TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 5.461
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76: Chú dì, cháu chào chú dì ạ, cháu là bạn trai của Yên Yên.
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

“Chồng ơi, em sai rồi...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ở chính giữa phòng khách, hai người đang đuổi bắt vòng quanh ghế sô pha, giống như diều hâu đuổi bắt gà con vậy, trông có vẻ là thế lực ngang nhau, nhưng thật ra là người đàn ông đang trêu chọc cô gái nhỏ mà thôi, muốn để cho cô nếm thử cảm giác sợ hãi khi dê sắp vào miệng sói.

 

Bùi Yên còn chưa kịp chạy đến gần cửa, thì đã nghe thấy tiếng động phía sau, cô nhanh chóng chuyển hướng sang ghế sô pha bên cạnh, đang nghĩ vừa chạy xung quanh vừa cầu xin tha thứ, không thể bị bắt như vậy được, cô sẽ rất thảm đấy.

 

Cô gái nhỏ đứng ở một bên ghế sô pha, hai mắt chăm chú để ý tới hành động của người đàn ông, chỉ cần anh cất bước, cô sẽ lập tức chạy về một phía khác, trong miệng còn không quên xin tha một cách đáng thương: “Chúng ta xuống ăn cơm đi, không phải anh đói à?”

 

Vẻ mặt vô cùng chân thành tha thiết... thẳng thắn thú nhận hành vi nghịch ngợm vào tối hôm qua... Con nít không hiểu chuyện... Anh tha thứ cho cô đi mà...

 

“Không vội, hiện tại anh còn có một thứ muốn ăn hơn cơ.”

 

Lâm Dịch Phong cười cười, mất kiên nhẫn chơi đùa, dùng bàn tay to chống lên ghế sô pha rồi nhảy sang bên kia của cô gái nhỏ, nhanh chóng bắt được con cá chạch nhỏ đang giãy giụa vào trong ngực.

 

Người đàn ông trực tiếp bế bổng cô lên, đè lên tường, dùng tay kéo góc áo của cô, “Rẹt” một tiếng, áo ngủ bị xé thành mấy mảnh vải vụn.

 

Bàn tay to chậm rãi đi xuống, thăm dò xuống cặp mông, lại rẹt rẹt vài tiếng...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chồng ơi, Yên Yên sai rồi... Em xin lỗi được chưa...”

 

Bùi Yên vẫn rất thức thời, nhìn thấy quần áo ngủ của mình đều bị anh phá tan thành từng mảnh, xong rồi... xong rồi... tựa như những lời anh nói tối hôm qua vậy...

 

Cô lập tức ôm lấy cổ người đàn ông, gặm bờ môi, cái mũi của anh, nói cô sai rồi, tối hôm qua cô bị ma nhập, sao cô có thể không quan tâm tới anh chứ, đều là do uống say.

 

Vốn dĩ nửa đêm đã nghĩ phải thả anh ra, kết quả uống nhiều rượu nên ngủ quên mất, đều là do thiên tai nhân họa*, không thể hoàn toàn trách cô.

 

*Nhân họa: tai họa do con người tạo ra.

 

“Cho nên, cô gái nhỏ quyến rũ anh rồi dùng chăn che kín anh vào tối hôm qua là ai vậy?”

 

Lâm Dịch Phong vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khóe miệng cong lên thành một đường cong, cười nhàn nhạt nhìn cô, trên mặt có chút lưu manh. 

 

Cách này của cô gái nhỏ khiến anh cảm thấy bất ngờ, nhưng hơn hết là dục vọng muốn bắt nạt cô đến chết.

 

Cho dù bé cưng của anh có nhảy nhót như thế nào đi nữa thì cũng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay* của anh.

 

*Lòng bàn tay: trong raw là ngũ chỉ sơn[五指山]: ý chỉ Tôn Ngộ Không bị nhốt dưới núi Ngũ Hành.

 

Ngón giữa của người đàn ông đẩy lớp vải mỏng đang dán vào nơi căng mọng ra, lập tức cắm sâu vào trong, cơ thể của cô gái nhỏ đã bị anh khai phá hoàn toàn, có thể chịu đựng được sự đùa bỡn của ngón tay anh.

 

Lâm Dịch Phong khuấy đảo không kiêng nể gì, tiếng nước ướt nhẹp không ngừng truyền đến từ phía dưới cơ thể.

 

Bùi Yên đã sớm bị ngón tay anh làm cho tê dại cả người, cơ thể yêu kiều mềm nhũn giống như một vũng nước, sắp sửa trượt xuống đất thì bàn tay to lại trực tiếp vớt cô lên.

