi nóng. 

 

Giang Ninh cúi đầu lẫn nữa, nhìn vết cafe trên quần áo, ngay lập tức bỏ qua suy nghĩ cởi áo khoac.s 

 

“Nếu như em thấy nóng có thể cởi áo khoác ra.” Lâm Yến Thù ngồi đối diện mở miệng. 

 

“Không nóng lắm.”

 

Lâm Yến Thù nhướng mày, thay đổi nét mặt, chững chạc, đàng hoàng hỏi cô: “Bác sĩ Giang, em hẹn tôi ra đây lại không chịu nói chuyện gì, hay đơn giản em có hứng thú với khuôn mặt của tôi, muốn ngắm chùa?”

 

Giang Ninh nhìn Lâm Yến Thù, thẳng thắn đáp lại: “Kỳ thực tôi chỉ là muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ Hứa Tĩnh thôi.”

 

“Lý do này rất hợp lý.” Lâm Yến Thù như có điều suy nghĩ, khẽ bật cười, chậm rãi nói tiếp: “Chuyện của Hứa Tĩnh là công việc của chúng tôi, nó thuộc bổn phận và trách nhiệm của cảnh sát, không cần bác sĩ Giang cảm ơn.”

 

Chốt lại một câu: Giang Ninh cô mời cơm là vì ham mê sắc đẹp của anh ta.

 

“Vì sao lại quay về Tân Thành?” Lâm Yến Thù đột nhiên mở miệng, khoé môi giương lên, đẫm ý cười, tay phải hờ hững cầm chén thuỷ tinh, giọng điệu chậm rãi như đang nói đùa: “Tôi cho là cả đời này em cũng không muốn về đây nữa.”

 

Đầu Giang Ninh trống rỗng trong giây lát, nhưng rất nhanh cô đã kịp phản ứng lại, cô cầm ly nước uống một hơi cạn sạch phần còn lại, cố gắng hết sức để giọng điệu nhẹ nhàng, thoải mái nhất, cười: “Anh còn nhớ rõ à?”

 

“Em không nhớ?” Ánh mắt Lâm Yến Thù sắc bén, giống như cười, lại như không cười. 

 

“Khi đó còn quá nhỏ, không phân biệt nổi nhân sinh, không biết một đời dài biết chừng nào.” Giang Ninh ráng nở nụ cười, đáp: “Cuộc đời luôn không ngừng thay đổi, có đôi khi cảm thấy một đời cũng không bỏ qua được, kỳ thực trải qua những tháng năm dài đằng đẵng, lại cảm thấy chẳng có thứ gì không bỏ được. Cảm thấy rất nhiều chuyện không đáng là gì cả.”

 

Lâm Yến Thù nâng chén cụng ly với Giang Ninh. Một tiếng kêu thanh thuý vang lên, anh cầm chén nước bằng tư thế uống rượu, uống cạn một hơi, mới cười đáp: “Quả thực chẳng đáng là gì. Tuổi trẻ nông nổi.”

 

Đúng vô cùng nông nổi, vô cùng hoang đường. 

 

Đồ ăn rất nhanh đã được bên lên. 

 

Lâm Yến Thù rất chuyên tâm ăn uống, từ đầu đến cuối anh trầm mặc ăn cơm, chẳng mấy đã kết thúc bữa ăn. Xong xuôi lập tức đứng dậy đi vào toilet.

 

Giang Ninh đặt đũa xuống, gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền. 

 

“Vị khách kia đã thanh toán rồi thưa chị.” Nhân viên phục vụ lễ phép thưa. 

 

“Bao nhiêu tiền?”

 

Cô bé nhân viên lộ vẻ mặt khó xử: “Xin lỗi chị, vị khách kia không cho em nói với chị. Hay là chị tự hỏi anh ấy, được không?”

 

Giang Ninh đợi 5 phút, Lâm Yên Thù mới trở lại: “Ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi ta đi thôi.”

 

Giang Ninh đứng dậy mặc áo khoác, “Không phải đã nói tôi mời khách sao?”

