TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 6.019
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66: Anh còn nói cái gì mà chưa bắn ra, có phải anh luyện tập bắn súng với chị dâu ở suối nước nóng không
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Bà cụ Lâm nhìn ra cô gái nhỏ không được tự nhiên, phất phất tay, bảo mấy người đàn ông đi ra ngoài hết đi, đám người đông như vậy chen chúc đứng ở đây làm gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ba ông con trai bị hắt hủi chỉ có thể đỡ ông cụ Lâm đi ra ngoài, mà sau khi đám con cháu nhìn thấy bạn gái của anh, trong lòng cũng bớt tò mò, nhao nhao đi ra ngoài theo.

 

Bùi Yên cảm nhận được có một ánh mắt không rõ ý tứ phóng tới từ chéo chéo phía đối diện, cô chậm chạp nhìn qua đó, chỉ thấy một thiếu nữ có đôi mắt sáng long lanh ngồi ở phía bên phải trên sô pha, mặc một bộ váy thêu tua rua, khi đứng dậy thì nhếch môi với cô.

 

Trong ánh mắt có vẻ cao ngạo, mơ hồ mang theo sự khinh thường và trào phúng, trong giây lát đã biến thành gật đầu mỉm cười lịch sự.

 

*****

 

Trong phòng chỉ còn lại Lâm Dịch Phong và mấy người phụ nữ.

 

Bùi Yên ngồi ở bên cạnh bà cụ Lâm và mẹ Lâm, tay bà cụ phủ đầy nếp nhăn đặt lên trên tay cô, hiền từ khuyên cô đừng ngại, mọi người đã sớm biết cô rồi, chỉ có điều hôm nay không nhịn được tò mò nên đến gặp.

 

Còn bảo cô muốn làm gì thì làm đó, sau này mọi người đều là người nhà của cô, đừng làm như người xa lạ vậy.

 

Cô gái nhỏ cong môi đỏ mỉm cười khẽ, luôn luôn ngoan ngoãn đồng ý, hỏi cái gì cũng nhẹ giọng trả lời, ánh mắt trong trẻo, không hề có cử chỉ nịnh nọt giả tạo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bà cụ Lâm hài lòng gật đầu.

 

Lâm Linh và hai thím ngồi ở ngoài rìa trên ghế sô pha, dùng ánh mắt đánh giá nhìn cô, phỏng chừng trong lòng đang chấm điểm cho cô, Lâm Linh thường xuyên che môi lại để thì thầm gì đó vào tai hai người.

 

Lâm Dịch Phong trực tiếp ngồi xuống sát bên cạnh cô gái nhỏ, đặt tay lên ghế so pha sau lưng cô, tư thế mang tính chiếm hữu hoàn toàn, thỉnh thoảng hỏi đến điều gì mà cô khó có thể chống đỡ được, anh sẽ trực tiếp biếng nhác đáp lại vài câu, khiến cho bà cụ không vui trừng mắt nhìn anh vài lần.

 

Ngày thường lúc bảo cháu nói chuyện thì cháu giả vờ thanh cao lạnh lùng, bây giờ lại hăng hái nhảy nhót cái gì chứ.

 

Mẹ Lâm liếc mắt nhìn hành động của con trai, cảm thấy hơi buồn cười, đây là che chở, từ nhỏ Dịch Phong đã có cái tính xấu này rồi, gắt gao nhìn chằm chằm vào thứ thuộc về mình, cũng không cho người khác bắt nạt một chút xíu nào.

 

Nghĩ lại nửa năm trước bà cũng từng phản đối vài lần, tuy rằng con trai đưa ảnh chụp cô gái kia có ngoại hình và khí chất không thể bới móc. Nhưng đều không vượt qua được mấy đứa nhỏ nhà bạn bè có dòng dõi sang quý, thậm chí có rất nhiều cô gái đã ở bên Dịch Phong từ thuở thơ ấu, theo lý mà nói thì đôi bên còn thân hơn một chút, bà cũng càng yên tâm hơn.

 

Kết quả là con trai đột nhiên thay đổi phong cách mạnh mẽ ngày xưa, vừa đấm vừa xoa làm phiền bà nửa năm, mẹ Lâm cũng dần dần chấp nhận.

 

Thôi, con trai lớn rồi, phải thuộc về người khác.

 

Mẹ Lâm khẽ thở dài ở trong lòng, chung quy sau khi gặp mặt thì vẫn hài lòng, vừa nhìn đã biết là con cái của nhà có học thức, dịu dàng điềm đạm khiến người ta hài lòng, có tri thức, hiểu lễ nghĩa.

 

“Yên Yên, vì sao không bảo bố mẹ tới chơi cùng?” Nói xong, bà cụ Lâm dẫn dắt đề tài tới gia đình nhà cô gái nhỏ, bọn họ đã sớm điều tra gia đình nhà cô một cách rõ ràng rành mạch khi nhận được ảnh của Lâm Dịch Phong rồi.

 

Bố là giáo sư đại học, mẹ là giáo viên dạy múa ở đoàn múa ba lê, mặc dù còn kém xa nhà bọn họ nhưng ít ra gia đình trong sạch, tình cảm của bố mẹ cũng rất tốt. 

 

Nhìn thấy người thật, bà cụ càng ngày càng vừa lòng, muốn nhanh chóng quyết định luôn, cũng hoàn thành giấc mơ ôm chắt trai của mình, bà cụ vỗ vỗ tay cô gái nhỏ: “Nếu lần này không tới, vậy sau khi ông bà về Bắc Kinh thì sẽ đi gặp bố mẹ của cháu nhé.”

 

Hả?

 

Bùi Yên sợ ngây người, vậy cũng quá nhanh rồi, cô không biết phải trả lời như thế nào, chỉ đành phải xin giúp đỡ bằng cách chọc vào lòng bàn tay của người đàn ông.