 

Anh ghé sát vào hôn lên cái miệng nhỏ đang dồn dập thở dốc của cô: “Nói cho chồng nghe xem tối hôm qua sai ở đâu, nói từng cái một, thiếu một cái thì hôm nay anh sẽ "làm" sưng cái miệng nhỏ phía dưới của em!”

 

Bùi Yên sắp khóc rồi, dáng vẻ của người đàn ông chưa được thỏa mãn dục vọng thật sự giống với một kẻ lưu manh ngang tàn.

 

Cô không chịu nổi chỗ kia bị khuấy đảo đến long trời lở đất, vòng eo nhỏ nhắn vặn đi vặn lại theo động tác đâm thọc của ngón tay kia, nhưng cho dù cô trốn như thế nào thì ngón tay kia vẫn đuổi theo không tha, ngón thứ hai vẫn còn đang hơi hơi thăm dò vào trong.

 

Cô gái nhỏ vô cùng sợ hãi, khuôn mặt nhỏ khóc lóc thảm thiết ôm lấy anh đếm kỹ từng tội lỗi trong tối hôm qua của mình, nói cô không nên cạo lông chân của anh... không nên quyến rũ anh hết lần này tới lần khác... càng không nên quyến rũ xong rồi lại chạy trốn... còn dùng chăn che lên mặt anh... để anh khó chịu suốt một đêm...

 

“Tha cho em đi chồng, lần sau Yên Yên sẽ không như vậy nữa đâu!”

 

Cô gái nhỏ nói xong thì hôn lung tung lên môi anh, gặm, liếm, đôi mắt sáng như sao mờ mịt sương mù, cô yếu đuối đáng thương nhìn người đàn ông.

 

Ngứa quá... đừng khuấy nữa....

 

Âm thanh “òm ọp òm ọp” dần dần biến mất, ngón tay bị rút ra, nhưng cô gái nhỏ còn chưa kịp cao hứng, Lâm Dịch Phong đã bôi mật dịch trong lòng bàn tay lên trên mặt cô, xúc cảm ướt dính và mùi vị làm cho cô đỏ mặt tới tận mang tai.

 

Anh cười cười, kề sát mặt cô rồi tinh tế ngửi mùi thơm ngòn ngọt kia, giọng nói khàn khàn: “Sai nhiều như vậy, đương nhiên phải "làm" nhiều hơn vài lần để có thể nhớ lâu...”

 

Anh nói xong thì nâng hai chân cô lên, gác ở trên eo săn chắn của mình, đồng thời đưa mông hẹp tới gần vô hạn, gậy thịt mượn lực chìm vào từng một chút.

 

Ngày hôm đó, cô gái nhỏ trở thành vật trang trí trên thắt lưng của người đàn ông, cho dù là ở ghế sô pha, phòng ngủ, hay khăn trải giường, người đàn ông đều vừa chơi vừa “làm”.

 

Khắp nơi trên cơ thể cô đều bị anh nắm trong tay, tối hôm qua cô đối xử với anh như thế nào, thì hôm nay anh đều phải đòi lại hết thảy, ép miệng cô phải nói muốn, phía dưới cũng bị đánh chiếm ướt dầm dề.

 

"Làm" mệt mỏi thì cứ cắm ở bên trong, ôm cô đi uống nước, đi xem tivi, vừa đi vừa cắm, toàn bộ căn phòng lênh láng như nước lũ*, chung quy đều là dấu vết hai người giao hoan phóng túng.

 

*lênh láng như nước lũ: trong raw là mãn thủy Kim Sơn [水漫金山]: nước tràn Kim Sơn, một tình tiết trong truyện Bạch Xà, sau này chỉ lũ lụt.

 

Vì thế, Bùi Yên bị người đàn ông ép khô trở thành một đứa bé ham ngủ, khi ăn cơm cũng buồn ngủ, đi ra ngoài ngắm tuyết cũng rúc vào trong ngực anh ngủ gật, dường như muốn ngủ đông luôn vậy.

 

Hành trình quay về là ngồi máy bay riêng, trong cabin có ghế sô pha và tivi, cùng với một dàn âm thanh hoàn chỉnh, thậm chí còn thiết kế có quầy bar, nhà ăn, có thể nhận ra sự xa xỉ rất rõ ràng.

 

Bùi Yên lười nhác tựa vào ghế ngồi, đưa mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ máy bay, thành phố phủ tuyết trắng xóa, mặc dù rất lạnh... nhưng quả thật rất đẹp... không biết khi nào mới có thể đến một lần nữa...

 

“Thích nơi này à?”

 

Không biết Lâm Dịch Phong đã đi đến sau lưng cô từ khi nào, anh ôm cơ thể mềm mại ngồi lên đùi mình, cùng cô ngắm cảnh đẹp khi muôn vàn tia sáng lấp lánh ở trên nền tuyết ngoài cửa sổ máy bay.