 

“Lần sau em lại mời tôi. Coi như… em thiếu tôi một lần.” Lâm Yến Thù hai tay đút túi, đứng chờ bên cạnh, “Nếu như em cảm thấy không đủ sòng phẳng, vậy cứ mời bữa ngang giá tiền đi.”

 

Giang Ninh có linh cảm không tốt lắm: “Bao nhiêu?”

 

Lâm Yến Thù giương khoé môi, chậm rãi đáp: “Hai vạn sáu.”

 

Giang Ninh sửng sốt, đang muốn quay lại xem thử menu, xem đến cùng bọn họ đã ăn những gì? Nhà hàng này được coi là nhà hàng nổi tiếng nhất Tân Thành, nhưng một bữa trung bình cũng chỉ tầm trên dưới 1000, vậy mà hai người ăn kiểu gì có thể hết hơn 20,000? Thậm chí bộ đồ ăn của họ cũng giống như bộ đồ của các bàn khác được không?
 

“Tôi đã bao toàn bộ tầng chúng ta ngồi trong thời gian tôi và em dùng bữa.” Lâm Yến Thù nâng cằm, nghênh ngang đáp: “Bác sĩ Giang cần xem hoá đơn không? Không cần nói nhiều, tôi đã ghi sổ rồi đó, mong chờ bữa bác sĩ Giang bao.”

 

Khó trách trong thời gian đó chẳng thấy mấy khách trong nhà hàng. 

 

Hai vạn sáu? Lâm Yên Thù đúng là tên phá gia chi tử mà.

 

“Hoá đơn đâu?”

 

“Vứt đi rồi.”Lâm Yến Thù ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng đáp, quay người khoan khoái bước ra khỏi nhà hàng. 

 

Anh bước rất nhanh, chân lại dài mỗi bước gấp hai lần người bình thường, Giang Ninh vội vàng chạy theo mới đuổi kịp. 

 

Lúc về vẫn như cũ Giang Ninh lái xe. Cô đậu xe ngay trước cửa chính ga ra  nhà Lâm Yến Thù. 

 

“Cái này cho em.” Lâm Yến Thù cầm hộp bánh Trung thu hộp kim loại vô cùng bắt mắt đưa cho Giang Ninh. 

 

Giang Ninh vội vàng từ chối: “Không cần đưa cho tôi---”

 

“Không phải cho, đơn vị tôi phát, mà tôi lại không thích ăn bánh Trung thu, Chu Tề thì làm trong ngành ăn uống, chẳng bao giờ thiếu mấy thứ đồ này trong nhà.” Lâm Yến Thù xoay mở cửa xuống xe, bánh trung thu đã bằng một phép màu đặt vào tay Giang Ninh, “Cha mẹ tôi tái hôn, bọn họ đều không cần quà biếu Trung thu của tôi, em mang đi dùm là đang giúp đỡ tôi đó. Không thì thật sự tôi rất sầu não, không biết nên xử lý mấy hộp bánh Trung thu được tặng, cho thế nào.”

 

“Vậy tôi sẽ chuyển tiền cho anh?” Giang Ninh nhìn cũng biết hộp bánh này không hề rẻ. 

 

Lâm Yến Thù bật cười, nhướng lông mày nhìn Giang Ninh, “Bác sĩ Giang cho rằng tôi thiếu chút tiền này sao? Công chức nhà nước đầu cơ trục lợi từ phúc lợi của đơn vị biết tội nặng thế nào không?”

 

“Vậy được rồi. Cảm ơn anh.” Giang Ninh nhận hộp bánh, “Trung thu vui vẻ.”

 

“Ừm, Trung thu vui vẻ.” Lâm Yên Thù đút tay túi quần, khẽ gật đầu, “Hẹn gặp lại.”

 

“Tạm biệt.”

 

Lâm Yến Thù bước vào nhanh vào căn nhà ở Tân Giang 1, Giang Ninh nhìn theo hồi lâu mới thu lại tầm mắt nhìn về hướng khu nhà bà ngoại gần đó. Bầu trời tương đối âm u, Mới một giờ chiều đã không nhìn thấy mặt trời đâu, chỉ có những đám mây nặng trĩu u ám chất chồng lên nhau. 

