TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 6.949
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68: Cầu hoan (Cao H)
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

“Ưm a~~”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảm giác căng trướng đột ngột xuất hiện khiến cho Bùi Yên rên rỉ ra tiếng, gian nan tràn ra từ trong môi răng quấn quít.

 

Cô đột nhiên mở to hai mắt ra, chậm chạp nhận ra áo ngủ và quần lót của mình đã sớm bị cởi hết rồi. Mà cả người của người đàn ông kề sát phía sau cũng trần như nhộng, cây gậy nóng bỏng kia đang chậm rãi nhưng mạnh mẽ cắm sâu vào trong cô.

 

Sau khi Lâm Dịch Phong nhìn thấy cô gái nhỏ tỉnh lại, động tác càng suồng sã hơn, trực tiếp dùng bàn tay to nâng một chân của cô lên đặt vào chỗ khuỷu chân của mình. Chỗ giữa hai chân mở rộng ra càng thuận tiện cho người đàn ông hành động hơn, eo hông nhanh chóng đâm lên trên, đâm vào cặp mông vểnh phát ra tiếng “bạch bạch” nặng nề.

 

Hai tay anh vớt cặp thỏ ngọc trước ngực cô lên, vừa xoa bóp vừa cắm vào rút ra, trong giây phút côn thịt đi vào hoàn toàn thì bàn tay to nhéo thật mạnh theo tiết tấu, toàn bộ cơ thể mềm mại đều bị anh đùa bỡn làm càn.

 

Người đàn ông dán môi lên má cô gái nhỏ, tỉ mỉ vuốt ve làn da non mềm của cô, vừa hạ xuống hàng loạt nụ hôn, đồng thời vừa kêu rên sảng khoái, phả vào tai cô mà không che giấu chút nào.

 

“Anh… Á a...” Bùi Yên kinh ngạc trừng mắt nhìn người đàn ông không biết xấu hổ này, anh vào bằng cách nào vậy? Vì sao anh không biết xấu hổ như vậy chứ, nhìn thấy cô tỉnh thì trái lại còn...

 

Đây là phòng của Lâm Linh, nếu như em ấy tỉnh lại... Chỉ cần tưởng tượng đến loại khả năng này thôi thì cả người cô gái nhỏ đã căng cứng rồi.

 

Cô bắt đầu giãy giụa vì thẹn quá hóa giận, tay nhỏ dùng sức đẩy cánh tay của anh ra, cố gắng hết sức để hạ thấp giọng: “Lâm Linh… ư... a... vẫn đang ở giường bên cạnh đó... Ưm a...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cây gậy thịt vẫn đang chống vào trong hoa huyệt rồi cọ xát một cách ác ý, tiếng mắng của cô gái nhỏ phát ra lại biến thành tiếng rên nũng nịu, muốn mà còn làm kiêu.

 

“Ngoan, đừng sợ... em ấy sẽ không tỉnh đâu...”

 

Lâm Dịch Phong trở tay nắm lấy cái tay nhỏ đang giãy giụa, đặt lên đôi gò bông đảo đầy đặn trắng như tuyết, hướng dẫn cô xoa nắn, vân vê từng cái từng cái một, ghé môi vào tai cô gái nhỏ rồi phả khí quyến rũ: “Bé cưng, anh rất nhớ em... có phải em cũng nhớ anh không... vừa nãy em rên dễ nghe như vậy, rên đến mức tim chồng cũng mềm luôn rồi...”

 

Quy đầu chậm rãi cọ xát vào lớp thịt mẫn cảm nhất của cô, thường xuyên chọc nhẹ mấy cái, thay đổi cách dụ dỗ cô, trong miệng vẫn đang bảo đảm cực kì chắc chắn: “Lâm Linh sẽ không tỉnh đâu... em ấy mà ngủ thì sét đánh cũng không biết... cho chồng đi được không... được không...”

 

Anh nói xong lại tiến lại gần ăn môi đỏ của cô, phía dưới khuấy đảo lúc mạnh lúc nhẹ.

 

“Ưm~~~” Bùi Yên say mê, cả người dần dần đắm chìm trong khoái cảm tê dại, dùng tay nhỏ xoa nắn bộ ngực sữa, từ nơi riêng tư bị chiếm giữ chặt chẽ, từng dòng điện mạnh chạy loạn đi khắp người, chạy xuống ngón chân… cánh tay... đầu...

 

Trong đầu mơ hồ nghe thấy câu nói “em ấy sẽ không tỉnh đâu”, thì cơ thể đã chủ động thả lỏng theo động tác của người đàn ông, mềm thành một vũng nước, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

 

Thậm chí mông nhỏ cũng vặn vẹo theo, ưỡn ra sau để nghênh đón thứ có thể cho cô vui sướng kia...

 

Cô gái cuộn tròn ở trong lòng ngực anh, thu nhỏ hết mức, giống như một con mèo con muốn được người che chở, hé miệng nhỏ phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều quyến rũ: “Ưm a ~ a ~ ưm ~ á ah~~”

 

Đầu lưỡi của Lâm Dịch Phong thăm dò đi vào từ kẽ hở đó, càn rỡ nuốt lấy nước bọt thơm ngọt ngon miệng của cô, cũng chặn thứ âm thanh sẽ khiến anh phát điên kia lại.

 

Người đàn ông uống ừng ực vào trong miệng, phía dưới bắt đầu tiến công mạnh mẽ.

 

Bàn tay to của anh giữ chặt lấy vòng eo đang uốn éo như rắn nước của cô, ưỡn mông đẩy hông, nhiều lần chọc giãn tầng tầng lớp lớp thịt non mềm, trực tiếp khuấy đảo chỗ sâu trong hoa tâm.

 

Chỉ chốc lát sau, bóng dáng hai người quấn quít đã rời từ chính giữa giường lớn chuyển sang bên rìa, cẳng chân của cô gái nhỏ đã hơi hơi buông thõng xuống mép giường, phần lớn chăn bông cũng đã rơi xuống thảm.

 

Nhưng "cảnh yêu" trên giường vẫn đang tiếp diễn, Bùi Yên khó có thể kiềm chế được lắc đầu rên hừ hừ, ưỡn eo về phía trước, có ý định chạy khỏi niềm an ủi sung sướng trí mạng này.

 

Nhưng bàn tay to lại kéo cô lại, cắm mạnh vào bên trong, mỗi khi cô gái nhỏ trốn một cm, người đàn ông sẽ tiến công càng mạnh hơn, từng chút từng chút một, hận không thể nhét hết cả hai hòn ngọc quý vào trong luôn.

 

Chẳng bao lâu sau, tiếng “bạch bạch” trong phòng vang lên liên tục không dứt, có thể tưởng tượng được sự điên cuồng dưới lớp chăn bông gồ lên cao ấy.

 

Sắp chết rồi... Sắp chết rồi...

 

Bùi Yên bất lực rầu rĩ rên rỉ, âm thanh yếu ớt khe khẽ tràn ra từ trong mũi.

 

Khi tiếng hét chói tai sắp vọt ra ngoài, đầu lưỡi nhỏ với vào trong miệng người đàn ông, mút nhè nhẹ, khuấy đảo theo đầu lưỡi anh mà không hề có quy luật gì, quấn quít với nhau...

 

Tốc độ thọc vào rút ra của Lâm Dịch Phong càng nhanh và mạnh hơn, cảm giác tê dại trí mạng trào lên từ thắt lưng, nhưng trong khoảnh khắc ngay trước khi bắn ra, anh lại nghe thấy từng hồi chuông ầm ĩ.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)