 

Anh ghé vào bên tai cô gái nhỏ, nói: “Nếu thích thì chúng ta thường xuyên tới có được không? Năm nào cũng tới.”

 

Bàn tay to bao lấy tay nhỏ của cô, môi dán vào tai cô và thở dài mãn nguyện: “Khi già rồi thì dẫn theo con trai, cháu trai của chúng ta, lúc ấy em đã là bà cụ không đi nổi nữa rồi.”

 

“Anh không phải là...”

 

Bùi Yên quay đầu lại liếc xéo anh một cái đầy tức giận, nhưng tưởng tượng ra cảnh tượng ấm áp đó thì hai mắt cũng trở nên dịu dàng, mềm mại tựa vào trong lòng ngực của người đàn ông, trong đầu không kìm lòng được tưởng tượng tới cảnh khi bọn họ già đi.

 

Tay trong tay giẫm lên lá vàng đầy đất, trong lúc ngoái đầu nhìn lại thì nhìn nhau cười, khuôn mặt đầy nếp nhăn ấy là minh chứng cho tình yêu của bọn họ...

 

Cô gái nhỏ tưởng tượng một chút không hiểu sao trong lòng có thêm chút dũng cảm, đáng lẽ cô phải can đảm hơn một chút, lúc gặp bố mẹ khi về nhà ăn tết năm nay, cô phải tiết lộ một chút cho bọn họ biết, tác động dần dần trong vô thức.

 

Có lẽ không tới hai năm, bọn họ sẽ từ từ chấp nhận anh.

 

Dù sao thì... Bùi Yên ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, đáy mắt không giấu được tình yêu say đắm, Dù sao thì anh là người xuất sắc như vậy cơ mà!

 

Nhưng mà, cô lại chưa từng lường trước được ngày này còn tới nhanh hơn dự tính của cô!

 

Vừa mới trở về từ Tây Cương thì đã nhận được điện thoại của mẹ già nhà cô, nói bà ấy dẫn đoàn múa đi biểu diễn xong rồi, đang bay về từ nước ngoài.

 

Nếu như Tết Nguyên Đán trường học của cô không bận thì về nhà đi, bố mẹ đều nhớ con gái.

 

Trên đường tới sân bay, Bùi Yên ngồi ở trên ghế phụ len lén quan sát vẻ mặt của người đàn ông.

 

Hai tay anh đặt trên tay lái đang tập trung lái xe, không hề có biểu cảm gì trên gương mặt anh tuấn, thậm chí cũng chẳng nhìn cô nhiều hơn mấy lần.

 

Ôi... dù sao thì cô phải về nhà ba ngày đấy có được không... Vì sao lại không có phản ứng gì nhỉ... Ít nhất cũng phải nói mấy câu không nỡ gì gì đó với cô đi chứ...

 

Đáy lòng cô có chút mất mát, nhìn người đàn ông muốn nói lại thôi, tha thiết mong bạn trai nhìn thấy ánh mắt ám chỉ của mình.

 

Nhưng thật ra anh phải hỏi một chút khi nào em quay lại đi chứ, sau đó nói ra sân bay đón em gì gì đó.

 

Hiển nhiên Lâm Dịch Phong cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt ở ngay bên cạnh, anh nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ, nhướng mày, ý bảo cô có vấn đề gì thế?

 

Bùi Yên lắc lắc đầu, gục đầu xuống, hoàn toàn bị bao phủ trong sự mất mát, cứ như vậy mất tập trung suốt dọc đường đi.

 

Kết quả là sau khi tới sân bay, khi người đàn ông lấy vé máy bay đi cùng chuyến bay với cô từ quầy làm thủ tục thì Bùi Yên choáng váng, trợn mắt há hốc mồm nhìn anh: “Anh mua lúc nào vậy?”

 

“Mấy ngày hôm trước, anh tới thành phố Giang có chút việc, vừa vặn đưa em về.” Lâm Dịch Phong hờ hững nói, nhớ tới dáng vẻ ở trên xe của cô, ánh mắt anh ngậm ý cười bổ sung thêm một câu:

 

“Đúng lúc chiều theo ý của người nào đó, không phải vừa nãy còn luyến tiếc anh à? Ánh mắt dính ở trên người anh vô cùng đáng thương.”

 

Cô gái nhỏ xấu hổ đến mức đỏ bừng tai, tức giận trừng anh, cho nên vừa nãy người này cố ý xem trò cười của cô à, càng ngày càng quá đáng...

 

Từ sau đêm còng tay đó, hình thức hai người ở chung đã xảy ra biến hóa về chất, người đàn ông đã hoàn toàn để lộ ra mặt xấu xa của mình ở trước mắt cô gái nhỏ.