 

Cha mẹ Lâm Yến Thù ly hôn, ông nội anh đã qua đời, khó trách thời điểm anh phẫu thuật, đứng chờ bên ngoài chỉ có bạn bè và đồng nghiệp. 

 

Anh không còn người thân. 

 

Bạn gái trước đây của anh ấy đâu? Hai người có lẽ đã chia tay? Có lẽ anh ấy cũng cảm thấy cô độc, vì thế lúc cô mời anh ăn cơm anh mới vui vẻ như thế.

 

Mấy năm nay Lâm Yến Thù cũng sống không hạnh phúc sao?

 

Năm đó lúc chia tay cô còn nghĩ Lâm Yến Thù chắc chẳng mấy sẽ có người mới, anh không thiếu bạn gái. Thời cấp 3 có rất nhiều hoa khôi theo đuổi anh. Giang Ninh cảm thấy anh sẽ sống rất hạnh phúc, vui vẻ, chí ít thoải mái hơn cô. 

 

Tại sao đến bây giờ anh vẫn còn độc thân?

 

Lâm Yến Thù và Giang Ninh quả thực chưa từng thật sự bắt đầu một mối quan hệ chínhh thức nào, giữa hai người chỉ có một ước định vô cùng hoang đường. 

 

Năm lớp 11, cô tới tìm Lâm Yến Thù, đồng ý làm gia sư cho anh với điều kiện, Lâm Yến Thù phải trở thành bạn trai của mình. 

 

Ông nội của Lâm Yến Thù luôn hi vọng anh có thể thi đậu đại học, Lâm Yến Thù đang tìm gia sư, nhưng lại gửi nhầm tin nhắn cho Giang Ninh. 

 

Giang Ninh khi đó đang bị bạo lực học đường hành hạ, dồn đến chân tường. Cô biết những người kia sợ Lâm Yên Thù. Trước đó không lâu anh đã từng lôi ba học sinh giỏi nhất lớp thực nghiệm ra giữa sân trường lần lượt đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, với lý do nhìn họ chướng mắt. 

 

Lâm Yến Thù đánh người không phân biệt nam nữ, càng không có chuyện thương hương tiếc ngọc, nói đạo lý gì đó. 

 

Nhà cậu ta thanh toán cho nạn nhân một khoản tiền thuốc men kếch xù, kèm theo các khoản phí tổn khác, với Lâm Yên Thù mà nói thứ cậu ta không thiếu nhất là tiền và thế lực. 

 

Phía nhà trường yêu cầu cậu ta đọc bản kiểm điểm công khai, cậu ta cầm theo một tờ giấy nháp nét xiên, nét vẹo cà lơ phất phơ bước lên đài, đọc xong lập tức giương ánh mắt lạnh lẽo quét về phía ba người mới bị đánh. Cậu ta trực tiếp uy hiếp nạn nhân một cách quang minh chính đại, chẳng ngán một ai. Cũng chỉ có cậu ta mới có gan to như thế, và duy nhất có Lâm Yến Thù gây ra chuyện động trời như vậy mà chẳng hề hấn gì. 

 

Cậu ta dám làm, cũng dám chịu, đương nhiên không ai dám can ngăn, lên lớp Lâm thiếu gia. 

 

Sau sự kiện đó, ba người bị đánh lúc nào cũng trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, thậm chí chẳng dám đi một mình, bọn họ không biết vị Hỗn Thế Ma Vương kia sẽ ập đến đánh họ nhừ tử lần nữa vào khi nào. 

 

Dù vậy Giang Ninh chưa bao giờ sợ Lâm Yến Thù, cô biết cậu bạn này không bao giờ vô duyên vô cớ đánh người, cô cảm thấy ba kẻ kia bị vậy là đáng đời. Địa điểm diễn ra giao dịch giữa hai người chính là thư viện mà Lâm Yến Thù đưa cô đến trước đây.