 

Chọc một cái, không phản ứng.

 

Chọc hai cái, vẫn không phản ứng.

 

Cô gái nhỏ nổi giận, anh dám giả chết vào lúc này hả, em cào chết anh luôn!!!!

 

Vì thế dùng móng tay mượt mà của đầu ngón tay cào qua cào lại ở lòng bàn tay của người đàn ông, vô cùng nóng nảy,cáu kỉnh.

 

Lâm Dịch Phong cười, nắm lấy đầu ngón tay đang làm loạn của cô, anh nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ, nhướng mày đầy thắc mắc.

 

Anh cũng đang chờ em trả lời đây, rốt cuộc khi nào em mới dẫn anh về nhà vậy?

 

Bùi Yên khóc không ra nước mắt, bà cụ vẫn đang chờ đợi nhìn cô, trời ơi, cô gái nhỏ vắt hết óc, đang muốn tìm một lý do thích hợp để từ chối, nhưng người đàn ông lại đi trước cô một bước:

 

“Bà nội, dù sao thì bà cũng phải để bố mẹ vợ của con được gặp mặt con trước chứ.” Lâm Dịch Phong bất đắc dĩ liếc nhìn bà cụ Lâm, nhưng môi lại ghé sát vào bên tai của cô gái nhỏ, buột miệng thốt ra âm thanh mà mọi người đều nghe được: “Yên Yên, năm nay dẫn anh về là được, bố mẹ anh vẫn có thể chờ thêm một thời gian nữa.”

 

Bùi Yên lặng lẽ liếc anh một cái đầy giận dỗi, người đàn ông vô sỉ này.

 

Bà cụ Lâm không chú ý tới sự trao đổi qua lại của đôi vợ chồng son, cảm thấy có lý gật gật đầu, cúi đầu bỗng nhiên nhớ đến thứ mà mình mang tới.

 

Bà cụ tháo vòng tay đang đeo trên cổ tay xuống. Vòng tay màu xanh ngọc bích có chất ngọc trong suốt dưới ánh đèn, màu sắc êm dịu, khiến người ta không thể rời mắt được.

 

Bà cụ cầm tay cô gái nhỏ, nói với vẻ mặt xúc động: “Vòng ngọc này là vật truyền lại cho con dâu nhà họ Lâm, vốn phải do mẹ của Dịch Phong đeo lên cho cháu nhưng bà già này lại muốn có được vinh dự ấy, vậy thì để bà làm đi.”

 

“Hy vọng hai cháu hạnh phúc, Dịch Phong có tính tình ghê gớm lắm, gặp được cô gái ngoan như cháu xem như là may mắn của nó.”

 

Bà nói xong thì đeo vòng tay vào cổ tay của cô gái nhỏ, màu xanh ngọc bích và da thịt trắng như tuyết kết hợp làm nổi bật lẫn nhau, trong suốt long lanh, mang theo màu xanh biếc tươi đẹp mượt mà, đẹp không nói nên lời.

 

Bùi Yên cảm động gật đầu đồng ý, sau khi cảm ơn bà cụ thì nhìn nhau mỉm cười với Lâm Dịch Phong.

 

Trong chốc lát, trong phòng hoà thuận vui vẻ.

 

Lâm Linh nhìn không khí hòa thuận này thì bắt đầu sốt ruột, bí mật của cô còn chưa nói cho bà nội biết mà nhỉ? Vừa nãy có nhiều người đứng trong phòng như vậy, anh một lời, tôi một câu, hại cô không thể chen miệng vào được..

 

Tuy rằng hiện tại anh họ và chị dâu hòa thuận nhưng nhất định phải để bà nội mắng anh một trận, dạy cho anh một bài học nhớ đời, nếu không lần sau anh lại tái phạm thì phải làm sao đây?

 

Vì thế, thiếu nữ chạy đến bên cạnh bà cụ, ghé vào tai bà cụ thì thầm: “Bà nội, con nói cho bà biết nhé...”

 

Nói một hồi lâu, bà cụ Lâm cái biết cái không, vốn dĩ tai của bà cụ đã không tốt, cô cháu gái này lại nói nhỏ như muỗi kêu, bà cụ thở dài kéo tay thiếu nữ rồi vỗ vỗ: “Linh Linh, con nói lớn tiếng một chút có được không, bà nội không nghe thấy.”

 

Lâm Dịch Phong lạnh nhạt liếc Lâm Linh một cái: “Rõ ràng em biết tai của bà nội không tốt, em không biết nói lớn tiếng một chút à?”

 

Vẫn là giọng điệu anh mắng em như ngày thường.

 

Điều này khiến Lâm Linh tức điên rồi, anh làm sai mà còn nói lý hả? Hừ, là anh bảo em nói lớn tiếng một chút đấy!

 

“Thế vì sao hôm qua anh lại muốn bắt nạt chị dâu chứ?”

 

Lâm Linh phẫn nộ trừng mắt với người đàn ông, nói cô và anh Tống Từ đều nghe thấy, anh đánh chị dâu ở trong suối nước nóng, chị dâu đã khóc lóc nói đừng mà đừng mà, nói chị ấy không chịu nổi, bảo anh nhẹ một chút.

 

Kết quả anh vẫn ngang ngược, dùng tay đánh mấy cái vào mông chị dâu, tiếng vỗ vừa mạnh vừa hung ác, bảo chị ấy ngoan ngoãn chịu đựng đi.

 

“Anh còn nói cái gì mà chưa bắn ra, có phải anh luyện tập bắn súng với chị dâu ở suối nước nóng không, vì sao anh có thể đáng ghét như vậy chứ?” Cô bé gào lên với đôi mắt đỏ hoe.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)