 

Trên giường và trong cuộc sống thường ngày đều bắt nạt cô rất ghê gớm, ngay cả cái miệng cũng không hề lưu tình chút nào, đè ép cô đến nỗi không có sức xoay người.

 

Dùng danh nghĩa tốt đẹp là trả thù lâu dài.

 

Bùi Yên cũng từng thử phản kháng vài lần, nhưng kết quả cuối cùng đều là cắt đất đền tiền, dần dà cũng chỉ chống cự cho có.

 

Nhưng cô gái nhỏ sẽ nô dịch anh gấp bội trong một số chuyện nào đó, ví dụ như sau khi ngồi lên máy bay, tiếp viên hàng không phát cơm máy bay, cô không thích ăn cái gì, cà rốt, ớt xanh à... toàn bộ vào khay đồ ăn của người đàn ông.

 

Lâm Dịch Phong cứ để cho cô chọn lựa nhặt nhạnh, mày hơi nhíu lại, đang nghĩ trong đầu xem mấy thứ này phải thay thế bằng thức ăn dinh dưỡng gì, về Bắc Kinh sẽ bổ sung toàn bộ cho cô.

 

Bé con này thật sự rất kén ăn, không thể qua loa trong vấn đề dinh dưỡng được.

 

Sau khi máy bay hạ cánh, Bùi Yên vạch kế hoạch rất hoàn hảo, đầu tiên đi theo bạn trai tới nơi anh ở lại dạo vài vòng, sau khi biết nơi đó thì lại bắt taxi về nhà.

 

Nếu như bố mẹ hỏi... thì nói là máy bay bị trễ một chút. 

 

Hoàn mỹ... Như vậy cô cũng có thể ở bên anh thêm một lát.

 

Sau khi cô gái nhỏ đang đắm chìm trong suy nghĩ tốt đẹp lấy hành lý vào tay thì nắm tay bạn trai đi ra cửa ra.

 

Sau đó, cô nhìn thấy bố mẹ đang vẫy tay với mình trong biển người tấp nập đang đợi người ở cửa ra B.

 

Lập tức... hóa đá...

 

Hai bàn tay đang đan xen mười ngón còn chưa kịp buông ra, cứ như vậy trần trụi hiển hiện ở trước mắt bọn họ.

 

Tầm mắt của bố Bùi không tốt lắm, nhìn ngó một hồi lâu trong đám người đông cuồn cuộn, ngó trái ngó phải cũng không thấy con gái nhà mình, không đúng nha... không phải chuyến bay của Yên Yên là chuyến này hả?

 

Vì sao hạ cánh gần nửa tiếng rồi mà còn chưa ra tới nhỉ?

 

Sau đó ông cảm nhận được mẹ Bùi lôi kéo tay áo ông, nhìn theo ánh mắt kỳ quái của bà, thì nhìn thấy cô con gái mà ông luôn mong nhớ đang nắm tay một người đàn ông xa lạ, vừa nói vừa cười, thường xuyên giận dỗi đỏ mặt liếc mắt nhìn người đàn ông.

 

Trên mặt của bố Bùi và mẹ Bùi làm gì còn có sự vui vẻ ngóng trông lúc ban đầu, nét mặt hơi sa sầm, đều nhìn về phía người đàn ông bên cạnh con gái với vẻ không thân thiện lắm.

 

Dáng người cao lớn, mặc dù đẹp trai nhưng trong mắt hai vợ chồng già thì có vẻ mọi thứ đều không vừa mắt.

 

Nhìn thế nào cũng có vẻ dữ dằn xấu xa...

 

Vì thế, lúc này, hai vợ chồng già vốn định khiến cho cô con gái ngạc nhiên vui vẻ nhưng lại nhận được sự khiếp sợ to lớn, bạnh mặt nhìn con gái đang cười xán lạn.

 

Bùi Yên gần như là bị đẩy về phía bố mẹ mình trong dòng nước lũ, cô cuống đến mức sắp khóc rồi, đầu óc cô giống như thắt nút, không tìm thấy bất kỳ một cái cớ nào, thậm chí cũng không cảm nhận được sức mạnh khi người đàn ông siết tay cô.

 

Phản ứng đầu tiên của cô gái nhỏ sợ mẹ từ bé chính là muốn thành thật để được khoan hồng, vì thế lắp bắp nói: “Bố mẹ, anh ấy là...”

 

Cho dù như thế nào thì cũng không nói ra được mấy chữ bạn trai trước vẻ mặt nghiêm trang của bố mẹ, vì thế lập tức cắn lưỡi sửa thành: “Anh ấy là bạn --”

 

Chữ “học” còn chưa kịp thốt ra miệng, Lâm Dịch Phong đã quang minh chính đại tự giới thiệu bản thân: “Chú dì, cháu chào chú dì ạ, cháu là bạn trai của Yên Yên.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)