 

Lâm Yến Thù cầm hai ly trà sữa. Đưa cho Giang Ninh một ly, Lâm thiếu gia chễm chệ ngồi xuống sofa, bắt chéo chân biếng nhác dựa vào đệm lưng phia sau, ung dung mút trà sữa. Những viên trân châu chập trùng lên xuống theo tâm tình của cậu ta. 

 

“Cậu đồng ý không?” Giang Ninh đánh bạo hỏi cậu ta, tim đã sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Cô chăm chú nhìn Lâm Yến Thù, lo lắng nói: “Phương pháp học của tôi cực kỳ tốt, tôi có thể chia sẻ cho cậu. Nếu như hiện tại cậu chăm chỉ học theo, nói một cách khiêm tốn, vượt qua kỳ thi đại học là hoàn toàn có khả năng.”

 

Lâm Yến Thù đặt ly trà sữa trống không lên bàn, ngồi thẳng lưng, dựng cổ áo, kéo mũ trùm qua đầu, hai tay đút trong túi áo, khuôn mặt anh tuấn chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ lộ ra chóp mũi cao thẳng cùng hàng lông mi dài đen nhánh, “Có thể, nhưng mà cậu phải là người theo đuổi tôi. Đứng trước cổng trường tỏ tình với tôi. Viết cho tôi một bức thư tình không dưới 1000 chữ. Tốt nhất là sử dụng tất cả các kỹ năng thổ lộ, bày tỏ mà cậu biết, thể hiện một cách mãnh liệt cậu thích yêu tôi, thích tôi đến nhường nào. Kiểu chết đi sống lại ấy.”

 

Chân tay Giang Ninh đều tê dại, nhìn chằm chằm hầu kết cậu ta hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. 

 

“Ngày tốt nghiệp giao kèo sẽ kết thúc?” Giang Ninh hỏi.

 

“Ok.” Lâm Yến Thù hất cằm, “Đi thôi.”

 

Một tháng sau, Giang Ninh đứng giữa cổng trường cấp ba Tân Thành, lớn giọng thổ lộ với Lâm thiếu gia, kèm theo một bức thư tình viết tay hơn 1000 chữ. Bức thư này cô đã phải vắt óc viết đúng 1 tháng trời mới xong. 

 

Lâm Yến Thù nhận thư, Giang Ninh chính thức trở thành bạn gái của hotboy nổi tiếng cấp 3 Tân Thành. 

 

Hai người phối hợp diễn một đôi yêu nhau suốt 1 năm rưỡi, đến ngày tốt nghiệp cấp 3 cũng là lúc mối quan hệ kia kết thúc. 

 

Kỳ thi đại học Giang Ninh có dự cảm kết quả của cô không tệ, đến ngày thông báo thành tích, vượt trên cả sự tưởng tượng của mọi người, cô đạt số điểm cao nhất toàn tỉnh. Trong thời gian đó cơ hồ toàn bộ báo đài Tân Thành đều thi nhau đưa tin về cô bé thiên tài vượt khó. Trong một đêm cô học sinh nghèo khó, mờ nhạt Giang Ninh trở thành chúng tinh phủng nguyệt. (*) 

 

(*) Chúng tinh phủng nguyệt - 众星捧月 - zhòng xīng pěng yuè (chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

 

Giang Ninh cảm thấy cô chẳng có chút liên quan gì đến 2 chữ thiên tài, cô chỉ là một con người vô cùng bình thường mà thôi. 

 

Nhưng những tờ báo, kênh truyền hình kia hiển nhiên không coi cô là người, quá khứ của cô bị phóng đại vô hạn, cuộc sống cá nhân của Giang Ninh cũng bị đào bới, công khai. Trước sự tốc độ xào xáo khủng khiếp của các trang tin tức địa phương, điện thoại của Giang Ninh cơ hồ sắp nổ tung vì tiếng chuông gọi đến. Thông tin của cô được rao bán công khai, nhưng người thân chưa từng thấy mặt, thậm chí còn chẳng bao giờ liên lạc đột nhiên nhảy ra nhận phỏng vấn, thậm chí người ba đã bỏ rơi mẹ con cô nhiều năm cũng từ đâu xuất hiện đon đả nhận thân. 

 

Cô cảm thấy dường như mình bị lột truồng phơi bày toàn bộ trước mặt bàn dân thiên hạ. 

 

Nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học A, cô lập tức muốn đến Bắc Kinh. Một ngày trước khi đi Giang Ninh nhận được điện thoại của Lâm Yến Thù. 

 

Lâm Yến Thù hẹn cô gặp mặt tại thư viện mà họ thường xuyên tới cùng nhau. Giang Ninh tới trước, cô tìm một cuốn về tâm lý học đọc trong lúc chờ, nhưng kỳ thực một chữ cũng không vào đầu nổi. 

 

Giang Ninh đã mất ngủ nhiều ngày, đầu cô đau dữ dội. 

 

Lâm Yến Thù mang theo hai ly trà hoa quả đi tới. Giang Ninh ngẩng đầu nhìn cậu. Anh bạn mặc một chiếc áo thun màu đen đơn giản, sạch sẽ, phối cùng quần jean xanh lam. Mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt sáng sủa, đẹp trai. Lâm Yến Thù lúc nào cũng vậy tốt đẹp hệt như ánh trăng đêm rằm. 

 

Trước giờ Lâm Yến Thù chưa từng ngồi đúng quy củ lần nào, nhưng ngày hôm đó tư thế ngồi của anh vô cùng đoan chính, nghiêm túc cầm ly trà hoa quả chậm rãi uống. Yết hầu lăn tăn. Mí mắt buông xuống. Lông mày hơi cau lại. 

 

Giang Ninh nhìn anh, vành mắt nóng lên. Cô cũng cầm một ly trà hoa quả lên, trong ly có cả đá, nóng lạnh giao thoa, vô vàn giọt nước đọng trên miệng ly dày di dít, lòng bàn tay Giang Ninh lạnh buốt. 

 

Lâm Yến Thù đột nhiên đứng dậy, vươn người qua chỗ Giang Ninh, hôn lên cánh môi cô.

 

Cả thế giới trong khoảnh khắc ấy như chìm vào tĩnh lặng. 

 

Môi Lâm Yến Thù dán lên phiến môi Giang Ninh, sau đó thoáng chần chờ, đại khái không biết bước tiếp theo lên làm thế nào. Lông mi của anh rất dài, rậm, dày, vì phút bối rối mà khẽ lay động. Trên môi có vị chua ngọt của trái cây, vị chan chát rất nhạt của trà. Mũi Lâm Yến Thù tương đối cao, tì lên mũi Giang Ninh. Đầu óc cô trống rỗng, tựa hồ như nghe thấy nhịp tim đập loạn của Lâm Yến Thù. Cũng có lẽ đó là nhịp tim của cô. Nhanh. Rất nhanh. Hoàn toàn mất khống chế. 

 

Cơn gió rì rào bên ngoài khung cửa dường như cũng bị sự kỳ diệu của phút giây này đóng băng, không khí nóng hừng hực của ngày hè bần thần đứng lặng trên những toà kiến trúc. 

 

Lâm Yến Thù nhẹ nhàng mút cánh môi dưới của người đối diện, bàn tay với những ngón thon dài nhẹ nhàng chạm lên gáy cô, rồi nghiêng người áp sát tới. Nụ hôn ngày một sâu. Vụng về nhưng mãnh liệt. Ngón tay anh rất lạnh, khớp xương rõ ràng. Nụ hôn kéo dài lâu thật lâu, cho đến lúc kết thúc, giọng nói của Lâm Yến Thù như lạc mất, hô hấp của anh nóng rực và ẩm ướt. Chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ, gấp gáp vang lên bên tai cô. Ấy vậy mà đối phương vẫn không muốn dừng lại, nụ hôn tiếp tục rơi lên trán cô. Ngón tay anh khẽ run lên, nắm chặt bả vai Giang Ninh nói: “Giang Ninh. Tôi dự định thi lại.”

 

Với học lực của Lâm Yến Thù việc đó không khó, anh bỏ phí cả năm lớp 10 lơ là học tập vậy mà vẫn có thể thi được 500 điểm đã là rất tốt. 

 

Lâm Yến Thù xoa nhẹ tóc cô, “Bạn trai của cậu không thể kém cậu quá nhiều được, đúng không? Cho tôi thời gian 1 năm, cậu ở Bắc Kinh chờ tôi. Tôi sẽ thi đỗ đại học A, chúng ta lại tiếp tục ở bên nhau.”

 

Giang Ninh nhìn sâu vào đáy mắt cậu thiếu niên đối diện, nhìn rất lâu. Cô không ngờ Lâm Yến Thù sẽ thật sự thích cô, cô cảm thấy Lâm Yến Thù thích hợp với cô gái ưu tú hơn, xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn, tuyệt đối không thể là cô. Giây phút này đây cô vừa vui mừng, lại vừa sợ hãi. Có thể do năm lớp 12 anh phải sống quá khắc chế, trong lúc nhất thời bị tẩu hoả nhập ma, nhìn Giang Ninh cảm thấy cô tương đối ưa nhìn. 

 

Chắc chắn là thế. 

 

Không thì cô thật sự không thể lý giải nổi tại sao Lâm Yến Thù có thể thích mình. 

 

Hai người không cùng một thế giới. Cô không cao ráo, không xinh đẹp, tính cách cũng chẳng tốt đẹp là mấy, đến bản thân Giang Ninh còn chẳng yêu nổi mình. Cô cũng không xứng với Lâm Yến Thù, cô có thể cho anh cái gì cơ chứ? 


 

Cô chẳng có năng lực chịu trách nhiệm với tình cảm này. Giang Ninh vẫn là trẻ vị thành niên, ngay cả bản thân mình cô còn chẳng lo nổi. 

 

Lâm Yến Thù là anh trăng sáng trong lòng Giang Ninh, nhưng ánh trăng đó vẫn nên nhìn ngắm từ xa mà thôi, cô không dám, cũng không xứng chiếm lấy. 

 

Giang Ninh dựng lại thành luỹ trong lòng, cuống cuồng giục giã bản thân thoát ra khỏi những cảm xúc uỷ mị, viễn vông, cố gắng trấn an bản thân, bình tĩnh nói: “Ngày mai tôi sẽ lên tàu đến Bắc Kinh, ban năm trước trở về Tân Thành, tôi đã luôn chờ ngày hôm nay. Tôi không phải người Tân Thành, tôi không thích nơi này. Tôi sẽ không bao giờ trở lại đây, đời này tôi không muốn quay lại Tân Thành nữa.”

 

Cô không thích thành phố này, cực kỳ ghét bỏ nơi đây, ngày đầu tiên đến Tân Thành Giang Ninh đã muốn bỏ trốn. 

 

Điều duy nhất khiến Giang Ninh lưu luyến Tân Thành chính là người thiếu niên tên Lâm Yến Thù. 

 

“Cho nên?” Lâm Yến Thù chống tay lên mặt bàn, nhìn thẳng vào mắt Giang Ninh, đôi mắt đen trầm tĩnh, hầu kết khẽ động, ngữ điệu cũng vô cùng nhẹ, “Cậu đang từ chối tôi?”

 

“Cậu sẽ gặp được cô gái tốt hơn rất nhiều, tôi không đáng. Mong cậu có thể vì bản thân thận trọng lựa chọn trường học phù hợp với cậu, lý tưởng của cậu, tương lai của cậu là của chính cậu, chỉ thuộc về mình cậu mà thôi.” Lúc nói những lời này hai tai Giang Ninh ù lên, cô đã quá lâu không được ngủ, hai tai rất đau, đầu như muốn nứt ra. Giang Ninh lạnh lùng nói: “Lâm Yến Thù, hôm nay tôi đến đây là muốn từ biệt cậu.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)